Chương 4: Mật Khẩu Dài Hơn Tuyến Đường
Cánh cửa bên ghế phụ vừa sập vào chốt, chiếc bán tải của Tổ 4 đã chồm lên mặt đường nhựa.
Trần Phúc An gài chốt an toàn cái rắc, quán tính ép chặt lưng anh vào thành ghế. Ở băng sau, Lê Duy Lộc trượt dạt sang một bên, chiếc nón bảo hiểm gắn đôi tai thỏ bằng nhung đập cộp vào kính cửa sổ. Hai tay anh ta vẫn bấu chặt lấy cái quai thùng xốp, miệng la oai oái:
"Chị cán bộ ơi, thắng từ từ giùm em một cái! Bánh xe vừa cán qua cái gờ giảm tốc, ruột gan em lộn tùng phèo hết rồi!"
"Thắt dây an toàn lại rồi ngồi yên đó," Võ Mỹ Duyên không quay đầu, hai tay giữ chặt vô-lăng rồi ép ga lách qua một chiếc xe tải nhỏ. Chiếc đèn chớp gắn trên nóc xe hắt từng vệt sáng vàng mỏng lên những dãy biển hiệu san sát hai bên đường Cộng Hòa. "Thanh kiếm của anh đang kéo theo mười hai ly trà sữa, kích hoạt chế độ khẩn cấp ở cao độ dưới sáu mét. Nó mà đâm vô gầm cầu vượt Hoàng Hoa Thám thì tiền đền bó cáp quang đủ cho anh chạy xe không công tới tết năm sau."
Cách đầu xe chừng hai mươi mét, thanh phi kiếm tự chế xé gió lao đi giữa hai hàng cây dầu. Luồng khí xanh lam phì ra từ rãnh xả đuôi kiếm, kéo theo một vệt khói khen khét mùi nhựa thông. Mười hai miệng ly nhựa lắc lư theo từng nhịp chao, nghiêng ngả như chực bung khỏi giá đỡ.
Màn hình điều khiển gắn giữa táp-lô chớp sáng. Giọng Lâm Bảo Long từ phòng trực ban dội qua loa ngoài, chen giữa tiếng gõ phím lạch cạch:
"Em bắt được sóng điều hướng tầm gần của nó rồi! Nó đang ăn ké sóng trạm phát phụ mạn Bảy Hiền, bay đều đều bốn mươi lăm cây số một giờ. Em tính nạp lệnh đè sóng để ép nó đáp, mà cái mạch này khóa mật khẩu cấp hai rồi! Mạch cũ rích từ đời nào, không có mật khẩu gốc thì hệ thống mình chịu chết, không ghi đè lệnh dừng được đâu!"
An cầm micro gắn cạnh bảng đồng hồ, nghiêng đầu ra sau ghế:
"Anh Lộc, mật khẩu kết nối khẩn cấp của kiếm là gì? Đọc nhanh để Long đè lệnh."
Lộc ôm cái nón bảo hiểm móp một bên tai thỏ, mặt cắt không còn giọt máu:
"Mật khẩu hả cán bộ? Chết rồi... hồi mua lại kiếm cũ ngoài chợ trời em có đổi một lần."
"Đổi thành cái gì? Đọc từng chữ một." Duyên liếc qua kính chiếu hậu, giọng gắt nhẹ.
Lộc nuốt khan, ngón tay gõ lia lịa lên trán cố nhớ:
"Dạ... hình như là tên cái quán trà sữa của con bồ cũ em. Viết liền không dấu, chữ đầu mỗi từ viết hoa, rồi tới ngày khai trương, rồi thêm ba cái dấu chấm than..."
Long bên kia đầu dây hét váng lên qua loa:
"Ủa anh Hai, anh đùa dai vừa thôi! Tên quán bồ cũ anh là gì sao em biết đường mà gõ? Đọc chữ cái ra lẹ coi!"
"Trà Sữa Nhà Làm Chị Bảy!" Lộc ghé sát miệng vào micro, giọng mếu máo. "Mấy chữ cái đầu viết hoa hết, từ Trà tới Bảy luôn! Còn ngày khai trương là không chín không chín hai không hai ba!"
