Chương 2: Hoa Nhân Từ.
Bài thơ: HOA NỞ TỪ TẤM LÒNG
Có một loài hoa chẳng mọc giữa vườn,
Không đợi nắng, không cần mưa tưới tắm,
Không khoe sắc giữa muôn ngàn hương thắm,
Mà âm thầm nở giữa trái tim người.
Có một loài hoa đi khắp đất trời,
Qua giông bão vẫn dịu dàng như nước,
Mang yêu thương vá những điều mất được,
Để nỗi buồn thôi lạc bước cô đơn.
Có một loài hoa chẳng sợ héo mòn,
Vì gốc rễ nằm trong lòng nhân hậu,
Mỗi lời tốt lành là một mầm xanh đậu,
Mỗi bao dung là một cánh hoa mềm.
Hoa ấy nở trong ánh mắt dịu êm,
Trong bàn tay biết nâng niu người khác,
Trong tiếng nói chẳng gieo điều chia cắt,
Trong tấm lòng biết giữ lấy bình an.
Người đời đi qua vội vã ngổn ngang,
Thường tìm kiếm những điều xa xôi quá,
Mà quên mất giữa cuộc đời tất tả,
Một bông hoa nhân từ đủ sáng cả nhân gian.
Có những ngày mây phủ kín thời gian,
Ta tưởng thế giới chỉ toàn sương lạnh,
Nhưng một nụ cười chân thành rất mảnh,
Lại làm bừng lên ánh nắng trong lòng.
Có những người chẳng cần phải thành công,
Chẳng cần đứng trên đỉnh cao danh vọng,
Chỉ cần sống bằng trái tim trong rộng,
Đã là hoa thơm cho vạn nẻo đường đời.
Nếu một mai tóc bạc giữa cuộc chơi,
Đi qua hết những vui buồn nhân thế,
Điều còn lại không phải là hơn thua được mất,
Mà là ta đã yêu thương được bao người.
Vậy xin làm một cánh hoa đơn sơ thôi,
Nở lặng lẽ giữa cuộc đời rộng lớn,
Mang nhân ái gieo vào từng hơi thở,
Để đất trời thơm mãi nghĩa tình nhau.
Và nếu ai hỏi hoa ấy ở nơi đâu?
Xin trả lời bằng một điều rất nhỏ:
Hoa nở giữa những trái tim biết sống,
Biết yêu người,
Biết khóc,
Biết nâng niu.
Khúc II của bài thơ: Nơi hình tượng "Hoa nhân từ" không còn là một bông hoa cụ thể mà trở thành biểu tượng của lòng nhân ái, sự bao dung và vẻ đẹp của tâm hồn con người.
Rồi mai đây trên những nẻo đường xa,
Khi chân bước qua bao miền gió bụi,
Ta sẽ hiểu những điều từng theo đuổi,
Có khi nào đẹp bằng một chữ thương?
Có những người đi hết mấy dặm trường,
Mang danh vọng chất đầy trên vai áo,
Mà đêm xuống vẫn nghe lòng trống vắng,
Vì chưa từng được thấu hiểu, yêu thương.
Có những người chẳng nổi tiếng phi thường,
Chỉ lặng lẽ như dòng sông trước ngõ,
Ngày qua ngày đem mát lành vun đắp,
Cho cuộc đời thêm một chút bình yên.
Ta từng nghĩ hạnh phúc ở rất riêng,
Nơi đỉnh núi hay chân trời xa thẳm,
Nhưng hạnh phúc nhiều khi là sâu lắng,
Một người nghe khi ta muốn giãi bày.
Một bàn tay nắm lấy những đắng cay,
Một ánh mắt hiểu điều chưa kịp nói,
Một lời chúc giữa những ngày mệt mỏi,
Đủ làm lòng ấm lại cả mùa đông.
Hoa nhân từ đâu chỉ nở trên cành,
Hoa nở cả trong từng câu tử tế,
Trong sự thật được nói bằng nhân nghĩa,
Trong bao dung khi người khác lỗi lầm.
Hoa nở trong tiếng trẻ nhỏ âm thầm,
Trong giọt mồ hôi người cha ngoài nắng,
Trong đôi mắt người mẹ hiền sâu lặng,
Dõi theo con qua năm tháng trưởng thành.
Hoa nở nơi những trái tim chân thành,
Biết cúi xuống trước nỗi đau người khác,
Biết sẻ chia khi cuộc đời nghiệt ngã,
Biết cho đi mà chẳng đợi đáp đền.
Nếu một ngày ta trở thành bụi lênh đênh,
Theo gió cuốn về miền xa vô tận,
Xin để lại giữa nhân gian một mảnh,
Hương dịu dàng của hai chữ yêu thương.
Để ai đó giữa đêm tối đoạn trường,
Vẫn tin được mặt trời rồi sẽ mọc,
Vẫn tin được giữa cuộc đời tất bật,
Có những người sống đẹp tựa loài hoa.
