Griffin Musk Và Em Với Hoa Nhân Từ.

Chương 3: Anh Và Em.

Đăng: 11/06/2026 10:27 4,448 từ 2 lượt đọc

*Quan điểm của tôi không phải là như vậy. Những gì tôi viết ra chỉ đơn giản là một trong nhiều cách diễn đạt và khai thác vấn đề theo nhiều khía cạnh cùng việc sử dụng nhiều từ ngữ đa dạng lẫn khác nhau nên mọi người đọc truyện đừng quá đặt nặng câu từ và đọc truyện vui vẻ nhé.
Bài thơ: Muội muội và ca ca
Tâm trí mang muội, mộng tân nương,
Đàn tranh, sáo trúc vấn vương chữ tình,
Muội đến thật sự rất xinh,
Muội mang theo ánh bình mình cuối ngày,
Muội có chăng...? Một bàn tay...
Bàn tay nắm lấy nơi này nơi ta...
Bàn tay nắm lấy lìa xa,
Gẩy ngón khúc hạ tình ta động lòng,
Muội ở những chốn cầu mong,
Chờ mong ca đến nóng lòng thầm thương,
Chờ ai ở "tuổi xuân vương..."
Hương trên 'mái tóc niềm thương' rộn ràng...
Ta chẳng ở mênh mang,
Chỉ đên côn khúc đến nàng ở đây...
Ta đi xa tựa ngàn mây,
Nhưng ở trong "nỗi chàng đây nhớ người".
Nàng nhìn thật đứng xinh tươi,
Nàng nhìn đẹp tựa "tiên người" thầm duyên.
Nàng đẹp tựa một nàng tiên...
Cho ta ngâm khúc "người hiền ở đây".
Nàng đẹp tựa những làn mây,
Nàng đẹp tựa những bóng cây rừng già...
Nàng đẹp tựa những khi xa,
Nàng đẹp tựa những mái nhà cho con...
Nàng đẹp tựa những...còn son,
Nên ta thấy thích "trăng còn nay mai"
Nàng đẹp tựa ánh trăng dài...
'Soi gian thế chiếu nhân hài hình ta (Soi nhân gian nhân thế và chiếu sáng hình hài ta)...
Một ngày chiều xuống la cà...
Nàng gặp tình ái là ta hỡi nàng...
Người trần mắt thịt chàng Lang...
Là ta đây hỡi bóng nàng ở đâu?
Mai sau phải cách xa nhau...
Thì ta sẽ mãi nguyện cầu 'về tiên (về chốn tiên)'...
Để được gặp gỡ nàng hiền...
Và gieo vào những "mọi miền xuân xanh"
Chú giải:
Trăng còn nay mai (ẩn dụ): Nàng còn ở đây.
Mọi miền xuân xanh (đảo nhữ, ẩn dụ): Vẻ đẹp của cô gái ở khắp chốn mọi miền.

Bài thơ: CA CA VÀ MUỘI MUỘI DƯỚI TRĂNG XUÂN.
Muội về trong gió đầu xuân,
Mang theo hương cỏ bước gần bên ta.
Tóc mềm như áng mây xa,
Nghiêng nghiêng vành nón như là mộng xưa.
Muội cười một nụ vừa đưa,
Cả vườn hoa cũng đong đưa theo cùng.
Bướm vàng chấp chới bên rừng,
Ngỡ như xuân đến trùng phùng cố nhân.
Ta đi qua mấy phong trần,
Qua bao mưa nắng, bao lần nhớ thương.
Gặp muội như gặp quê hương,
Gặp dòng suối mát giữa đường viễn du.
Muội như khúc hát mùa thu,
Êm như lá đổ, dịu như trăng ngà.
Muội như ánh lửa trong nhà,
Giữa đêm giá lạnh vẫn là bình yên.
Nếu mai cách núi ngăn miền,
Ta xin giữ mãi bóng hiền trong tâm.
Dẫu cho biển rộng ngàn năm,
Tình kia vẫn vượt âm thầm gió sương.
Nếu đời còn những đoạn trường,
Muội là ánh sáng cuối đường cho ta.
Nếu đời còn những chia xa,
Muội là ký ức chẳng nhòa tháng năm.
Ta không mong cõi cao thâm,
Không mong quyền quý xa xăm trên đời.

