Chương 7: Viên Sỏi Trong Lòng Suối
Gió Đi Qua Mà Không Hỏi
Mục lục
7 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 7/7 chương
Giữa lòng một con suối nhỏ chảy qua chân đồi có một viên sỏi nằm lẫn trong hàng nghìn viên sỏi khác. Nó không có gì đặc biệt cả, không tròn trịa hoàn hảo như những viên mà người ta thích nhặt lên mang về, không có màu sắc lạ mắt khiến ai đi ngang cũng phải cúi xuống nhìn, không lấp lánh như những viên đá quý mà người ta kể trong chuyện cổ tích. Nó chỉ là một viên sỏi xám bình thường, hơi dẹt một bên, có một vệt trắng mờ chạy ngang mà chính nó cũng chẳng biết là đẹp hay xấu, nằm đó giữa dòng nước trong veo cùng vô số những viên sỏi khác cũng bình thường y như mình. Ngày qua ngày dòng suối cứ chảy qua trên lưng nó, mát lạnh và đều đặn, mang theo những chiếc lá rụng, những hạt cát li ti, đôi khi là bóng của một con chim bay ngang hay ánh nắng xuyên qua tán cây rọi xuống thành những đốm sáng nhảy múa trên mặt nước. Viên sỏi cứ nằm im mà đón nhận tất cả, không đi đâu được, không làm gì được, chỉ có mặt ở đó theo cái cách mà một viên sỏi vẫn luôn có mặt.
Viên sỏi ấy đã nằm trong lòng suối qua bao nhiêu mùa mà chính nó cũng không đếm nổi, mỗi mùa lại mang đến một dáng vẻ khác của dòng nước. Có những mùa nước cạn, khi trời hạn kéo dài và con suối gầy đi trông thấy, dòng nước rút xuống chỉ còn một dải mỏng chảy len giữa những viên sỏi. Viên sỏi của chúng ta trơ lên giữa nắng, phơi cái lưng xám của mình dưới bầu trời gay gắt, khô khốc và nóng ran. Những lúc ấy nó thấy mình bị bỏ lại, thấy dòng nước mát lành mà nó vẫn quen đã đi đâu mất, để nó nằm đó chịu cái nắng một mình mà tự hỏi liệu con suối có bao giờ đầy trở lại. Rồi lại có những mùa lũ, khi mưa nguồn đổ về và con suối hiền lành bỗng hóa thành một dòng chảy cuồn cuộn đục ngầu, nước dâng lên ầm ầm cuốn theo đất đá cành cây. Viên sỏi bị dòng lũ xô đẩy, có lần bị cuốn lăn đi một đoạn xa rồi mắc lại ở một khúc quanh nào đó, nó nghĩ rằng lần này mình sẽ bị cuốn trôi mãi mãi khỏi cái chỗ quen thuộc. Nhưng rồi nước rút và nó lại nằm đó, có thể không còn đúng vị trí cũ nhưng vẫn là một viên sỏi trong lòng con suối ấy, vẫn còn được ở lại. Qua từng mùa như thế viên sỏi học được rằng đời một viên sỏi không hề phẳng lặng như người ta tưởng, nó cũng có những khúc chịu đựng, những khúc chông chênh, chỉ là tất cả đều diễn ra lặng lẽ dưới đáy nước nơi chẳng ai nhìn thấy.
Có những buổi chiều khi mặt trời xuống thấp và ánh sáng chiếu xiên qua dòng nước, viên sỏi nhìn thấy trên bờ suối có những tảng đá lớn, cao sừng sững, rêu phong phủ kín, đứng đó từ bao đời và ai đi ngang cũng phải ngước nhìn. Những tảng đá mà người ta đặt tên, kể chuyện, thậm chí có người còn đến ngồi tựa lưng vào để chụp một tấm hình mang về. Viên sỏi cũng nhìn thấy đôi khi có một bàn tay thò xuống dòng nước và nhặt lên một viên sỏi nào đó đẹp hơn, nhẵn hơn, mang nó đi đến một nơi nào xa lắc mà viên sỏi ở lại chẳng bao giờ biết được. Trong những khoảnh khắc ấy nó không khỏi tự hỏi rằng một viên sỏi bình thường như mình, nằm mãi ở một chỗ, không được ai đặt tên, không được ai nhặt lên, không đi đâu và cũng không trở thành gì cả, thì rốt cuộc có ý nghĩa gì không, hay chỉ đơn giản là tồn tại cho qua ngày rồi một hôm nào đó bị dòng nước cuốn đi mất mà chẳng ai hay.
