Giao Lộ Mờ Sương

Chương 42: Mảnh Ghép Trong Cuống Họng

Đăng: 17/08/2026 21:45 4,193 từ 2 lượt đọc

Chiếc còng số tám bập vào cổ tay trái lành lặn của Trịnh Văn Phát bằng một tiếng tách lạnh tanh, khô khốc.

Gã Đại tá không gầm gừ nữa. Cổ tay phải của gã, nơi bị viên đạn bắn tỉa xé toạc khớp xương, buông thõng như một khúc giò lợn bầy hầy máu sẫm và vụn gân. Hai tay súng mặc áo giáp đi cùng gã nằm bẹp dưới rãnh đất đỏ, một tên gãy xương bánh chè, một tên vỡ nát xương quai xanh, thở hắt ra từng cơn sặc sụa. Đội Tuần tra Độc lập của Viện Kiểm sát Tối cao làm việc như những cỗ máy không cảm xúc: lập biên bản dã chiến, tước vũ khí, bọc kín từng vỏ đạn chín mi-li-mét vào túi ni-lông niêm phong chuyên dụng.

Sương mù Đà Lạt lúc năm giờ ba mươi sáng đặc quánh như sữa loãng, tanh nồng mùi thuốc súng và khói phốt-pho còn sót lại từ bãi bồi ven đồi.

Tôi đứng tựa lưng vào thân cây dã quỳ cổ thụ. Vỏ cây xù xì, ướt rượt ngấm qua lớp áo rách bươm dính đầy muội than và bùn đất. Tôi không thở sâu được. Mỗi lần lồng ngực phập phồng, hai đầu xương sườn số sáu và số bảy lại nghiến vào nhau như hai mảnh vỏ sò vỡ chà xát lên màng phổi. Vị sắt gỉ tanh nồng trào ngược lên họng. Tôi nghiêng đầu nhổ một bãi đờm đặc lẫn máu đen xuống rãnh đất vừa bị đào xới.

Lê Hoàng bước tới, chìa ra một bao Thăng Long bẹp dúm. Anh rút một điếu gãy gập làm đôi, dùng bật lửa ga châm hai lần mới bén. Khói thuốc đắng ngắt, cay xè tạt qua sống mũi.

"Chuyên cơ chở Khiêm và mụ Lan đã vào không phận Nội Bài," Hoàng nói, giọng khàn đặc như có cát chèn trong thanh quản. "Tí Bo xác nhận gói tin thẻ bài một trăm hai mươi triệu đô đã tải xong lên máy chủ của Ban Nội chính và báo Nhân Dân. Thằng Nam không còn đường lùi."

Tôi nhìn chiếc màn hình điện thoại Nokia đen trắng trong lòng bàn tay. Dòng chữ không dấu vẫn nằm im lìm ở đó, chói buốt như một vết rạch:

"NGUOI CAM CON DAU VANG CHUA BAO GIO O DA LAT. HAY NHIN LAI MAT SAU BUC ANH THU NHAT, TRAN VU."

"Có chuyện gì?" Hoàng nheo mắt nhìn biểu hiện của tôi.

"Không có gì." Tôi bấm phím khóa màn hình, nhét chiếc máy cục gạch vào túi quần bò sũng nước. "Rút về Sài Gòn thôi. Màn kịch trên này hạ màn rồi, nhưng rạp hát dưới kia vẫn chưa tắt đèn."

* * *

Chúng tôi rời Đà Lạt trên chiếc Ford Ranger bán tải mượn của trạm kiểm lâm Đran. Con đèo dốc ngược chìm trong mây mù lùi dần về phía sau qua gương chiếu hậu nứt toác.

Cái lạnh cao nguyên rút dần khi chiếc xe lăn bánh qua địa phận Đồng Nai. Đến ngã ba Dầu Giây, không khí bắt đầu chuyển sang thứ hơi ẩm oi nồng đặc trưng của miền nhiệt đới. Đến mười một giờ trưa, Sài Gòn đón chúng tôi bằng một cơn mưa dầm tháng Bảy xối xả. Bầu trời trĩu nặng một màu xám đục như nước rửa chén. Xe cộ ken đặc trên xa lộ Hà Nội, tiếng còi xe inh ỏi cọ xát với tiếng bánh xe tải rít trên mặt đường nhựa sũng nước.

