Giờ Cao Điểm Cấm Phi Kiếm

Chương 2: Em Chỉ Bay Ké Một Đoạn

Đăng: 29/08/2026 09:27 2,288 từ 4 lượt đọc

Cánh cửa bên ghế phụ của chiếc bán tải vừa mở toang, Duyên đã vươn tay túm trọn cổ áo thun của Lê Duy Lộc, nhấc bổng người thanh niên thảy thẳng vào băng ghế sau rồi sập cửa đánh rầm.


"Chị Duyên ơi nhẹ tay giùm, rách cái áo ba mươi lăm ngàn của em!"


Lộc ngã dúi dụi vào đống cọc tiêu phản quang cùng mấy cuộn dây cô lập hiện trường. Đôi tai thỏ nhung trên chiếc mũ bảo hiểm quẹt mạnh vào trần xe kêu bộp một tiếng rồi rung bần bật. Người thanh niên chật vật chống tay nhổm dậy, chồm nửa người qua khoảng trống giữa hai ghế trước, cánh tay run rẩy chỉ thẳng ra mặt kính chắn gió:


"Kìa kìa, nó lách qua đuôi chiếc xe bồn rồi kìa! Chị ơi đạp ga lẹ lên miếng, mười hai ly trà sữa đó là tiền sữa ba ngày của con em đó chị!"


"Ngồi yên, cài dây an toàn vào."


Duyên gạt cần số, đánh tay lái lướt sát dải phân cách thép. Chiếc xe bán tải giữ im còi hú để tránh làm người đi đường giật mình lạc tay lái. Dải đèn led màu cam trên nóc chớp nháy từng nhịp ngắn, vừa đủ để dòng xe máy phía trước tự giác dạt ra một khoảng trống hẹp men theo mép đường.


Vật thể hợp kim xám tro đang bay phía trước chừng hai mươi mét, cao ngang tầm biển số xe buýt. Bộ khung nhôm tự chế vẫn giữ mười hai ly trà sữa đứng thẳng tắp, nhưng sống kiếm bắt đầu chao đảo từng chặng ngắn khi va vào luồng gió tạt ngược từ các xe tải chạy hướng đối diện.


Bàn tay Lộc bám chặt vào thành ghế của An, hơi thở dồn dập phả cả vào không khí trong xe:


"Em thề có trời đất chứng giám, em đâu có cố ý đem kiếm ra đường lớn đâu! Đơn hàng ở tận hẻm sâu tuốt bên đường Nhất Chi Mai. Hẻm đó xe máy chở cồng kềnh đâu có lách qua nổi mấy cái chậu kiểng của mấy bà cô, em mới thả kiếm bay ké một đoạn ngắn ra ngoài này định lấy đà quẹo vô Hoàng Văn Thụ thôi. Em chỉ bay ké từ đầu hẻm tới chỗ thoáng thôi mà chị! Bánh xe Wave của em chưa từng lấn ra khỏi vạch sơn làn xe máy nửa tấc!"


"Ké từ Nhất Chi Mai ra tới chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám là gần một cây số," An không quay đầu lại, mắt dán chặt vào vệt khí mỏng màu xanh lơ đang phụt ra ngắt quãng từ chuôi kiếm. "Đoạn đó có hai trường tiểu học và một nút giao cắt không có đèn tín hiệu. Theo Quy chuẩn 08, hành vi thả trôi khí cụ tự hành dọc hành lang đường bộ đông dân cư bị xếp vào khung vi phạm có nguy cơ gây mất an toàn trực tiếp."


Lộc méo mặt, cố giải thích thêm:


"Cán bộ ơi, em chạy xe sát rạt phía sau mà, đâu có bỏ trôi! Đơn này giao xong em còn kẹt ba đơn bên chợ Hoàng Hoa Thám nữa. Một thùng bánh tráng phơi sương, hai hộp bánh su kem với một giỏ trái cây dầm. Trễ một đơn là ứng dụng nó khóa tài khoản của em tới tối luôn, ba đơn kia đền tiền chết bỏ!"