Chỉ mong mỗi lúc muội cười,
Lòng ta lại thấy bầu trời nở hoa.
Một mai tóc bạc sương pha,
Thời gian phủ trắng mái nhà đôi nơi.
Ta còn giữ một khoảng trời,
Có hình bóng muội một thời thanh xuân.
Để khi chiều xuống dần dần,
Nhìn vầng trăng cũ nhớ lần gặp nhau.
Biết rằng dù trước hay sau,
Tình người chân thật nhiệm màu nhất thôi.
Ca ca chẳng phải thần tiên,
Chỉ là người giữa nhân duyên đất trời.
Muội là ánh sáng trong đời,
Làm cho năm tháng thành lời yêu thương.
Và khi khép lại con đường,
Ta tin hoa vẫn tỏa hương dịu dàng.
Bởi trong nhân thế mênh mang,
Đã từng có một bóng nàng đi qua.
Tựa như ánh nguyệt hiền hòa,
Soi vào năm tháng của ta một thời.
Dẫu cho mây gió đầy trời,
Muội còn trong nhớ, xuân đời còn xanh.

Câu chuyện thơ: Lời anh muốn nói với em.
Anh chia sẻ: "Không phải cứ si tình là tốt, vì khi người ta đã không còn yêu em, có nghĩa họ cần một mình trong thế giới của họ, với những thành quách an toàn, nơi mà càng ít cơ hội gặp em thì họ càng bình yên, vì thực tế, cũng không còn gì để sẻ chia, những câu chuyện đã có người nghe, những buổi đi chơi đã có bạn đồng hành. Xin em hãy dặn lòng đừng quá mù quáng, cho bản thân và người em yêu một cơ hội làm lại hạnh phúc, dù đau đớn là, cùng với một người khác."
Em giãi bày: "Vậy thì anh chóng thay lòng...
Với một người khác còn mong chuyện gì?
Đã là người khác thì chi?
Hà chi cớ phải ở lỳ trong anh...
Cô gái nào đẹp như tranh...
Cũng không sánh được "em lành" anh ơi."
Bài thơ: Cuối cùng vẫn để anh đi
Anh bảo:
"Đôi khi buông mới là yêu,
Giữ hoài một bóng chiều liêu xiêu lòng.
Người ta đã muốn sang sông,
Mình mang mái chèo ngóng trông được gì?
Có những cuộc biệt ly đi,
Là để hai phía bước thì bình yên.
Duyên xưa dẫu đẹp như tiên,
Cũng không thắng nổi hiện tiền hôm nay."

Em cười:
"Anh thì nói thế là hay,
Đến khi đêm xuống có ngày nhớ em.
Người dưng nào cạnh bên thềm,
Có nghe được hết nỗi niềm anh không?
Có cùng anh ngắm dòng sông?
Có cùng anh đợi cánh đồng mùa sang?
Có cùng anh những chiều vàng,
Nghe mưa gõ nhịp bên hàng hiên xưa?"

Anh nhìn:
"Nhớ chứ, nhớ cũng chẳng thừa,
Nhưng đâu vì nhớ mà đưa người về.
Hoa tàn vẫn nhớ lời thề,
Mà hoa vẫn phải theo về đất nâu.
Tình yêu chẳng phải giữ nhau,
Mà là mong người bớt đau trong đời.
Nếu em gặp được một người,
Xin đừng so sánh với thời có anh."

Em buồn:
"Nói nghe nhẹ tựa mây lành,
Mà sao từng chữ mong manh cứa lòng.
Nếu mai em thật sang sông,
Anh còn đứng ngóng bên dòng nữa không?"

Anh cười:
"Nếu em hạnh phúc thật lòng,
Anh xin làm gió giữa đồng tiễn đưa.
Chẳng mong duyên cũ quay vừa,
Chỉ mong em sống như chưa từng sầu.
Còn anh giữ lại đôi câu,
Giữ vài kỷ niệm bạc màu thời gian.
Để khi tóc đã pha sương,
Biết mình từng có một người để thương."

