Gió Đi Qua Mà Không Hỏi

Chương 5: Mùi Hương Không Ghi Tên Người Gửi

Đăng: 11/08/2026 11:18 1,908 từ 3 lượt đọc

Có một người sống ở tầng cao của một chung cư cũ nằm trong con hẻm nhỏ phía sau một con đường lớn. Cái chung cư ấy đã cũ lắm rồi, tường ngoài thì loang lổ vết mưa, cầu thang thì mòn bậc, ban công nhà nào cũng treo đầy quần áo và mấy chậu cây héo úa vì chẳng ai có thời gian chăm sóc. Nhưng riêng ban công ở tầng cao nhất thì khác, ở đó có mấy chậu hồng trắng được xếp ngay ngắn dọc theo lan can, lá xanh mướt, cành tỉa gọn gàng. Mỗi khi hoa nở thì cả một góc ban công sáng bừng lên giữa những mảng tường xám, như thể ai đó đã cố giữ lại một khoảng đẹp nhỏ xíu giữa cuộc sống cứ mải miết cũ đi theo thời gian.

Người sống ở căn phòng ấy mỗi sáng thức dậy thì việc đầu tiên là ra ban công, không phải để nhìn trời hay hít thở không khí buổi sớm như người ta hay nói, mà là để tưới nước cho mấy chậu hoa. Bàn tay cầm bình tưới nhẹ nhàng lắm, nghiêng từ từ cho nước chảy đều vào gốc, không để giọt nào rơi lên cánh hoa vì sợ cánh hoa mỏng manh sẽ nặng thêm mà rụng sớm. Rồi người ấy ngồi xuống cái ghế nhựa nhỏ đã phai màu mà ngắm từng bông một, đếm xem hôm nay có nụ nào mới chưa, có cánh nào bị sâu ăn không, có chiếc lá nào vàng cần tỉa đi để nhựa sống dồn hết vào những chỗ còn đang xanh. Mấy gốc hồng ấy không phải giống đặc biệt gì, chỉ là loại hồng trắng bình thường bán ngoài chợ hoa mỗi sáng. Hôm đó người ấy đi chợ về thì thấy một bà cụ ngồi bán hoa ở góc đường, mấy chậu hồng còn nhỏ xíu, lá mới nhú, chưa có nụ. Bà cụ nói là trồng đi rồi sẽ nở đẹp lắm, chỉ cần tưới nước đều và đặt chỗ có nắng, người ấy cũng chẳng biết mình mua vì thích hoa hay vì thấy bà cụ ngồi một mình giữa nắng mà thương. Nhưng mang về rồi thì người ấy chăm thiệt, chăm kỹ hơn cả những thứ mình mua cho chính mình, như thể trong việc chăm mấy chậu hoa ấy có giấu một điều gì đó mà nếu hỏi thẳng thì người ấy cũng không biết gọi tên là gì.

