Chương 11: Tờ Rơi Giao Lưu
Mùi cá lóc kho lạnh ngắt bốc lên từ chiếc hộp nhựa nắp xanh vừa mở hé. Phúc An đặt đôi đũa tre lên mép bàn, còn chưa kịp gắp miếng ớt hiểm thì cánh cửa nhôm kính ngăn giữa sảnh tiếp dân và phòng trực bị đẩy bật vào trong.
Lê Duy Lộc bước vào, hai tay ôm khư khư một xấp hồ sơ dày cộp bọc trong bìa nhựa trong suốt. Mái tóc tổ quạ của anh ta dường như vừa được vuốt qua loa bằng chút nước máy, vạt áo khoác đồng phục giao hàng còn vương vài vệt dầu máy mới tinh.
"Chào chị Hà, chào Duyên, chào anh em hiện trường." Lộc đặt cái bọc hồ sơ đánh cộp lên mép bàn tiếp dân, hai hàm răng nhe ra cười gượng trong khi tròng mắt đảo quanh xem Tổ 4 có đang chuẩn bị lập thêm biên bản nào nữa không. "Tôi bổ sung đủ hết rồi nghen. Giấy chứng nhận xuất xưởng của xưởng mộc Chợ Thiếc, biên lai kiểm định luồng xả khí hạ áp của bên Trung tâm 3, với lại cái mộc đỏ xác nhận nhân thân của tổ dân phố bên Tân Bình. Không thiếu một con dấu nào hết."
Nguyễn Thu Hà không ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, ngón tay gõ nhịp đều đặn trên bàn phím:
"Để giấy tờ qua khay tiếp nhận số hai. Long đang bên phòng kiểm định linh kiện, lát nữa qua đó đối chiếu số khung."
"Khoan đã chị Hà, chuyện hồ sơ là chuyện nhỏ, cái này mới là chuyện lớn nè." Lộc ghé sát người vào vách ngăn mica, hạ giọng xuống như thể đang bán đồ cấm giữa chợ trời. Anh ta rút từ túi áo trong ra một tờ giấy in màu khổ A5 gấp làm tư, mở phẳng ra rồi miết góc tờ giấy lên mặt bàn. "Tôi có thông tin mật bên giới giao hàng công nghệ cao. Nói thiệt tình, nếu không phải vì chiếc phi kiếm kiếm cơm của tôi đang bị giam dưới kho lưu trữ của mấy người, thì có trả thêm mười cuốc xe tôi cũng không đời nào xì ra."
An buông đôi đũa xuống nắp hộp cơm, kéo tờ giấy về phía mình.
Tờ rơi được in trên nền giấy bóng khá bắt mắt. Ở chính giữa là hình vẽ cách điệu một mũi phi kiếm đang rẽ đôi luồng sáng, phía trên in dòng chữ lớn màu đỏ viền vàng: Buổi Giao Lưu Kỹ Thuật Pháp Cụ Tốc Độ Cao - Mở Rộng Cho Hội Viên Tự Do. Toàn bộ nội dung phía dưới được trình bày rất trang trọng, nhấn mạnh vào các mục như chia sẻ kinh nghiệm bảo dưỡng vòng bi từ tính, trao đổi bùa dẫn động tiết kiệm linh thạch, và kết thúc bằng một chuyến đi thực tế trải nghiệm cảm giác gió tầng thấp.
Tuyệt nhiên không có lấy một chữ đua, tranh giải hay cá cược.
Duyên cầm tờ rơi lên, lướt qua từng dòng chữ nhỏ li ti ở phần ghi chú chân trang:
"Giao lưu kỹ thuật mà bắt buộc phương tiện tham gia phải tháo toàn bộ cánh chắn gió phụ, tắt bộ giới hạn gia tốc và nạp linh thạch phẩm cấp ba trở lên?"
"Thì giao lưu tay lái lụa mà, gắn mấy cái cánh cản gió vô nhìn nó phèn lắm." Lộc gãi đầu, tỳ hai khuỷu tay lên mép quầy. "Ý tôi là vầy. Bên đó họ gom được đâu chừng ba mươi chiếc kiếm độ, toàn dân chạy dịch vụ có, dân chơi bán chuyên có. Tôi giao cái tin này cho Tổ 4, coi như lập công chuộc tội. Chị Hà xem xét gỡ cái lỗi chạy quá tốc độ với lại trả phương tiện sớm cho tôi được không? Bữa nay kiếm nằm kho là tôi đói nhăn răng đó."
Hà dừng tay gõ phím, ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt Lộc.
