Giao Lộ Mờ Sương

Chương 44: Thòng Lọng Dưới Ánh Đèn Rọi

Đăng: 17/08/2026 21:45 4,173 từ 3 lượt đọc

Tiếng thủy tinh vỡ toang trên sàn đá cẩm thạch.

Ly rượu vang đỏ của Võ Khang rơi xuống, chất lỏng màu đỏ thẫm bắn tung tóe lên đôi giày da bóng lộn của ông ta, loang thành một vệt tanh tưởi trên thảm nhung sảnh chính Continental.

Tiếng nhạc hộp thiếu nhi từ hệ thống loa vòm vẫn quay đều. Từng nốt nhạc kim khí lanh lảnh, méo mó, rải đều trên đầu hai trăm con người đang ngồi trong âu phục và váy dạ hội tiền triệu. Mùi nước hoa Pháp đắt tiền bắt đầu bị át đi bởi mùi mồ hôi chua loét của sự sợ hãi. Người ta bắt đầu xô ghế đứng dậy. Tiếng guốc cao gót nện cuống cuồng xuống sàn. Tiếng phụ nữ thét lọt qua kẽ răng.

Trên màn hình máy chiếu năm trăm inch, bức ảnh đen trắng ố vàng của mười đứa trẻ Mái ấm Hướng Dương đứng bất động dưới mưa thông Đà Lạt năm 2004 như một bia mộ khổng lồ đè bẹp sự hào nhoáng của buổi lễ sáp nhập nghìn tỷ.

Cộc. Cộc. Cộc.

Ba tiếng gõ cơ học khô khốc dội thẳng vào màng nhĩ.

Giọng nói biến âm rè đặc vang lên từ trần gỗ tếch cao năm mét:

"Bản án thứ năm. Võ Khang. Đã đến giờ nhận lại con dấu của ông."

Chiếc đèn rọi trung tâm trên trần nhà quét một vệt sáng trắng lóa, chiếu thẳng vào bục phát biểu bằng gỗ gõ đỏ. Ngay giữa bục, chiếc hộp chữ nhật sơn mài đỏ bầm nằm trơ trọi. Và cách mặt bục đúng một mét, lơ lửng trong luồng sáng bụi bặm, một sợi dây kim loại bọc nhựa siêu mảnh thắt nút thòng lọng đang hạ xuống chầm chậm, xoay tròn theo từng nhịp tời điện vi sai giấu kín trên xà trần.

"Bảo vệ! Cắt cầu dao! Tắt ngay cái máy chiếu cho tao!"

Võ Khang gào lên. Giọng người đàn ông sáu mươi tư tuổi từng thét ra lửa ở đất Sài Gòn lúc này vỡ vụn như miếng tôn rỉ. Gương mặt béo tốt, hồng hào của một vị chủ tịch hội đồng quản trị biến thành màu xám tro của một kẻ vừa nhìn thấy thần chết bước ra từ tủ áo. Ông ta thụt lùi lại phía sau, vấp vào chân bàn VIP số một, ngã ngửa ra sàn.

Bốn gã vệ sĩ to con mặc đồ vest đen lập tức rút súng ngắn từ nách áo, lao lên che chắn trước mặt Võ Khang. Hai gã chĩa thẳng nòng súng vào khu vực kỹ thuật.

"Động đậy là tao bắn nát sọ!" Một gã gầm lên.

Tôi không nhìn Võ Khang. Tôi nhìn sang góc cánh gà sân khấu.

Bóng đen mặc đồng phục bảo trì kỹ thuật của khách sạn vừa rút tay khỏi bàn mixer. Cánh tay hắn buông thõng, lộ ra một đoạn cổ tay trắng bệch, nhẵn nhụi, không một vết thâm, không một vết sẹo.

"Hoàng! Cánh gà!" Tôi rít qua kẽ răng.

Lớp băng thun y tế quanh ngực tôi thít chặt lại theo từng nhịp thở dốc. Hai đầu xương sườn số sáu gãy rời va vào nhau, nhói buốt như có ai lấy lưỡi đao nung đỏ chọc thẳng vào màng phổi. Vị tanh nồng của máu tươi lại lờ lờ dưới đáy lưỡi. Tôi nuốt ực ngụm đờm đặc xuống họng, giật phăng chiếc thẻ phóng viên giả trên ngực áo, lao xuyên qua đám đông đang xô đẩy hỗn loạn.

