Chương 5: Kim Đan Tu Sĩ Giữ Thang
Mũi xe bán tải vừa trờ tới đầu hẻm, bánh trước đã phải phanh dúi dụi sát sạt một sạp bán thơm gọt sẵn.
Thanh phi kiếm của Lê Duy Lộc không lao thẳng vào giữa chợ. Nó mắc kẹt lại ngay dưới giàn khung sắt dựng tạm của mấy mái hiên di động. Luồng khí đẩy màu xanh lam bị dội ngược bởi lớp bạt nhựa PVC dày cộp, biến khoảng không gian hẹp giữa hai mái nhà thành một cái túi khí xoáy tít. Mười hai ly trà sữa treo lủng lẳng bên dưới rung lên bần bật. Màng ép căng phồng, từng viên trân châu đen va lộp bộp vào thành nhựa.
Một người đàn ông mặc áo lụa xám thêu vân mây viền kim tuyến, chân mang giày vải đế dày, vừa bước ra từ tiệm thuốc bắc đối diện. Thấy cảnh tượng nhốn nháo, ông ta cau mày, hai tay chắp sau lưng, bước dài tới trước đầu xe bán tải. Linh áp từ đan điền ông ta khẽ phát tiết, làm vạt áo bay phần phật dù đứng trong hẻm kín.
"Đám trẻ các người xử lý lề mề quá," giọng ông trầm đục, át cả tiếng ồn ào ngoài đường lớn. "Một thanh hạ phẩm phi kiếm mất kiểm soát cũng phải kéo cả xe chuyên dụng tới. Tránh ra để ta thu nhiếp nó xuống."
Ông giơ tay phải, năm ngón co lại thành hình móng vuốt. Luồng linh lực vàng sậm tụ lại nơi lòng bàn tay, tỏa ra sức hút nặng trịch.
"Bác ơi, đừng kéo!"
An vừa bung cửa xe lao xuống, trên tay ôm theo chiếc thang nhôm cứu hộ gấp ba khúc.
Nhưng kình lực đã kịp phóng ra. Thay vì kéo thanh kiếm rơi xuống, lực hút của tu sĩ Kim Đan lại tóm trúng hệ thống khung sắt đỡ mái bạt ven đường. Ba tấm tôn cũ rên lên ken két. Đinh ốc bung lạo xạo rồi bắn tung tóe xuống nền xi măng. Mái che quán bún riêu bên dưới sụp nghiêng một góc, nước lèo trong nồi bốc khói chao đảo dữ dội. Bị giằng ngược đột ngột, thanh phi kiếm rít lên chói tai. Thuật toán vòng tròn xanh của Nhịp Mới vẫn ép nó lao tới, khiến rãnh xả phụ phun ra từng đợt khói khét lẹt.
"Bác kéo nữa là sập nguyên dãy đồng hồ điện của cả hẻm đó bác!" An bước nhanh tới, đặt chân thang nhôm xuống mặt đường.
Người đàn ông sững lại, vội thu tay về. Mặt ông tối sầm vì lỡ trớn:
"Linh cụ này dùng trận pháp gì mà lì lợm thế? Ta dùng tới ba phần lực mà không lay được trục chính!"
"Dạ không phải nó lì đâu bác," An kéo chốt bung thang lên cao ba mét, giọng nhã nhặn. "Lực kéo của bác phân bổ đều lên cả mớ dây điện quanh mái hiên, còn thanh kiếm thì đang nhận lệnh phản lực tối đa để bù trừ. Linh lực của bác hùng hậu và vững chãi hiếm có, hiện trường này không ai có gốc rễ chắc như bác hết. Cháu nhờ bác giữ chặt giùm cháu hai chân thang này. Bác đứng trụ thì cháu leo lên không bao giờ sợ trượt."
Tu sĩ áo lụa trố mắt nhìn chiếc thang nhôm rẻ tiền sơn tĩnh điện màu cam đang chìa ra trước mặt mình. Một tu sĩ Kim Đan đường đường chính chính, ngày thường ra vào các phòng trà đàm đạo toàn được mời ngồi ghế bọc nhung, nay lại được một thanh niên mặc sơ mi trắng giao cho nhiệm vụ giữ thang.
"Cậu bảo ta làm cái gì?"
"Dạ, giữ thang cứu hộ công vụ." Võ Mỹ Duyên từ phía sau bước tới. Cô giơ thẻ điều phối viên mạ bạc, nét mặt nghiêm túc theo đúng tác phong tiếp dân. "Theo điều 14 Nghị định 68 về phối hợp an toàn hiện trường, chuyên viên có quyền huy động nguồn lực phù hợp tại chỗ để bảo đảm an toàn cho cư dân. Bác giữ giùm cháu cái chân thang bên trái, lực chân bác ghim xuống nền đường là chuẩn xác nhất rồi đó ạ."