Chúng tôi rẽ vào Quận 4 lúc gần một giờ chiều.

Nước triều cường dâng ngược từ kênh Tàu Hủ tràn qua nắp cống, biến con hẻm 48 đường Ba Đình thành một lạch nước đen nhờ nhờ nổi váng dầu mỡ và rác rưởi. Chiếc Ranger phải bò từng mét một qua dòng nước ngập tới nửa bánh xe. Mùi xú uế bốc lên từ lòng cống sau cơn mưa hầm hập phả thẳng vào mặt.

Tôi vịn vào khung cửa xe, khó nhọc lê từng bước lên cầu thang gỗ dẫn lên gác xép văn phòng thám tử. Mỗi bậc thang là một nhát búa nện thẳng vào mạn sườn trái. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm chân tóc, dính bết lớp sơ mi rách vào da thịt nhớp nháp.

Cánh cửa gỗ mở hé. Mùi mì tôm chua cay, mùi cặn cà phê ôi thiu và mùi kim loại nóng ran bốc ra từ bốn chiếc quạt tản nhiệt máy tính đang chạy hết công suất.

Tí Bo ngồi thụp trên ghế xoay, hai mắt đỏ ngầu như mắt cá ươn, tóc tai bết bát vì ba ngày không gội. Trên bàn làm việc bừa bãi những vỏ lon nước tăng lực rỗng và mẩu bánh mì khô khốc. Nghe tiếng bước chân, thằng nhóc giật nảy mình, chụp vội chiếc tuốc-nơ-vít trên bàn trước khi nhận ra bóng dáng tôi và Hoàng.

"Anh Vũ... Anh Hoàng..." Thằng nhóc thở hắt ra, chiếc tuốc-nơ-vít rơi cộp xuống bàn phím. "Em tưởng tụi nó quay lại."

"Ai quay lại?" Tôi khép cánh cửa gỗ, cài chốt sắt rỉ sét rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu bọc da rách.

"Người của Trịnh Văn Phát dưới này bị Cục Cảnh sát Hình sự hốt sạch từ lúc mười giờ sáng rồi," Tí Bo nói, giọng run run vì kiệt sức. "Nhưng lúc mười một giờ, có một chiếc Camry biển trắng cứ rà đi rà lại đầu hẻm Ba Đình. Nó không vào, chỉ đứng ngó camera khoảng năm phút rồi biến mất."

"Kệ mẹ chúng nó," tôi cộc lốc đáp.

Từ góc phòng tắm nhỏ hẹp phía sau, cánh cửa nhựa xô ra.

Hạ Băng bước ra. Cô mặc chiếc áo blouse y tế đã cởi cúc ngoài, bên trong là áo thun đen bó sát bụi bặm. Mái tóc ngắn buộc túm sau gáy để lộ gương mặt thanh tú nhưng tái nhợt vì nhiều đêm thức trắng. Trên tay cô là một chiếc khay inox đựng gạc vô trùng, cồn đỏ và ba cuộn băng thun ép ngực loại bản rộng.

Cô đã đi cùng chuyến xe cấp cứu chuyển viện đặc biệt đưa Nguyễn Minh Đăng từ Liên Nghĩa về trạm xá của Phân viện Pháp y Quân đội phía Nam rạng sáng nay, ngay khi huyết áp của thằng bé tạm ổn.

Hạ Băng không chào. Cô đặt chiếc khay lên bàn gỗ, kéo một chiếc ghế khác ngồi đối diện tôi. Ánh mắt cô dừng lại ở vệt máu khô thẫm trên mép miệng tôi, rồi trượt xuống lồng ngực trái đang nhô lệch một cách bất thường.

"Cởi áo ra," cô nói, giọng đều đều không gợn một chút cảm xúc thừa.

"Chỉ nứt nhẹ thôi," tôi gạt đi, với tay tìm bao thuốc trên bàn. "Thuốc lá giải quyết được."

Hạ Băng giật phắt bao thuốc ném sang góc bàn, bàn tay mát lạnh của cô luồn qua nách áo rách của tôi, đặt nhẹ ba đầu ngón tay lên khoang liên sườn số sáu.

Một cơn đau chói buốt xộc thẳng lên não khiến tôi quên thở mất nửa nhịp. Đồng tử tôi co thắt lại, hàm răng nghiến chặt vào nhau phát ra tiếng ken két.

"Gãy rời hoàn toàn xương sườn số sáu, đầu xương số bảy nứt dọc cọ sát màng phổi tạng," Băng nói, mắt nhìn thẳng vào đồng tử tôi. "Anh đang có biểu hiện tràn khí trung thất mức độ nhẹ. Chỉ cần gắng sức ho mạnh thêm một lần, đầu xương sẽ chọc thủng phế quản. Lúc đó thì không cần ai bắn tỉa đâu, anh tự chết ngạt bằng máu của chính mình."

Cô không đợi tôi trả lời. Bằng những động tác chuẩn xác, gọn gàng và lạnh lùng của một bác sĩ mổ tử thi, Hạ Băng dùng kéo cắt phăng chiếc áo sơ mi dính máu, lau sạch lớp muội than bằng cồn i-ốt, rồi quấn chặt ba vòng băng thun ép quanh lồng ngực tôi. Mỗi vòng kéo siết là một lần cơn đau cơ học nén chặt lá phổi, nhưng đổi lại, hai đầu xương gãy tạm thời bị khóa cứng, không còn lục cục cọ vào nhau mỗi khi tôi hít thở.

Xong việc, cô tháo găng tay cao su vứt vào sọt rác. Cô với lấy chiếc phin pha cà phê cũ trên kệ, rót nửa ly nước đen nhánh đã nguội ngắt đẩy về phía tôi.

"Đăng thế nào rồi?" Tôi cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm đắng ngắt. Cặn cà phê lạo xạo dưới kẽ răng.

"Phổi trái đã tái nở được tám mươi phần trăm sau thủ thuật mở ngực," Băng đáp, mắt nhìn ra khung cửa sổ mờ mờ hơi nước mưa. "Huyết áp giữ ở mức một trăm trên bảy mươi. Cậu ấy còn rất yếu, nhưng mạng sống giữ được rồi. Lúc chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt, cậu ấy cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà..."

Băng bỏ lửng câu nói. Cô không nói tiếp. Tôi cũng không hỏi. Giữa những kẻ sống sót sau bãi tha ma, sự im lặng là thứ ngôn ngữ duy nhất không mang tính lừa dối.

Tôi thò tay vào túi áo khoác rách treo trên lưng ghế, rút ra hai vật đặt lên mặt bàn gỗ trầy xước.

Thứ nhất là cuốn sổ tay bìa da nhỏ sờn góc, kẹp chiếc bút chì bấm thân nhựa xanh mòn vẹt đầu tẩy mà kẻ áo mưa đen đã ném lại tại gốc dã quỳ.

Thứ hai là một gói giấy xi măng nhỏ, được bọc cẩn thận bằng ba lớp nilon chống ẩm.

Tôi mở gói giấy xi măng. Bên trong là chiếc kẹp tóc bằng nhôm uốn hình con bướm, một bên cánh đã bị lửa năm 2004 thiêu đen nham nhở, trùng khớp tuyệt đối với chiếc kẹp tóc nhôm tìm thấy trong túi áo ngực Đại úy Nguyễn Tuấn ba năm trước ở hẻm Cầu Muối.

Lê Hoàng đứng sững lại bên bàn. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp tóc con bướm, những khớp ngón tay nắm chặt lại đến trắng bệch.

Tôi nhìn chiếc kẹp tóc, bàn tay vô thức chạm vào mép túi quần, nơi có chiếc điện thoại cũ lưu trữ một tin nhắn nhận được từ ba năm trước: "Anh Vũ, hẻm Cầu Muối có biến, em bọc hậu cho anh." Tin nhắn đó tôi chưa từng xóa, chép qua ba đời máy, như một vết sẹo mưng mủ dưới lớp biểu bì không bao giờ chịu khép miệng.

Lồng ngực tôi thắt lại trong một giây ngắn ngủi. Bàn tay cầm điếu thuốc khẽ run lên.

Hoàng khẽ hỏi, giọng nghẹn lại: "Vũ... mày..."

Tôi chớp mắt một cái, lảng ánh nhìn sang chiếc gạt tàn đầy ắp đầu mẩu Thăng Long, rồi bật cười nhạt:

"Bật lửa của mày hết ga rồi kìa Hoàng. Đi mua chai nước suối đi, ở đây khói thuốc ngột ngạt quá."

Lớp vỏ đóng sập lại. Gọn gàng. Lạnh ngắt.

Tôi không cho phép mình nhìn vào chiếc kẹp tóc quá ba giây. Tôi với lấy chiếc cặp tài liệu bằng da dù đặt dưới chân bàn, mở khóa kéo, rút ra một phong bì niêm phong tang vật đã ngả màu ố vàng.

Đó là vật chứng khởi đầu của toàn bộ chuỗi thảm kịch này.

Bức ảnh thứ nhất.

* * *

Bức ảnh chụp Mái ấm Hướng Dương năm 2004, được tìm thấy cuộn tròn nhét sâu tận nắp thanh quản trong cuống họng tử thi Phạm Kiến Quốc tại căn penthouse tầng 40 tòa nhà The Grand Panorama.

Tôi dùng nhíp gắp tấm ảnh đặt lên mặt bàn, dưới ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh của văn phòng.

Bức ảnh rộng khoảng mười nhân mười lăm phân, in trên giấy ảnh lụa Fujicolor đời cũ. Mặt trước chụp cảnh mười đứa trẻ mặc áo len cũ đứng cạnh nữ bảo mẫu Nguyễn Mai Lan trước chái bếp Mái ấm Hướng Dương. Khuôn mặt của Phạm Kiến Quốc đứng ở góc phải đã bị gạch nát bằng bút dạ mực đỏ, một vệt mực đậm cắt ngang cổ họng. Lớp băng dính trong suốt bọc ngoài bức ảnh vẫn còn dính những vệt dịch dạ dày và niêm mạc khô khốc từ cổ họng nạn nhân.

"Người gửi tin nhắn nói gì?" Lê Hoàng kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, mắt dán chặt vào tấm ảnh.

"Hắn bảo: 'Người cầm con dấu vàng chưa bao giờ ở Đà Lạt. Hãy nhìn lại mặt sau bức ảnh thứ nhất'," tôi lặp lại từng chữ, giọng trầm đục.

"Không thể nào," Hoàng nhíu mày, lắc đầu dứt khoát. "Bản hợp đồng Bên C ký chuyển nhượng hai mươi phần trăm cổ phần vô danh năm 2004 đã ghi rõ: Trịnh Văn Phát là Thanh tra trưởng Đoàn Thanh tra Liên ngành. Chính miệng Đỗ Khắc Khiêm khai rằng kẻ giữ con dấu Ban Quản lý Dự án cho phép xe chở xăng qua cổng là người của Tỉnh ủy Lâm Đồng. Bọn chúng đều đã ở Đà Lạt trong đêm mười hai tháng mười một."

"Nhưng đó là quyền lực hành chính cấp tỉnh và sự bao che của cảnh sát địa phương," tôi nói, mắt vẫn không rời mép tấm ảnh. "Một dự án nghỉ dưỡng mười lăm héc-ta chuyển đổi từ đất rừng phòng hộ đặc dụng sang đất thương mại vĩnh viễn không thể chỉ thông qua một quyết định của Huỳnh Trí Cao hay kết luận thanh tra của Trịnh Văn Phát. Ai là người ký Quyết định Phê duyệt Quy hoạch Tổng thể cấp Quốc gia năm 2004?"

"Văn phòng Chính phủ hoặc Bộ Xây dựng," Hoàng đáp.

"Chính xác." Tôi quay sang Hạ Băng. "Băng, cô có mang theo đèn soi dấu vết sinh học và dung dịch cồn ete không?"

Hạ Băng gật đầu. Cô mở chiếc túi da cứu thương chuyên dụng lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ chứa dung dịch bay hơi nhanh và một chiếc đèn pin phát ánh sáng cực tím bước sóng ba trăm sáu mươi lăm na-nô-mét.

"Bức ảnh này từng bị Đăng nhét vào họng Quốc," Băng nói trong khi nhỏ từng giọt dung dịch ete lên lớp băng dính bọc ngoài. "Chất kết dính acrylic của băng keo đã ngấm một phần vào thớ giấy ảnh. Nếu bóc thô bạo, lớp giấy pơ-luya mặt sau sẽ rách vụn."

Dung dịch ete làm mềm lớp keo dính trong vòng ba mươi giây. Bằng sự khéo léo của đôi bàn tay giải phẫu, Hạ Băng dùng đầu dao mổ số 11 tách mép băng dính trong suốt ra khỏi bề mặt bức ảnh. Từng lớp nilon được gỡ bỏ nhẹ nhàng, để lộ mặt sau tấm ảnh úa vàng.

Mặt sau tấm ảnh không hề trắng trơn.

Nó có những dòng chữ in chìm của hãng giấy ảnh Fujicolor: "FUJICOLOR CRYSTAL ARCHIVE PAPER". Nhưng ở khoảng trống chính giữa, có một vệt ố hình chữ nhật mờ mờ, kích thước khoảng ba nhân năm phân.

"Bật đèn UV lên," tôi ra lệnh.

Tí Bo tắt phụt bóng đèn tuýp trên trần nhà. Toàn bộ căn gác xép chìm vào bóng tối nhờ nhờ của ánh sáng hắt lên từ con hẻm ngập nước.

Tia sáng cực tím màu tím sẫm từ chiếc đèn pin của Hạ Băng quét qua mặt sau bức ảnh.

Một phản ứng huỳnh quang kỳ lạ hiện ra.

Dưới lớp bụi giấy và keo dính, không phải là chữ viết tay bằng mực bút bi thông thường, mà là một vết dấu chìm dập nổi bằng con dấu đồng nhiệt. Nhiệt độ của con dấu kim loại đã làm biến tính các phân tử xen-lu-lô trong thớ giấy, tạo thành một khung viền hình bầu dục sắc nét phát ra ánh sáng xanh lơ mờ ảo.

Bên trong khung viền hình bầu dục là ba dòng chữ in hoa dập nổi:

"CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM"
"HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH ĐÔ THỊ QUỐC GIA – PHÂN BAN PHÍA NAM"
"MÃ DUYỆT BẢO MẬT: ĐTX-2004-VK.01"

Và ngay dưới dòng mã duyệt, có một chữ ký nháy bằng mực chống giả màu đỏ cam chỉ hiển thị dưới tia cực tím. Chữ ký sắc cạnh, gãy gọn, có hình một mũi tên hướng thẳng lên trên, kết thúc bằng một dấu chấm tròn đặc ruột.

"Đây là..." Lê Hoàng sững sờ, hơi thở dồn dập. "Dấu kiểm định bảo mật của Phân ban Thẩm định phía Nam đặt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh."

"Không phải Lâm Đồng," tôi siết chặt hai quai hàm, cơn đau ở mạn sườn lại nhói lên buốt óc. "Kẻ phê duyệt tính pháp lý cho phép 15 héc-ta đất Mái ấm Hướng Dương được sáp nhập vào quy hoạch đô thị nghỉ dưỡng cao cấp chưa từng bước chân lên Đà Lạt vào đêm mười hai tháng mười một. Hắn ngồi trong phòng máy lạnh tại Quận 1, cầm con dấu vàng của Hội đồng Thẩm định, đóng cộp một nhát lên bộ hồ sơ khống do Phạm Kiến Quốc mang từ Đà Lạt về."

"Khoan đã..." Hoàng lắc đầu, mạch suy luận bắt đầu căng ra. "Phạm Kiến Quốc chết lúc không giờ ngày mười lăm tháng Bảy. Bức ảnh này bị nhét vào họng ông ta ngay tại phòng làm việc penthouse The Grand Panorama. Kẻ giết Quốc nhét bức ảnh này vào cuống họng nạn nhân không chỉ để báo thù hay thực hiện nghi thức hành quyết..."

"Hắn nhét vào đó để biến tử thi của Quốc thành một cái két sắt giữ vật chứng," tôi tiếp lời, giọng lạnh như băng. "Hắn biết chắc tôi hoặc cảnh sát sẽ tìm thấy nó trong quá trình mổ tử thi. Hắn biết Trịnh Văn Phát sẽ tìm mọi cách hỏa táng xác Quốc lúc tám giờ sáng ở nghĩa trang Đa Phước để thiêu rụi bức ảnh này. Nhưng hắn đã tính toán từng giây: gài bẫy cắt phanh xe bồn giết Ngô Bách Hưng lúc sáu giờ sáng ở Hàng Xanh để kéo tôi tới hiện trường, ép tôi phải chặn cửa lò hỏa táng giữ lại cái xác."

Một cái bẫy hoàn hảo. Một chuỗi logic đan cài không một kẽ hở.

"Chữ ký này..." Hạ Băng soi kính lúp vào dấu mực đỏ cam phát quang. "Nét ký hình mũi tên... Tôi từng nhìn thấy nó ở đâu rồi."

"Ở đâu?" Tôi chồm tới, ngực đập thình thịch.

"Trên biên bản nghiệm thu trang thiết bị y tế và bàn giao đất xây dựng Trung tâm Giám định Pháp y Thành phố mười năm trước," Băng ngẩng đầu lên, ánh mắt cô lạnh toát. "Người ký phê duyệt phân bổ vốn ngân sách và cấp phép quy hoạch đất y tế thời điểm đó... là Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Sài Gòn."

"Tên là gì?" Hoàng gặng hỏi.

"Võ Khang," Tí Bo đột ngột cướp lời. Thằng nhóc đang gõ phím điên cuồng trên chiếc máy tính phụ. Màn hình hiện lên một tập tin hồ sơ cán bộ đã lưu trữ từ năm 2004. "Mã duyệt là VK.01! Võ Khang! Năm 2004 là Phó Chủ tịch phụ trách khối Đô thị & Quy hoạch TP.HCM kiêm Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Phân ban phía Nam. Hiện tại... hiện tại ông ta là Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Tài chính & Hạ tầng Phương Nam, chủ sở hữu thực sự của tòa tháp The Grand Panorama!"

Căn gác xép rơi vào một khoảng lặng nghẹt thở.

Tiếng mưa gõ lộp độp trên mái tôn rỉ sét nghe như tiếng đạn nổ lách tách.

Tôi ngồi chết lặng trên ghế đẩu. Những mảnh ghép rời rạc suốt từ đầu vụ án bắt đầu xoay chuyển, khớp lại với nhau thành một bức tranh tàn nhẫn đến rợn người.

Phạm Kiến Quốc không phải là kẻ đứng đầu. Tập đoàn Bất động sản Quốc Cường chỉ là một công ty bình phong được dựng lên bằng nguồn vốn rửa từ Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị của Võ Khang. Tòa penthouse tầng 40 The Grand Panorama nơi Quốc bị siết cổ không phải là nhà riêng của Quốc, mà là một căn hộ ủy thác đứng tên công ty con của Phương Nam.

Võ Khang là kẻ cầm con dấu vàng. Kẻ không bao giờ chụp ảnh chung với đám giang hồ Luân 'Mã Tấu' hay những tên quan chức địa phương như Huỳnh Trí Cao và Đỗ Khắc Khiêm. Hắn ngồi trên đỉnh cao ốc kính triệu đô ở Quận 1, dùng quyền lực phê duyệt để biến tro tàn của tám đứa trẻ và một nữ bảo mẫu thành hàng trăm triệu đô la cổ phần sạch chảy vào các tài khoản ủy thác ngân hàng.

"Nhưng tại sao..." Hoàng thì thầm, trán lấm tấm mồ hôi. "Nếu kẻ báo thù biết Võ Khang là kẻ chủ mưu tối thượng, tại sao hắn không giết Võ Khang trước? Tại sao hắn lại đi một vòng tròn từ Quốc, Hưng, Phúc, Cao, rồi ép Đỗ Khắc Khiêm và Mai Thị Ngọc Lan vào đường cùng ở Đà Lạt?"

Tôi nhìn cuốn sổ tay bìa da nhỏ của Đăng đang nằm trên bàn. Tôi lật nhẹ trang bìa. Trang giấy vẽ ngôi nhà có ống khói và những bông hoa dã quỳ nở rộ dưới ánh mặt trời bằng nét chì bấm xanh mỏng manh, run rẩy.

Tôi chợt nhận ra một quy luật lạnh gáy.

Kẻ báo thù không hề giết người một cách tùy tiện. Hắn thi hành bản án theo đúng thứ tự thời gian của tội ác hai mươi năm trước:
Kẻ lập dự án xin đất (Quốc).
Kẻ thẩm định bản vẽ quy hoạch hiện trạng (Hưng).
Kẻ trực tiếp cầm can xăng châm lửa khóa cửa sau (Phúc).
Kẻ ký quyết định giao đất cấp tỉnh (Cao).
Kẻ bao che, kết luận chập điện và đàn áp hồ sơ điều tra (Khiêm và Phát).

Và kẻ cuối cùng... kẻ phê duyệt quy hoạch tổng thể cấp cao nhất, kẻ đóng chiếc dấu vàng biến mảnh đất đẫm máu thành siêu dự án hợp pháp: Võ Khang.

Bản án năm phần năm chưa hề kết thúc ở số 42 Lê Hồng Phong hay đỉnh đèo Khánh Lê.

Bản án thực sự... đang quay trở lại điểm xuất phát. Ngay tại trung tâm Sài Gòn.

"Tí Bo," tôi gằn giọng, "kiểm tra lịch trình của Võ Khang hôm nay."

Ngón tay thằng nhóc lướt trên bàn phím như múa. Màn hình chớp nháy liên tục khi nó xâm nhập vào hệ thống quản lý lịch công tác của Tập đoàn Phương Nam.

"Mười chín giờ tối nay," Tí Bo ngẩng phắt dậy, mặt cắt không còn giọt máu. "Tại Khách sạn Continental Saigon trên đường Đồng Khởi, Quận 1. Tập đoàn Phương Nam tổ chức Lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập và công bố dự án sáp nhập quỹ đầu tư nghìn tỷ. Võ Khang sẽ trực tiếp chủ trì và phát biểu lúc đúng mười chín giờ ba mươi."

Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay cũ rích dính đầy bùn đất.

Mười lăm giờ bốn mươi phút.

Còn đúng ba tiếng hai mươi phút nữa.

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại Nokia đen trắng trong túi quần tôi rung lên bần bật. Tiếng chuông đơn âm vang lên từng hồi khô khốc giữa không gian ngột ngạt.

Tôi rút máy, bấm phím nhận cuộc gọi rồi bật loa ngoài.

Đầu dây bên kia không có tiếng người nói.

Chỉ có một giai điệu quen thuộc vang lên từ một chiếc hộp nhạc thiếu nhi thập niên 2000, rè rè và méo mó qua bộ lọc kỹ thuật số. Tiếp sau giai điệu là ba tiếng gõ cơ học chậm rãi, đều đặn vang lên bên tai:

Cộc. Cộc. Cộc.

Một giọng nói thì thầm, trầm đục và vô cảm cất lên qua bộ biến âm:

"Đội phó Trần Vũ... Anh đã nhìn thấy chữ ký của kẻ cầm con dấu vàng rồi chứ?"

Tôi siết chặt thân máy nhựa đến mức khớp ngón tay trắng bệch, giọng lạnh tanh:

"Mày là ai? Bản án của mày đã đi quá giới hạn rồi."

Một tiếng cười khẽ, khô khốc như tiếng lá thông khô bị nghiến nát dưới gót giày truyền qua ống nghe:

"Hai mươi năm trước, bọn chúng dùng một que diêm để cướp đi sinh mạng của tám đứa trẻ và một người mẹ. Tối nay, kẻ cầm con dấu vàng sẽ nhận lại đúng thứ thuộc về hắn dưới ánh đèn rực r

0