An tì cuốn sổ lên đùi, ngón tay bấm nhanh trên bàn phím ảo của máy tính bảng. Từng ký tự hiện ra trên thanh lệnh: TraSuaNhaLamChiBay09092023!!!
"Hệ thống báo sai mật khẩu," An nhìn vệt đỏ nhấp nháy báo lỗi trên màn hình. "Còn thiếu ký tự."
Lộc giật thót, trố mắt nhìn lên trần xe:
"Khoan, nhớ ra rồi! Hồi đó nó bắt em thề chừng nào mở chi nhánh hai ở Gò Vấp thì dắt nó đi ăn lẩu bò, nên em nhét thêm chữ K của chữ Khuyến Mãi vô đuôi nữa... Mà em không nhớ chữ K đó có viết hoa hay không!"
Duyên lách xe qua một khoảng trống giữa hai chiếc xe máy, giọng lạnh tanh:
"Anh có đúng mười giây để nhớ ra chữ K đó có bấm Shift hay không."
"Viết thường! Chắc chắn viết thường! Tính em tiết kiệm, hổng rảnh tay bấm nút Shift đâu!"
An xóa ký tự cuối, gõ chữ k thường vào đuôi rồi ấn phím xác nhận.
Vòng tròn đỏ trên màn hình lập tức chuyển sang xanh lục. Danh sách thông số cùng sơ đồ luồng khí của thanh kiếm bung ra kín mặt bảng điện tử.
"Vô được rồi!" Giọng Long reo lên giòn rụm. "Để em tống gói lệnh ngắt mạch cưỡng chế qua sóng tầm thấp. Cắt nguồn một cái là nó rớt cái bịch xuống bãi cỏ chân cầu vượt liền, xong phim!"
"Đừng ngắt nguồn!" An giữ tay Long qua micro.
Duyên liếc sang:
"Sao vậy?"
"Nhìn cái giá nhôm chở trà sữa kìa," An chỉ về phía trước.
Thanh kiếm đang lao vun vút trên làn xe máy. Khớp nối tự chế bằng nhôm tái chế giữ thùng xốp đã nứt toác sau cú va chạm ở ngã tư lúc nãy. Mười hai ly trà sữa đầy đá đè nặng sang một bên, kéo oằn cánh hãm gió phụ.
"Thanh kiếm này bị cấy thêm khoang chứa linh thạch hạ phẩm, trọng tâm ban đầu lệch hẳn rồi," An quan sát vệt khí cuộn quanh thân kiếm. "Hiện tại mười hai ly trà sữa đóng vai trò như một quả cân giữ thăng bằng cơ học. Long mà cắt nguồn lúc này, lực đẩy ở đuôi kiếm biến mất nhưng lực cản gió vẫn giữ nguyên. Kiện trà sữa sẽ kéo lật ngửa thân kiếm, làm nó quay vòng tròn rồi cắm thẳng mũi kim loại xuống dòng xe bên dưới."
Bên kia loa đàm, tiếng quạt tản nhiệt của máy chủ rít lên một hồi, Long im bặt mất mấy giây:
"Ủa... vậy là cái thùng trà sữa đang cứu cả đám người đi đường hả anh An?"
"Nó giữ cho kiếm không bị chúi mũi," An đáp. "Cắt điện bây giờ là tạo ra tai nạn rơi tự do. Phải giữ lực đẩy tịnh tiến tới khi kiếm tìm được bãi trống."
Duyên gật đầu, tay giữ chắc vô-lăng:
"Long, duy trì luồng điều khiển, không ngắt động cơ nhưng khóa chức năng tự chuyển hướng. Mở nhật ký ra coi tại sao nó lại nhận nhầm đèn đỏ thành tín hiệu ưu tiên."
Tiếng phím cơ của Long lại vang lên dồn dập:
"Em đang trích xuất log đây chị... Ủa ngộ vậy? Nhật ký ghi thanh kiếm này vừa tự tải bản cập nhật điều hướng mới hồi bốn giờ mười lăm sáng nay."
An nhíu mày:
"Bốn giờ sáng? Đồ ráp linh kiện chợ trời thì lấy đâu ra tài khoản kết nối máy chủ để cập nhật tự động?"
