Giờ Cao Điểm Cấm Phi Kiếm

Chương 9: Hai Phi Kiếm, Một Chỗ Đậu

Đăng: 30/08/2026 13:16 2,150 từ 3 lượt đọc

Cái móc treo đồ bằng nhựa bên yếm chiếc xe máy số nảy lên từng chặp theo từng gờ giảm tốc dẫn vào cổng chung cư An Lạc. An một tay giữ ghi-đông, tay kia thò xuống giữ chặt chiếc quai túi nilon màu đỏ để hai cái hộp nhựa nắp xanh không đập vào lốc máy.

Bên ngoài sảnh chính, hai bảo vệ tòa nhà đang cầm gậy cao su đứng chốt ngay lối cửa sắt dẫn vào thang hàng. Một người lớn tuổi hơn vừa thấy sắc áo phản quang của Tổ Hiện trường 4 ló ra từ chiếc xe bán tải màu ghi đậu sát lề đường Hoàng Văn Thụ liền vội vã vẫy tay:

"Bên an toàn tu hành tới rồi! Mở cửa thoát hiểm cho mấy anh chị lên lầu mười hai mau!"

Duyên xách theo túi hồ sơ mỏng bước xuống xe. Đi ngay phía sau cô, chú Hậu vừa càu nhàu xoa thắt lưng vừa với tay lấy cuộn băng keo cách ly màu vàng cam từ thùng xe.

"Cơm nước gì chưa An?" Chú Hậu liếc thấy túi nilon đỏ trên tay An: "Đi hiện trường ban đêm mà xách theo hộp cơm là lát nữa thể nào cũng thành đồ nguội ngắt cho coi. Hồi đó chú xách theo ổ bánh mì thịt, tới chừng tháo xong cái trận tụ linh thì ba-tê nó chảy thành nước."

"Dạ, mẹ con mới ép đem theo." An buộc quai túi nilon vào móc đai quần cho rảnh tay rồi rảo bước theo sau Duyên.

Sân thượng tầng mười hai lộng gió, nhìn thẳng ra vệt đèn xe đỏ rực kéo dài từ ngã tư Bảy Hiền về phía công viên Hoàng Văn Thụ. Khu vực sàn bê tông vốn dùng làm bãi đáp và nạp linh lực cho phương tiện cá nhân của cư dân lúc này đang ồn ào như một góc chợ chồm hổm.

Hai người đàn ông đứng cách nhau chừng hai mét, ở giữa là một khoảng sân trống được kẻ vạch sơn trắng đánh số 12A.

Một ông cụ mặc áo thun ba lỗ với chiếc quần đùi kẻ ca-rô bạc màu. Dưới chân ông là đôi dép tổ ong ngả vàng, tay chống cây gậy mun xuống sàn trong khi bàn tay còn lại run run chỉ thẳng về phía người đối diện. Người kia chừng hơn ba mươi tuổi, đầu đội nón bảo hiểm nửa đầu, tay cầm tờ giấy A4 đóng mộc đỏ của Ban Quản lý.

Ngay sát mép lan can bảo vệ, hai thanh phi kiếm đang dính chặt vào nhau như hai con cá kẹp chung một chiếc vỉ nướng.

Thanh kiếm của ông cụ là loại thân gỗ bọc đồng đời cũ, bản dày, hai bên gắn đôi cánh chắn gió bằng mê-ca đã ố vàng. Thanh kiếm của người trẻ hơn là dòng vỏ sợi carbon bóng loáng, gắn đèn định vị led chạy dọc sống kiếm. Đôi cánh chắn gió của hai thanh kiếm móc tréo vào nhau qua rãnh khóa an toàn, mũi kiếm chúc thẳng xuống khoảng không phía dưới tầng mười hai, toàn bộ thân kiếm rung lên bần bật theo từng nhịp nạp xả của cụm pin linh thạch.

Mỗi đợt thanh kiếm carbon phát tiếng tít nhận diện, từ trường khởi động lại kích vào cảm biến quang trở trên thanh kiếm gỗ bọc đồng. Đuôi kiếm gỗ lập tức giật mạnh, nện một tiếng cộp vào hông đối phương. Phía bên kia, cơ chế tự vệ bung xả luồng phản lực đẩy dội lại, khiến hai chiếc móc kẹt cứng giằng co và trượt dần về mép sàn.

"Tôi nói cho anh biết, cái ô 12A này tôi hạ kiếm từ hồi cái chung cư này mới bàn giao thô!" Ông cụ gõ mạnh đầu gậy mun xuống sàn bê tông, thở dốc. "Hồi đó cái bãi đáp này còn chưa chia vạch, ai tới trước đậu trước. Tôi đậu ở đây ba năm nay, chưa có đứa nào dám bước lên kêu tôi dời kiếm qua góc đằng kia!"

