Chương 8: Ăn Mừng Việc Mới
Bánh trước chiếc xe máy số cũ của An thụt mạnh xuống cái rãnh thoát nước chìm ngay đầu hẻm ở Gò Vấp. Chiếc xe ba gác chở đầy ống nhựa xám đậu choán hết nửa lối đi, buộc anh phải về số một, nhích từng phân qua đoạn cua hẹp nơi chân tường rêu loang lổ vệt nước đọng sau đợt triều cường buổi sáng.
Mùi canh chua cá lóc nấu với bạc hà, ngò gai lẫn mùi ớt hiểm nướng bốc qua chấn song sắt sơn xanh của căn nhà cấp bốn lợp tôn xi măng.
An gạt chân chống nghiêng, tắt máy rồi rút chìa khóa dắt bộ vào khoảng sân xi măng rộng chừng hai mét vuông trước cửa. Tiếng dép xốp lẹp xẹp từ trong nhà vọng ra cùng tiếng gậy inox gõ cộc cộc xuống nền gạch tàu.
"Về tới rồi đó hả con?"
Mẹ anh đẩy cánh cửa lưới chống muỗi, hai tay quẹt vội vào mép chiếc tạp dề vải hoa đã sờn chỉ.
"Mẹ tưởng bữa đầu đi làm cơ quan hành chính đúng năm giờ rưỡi là người ta thả về chớ? Nồi canh chua với cái tộ cá kho mẹ vặn lửa riu riu hâm lại tới lần thứ ba, cá mềm rục xương luôn rồi."
"Dạ, chiều nay con phải ở lại phụ chị tổ trưởng rà lại mấy mốc thời gian để nộp lưu chiểu bên Sở," An tháo quai nón bảo hiểm, bước vào gian phòng khách nhỏ chỉ vừa đủ kê bộ bàn ghế gỗ tạp với chiếc ti vi ba mươi hai inch gắn trên tường. "Tài liệu kỹ thuật lưu trữ nhiều tầng lắm mẹ, thiếu một chữ ký là sáng mai không mở cổng hệ thống được."
Mẹ anh đưa mắt nhìn xuống vạt áo sơ mi trắng của con trai, thấy vệt xám đen bám dai ở mạn sườn và cổ tay áo dính bụi đường:
"Ủa, đi làm chuyên viên ngồi máy lạnh đàng hoàng mà sao cái áo dính dầu luốc lem như thợ máy garage vậy An? Cởi ra liền mẹ đem ngâm xà bông xả vải, để khô qua đêm là ố vàng không tài nào giặt ra."
"Dạ thôi, lát ăn xong con tự vò." An đặt ba lô lên chiếc ghế đẩu. "Hồi sáng có ca xử lý ngoài giao lộ, con chạy phụ giữ hiện trường một chút."
Ngoài đầu hẻm bỗng vang lên một tiếng động cơ điện rè rè, tiếp đó là tiếng phụ nữ la thất thanh:
“An ơi! An về chưa? Qua coi giùm dì cái này với!”
Mẹ An quay đầu nhìn ra cửa:
“Lại cái giàn phơi nhà dì Sáu chứ gì nữa.”
An còn chưa kịp hỏi thì một chiếc khăn tắm màu tím đã bay ngang qua khung cửa lưới, quấn một vòng quanh gương chiếu hậu chiếc xe ba gác đậu ngoài hẻm.
Anh bước ra sân.
Bên căn nhà sát vách, dì Sáu đang đứng giữa khoảng sân chưa đầy ba mét vuông, một tay cầm cây chổi cán nhôm, một tay chống hông nhìn lên bộ giàn phơi tự động gắn dưới mái tôn.
Hai thanh phơi inox cứ trượt ra rồi thu vào liên tục.
Rè...
Một hàng áo quần bị kéo tuột ra ngoài.
Tít!
Cả giàn đổi ý, giật ngược trở vào.
Chiếc áo chống nắng đang mắc trên móc quay một vòng rồi đập bốp vào cửa sổ tầng trên. Hai chiếc vớ trẻ con văng xuống mái tôn nhà kế bên. Một cái quần đùi hoa bị kéo lê sát bức tường rồi mắc luôn vào bó dây cáp internet chạy ngang đầu hẻm.
