Chương 43: Đêm Đồng Khởi
Năm giờ chiều, nước triều rút khỏi hẻm 48 Ba Đình, để lại một lớp bùn non nhờn nhợt và mùi cống rãnh bốc lên nồng nặc trong cái oi bức trước cơn mưa mới.
Hạ Băng siết vòng băng thun cuối cùng quanh lồng ngực tôi. Cú siết dứt khoát làm hai đầu xương sườn số sáu nghiến vào nhau. Cơn đau chém một nhát sắc lẹm từ cuống họng xuống tận đáy thắt lưng. Tôi nghiến chặt răng, nuốt ngụm máu tươi vừa rỉ ra từ chân răng vào lại cuống họng.
Nước bọt có vị rỉ sét.
Cô ấy cắt băng dính bằng kéo y tế, miết phẳng mép gạc vào da thịt tôi. Đầu ngón tay Hạ Băng lạnh buốt, nhưng động tác dứt khoát như một người thợ mộc đang nẹp lại một khúc gỗ mục.
"Ba viên giảm đau liều cao. Uống với nước đun sôi, không được uống chung với cà phê." Cô ấy nói, giọng phẳng lặng không gợn một chút cảm xúc thừa thãi, tay đẩy vỉ thuốc bọc bạc về phía tôi. "Nếu lồng ngực xuất hiện cảm giác phập phồng nghịch thường hoặc ho ra máu cục, anh có tối đa mười lăm phút trước khi tràn khí màng phổi bóp nghẹt tim."
Tôi không lấy nước sôi. Tôi cầm vỉ thuốc, bóc hai viên ném thẳng vào họng, ngửa cổ nuốt chửng cùng ngụm cà phê đen nguội ngắt đóng cặn dưới đáy ly sành. Vị đắng gắt và lạo xạo của bột cà phê cháy cào qua thực quản, át đi vị tanh nồng.
"Mười lăm phút là quá đủ để kết thúc một việc." Tôi đáp.
Hạ Băng nhìn tôi hai giây. Ánh mắt cô ấy dừng lại ở vết bầm tím lan rộng bên sườn trái, nơi từng thớ thịt đang co giật theo từng nhịp thở nông. Cô ấy không khuyên tôi ở lại. Làm việc ở nhà xác đủ lâu, người ta hiểu rằng có những kẻ đang sống thực ra đã bước một chân vào áo quan từ nhiều năm trước. Ngăn cản một kẻ như thế chỉ tổ phí lời.
Cô ấy cúi xuống đóng nắp hộp cứu thương bằng inox, tiếng khóa cơ kim loại vang lên một tiếng cạch khô khốc.
"Đăng ở Phân viện Quân đội đã có hai cảnh vệ có vũ trang túc trực bên ngoài phòng cấp cứu." Hạ Băng nói, giọng nhỏ đi nửa tông. "Phổi của cậu ấy tạm ổn. Nhưng thằng bé cần nghỉ ngơi ít nhất ba tháng."
Tôi gật đầu, kéo chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình qua đầu. Vải thô cọ vào lớp băng ép làm tôi khựng lại mất nửa nhịp thở. Tôi cài từng chiếc cúc áo, từ dưới lên trên, chậm rãi che đi những vết bầm tím và sự tàn tạ của da thịt.
Ở góc phòng, Tí Bo ngồi gập người trước hai màn hình máy tính đang sáng xanh lét. Đôi mắt thằng nhóc đỏ hoe, viền mắt thâm quầng như gấu trúc sau ba ngày đêm dán chặt vào bàn phím. Mùi mì tôm ăn liền chua loét bốc ra từ ba cái vỏ ly vứt lăn lóc dưới chân bàn.
"Anh Vũ, em vét sạch toàn bộ sơ đồ quản lý của khách sạn Continental rồi." Tí Bo gõ lách cách vào phím cách, xoay màn hình phụ về phía tôi. "Tiệc kỷ niệm hai mươi năm của Tập đoàn Phương Nam bao trọn sảnh chính tầng trệt và toàn bộ khoảng sân vườn lót đá kiểu Pháp. Khách mời khoảng hai trăm người. Toàn thứ dữ: chủ tịch hội đồng quản trị các ngân hàng thương mại, giám đốc sở ngành, mấy tay trùm bất động sản khu Đông. Bọn bảo vệ dùng cổng từ quét an ninh cá nhân ngay cửa kính lớn đường Đồng Khởi. Không có thiệp mời gắn mã phản hồi nhanh riêng biệt thì đến con ruồi cũng không lọt qua nổi."
