Quyển 1: Mở Đầu
Chương 2: Người Cha Nhìn Về Các Vì Sao
CHƯƠNG 2
NGƯỜI CHA NHÌN VỀ CÁC VÌ SAO
Sáng hôm sau.
Ánh nắng len qua những khung cửa kính cao lớn.
Griffin thức dậy khá sớm.
Cậu có một thói quen giống cha mình.
Mỗi khi xuất hiện một ý tưởng mới, cậu rất khó ngủ lâu.
Trong đầu Griffin vẫn còn quanh quẩn câu hỏi của tối hôm qua.
Điều gì sẽ là cuộc cách mạng tiếp theo của nhân loại?
Xe điện?
Tên lửa?
Trí tuệ nhân tạo?
Hay một thứ gì đó còn chưa được sinh ra?
Cậu bước xuống tầng dưới.
Trong phòng khách.
Elon Musk đang ngồi đọc tài liệu.
Bên cạnh ông là một chiếc máy tính bảng và vài bản báo cáo dày cộm.
Ông ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy Griffin.
Ông mỉm cười.
"Con lại thức sớm."
Griffin kéo ghế ngồi xuống.
"Con đang suy nghĩ."
Elon bật cười.
"Nghe có vẻ nguy hiểm đấy."
Hai cha con nhìn nhau.
Không khí trở nên vui vẻ hơn.
Đó là điều mà báo chí ít khi biết.
Nhiều người nghĩ những người thay đổi thế giới luôn nghiêm nghị.
Nhưng thực tế.
Những bộ óc lớn thường rất thích đùa.
Bởi vì họ hiểu rằng cuộc sống vốn đã đủ áp lực rồi.
Không cần phải làm cho nó nặng nề thêm nữa.
Elon đặt tập tài liệu xuống.
Ông hỏi:
"Vậy con đang nghĩ gì?"
Griffin im lặng vài giây.
"Con đang nghĩ về tương lai."
Người cha gật đầu.
Như thể đó là câu trả lời ông đã đoán trước.
"Tương lai nào?"
Griffin nhìn ra khu vườn phía ngoài.
"Nơi con người sống tốt hơn."
Elon trầm ngâm.
Rồi ông nói rất chậm.
"Nhiều người nghĩ công nghệ là mục tiêu."
"Nhưng công nghệ chưa bao giờ là mục tiêu."
"Nó chỉ là công cụ."
Griffin chăm chú lắng nghe.
"Con có biết vì sao nhân loại tạo ra bánh xe không?"
Griffin lắc đầu.
"Vì họ muốn di chuyển xa hơn."
"Vì sao họ tạo ra tàu thủy?"
"Vì họ muốn khám phá."
"Vì sao họ tạo ra internet?"
"Vì họ muốn kết nối."
Elon nhìn con trai.
"Con thấy không?"
"Phía sau mọi công nghệ luôn là một nhu cầu rất con người."
"Khám phá."
"Kết nối."
"Hy vọng."
"Yêu thương."
"Nếu một công nghệ không làm cuộc sống con người tốt hơn."
"Nó chỉ là một món đồ chơi đắt tiền."
Những lời nói ấy khiến Griffin suy nghĩ rất lâu.
Bỗng điện thoại cậu rung lên.
Rosy gọi.
Griffin bắt máy.
Giọng cô gái vang lên đầy sức sống.
"Chào buổi sáng."
"Anh đang làm gì vậy?"
Griffin mỉm cười.
"Anh đang học."
Rosy ngạc nhiên.
"Hôm nay có đi học đâu?"
Griffin nhìn sang Elon.
"Anh đang học từ bố."
Rosy bật cười.
"Vậy thì em cũng muốn học."
Elon nghe thấy.
Ông cười lớn.
"Nếu vậy thì mời cô giáo Rosy đến đây."
Rosy ở đầu dây bên kia cũng cười.
Tiếng cười trong trẻo như nắng sớm.
Nhiều năm sau.
Griffin vẫn nhớ khoảnh khắc ấy.
Bởi vì cậu nhận ra một điều rất đơn giản.
Có những cuộc trò chuyện thay đổi cuộc đời chúng ta.
Không phải vì chúng quá vĩ đại.
Mà vì chúng xuất hiện đúng lúc.
Sau khi kết thúc cuộc gọi.
Elon đứng dậy.
Ông nhìn lên bầu trời.
Trên cao.
Một chiếc máy bay đang để lại vệt trắng dài.
Ông bỗng hỏi:
"Con có biết điều kỳ lạ nhất của loài người là gì không?"
Griffin lắc đầu.
Elon đáp.
"Chúng ta luôn nhìn lên."
"Từ hàng ngàn năm trước."
"Tổ tiên chúng ta đã nhìn lên bầu trời."
"Họ không biết ở đó có gì."
"Nhưng họ vẫn nhìn."
Griffin hỏi.
"Vì tò mò sao?"
Elon mỉm cười.
"Một phần."
"Nhưng còn vì hy vọng."
Người cha im lặng vài giây.
Rồi nói tiếp.
"Ngôi sao nào cũng ở rất xa."
"Nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh sáng của nó."
"Con người sẽ biết rằng bóng tối không phải là tất cả."
Griffin bất giác ngẩng đầu.
Bầu trời hôm nay rất xanh.
Một màu xanh sâu thẳm.
Cậu không biết tương lai sẽ ra sao.
Không biết mình sẽ trở thành người như thế nào.
Không biết những giấc mơ của mình có thành hiện thực hay không.
Nhưng cậu biết một điều.
Mỗi thế hệ đều phải tự thắp lên ánh sáng của riêng mình.
Ông nội đã làm điều đó.
Cha cậu đã làm điều đó.
Và rồi đến lượt cậu.
Ở một nơi khác của thành phố.
Rosy đang ngồi bên cửa sổ.
Cô mở một cuốn sổ tay.
Viết xuống một câu ngắn.
"Có những người xây tên lửa để bay lên bầu trời."
"Có những người viết thơ để giữ bầu trời ở lại trong tim."
Viết xong.
Cô mỉm cười.
Ngoài kia.
Thế giới vẫn tiếp tục chuyển động.
Những chiếc xe vẫn chạy.
Những dòng dữ liệu vẫn chảy.
Những công trình vẫn được xây dựng.
Những giấc mơ vẫn đang được sinh ra.
Và ở đâu đó.
Một chương mới của tương lai vừa âm thầm bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.