Và biết đâu trong một buổi chiều tà,
Khi nhìn lại những tháng năm đã sống,
Ta mỉm cười vì lòng mình vẫn rộng,
Như một vườn hoa nở mãi chẳng tàn.
Bởi điều đẹp nhất trên thế gian này,
Không phải được nhớ tên trong lịch sử,
Mà là đã sống bằng một tâm hồn tử tế,
Để hương lòng còn ở lại ngàn sau.
*Khúc thơ này như một bước chuyển từ "hoa nhân từ trong lòng người" sang "hoa nhân từ của nhân gian", nơi mỗi trải nghiệm vui buồn đều trở thành đất lành để lòng tốt và tình yêu thương tiếp tục nảy nở.
Có những ngày mưa phủ kín hiên nhà,
Ta lặng ngắm giọt thời gian rơi xuống,
Nghe cuộc sống qua bao lần biến động,
Vẫn dịu dàng như tiếng mẹ ru xưa.
Có những điều chẳng thể nói thành thơ,
Mà lặng lẽ hóa thành miền ký ức,
Như chiếc lá sau mùa thu thao thức,
Rụng xuống rồi nuôi đất nở mùa xuân.
Ta đi qua biết mấy nẻo phong trần,
Gặp hạnh phúc và cũng từng mất mát,
Gặp những người đem cho ta tiếng hát,
Và những người dạy ta hiểu cô đơn.
Nhờ cô đơn mới hiểu giá trị tâm hồn,
Nhờ nước mắt mới quý điều đang có,
Nhờ đêm tối mới yêu vì sao nhỏ,
Nhờ xa rồi mới biết nhớ là thương.
Người với người như trăm ngả con đường,
Có gặp gỡ rồi cũng thành ly biệt,
Nhưng tình nghĩa nếu chân thành tha thiết,
Sẽ ở lại như ngọn lửa không tàn.
Có một điều đẹp hơn mọi giàu sang,
Là giữ được trái tim còn rung động,
Trước một cánh chim bay ngang trời rộng,
Trước nụ cười và trước cả khổ đau.
Bởi cuộc đời chẳng mãi mãi sắc màu,
Có ngày nắng rồi cũng ngày giông gió,
Nhưng nhân ái như dòng sông còn đó,
Chảy âm thầm tưới mát những tâm tư.
Ta yêu người đâu phải để nhận về,
Mà để biết trái tim mình đang sống,
Như bông hoa chẳng đòi ai ngưỡng vọng,
Vẫn tỏa hương cho cả một khoảng trời.
Nếu mai này tuổi trẻ đã xa rồi,
Mái tóc bạc như mây chiều cuối núi,
Ta vẫn muốn làm một người tử tế,
Giữa nhân gian rộng lớn đến vô cùng.
Vẫn muốn nghe tiếng chim hót sau rừng,
Vẫn muốn thấy niềm vui trong mắt trẻ,
Vẫn muốn giữ một tâm hồn trong trẻo,
Như buổi đầu biết mến một nhành hoa.
Để khi chiều buông xuống cõi người ta,
Ta không tiếc những tháng năm đã sống,
Vì đã gieo vào cuộc đời rộng lớn,
Một hạt mầm nhân hậu nở thành hoa.
Và hoa ấy chẳng mang tên riêng nữa,
Không thuộc về một người hay một nơi,
Mà thuộc về tất cả những ai biết sống,
Biết yêu thương và biết giữ tình người.
*Khúc này có thể xem như một chương kết mở, nhưng cũng có thể là điểm khởi đầu cho những chương tiếp theo về "vườn hoa nhân từ của nhân loại", nơi mỗi con người là một bông hoa góp hương sắc vào khu vườn chung của thế giới.
Rồi một ngày ta ngước mặt nhìn cao,
Thấy tinh tú giữa muôn vàn đêm thẳm,
Mới chợt hiểu đời người tuy bé lắm,
Vẫn mang trong mình ánh sáng riêng tư.
Một giọt sương nằm trên ngọn cỏ mềm,
Cũng phản chiếu cả bầu trời rộng lớn,
Một trái tim dù mong manh rất đỗi,
Vẫn có thể ôm cả một tình yêu.
Ta sinh ra từ đất mẹ thân yêu,
Từ dòng nước, từ ánh dương ngày cũ,
Từ tiếng gió hát qua ngàn tán lá,
Từ tình người truyền nối đến hôm nay.
Nên mỗi lần ta tử tế dang tay,
Là thế giới thêm một phần tươi đẹp,
Mỗi lần tha thứ cho điều chưa đẹp,
Là trong lòng một cánh cửa mở ra.
Có những điều chẳng thể đo bằng xa,
Không cân đếm bằng bạc vàng, danh vọng,
Như một tiếng cảm ơn đầy trân trọng,
Như một lời an ủi lúc đau thương.
Như người dưng giữa muôn vạn nẻo đường,
Bỗng dừng lại hỏi han người mệt mỏi,
Như ánh đèn trong đêm khuya còn gọi,
Người lạc lòng tìm được một niềm tin.