Lê Hoàng bước ra từ phòng tắm nhỏ phía sau gác xép. Anh đã thay chiếc áo khoác gió công vụ ẩm mốc bằng một bộ âu phục màu xám tro không cài cà vạt. Bộ đồ hơi rộng so với bờ vai gầy rộc của một kẻ vừa trải qua bốn mươi tám giờ sinh tử trên đèo núi, nhưng ánh mắt của cựu Đội trưởng Đội Trọng án thì sắc lạnh như mũi dao mổ.
Hoàng ném lên bàn một chiếc cặp da mỏng. Bên trong là hai tấm thẻ đeo bằng nhựa cứng có dây dù màu đỏ.
"Thẻ tác nghiệp của phóng viên Ban Kinh tế, Báo Pháp luật Thành phố." Hoàng nói, kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi. "Tôi nhờ một người quen cũ ở tòa soạn dập phôi khẩn cấp lúc bốn giờ chiều. Có mã quét thông tin phóng viên dự họp báo, nhưng chỉ có quyền đi lại ở khu vực tác nghiệp báo chí phía cánh tả sảnh chính. Khu vực phòng chờ khách VIP và lối dẫn lên sân khấu bị khóa bằng thẻ từ phân tầng của ban tổ chức."
Tôi nhìn vào màn hình của Tí Bo, nơi hiển thị mặt bằng kiến trúc Pháp của khách sạn Continental. Tòa nhà được xây dựng từ cuối thế kỷ mười chín, tường gạch dày bốn mươi phân, trần nhà cao gần năm mét ốp gỗ teak, bên dưới có hệ thống hầm trữ rượu và kho kỹ thuật thông ra ngõ hẹp phía đường Lam Sơn đối diện Nhà hát Thành phố.
"Võ Khang sẽ ngồi ở đâu?" Tôi hỏi.
"Bàn số một, vị trí danh dự giữa sảnh, ngay dưới dàn đèn chùm pha lê trung tâm." Tí Bo rê chuột, chấm một điểm màu đỏ nhấp nháy trên màn hình. "Theo kịch bản, đúng bảy giờ ba mươi tối, sau phần chiếu phim tư liệu hai mươi năm hình thành tập đoàn, Khang sẽ bước lên bục phát biểu để công bố thương vụ sáp nhập quỹ đầu tư nghìn tỷ. Bục phát biểu đặt sát phông nền sân khấu."
"Hệ thống điện và âm thanh do ai kiểm soát?"
"Một công ty truyền thông độc lập bên ngoài thuê lại." Tí Bo gõ liên hồi. "Nhưng em phát hiện có một điểm bất thường trong nhật ký kỹ thuật của khách sạn. Cách đây hai tiếng, lúc ba giờ mười lăm chiều, có một lệnh bảo trì đột xuất đối với hệ thống bảng điều khiển âm thanh và ánh sáng sân khấu. Kẻ gửi phiếu yêu cầu dùng tài khoản nội bộ của bộ phận kỹ thuật Continental, nhưng địa chỉ mạng thực tế lại xuất phát từ một máy tính công cộng ở quán cà phê trên đường Nguyễn Du."
Tôi và Lê Hoàng nhìn nhau. Không ai cần phải nói thêm một từ.
Kẻ mặc áo mưa đen đã vào vị trí từ trước khi cuộc gọi nặc danh lúc ba giờ bốn mươi chiều vang lên trên điện thoại của tôi. Hắn không bao giờ hành động bột phát. Mỗi vụ hành quyết của hắn — từ căn penthouse của Quốc, ngã tư Hàng Xanh của Hưng, căn nhà hoang của Phúc, cho đến ly rượu xyanua của Cao — đều là một cỗ máy đồng hồ được lên dây cót tỉ mỉ đến từng giây.
Tôi bước lại chiếc gương ố gắn trên cánh cửa tủ quần áo cũ kỹ ở góc gác xép. Tấm gương nứt một đường chéo ngang, phản chiếu khuôn mặt hốc hác, râu ria lởm chởm và đôi mắt trũng sâu của tôi.