"Có sức nhận bốn đơn một lúc thì ráng mà nhớ cách ngắt nguồn cho chuẩn," Duyên ngắt lời, mắt liếc kính chiếu hậu để tránh một thanh niên đang vừa chạy xe vừa ngoái đầu giơ điện thoại quay luồng sáng xanh lơ lửng trên không. "An, nhìn vệt khí xả của nó kìa."


An nheo mắt nhìn qua lớp kính chắn gió bám đầy bụi đường.


Khối kim loại không hề đâm đầu về phía trước một cách vô định. Cứ tới gần mỗi ngã rẽ nhỏ cắt ngang đường Cộng Hòa, mũi kiếm lại khẽ vểnh lên một góc. Lưỡi thép tự lượn nhẹ sang trái, mượn khoảng trống giữa hai nóc xe tải để luồn qua luồng gió xoáy.


"Nó không phải bị loạn mạch," An lật nhanh cuốn sổ tay, ngòi bút chì gõ nhẹ lên mép giấy. "Đây là phản hồi của tuyến dẫn luồng khí cũ. Khí cụ này từng được nạp hành trình bay cố định của một dịch vụ giao hàng đường dài nào đó trước khi anh Lộc mua lại."


Nghe đến đó, Lộc há hốc miệng, ngón tay run rẩy chỉ vào lưng ghế An:


"Ủa sao cán bộ biết hay vậy? Kiếm này em mua thanh lý lại của mấy ông bên trạm chuyển phát nhanh Tân Bình hồi năm ngoái. Mấy ổng bảo đã xóa sạch dữ liệu gốc rồi mà!"


"Xóa trên bảng điều khiển ngoài nhưng không tẩy linh văn trong lõi dẫn truyền," An nói, giọng chắc nịch. "Lúc nãy anh giật phắt then cài nguồn ra, hệ thống tự kích hoạt quy trình thoát ly khẩn cấp và tự động chạy theo tuyến bay an toàn gần nhất được khắc sâu trong lõi. Tuyến đó được thiết kế cho hành lang thông thoáng của ba năm trước, không hề tính tới việc đoạn này mới dựng thêm cầu vượt thép và lắp dải phân cách cứng."


Phía trước, ngã tư Bảy Hiền bắt đầu hiện ra với một biển người và xe đang đông cứng dưới nắng chói. Nếu thanh kiếm tiếp tục đâm thẳng theo quán tính của tuyến bay cũ, mũi kim loại dày bản sẽ va thẳng vào bảng chỉ dẫn giao thông bằng tôn ngay đầu ngã tư, làm toàn bộ mười hai ly trà sữa cùng giá đỡ nhôm rơi tự do xuống đầu dòng người đang chờ đèn đỏ.


An vội nói:


"Chị Duyên, không được dùng pháp lực ngắt đứt nguồn từ xa. Giá nhôm với mười hai ly trà sữa nặng hơn sáu ký, mất lực nâng đột ngột sẽ rơi thẳng xuống đám đông."


Duyên hất nhẹ chiếc gậy định chuẩn hợp kim sang đùi An, hai tay vẫn ghì chặt vô lăng:


"Tôi biết. Tôi ép xe sát dải phân cách. Cậu mở kính phụ, rướn người ra dùng đầu gậy chạm vào khớp nối giữa chuôi kiếm và giá đỡ để truyền lực hãm."


Lộc ở phía sau nghe vậy liền chồm hẳn người lên la lớn:


"Nhưng mà ngắt dòng hãm thì cần quyền can thiệp của ứng dụng giao hàng! Ứng dụng cài mã bảo mật chống trộm, không nhập đúng mã xác nhận là nó khóa cứng ngàm nhôm, ráng cạy ra là bể hết trà sữa của em!"


