Gió Đi Qua Mà Không Hỏi

Chương 4: Hơi Ấm Chờ Trên Bàn

Đăng: 25/07/2026 02:37 2,012 từ 4 lượt đọc

Trong căn bếp nhỏ của một gia đình bình thường ở một con hẻm bình thường, vào khoảng sáu giờ chiều mỗi ngày, có một người mẹ đứng trước bếp nấu nồi canh. Nồi canh không có gì đặc biệt, có khi là canh chua cá lóc, có khi là canh rau mồng tơi nấu tôm, có khi chỉ là bát canh rau đay giản dị mà mẹ nấu vì biết trời nóng thì ăn thứ này cho mát ruột. Mẹ không hỏi ai muốn ăn gì, mẹ chỉ nhìn trời rồi tự biết hôm nay nấu món nào, giống như cách mẹ nhìn con bước vào nhà là biết hôm nay con vui hay buồn mà không cần hỏi, chỉ là mẹ biết mà không nói ra, và con thì không biết rằng mẹ biết. Mẹ nấu nồi canh bằng thứ bản năng đã thành thói quen sau mấy chục năm lo bữa cơm cho cả nhà, tay mẹ thái rau nhanh lắm, không cần nhìn thớt mà vẫn đều tăm tắp, đôi tay ấy đã thuộc lòng từng động tác sau mấy chục năm đứng bếp đến mức mẹ có thể vừa nấu vừa nghĩ xem con trai dạo này thích ăn gì, con gái dạo này có gầy đi không, ba dạo này đi làm về có mệt hơn trước không. Mẹ nghĩ về từng người trong lúc tay vẫn đang nêm nếm, và có lẽ chính vì vậy mà nồi canh của mẹ lúc nào cũng vừa miệng, vì nó được nấu không chỉ bằng gia vị mà bằng cả sự nhớ thương mà mẹ gửi vào trong đó mỗi ngày. Khi nồi canh sôi lên, hơi nước bốc lên nghi ngút, mùi thơm lan ra khắp căn bếp rồi bay vào phòng khách, len vào từng căn phòng đóng kín cửa nơi mỗi người đang ở trong thế giới riêng của mình, và mẹ nghĩ rằng cái mùi ấy sẽ gọi mọi người ra bàn, như nó đã từng gọi được cả nhà quây quần lại với nhau vào mỗi buổi chiều của mười năm, hai mươi năm trước, khi mà bữa cơm còn là nơi mọi người kể cho nhau nghe hôm nay mình đã gặp chuyện gì.

Mẹ bưng nồi canh ra bàn, đặt xuống giữa những đĩa thức ăn đã dọn sẵn, rồi gọi cả nhà ra ăn cơm. Tiếng mẹ gọi vang lên trong căn nhà nhưng phải đến lần thứ hai, thứ ba thì mọi người mới lần lượt bước ra, ba từ phòng khách với chiếc điện thoại còn đang phát một đoạn tin tức, con trai lớn từ trong phòng với tai nghe vẫn lủng lẳng một bên, con gái nhỏ thì ôm theo chiếc máy tính bảng mà tay vẫn đang vuốt màn hình. Ai cũng ngồi vào đúng chỗ của mình, đúng cái ghế quen thuộc mà mỗi người đã ngồi từ bao nhiêu năm nay, khoảng cách giữa các ghế chỉ chừng một cánh tay là chạm được vào nhau, nhưng khoảng cách thật sự thì xa hơn nhiều, xa đến mức ngồi cạnh nhau mà như ngồi ở bốn căn phòng khác nhau. Ba gắp thức ăn mà mắt vẫn liếc vào điện thoại đặt bên cạnh chén cơm, thỉnh thoảng môi mấp máy cười vì một cái gì đó trên màn hình mà không ai ở bàn ăn này biết, nụ cười ấy không dành cho ai trong bữa cơm này và cũng không ai hỏi ba đang cười vì chuyện gì. Con trai lớn thì ăn rất nhanh, nhanh như thể bữa cơm là một việc cần hoàn thành cho xong để quay về phòng tiếp tục làm thứ gì đó mà nó cho là quan trọng hơn. Nó không ghét bữa cơm gia đình, nó chỉ không biết phải làm gì trong khoảng thời gian ngồi đây ngoài việc ăn, vì không ai nói chuyện thì nó cũng không biết nói gì, mà nói thì sợ nói không đúng thứ ba mẹ muốn nghe, nên thôi im lặng cho an toàn. Con gái nhỏ thì vừa ăn vừa xem cái gì đó trên máy tính bảng, thỉnh thoảng cười khúc khích một mình, tiếng cười trong trẻo lắm nhưng nó cười với một người ở trên màn hình chứ không phải với ai ở trên bàn này. Giữa bàn, nồi canh vẫn đang bốc khói, nhưng chưa ai múc, hơi nóng cứ bay lên rồi tan vào không khí, từng chút một, từng chút một, nhẹ nhàng và lặng lẽ như cách tình cảm gia đình cũng đang bay đi mà không ai hay.