Tôi thọc tay vào túi trong của chiếc áo vest đen treo trên móc. Ngón tay tôi chạm vào bề mặt kim loại ráp lạnh của chiếc kẹp tóc bằng nhôm uốn hình con bướm bị cháy đen một góc — kỷ vật của bảo mẫu Mai Lan mà tôi vừa đào được dưới gốc dã quỳ sáng nay. Bên cạnh nó là chiếc bật lửa Zippo sứt góc và bao thuốc Thăng Long chỉ còn lại ba điếu.
Tôi dừng tay lại đúng ba giây.
Trong ba giây đó, hình ảnh Tuấn nằm bất động trên vũng máu đen ngòm ở hẻm Cầu Muối ba năm trước, hai mắt mở trừng trừng nhìn lên khoảng trời đêm u ám, dội về như một cú đấm vào xương sườn gãy. Tuấn đã chết vì không chịu nhận tiền bồi thường để ký vào biên bản che đậy cho con dấu vàng của Võ Khang. Và suốt ba năm qua, tôi đã sống như một cái xác không hồn trong cái hẻm ngập nước này, tự dằn vặt mình bằng một phán đoán sai lầm được dàn dựng hoàn hảo.
Tôi rút tay ra, đóng nắp túi áo trong lại.
"Đi thôi." Tôi quay lại nhìn Hoàng, rút một điếu thuốc bị gãy đôi nhét vào khóe môi nhưng không châm lửa. "Trước khi cái thành phố này kịp khoác lên mình bộ mặt tử tế của nó."
Hạ Băng đứng ở ngưỡng cửa gác xép, hai tay đút trong túi áo khoác blouse trắng gấp gọn. Khi tôi bước ngang qua, cô ấy không nhìn vào mắt tôi, chỉ đưa tay chỉnh lại nếp cổ áo vest của tôi cho phẳng phím.
"Đừng để xương sườn chọc thủng phổi." Cô ấy nói khẽ, giọng khô khốc. "Tôi không thích phải giải phẫu tử thi của người quen."
"Yên tâm." Tôi cười nhạt một tiếng, kéo nhẹ vành mũ lưỡi trai xuống. "Xác tôi nhiều sẹo quá, lên bàn mổ của cô chỉ tổ làm hỏng dao."
Chúng tôi xuống cầu thang gỗ ọp ẹp, bước ra con hẻm Quận 4.
Nước triều đã rút kiệt, trơ ra những rãnh cống đen ngòm nổi váng mỡ và rác rưởi trôi dạt từ kênh Tàu Hủ. Hai bên đường, những quán nhậu bình dân bắt đầu dọn bàn ghế nhựa ra vỉa hè. Mùi khói than tổ ong, mùi cá nướng khét lẹt và tiếng chửi thề của mấy tay chạy xe ôm đầu hẻm tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp, đặc quánh của khu ổ chuột.
Chiếc xe bán tải cũ của Hoàng nổ máy, xả một làn khói xám đục vào không khí ẩm ướt. Chúng tôi quẹo ra đường Đoàn Văn Bơ, qua cầu Khánh Hội để hướng thẳng sang Quận 1.
Chỉ cách nhau một nhánh kênh rộng chưa đầy năm mươi mét, nhưng hai thế giới như bị cắt đôi bởi một lưỡi dao vô hình.
Vừa qua khỏi đầu cầu, mùi sình lầy cống rãnh lập tức biến mất, nhường chỗ cho mùi nhựa đường mới rải, mùi điều hòa phả ra từ các trung tâm thương mại và ánh đèn nê-ông rực rỡ của những tòa cao ốc bọc kính cao chọc trời. Trên đường Đồng Khởi, những chiếc xe sang bóng loáng — Maybach, Porsche, Lexus biển số ngũ quý — nối đuôi nhau trườn đi êm ru trên mặt đường sạch bóng lá me bay.
Sáu giờ ba mươi tối.
Trời bắt đầu lất phất mưa phùn. Sương mù và hơi nước từ sông Sài Gòn bốc lên, bao phủ những ngọn đèn đường cổ kính của khu trung tâm trong một quầng sáng vàng đục, mờ ảo.