Em và anh:
Em nghe rồi khẽ mỉm cười,
Mắt trong như nước đầy vơi ánh chiều.
"Vậy thì em hiểu một điều, Yêu không chỉ để được yêu đáp lời.
Mà còn để thấy trong đời,
Có người mong mình rạng ngời mai sau."
Anh nhìn nắng tắt trên đầu,
Nghe trong gió thoảng một màu bình yên.
Có những cuộc tình không nên,
Thành đôi vợ chồng vẫn nguyên nghĩa tình.
Bài thơ: Gặp Lại Sau Mùa Lá Rụng.
Anh hỏi:
"Nghe nói em sống rất vui,
Bên người mới ấy nụ cười nở hoa.
Những ngày mưa gió đi qua,
Còn hay nhớ chuyện chúng ta nữa không?"
Em nhìn mặt nước dòng sông:
"Thỉnh thoảng chứ, bởi trong lòng,
Kỷ niệm nào cũng từng trồng yêu thương.
Nhưng rồi năm tháng vô thường,
Biến đau thành nhớ, biến buồn thành xa.
Còn anh, kể từ ngày qua,
Trái tim đã gặp người ta chưa nào?"
Anh cười:
"Cũng có người bước vào,
Mang theo ánh nắng ngọt ngào dịu êm.
Không giống em một chút thêm,
Nên anh chẳng phải kiếm tìm bóng ai.
Ngày xưa anh cứ loài hoài,
Sợ rằng chẳng thể yêu ngoài hình em.
Đến khi cuộc sống dịu mềm,
Mới hay tim vẫn có thêm chỗ ngồi."
Em cười:
"Vậy là anh ổn rồi.
Điều em mong nhất trên đời là đây.
Không còn những tháng năm dài,
Tự mang ký ức đọa đày chính mình."
Anh nhìn hàng liễu lặng thinh:
"Có điều anh hiểu rõ hơn,
Tình yêu không phải mất còn thắng thua.
Không vì ai đến sau mùa,
Mà người đến trước hóa vừa hư không.
Mỗi người một đoạn cầu vồng,
Đi ngang cuộc sống mênh mông của mình.
Có người ở lại trọn mình,
Có người chỉ để bình minh một ngày.
Nhưng nhờ ánh sáng ngắn thay,
Ta mới học được cách này lớn lên."
Em nghe rồi khẽ gọi tên:
"Anh này..."
Anh hỏi:
"Ừ, chuyện gì em?"
Em cười:
"Em từng trách rất nhiều,
Trách anh buông bỏ những điều đôi ta.
Giờ nhìn lại mới nhận ra,
Có khi buông ấy chính là thương yêu.
Nếu ngày ấy anh giữ liều,
Có khi cả hai tiêu điều đến nay.
Bởi người đã chẳng còn say,
Mà còn cố giữ chỉ gây tổn lòng."
Anh nhìn mây trắng cuối sông:
"Cảm ơn em đã hiểu rồi.
Đời người ngắn lắm em ơi, phải không?
Có người đi hết một vòng,
Mới tìm được chữ cảm thông cuối cùng."
Em nhìn nắng rụng ven rừng:
"Ừ thì đời cũng lạ thay,
Từng yêu nhau nhất, có ngày rời xa.
Rồi sau giông gió đi qua,
Lại thương nhau bởi chúng ta từng người.
Không còn là chuyện một đời,
Cũng không là chuyện chung đôi bạc đầu.
Chỉ là giữa vạn bể dâu,
Biết nơi nào đó có người từng thương."
Anh nghe gió thổi bên đường,
Thấy lòng nhẹ tựa khói sương cuối trời.
Hai người chẳng nói thêm lời,
Mỉm cười rồi bước về nơi riêng mình.
Hoàng hôn đỏ một khoảng xanh,
Không ai ở lại, cũng không ai buồn.
Bởi đôi khi hết yêu luôn,
Lại là lúc nghĩa tình vuông vức đầy.
Không phải ai cũng cùng xây
Một mái nhà nhỏ những ngày về sau.
Nhưng người từng bước bên nhau,
Đã là một món quà nhiệm màu của đời.