Mẹ không cầm điện thoại, không nhìn vào đâu khác ngoài những khuôn mặt quanh bàn, mẹ là người duy nhất ở bữa cơm này đang thật sự có mặt, thật sự ngồi đây bằng cả thân và cả tấm lòng chứ không phải chỉ bằng thân xác trong khi tâm trí thì đang ở một nơi khác. Mẹ muốn hỏi ba hôm nay đi làm có mệt không, nhưng thấy ba đang đọc cái gì đó trên điện thoại với vẻ mặt nghiêm túc thì thôi, lát nữa hỏi cũng được, mà rồi lát nữa thì ba rửa tay xong lại vào phòng, và câu hỏi ấy cứ bị dời sang ngày mai, rồi ngày mai lại dời sang ngày kia, cho đến khi nó trở thành một câu hỏi mà mẹ không còn nhớ mình đã muốn hỏi từ lúc nào. Với con trai thì khác, mẹ không phải không biết hỏi gì, mẹ có cả trăm câu muốn hỏi, dạo này ở trường thế nào, có bạn bè gì vui không, có buồn chuyện gì không, nhưng mỗi lần mẹ mở miệng thì con chỉ trả lời "bình thường" rồi im. Hai chữ bình thường ấy mẹ đã nghe cả ngàn lần mà lần nào cũng thấy nó giấu đi nhiều hơn là nói ra, nhưng mẹ không dám hỏi tiếp vì sợ hỏi nhiều thì con thấy phiền, mà thời mẹ lớn lên thì đâu ai dạy mẹ cách nói chuyện với con theo kiểu mà bây giờ người ta gọi là lắng nghe hay đồng cảm. Mẹ chỉ biết yêu bằng nồi canh, bằng chén cơm, bằng cái cách dậy sớm đi chợ mua đúng thứ cá mà con thích ăn dù con chưa bao giờ nói cảm ơn vì điều đó, mà cũng không cần con nói, mẹ chỉ cần thấy con ăn hết phần cá là đủ vui rồi. Còn con gái nhỏ thì đang cười khúc khích với cái màn hình, tiếng cười trong trẻo lắm nhưng nó không phải dành cho ai ở bàn này, và mẹ nhớ ngày xưa chính tiếng cười ấy đã từng kể cho mẹ nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất không ngừng nghỉ từ lúc đi học về đến lúc đi ngủ. Bây giờ thì con kể những chuyện ấy cho bạn bè trên mạng nghe, cho những người mà con chưa gặp bao giờ, và mẹ thì ngồi ngay đây, cách con chưa đầy một sải tay, mà trở thành người cuối cùng biết chuyện của con mình. Mẹ không trách ai, mẹ chỉ lặng lẽ múc một chén canh cho mình, rồi múc cho ba, cho con trai, cho con gái, đặt trước mặt từng người mà không nói gì, vì đó là cách mẹ nói yêu thương mà không cần mở miệng, chỉ là không biết có ai đọc được ngôn ngữ ấy không hay chén canh cũng sẽ nguội đi trên bàn giống như nồi canh giữa bàn đang nguội dần kia.