Ta thường hỏi đâu là nghĩa nhân sinh?
Có lẽ vậy:
Là khi sống giữa bộn bề nhân thế,
Ta vẫn giữ được một tâm hồn tử tế,
Giữa hơn thua vẫn giữ được chân thành.
Là khi đi qua những tháng năm xanh,
Ta không chỉ gom về mình hạnh phúc,
Mà còn biết sẻ chia từng giọt nước,
Cho những mầm khát vọng ở quanh ta.
Bởi cuộc đời như một vườn hoa xa,
Muôn sắc hương cùng nương nhau mà sống,
Không có đóa nào tự mình rực rỡ,
Nếu thiếu đi ánh sáng của muôn loài.
Nên đừng buồn khi một cánh hoa phai,
Mùa cũ khép để mùa sau tiếp nở,
Những điều đẹp chưa bao giờ mất hẳn,
Chúng chỉ đang đổi dạng để hồi sinh.
Như yêu thương chẳng thực sự lặng thinh,
Nó ở lại trong nụ cười người khác,
Trong ký ức, trong những điều rất thật,
Trong những tâm hồn được chạm bởi chân tâm.
Và hoa nhân từ vẫn nở âm thầm,
Không ồn ã giữa dòng đời xuôi ngược,
Nhưng hương sắc của lòng người trong sạch,
Sẽ theo ta qua hết một kiếp người.
Để cuối cùng khi đứng giữa mây trời,
Nhìn lại những tháng năm từng đi qua,
Ta mỉm cười như một nhành hoa nhỏ:
Đã sống hết lòng,
Đã yêu hết lòng,
Đã thương hết lòng,
Và điều ấy...
Đã đủ để hóa thành bất tử.
*Khúc này mở rộng từ cá nhân sang nhân loại, từ một "hoa nhân từ" thành vô số bông hoa đang âm thầm nở trong mỗi con người, mỗi việc thiện, mỗi hành động yêu thương giữa cuộc đời rộng lớn.
Và từ đó hoa chẳng ở riêng ai,
Hoa đi khắp những nẻo đời xuôi ngược,
Theo chân người qua trùng khơi, non nước,
Qua chiến tranh, qua đổ vỡ, qua hòa bình.
Hoa nở trong đôi mắt trẻ lung linh,
Khi lần đầu biết yêu điều chân thiện,
Nở trong tiếng cười hồn nhiên vô hạn,
Chẳng vướng gì ngoài niềm vui được cho.
Hoa nở nơi người mẹ đứng đắn đo,
Nhường phần cơm cho con trong bữa đói,
Nở trong dáng người cha già lặng lẽ,
Gánh nhọc nhằn mà chẳng nói một câu.
Hoa nở trong những mái tóc bạc màu,
Mang ký ức của bao mùa dâu bể,
Những con người đã đi qua tuổi trẻ,
Vẫn tin yêu như thuở mới bắt đầu.
Có những người chẳng được nhớ tên đâu,
Chẳng tượng đài, chẳng huy chương, bia đá,
Nhưng cuộc sống nhờ những người như thế,
Mà bình minh còn ở lại mỗi ngày.
Có người gieo một hạt giống trên tay,
Mấy mươi năm thành một khu rừng lớn,
Có người chỉ nói một lời khích lệ,
Mà đổi thay cả số phận một người.
Ta thường mải nhìn những đỉnh cao thôi,
Mà quên mất điều phi thường bé nhỏ,
Rằng nhân loại đi qua ngàn giông tố,
Bởi tình thương còn cháy giữa tim người.
Một ngọn lửa chẳng cần phải sáng ngời,
Chỉ cần đủ sưởi một tâm hồn lạnh,
Một giọt nước chẳng cần thành biển cả,
Chỉ cần làm dịu cơn khát ai kia.
Và hoa nhân từ cũng giản dị vậy mà,
Không đòi hỏi được tung hô, ca tụng,
Chỉ lặng lẽ làm điều mình có thể,
Như dòng sông chẳng giữ nước cho riêng.
Hoa hiểu rằng đời vốn rất mong manh,
Như chiếc lá giữa muôn ngàn cơn gió,
Nên càng sống càng yêu từng hơi thở,
Yêu mặt trời và yêu cả mưa sa.
Yêu những ngày cuộc sống thật hiền hòa,
Và yêu cả những ngày đầy thử thách,
Bởi chính chúng làm tâm hồn trưởng thành,
Như hoa kia nhờ giông bão mà thơm.
Có những đêm nhìn tinh tú xa xăm,
Ta chợt thấy mình không hề nhỏ bé,
Vì trong ngực đang mang một vũ trụ,
Là yêu thương đang lặng lẽ sinh thành.
Và biết đâu ở tận cuối thời gian,
Khi nhân loại đã đổi thay nhiều lắm,
Điều còn lại sau bao điều biến động,
Vẫn là lòng nhân hậu của con người.