Bài thơ: TA VẪN ĐI GIỮA TRỜI XANH.
*Em anh vui sống và ung dung tự tại.
Một chiều ngồi giữa nhân gian,
Nghe cơn gió nhẹ khẽ mang mây về.
Không còn mong đợi câu thề,
Không còn giữ mãi lời quê hôm nào.
Đường đời dẫu thấp hay cao,
Cũng là mấy đoạn lao xao bụi hồng.
Người đi xuôi một dòng sông,
Người về một phía mênh mông cuối trời.
Ta thôi níu những đầy vơi,
Để lòng thanh thản như trời sau mưa.
Những gì đã cũ ngày xưa,
Xin cho ở lại giữa mùa đã qua.
Hoa tàn rồi lại nở hoa,
Trăng khuyết rồi cũng chan hòa trăng tròn.
Con chim rời tổ đầu non,
Vẫn mang tiếng hót vuông tròn trong tim.
Ta không tìm kiếm lặng im,
Mà tìm bình thản giữa miền hợp tan.
Hiểu rằng vạn vật thế gian,
Đến rồi lại khuất như ngàn mây bay.
Nên khi nắng rót trên cây,
Ta vui với nắng đủ đầy là vui.
Khi đêm phủ bóng ngậm ngùi,
Ta nghe sao sáng ngọt bùi quanh ta.
Nếu mai gặp một người xa,
Ta cười chào nhẹ như là cố nhân.
Nếu mai lỡ một chữ duyên,
Ta không trách gió trách miền tương tư.
Bởi điều quý nhất bây giờ,
Là còn giữ được tâm hồn an nhiên.
Giữa đời vạn nẻo đảo điên,
Ta còn là chính mình nguyên vẹn này.
Để khi tóc trắng tháng ngày,
Nhìn về năm cũ lòng đầy biết ơn.
Biết ơn những cuộc hợp tan,
Đã cho ta học cách thương chính mình.

Bài thơ: Ta mãi mãi là chính ta.
Vậy thì ta cứ một mình thây...
Ngắm mây ngắm biển trời xanh ấy...
Là thấy trong tâm sáng nhất này...
Người đi người ở hay người đến...
Cũng là một thoáng chốc ngang qua...
Chỉ là ta nên dừng lại chút...
Nhìn thấy trời xanh thấy mây ngà...
Sao trăng hôm nay đẹp lạ xa...
Một người trút được những phiền hà...
Của mối tình chưa đong đưa tới...
Nên là tình lỡ chẳng gì xa...
Ta không cần phải đau thương nhớ...
Vì ta còn có ta chính ta.

Bài thơ: Chuyện Sau Những Năm Dài.
Em hỏi:
"Anh này, em vẫn thường hay nghĩ,
Nếu ngày xưa mình chẳng rẽ đôi đường.
Liệu hôm nay giữa muôn vàn suy nghĩ,
Có bình yên như hiện tại hay không?"

Anh cười nhẹ:
"Anh chẳng biết đâu em.
Cuộc đời vốn không có điều gọi là nếu.
Có những ngã rẽ mình từng cho là thiếu,
Lại hóa thành điều cần thiết mai sau.
Ngày mình xa nhau rất đau,
Anh từng ngỡ chẳng thể nào đứng dậy.
Tưởng trái tim sau một lần vỡ ấy,
Sẽ không còn nguyên vẹn nữa bao giờ.
Nhưng rồi cuộc sống bất ngờ,
Dạy anh biết yêu cả những ngày cô độc.
Biết pha trà trong chiều mưa lặng ngắt,
Biết ngắm trời mà chẳng đợi một ai."

Em nhìn xa:
"Em cũng vậy anh à.
Ngày anh đi em đã từng trách mãi.
Trách số phận, trách thời gian ngang trái,
Trách cả người đã chẳng giữ lấy em.
Rồi những tháng ngày dài thêm,
Em gặp những người đi qua đời mình nữa.
Mỗi người cho một điều rất nhỏ,
Ghép lại thành em của hiện giờ."