Người đàn ông cầm tờ giấy đỏ mặt tía tai:

"Bác nói chuyện không có căn cứ pháp lý gì hết! Đây là Biên bản bàn giao vị trí đỗ phương tiện số 48, Ban Quản lý ký ngày hôm qua, thu tiền phí bảo trì bãi đáp sáu tháng tròn trèm hai triệu tư của tôi! Chỗ này trên sơ đồ ghi rõ là thuộc quyền sử dụng của căn hộ 12.04. Bác có giấy không? Không có giấy thì bác dời qua ô số 01 đằng góc đài nước giùm tôi!"

"Anh đưa cái giấy lộn đó ra dọa ai?" Ông cụ trừng mắt. "Tôi ở căn 12.01, bước ra khỏi cửa thoát hiểm là tới ngay cái ô này. Anh ở tận cuối hành lang bên kia mà giành cái chỗ sát cửa làm cái gì?"

An bước nhanh tới, mở cuốn sổ công tác cầm tay, rút cây bút chì bấm định chen vào giữa:

"Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bãi đỗ phương tiện bay cá nhân trong khu dân cư, việc phân định vị trí phải căn cứ vào hợp đồng dịch vụ hiện hành..."

Duyên đưa bàn tay bọc găng da ra, giữ chặt lấy cổ tay An kéo lùi lại nửa bước.

Bỏ qua tờ giấy A4 cùng cuốn sổ quy chuẩn, Duyên bước thẳng về phía ông cụ rồi hơi khom người xuống để nhìn ngang tầm mắt:

"Bác Tám ơi, chân bên trái của bác dạo này lại nhức khi trời trở gió đúng không?"

Ông cụ khựng lại, ngón tay đang siết cán gậy hơi lỏng ra. Ông nhìn lướt qua bộ đồng phục màu xanh đậm của Duyên rồi nhìn xuống đôi chân khẳng khiu có khớp gối sưng to dưới gấu quần đùi:

"Cô... cô nhớ tôi hả?"

"Năm ngoái đợt kiểm tra an toàn lưới điện tụ linh, con có lên thay cái công tắc phụ cho nhà bác ở đầu hành lang," Duyên nói. "Lúc nãy dưới sảnh con thấy thang máy số hai đang bảo trì, bác phải đi bộ từ thang hàng vòng qua lối thoát hiểm này đúng không?"

Ông cụ thở hắt ra một hơi, giọng chùng hẳn xuống nhưng vẫn còn bực dọc:

"Chứ sao nữa. Khớp gối của tôi thoái hóa độ ba, leo lên cầu thang sân thượng này là rã rời hai cái cẳng. Cái ô 12A này nó nằm ngay cạnh cái bậu cửa thoát hiểm, tôi chỉ cần chống gậy bước qua ba bước là vịn được vô thành kiếm để leo xuống. Mấy cô cậu kêu tôi qua ô số 01 bên góc đài nước, bên đó phải leo qua hai cái gờ ống chữa cháy cao tới gối. Đi thêm bốn chục mét sàn trơn tuột, lỡ trượt chân thì già này nằm luôn trên đó ai hay?"

An đứng phía sau. Cây bút chì dừng lại ở mép sổ. Dải băng thun quấn quanh đầu gối ba anh lúc tối thoáng hiện lên trong đầu.

Người đàn ông trẻ nghe xong, sắc mặt có phần dịu đi, nhưng vẫn lắc đầu giơ tờ giấy lên:

"Chuyện bác lớn tuổi chân đau tôi rất thông cảm. Nhưng tôi đi làm ca kíp tới mười một giờ đêm mới về, sáng bảy giờ phải bay đi làm sớm. Tôi đóng đủ tiền cho Ban Quản lý để lấy chỗ đỗ gần trụ sạc nhanh vì kiếm của tôi pin nhỏ, mỗi ngày nạp một lần. Cái ô số 01 đằng kia trụ sạc bị hư cái cổng kết nối ba chấu từ tháng trước, cắm vô không ăn điện. Ban Quản lý họ không chịu sửa trụ đằng đó nên mới đẩy cái ô 12A này cho tôi!"

Từ túi đồ nghề, chú Hậu rút ra chiếc kìm mỏ nhọn bọc cao su cách điện dày cộp, vừa lách qua mép sau hai thanh phi kiếm vừa quan sát:

"Rồi, rõ cái gốc rễ rồi đó. Một bên là chân yếu cần gần cửa, một bên là kiếm xịn cần trụ sạc tốt. Chỉ có cái sơ đồ của mấy ông nội Ban Quản lý ngồi phòng máy lạnh chấm mút trên giấy là trật lấc thực tế."

Chú quay đầu lại hất cằm về phía An:

"An! Đứng ngó cái gì đó? Lại đây vịn phụ chú cái đuôi kiếm gỗ, để nó húc thêm ba cái nữa là cái móc mé-ca nó gãy, rớt mười hai tầng lầu xuống nắp ca-pô xe hơi dưới đường là đền ốm đòn nghe con."