Lê Hoàng nhanh hơn tôi ba bước chân. Thân hình đầm chắc của một cựu đội trưởng trọng án rẽ đám thực khách mặc đồ dạ hội như mũi thuyền xé nước. Cậu ta không rút súng, hai bàn tay buông lỏng áp sát sườn đùi, ánh mắt khóa chặt vào cánh cửa ngách bọc nỉ đỏ nối từ cánh gà ra hành lang kỹ thuật phía sau.

Gã kỹ thuật viên không sẹo nhận ra chúng tôi.

Hắn không hề quay đầu lại nhìn sân khấu, cũng không hoảng loạn như đám đông. Hắn xoay người cực kỳ gọn gàng, đạp tung cánh cửa thoát hiểm bằng thép rồi lách người vào bóng tối của lối đi nội bộ.

"Đứng lại!" Hoàng gầm lên, lao người húc tung cánh cửa nỉ.

Tôi bám sát phía sau, bàn tay phải đè chặt mạn sườn trái để cố định hai rẻ xương gãy. Mỗi bước chân nện xuống nền gạch hành lang là một cơn đau thấu trời giật ngược lên thái dương. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm sống lưng áo sơ mi.

Hành lang kỹ thuật của Continental tối tăm và ẩm thấp, đối lập hoàn toàn với vẻ xa hoa rực rỡ cách đó một bức tường dày bốn mươi phân. Đây là phần kết cấu Pháp cổ từ cuối thế kỷ mười chín: tường gạch thô phủ vôi bong tróc, trần nhà chằng chịt những đường ống gang dẫn nước cứu hỏa và dây cáp điện thoại bọc vải bố mục nát. Mùi ẩm mốc của thế kỷ trước xông thẳng vào mũi, quyện với mùi dầu máy máy phát điện dự phòng nồng nặc.

Bóng đen kỹ thuật chạy thoăn thoắt phía trước, cách chúng tôi khoảng mười lăm mét. Hắn đi giày vải đế mềm chuyên dụng, bước chân gần như không phát ra tiếng động trên sàn xi măng lồi lõm.

"Hắn đang hướng về hầm ngầm thông ra đường Lam Sơn!" Hoàng hét lên trong lúc chạy. "Đoạn này có ba khúc cua vuông, coi chừng bẫy!"

Tôi không trả lời được. Cơn đau ở lồng ngực cướp sạch dưỡng khí. Tôi chỉ có thể nghe tiếng tim mình đập thình thịch như tiếng búa nện vào đe sắt.

Khúc cua thứ nhất. Gã kỹ thuật viên quặt trái.

Khi Hoàng vừa trờ tới góc tường, một bình chữa cháy mini loại bọt khí CO2 từ trong bóng tối bay thẳng vào mặt cậu ta.

Hoàng phản xạ cực nhanh, nghiêng đầu né được khối kim loại năm ký. Chiếc bình đập sầm vào tường gạch, van xả bị vỡ tung, phun ra một màn sương trắng xóa lạnh buốt và cay xè mắt.

Khói bọt phủ kín tầm nhìn trong ba giây.

Tôi lao qua màn sương trắng, mắt cay xè, thấy gã kỹ thuật viên đang dùng một thanh sắt bẻ chốt cửa xả rác dẫn xuống tầng hầm B1.

"Dừng tay!"

Tôi lao tới, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể sấn vào lưng hắn. Cú va chạm làm hai mẩu xương sườn gãy của tôi cọ xiết dữ dội. Tôi nghẹn thở, một tiếng kêu nghẹn trong cổ họng, nhưng hai tay đã kịp khóa chặt lấy bả vai hắn, đè nghiến gã vào cánh cửa sắt.

Hoàng ập tới ngay lập tức. Bằng một đòn khóa tay nghiệp vụ chuẩn xác, cậu ta bẻ ngoặt cánh tay phải của gã ra sau lưng, ấn trán hắn dán chặt vào lớp gỉ sét của cánh cửa.