Anh hỏi:
"Thế em có còn tin
Vào tình yêu như ngày xưa không nhỉ?"

Em cười:
"Tin chứ anh.
Nhưng không còn như tuổi trẻ.
Ngày ấy em nghĩ yêu là phải được,
Phải giữ nhau đến tận cuối con đường.
Giờ em hiểu yêu đôi khi là nhường,
Là chấp nhận những điều không thuộc về mình.
Có những người sinh ra để đồng hành.
Có những người sinh ra để thức tỉnh.
Có những người như ngọn đèn lặng thinh,
Chỉ soi sáng rồi âm thầm đi mất."

Anh gật đầu:
"Ngày trước anh từng sợ đánh mất.
Giờ anh sợ làm tổn thương nhau.
Bởi đời người chẳng dài được bao lâu,
Sao phải biến yêu thương thành gánh nặng.
Nếu một người đã thôi rung động,
Mình nên học cách chúc họ bình an.
Chẳng phải vì hết nghĩa hết tình,
Mà vì tình yêu cũng cần lòng tự trọng."

Em nhìn anh:
"Anh trưởng thành hơn nhiều."

Anh cười:
"Còn em cũng thế.
Ánh mắt ngày xưa nhiều bão tố.
Giờ bình yên như mặt hồ thu.
Có lẽ vì mình đã đi đủ,
Qua những tháng năm mất mát của đời.
Nên hiểu rằng điều đáng quý nhất thôi,
Là được sống chân thành với cảm xúc."

Em hỏi:
"Nếu có một điều muốn nhắn
Cho chính mình của những năm đôi mươi,
Anh sẽ nói gì?"

Anh suy nghĩ:
"Anh sẽ bảo cậu trai ngày ấy:
Đừng quá sợ một cuộc chia ly.
Không phải mọi kết thúc đều bi kịch,
Có những lần xa để học cách lớn lên.
Còn em?"

Em cười:
"Em sẽ nói với cô gái năm nào:
Đừng đem giá trị bản thân đặt vào tình yêu.
Người rời đi không có nghĩa em kém đẹp.
Người ở lại cũng chẳng chứng minh điều gì.
Giá trị của một con người
Không nằm ở việc được ai chọn lựa.
Mà nằm ở cách họ sống tử tế,
Ngay cả khi trái tim đang đau."
Anh nghe xong khẽ gật đầu.
Chiều hôm ấy rất lâu,
Hai người ngồi giữa khoảng trời yên ả.
Không nhắc chuyện quay về.
Không nhắc chuyện ngày xưa.
Chỉ kể cho nhau nghe
Về những mùa hoa đã nở.
Những con đường đã qua.
Những hạnh phúc bình thường.
Rồi khi mặt trời khuất dần sau núi,

Anh nói:
"Cảm ơn em."

Em hỏi:
"Vì điều gì?"

Anh đáp:
"Vì đã từng xuất hiện.
Và vì đã từng rời đi.
Nếu không có những ngày ấy,
Có lẽ anh vẫn là anh của ngày xưa.
Một người chưa hiểu thế nào là mất mát.
Nên cũng chẳng hiểu thế nào là yêu thương."

Em nghe rồi mỉm cười:
"Em cũng vậy."

Gió chiều thổi qua vai áo.
Không ai giữ ai lại.
Không ai bước nhanh hơn.
Hai người đi về hai phía.
Nhưng lần này,
Không phải vì hết thương.
Mà vì đã hiểu rằng:
Có những người đến trong đời
Không phải để cùng ta đi đến cuối con đường.
Mà để dạy ta cách bước tiếp
Sau khi họ rời đi.

Bài thơ: Khi Tóc Đã Pha Sương
Một chiều thu lá vàng rơi,
Anh ngồi nghỉ dưới khoảng trời công viên.
Gió mang theo chút bình yên,
Mang theo năm tháng đi miền xa xôi.

Bỗng nghe tiếng gọi quen rồi:
"Anh còn nhớ em không đấy?"