Mỗi lần hoa nở thì hương theo gió bay xuống con hẻm bên dưới, cái hẻm nhỏ vừa đủ một chiếc xe máy đi lọt, hai bên là tường gạch cao nên gió cứ lùa thẳng từ đầu hẻm đến cuối hẻm như một đường ống vô hình. Mùi hoa hồng trắng thì nhẹ lắm, không nồng như hoa sữa, không ngọt như hoa lài, chỉ thoảng qua như một lời chào mà người nói đã quay lưng đi trước khi người nghe kịp nhìn. Nhưng chính vì nhẹ như thế nên ai tinh ý thì sẽ cảm nhận được, và có một người hay đi ngang qua con hẻm ấy vào mỗi buổi sáng. Người ấy đi bộ từ đầu hẻm ra con đường lớn để bắt xe buýt đi làm, bước chân thong thả vì luôn dậy sớm hơn cần thiết, đeo tai nghe nhưng thỉnh thoảng tháo ra một bên vì thích nghe tiếng con hẻm buổi sáng, tiếng chổi quét lá của ai đó, tiếng xe nước mía bắt đầu kéo ra, tiếng mèo hoang kêu đòi ăn trước cửa quán cơm chưa mở. Giữa những âm thanh quen thuộc ấy thì thỉnh thoảng có một mùi hương thoảng qua, nhẹ đến mức không chắc là mình có thật sự ngửi thấy hay không, nhưng đủ để ngước lên nhìn một giây rồi mỉm cười mà không biết mình đang cười vì điều gì. Có lẽ vì buổi sáng hôm nay dễ chịu, có lẽ vì mùi hương ấy gợi lên một ký ức nào đó xa xôi mà không rõ hình dạng, hoặc có lẽ chẳng vì lý do gì cả, chỉ là cơ thể tự phản ứng với một điều đẹp mà lý trí chưa kịp gọi tên. Còn người trên ban công tầng cao thì đứng sau rèm cửa mà nhìn xuống, nhìn thấy người ấy đi bộ qua hẻm, nhìn thấy bước chân chậm lại một nhịp, nhìn thấy cái ngước đầu lên và nụ cười nhỏ ấy, rồi thấy ngực mình ấm lên như vừa uống một ngụm trà nóng giữa sáng mùa đông. Người ấy thấy cả ngày hôm ấy bỗng có ý nghĩa hơn dù chẳng có gì thay đổi, vẫn đi làm, vẫn về nhà, vẫn ăn cơm một mình, nhưng trong lòng thì có một chỗ được lấp đầy bởi một khoảnh khắc nhỏ xíu mà có lẽ chỉ mình mình biết.

Người ấy chưa bao giờ gọi, chưa bao giờ vẫy tay, cũng không tìm cách đi xuống hẻm vào đúng lúc người kia đi ngang để tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ mà thật ra đã được sắp đặt, không nhờ ai hỏi giúp người qua hẻm mỗi sáng ấy tên gì, ở đâu, có đang một mình không. Vì người ấy tin rằng tình cảm mà phải lên tiếng thì sẽ thành gánh nặng, mà người ta đang đi trên đường vui vẻ như thế, đang có một buổi sáng bình yên như thế, thì mình đâu nỡ đặt lên vai người ta thêm một thứ gì, dù thứ ấy là một lời chào hay một ánh mắt hay một câu hỏi đơn giản như "bạn có hay đi qua đây không". Nên người ấy cứ trồng hoa, cứ tưới nước mỗi sáng, cứ để hương bay đi theo gió mà không cần ghi tên người gửi, như một bức thư chỉ có nội dung mà không có chữ ký. Người nhận thì không biết ai viết nhưng vẫn cảm được một hơi ấm mơ hồ nào đó phảng phất giữa ngày dài. Người viết thì chỉ cần biết rằng bức thư đã đến nơi, thế là đủ, không cần hồi âm, không cần người nhận phải ghi nhớ hay mang ơn, vì tình cảm ấy ngay từ đầu đã không được sinh ra để đòi hỏi bất cứ điều gì. Có những đêm nằm nghe gió thổi ngoài ban công mà mấy chậu hoa rung nhẹ, người ấy nghĩ rằng mình giống gió lắm, đi qua đời ai đó mà không để lại dấu vết, chạm vào tóc ai đó mà người ta chỉ nghĩ là trời đang mát, và rồi bay đi mà không ai ngoái lại hỏi gió vừa đến từ đâu. Nhưng nghĩ vậy rồi thì không buồn, người ấy chỉ mỉm cười một mình trong bóng tối vì chợt thấy rằng gió thì không cần ai nhớ, gió cứ thổi vì gió muốn thổi, và mình cứ trồng hoa vì mình muốn trồng, vậy là đủ rồi.