Khách sạn Continental Saigon sừng sững ở góc đường Đồng Khởi và Công trường Lam Sơn. Tòa nhà màu trắng ngà mang phong cách kiến trúc Pháp cổ kính được trang hoàng lộng lẫy bằng hàng trăm ngọn đèn vàng ấm áp. Trước sảnh chính, một thảm đỏ dài trải thẳng từ bậc tam cấp ra tận mép vỉa hè. Hàng chục vệ sĩ mặc vest đen, đeo tai xoắn không dây, đứng dàn hàng ngang với ánh mắt cảnh giác quét qua từng vị khách bước xuống từ những chiếc xe sang trọng.
Hoàng tấp xe vào bãi đỗ ngầm của Nhà hát Thành phố đối diện. Chúng tôi bước bộ ngược lên vỉa hè, hòa vào dòng người qua lại dưới bóng những cây cổ thụ.
"An ninh dày đặc hơn bình thường." Hoàng nói nhỏ qua kẽ răng, mắt quét nhanh qua các vị trí chốt chặn. "Có ít nhất ba tổ trinh sát mặc thường phục của Công an Quận 1 cắm ở quán cà phê vỉa hè đối diện. Nhưng lực lượng bảo vệ vòng trong hoàn toàn là người của Công ty Vệ sĩ Phương Nam."
"Võ Khang không tin công an nữa." Tôi đáp, chỉnh lại dây đeo thẻ nhà báo trước ngực. "Sau khi Phát bị bắt ở Đà Lạt và Khiêm bị di lý ra T16 Hà Nội, Khang biết cái bóng che chở trên đầu lão đã rách toang. Lão chỉ còn trông cậy vào tiền và đám lính đánh thuê của mình."
Chúng tôi tiến lại gần lối vào sảnh chính.
Hai tên vệ sĩ to lớn chặn chúng tôi lại ở khung cổng từ. Một tên cầm máy quét cầm tay rà dọc thân người tôi. Tiếng bíp cơ học vang lên một tiếng ngắn khi đầu dò quét qua chiếc khóa thắt lưng da cũ và chiếc bật lửa kim loại trong túi quần. Hắn nhìn chăm chú vào tấm thẻ nhà báo trên ngực tôi, rồi đối chiếu với màn hình máy tính bảng cầm tay.
"Phóng viên Trần Vũ, Báo Pháp luật?" Tên vệ sĩ hỏi, giọng khàn đặc.
"Chuyên trách mảng Kinh tế - Đô thị." Tôi trả lời, giọng lạnh tanh, mắt không chớp. "Có cần tôi xuất trình luôn giấy giới thiệu của Ban biên tập không?"
Tên vệ sĩ nhìn tôi thêm hai giây, ánh mắt lướt qua bộ vest hơi cũ và đôi giày da bám bụi đường của tôi, rồi gật đầu cộc lốc: "Khu vực tác nghiệp ở dãy bàn bên trái sân khấu. Không được tự ý tiếp cận bàn VIP của Chủ tịch."
Hắn bước sang một bên, kéo sợi dây nhung đỏ cho chúng tôi bước qua.
Không khí bên trong sảnh tiệc Continental Saigon lạnh ngắt mùi máy lạnh công suất lớn, pha lẫn mùi nước hoa đắt tiền, mùi xì gà Cuba và tiếng ly rượu thủy tinh chạm nhau leng keng. Tiếng đàn vĩ cầm du dương phát ra từ góc sảnh hòa vào tiếng cười nói rôm rả của những người đàn ông mặc âu phục đắt tiền và những phụ nữ khoác khăn lông, đeo trang sức kim cương lấp lánh.
Họ đang chúc tụng nhau về những dự án nghìn tỷ, về những khu đô thị mới mọc lên trên nền đất giải tỏa, về những dòng tiền sinh lời hàng trăm phần trăm sau mỗi quyết định quy hoạch.
Không một ai trong số họ nhớ đến — hoặc thèm bận tâm đến — ngọn lửa bùng lên trong đêm mười hai tháng mười một hai mươi năm trước tại một góc đồi thông Đà Lạt. Đối với họ, tám sinh mạng bị thiêu cháy năm đó chỉ là một dòng chi phí giải tỏa mặt bằng nhỏ nhoi nằm ở trang cuối của một bản báo cáo tài chính đã đóng bụi.
Lê Hoàng đứng sát cạnh tôi, hai bàn tay buông thõng trong túi quần đã siết chặt lại thành nắm đấm. Các khớp ngón tay của anh trắng bệch ra.