Cạch. Chiếc còng số tám lạnh ngắt khóa chặt hai cổ tay gã.

Gã kỹ thuật viên thở hổn hển. Tôi giật phăng chiếc mũ lưỡi trai đồng phục của hắn ra.

Dưới ánh đèn neon vàng vọt chập chờn của trần hầm, lộ ra gương mặt một thanh niên trạc hai mươi lăm tuổi. Gương mặt thư sinh, hốc mắt sâu, đeo kính cận gọng kim loại mỏng. Hai cẳng tay lộ ra dưới ống tay áo ngắn trắng bệch, nhẵn thín. Không sẹo bỏng. Không sẹo đạn. Không có bất kỳ dấu vết nào của một kẻ từng lăn lộn qua lửa đỏ hay rừng sâu.

Hắn không phải là kẻ mặc áo mưa đen ở đèo Khánh Lê. Càng không phải là người đàn ông sẹo ở Cảng cá Tân Thuận.

"Mày là ai?" Hoàng gằn giọng, siết mạnh còng số tám. "Ai cài mày vào phòng kỹ thuật Continental?"

Gã thanh niên nghiến chặt răng, môi run bần bật nhưng ánh mắt không có vẻ gì là sợ chết. Hắn nhìn tôi, rồi nhìn chiếc thẻ phóng viên rách nát trên tay tôi, khóe miệng giật giật tạo thành một nụ cười méo mó.

"Các anh... không cứu được ông ta đâu." Hắn thì thào, giọng nói miền Nam rành rọt, không hề bị méo âm như trên loa sảnh chính. "Bản án đã chạy rồi. Thiết bị ở mixer chỉ là công tắc mồi thôi."

Tôi chống tay vào tường, thở từng ngụm ngắn, cố nén cơn co thắt lồng ngực. Mắt tôi quét nhanh qua người hắn. Áo thun kỹ thuật viên sạch sẽ. Quần ka-ki bốn túi. Túi quần bên phải cộm lên một khối kim loại vuông vức.

Tôi thò tay móc ra. Một chiếc điện thoại nắp gập cũ kỹ dán băng dính đen che kín camera, màn hình đang hiển thị một đồng hồ đếm ngược kỹ thuật số màu xanh lá: 00:01:15... 00:01:14...

"Một phút mười bốn giây nữa là cái gì?" Tôi túm cổ áo hắn, kéo giật lại.

"Hộp gỗ." Gã thanh niên cười khẽ, trong mắt ánh lên một vẻ cuồng tín kỳ quái. "Chiếc thòng lọng không phải để treo cổ Võ Khang. Nó chỉ là mồi nhử để ép ông ta tự tay mở cái hộp sơn mài. Bên trong con dấu đồng nhiệt có gắn một kíp nổ áp suất cơ học mười lăm gam phốt-pho trắng. Chỉ cần ông ta nhấc con dấu lên để giấu đi... ngọn lửa năm 2004 sẽ dính chặt vào tay ông ta."

Một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi.

Bẫy tâm lý.

Kẻ chủ mưu biết quá rõ tâm lý của Võ Khang. Khi nhìn thấy con dấu đồng nhiệt mang mã số ĐTX-2004-VK.01 xuất hiện công khai trên bục phát biểu trước mắt hàng trăm quan khách và máy quay, phản xạ đầu tiên của một con cáo già đang hoảng loạn không phải là bỏ chạy, mà là tiêu hủy vật chứng ngay lập tức. Ông ta sẽ lao lên, chộp lấy con dấu để giấu vào túi áo.

Và khi ngón tay ông ta nhấc khối đồng ra khỏi đế hộp gỗ, kíp nổ áp suất sẽ kích hoạt. Mười lăm gam phốt-pho trắng ở nhiệt độ một nghìn hai trăm độ C sẽ biến bàn tay cầm con dấu vàng năm xưa thành một cục than cháy rụi tới tận xương.

Một bản án không cần súng đạn. Tự tay kẻ thủ ác sẽ châm ngòi cho sự trừng phạt của chính mình.