Những thành quách rồi có ngày sụp đổ,
Những lâu đài rồi có lúc rêu phong,
Nhưng một việc lành trao đi năm cũ,
Có thể xanh trong ký ức ngàn năm.
Nên nếu được chọn một đóa hoa mang,
Ta chẳng chọn loài kiêu sa nhất,
Mà chọn đóa hoa âm thầm nhất,
Biết dâng hương mà chẳng đợi hồi âm.
Để mai này khi khép lại trần gian,
Ta có thể mỉm cười cùng gió nhẹ,
Rằng mình đã sống như một nhành hoa nhỏ,
Nở hết lòng cho cuộc đời mênh mông.
Và hoa ấy cứ âm thầm đi mãi,
Qua nhân gian và qua những kiếp người,
Qua những cuộc hợp tan rồi ly biệt,
Qua nụ cười và qua cả lệ rơi.
Có những lúc đất trời như lặng tiếng,
Mọi niềm tin như khép lại sau lưng,
Hoa vẫn nở nơi một người đứng dậy,
Sau đau thương vẫn chọn cách bao dung.
Bởi nhân từ đâu phải là yếu đuối,
Mà là lòng mạnh mẽ biết yêu thương,
Biết giữ lại một khoảng trời trong trẻo,
Giữa cuộc đời nhiều bão táp phong sương.
Có những kẻ từng làm ta tổn thương,
Để tim nhỏ mang nghìn cơn đau nhói,
Nhưng rồi một ngày lòng ta hiểu nổi,
Hận thù nào rồi cũng hóa hư không.
Chỉ tình thương mới ở lại trong lòng,
Như mạch nước ngầm nuôi dòng sông chảy,
Như ánh sáng vẫn đi qua đêm tối,
Như mặt trời vẫn trở lại ban mai.
Ta yêu người chẳng bởi họ hoàn hảo,
Mà bởi vì họ cũng giống như ta,
Đều có lúc giữa cuộc đời nghiêng ngả,
Đều mong tìm một mái ấm đi về.
Có những người chỉ gặp một lần thôi,
Mà để lại cả một trời thương nhớ,
Như cơn gió thoảng qua miền hoa nở,
Để hương còn ở lại với thời gian.
Có những người đi suốt cả cuộc đời,
Âm thầm như những vì sao xa khuất,
Chẳng ai biết họ đã từng khó nhọc,
Để cho đời có thêm một mùa xuân.
Và thế giới vẫn đẹp bởi muôn phần,
Từ những điều tưởng chừng như bé nhỏ,
Một lời chúc vào một ngày giông gió,
Một bàn tay nâng đỡ lúc chênh vênh.
Một ánh nhìn chan chứa sự chân thành,
Một câu nói khiến lòng người ấm lại,
Một nụ cười trao đi không do dự,
Cũng đủ làm thay đổi một ngày buồn.
Ta ngước nhìn lên khoảng rộng vô cùng,
Thấy tinh tú giữa muôn trùng vũ trụ,
Mới nhận ra điều thiêng liêng kỳ diệu:
Mỗi con người là một ánh sao riêng.
Có ánh sao bừng sáng giữa đêm đen,
Có ánh sao lặng thầm không ai biết,
Nhưng tất cả đều góp phần thắp sáng,
Cho bầu trời của nhân loại hôm nay.
Nên nếu mai ta còn bước đường dài,
Xin vẫn giữ một tâm hồn như trẻ,
Biết ngạc nhiên trước một cành hoa nở,
Biết xúc động trước một giọt sương mai.
Biết yêu thương từ những điều rất nhỏ,
Biết cúi đầu trước nỗi khổ nhân sinh,
Biết nâng niu từng ngày đang hiện hữu,
Như nâng niu món quà của trời xanh.
Bởi cuộc sống chẳng dài như ta tưởng,
Một mùa hoa rồi cũng phải qua mùa,
Một dòng sông rồi cũng về với biển,
Một đời người rồi cũng hóa mây bay.
Nhưng tình thương thì ở lại đâu đây,
Trong ký ức của những người còn nhớ,
Trong ánh mắt của những người được giúp,
Trong nụ cười được nở bởi yêu thương.
Và hoa nhân từ sẽ chẳng hề tàn,
Dù năm tháng đổi thay cùng thế sự,
Bởi hoa nở trong lòng người tử tế,
Nên ngàn năm vẫn tỏa ngát hương lành.
*Khúc tiếp theo có thể đi sâu hơn vào ý tưởng rất đẹp trong tài liệu của mình: "tình yêu riêng tư và tình yêu vũ trụ chỉ là hai mặt của một linh hồn". Khi đó, Hoa nhân từ sẽ không chỉ là hoa của con người, mà còn là hoa của đất trời, của hành tinh và của toàn thể sự sống.
Và rồi một sớm bình minh thức dậy,
Ta nghe đời như khẽ gọi tên ta,
Không bằng tiếng của chuông ngân gió thổi,
Mà bằng ngàn nhịp sống rất chan hòa.