"Bình tĩnh." Tôi thì thầm, nghiêng người che tầm nhìn của một tên vệ sĩ đang đảo mắt qua khu vực phóng viên. "Chúng ta ở đây không phải để gây rối. Nếu nổ súng bừa bãi, Khang sẽ được vệ sĩ bọc lót rút vào phòng an toàn ngay lập tức."
Tôi quét mắt quan sát toàn bộ khán phòng.
Sân khấu chính được thiết kế trang nhã với phông nền nhung đỏ thẫm. Dòng chữ kim loại mạ vàng nổi bật dưới ánh đèn rực rỡ: "TẬP ĐOÀN PHƯƠNG NAM – 20 NĂM KIẾN TẠO VÀ PHÁT TRIỂN". Phía trước phông nền là một bục phát biểu bằng gỗ gõ đỏ nguyên khối, trên mặt bục đặt sẵn một micro cổ ngỗng kim loại sáng bóng.
Ở vị trí trung tâm sảnh, tại bàn VIP số một, một người đàn ông ngoài sáu mươi tuổi đang ngồi tựa lưng vào ghế bành bọc da.
Đó là Võ Khang.
Lão mặc bộ vest màu xanh đen may đo tinh xảo, mái tóc bạc trắng được chải chuốt tỉ mỉ ra phía sau, để lộ vầng trán cao và đôi mắt sắc lạnh, hẹp dài. Trên ngực áo lão cài một chiếc huy hiệu hình bông lúa bằng vàng ròng. Khang nâng ly rượu vang đỏ, mỉm cười bắt tay một vị khách ngoại quốc với phong thái đĩnh đạc của một chính khách lão luyện đã lui về làm tài phiệt. Nhìn lão lúc này, không ai có thể liên tưởng đến kẻ đã đặt con dấu đồng nhiệt mang mã duyệt VK.01 lên bản quy hoạch cướp đất đẫm máu năm nào.
Bảy giờ mười lăm phút.
Tiếng nhạc vĩ cầm đột ngột dừng lại. Người dẫn chương trình bước lên sân khấu, giọng nói vang vọng qua hệ thống loa treo tường:
"Kính thưa quý vị đại biểu, quý quan khách. Lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập Tập đoàn Đầu tư Tài chính và Hạ tầng Phương Nam xin phép được bắt đầu. Sau đây, kính mời toàn thể hội trường cùng hướng mắt lên màn hình lớn để theo dõi thước phim tài liệu: Hai thập kỷ – Một chặng đường kiến tạo."
Đèn chùm pha lê trong đại sảnh từ từ mờ dần rồi tắt hẳn. Không gian chìm vào bóng tối mờ ảo, chỉ còn lại luồng ánh sáng xanh lạnh lẽo từ máy chiếu công suất lớn rọi thẳng lên màn hình lụa khổng lồ kéo xuống phía trước phông nền sân khấu.
Mọi ánh mắt trong khán phòng đều dồn về phía màn hình.
Đó là lúc tôi nhận thấy điều bất thường.
Từ vị trí bàn phóng viên bên cánh tả, tôi nhìn thấy một bóng người mặc đồng phục màu đen của bộ phận kỹ thuật Continental đang lặng lẽ lách qua tấm rèm nhung phía sau cánh gà sân khấu. Động tác của người đó quá nhẹ, quá chuẩn xác — không hề có sự ngập ngừng hay tiếng bước chân vội vã của một nhân viên phục vụ thông thường.
Người đó bước đến cạnh chiếc bàn mixer điều khiển âm thanh đặt khuất trong bóng tối góc sân khấu, cúi xuống cắm một thiết bị nhỏ bằng bao diêm vào cổng tín hiệu phụ của hệ thống truyền dẫn trung tâm.
Một vệt sáng yếu ớt từ màn hình máy chiếu hắt vào cánh gà, soi rõ mặt trong cẳng tay của bóng đen khi người đó vươn tay chỉnh núm âm lượng.
Trên cánh tay đó... hoàn toàn nhẵn nhụi, không hề có một vết sẹo nào.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Kẻ này không phải là người đàn ông sẹo họ Nguyễn ở nhà kho số 4. Cũng không phải là người mang chiếc áo mưa đen có kỹ năng đặc nhiệm cận chiến mà tôi từng giáp mặt.