"Anh Lộc. Thông tin về nguy cơ mất an toàn giao thông đô thị là trách nhiệm cung cấp của mọi công dân khi phát hiện. Trung tâm không có cơ chế đổi lỗi vi phạm lấy tin báo hiện trường. An toàn công cộng không phải món hàng để mặc cả. Nếu anh muốn xin giảm nhẹ mức xử phạt, anh viết đơn giải trình đúng quy trình sau khi có kết luận kiểm định kỹ thuật."
Lộc xụi lơ hai vai, buông một tiếng thở dài:
"Biết ngay mà... Bên hành chính mấy người nói chuyện nghe nguyên tắc ghê luôn á."
"Nhưng Trung tâm ghi nhận việc anh chủ động mang thông tin đến." Duyên tiếp lời, kéo tờ rơi lại giữa bàn. "Nếu tin này chính xác và ngăn chặn được tai nạn, thái độ hợp tác của anh sẽ được ghi rõ vào biên bản tổng kết vụ việc."
An chăm chú nhìn vào sơ đồ lộ trình được in mờ ở mặt sau của tờ rơi.
Bản đồ vẽ một đường nét đứt màu xanh lá cây chạy dài từ khu vực công viên Hoàng Văn Thụ, cắt ngang qua đường Cộng Hòa, lượn vòng xuống nhánh Trường Chinh rồi đâm thẳng về hướng cầu vượt ngã tư An Sương. Ở mỗi khúc cua gấp hoặc các giao lộ lớn, người thiết kế tờ rơi không đánh dấu bằng mũi tên thông thường mà dùng một biểu tượng hình tròn nhỏ màu xanh ngọc, bên trong có ba chấm lượn sóng.
"Ký hiệu này..." An chỉ đầu ngón tay vào vòng tròn xanh tại ngã tư Bảy Hiền. "Đây là mã định tuyến động của công ty Nhịp Mới."
Chú Hậu đang ngồi ở góc phòng pha ấm trà xanh, nghe vậy liền xách cái bình thủy đi lại gần bàn làm việc:
"Cái vụ vòng tròn xanh hồi sáng dính trên kiếm thằng Lộc đó hả?"
"Đúng rồi chú." An lật cuốn sổ tay, chỉ vào mấy dòng ghi chép lúc xử lý thanh kiếm của Lộc. "Hôm qua, thanh kiếm của anh Lộc tự phóng đi là do nhận đè tín hiệu dẫn đường mở từ trạm phát thử nghiệm của Nhịp Mới. Ở đây họ in nguyên xi các tọa độ phát sóng đó làm điểm mốc lộ trình."
Long từ phòng kho kỹ thuật bước ra, trên tay vẫn cầm cây kìm bấm mạch và kính lúp chuyên dụng. Cậu ta ghé mắt nhìn vào tờ rơi rồi gật gù:
"Thảo nào! Sáng nay em phân tích gói dữ liệu bị chèn ở trạm Bảy Hiền thấy có một dải tần số rỗng được giữ chỗ trước. Cứ tưởng là lỗi cấu hình mạng của bên Nhịp Mới, ai dè có đứa cố tình lợi dụng luồng sóng xanh để làm đường chạy ngầm."
"Lợi dụng như thế nào?" Hà hỏi.
"Giao thức của Nhịp Mới đang thử nghiệm quyền ưu tiên luồng xanh cho pháp cụ dân dụng." An giải thích, đầu ngón tay lần theo đường nét đứt trên bản đồ. "Hệ thống này sẽ tự động phát sóng can thiệp tầm ngắn để làm giãn cách xe máy xung quanh, tạo ra một khoảng trống an toàn chừng năm mét cho phương tiện gắn chip đi qua. Kẻ tổ chức đường đua đã biến tính năng an toàn đó thành công cụ dọn đường. Nếu bay đúng theo dải tần số này, phi kiếm độ của bọn họ sẽ luôn có một hành lang trống giữa dòng kẹt xe mà không sợ va chạm với người đi đường."
Lộc đứng bên cạnh tròn mắt:
"Trời đất ơi... Bọn nó tính toán tới nước đó luôn hả? Hèn chi tụi trong nhóm chat cứ rỉ tai nhau là tối nay bay bao mượt, không sợ dính chốt kiểm tra vì tín hiệu phát ra hoàn toàn trùng khớp với xe của chương trình thử nghiệm đô thị!"
"Thời gian bắt đầu ghi trên này là lúc nào?" Duyên hỏi.
