Giờ Cao Điểm Cấm Phi Kiếm

Chương 7: Khen Trước Kiểm Điểm Sau

Đăng: 30/08/2026 13:16 1,927 từ 3 lượt đọc

Hộp cơm bằng nhựa đặt ở góc bàn làm việc đã nguội ngắt. Nắp hộp đọng một lớp hơi nước mờ, che khuất miếng sườn cốt lết ram mặn cùng nhúm cải thìa mẹ chuẩn bị từ sáu giờ sáng.

An vừa kéo ghế ngồi xuống, chưa kịp mở nắp thì một tờ giấy A4 đã đặt ngay ngắn trước mặt. Đó là biểu mẫu kiểm điểm nội bộ của Tổ Hiện trường 4, in sẵn tám gạch đầu dòng. Bên cạnh mỗi mục là một dấu gạch chéo đỏ chói bằng bút lông dầu.

Nguyễn Thu Hà kéo chiếc ghế gỗ đối diện ngồi xuống, đặt máy tính bảng bọc ốp cao su lên bàn.

"Tám bước," Hà nói, giọng phẳng lặng. "Từ lúc phương tiện bứt khỏi giao lộ đến khi cắm mũi xuống bãi cỏ, cậu bỏ qua đúng tám bước an toàn tiêu chuẩn trong quy trình cô lập nguy cơ bậc hai."

An nhìn dấu gạch chéo đầu tiên:

"Tình huống lúc đó diễn ra chưa tới một phút. Nếu dừng lại ba mươi giây để dựng vành đai nón chóp cao su theo điều năm, thanh kiếm của anh Lộc đã cày nát mấy sạp rau ngoài chợ cóc."

"Cậu cứu được hiện trường, tôi công nhận." Hà ngắt lời dứt khoát. "Nhưng cậu cứu được là nhờ phản xạ với khí cảm riêng của cậu. Quy trình an toàn đô thị không thể trông chờ vào việc hôm đó có một chuyên viên biết chọc bút thạch anh vào rãnh xả phụ."

Ngón tay chị gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ ép:

"Nếu người ngồi trên xe phụ sáng nay là một nhân viên thử việc khác, không có cảm giác linh lực như cậu rồi bắt chước chọc bừa vào tụ phóng thích thì sao? Toàn bộ khối linh thạch sẽ phát nổ ngay giữa dòng xe máy. Quy trình được lập ra từ xương máu của những vụ tai nạn trước. Mục đích là để một người bình thường nhất làm đúng từng bước thì ít nhất cũng không gây thêm họa."

An siết nhẹ thân bút chì bấm. Ruột chì hai B kêu một tiếng tách rất nhỏ bên trong ống kim loại.

Hà đẩy tờ biên bản tường trình sự vụ sang:

"Cậu xử lý dứt điểm mối nguy, không có ai bị thương, tài sản dân được giữ nguyên. Cái đó đáng khen. Nhưng cơ quan quản lý không vận hành bằng chiến công truyền miệng. Giờ cậu viết lại toàn bộ báo cáo kỹ thuật. Người ở Sở Giao thông chưa từng tới ngã tư Bảy Hiền đọc vào cũng phải biết rõ ở từng phút, ai làm gì, theo điều khoản nào và ai chịu trách nhiệm pháp lý."

Nói xong, tổ trưởng Tổ 4 đứng dậy bước về phía phòng điều hành trung tâm.

Gian phòng làm việc rơi vào tiếng ù quen thuộc của quạt trần ba cánh. Phía bàn đối diện, Lâm Bảo Long vừa ngậm que kẹo mút vừa gõ phím lách cách để phân loại gói dữ liệu trích xuất từ thanh kiếm.

Võ Mỹ Duyên từ góc máy pha cà phê bước lại, đặt bịch khăn giấy ướt xuống cạnh hộp cơm của An:

"Lau cổ áo đi. Dầu máy từ ổ bi cũ dính vào sợi bông là coi như bỏ cái áo."

An rút một tờ khăn giấy, chấm lên vệt xám đen bên sườn chiếc sơ mi trắng. Vết bẩn chỉ nhạt đi một chút rồi loang rộng thêm trên nền vải.

"Chị Hà lúc nào cũng nghiêm vậy hả chị?" An hỏi khẽ.