"Mày nhận lệnh từ ai?" Tôi gằn giọng, dí sát màn hình điện thoại vào mặt gã. "Từ kẻ bế đứa trẻ đi đêm đó? Hay từ ai?"

Gã thanh niên lắc đầu, ánh mắt lạnh tanh:

"Tôi chưa từng gặp mặt ông ta. Năm mươi triệu tiền mặt gửi trong tủ đồ bến xe Miền Đông, kèm một ổ cứng chứa đoạn mã can thiệp âm thanh và tờ hướng dẫn cắm giắc mixer. Ông ta chỉ bảo tôi: Hãy cho thành phố này nhìn thấy tro tàn của những đứa trẻ đã bị chúng nó chôn dưới bê tông."

"Tí Bo!" Tôi giật chiếc tai nghe bluetooth trên tai ra, quát vào mic. "Định vị ngay tần số kích nổ sóng ngắn quanh bán kính một trăm mét khách sạn Continental!"

"Anh Vũ!" Tiếng Tí Bo rè rè lẫn trong tiếng bàn phím gõ điên cuồng từ gác xép Quận 4. "Em quét được rồi! Không có sóng kích nổ tầm xa! Toàn bộ cơ chế nằm độc lập bên trong chiếc hộp sơn mài! Cơ chế lẫy cơ học thuần túy! Còn bốn mươi giây!"

"Hoàng! Giữ thằng này lại!"

Tôi buông gã thanh niên, quay ngoắt người, đạp tung cánh cửa thoát hiểm lao ngược trở lại hành lang.

"Vũ! Coi chừng sườn!" Tiếng Hoàng hét với theo sau lưng.

Tôi không còn thời gian để sợ gãy xương nữa. Nếu chiếc hộp đó phát nổ giữa sảnh tiệc, phốt-pho trắng không chỉ thiêu rụi Võ Khang mà sẽ biến cả khán phòng thành biển lửa, giẫm đạp và thương vong sẽ không thể kiểm soát.

Tôi lao xuyên qua màn sương bọt khí chữa cháy, đạp tung cánh cửa nỉ đỏ, trờ ra sảnh chính.

Khung cảnh trước mắt tôi hỗn loạn như một bãi chiến trường sau trận pháo kích. Đám đông khách VIP đang dồn ứ ở cửa chính đường Đồng Khởi, xô đẩy nhau làm vỡ toang hai cánh cửa kính cường lực.

Trên sân khấu, đèn rọi vẫn chiếu rực rỡ.

Võ Khang, với sự bảo vệ của hai gã vệ sĩ cầm súng lục, đang loạng choạng bước lên bục phát biểu. Gương mặt ông ta méo mó vì sợ hãi lẫn căm hận tột cùng. Đôi mắt đỏ ngầu của ông ta dán chặt vào chiếc hộp sơn mài đỏ bầm trên mặt gỗ gõ đỏ.

Sợi dây thòng lọng kim loại lơ lửng ngay trước trán ông ta, đung đưa qua lại như một quả lắc đồng hồ đếm ngược.

"Vứt... vứt cái hộp đó đi cho tao!" Võ Khang gầm lên với gã vệ sĩ. "Không được để ai chụp hình cái con dấu đó!"

Gã vệ sĩ áo đen bước tới, thò bàn tay đeo găng da đen định nhấc con dấu đồng lên.

"DỪNG LẠI! CÓ BOM PHỐT-PHO!"

Tôi hét lên bằng toàn bộ dưỡng khí còn sót lại trong buồng phổi. Tiếng hét xé toạc bầu không khí ngột ngạt của sảnh tiệc.

Gã vệ sĩ khựng lại nửa nhịp, giật mình quay đầu về phía cánh gà.

Nhưng Võ Khang đã mất trí. Nỗi ám ảnh về con dấu vàng mang tên mình bị phơi bày sau hai mươi năm che đậy đã biến ông ta thành một con thú hoảng loạn. Gạt phăng cánh tay tên vệ sĩ, Võ Khang chồm người tới, bàn tay trần run rẩy chộp thẳng vào núm đồng của con dấu nhiệt bên trong hộp sơn mài.