Một chiếc lá rơi bên thềm lặng lẽ,
Một đàn chim bay khuất cuối trời xa,
Một em bé đang cười trong nắng mới,
Một cụ già ngồi kể chuyện ngày qua.
Tất cả đều là những trang sách nhỏ,
Của cuộc đời đang lật giữa nhân gian,
Mỗi con chữ là một niềm thương nhớ,
Mỗi câu thơ là một kiếp mơ màng.
Ta đọc mãi mà chưa từng đọc hết,
Cuốn sách này không có chữ cuối cùng,
Bởi sự sống vẫn không ngừng tiếp diễn,
Và tình yêu vẫn nở giữa vô cùng.
Có những hạt mưa rơi vào đất mẹ,
Trăm năm sau thành cổ thụ xanh cành,
Có những nghĩa tình tưởng như rất nhỏ,
Lại hóa thành bóng mát của nhân sinh.
Có những người chưa một lần gặp gỡ,
Mà thương nhau qua một áng văn chương,
Qua câu hát, qua một dòng tâm sự,
Qua niềm tin còn giữ giữa vô thường.
Có những đêm ngồi nhìn trăng rất sáng,
Ta tự hỏi mình đến tự nơi đâu,
Rồi chợt hiểu điều thiêng liêng nhất:
Là được yêu và được sống nhiệm màu.
Được làm gió đi qua miền cỏ biếc,
Được làm mưa tưới mát những tâm hồn,
Được làm nắng hong khô miền nước mắt,
Được làm người giữa thế giới bao la.
Nên ta chẳng mong mình thành vĩ đại,
Như núi cao hay biển rộng vô bờ,
Ta chỉ muốn như một nhành hoa nhỏ,
Nở dịu dàng trong khu vườn tuổi thơ.
Nở trong mẹ những đêm dài thao thức,
Nở trong cha những năm tháng nhọc nhằn,
Nở trong bạn những chân tình giản dị,
Nở trong người từng đi lạc mùa xuân.
Nở trong kẻ đã từng mang đau khổ,
Để biết rằng cuộc sống vẫn còn xanh,
Nở trong những tâm hồn đang tuyệt vọng,
Để họ tin vào ngày mới yên lành.
Và hoa ấy chẳng cần ai tưới tắm,
Bằng bạc vàng hay danh vọng thế gian,
Hoa chỉ sống bằng tình thương chân thật,
Bằng lòng người còn giữ được bình an.
Khi nhân loại còn biết yêu cái đẹp,
Biết cúi đầu trước một giọt sương mai,
Biết rung động trước nỗi đau người khác,
Thì hoa này còn nở mãi không phai.
Nở từ đất rồi vươn lên trời rộng,
Nở từ người rồi lan khắp muôn nơi,
Nở từ một trái tim đầy nhân hậu,
Thành triệu triệu trái tim giữa cuộc đời.
Để mai sau khi ngàn năm đi nữa,
Vẫn còn đây hương thơm của ân tình,
Như dòng suối đi qua miền ký ức,
Vẫn ngân nga câu hát của bình minh.
Và biết đâu ở một miền rất xa,
Nơi tinh tú đang xoay vòng lặng lẽ,
Có những linh hồn cũng đang gìn giữ,
Một đóa hoa mang tên gọi yêu thương.
Để vũ trụ dù rộng lớn khôn lường,
Vẫn tìm thấy nhau bằng điều giản dị:
Một tấm lòng biết sống vì người khác,
Chính là hoa đẹp nhất của nhân sinh.
CHƯƠNG TIẾP THEO
Có những sáng mặt trời lên rất chậm,
Như ngẫm suy về kiếp sống con người,
Những con sóng vẫn bạc đầu ngoài biển,
Những cánh chim vẫn tìm tổ về nơi.
Đời vẫn thế qua bao mùa thay lá,
Qua hạ nồng rồi đông giá lại sang,
Qua những cuộc chia ly rồi gặp gỡ,
Qua những lần lạc mất một thiên đường.
Ta đã sống giữa biết bao con đường,
Có đường rộng và có đường sỏi đá,
Có con đường trải đầy hoa trước ngõ,
Có con đường chỉ lặng lẽ mưa rơi.
Ta từng vui như đứa trẻ trên đời,
Từng bật khóc vì một điều rất nhỏ,
Từng ôm lấy những niềm đau rất lớn,
Rồi học cách mỉm cười để bước đi.
Chính những điều tưởng chẳng có nghĩa gì,
Lại dệt nên một cuộc đời nguyên vẹn,
Một ánh mắt, một bàn tay rất khẽ,
Một lời chào trong buổi sớm tinh sương.
Có những người ta gặp giữa vô thường,
Tưởng chỉ ghé như cơn mưa đầu hạ,
Nhưng họ lại trở thành miền ký ức,
Ở trong tim qua năm tháng không rời.