Không phải lúc nào bữa cơm cũng lạnh lẽo như vậy, đã có một thời mà căn bàn này ồn ào lắm, ồn ào đến mức hàng xóm nghe thấy tiếng cười qua bức tường cũng mỉm cười theo. Ngày đó con trai còn nhỏ, con gái còn bé xíu, ba đi làm về là vừa bước vào cửa đã nghe tiếng con chạy ra ôm chân. Bữa cơm thì đứa nào cũng tranh nhau kể, kể chuyện ở lớp, kể chuyện bạn bè, kể cả những chuyện nhỏ xíu không có gì đáng kể mà vẫn kể vì biết có người muốn nghe. Ba thì hay trêu con, mẹ thì hay gắp thức ăn vào chén từng đứa, và nồi canh ngày đó bao giờ cũng hết sạch vì ai cũng ăn rất lâu, ăn từ từ vì đang mải nói, đang mải nghe, đang mải cười, và bữa cơm kéo dài không phải vì nhiều đồ ăn mà vì không ai muốn rời bàn. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi, không phải đột ngột như một cánh cửa đóng sầm lại mà từ từ như nồi canh nguội, từ từ đến mức không ai nhận ra lúc nào nó bắt đầu. Có thể bắt đầu từ ngày ba mua chiếc điện thoại mới rồi quen đọc tin trên đó mỗi tối, có thể bắt đầu từ ngày con trai bước vào tuổi mới lớn rồi thấy ngồi ăn cơm với ba mẹ không còn thú vị bằng nói chuyện với bạn, có thể bắt đầu từ ngày con gái có chiếc máy tính bảng riêng rồi phát hiện ra thế giới trong màn hình rộng hơn và vui hơn nhiều so với căn bàn ăn quen thuộc này. Không ai có lỗi, không ai cố tình, chỉ là mỗi người bị cuốn đi một chút, một chút nữa, rồi thêm một chút nữa, cho đến khi nhìn lại thì bữa cơm vẫn đủ người, vẫn đủ ghế, vẫn đủ chén đũa, nhưng thiếu đi một thứ mà không ai biết phải gọi tên là gì. Thứ ấy không phải là yêu thương vì yêu thương thì vẫn còn nguyên, nó nằm trong nồi canh mẹ nấu mỗi ngày, nằm trong tiền lương ba đi làm mang về, nằm trong cái cách con trai vẫn ngồi vào bàn dù nó có thể ăn trong phòng, nằm trong cái cách con gái vẫn kéo ghế cạnh mẹ dù mắt thì đang nhìn chỗ khác. Yêu thương thì vẫn đây, chỉ là nó đang nói một thứ ngôn ngữ mà không ai trong nhà còn nghe thấy của nhau nữa.

Nhưng tối hôm ấy, hay có thể là một tối nào đó trong tương lai, khi mẹ bưng nồi canh ra bàn như mọi bữa, có một điều rất nhỏ xảy ra mà bình thường sẽ không ai để ý. Con gái nhỏ đặt cái máy tính bảng xuống, không phải vì hết pin hay vì mẹ bắt cất đi, mà vì nó tình cờ ngẩng lên đúng lúc nhìn thấy mẹ đang múc canh cho từng người, và nó thấy tay mẹ có một vết băng nhỏ ở ngón trỏ mà nó không biết từ lúc nào. Nó nhìn vết băng ấy rồi hỏi một câu rất nhỏ, "mẹ bị sao vậy mẹ", chỉ vậy thôi, nhẹ lắm, nhưng mẹ nghe mà tay cầm muôi dừng lại một giây, vì đã lâu lắm rồi không ai ở bàn này hỏi mẹ một câu nào mà mắt thì đang nhìn vào mẹ chứ không phải nhìn vào màn hình. Mẹ cười, bảo "không có gì, bị dao cứa chút xíu", rồi múc cho con gái một chén canh đầy hơn bình thường một chút, và con gái bưng lên uống một ngụm rồi nói "canh hôm nay ngon, mẹ". Cũng chỉ vậy thôi, một câu khen ngắn gọn mà bình thường thì con sẽ không bao giờ nói vì nó nghĩ canh mẹ nấu ngày nào cũng giống nhau, nhưng hôm nay nó nói, và mẹ nghe mà thấy nồi canh như nóng lại thêm một chút, chỉ một chút thôi, nhưng đủ để mẹ biết rằng hơi ấm mà mẹ bày ra trên bàn mỗi ngày không phải đã mất đi, nó chỉ đang chờ, kiên nhẫn và lặng lẽ, chờ một ai đó ngẩng lên đúng lúc và đón lấy trước khi nó kịp nguội.

0