Thời gian như đặc quánh lại thành một khối bùn đen.

Tôi không thể chạy tới kịp mười mét sàn sân khấu. Nhưng ngay dưới chân tôi, chiếc bình chữa cháy mini bị văng ra từ cánh gà đang nằm lăn lóc trên mép thảm.

Bằng một phản xạ bản năng của mười năm làm lính hình sự, tôi không suy nghĩ. Tôi sút mạnh mu bàn chân vào thân bình kim loại.

Khối thép năm ký bay vút qua không trung như một quả đạn pháo, lao thẳng lên bục phát biểu.

Xoảng!

Chiếc bình chữa cháy đập trúng cạnh chiếc bục gỗ gõ đỏ, làm toàn bộ bục phát biểu đổ sập sang một bên. Chiếc hộp sơn mài đỏ bầm bị hất văng lên không trung, rơi đập mạnh xuống sàn đá hoa cương cách Võ Khang ba mét.

Cạch.

Một tiếng lẫy kim loại nhảy nhẹ bên trong thân hộp.

Phụt!

Một quầng lửa màu trắng xanh chói lòa bùng lên dữ dội kèm theo một tiếng rít ghê người. Không có tiếng nổ lớn của thuốc súng, chỉ có ngọn nhiệt lượng kinh hoàng hàng ngàn độ C tỏa ra tức thì, biến mặt sàn đá cẩm thạch xung quanh thành những vết nứt toác đỏ rực. Khói trắng bốc lên cuồn cuộn, mang theo mùi tỏi thối và lưu huỳnh nồng nặc đặc trưng của phốt-pho trắng.

Võ Khang bị luồng nhiệt hắt vào mặt, hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã bật ngửa ra sau, hai tay ôm lấy mặt lăn lộn trên thảm. Bộ âu phục đắt tiền của ông ta bén tàn lửa, cháy xém một mảng lớn trước ngực.

Đám vệ sĩ hoảng loạn giật lấy rèm sân khấu dập lửa cứu chủ.

Tôi khụy hai đầu gối xuống sàn đá. Lồng ngực tôi co giật từng cơn. Cơn đau từ hai chiếc xương sườn gãy như muốn bóp nghẹt khí quản. Tôi há to miệng đớp từng ngụm không khí nồng nặc mùi khói độc, một dòng máu ấm từ khóe môi chảy dài xuống cằm, nhỏ tong tỏng xuống chiếc thẻ nhà báo giả rơi dưới sàn.

Tôi đưa tay vào túi áo trong ngực.

Bàn tay tôi chạm vào chiếc kẹp tóc bằng nhôm uốn hình con bướm cháy sém một góc của bảo mẫu Mai Lan.

Kim loại lạnh ngắt cọ vào đầu ngón tay ráp ráp.

Hai mươi năm trước, ngọn lửa xăng ở Đồi Thông Xanh cũng đã thiêu rụi một góc mái nhà mồ côi như thế này. Đêm đó không có ai đá văng chiếc bình chữa cháy để cứu những đứa trẻ. Không có ai tắt công tắc để dừng đám cháy. Chỉ có một cánh cửa sắt bị xích lại, và một con dấu vàng được đóng xuống để hợp thức hóa mười lăm héc-ta đất rừng thành những khu biệt thự triệu đô.

Tôi nắm chặt chiếc kẹp nhôm trong lòng bàn tay, cảm nhận góc nhọn kim loại đâm sâu vào da thịt. Cơn đau ở lòng bàn tay kéo tôi ra khỏi cơn choáng váng.

Tôi rút bao thuốc lá Thăng Long trong túi quần ra. Bao thuốc đã bẹp dúm sau cú va chạm. Tôi rút ra một điếu gãy gập làm đôi, ngậm vào khóe môi dính máu.

Bật lửa ba lần mới xẹt ra tia lửa.

Khói thuốc cay xè xộc vào cuống họng, đè bẹp vị tanh của máu và mùi lưu huỳnh. Tôi rít một hơi dài, ngửa đầu nhìn lên trần gỗ tếch năm mét của Continental.

