Gió Đi Qua Mà Không Hỏi

Chương 2: Khu Vườn Không Nhớ Ai Đã Bay Qua

Đăng: 27/06/2026 06:15 1,669 từ 2 lượt đọc

Gió đi qua mà không hỏi, đôi khi đi qua một con ong nhỏ đang bay giữa khu vườn rộng. Cánh nó mỏng đến mức gần như trong suốt, đập liên hồi từ sáng đến tối mà chẳng mấy ai dừng lại nhìn cho kỹ. Vì người ta chỉ ngước lên khi hoa đã nở, khi sắc hương đã lan ra khắp lối, còn con ong thì cứ lặng lẽ bay từ bông này sang bông khác, mang theo trên đôi cánh bé xíu ấy cả một khu vườn đang chờ được sống dậy. Nó rời tổ mỗi sớm mai khi sương còn đọng trên từng chiếc lá, khi mặt trời còn đang lưỡng lự ở phía đường chân trời và cả khu vườn vẫn chìm trong giấc ngủ muộn. Không ai tiễn, không ai dặn dò, chỉ có tiếng cánh mỏng đập vào không khí ẩm lạnh nghe như một lời thì thầm mà chẳng ai buồn lắng nghe. Vì vào giờ ấy khu vườn vẫn còn đang thuộc về bóng tối và những giấc mơ của đêm hôm trước.

Con ong bay qua những hàng cây dài, qua những luống hoa mà người ta đã trồng sẵn theo hàng theo lối. Mỗi bông một màu, mỗi luống một tên, tất cả đều được chăm sóc cẩn thận bởi những bàn tay người làm vườn cần mẫn, được tưới nước đúng giờ, được cắt tỉa đúng mùa. Nhưng có một điều mà những bàn tay ấy không làm được, đó là mang phấn hoa từ nơi này sang nơi khác, là giúp cho bông hoa ở góc vườn phía đông gặp được bông hoa ở góc vườn phía tây, là làm cho khu vườn không chỉ đẹp mà còn sống, còn thở, còn tiếp tục nở ra những thế hệ hoa mới khi mùa cũ đi qua. Việc đó thuộc về con ong, thuộc về đôi cánh bé xíu ấy, thuộc về hành trình đi rồi lại đi mà không bao giờ có ai đứng ở cuối đường để nói rằng hôm nay mày đã làm tốt lắm rồi.

Khu vườn rộng lắm, và con ong thì nhỏ lắm. Nhỏ đến mức nếu bạn đứng ở giữa vườn nhìn ra bốn phía thì bạn sẽ chỉ thấy hoa và lá, thấy bướm bay lượn duyên dáng với đôi cánh đầy màu sắc mà ai nhìn cũng muốn chạy theo, thấy chim đậu trên cành hót líu lo khiến người ta dừng bước mỉm cười. Còn con ong thì chỉ là một chấm nhỏ vàng nâu lẫn vào nắng, bay ngang qua tầm mắt rồi biến mất trước khi ai kịp nhận ra nó vừa ở đó. Nó vừa mới đậu xuống cánh hoa mà bạn đang ngắm, vừa mới làm xong một phần việc mà nhờ đó bông hoa ấy ngày mai sẽ còn đẹp hơn hôm nay. Nhưng ngày mai khi bạn quay lại thì bạn sẽ khen trời khen đất khen người làm vườn, vì đến lúc ấy nó đã bay đi xa lắm rồi, đang đậu trên một cánh hoa khác ở một góc vườn mà bạn sẽ chẳng bao giờ bước đến.

Không phải cánh hoa nào cũng dịu dàng với con ong. Có những bông hoa đẹp lộng lẫy từ xa nhìn vào, cánh mỏng mềm như nhung, sắc tươi rực rỡ đến mê lòng, nhưng khi con ong đậu xuống thì mới biết rằng dưới những cánh hoa ấy là gai, là những chiếc gai nhỏ li ti mà mắt người không thấy nhưng đôi chân ong thì cảm nhận rõ mồn một. Đau nhưng vẫn phải bám lại, vì phấn hoa ở đó, vì công việc ở đó, vì nó không có quyền chọn chỉ đậu lên những cánh hoa không có gai. Có những ngày từ sáng đến chiều con ong chỉ gặp toàn hoa có gai, cánh hoa nào cũng đẹp từ xa nhưng đậu vào thì đau. Và gió đi ngang qua lúc ấy cũng thấy con ong vẫn đang bay, vẫn mang phấn đi, vẫn giữ thăng bằng trên những cánh gai mà không một lời kêu than, vì nó đã quen với việc bị đòi hỏi mà không được hỏi thăm.

Thỉnh thoảng trên đường bay, con ong nhìn qua những khung cửa sổ mở, thấy người ta ngồi trong phòng mát, trên bàn là một lọ hoa vừa cắt từ vườn, cắm trong chiếc bình thủy tinh trong veo, đặt cạnh cốc trà còn bốc khói. Người ta ngắm lọ hoa ấy bằng ánh mắt dịu dàng, chụp một tấm ảnh đăng lên mạng kèm dòng chữ "ngày bình yên", rồi nhận về hàng trăm lượt yêu thích từ những người cũng đang ngồi trong phòng mát ngắm những lọ hoa khác. Nhưng bông hoa ấy đã được một con ong nhỏ ghé thăm không biết bao nhiêu lần trước khi nó nở, và con ong ấy giờ đang bay ngoài kia giữa trưa nắng gắt, cánh đã mỏi mà đường về tổ thì còn xa. Không có một khung cửa sổ nào để dừng lại, không có một cốc trà nào đang chờ, không có một bàn tay nào giơ ra đỡ lấy khi nó mệt quá mà suýt rơi giữa chừng.