"Chị ấy từng phải ra hội đồng kỷ luật giải trình cho cấp dưới," Duyên ngồi xuống bàn bên cạnh, lật mở tập hồ sơ lưu trữ. "Ba năm trước, một kỹ thuật viên tự ý rút then hãm cẩu tháp bùa chú đang rung lắc ở công trường quận Bảy. Cẩu không sập nhưng áp lực dội ngược làm đứt ba đốt sống của công nhân bên dưới. Hồ sơ khi đó ghi một câu rất chung chung là xử lý linh hoạt theo thực tế. Người ký duyệt báo cáo là chị Hà."

Duyên ngẩng lên nhìn An:

"Làm đúng thì người ta khen nhạy bén, nhưng lỡ chệch một nét lệnh thì bản báo cáo mập mờ sẽ biến cậu thành người duy nhất chịu tội. Chị Hà ép cậu viết chi tiết từng phút là để bảo vệ cậu trước các đoàn thanh tra."

An thở ra một hơi dài, đặt ngòi chì xuống dòng đầu tiên của tờ biểu mẫu M-04.

Khâu rắc rối nhất của bản tường trình là tìm cách mô tả mười hai ly trà sữa.

Trong bảng phân loại vật phẩm đính kèm phương tiện của Trung tâm, hệ thống chỉ chia thành bốn nhóm: Kiện hàng bưu chính, Linh dược lỏng có niêm phong, Vật liệu nguy hiểm và Tư trang cá nhân. Mười hai ly trà sữa trân châu đường đen nhiều đá không thể coi là linh dược, nhưng nếu đánh dấu là tư trang thì lại vượt trần tải trọng treo ngoài của phương tiện dân dụng.

An ngồi cắn đuôi bút, nháp thử ra góc giấy: Tải trọng dằn đuôi gồm 12 đơn vị dung dịch hữu cơ chứa hạt định hình, bọc màng nhựa ép nhiệt.

Long ngồi bên kia bàn ngước lên cười khì:

"Anh An định biến trà sữa mười lăm ngàn thành mẫu thí nghiệm sinh hóa hả? Ghi kiểu đó thanh tra bắt nộp thêm giấy an toàn thực phẩm bây giờ."

"Trong mẫu làm gì có ô nào cho phép ghi là nhờ mười hai ly trà sữa nên kiếm mới không lao vô sạp rau?" An nhăn trán.

"Ghi là tải trọng dằn cơ học ngẫu nhiên, dung tích sáu lít, nặng khoảng sáu ký hai để triệt tiêu mô-men xoắn," Duyên buông một câu rành rọt mà mắt vẫn không rời xấp văn bản. "Đúng thuật ngữ kỹ thuật, không ai bắt bẻ chuyện đồ ăn vặt."

An gật gù, chép ngay câu của Duyên vào mục giải trình trọng tâm.

Điện thoại trong túi quần anh bỗng rung liên hồi. Màn hình hiện tên người gọi là ba.

An liếc đồng hồ, đã hơn một giờ trưa. Giờ này ở nhà, ba anh thường vừa tập xong bài vật lý trị liệu khớp gối. Anh xin phép Duyên rồi cầm máy bước ra hành lang thông gió cạnh thang thoát hiểm.

Gió nóng từ đường Cộng Hòa thốc lên mang theo mùi khói xe nồng nặc.

"Dạ ba, con nghe nè." An tựa lưng vào lan can sắt.

"Sáng giờ đi làm ngày đầu thấy sao con?" Giọng ông Bình đứt quãng đôi chút vì di chứng cột sống. "Phòng ốc có máy lạnh đàng hoàng không, hay lại phải chạy ngoài nắng?"

An nhìn xuống vạt áo sơ mi dính dầu máy và gấu tay áo sờn một vệt bụi xám:

"Dạ ổn lắm ba. Bàn ghế rộng rãi, máy tính mới tinh."

"Ừ, ba mẹ mừng. Hồi xưa ba làm thợ công trình, bị cái pháp cụ giật một phát là nằm liệt tới giờ. Giờ thấy con vô làm chuyên viên nhà nước, ngồi bàn giấy đàng hoàng, ba mừng dữ lắm."

"Dạ, trong tổ mấy anh chị cũng chỉ dẫn tận tình."

"Nhớ ăn uống đúng giờ nghen con. Chiều mẹ nấu canh chua cá lóc, ráng về sớm ăn cơm."

"Dạ, con biết rồi ba."

Ngắt cuộc gọi, An đứng lại bên lan can thêm một lát. Anh xoay nhẹ khớp vai còn mỏi sau cú rướn người giữ đuôi kiếm, rồi quay vào phòng.