Câu hỏi ấy cứ trở đi trở lại trong những ngày dòng suối chảy chậm, khi mặt nước lặng đến mức viên sỏi có thể nhìn thấy bóng của chính mình, một viên sỏi xám nhỏ bé giữa mênh mông những viên sỏi khác. Khi đó nó thấy mình mờ nhạt quá, thấy cả một đời nằm đây mà chẳng để lại dấu vết gì, không như dòng nước biết chảy đi muôn nơi, không như chiếc lá biết bay theo gió đến những chân trời lạ, không như con chim biết cất tiếng hót cho cả khu rừng nghe. Nó nghĩ về tất cả những điều mình không phải, không thể, không có. Cái danh sách ấy dài đến mức có những đêm viên sỏi nằm dưới đáy suối mà thấy lòng mình nặng trĩu, tự hỏi liệu một sự tồn tại lặng lẽ và vô danh như thế này thì có đáng được gọi là một cuộc đời hay không.
Thế rồi có một buổi trưa hè, khi nắng vàng rót mật xuống lòng suối và nước trong đến mức nhìn thấu tận đáy. Có một đứa trẻ theo mẹ đi ngang qua con suối, đứa bé reo lên thích thú rồi lội xuống dòng nước mát, bàn chân nhỏ xíu giẫm lên đám sỏi. Khi nước chảy qua kẽ những viên sỏi mà bật lên thành tiếng róc rách trong veo thì đứa trẻ đứng sững lại, ngẩng mặt lên cười khanh khách, cái tiếng cười giòn tan của một đứa bé lần đầu nghe thấy suối reo. Viên sỏi nằm đó, ngay dưới bàn chân bé nhỏ ấy, cảm nhận được dòng nước đang va vào lưng mình rồi luồn qua kẽ mình mà tạo nên một phần của thứ âm thanh khiến đứa trẻ vui đến thế. Lần đầu tiên trong đời nó thấy có một điều gì đó khe khẽ sáng lên trong lòng mà nó chưa gọi được tên. Rồi những lần sau nữa, nó bắt đầu để ý, một người khách bộ hành mệt mỏi ngồi xuống bên bờ suối, khuôn mặt đang cau lại vì lo toan bỗng giãn ra khi tiếng nước chạm vào tai. Một đôi vợ chồng già dừng chân nghỉ, lặng im nghe suối reo mà nắm tay nhau chẳng nói câu nào, ai đi qua con suối này cũng để lại một chút căng thẳng bên bờ mà mang đi một chút bình yên. Viên sỏi dần dần hiểu ra rằng cái tiếng suối ấy, thứ khiến người ta dừng chân, không phải tự dưng mà có.
Cái tiếng suối reo mà bao nhiêu người đi ngang phải dừng chân lắng nghe, cái âm thanh trong trẻo róc rách mà người ta bảo là bình yên nhất trần đời, cái thứ tiếng mà có người đi thật xa vẫn còn nhớ mãi và mong một ngày được nghe lại, thì không phải do dòng nước một mình tạo ra, cũng không phải do những tảng đá lớn trên bờ đứng im lìm không nói, mà chính là do nước chảy qua vô số những viên sỏi nhỏ nằm dưới lòng suối, va vào chúng, luồn qua kẽ chúng, vấp nhẹ vào từng viên rồi bật lên thành tiếng. Không có những viên sỏi bình thường ấy nằm san sát bên nhau thì dòng nước chỉ trôi đi trong lặng câm, sẽ chẳng có tiếng róc rách nào cả, chẳng có ai dừng chân, chẳng có đứa trẻ nào cười vang, chẳng có sự bình yên nào được trao đi. Viên sỏi xám nhỏ bé, cái viên vẫn tưởng mình vô nghĩa ấy, thì ra suốt bao nhiêu mùa vẫn đang góp một phần rất nhỏ mà không thể thiếu vào thứ âm thanh làm dịu lòng người.
Điều dịu dàng là viên sỏi chẳng cần phải biết đến điều đó thì tiếng suối vẫn cứ reo, nó không cần phải trở nên đặc biệt, không cần được nhặt lên, không cần đi đâu hay thành gì khác. Nó chỉ cần nằm đúng chỗ của mình và để dòng nước chảy qua, thế là đã đủ để góp vào một điều đẹp lớn hơn bản thân nó rất nhiều. Giờ đây trong những đêm dòng suối lặng và viên sỏi lại nhìn thấy bóng của chính mình trên mặt nước, nó không còn thấy một viên sỏi mờ nhạt vô danh nữa, mà thấy một viên sỏi đang nằm đúng nơi nó cần nằm, đang ngày ngày làm đúng cái việc thầm lặng mà chỉ mình nó ở vị trí ấy mới làm được. Cái vệt trắng mờ chạy ngang lưng nó, cái vệt mà xưa kia nó chẳng biết là đẹp hay xấu, giờ nó cũng thôi không băn khoăn nữa, bởi đẹp hay xấu thì có hề gì khi dòng nước vẫn chảy qua và tiếng suối vẫn cứ reo. Và trong tiếng suối êm đềm ấy, nếu ai đó ngồi bên bờ mà lắng nghe thật kỹ, biết đâu sẽ nghe ra một câu trả lời rất khẽ cho một câu hỏi mà chính người ấy cũng từng có lần thầm hỏi, rằng một cuộc đời lặng lẽ và bình thường, vẫn luôn là đủ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.