Dì Sáu lấy cán chổi chọc lên:
“Cái thứ quỷ này sáng giờ nó thò ra thụt vô chắc cả trăm lần rồi! Dì bấm dừng nó không chịu dừng. Rút điện thì nó kêu báo lỗi inh ỏi. Con mới vô làm bên an toàn tu hành đúng không? Coi giùm dì cái coi.”
An đứng dưới nhìn bộ cảm biến nhỏ gắn cạnh mô-tơ.
Đèn báo độ ẩm đang chớp đỏ liên tục dù mái tôn phía trên khô rang.
Anh kéo chiếc ghế nhựa lại, bước lên, dùng ngón tay quệt nhẹ qua mặt cảm biến. Đầu ngón tay lập tức dính một lớp màng nhờn có mùi hoa nhài nồng đến mức đứng dưới đất cũng ngửi thấy.
“Dì mới đổi nước xả vải hả?”
Dì Sáu ngẩng lên:
“Ừ. Loại mới đó. Quảng cáo thơm bảy ngày, mua hai túi tặng cái rổ nhựa.”
An nhìn đống quần áo còn ướt sũng nước xả treo ngay sát đầu cảm biến.
Anh với tay gạt công tắc nhỏ phía sau hộp điều khiển từ chế độ Tự động sang Thủ công.
Bộ giàn phơi khựng lại.
Tiếng rè rè im bặt.
Chiếc quần đùi hoa đang mắc trên dây cáp cũng thôi giật giật.
An lấy khăn giấy trong túi lau sạch mặt cảm biến rồi bước xuống ghế.
“Nước xả còn đọng trên quần áo bay hơi ngay cạnh cảm biến. Nó cứ tưởng độ ẩm ngoài trời tăng rồi giảm liên tục nên tự thu ra thu vào. Dì để chế độ tay tới khi đồ khô rồi bật tự động lại là được.”
Dì Sáu nhìn bộ giàn phơi đã chịu nằm yên, rồi nhìn An từ đầu tới chân:
“Đi làm cơ quan có một bữa mà coi mấy cái này cũng biết luôn hả?”
“Trong sách hướng dẫn có ghi đó dì.”
Dì Sáu im một nhịp.
“Cái sách đó hôm lắp xong dì gom chung thùng giấy bán ve chai rồi.”
Từ trong nhà, mẹ An vọng ra:
“Tui nói bà rồi, cái gì có chữ tự động bà cũng mua!”
Dì Sáu quay sang vách:
“Thằng bán hàng nói mua cái này khỏi phải suy nghĩ!”
Bộ giàn phơi bỗng phát ra một tiếng tít rất nhỏ.
Một chiếc vớ còn sót trên thanh ngoài từ từ bị kéo vào trong thêm chừng một gang tay.
Dì Sáu lập tức ngẩng phắt lên:
“Ê khoan! Cái vớ đó chưa khô!”
An bật cười, kéo chiếc khăn tím khỏi gương xe ba gác rồi đưa lại cho dì Sáu trước khi quay vào nhà.
Trên chiếc ghế bành bọc nệm lót chỉnh hình y khoa kê sát vách, ông Bình đang ngồi xoa bóp khớp gối bên chân trái. Chân ông duỗi thẳng trên chiếc đôn gỗ nhỏ, bàn tay thô ráp chai sạn vì nhiều năm cầm bay thợ hồ ấn từng nhịp chầm chậm vào dải băng thun quấn quanh mắt cá.
Chiếc điện thoại thông minh vỏ nhựa trầy xước đặt trên bàn gỗ đang dừng ở một đoạn video ngắn của trang Tu Tiên Nhật Báo. Trên màn hình, dòng tiêu đề đỏ chói vẫn chưa tắt: KINH HOÀNG GIỜ CAO ĐIỂM: TU SĨ ẨN CƯ DÙNG BÚT THẦN PHỤC MA.