Có những buổi chiều mưa lớn, gió giật mạnh, mấy cánh hồng trắng bị vặn ra khỏi cuống mà rơi xuống nền ban công, nằm ngửa trên vũng nước nhỏ, trắng muốt giữa một màu xi măng xám. Người ấy nhặt từng cánh lên đặt vào lòng bàn tay mà nhìn lâu lắm, nhìn đường gân mỏng tang trên cánh hoa, nhìn giọt nước mưa còn đọng lại trong lòng cánh như một giọt nước mắt mà bông hoa đã khóc thay cho ai đó. Lúc đó người ấy chợt nghĩ rằng cánh hoa rời khỏi cành rồi thì chẳng ai biết nó từng đẹp đến nhường nào, chẳng ai biết nó từng thơm đến nhường nào, nó cứ rơi đi và thế giới cứ tiếp tục quay mà không chậm lại một nhịp nào. Nhưng rồi người ấy đặt mấy cánh hoa vào một chiếc chén nhỏ, để trên bàn cạnh cửa sổ, rót thêm chút nước vào cho cánh hoa nổi lên, và ngồi nhìn chúng xoay chậm trong lòng chén mà thấy lòng mình cũng dịu lại. Vì cánh hoa ấy dù đã rời cành nhưng vẫn đang được ai đó nâng lên, vẫn đang nằm trong lòng bàn tay của ai đó dù chỉ một lần, vẫn đang được nhìn thật gần với từng đường gân và từng vết mưa, và có lẽ như vậy cũng là một cách nở trọn vẹn theo kiểu riêng của mình.

Rồi có một ngày, người đi dưới hẻm không xuất hiện, sáng hôm ấy người trên ban công vẫn tưới hoa như mọi khi, vẫn đứng sau rèm cửa mà nhìn xuống, nhưng con hẻm chỉ có bà bán xôi đẩy xe ra, chỉ có mấy đứa trẻ chạy đi học, chỉ có con mèo hoang nằm dài trước cửa quán cơm, còn bước chân quen thuộc ấy thì không có. Ngày hôm sau cũng vậy, rồi ngày hôm sau nữa cũng vậy, người trên ban công không hoảng hốt, không tìm kiếm, không hỏi ai, chỉ thấy buổi sáng bỗng dài hơn một chút, hương hoa vẫn bay xuống hẻm nhưng không còn ai ngước lên mỉm cười, và gió thì vẫn thổi qua mà chẳng mang theo tin gì. Một tuần rồi hai tuần rồi cả tháng, người ấy vẫn tưới hoa mỗi sáng, vẫn tỉa lá, vẫn xoay chậu cho đều nắng, không bỏ bê ngày nào, vì hoa thì không có lỗi gì trong chuyện này, hoa vẫn cần nước và nắng để nở, và người trồng hoa thì vẫn cần có gì đó để chăm mỗi sáng cho ngày mới bắt đầu có ý nghĩa. Chỉ là đôi khi đứng trên ban công nhìn xuống con hẻm vắng mà thấy giống như nhìn vào một quyển sách đã đọc đến trang cuối, câu chuyện không buồn cũng không vui, chỉ là hết, và mình thì vẫn còn muốn đọc thêm nhưng tác giả đã đặt bút xuống rồi.

Người dưới phố có lẽ đã chuyển nhà, hoặc đổi đường đi làm, hoặc đơn giản là cuộc sống đưa đẩy đến một ngã rẽ khác mà người trên ban công không bao giờ biết, và cũng không cần biết, vì ngay từ đầu thì mối dây nối giữa hai người chỉ là mùi hương và gió. Mà gió thì không hứa với ai điều gì, không giải thích, không từ biệt. Và có lẽ không cần biết cũng là một cách để câu chuyện này còn đẹp được lâu thêm một chút, vì có những tình cảm khi giữ lại trong lòng thì lại vừa vặn hơn là khi nói ra, nói ra rồi thì phải đối mặt với câu trả lời, mà câu trả lời thì có thể đẹp mà cũng có thể không. Người ấy thà ôm một câu hỏi đẹp suốt đời còn hơn nhận một câu trả lời có thể làm vỡ đi thứ mà mình đã nâng niu bấy lâu. Người trồng hoa trên ban công tầng cao ấy mỗi sáng vẫn tưới nước, vẫn để hương bay đi, vẫn mỉm cười sau rèm cửa, không phải vì còn chờ ai đi ngang qua nữa, mà vì đã hiểu rằng mình trồng hoa là cho mình, và nhiêu đó thôi cũng đã là đủ.

0