"Bởi vậy mới lạ!" Giọng Long đổi hẳn, không còn cợt nhả. "Nguồn tải không phải từ Cục Đăng kiểm Khí cụ, cũng không phải mấy trang độ chế lậu. Nó kéo thẳng từ một giao thức phân tán có chữ ký số hình vòng tròn xanh lá... Tên giao thức là Nhịp Mới - Thử nghiệm Vùng 3."
Duyên khựng tay lái nửa nhịp, mắt dừng lại ở góc bảng điều khiển:
"Vòng tròn xanh của bên Nhịp Mới?"
"Dạ," Long nói nhanh qua loa. "Ghi chú là Tối ưu hóa luồng di chuyển tầng thấp theo thời gian thực. Giao thức này tự quét các thiết bị có chip nhận sóng trôi nổi trong khu vực rồi nạp đè thuật toán dẫn đường mới. Thuật toán này viết cho loại phi kiếm đời mới xài cảm biến quang học chuẩn, còn cái kiếm cùi bắp của anh Lộc xài mạch quang trở cũ mèm từ tám năm trước. Thành ra nó nhận tín hiệu đèn đỏ giao thông thành cờ cứu hộ khẩn cấp!"
Lộc ngồi sau nghe lõm bõm, hai tay bám chặt mép ghế trước, giọng run bần bật vì bức xúc:
"Đó, mấy cán bộ nghe rõ chưa! Em đâu có quậy phá gì đâu, tự dưng có đứa nửa đêm chui vô kiếm em cài ba cái thứ bậy bạ!"
Long bên kia đầu dây chép miệng một tiếng thật to:
"Anh xài đồ trôi nổi không thèm cài bảo mật, hở cổng kết nối ra thì ráng chịu chứ kêu ai. Nhịp Mới họ thả giao thức thử nghiệm để gom số liệu giao thông, kiếm của anh dính chấu là do xài đồ không kiểm định!"
An giơ tay chắn giữa ghế trước và sau, ngắt lời cả hai:
"Chuyện kiểm định để về trụ sở lập biên bản sau. Long, thuật toán vòng tròn xanh đang dẫn nó đi đâu?"
"Nó... nó đang đổi lộ trình anh An ơi," tiếng Long gấp gáp hẳn lên giữa tiếng bấm chuột liên hồi. "Hệ thống tối ưu phát hiện mặt cầu vượt Hoàng Hoa Thám đang đông xe, nên nó tự bẻ hướng sang hành lang phụ để tránh nghẽn..."
An nhìn qua kính chắn gió.
Vừa tới sát chân dốc cầu vượt, thanh phi kiếm phía trước bỗng nghiêng mình một góc lớn. Mười hai ly trà sữa trên lưng nó chao mạnh, làm một dòng sữa nâu nhạt tràn qua mép màng ép, văng lấm tấm lên mặt kính xe bán tải.
Không leo lên mặt cầu vượt thoáng đãng, thanh kiếm rít lên một tiếng đanh gọn rồi bẻ ngoặt sang phải, lao thẳng xuống nhánh đường gom bên dưới.
Ngay phía trước nhánh đường gom là lối vào một khu chợ cóc họp dọc theo con hẻm thông sang đường Trường Chinh. Từng dãy dù bạt xanh đỏ giăng san sát che rợp khoảng không gian chật hẹp, bên dưới ken đặc những sạp rau củ, quầy thịt cá cùng dòng người đi chợ trưa đang chen chúc nhau mua bán.
Lộc ôm đầu la thất thanh:
"Chết em rồi! Nó quẹo vô chợ rồi!"
Duyên cắn môi, đánh mạnh tay lái ép chiếc bán tải lách theo nhánh đường gom, gầm xe quẹt vào gờ bê tông kêu một tiếng chát chúa:
"An, cầm túi cứu hộ sẵn đi. Tuyệt đối không được để nó lao vô giữa chợ!"
Chiếc bán tải rú ga lao xuống dốc đường gom, tiếng còi ưu tiên hú vang giữa trưa nắng gắt, bám sát theo vệt khói xanh đang lướt sạt qua mép những mái bạt dù đầu tiên của khu chợ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.