Vết bẩn trên áo không làm anh bận lòng bằng việc hoàn tất trang thứ ba của bản tường trình.

An ngồi xuống bàn, lật sang phần kê khai phối hợp liên ngành.

Anh ghi cẩn thận từng mốc: 08 giờ 14 phút, phát hiện xung đột tín hiệu tại cột đèn số 4; 08 giờ 16 phút, đối tượng Lê Duy Lộc ngắt nguồn sai chỉ dẫn tại Thông tư liên tịch số 08; 08 giờ 18 phút, chuyên viên can thiệp mạch phụ để ngăn phương tiện lao vào khu đông dân.

Từng con số và thao tác kỹ thuật được xếp chặt chẽ vào đúng vị trí. Anh muốn bất kỳ sự cố nào sau này cũng phải có người hiểu và chịu trách nhiệm, không thể phủi tay bảo là ngoài dự liệu.

Gần bốn giờ chiều, An vừa chấm nét bút cuối cùng thì cửa phòng điều hành mở ra.

Hà cầm máy tính bảng bước nhanh tới bàn làm việc của Tổ 4, đôi mày hơi nhíu lại.

"Mọi người coi cái này," Hà đặt máy tính bảng xuống giữa bàn.

Long rướn người sang, Duyên cũng dừng tay. Trên màn hình là đoạn clip ngắn đang lan truyền trên trang mạng Tu Tiên Nhật Báo.

Đoạn video quay từ tầng hai một quán cà phê đối diện cầu vượt Hoàng Hoa Thám. Khung hình rung bần bật nhưng bắt rõ cảnh chiếc bán tải phanh gấp, rồi một thanh niên mặc sơ mi trắng nhảy xuống, cầm bút phát sáng chọc vào thanh phi kiếm đang gầm rú để ép nó đáp xuống bãi cỏ.

Dòng tiêu đề đỏ rực nhấp nháy trên đầu clip: KINH HOÀNG GIỜ CAO ĐIỂM: TU SĨ ẨN CƯ DÙNG BÚT THẦN PHỤC MA, GIẢI CỨU THÙNG TRÀ SỮA.

Phía dưới là hàng loạt bình luận nhảy liên tục:
"Áo trắng quần tây mà bắt kiếm như phim chưởng!"
"Đệ tử phái nào mới xuống núi đi làm shipper vậy trời?"
"Trà sữa hiệu gì mà lộn mấy vòng trên trời không đổ một giọt?"

Long bụm miệng cười:

"Anh An thành tu sĩ ẩn cư dùng bút thần rồi kìa! Quay cận cảnh nguyên cái mặt anh đang nghiến răng luôn, nét căng!"

Duyên nhìn qua màn hình, lắc đầu:

"Tiêu đề sai từ bản chất tới kỹ thuật. Không có phục ma nào ở đây hết, chỉ là sự cố thiết bị bay dân dụng."

"Vấn đề là clip đã hơn một trăm ngàn lượt xem," Hà gõ nhẹ lên màn hình, dừng đúng đoạn gương mặt An hiện rõ cạnh logo vòng tròn xanh bị mờ. "Bên truyền thông của Công ty Nhịp Mới chắc chắn đã nhận ra chữ ký số của họ. Họ sẽ không để yên cho một clip sự cố pháp cụ trôi nổi trên mạng trước ngày nghiệm thu với Sở Giao thông."

Hà quay sang An:

"Báo cáo xong chưa?"

"Dạ xong rồi chị." An đưa tập hồ sơ hai tay.

Hà lật nhanh từng trang, dừng lại khá lâu ở đoạn tính lực dằn của sáu lít trà sữa và bảng mốc thời gian liên ngành. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua mắt chị rồi biến mất.

"Trình bày rõ, không vòng vo đổ lỗi," Hà gấp hồ sơ lại. "Cậu giữ bản sao lưu. Tối nay về giặt sạch cái áo sơ mi đi. Sáng mai có thể cậu phải theo tôi lên phòng họp của Sở để giải trình trực tiếp."

Nói xong, Hà cầm tập giấy rời đi.

An nhìn bản sao lưu trên bàn, rồi nhìn bóng mình mờ mờ trên màn hình máy tính. Anh khẽ thở ra, với tay mở nắp hộp cơm nguội ngắt và bắt đầu ăn miếng cơm đầu tiên của buổi xế chiều.

0