Anh ngước nhìn.
Nắng cuối ngày rơi trên mái tóc bạc.
Đôi mắt ấy chẳng còn trong veo như trước.
Khóe môi ấy đã hằn bao năm tháng.
Nhưng nụ cười thì vẫn vậy ngày xưa.

Anh cười:
"Sao lại không nhớ cho vừa?
Có người từng chiếm nửa mùa thanh xuân."
Em ngồi xuống chiếc ghế gần:
"Thế mà đã mấy mươi năm mất rồi."
Anh nhìn hàng lá đang rơi:
"Nhanh thật em nhỉ.
Mới hôm nào còn là những đứa trẻ.
Ngỡ tình yêu là cả đất trời.
Ngỡ chia tay là tận cùng đau khổ.
Ngờ đâu đời còn dài đến thế."

Em bật cười:
"Anh vẫn hay triết lý như xưa."

Anh đáp:
"Còn em vẫn hay cười trước.
Những điều làm người khác khóc."

Em nhìn xa:
"Ngày ấy em từng nghĩ,
Nếu mất anh chắc chẳng sống nổi đâu.
Vậy mà rồi cũng qua mau.
Con cái lớn cả, mái đầu điểm sương.
Có những vết thương tưởng không thể lành,
Lại tự khép theo thời gian lặng lẽ."

Anh hỏi:
"Em có hạnh phúc không?"
Em im lặng thật lâu.

Rồi gật đầu:
"Có.
Không phải lúc nào cũng hạnh phúc.
Nhưng đủ đầy.
Đời sống mà anh,
Đâu phải bài thơ chỉ toàn hoa nở.
Có những ngày cơm áo bộn bề.
Có những lúc vợ chồng giận dỗi.
Có những đêm thức trắng vì con.
Nhưng nhìn lại,
Em biết mình đã sống một cuộc đời đáng sống."

Anh nghe rồi khẽ cười:
"Anh cũng thế.
Ngày trẻ cứ đi tìm hạnh phúc.
Đến già mới hiểu.
Hạnh phúc không ở cuối con đường.
Mà ở bữa cơm có người chờ.
Ở tiếng trẻ con gọi bố.
Ở việc sáng mai còn khỏe để thức dậy.
Và chiều nay còn đủ tỉnh táo ngắm hoàng hôn."

Em nhìn anh:
"Ngày xưa em từng trách anh."

Anh gật đầu:
"Anh biết."
"Rất nhiều."
"Anh biết."
"Thậm chí có lúc ghét anh."
"Anh cũng biết."

Em bật cười:
"Sao cái gì anh cũng biết vậy?"

Anh cười theo:
"Vì anh cũng từng trách chính mình."
Gió thu khẽ lướt qua vai.

Một lúc lâu.

Em hỏi:
"Anh này."

"Hử?"

"Nếu được quay lại ngày ấy,
Anh có chọn khác đi không?"

Anh nhìn khoảng trời xa.

Thật lâu.

Rồi lắc đầu.

"Không."

Em ngạc nhiên:
"Không sao?"

Anh đáp:
"Không.
Bởi nếu chọn khác,
Có thể anh sẽ mất đi cuộc đời hôm nay.
Và có thể em cũng thế.
Mình luôn nghĩ điều không có được là điều đẹp nhất.
Nhưng thật ra,
Điều đẹp nhất thường là điều đang ở cạnh mình."

Em lặng người.
Một chiếc lá vàng rơi xuống lòng bàn tay.

Em khẽ nói:
"Anh biết không.
Suốt nhiều năm em cứ nghĩ,
Chúng ta là một câu chuyện dang dở.
Giờ em mới hiểu.
Có những câu chuyện không cần kết thúc bằng đám cưới.
Vẫn là một câu chuyện trọn vẹn."

Anh nhìn em.
Ánh mắt hiền như mặt hồ mùa thu.
"Ừ.
Mình không đi cùng nhau đến cuối đời.
Nhưng đã cùng nhau đi qua một đoạn đời.
Như thế cũng đủ đẹp rồi."

Nắng chiều dần tắt.

Người già bắt đầu ra về.

Tiếng trẻ nhỏ chơi đùa vang lên phía xa.