"Dạ!"

An vội cất cuốn sổ vào túi áo, bước nhanh ra mép lan can.

Anh không dùng sức kéo bừa. Mắt An lướt nhanh qua điểm tiếp xúc giữa hai thanh kiếm. Cảm biến quang trở của thanh kiếm gỗ đang phát ra những tia sáng đỏ ngắt quãng, liên tục quét vào bề mặt bóng loáng của thanh kiếm carbon. Sóng từ trường của hai chiếc khóa nhận diện tầm gần thế hệ cũ bị dội lại từ bức tường bê tông phía sau, tạo thành một luồng can nhiễu cục bộ khiến cả hai bộ vi xử lý đều hiểu lầm rằng chủ nhân đang đứng ngay phía trước và ra lệnh phóng tới.

"Chú Hậu giữ cái khóa hãm bên thanh carbon giùm con," An nói. "Con ngắt luồng tín hiệu vòng lặp của con kiếm gỗ trước."

An rút cây bút thạch anh từ túi áo ngực, nhẹ nhàng luồn đầu bút qua khe hẹp giữa hai cánh chắn gió. Đầu ngón tay anh tỳ lên rãnh xả khí của thanh kiếm gỗ, cảm nhận dòng linh lực đang cuộn tròn hỗn loạn bên trong mạch dẫn.

Không cần dùng bùa áp lực mạnh, An chỉ dùng mũi bút thạch anh gảy nhẹ một mấu kim loại nhỏ ngay cạnh mắt đọc quang trở, xoay nó lệch đi một góc mười lăm độ.

Tia sáng đỏ lập tức đổi hướng, chiếu thẳng xuống sàn bê tông thay vì quét vào thân kiếm carbon.

Tiếng tít dồn dập im bặt.

Thanh kiếm gỗ bọc đồng rùng mình một cái rồi hạ nhẹ xuống sàn. Bằng một nhát bấm kìm chuẩn xác, chú Hậu nhả khớp móc mé-ca, kéo thanh kiếm carbon lùi lại nửa mét an toàn.

Người đàn ông trẻ thở phào một tiếng, vội chạy lại ôm lấy thanh kiếm của mình, lấy vạt áo lau vệt xước nhỏ trên cánh chắn gió.

Chú Hậu phủi tay, ngoái nhìn về phía góc sân thượng:

"An, lại đằng ô số 01 coi thử cái trụ sạc coi nó ngỏm củ tỏi kiểu gì mà Ban Quản lý bỏ thí."

An gật đầu, rảo bước men theo đường ống dẫn nước cứu hỏa về phía góc đài nước.

Chiếc trụ nạp linh lực vỏ kim loại sơn xám ở ô số 01 phủ một lớp bụi mờ. Đèn tín hiệu nguồn vẫn sáng màu cam mờ nhạt. An ngồi xổm xuống, tháo nắp bảo vệ của ổ cắm ba chấu. Anh không cần mở toàn bộ hộp điều khiển, chỉ dùng đầu bút thạch anh khẽ gõ vào lẫy tiếp xúc.

Bên trong khe cắm, lá đồng tiếp địa bị xô lệch chừng hai milimét do lớp cát bụi xi măng công trình nhét chặt vào khe trượt, khiến mạch ngắt an toàn tự động hở ra mỗi khi cắm phích sạc tiêu chuẩn.

"Chú Hậu ơi," An nói với lại, "trụ này không cháy biến áp. Nó chỉ bị kẹt bụi làm lệch chốt tiếp địa bằng đồng thôi. Dùng bình xịt vệ sinh mạch thổi sạch cát rồi siết lại con ốc định vị bên hông là ăn điện liền."

Duyên lấy từ túi hồ sơ ra một bản vẽ mặt bằng sân thượng đã ố vàng, trải lên chiếc bàn nhựa gần cửa thoát hiểm.

An bước lại gần, rút cây bút chì bấm khoanh một vòng tròn nhỏ quanh ô số 01 cạnh đài nước, rồi kéo một mũi tên nối về phía trụ sạc trung tâm.

"Nếu xử lý xong chốt tiếp địa ô số 01, anh thanh niên dời qua đó vừa có nguồn sạc riêng vừa không bị quẩn gió khi cất cánh. Còn ô 12A này sát cửa, có thể đề xuất giữ làm vị trí ưu tiên cho người cao tuổi..."

Lời An chưa dứt thì từ phía dưới buồng thang bộ thoát hiểm bỗng vang lên chuỗi âm thanh huỳnh huỵch dồn dập.

Tiếng dép lê lẹp xẹp, tiếng giày da nện cồm cộp trên bậc thang sắt, kèm theo tiếng cãi cọ ồn ào của ít nhất bốn năm người đang hối hả kéo nhau lên sân thượng.

0