Chiếc bán tải tăng tốc, gầm nhẹ một tiếng khi lách qua khe hẹp cuối cùng để chạy song song với thân kiếm ngay sát mép cửa sổ phụ. Gió bụi ùa vào cabin làm cay xè mắt An.


Dưới lòng đường, dòng người dừng xe bắt đầu xúm lại chỉ trỏ. Duyên hạ kính chắn gió bên lái, ngậm chiếc còi đồng nhỏ trên cổ áo rồi thổi một tiếng rít đanh gọn. Bàn tay trái của cô nâng nhẹ lên, lập tức một lớp kết giới mỏng tỏa ra dọc thân xe, gạt bớt luồng bụi đất và tạo thành khoảng đệm chắn không cho người đi đường tò mò lấn sát vào vùng bay.


"An, chuẩn bị!" Duyên ra hiệu. "Lấy mã mau!"


An cầm chắc thân gậy hợp kim, nửa người rướn qua khung cửa sổ, tay trái giữ chặt mép cửa. Mũi gậy kim loại chỉ còn cách đuôi kiếm chưa đầy một gang tay.


"Anh Lộc! Đọc mật khẩu ứng dụng!" An hét lớn.


Lộc vò đầu bứt tai, sắc mặt tái mét:


"Mật khẩu là... là... Chờ chút, em mới đổi hôm qua để săn mã giảm giá!"


"Nhanh lên, sắp chạm dải phân cách cứng rồi!"


"Dạ rồi nhớ rồi! KhongSoKetXe2026chamthan!"


An nín thở, ngón tay cái gạt chốt an toàn trên cán gậy, dẫn luồng kình lực mỏng truyền qua thân kim loại theo đúng nhịp dao động của kiếm. Đầu gậy chạm khẽ vào mấu nối bằng đồng đỏ, phát ra một tiếng tách giòn tan.


Vòng tròn ánh sáng màu xanh lục nhạt lóe lên trên bề mặt khớp nối, nhấp nháy chờ chuỗi lệnh ghi đè nhưng lập tức chuyển sang ánh đỏ cảnh báo.


"Sai rồi!" An siết chặt cán gậy khi phản lực rung mạnh dội thẳng vào bắp tay. "Mã báo lỗi ký tự chữ, ứng dụng chuyển phát chỉ nhận chuỗi số!"


Người thanh niên ngồi sau đập trán vào thành cửa xe vẻ tuyệt vọng:


"Trời đất ơi đó là mật khẩu mạng xã hội! Mật khẩu app giao hàng là ngày sinh mẹ em với bốn số căn cước! Không ba không bảy một chín sáu tám chín tám hai một!"


"Đọc lại bốn số cuối!"


"Chín tám hai một! Cứu trà sữa giùm em cán bộ ơi!"


An dồn toàn bộ sự tập trung vào đầu ngón tay. Không cần nhìn phím bấm, anh dùng luồng linh lực cực nhỏ dẫn thẳng qua thân gậy, gõ chuẩn xác từng nhịp chạm tương ứng với chuỗi số vừa nghe vào lõi cảm ứng. Từng khấc cơ học bên trong khớp nối kêu lách cách theo nhịp bấm.


Tiếng bíp the thé ở đuôi kiếm ngắt phụt. Luồng khí xả dịu lại, nhường chỗ cho ánh sáng vàng cam báo hiệu chế độ hạ cánh an toàn đã khớp lệnh.


Khối kim loại từ từ hạ độ cao, trượt chậm lại rồi đáp êm ái xuống thùng xe bán tải, nằm gọn giữa đống cọc tiêu phản quang. Mười hai ly trà sữa hơi nghiêng một góc theo quán tính rồi bật thẳng trở lại vị trí cũ, màng ép ni-lông căng tròn không rỉ một giọt nước đường, đá bên trong vẫn va lách cách.


Duyên rà thắng. Chiếc xe dừng lại trước vạch dừng ngã tư Bảy Hiền, cách mép dải phân cách bê tông đúng nửa mét.