Em chống gậy đứng dậy:
"Chắc em phải về thôi."

Anh cũng chậm rãi đứng lên:
"Ừ, anh cũng vậy."

Cả hai cùng bước vài bước.

Rồi em quay lại:
"Anh này."

"Sao em?"

"Cảm ơn nhé."

Anh mỉm cười:
"Vì điều gì?"

Em đáp:
"Vì đã từng xuất hiện.
Để một cô gái năm mười tám tuổi biết thế nào là rung động.
Và để một bà lão hôm nay hiểu thế nào là trưởng thành."

Anh nghe xong.
Bỗng thấy sống mũi cay cay.

Ông lão khẽ gật đầu:
"Cảm ơn em.
Vì đã từng là tuổi trẻ của anh."
***
Hoàng hôn buông xuống.
Hai mái đầu bạc đi về hai hướng.
Bóng họ kéo dài trên mặt đất.
Xa dần.
Xa dần.
***
Nhưng lần này không có chia ly.
Bởi những gì cần mất,
Đã mất từ rất lâu rồi.
Còn những gì còn lại,
Thì thời gian cả một đời người
Cũng không thể lấy đi.

Bài thơ: Lời Cuối Trong Một Chiều Yên Gió
Mùa đông năm ấy rất hiền.
Anh nằm bên khung cửa sổ.
Ngoài vườn, những chiếc lá cuối cùng
Đang chậm rãi rời cành.

Con cháu đi lại nhẹ chân.
Tiếng đồng hồ tích tắc.
Tiếng gió khẽ lay tấm rèm.

Anh biết.

Đời mình đã gần đến ga cuối.

Chiều hôm ấy.

Có tiếng gõ cửa rất khẽ.

Người nhà dìu em bước vào.

Mái tóc em giờ trắng hết.
Lưng đã còng.
Bàn tay đã run.

Nhưng ánh mắt ấy.

Anh nhận ra ngay.

Như nhận ra một vì sao cũ
Trong bầu trời đã đổi thay.

Em ngồi xuống cạnh giường.

Mỉm cười:

"Em đến thăm anh."

Anh cười yếu ớt:

"May quá...
Anh vẫn còn kịp đợi."

Em khẽ trách:

"Anh lại nói chuyện như ngày mai không tới."

Anh nhìn ra khu vườn:

"Thì có lẽ...
Ngày mai thật sự không tới nữa."

Cả hai cùng im lặng.

Không ai khóc.

Không ai né tránh.

Bởi ở tuổi này,
Con người ta hiểu rằng
Sinh ly tử biệt
Là điều tự nhiên như lá vàng rụng xuống.

Một lúc sau.

Em hỏi:

"Anh có sợ không?"

Anh suy nghĩ thật lâu.

Rồi lắc đầu.

"Không.

Anh từng sợ nhiều thứ.

Sợ mất em.
Sợ cô đơn.
Sợ thất bại.
Sợ già đi.

Nhưng rồi tất cả đều xảy ra.

Và anh vẫn sống được.

Nên giờ anh nghĩ,
Chắc mình cũng sẽ đi được."

Em cười mà mắt đỏ hoe.

"Anh lúc nào cũng thế."

Anh hỏi:

"Thế còn em?
Có điều gì tiếc nuối không?"

Em nhìn khoảng nắng cuối ngày.

"Không nhiều.

Chỉ tiếc rằng đời ngắn quá.

Mới hôm nào còn là cô gái mười tám.
Vậy mà giờ tóc đã bạc hết rồi."

Anh bật cười.

Tiếng cười yếu nhưng rất vui.

"Anh cũng thấy thế.

Hồi trẻ cứ tưởng một năm dài lắm.

Đến lúc già mới biết.
Mấy chục năm cũng chỉ như một cái chớp mắt."

Ngoài sân.

Một chiếc lá cuối cùng rơi xuống.

Anh nhìn theo.

Rồi khẽ hỏi:

"Em này."

"Hử?"

"Nếu có kiếp sau...

Em có muốn gặp lại anh không?"

Em lặng đi.

Đôi mắt già nua bỗng sáng lên như ngày cũ.