Người đàn ông hít một hơi thật sâu, gân trán giật nhẹ hai cái. Nhìn ánh mắt kiên định của Duyên và vẻ thản nhiên của An, ông đành đưa hai bàn tay hộ giáp bằng chân khí nắm chặt lấy hai gióng thang nhôm. Lực trụ của một cao thủ Kim Đan khiến chiếc thang cắm phập xuống mặt đường nhựa cứng ngắc, vững như cột đình, không rung rinh lấy một phần mười mi-li-mét.
"Cậu liệu mà làm cho lẹ," ông gằn từng chữ qua kẽ răng, mắt nhìn trừng trừng vào bức tường đối diện để tránh ánh mắt của mấy người bán rau đang tò mò dòm sang.
"Dạ cháu xong liền trong ba mươi giây," An đáp gọn, xách theo túi dụng cụ rồi bước lên các bậc thang.
Ở độ cao gần bốn mét, luồng gió quẩn tạt thẳng vào mặt mang theo mùi dầu máy pha lẫn hương trà lài ngòn ngọt. Thanh kiếm đang ghim chặt mũi vào khe hở giữa hai thanh đòn tay bằng sắt. Mạch dẫn tâm thức ở sống kiếm nhấp nháy liên hồi giữa hai màu: xanh lá của giao thức Nhịp Mới và đỏ của đèn báo sự cố.
An áp sát mắt vào bộ vi điều khiển gắn ở chuôi kiếm. Ở khoảng cách chưa đầy gang tay, anh lập tức thấy rõ vấn đề.
Khi bản cập nhật của Nhịp Mới tự động ghi đè lúc sáng sớm, nó đã cưỡng ép cấu trúc lại dòng lệnh điều hướng để né ùn tắc. Vì bo mạch của Lộc là loại thủ công chắp vá, một đường mạch in dẫn khí phụ đã bị hàn lệch một chấm chì. Trong giao thức mới, nét lệnh thứ tư của mạch triệt tiêu quán tính bị đảo chiều ngược lại thành nét lệnh tăng áp. Thanh kiếm tưởng mình đang phanh, nhưng thực chất càng phanh thì năng lượng linh thạch lại càng dồn vào đuôi đẩy.
"Long, giữ đường truyền ổn định," An nói vào micro cài ở cổ áo.
"Sóng đang căng đét anh ơi," tiếng Long đáp lại.
An rút từ túi ngực ra một cây bút vi chỉnh đầu gắn đá thạch anh mài nhọn. Anh không can thiệp vào mã nguồn phần mềm trên máy tính, mà đưa mũi bút chạm thẳng vào đường khắc trận pháp tí hon nằm khuất dưới lớp keo cách điện đã ố vàng.
Tay An chuyển động rất khẽ, cổ tay bất động hoàn toàn, chỉ có các đầu ngón tay vận chuyển một luồng linh lực mảnh như sợi chỉ. Dao động hỗn loạn của luồng khí xanh lam hiện lên rõ từng mắt lưới. Anh không cố dập tắt lực đẩy khổng lồ của viên linh thạch, mà chỉ dùng đầu bút khắc thêm một nét gạch ngang cực nhỏ, nối tắt đường dẫn tín hiệu từ chân quang trở cũ sang rãnh xả nhiệt phụ.
Một tiếng tách rất nhỏ vang lên, tựa như tiếng sợi tóc bị bẻ gãy.
Vệt sáng xanh lá của giao thức Nhịp Mới nhạt dần, nhường chỗ cho ánh sáng vàng nhạt nguyên bản của chiếc phi kiếm. Luồng khí gầm rít ở đuôi kiếm đột ngột hạ âm lượng xuống thành tiếng rè rè êm ru như tiếng tủ lạnh chạy êm. Toàn bộ áp lực gió biến mất. Thanh kiếm trượt nhẹ ra khỏi khe sắt, từ từ hạ độ cao theo phương thẳng đứng.
Mười hai ly trà sữa đáp xuống mặt nắp ca-pô xe bán tải một cách êm ái. Bọt sữa bên trong thậm chí còn chưa kịp lắng xuống, không một giọt nào rỉ ra ngoài màng bọc.
Tu sĩ áo lụa buông tay khỏi chiếc thang nhôm, phủi nhẹ ống tay áo, nhìn thanh kiếm nằm im lìm trên nắp xe rồi lại nhìn An đang bước xuống đất. Đôi mắt ông hiện lên vẻ kinh ngạc không giấu giếm:
"Không dùng định thân phù, không dùng áp chế trận, chỉ bẻ một nét chân khí vi mô mà triệt tiêu toàn bộ phản lực xung đột?"
"Dạ, tại linh kiện cũ có dung sai cơ học," An bước xuống bậc thang cuối cùng, gật đầu cảm ơn. "Lựa thế mà gạt thì nó tự nhả thôi bác. Cảm ơn bác đã hỗ trợ giữ thang giúp cơ quan. Không có lực trụ của bác thì gió tạt cháu rớt rồi."