Trên màn hình lớn, đoạn phim tư liệu bắt đầu phát. Tiếng nhạc nền hào hùng vang lên cùng những thước phim tư liệu quay cảnh flycam các đại dự án cao ốc, cầu cảng của Tập đoàn Phương Nam. Giọng thuyết minh trầm ấm vang khắp khán phòng:
"...Năm 2004, từ một quyết định mang tính đột phá và tầm nhìn chiến lược của Hội đồng Thẩm định Quy hoạch Đô thị Quốc gia, dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái đầu tiên tại cao nguyên đã đặt nền móng vững chắc cho sự vươn mình mạnh mẽ của Tập đoàn Phương Nam ngày hôm nay..."
Hình ảnh trên màn hình đột ngột bị nhiễu sóng.
Những dải sọc ngang màu xám giật liên hồi trên nền vải lụa. Tiếng nhạc nền hào hùng bỗng dưng nghẽn lại, biến thành một tiếng rít chói tai của tần số âm thanh bị chèn ép.
Cả khán phòng xôn xao. Mấy tay vệ sĩ quanh bàn số một lập tức bước lên một bước, vây kín quanh người Võ Khang.
Trên màn hình lớn, đoạn phim quảng cáo biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một bức ảnh đen trắng ố vàng, chụp mười đứa trẻ mặc áo len cũ kỹ đang đứng cười rạng rỡ trước một ngôi nhà gỗ nhỏ có giàn hoa dã quỳ nở rộ bên hiên.
Ở góc dưới bức ảnh, dòng chữ viết tay bằng mực tím hiện lên rõ mồn một: "Mái ấm Hướng Dương – Đà Lạt, tháng 11 năm 2004".
Ngay lập tức, một giai điệu quen thuộc đến rợn người vang lên từ toàn bộ hệ thống loa âm thanh vòm của khách sạn.
Không phải nhạc giao hưởng. Đó là âm thanh trong trẻo, cơ học, chậm rãi của một chiếc hộp nhạc thiếu nhi thập niên 2000. Tiếng đàn leng keng như giọt nước rơi trên mặt kính vỡ, vang vọng giữa bóng tối tĩnh mịch của đại sảnh sang trọng bậc nhất Sài Gòn.
Ting... Tang... Ting... Tang...
Võ Khang vừa nhìn thấy bức ảnh trên màn hình, ly rượu vang trên tay lão tuột khỏi ngón tay, rơi thẳng xuống sàn đá hoa cương vỡ tan tành. Chất lỏng màu đỏ thẫm bắn tung tóe lên đôi giày da bóng lộn của lão. Khuôn mặt đạo mạo, hồng hào của vị chủ tịch tập đoàn trong tích tắc trở nên xám ngoét như tro tàn dưới đáy lò thiêu.
"Tắt đi!" Khang gầm lên, giọng run rẩy mất kiểm soát. "Tắt ngay cái máy chiếu đi! Lũ ăn hại, cắt nguồn điện ngay!"
Đám vệ sĩ hoảng loạn lao về phía cánh gà.
Nhưng trước khi bất kỳ ai kịp chạm vào bảng điều khiển, tiếng nhạc hộp thiếu nhi đột ngột ngắt quãng.
Qua hệ thống loa, ba tiếng gõ cơ học khô khốc, đanh gọn vang lên rành rọt từng nhịp một, dội thẳng vào màng nhĩ của hai trăm con người đang chết lặng trong khán phòng:
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Một giọng nói thì thầm, phẳng lặng và lạnh buốt như băng từ phòng lạnh nhà xác vang lên qua micro trung tâm:
"Bản án thứ năm. Võ Khang. Đã đến giờ nhận lại con dấu của ông."
Bụp!
Toàn bộ hệ thống đèn rọi sân khấu đồng loạt bật sáng trắng lóa, chiếu thẳng vào bục phát biểu bằng gỗ gõ đỏ.
Trên mặt bục phát biểu, nơi lẽ ra đặt bài phát biểu của Chủ tịch Tập đoàn Phương Nam, lúc này đang nằm ngay ngắn một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật phủ lớp sơn mài màu đỏ bầm — chiếc hộp đựng con dấu đồng nhiệt năm 2004.
Và bên cạnh chiếc hộp, một sợi dây kim loại siêu mảnh màu đen thắt nút thòng lọng đang từ từ hạ xuống từ trần gỗ cao năm mét, buông lơ lửng ngay phía trên đầu micro.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.