Có những người chẳng hứa hẹn một lời,
Nhưng âm thầm cho ta nhiều sức mạnh,
Như cổ thụ đứng giữa ngàn gió lạnh,
Che cho đời một khoảng nắng bình yên.
Và hoa nhân từ cũng lớn lên thêm,
Không còn chỉ là một nhành hoa nhỏ,
Hoa trở thành khu vườn xanh rộng mở,
Đón mọi người bằng hương sắc yêu thương.
Người đến đây mang theo những đoạn trường,
Mang nước mắt, những tháng ngày mệt mỏi,
Mang cả những điều chưa từng dám nói,
Để hoa nghe và giữ hộ trong lòng.
Hoa không hỏi ai đúng với ai sai,
Không phán xét những lỗi lầm quá khứ,
Hoa chỉ biết mở vòng tay rất nhẹ,
Như đất lành ôm lấy hạt mầm non.
Bởi hoa hiểu mọi đau khổ trên đời,
Đều mong muốn tìm một nơi nương náu,
Như dòng nước sau hành trình xuôi ngược,
Vẫn tìm về với biển cả bao dung.
Có những đêm ta thức với mông lung,
Nghe gió kể chuyện ngàn xưa cổ tích,
Rằng sự sống là phép màu duy nhất,
Được sinh ra đã là một ân tình.
Nên hãy yêu từ chiếc lá trên cành,
Yêu giọt nắng đang nghiêng bên cửa sổ,
Yêu tiếng hát của một người xa lạ,
Yêu bầu trời sau những trận mưa qua.
Yêu nhân gian bằng tất cả thiết tha,
Dù nhân gian có đôi lần vụng dại,
Vì chính thế mà con người đẹp mãi,
Biết đứng lên sau đổ vỡ cuộc đời.
Và hoa nhân từ vẫn nở khắp nơi,
Trong ánh mắt, trong nụ cười, câu hát,
Trong những trái tim còn nguyên khao khát,
Được yêu người và được sống vì nhau.
HẾT CHƯƠNG
*Trường ca này hiện đã đi được khoảng ba phần tư hành trình. Phía trước vẫn còn một chương lớn nữa có thể viết về "khu vườn hoa của nhân loại", rồi sau đó mới đến chương kết thật sự, nơi hoa nhân từ hòa vào đất trời, vào ký ức và vào những thế hệ mai sau.
CHƯƠNG KHU VƯỜN HOA CỦA NHÂN LOẠI
Sau những tháng năm đi cùng năm tháng,
Hoa nhân từ chẳng ở một nơi đâu,
Hoa đi khắp những đại dương rộng lớn,
Qua núi cao và qua những nhịp cầu.
Hoa đã thấy những cánh đồng lúa chín,
Những mái nhà nghi ngút khói chiều rơi,
Những em bé đang vui đùa trước ngõ,
Những cụ già ngồi kể chuyện một đời.
Hoa đã thấy những thành phố không ngủ,
Ánh đèn vàng soi lấp lánh dòng xe,
Những con người vội vàng trong cuộc sống,
Vẫn mong tìm một khoảng lặng đi về.
Hoa đã thấy những vùng đất xa xôi,
Nơi gió cát phủ đầy lên mái tóc,
Nơi có người giữa ngàn đêm cô độc,
Vẫn hướng lòng về phía ánh bình minh.
Hoa đã thấy những vết sẹo chiến tranh,
Những đổ nát còn nằm trong ký ức,
Những linh hồn đã gửi mình vào đất,
Để hôm nay nhân loại được bình yên.
Và hoa hiểu giữa muôn vạn ưu phiền,
Điều còn lại chẳng phải quyền hay lực,
Không phải những lâu đài cao lộng lẫy,
Hay bạc vàng chất đầy đến ngàn sau.
Điều còn lại là một tấm lòng sâu,
Biết thương người khi người đang khốn khó,
Biết chia nhau một nụ cười rất nhỏ,
Giữa cuộc đời còn lắm nỗi chông chênh.
Điều còn lại là những phút chân thành,
Không toan tính cũng không cần báo đáp,
Như dòng suối cứ âm thầm trong mát,
Chảy quanh năm tưới mát những cánh đồng.
Có một ngày hoa đứng giữa mênh mông,
Nhìn nhân loại như khu vườn rộng lớn,
Mỗi con người là một loài hoa khác,
Mang hương riêng và mang một sắc màu.
Có loài hoa từng đi qua thương đau,
Nên hương của họ dịu dàng hơn trước,
Có loài hoa từng nhiều lần ngã gục,
Nên đứng lên càng mạnh mẽ hơn nhiều.
Có loài hoa mang ánh sáng tình yêu,
Có loài hoa mang lòng thành son sắt,
Có loài hoa mang những điều rất thật,
Dẫu cuộc đời đôi lúc chẳng dễ dàng.
Và hoa hiểu điều đẹp nhất nhân gian,
Không phải giống nhau trong từng suy nghĩ,
Mà là biết cùng tồn tại hòa hợp,
Như muôn hoa cùng nở giữa vườn chung.