Trên những cung đường bay ấy, đôi khi con ong gặp những con ong khác, cũng mỏi cánh, cũng bám đầy phấn hoa, cũng đang gắng sức bay về phía trước vì phía sau thì không ai chờ mà phía trước thì vẫn còn hoa cần đậu. Chúng bay ngang nhau, nhanh lắm, chỉ kịp liếc nhìn rồi lại bay tiếp, không kịp hỏi nhau hôm nay có mệt không, có gặp hoa gai không, có bị gió thổi lạc đường không. Vì dừng lại một giây cũng là xa đi một bông hoa, mà mỗi bông hoa là một phần việc, mỗi phần việc là một lý do để ngày mai nó còn được bay trong khu vườn này. Chúng hiểu nhau bằng cái nhìn thoáng qua ấy, bằng tiếng cánh đập cùng tần số, bằng cái cách mà chỉ những con ong mới nhận ra nhau. Vì ở khu vườn rộng lớn này, đầy người yêu hoa nhưng rất ít người yêu ong, đầy người biết tên từng loài hoa nhưng chẳng ai phân biệt được con ong này với con ong khác, chúng nhỏ bé, vàng nâu, và có thể thay thế bất cứ lúc nào.

Chiều muộn, khi khu vườn bắt đầu vắng người, khi những chiếc ghế đá đã nguội lạnh và ánh đèn trong những khung cửa sổ bắt đầu le lói, con ong bay trở về cái tổ nhỏ ở rìa vườn, nơi mà sáng nay nó đã rời đi khi trời còn chưa sáng hẳn. Nó đậu lại ở một góc khuất, im lặng, không kể cho ai nghe hôm nay nó đã bay bao xa, đã đậu lên bao nhiêu cánh hoa, đã chịu bao nhiêu lần gai đâm vào chân mà vẫn phải giữ thăng bằng để không làm rơi phấn hoa. Nó không kể, không phải vì không muốn, mà vì đã quen với việc không ai hỏi, đã quen với việc mỗi ngày trôi qua như một vòng lặp im lặng của bay đi rồi bay về, mỏi rồi lại nghỉ, nghỉ rồi lại bay. Và ở giữa vòng lặp ấy là một khoảng trống mà nó không biết gọi tên là gì, chỉ biết rằng mỗi tối nằm trong tổ nhìn ra bầu trời tối dần thì khoảng trống ấy lại lớn hơn một chút, lặng hơn một chút.

Nhưng gió đi qua khu vườn vào một buổi chiều nọ, và gió mang theo một chuyện nhỏ mà gió tình cờ chứng kiến. Có một đứa trẻ đang ngồi ở bậc thềm, tay cầm que kem đã chảy gần hết, mắt nó không nhìn vào hoa, không nhìn vào bướm, mà đang nhìn một con ong đậu trên bông cúc vàng ở sát mép lối đi. Đứa trẻ nhìn rất lâu, nghiêng đầu, tò mò, không sợ hãi, không xua đuổi, chỉ nhìn bằng đôi mắt của một người chưa kịp học cách nhìn mọi thứ qua lớp vỏ chức năng như người lớn đã quen. Rồi đứa trẻ quay sang người mẹ ngồi bên cạnh và nói, mẹ ơi con ong đang ôm bông hoa kìa. Người mẹ chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục lướt điện thoại. Nhưng con ong thì đã nghe thấy, đã nghe thấy lần đầu tiên trong rất lâu có ai đó nhìn nó mà không nhìn xuyên qua nó, có ai đó thấy nó đang "ôm" chứ không phải đang "làm việc". Giây phút ấy ngắn lắm, ngắn như một cái chớp mắt giữa buổi chiều dài, nhưng đủ để con ong nhớ rằng nó không chỉ là một đôi cánh, nó còn là một sinh vật biết mỏi, biết đau, biết thấy ấm lòng khi có ai đó tình cờ dừng lại đủ lâu để nhìn thấy mình.

Khu vườn vẫn sẽ nở hoa vào ngày mai, và con ong vẫn sẽ rời tổ khi sương chưa tan, vẫn sẽ bay qua những cánh hoa có gai và không có gai, vẫn sẽ mỏi cánh mỗi chiều rồi trở về trong im lặng. Nhưng có lẽ, từ sau buổi chiều hôm ấy, vòng lặp ấy đã bớt nặng đi một chút, vì giữa khu vườn mênh mông nơi ai cũng chỉ nhìn thấy hoa, vẫn có những đôi mắt nào đó, dù nhỏ xíu, dù chưa biết đặt tên cho điều mình thấy, nhưng đã nhìn thấy nó, thật sự nhìn thấy nó. Và gió đi qua lúc ấy, gió không hỏi, nhưng gió nhớ hết, gió nhớ cả tiếng cánh ong rì rì giữa thinh không mà chẳng mấy ai nghe, và gió mang câu chuyện ấy đi thật xa, đặt xuống trang giấy này, để ở đâu đó, có thêm một người nhìn thấy những cánh ong đang bay.


0