An lật lại mặt trước của tờ rơi, ngón tay dừng lại ở dòng chữ in nghiêng rất nhỏ dưới chân trang:
"Mười bảy giờ ba mươi. Đúng đỉnh điểm giờ cao điểm buổi chiều."
Hà nhìn sang Lộc:
"Bọn họ có danh sách người tham gia không?"
Lộc móc điện thoại ra, mở một ứng dụng nhắn tin mã hóa rồi chìa màn hình cho cả nhóm xem:
"Có một nhóm kín tên là Hội Đi Dạo Hóng Gió Chiều Thứ Sáu. Đang có ba mươi hai người bấm nút xác nhận tham gia. Trong danh sách toàn đặt biệt danh kiểu Kiếm Thần Gò Vấp với Tia Chớp Xóm Mới, nhưng tôi dòm sơ qua là biết có ít nhất năm đứa chạy kiếm chở hàng bên đội của thằng Thành Chợ Lớn."
"Đi dạo theo đoàn..." Chú Hậu nhấp một ngụm trà nóng rồi chép miệng. "Đặt cái tên nghe hiền lành ghê chưa. Tới lúc bị bắt lại bài ca em chỉ đi hóng mát ké qua đường, không có tham gia cá độ."
Long kéo chiếc ghế xoay lại ngồi cạnh An, ngón tay gõ lách cách trên bàn phím máy tính xách tay:
"Để em truy xuất địa chỉ IP của trạm phát tín hiệu dẫn đường. Nếu Nhịp Mới phát sóng trên toàn tuyến, bọn họ sẽ phải đi qua ít nhất bốn trạm trung chuyển từ Hoàng Văn Thụ tới Mũi Tàu Trường Chinh."
"Đừng ngắt sóng trạm phát của Nhịp Mới." An lên tiếng.
Long ngẩng đầu:
"Sao vậy? Ngắt sóng là bọn nó mất đường dẫn, hết đua được chứ gì?"
"Nếu ngắt đột ngột, toàn bộ phương tiện thông thường đang kết nối với hệ thống thử nghiệm sẽ mất đồng bộ giữa dòng xe đông." An lắc đầu. "Đám kiếm độ cũng đâu có tự dừng. Không còn đường dẫn, họ sẽ chuyển sang bay bằng mắt thường. Lúc đó còn khó kiểm soát hơn."
Duyên gật đầu:
"An nói đúng. Không thể triệt tiêu một rủi ro bằng cách tạo ra một vùng mù kiểm soát lớn hơn. Mục tiêu của chúng ta là giải tán đoàn xe trước khi họ kịp xuất phát, hoặc cô lập từng nhóm nhỏ trên các nhánh đường gom."
Hà đứng dậy khỏi bàn làm việc, với lấy chiếc áo phản quang chuyên dụng treo sau lưng ghế:
"Long ở lại trung tâm, phối hợp với phòng vận hành của Nhịp Mới để theo dõi luồng dữ liệu trạm phát. Chú Hậu chuẩn bị ba bộ lưới hãm từ trường và toàn bộ bùa triệt áp trong kho lưu trữ. Duyên với An lấy xe bán tải, chúng ta xuất phát ra khu vực công viên Hoàng Văn Thụ trước mười lăm phút."
Chị quay sang nhìn Lộc đang đứng lúng túng bên quầy:
"Anh Lộc đi theo xe của Tổ 4. Anh biết mặt những người cầm đầu, nhiệm vụ của anh là nhận diện phương tiện ngay tại điểm tập kết."
Lộc xua hai tay:
"Ủa chị Hà, tôi chỉ là người đưa tin thôi mà! Chỉ mặt tụi nó rồi mai mốt tôi ra đường chạy xe làm sao sống nổi với anh em?"
"Anh không cần ra mặt chỉ tay." Hà cầm tập biên bản kẹp vào bảng gỗ. "Anh chỉ cần ngồi trong xe và xác nhận biển số đăng ký. Đi hỗ trợ cho trọn vẹn, tối nay về tôi duyệt trả phương tiện sớm cho anh đi làm."
Nghe tới việc được nhận lại kiếm, mắt Lộc sáng lên:
"Được! Chị nói đó nghen! Vì trật tự an toàn giao thông đô thị, tôi xin làm hoa tiêu!"
An đậy nắp hai chiếc hộp nhựa chưa kịp ăn, cất vào ngăn kéo bàn làm việc rồi khoác túi đồ nghề bước theo sau Duyên và chú Hậu ra sân sau. Tiếng còi xe ngoài đường lớn đã bắt đầu dồn dập, báo hiệu một buổi chiều tan ca không hề êm ả.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.