"Mấy ông bạn thợ hồ cũ trong nhóm Zalo của ba gửi cái này qua hồi ba giờ chiều," ông Bình chỉ ngón tay cái vào màn hình, nơi khung hình đang dừng đúng cảnh một thanh niên áo sơ mi trắng cầm bút thạch anh tỳ vào rãnh xả của thanh phi kiếm giữa bãi cỏ. "Mấy ổng nói nhìn tướng thằng nhỏ trong clip giống y như thằng An nhà ông Bình, hỏi có phải con trai ông mới vô làm mà bắt được kiếm báu không."
An kéo ghế ngồi đối diện cha, thở dài:
"Mấy trang tin mạng đặt tiêu đề câu người xem đó ba. Chẳng có báu vật hay phục ma gì hết. Đó là phương tiện giao hàng tự chế bị xung đột luồng tín hiệu dẫn đường tầm thấp, nó tự phóng đi theo quán tính thôi."
Ông Bình không cười. Đôi mắt hơi trũng sâu của người từng nằm viện hơn một năm trời nhìn chăm chăm vào góc dưới khung hình, nơi chiếc thang nhôm cứu hộ của Tổ 4 đang được kê chéo làm điểm tỳ kết giới:
"Lúc kéo cái phương tiện đó xuống, ai là người kiểm tra chân chiếc thang cứu hộ?"
Gian phòng khách rơi vào một khoảng im lặng ngắn, chỉ còn tiếng lạch cạch của cánh quạt máy đảo gió trên trần.
An ngập ngừng:
"Dạ... chị Duyên bên tổ con giữ thang."
"Ý ba không phải là ai vịn lúc đó," ngón tay ông Bình vô thức siết nhẹ mép băng thun trên gối. "Ý ba là trước khi tỳ lực hay bước lên, có ai cúi xuống gạt thử hai cái chốt hãm tự động ở khớp nối giữa không? Thang nhôm chuyên dụng xài bùa lực hãm, dầm mưa dãi nắng bụi đường bám vô là cái lò xo thép bên trong rất dễ bị kẹt cát. Lúc dằn cả trăm ký lực dội ngược từ kiếm xuống, chốt mà trượt một nấc là cái thang gãy gập liền."
An nhìn xuống chân trái của cha mình.
Vết sẹo mổ chạy dài dưới lớp quần mỏng đã nhạt đi nhiều, nhưng những ngày thời tiết đổi thất thường, ông Bình vẫn phải quấn băng quanh khớp gối.
Ba năm trước, trước khi bước lên giàn thao tác hôm đó, ông cũng đã nhìn thấy đầy đủ chữ ký xác nhận an toàn trên hồ sơ bàn giao.
"Dạ, đồ cứu hộ của Tổ 4 kiểm tra định kỳ mỗi đầu tuần," An đáp nhỏ nhẹ, giọng rành rọt. "Chị Hà tổ trưởng khó tính lắm ba. Mỗi lần lấy đồ ra khỏi thùng xe đều phải có một người tích vào sổ theo dõi."
Ông Bình thở ra một hơi dài, buông tay khỏi khớp gối:
"Vậy thì tốt. Ra hiện trường đừng có tin vô mắt mình, cũng đừng có cậy vô phản xạ hay may mắn. Giấy tờ ký rồi thì tay mình vẫn phải sờ tận con ốc. Cái nghề này lơ là nửa bước là người khác lãnh đủ."
Mẹ An bưng từ bếp lên hai chiếc hộp nhựa chữ nhật nắp màu xanh dương nhạt, đặt ngay ngắn trên mặt bàn:
"Thôi, hai cha con đừng lôi chuyện công trường ra nói nữa. Thức ăn mẹ trút hết vô hộp ủ ấm trong nồi cơm điện nãy giờ, chứ bày ra đĩa nguội ngắt ăn đau bụng. Ăn lẹ đi An, cá lóc đồng mẹ dặn dì Sáu cắt khúc giữa nhiều nạc cho con đó."