Một đóa hồng chẳng thể hóa cúc vàng,
Một nhành cúc chẳng thành hoa lan được,
Nhưng tất cả đều góp phần tô điểm,
Cho đất trời thêm rực rỡ sắc hương.
Nhân loại rồi cũng như thế phải không?
Mỗi số phận là một câu chuyện nhỏ,
Mỗi cuộc đời là một dòng sông khác,
Đều xuôi về biển lớn của yêu thương.
Nên đừng buồn nếu bước giữa vô thường,
Ta chưa thể trở thành điều hoàn hảo,
Chỉ cần sống với một lòng nhân hậu,
Đã là hoa đẹp giữa khu vườn đời.
Và khu vườn ấy vẫn lớn mãi không thôi,
Khi có người tiếp tục gieo hạt giống,
Gieo hy vọng giữa những ngày giông bão,
Gieo niềm tin vào những trái tim buồn.
Để mai này qua vạn dặm hành trình,
Những thế hệ chưa từng quen biết nữa,
Vẫn nhận được hương thơm từ quá khứ,
Từ những người đã sống rất chân thành.
Hoa nhân từ khi ấy sẽ an nhiên,
Ngắm khu vườn nhân gian đầy sức sống,
Ngắm những mầm non đang vươn lên mạnh mẽ,
Ngắm mặt trời đi qua những mùa xuân.
HẾT CHƯƠNG
CHƯƠNG ÁNH SÁNG CÒN Ở LẠI
Sau khu vườn nhân loại muôn sắc thắm,
Hoa nhân từ ngồi lặng giữa chiều thu,
Không còn hỏi mình đi về đâu nữa,
Bởi mọi nơi đều đã hóa quê nhà.
Trong tiếng gió đi qua những tán cây già,
Hoa nghe được tiếng thời gian trò chuyện,
Kể về những cuộc đời từng hiện diện,
Rồi tan vào đất mẹ rất dịu dàng.
Có người đi qua trăm nỗi gian nan,
Để giữ lại một tấm lòng trong sạch,
Có người sống như một vì sao khuất,
Âm thầm soi mà chẳng đợi ai hay.
Có người dành cả một cuộc đời dài,
Chỉ để học cách yêu người cho đúng,
Chỉ để hiểu giữa muôn ngàn biến động,
Điều quý nhất là lòng biết cảm thông.
Hoa nhìn lên khoảng trời rộng mênh mông,
Thấy mây trắng vẫn ngàn đời phiêu lãng,
Thấy mặt biển vẫn bạc đầu sóng vỗ,
Thấy mặt trời vẫn thức dậy mỗi hôm.
Và hoa hiểu trong dòng chảy vô cùng,
Không có gì hoàn toàn là mất mát,
Những điều đẹp khi đi qua năm tháng,
Sẽ hóa thành ánh sáng ở lại thôi.
Một lời thương từng nói giữa cuộc đời,
Có thể sống lâu hơn người nói nó,
Một việc thiện dù rất đỗi bé nhỏ,
Biết đâu làm ấm một kiếp nhân sinh.
Một niềm tin được gửi đến chân thành,
Có thể cứu một tâm hồn đang mỏi mệt,
Một nụ cười trao đi không hẹn trước,
Có thể làm thay đổi cả một ngày.
Ta thường nghĩ mình nhỏ bé lắm thay,
Giữa vũ trụ với muôn vàn tinh tú,
Nhưng một trái tim biết yêu thương đủ,
Cũng rộng dài như biển cả bao la.
Có những hạt giống nằm dưới tầng sâu,
Âm thầm đợi những mùa mưa trở lại,
Giống như những điều tốt lành nhân ái,
Chẳng mất đi mà chỉ ngủ yên thôi.
Rồi một ngày khi ánh nắng lên ngôi,
Chúng thức dậy thành ngàn hoa rực rỡ,
Thành khu rừng, thành dòng sông, biển cả,
Thành những điều đẹp nhất của trần gian.
Hoa nhân từ nhìn thế giới nhân văn,
Mỉm cười trước những điều còn dang dở,
Bởi chính những điều chưa tròn chưa vẹn,
Làm con người luôn khát vọng vươn lên.
Nếu cuộc đời là một chuyến tàu đêm,
Thì yêu thương chính là ngọn đèn nhỏ,
Dẫn lối những tâm hồn đang bỡ ngỡ,
Đi qua miền giông gió của nhân sinh.
Nếu cuộc đời là một khúc trường ca,
Thì nhân ái chính là phần điệp khúc,
Được ngân mãi qua muôn người tiếp nối,
Dẫu thời gian đổi khác tự bao giờ.
Và hoa hiểu điều đẹp nhất trong thơ,
Không phải những vần điệu đầy hoa mỹ,
Mà là lúc một tâm hồn đọc thấy,
Mình được yêu trong từng chữ hiện ra.
Nên hoa gửi hương mình vào gió xa,
Gửi vào nắng, vào mây và biển rộng,
Gửi vào những trái tim còn rung động,
Trước niềm vui và cả nỗi đau người.