"Muốn chứ."

Anh cười:

"Để yêu lại à?"

Em lắc đầu.

"Không.

Không nhất thiết phải yêu.

Chỉ cần gặp lại.

Có thể là bạn học.
Là hàng xóm.
Là người ngồi cạnh trên chuyến tàu.

Thậm chí chỉ là người xa lạ.

Nhưng em vẫn muốn nhận ra anh.

Để biết rằng.

Giữa hàng tỷ người trên thế giới,
Mình đã từng có một cuộc gặp gỡ đẹp."

Anh nghe xong.

Khóe mắt bỗng ươn ướt.

Anh nói:

"Anh cũng vậy.

Không cần phải là người yêu.

Không cần phải thành vợ chồng.

Chỉ cần được gặp.

Thế là đủ."

Hoàng hôn dần buông.

Căn phòng ngập ánh vàng.

Anh nhìn thật lâu người con gái năm nào.

Người con gái từng làm mình khóc.
Từng làm mình cười.
Từng làm mình nhớ.
Từng làm mình đau.

Và cũng từng làm mình trưởng thành.

Anh khẽ nói:

"Cảm ơn em."

Em nắm lấy bàn tay gầy guộc.

"Em mới là người phải cảm ơn."

"Vì điều gì?"

"Vì anh đã ở đó.

Trong tuổi trẻ của em.
Trong ký ức của em.
Trong một phần cuộc đời em."

Một khoảng lặng dài.

Rồi anh khẽ thì thầm:

"Em biết không...

Cả đời anh cuối cùng cũng hiểu.

Điều quý nhất không phải là sống bao lâu.

Mà là trong quãng thời gian ấy,
Mình đã thật lòng yêu thương được bao nhiêu."

Em gật đầu.

Nước mắt lăn trên gò má nhăn nheo.

Anh nhìn ánh chiều đang tắt.

Giọng rất nhỏ:

"Đẹp thật..."

Em hỏi:

"Gì cơ?"

Anh mỉm cười.

"Cuộc đời."

Ngoài cửa sổ.

Mặt trời từ từ khuất núi.

Những tia nắng cuối cùng
Nhẹ nhàng tan vào bầu trời tím nhạt.

Anh khép mắt.

Bàn tay vẫn nằm trong tay em.

Như năm nào.

Chỉ khác rằng.

Ngày ấy hai người nắm tay
Để bắt đầu một câu chuyện.

Còn hôm nay.

Là để khép lại một hành trình.

Không oán trách.

Không nuối hận.

Không tiếc nuối.

Chỉ còn lại lòng biết ơn.

Biết ơn vì đã được sinh ra.

Biết ơn vì đã được yêu.

Biết ơn vì đã gặp nhau
Giữa một vũ trụ mênh mông đến vậy.

Và trong khoảnh khắc cuối cùng ấy,

Anh như nghe thấy tiếng của chàng trai năm mười tám tuổi
Và cô gái năm mười tám tuổi.

Đang cười đùa dưới một bầu trời rất xa.

Nơi thời gian chưa từng tồn tại.

Nơi chia ly chưa từng xuất hiện.

Nơi mọi cuộc gặp gỡ đẹp đẽ

Đều còn mãi.

! Nếu xem toàn bộ chuỗi đối thoại như một trường ca nhỏ, thì các chương đã đi qua bốn tầng:
- Yêu và không muốn mất nhau.
- Buông tay để người kia được bình yên.
- Biết ơn vì đã từng gặp nhau.
- Nhìn lại cả một đời người và nhận ra tình yêu không nằm ở việc giữ được ai, mà ở việc đã thật lòng yêu thương.

*Và có lẽ câu cuối cùng của cả trường ca ấy chỉ đơn giản là:
"Chúng ta đã không đi hết cuộc đời cùng nhau.
Nhưng đã cùng nhau đi qua một đoạn đời đủ để nhớ suốt một đời."

0
Ủng hộ tác giả Dương Thị Kim Thanh Nếu bạn yêu thích tác phẩm hãy ủng hộ mình một ly trà đào cam xả nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều...