Chương 10: Nhóm Chat Đã Xử Xong Vụ Việc
Cánh cửa sắt thoát hiểm bật tung ra, đập chan chát vào bức tường gạch chưa kịp trát vữa của buồng thang máy.
Xông lên đầu tiên là một phụ nữ trạc bốn mươi lăm tuổi trong bộ đồ phi bóng màu xanh đọt chuối. Chiếc điện thoại trên tay bà sáng choang, bong bóng tin nhắn nhảy liên hồi như nước sôi. Theo sau là ba người đàn ông trung niên xắn tay áo, người cầm quạt nan phẩy lấy lệ, người đeo kính cận dòm quanh. Cuối cùng, một anh bảo vệ trẻ mặt mày tái mét đang bám tay vịn cầu thang thở không ra hơi.
"Đó! Tôi nói có sai đâu!" Người phụ nữ chĩa thẳng màn hình điện thoại về chiếc bàn nhựa Duyên đang ngồi. "Bên nhóm Zalo tầng tám chụp hình gửi lên từ mười lăm phút trước rồi! Ban Quản lý bắt tay với người ngoài, lén lút lên chia lại ô bãi đáp để thu thêm tiền dịch vụ nạp xả cao tần!"
Người đàn ông đeo kính cận hắng giọng, đẩy gọng kính:
"Chúng tôi lên đây với tư cách đại diện cư dân lâm thời để quan sát khách quan. Chuyện này không thể giải quyết kín đáo được. Tiền phí bảo trì bãi đáp hai phần trăm mỗi năm đóng đủ không thiếu một cắc, mà bây giờ tự ý cắt xén diện tích của người cũ giao cho người mới, rồi còn kéo cả lực lượng điều phối tới ép dân ký biên bản là sai quy chế vận hành nhà chung cư!"
Chú Hậu đang ngồi xổm cạnh túi đồ nghề, nghe vậy liền ngẩng đầu nhổ bãi bọt sang mép sàn rồi phủi hai bàn tay bám đầy bụi xi măng:
"Mấy anh mấy chị đứng dồn lại một chỗ ngay cái mép dầm đan bê tông đó làm cái gì? Bước lùi lại phía cửa giùm tôi một cái. Cái sàn này tải trọng thiết kế cho mười chiếc phi kiếm với hai người bảo trì, mấy người gom lại một cục mười mấy mạng đứng nhún nhảy là lát nữa trần thạch cao nhà người ta nứt làm đôi bây giờ."
Đám đông khựng lại nửa nhịp, nhưng chân vẫn không chịu lùi. Người phụ nữ dẫn đầu tiếp tục chĩa camera điện thoại vào mặt An:
"Anh chuyên viên trẻ này tên gì? Đang vẽ cái gì mờ ám trên sơ đồ đó? Có phải đang tính hợp thức hóa cái ô 12A cho bên căn 12.04 không?"
An nhìn lướt qua màn hình điện thoại trước mặt. Trên giao diện nhóm chat có tên Cư Dân An Lạc - Block B, tin nhắn trôi đi nhanh đến mức không kịp đọc hết chữ. Ai đó vừa gửi ảnh chụp từ cửa sổ đối diện kèm dòng chú thích: Có biến lớn trên sân thượng, nghi Ban Quản lý ém bãi đáp vip bán giá chênh lệch. Ngay phía dưới, một tài khoản khác lập tức suy luận: Sáng nay thấy kế toán tòa nhà đi xe mới, chắc chắn tiền quỹ bảo trì bãi nạp linh lực bị rút ruột rồi.
"Dạ thưa cô," An giữ giọng đều đều, đầu ngón tay vẫn đè nhẹ góc bản vẽ. "Tổ Hiện trường 4 thuộc Trung tâm Điều phối An toàn Tu hành có mặt ở đây theo tin báo sự cố can nhiễu từ trường giữa hai phương tiện bay cá nhân. Chúng tôi đang xử lý kỹ thuật, không có thẩm quyền hay nhu cầu can thiệp vào quỹ bảo trì của tòa nhà."
"Nói thì hay lắm!" Người cầm quạt nan chen lên. "Vậy tại sao thanh kiếm của người già có công với chung cư từ ngày đầu lại bị ép lùi vô góc?"
Bác Tám hai tay chống chặt cây gậy mun, nhìn đám đông đột ngột kéo lên bênh vực mình mà mặt mũi ngơ ngác:
"Ủa mấy đứa... Bác chỉ nói cái khớp gối bác đau thôi mà, ai kêu mấy đứa lên đây làm ầm ĩ vậy?"
"Bác cứ yên tâm!" Người phụ nữ cầm điện thoại gạt đi. "Tụi con lên đây bảo vệ quyền lợi cho bác! Nhóm chat cả trăm người đang theo dõi trực tiếp, ai làm sai là mai đưa lên Ban Quản trị liền!"
Tiếng cãi cọ ồn ào và luồng sóng từ trường dày đặc phát ra từ mấy chiếc điện thoại thông minh bất ngờ kích hoạt thanh phi kiếm carbon của người thuê nhà căn 12.04. Dải đèn led chạy dọc sống kiếm chớp nháy màu vàng cam cảnh báo khu vực đông người.
Phía đối diện, cảm biến trên thanh kiếm gỗ bọc đồng nhận diện luồng ánh sáng led như tín hiệu gây hấn. Cánh chắn gió mê-ca lại rung bần bật. Đuôi kiếm nhấc bổng khỏi mặt sàn chừng năm phân, chĩa thẳng mũi về phía đám đông đang giơ máy quay.
"Á!" Người phụ nữ hét toáng lên, lùi phắt một bước giẫm trúng mũi chân người đeo kính phía sau. "Nó... nó tính tấn công cư dân kìa!"
Đám đông nháo nhác xô đẩy, dạt cả về phía mép lan can. Tấm lưới an toàn bằng kẽm rung lên răng rắc dưới sức nặng của bảy tám người đang dồn cục lại một góc.
"Đứng yên hết coi!"
Tiếng chú Hậu vang lên đanh gọn.
Chú không rút bùa, cũng không thèm lôi kìm hay dụng cụ nào trong túi. Chú thong thả bước lại chiếc bàn của bảo vệ góc sân thượng, lôi từ gầm bàn ra chiếc chăn bông cũ bọc vải hoa sờn rách, vốn là đồ bảo vệ ca đêm dùng để đắp lúc trời trở gió.
Chú giũ mạnh chiếc chăn ra một cái, phủi bay lớp bụi vải, rồi sải bước tới gần thanh phi kiếm gỗ. Bằng một động tác thuần thục như người ta trùm áo mưa cho xe máy, chú trùm kín toàn bộ thân kiếm, mũi kiếm lẫn hai cánh chắn gió vào trong lớp bông dày cộp.
Thanh kiếm gỗ bị chăn bịt kín mít, mắt đọc quang trở rơi vào bóng tối hoàn toàn. Tiếng xả khí ù ù trong ống dẫn lập tức tắt ngấm. Nó ngoan ngoãn nằm bẹp xuống sàn bê tông như một khúc củi khô.
Chú Hậu luồn hai tay qua lớp chăn, ôm gọn thanh phi kiếm vào nách như ôm cuộn chiếu chuyển nhà, rồi quay sang nhìn đám đông cư dân đang đứng ngớ người:
"Đó, xong rồi đó. Mấy món đồ dân dụng cấp thấp nó chạy bằng cảm quang với từ trường xung đối. Mắt đọc thấy cái gì chướng mắt thì nó gầm gừ, lấy cái mền trùm đầu lại là nó tưởng trời tối đi ngủ thôi. Có cái chuyện cỏn con vậy mà mấy người dưới nhóm chat phân tích thành âm mưu chiếm đoạt tài sản với lạm quyền, rồi kéo nhau lên đây làm như sắp đánh nhau tới nơi."
Sân thượng im phăng phắc. Người phụ nữ hạ cánh tay cầm điện thoại xuống, lúng túng nhìn bọc chăn hoa sờn góc đang nằm gọn dưới nách chú Hậu.
Duyên lúc này mới bước lên một bước, điềm đạm cất tiếng:
"Mọi người quan tâm đến an toàn chung của tòa nhà là điều rất tốt. Nhưng việc tập trung đông người trên sàn kỹ thuật khi phương tiện đang gặp lỗi can nhiễu là vi phạm quy định an toàn phòng cháy và cứu hộ. Bây giờ Tổ Hiện trường xin phép công bố phương án điều chỉnh kỹ thuật tại chỗ để các bên cùng nắm."
Duyên quay sang gật đầu với An.
An cầm bản vẽ mặt bằng bước ra giữa sân thượng, giơ tờ giấy lên ngang ngực để mọi người cùng nhìn rõ từng nét bút chì:
"Về mặt mặt bằng, ô 12A này nằm sát cửa thoát hiểm với lối đi rộng nhất. Chúng tôi đề xuất chuyển hẳn ô này thành vị trí ưu tiên cho người cao tuổi hoặc hạn chế vận động. Như vậy, bác Tám ở căn 12.01 sẽ tiếp tục sử dụng chỗ này mà không cần đi lại xa."
Bác Tám nghe vậy liền gật đầu lia lịa: "Đúng rồi, già này chỉ cần có vậy thôi."
An xoay mũi bút chì sang ô số 01 ở góc xa cạnh đài nước:
"Vị trí số 01 có luồng khí thoáng và đường cất cánh thẳng, rất hợp cho loại kiếm sợi carbon đời mới. Trụ sạc tại đây chỉ bị kẹt bụi ở chốt tiếp địa, vệ sinh lại chừng mười phút là nạp điện bình thường. Anh ở căn 12.04 chuyển qua ô 01 sẽ có không gian nạp xả riêng biệt, không còn lo va chạm với phương tiện của bác Tám."
Người thuê nhà căn 12.04 ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu:
"Nếu trụ sạc đó dùng tốt thì tôi qua bên đó cũng tiện, đường bay thẳng không vướng dây phơi đồ của tầng dưới."
An nhìn sang người bảo vệ trẻ tuổi và đại diện cư dân, tiếp tục giải thích:
"Để bảo đảm an toàn khi đi lại, Ban Quản lý cần dùng sơn phản quang kẻ lại lối đi từ cửa thoát hiểm vào ô 12A, đồng thời dán thêm dải cao su chống trượt trên bề mặt bê tông. Về khoản phí hai triệu tư anh căn 12.04 đã nộp trước, Ban Quản lý sẽ làm phụ lục hoàn lại phần chênh lệch do chuyển từ ô trung tâm sang ô góc, khấu trừ trực tiếp vào tiền điện sinh hoạt tháng tới."
An nhìn một lượt quanh sân thượng:
"Phương án này không làm tăng thêm chi phí vận hành của tòa nhà, không lấn vào diện tích chung, và quan trọng nhất là giải quyết dứt điểm nguy cơ va chạm từ trường giữa hai đời máy. Các cô chú, anh chị thấy có điểm nào chưa thỏa đáng không ạ?"
Người đàn ông đeo kính cận nhìn bản vẽ chi tiết với các nét chì mạch lạc, rồi lại nhìn sang chú Hậu đang đứng tựa lưng vào lan can ôm bọc chăn hoa. Ông hắng giọng một tiếng, gập chiếc quạt nan lại:
"Ờ... nếu giải quyết theo hướng kỹ thuật rõ ràng, bảo đảm an toàn cho người già và không thu thêm phí vô lý thì... cư dân chúng tôi cũng không có ý kiến gì thêm."
Người phụ nữ dẫn đầu lén tắt chế độ quay video, miệng lẩm bẩm:
"Tưởng có chuyện gì ghê gớm... Hóa ra chỉ tại cái trụ sạc dơ bụi."
Bà quay người đi thẳng về phía cửa thoát hiểm, kéo theo nhóm cư dân lục tục bước xuống cầu thang sắt. Tiếng bước chân thưa dần rồi chìm hẳn dưới tầng mười một.
Không gian trên sân thượng trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió rít qua khe lan can và tiếng còi xe vẳng lên từ ngã tư Bảy Hiền.
Bác Tám bước lại gần chiếc bàn nhựa, cầm cây bút bi ký nguệch ngoạc vào góc biên bản thỏa thuận hiện trường do Duyên đưa ra. Anh thanh niên căn 12.04 cũng ký tên bên cạnh, vẻ mặt dù chưa hoàn toàn thỏa mãn vì không lấy được ô đỗ sát cửa, nhưng cũng thở phào vì thanh kiếm đắt tiền không bị trầy xước thêm.
Khi hai người cư dân đã dắt phương tiện về vị trí mới, chú Hậu mới gỡ chiếc chăn bông trả lại gầm bàn bảo vệ. Chú đấm thắt lưng thùm thụp, càu nhàu:
"Mẹ kiếp, cái lưng già này ngày mai chắc phải đi châm cứu. Đi hiện trường tu hành mà riết rồi như đi dẹp trật tự chợ tự phát."
Duyên mỉm cười, cất tờ biên bản có đủ chữ ký vào túi hồ sơ, rồi quay sang nhìn An:
"Xử lý tốt lắm. Rất bình tĩnh."
An thở ra một hơi dài, cất cây bút chì bấm vào túi áo ngực. Bàn tay anh chạm vào chiếc túi nilon đỏ treo bên hông đai quần.
Hai cái hộp nhựa nắp xanh bên trong đã nguội ngắt tự bao giờ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.