Lê Hoàng bước ra từ cánh gà, tay áo sơ mi rách toạc một mảng, tay kia đang áp giải gã kỹ thuật viên đeo kính bị còng chặt. Nhìn thấy tôi ngồi bệt dưới sàn với vệt máu bên mép, Hoàng bước nhanh tới, cúi người đỡ lấy bả vai tôi.

"Anh sao rồi?"

"Chưa chết." Tôi nhổ bọt máu xuống sàn, giọng khàn đặc. "Võ Khang thế nào?"

"Chưa chết. Chỉ bị bỏng nông độ hai ở cánh tay và mặt do bức xạ nhiệt. Đám vệ sĩ đang đưa ông ta vào phòng nghỉ VIP dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt." Hoàng nhìn quầng khói trắng phốt-pho đang tan dần trên sàn đá. "Nhưng toàn bộ màn hình máy chiếu, hình ảnh mười đứa trẻ và tiếng hộp nhạc... hai trăm người ở đây đã quay phim lại hết. Tí Bo vừa báo, đoạn clip đã bị đẩy lên mạng xã hội từ sáu mươi tài khoản ảo cùng một lúc."

"Không phải tài khoản ảo ngẫu nhiên đâu." Tôi lảo đảo đứng dậy, tựa lưng vào mép cột đá cẩm thạch. "Kẻ áo mưa đen đã chuẩn bị kịch bản này từ rất lâu. Hắn biết chúng ta sẽ tìm cách ngăn chặn vụ nổ. Hắn không cần Võ Khang chết cháy ngay tại chỗ. Hắn chỉ cần Võ Khang bị lột sạch lớp mặt nạ tử tế trước ống kính truyền thông và công chúng."

"Và buộc Viện Kiểm sát Tối cao phải vào cuộc chính thức đối với con dấu VK.01," Hoàng tiếp lời, ánh mắt đanh lại.

Bất chợt, tiếng còi hụ của xe cảnh sát đặc chủng từ ngoài đường Đồng Khởi xé toạc màn mưa đêm. Ánh đèn chớp đỏ xanh quét loang loáng qua những ô cửa kính vỡ nát của khách sạn.

Năm chiếc xe tuần tra của Công an Quận 1 và Đội Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố trờ tới, khóa chặt toàn bộ mặt tiền Continental. Hàng chục cảnh sát vũ trang mang áo giáp chống đạn, súng tiểu liên báng gấp bắt đầu tràn vào sảnh, phong tỏa hiện trường.

Đi đầu đoàn người không phải là chỉ huy Công an Quận 1.

Đó là Thượng tá Đặng Thế Anh – Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự mới được điều động thay thế ê-kíp cũ của Trịnh Văn Phát.

Thế Anh đảo mắt nhìn quanh đống đổ nát, nhìn vệt cháy phốt-pho trên sàn, rồi ánh mắt ông ta dừng lại ở tôi và Lê Hoàng.

"Lê Hoàng. Trần Vũ." Thế Anh bước tới, giọng lạnh lùng nhưng không có vẻ thù địch. "Ban Giám đốc Công an Thành phố và Đoàn Công tác Đặc biệt của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa có mặt tại trụ sở. Lệnh tạm đình chỉ công tác của cậu Hoàng đã bị hủy bỏ theo quyết định khẩn cấp số 114 của Viện trưởng VKS Tối cao."

Hoàng đứng thẳng người, khẽ gật đầu.

Thế Anh quay sang nhìn tôi, nhìn chiếc áo sơ mi dính máu và lớp băng thun lộ ra dưới cổ áo:

"Anh Vũ. Người của chúng tôi vừa tiếp quản căn phòng nghỉ VIP. Ông Võ Khang đang yêu cầu được gặp luật sư và từ chối khai báo bất kỳ điều gì về con dấu ĐTX-2004-VK.01 nếu không có mặt đại diện Viện Kiểm sát Trung ương."

"Ông ta không khai thì con dấu cũng đã tự khai rồi." Tôi nhả một ngụm khói thuốc, chỉ tay về phía chiếc hộp gỗ vỡ nát dưới sàn. "Mã duyệt chìm và chữ ký nháy mực huỳnh quang đỏ cam trên bức ảnh trong họng Phạm Kiến Quốc trùng khớp một trăm phần trăm với phôi dấu đồng nhiệt kia. Pháp y quân đội đã có đầy đủ mẫu quang phổ."