Người đàn ông hắng giọng một tiếng, sắc mặt dãn ra đôi chút, chắp tay sau lưng xoay người bước đi:
"Biết việc đấy. Thanh niên bây giờ đa phần chỉ thích học mấy món phô trương thanh thế, ít ai chịu học kỹ thuật nền tảng như cậu."
Đợi tu sĩ áo lụa đi khuất vào tiệm thuốc bắc, Lê Duy Lộc mới từ băng ghế sau xe bán tải mò ra, hai chân còn run lẩy bẩy. Anh ta nhào tới ôm chầm lấy thùng trà sữa, vuốt ve từng cái nắp ly như thể vừa tìm lại được con đẻ:
"Trời đất ơi, còn nguyên vẹn hết! Không bể một ly nào! Cảm ơn cán bộ An, cảm ơn chị Duyên! Em lạy chín phương trời mười phương đất, đơn này mà đền là em ăn mì gói cả tháng!"
Duyên mở cửa xe, lấy tập hồ sơ kẹp biên bản bằng bìa nhựa cứng ra, rút cây bút bi xanh giắt trên túi áo rồi đưa cho Lộc:
"Mừng xong chưa? Mừng xong rồi thì qua đây ký biên bản tạm giữ phương tiện để kiểm định lại."
Lộc xụ mặt xuống, cầm cây bút nhìn vào tờ giấy chi chít chữ:
"Ủa, xe cứu được rồi, trà sữa còn nguyên, người không ai bị gì mà cũng phải giữ kiếm hả chị?"
"Phương tiện của anh tự ý can thiệp mạch dẫn và mang linh thạch không rõ nguồn gốc," Duyên lật sang trang kê khai tài sản đi kèm. "Chưa kể nó còn bị giao thức trôi nổi nạp đè gây rối loạn trật tự giao thông đô thị. Bây giờ anh giao trà sữa cho khách bằng xe ôm công nghệ đi, còn thanh kiếm và toàn bộ giá đỡ phải đưa về trung tâm niêm phong theo dõi bốn mươi tám tiếng."
An cúi xuống nhìn vào mục danh mục đồ vật kèm theo trên biên bản, nơi Duyên đang để trống một ô lớn. Anh chỉ bút vào đó:
"Chị Duyên, chỗ này ghi sao?"
"Sao là sao?" Duyên ngẩng lên.
"Mười hai ly trà sữa này," An phân trần. "Anh Lộc mang giao trễ hạn, khách trên ứng dụng đã bấm hủy đơn và yêu cầu bồi thường tiền nước. Giờ mười hai ly này tính là tài sản cá nhân của anh Lộc, hay là vật chứng liên quan trực tiếp đến cơ chế giữ thăng bằng của phương tiện vi phạm?"
Duyên chớp mắt nhìn mười hai ly trà sữa đầy ắp thạch và trân châu đang xếp ngay ngắn trên nắp ca-pô.
Lộc vội xua tay, nét mặt dở khóc dở cười:
"Ủa cán bộ, ly trà sữa người ta uống chứ vật chứng gì trời? Khách hủy rồi thì em xách về cho cả xóm em uống chứ niêm phong làm chi?"
An quay sang, lật trang hướng dẫn thủ tục đính kèm:
"Nếu không có mười hai ly này tạo đối trọng, thanh kiếm đã chúi mũi cắm xuống đường từ ngã tư Bảy Hiền rồi. Trong hồ sơ kỹ thuật phải ghi rõ tại sao phương tiện không rơi tự do khi mất tín hiệu. Khi đã xác định có tải trọng đối ứng, bên kho lưu trữ tang vật bắt buộc phải kiểm kê số lượng và hiện trạng để tránh phát sinh khiếu nại."
Duyên thở dài một hơi, đưa tay day trán:
"Nhưng biểu mẫu chỉ có mục chất lỏng nghi vấn hoặc linh dược chưa kiểm định. Làm gì có mã định danh cho trà sữa trân châu đường đen."
"Dạ, vậy thì ghi là vật phẩm kèm theo dạng thể tích lỏng, có dị vật rắn lơ lửng," An đề xuất, tay chỉ vào dòng kê khai phụ. "Nhưng anh Lộc phải ký xác nhận số lượng trân châu ước tính. Lỡ mai mốt đem về hoàn trả mà thạch bị chua hay trân châu bị vữa thì trung tâm không chịu trách nhiệm bảo quản chất lượng thực phẩm."
Lộc há hốc mồm, nhìn tờ biên bản rồi nhìn mười hai ly trà sữa:
"Cán bộ... cán bộ bắt em đếm trân châu trong mười hai ly này thiệt hả?"
"Anh ước tính theo muỗng múc lúc quán bán là được," An đưa tờ giấy kê khai phụ cho anh ta, nét mặt nghiêm túc không chút đùa cợt. "Ghi rõ: mười hai phần nước uống dân dụng, mỗi phần ước tính khoảng bốn mươi đến năm mươi viên chất rắn dạng bột năng ngâm đường. Ký tên, ghi rõ họ tên vô góc phải giùm em."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.