Mùi cá kho tiêu thơm ngậy bốc lên khi An cạy nhẹ nắp hộp nhựa. Miếng cá kho màu cánh gián nằm cạnh nhúm cải thìa luộc xanh mướt. Anh cầm đôi đũa tre, vừa và một miếng cơm trắng còn ấm nóng vào miệng thì chiếc điện thoại đặt trong túi quần rung lên từng đợt dồn dập.
Đó là chuông báo sự vụ khẩn cấp của kênh nội bộ Tổ 4, nhịp chuông dồn dập ba hồi ngắn một hồi dài.
An nuốt vội miếng cơm, rút máy bấm nút nhận cuộc gọi:
"Alo, An nghe đây chị Duyên."
"Cậu còn ở khu vực Gò Vấp không?" Giọng Duyên bên kia đầu dây lẫn tiếng gió rít qua khe cửa kính xe bán tải. "Có sự cố tại chung cư An Lạc trên đường Hoàng Văn Thụ. Hai phi kiếm chở hàng cồng kềnh của hai đơn vị giao nhận khác nhau đang giành cùng một trụ nạp linh lực trên sân thượng tầng mười hai. Cánh chắn gió hai bên móc chặt vào nhau, hệ thống tự khóa khẩn cấp làm cả hai phương tiện treo lơ lửng ngay ngoài mép lan can ban công."
"Dạ em đang ở nhà, chạy xe máy qua Hoàng Văn Thụ mất chừng tám phút thôi chị." An bật dậy, với tay lấy chiếc áo khoác gió máng trên lưng ghế.
"Chị với chú Hậu đang vòng xe từ phía ngã tư Lạc Long Quân qua," Duyên dặn nhanh. "Cậu tới trước thì liên hệ bảo vệ phong tỏa ngay lối cầu thang thoát hiểm dẫn lên sân thượng, tuyệt đối không cho người dân dùng cây sào hay bùa kéo giật giá treo ra."
"Dạ em rõ."
Cuộc gọi dứt cái rụp.
An nhìn xuống hộp cơm mới vơi đúng một góc, áy náy nhìn sang mẹ:
"Mẹ ơi, trên Hoàng Văn Thụ có hai phương tiện vướng nhau trên tầng cao, tổ điều con tới hỗ trợ hiện trường liền."
Mẹ anh khựng lại một nhịp, nhìn hộp cơm còn bốc hơi rồi thở dài một tiếng xót ruột. Nhưng bà không hỏi thêm câu nào. Bàn tay gầy guộc thoăn thoắt đậy chặt nắp hộp cơm lại, hai ngón tay ấn mạnh vào bốn góc tạo ra tiếng tách giòn giã.
Bà nhét hai chiếc hộp nhựa cùng đôi đũa vào chiếc túi nilon màu đỏ, cột chặt quai rồi nhét vào tay An:
"Cầm theo ra chỗ làm, xong việc lúc nào thì mở ra ăn lúc đó. Chạy xe ngoài đường mà để bụng đói là xót ruột dữ lắm."
Bà dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mặt con trai, dặn thêm một câu tỉnh queo:
"Mà dặn trước nè, ra ngoài đó có lập biên bản hay niêm phong tạm giữ cái gì của người ta thì nhớ lựa đồ mà giữ, đừng có để lẫn hai cái hộp nhựa nắp xanh này vô đống tang vật. Hộp đó mẹ mới mua ngoài chợ Căn Cứ hai mươi lăm ngàn một cái, đồ nhà xài chứ không có nằm trong danh mục tài sản cơ quan đâu mà để người ta tịch thu mất."
An bật cười, đón lấy túi cơm còn ấm:
"Dạ con nhớ rồi, làm xong con mang đủ hai cái hộp về cho mẹ."
Ông Bình với tay lấy chiếc nón bảo hiểm máng trên vách tường đưa cho con trai:
"Chạy xe cẩn thận. Tới nơi nhớ ngó kỹ cái gờ lan can trước khi bước chân ra mép sàn."
"Dạ ba."
An cài quai nón bảo hiểm, xốc lại túi đồ nghề rồi bước nhanh ra khoảng sân trước. Tiếng máy xe nổ giòn giã giữa con hẻm nhỏ rồi hòa nhanh vào dòng xe cộ ken đặc ngoài đường lớn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.