Không gian trong cabin im ắng, chỉ còn tiếng quạt gió điều hòa thổi phù phù và tiếng thở dốc của Lộc.


An thu người vào trong xe, đặt cây gậy hợp kim xuống sàn. Lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi, các khớp ngón tay mỏi nhừ. Anh kéo thẳng lại cổ áo sơ mi bị gió thổi lệch, rồi mở cuốn sổ bìa cứng đặt lên đùi.


Ở băng ghế sau, Lộc trườn tới, ánh mắt dán chặt vào mười hai ly trà sữa nguyên vẹn qua tấm kính ngăn thùng xe. Cổ họng anh ta nuốt ực một ngụm nước bọt, ngửa mặt lên trần xe thở phào một hơi dài:


"Trời phật phù hộ... Còn nguyên xi, không móp một cái nắp... Mười hai ly trà sữa của em còn sống nhăn răng..."


Duyên tắt máy xe rồi kéo thắng tay. Cô từ tốn lấy tập biên bản màu vàng trên táp-lô, rút cây bút chì bấm nhét vào tay An:


"Chuyên viên tập sự Trần Phúc An."


"Dạ, có em."


"Ghi biên bản. Người vi phạm: Lê Duy Lộc. Địa điểm: Giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám đến ngã tư Bảy Hiền. Lỗi thứ nhất: dùng khí cụ bay tự chế chưa qua kiểm định trong khung giờ cấm. Lỗi thứ hai: không duy trì kiểm soát trực tiếp đối với phương tiện tầng thấp. Lỗi thứ ba: tháo dỡ cơ chế ngắt nguồn khẩn cấp sai quy trình gây mất an toàn giao thông."


Từng câu chữ rành rọt khiến nét mặt tươi cười của Lộc lập tức sượng ngắt. Hai bàn tay anh ta chắp lại trước ngực, giọng nghẹn lại:


"Ủa chị Duyên... nãy giờ cán bộ với chị cứu hàng giùm em mà, sao giờ phạt nặng dữ vậy chị? Em đã bảo em chỉ bay ké có một đoạn..."


Duyên quay người lại, tựa khuỷu tay lên lưng ghế lái, ánh mắt dừng trên chiếc mũ bảo hiểm tai thỏ đang xẹp lép:


"Cứu hàng là trách nhiệm bảo đảm an toàn phụ tải của Tổ 4 để tránh đồ vật rơi trúng đầu người đi đường. Còn lập biên bản là nghĩa vụ xử lý vi phạm hành chính. Hai việc đó nằm ở hai biểu mẫu khác nhau, không cấn trừ cho nhau được."


Cô gõ nhẹ đầu ngón tay lên tập giấy màu vàng:


"Ký tên vào đây, rồi cầm mười hai ly trà sữa đó đi bộ sang đường Hoàng Văn Thụ mà giao cho kịp giờ. Còn thanh kiếm này chúng tôi tạm giữ đưa về Trung tâm để kiểm định lại toàn bộ linh văn và tẩy sạch tuyến bay cũ. Chiều mai mang giấy tờ tùy thân và biên lai nộp phạt lên Đội 4 làm thủ tục nhận lại."


Lộc cầm cây bút chì trên tay An, vẻ mặt nhăn nhó như vừa cắn phải trái khổ qua. Ánh mắt cầu cứu hướng về phía An một lần cuối, nhưng An chỉ lẳng lặng chỉ ngón tay vào ô trống có in dòng chữ người vi phạm ký tên.


"Ký lẹ đi anh," An nói, giọng bình tĩnh và đều đặn. "Ký xong anh còn đúng chín phút để đi bộ qua văn phòng công chứng. Trễ thêm ba phút nữa là ứng dụng tự động trừ điểm chuyên cần của anh đó."


Lộc thở dài đánh thượt một cái, cắn răng quẹt một chữ ký nguệch ngoạc xuống góc dưới tờ biên bản màu vàng.

1

Được yêu thích bởi: Duy Huỳnh