Thế Anh thở dài một hơi, ra hiệu cho hai trinh sát hình sự tiến tới tiếp nhận gã kỹ thuật viên đeo kính từ tay Hoàng.

"Đưa người này về Phòng hỏi cung số 1. Lập biên bản niêm phong toàn bộ thiết bị mixer và thẻ nhớ máy chiếu." Thế Anh quay lại nhìn tôi. "Nhưng có một chuyện khác, anh Vũ. Một chuyện vừa xảy ra cách đây mười lăm phút tại Phân viện Pháp y Quân đội phía Nam."

Cơn đau ở lồng ngực tôi như đông cứng lại.

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Thế Anh. Một cảm giác bất an rợn người trườn lên từ gáy.

"Hạ Băng?" Tôi hỏi, giọng khô khốc.

"Bác sĩ Hạ Băng an toàn. Phân viện vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt." Thế Anh hạ thấp giọng, bước lại gần tôi nửa bước, chỉ đủ để tôi và Hoàng nghe thấy. "Nhưng trinh sát Nguyễn Minh Đăng... cậu ta biến mất rồi."

Không gian xung quanh tôi dường như lùi xa lại. Tiếng còi xe cảnh sát, tiếng chân người chạy rầm rập, tiếng xì xào của đám đông đều biến thành một chuỗi âm thanh ù đặc.

"Biến mất?" Hoàng nhíu mày, giọng lộ rõ vẻ bàng hoàng. "Đăng bị tràn khí màng phổi nặng, vừa mổ dã chiến ở Liên Nghĩa xong, hai cảnh vệ vũ trang canh gác ngoài cửa phòng cấp cứu hai mươi tư trên hai mươi tư. Làm sao biến mất được?"

"Mười lăm phút trước, hệ thống điện khu trạm xá phân viện bị chập điện cục bộ trong đúng chín mươi giây." Thế Anh rút từ túi áo ngực ra một túi nilon đựng vật chứng trong suốt, giơ lên trước mặt tôi. "Khi máy phát dự phòng khởi động lại, giường bệnh trống không. Cửa sổ thông gió mở toang. Ống dẫn lưu màng phổi bị rút ra, vứt lại trên gối dính đầy máu tươi. Hai cảnh vệ bị đánh ngất bằng đòn khóa cổ từ phía sau, không kịp nổ súng cảnh báo."

Tôi nhìn vào bên trong chiếc túi nilon vật chứng.

Bên trong túi là một mảnh giấy pơ-luya màu vàng nhạt dính một vệt máu còn đỏ tươi ở mép.

Trên mảnh giấy, những nét chữ in hoa viết tay bằng bút chì bấm nét thanh mảnh, nắn nót đến từng nét móc:

"BẢN ÁN THỨ NĂM ĐÃ XONG.
HẸN GẶP LẠI TẠI NƠI NGỌN LỬA BẮT ĐẦU, ĐỘI PHÓ TRẦN VŨ."

Dưới đáy mảnh giấy, không có chữ ký.

Chỉ có hình vẽ một bông hoa dã quỳ nhỏ bằng đầu ngón tay, cánh hoa được tô bằng bột chì xám xịt, nhụy hoa ở giữa là một vết gạch chéo màu đỏ thẫm được vẽ bằng chính máu tươi của người viết.

Bàn tay tôi trong túi áo siết chặt lấy chiếc kẹp tóc con bướm của Mai Lan.

Gió đêm tháng Bảy từ sông Sài Gòn thổi thốc qua những ô cửa kính vỡ của Continental, mang theo mùi ẩm mốc của lòng cống ngầm Quận 4 và hơi lạnh buốt giá của rừng thông Đà Lạt hai mươi năm trước ùa vào sảnh tiệc.

Vụ án chưa bao giờ kết thúc ở Sài Gòn.

Cơn ác mộng đang quay trở về nơi nó đã sinh ra.

0