Để mai này qua ngàn vạn cuộc đời,
Khi ai đó ngước nhìn lên bầu trời,
Họ vẫn thấy một điều đang hiện hữu:
Rằng yêu thương chưa bao giờ biến mất,
Nó chỉ đổi hình để tiếp tục sinh sôi.
CHƯƠNG TRỞ VỀ
Sau những hành trình dài hơn mây gió,
Hoa nhân từ trở lại với ban đầu,
Không biển lớn, không bầu trời vô tận,
Chỉ còn mình trong một buổi chiều sâu.
Hoa ngồi lặng bên thềm xưa nắng nhạt,
Ngắm chiếc lá đang chao giữa cành cây,
Ngắm giọt nước lăn trên đầu ngọn cỏ,
Ngắm hoàng hôn đang chậm rãi phủ đầy.
Bỗng hoa nhớ những ngày còn rất nhỏ,
Chưa biết gì ngoài nắng sớm và mưa,
Chưa biết đến những buồn vui nhân thế,
Chưa biết lòng là một cõi dây dưa.
Ngày ấy chỉ cần một đóa hoa vừa nở,
Cũng đủ làm lòng hạnh phúc nguyên ngày,
Một cánh bướm bay ngang miền ký ức,
Cũng hóa thành cổ tích giữa trần ai.
Rồi năm tháng đưa hoa đi thật xa,
Qua nhân loại, qua những miền tinh tú,
Qua những cuộc chia ly và gặp gỡ,
Qua những điều tưởng chẳng thể nào quên.
Để hôm nay trong khoảng lặng bình yên,
Hoa nhận thấy điều nhiệm màu giản dị:
Điều vĩ đại nhất trên đời đôi lúc,
Lại bắt đầu từ những thứ rất quen.
Một bữa cơm có người ngồi bên cạnh,
Một tiếng cười vang dưới mái hiên xưa,
Một bàn tay nắm tay nhau rất khẽ,
Một ngọn đèn còn sáng giữa đêm mưa.
Ta đi mãi để rồi ta hiểu được,
Điều mình tìm vẫn ở chính nơi đây,
Như dòng sông đi muôn ngàn cửa biển,
Cuối cùng mang phù sa trở lại đầy.
Có những thứ chẳng cần phải giữ lấy,
Như mây trời rồi sẽ trôi qua thôi,
Nhưng tình nghĩa của những người chân thật,
Sẽ theo mình đi hết một kiếp người.
Hoa nhìn lại những tháng năm đã sống,
Không tiếc gì những giông gió đã qua,
Bởi chính chúng làm cánh hoa thêm vững,
Biết yêu thương sâu đậm hơn ngày nào.
Có những lúc cuộc đời không ngọt ngào,
Có mất mát, có chia xa, dang dở,
Nhưng cũng chính từ những điều như thế,
Mà lòng người học được cách bao dung.
Chiều xuống dần trên mái tóc thời gian,
Hoa nghe được tiếng đất trời rất khẽ,
Như đang kể một câu chuyện xưa cũ,
Về hành trình của hạt giống đầu tiên.
Rằng mọi điều rồi cũng sẽ bình yên,
Như chiếc lá trở về cùng với đất,
Như dòng nước trở về cùng biển rộng,
Như con người trở về với yêu thương.
Và hoa biết ngày mai khi thức dậy,
Mặt trời kia vẫn sẽ mọc như thường,
Những em bé vẫn nô đùa trước ngõ,
Những mùa xuân vẫn tiếp nối trên đường.
Và hoa sẽ vẫn âm thầm ở đó,
Giữa nhân gian rộng lớn đến vô cùng,
Không cần gọi tên mình bằng danh hiệu,
Chỉ là hoa trong khu vườn yêu thương.
*Mình xin viết chương cuối. Theo cảm nhận của mình, sau chương này, trường ca Hoa nhân từ sẽ khép lại một vòng tròn tương đối trọn vẹn: từ một bông hoa nhỏ trong lòng người, đi qua cuộc đời, nhân loại, thời gian và vũ trụ, rồi trở về với chính trái tim con người.
CHƯƠNG CUỐI
HOA VẪN NỞ
Ngày cuối cùng của cuộc hành trình dài,
Hoa nhân từ không đứng trên đỉnh núi,
Không giữa biển hay những miền tinh tú,
Chỉ lặng yên trong một góc lòng người.
Ngoài hiên kia nắng vẫn sáng như cười,
Cơn gió nhỏ đi ngang miền ký ức,
Một chiếc lá rơi xuống không tiếng động,
Mà đất trời vẫn đẹp đến vô ngần.
Hoa ngước nhìn nhân thế đã bao lần,
Nhìn em bé đang tung tăng tới lớp,
Nhìn người mẹ với nụ cười hiền hậu,
Nhìn người cha còn lấm bụi mưu sinh.
Nhìn đôi bạn trẻ đi giữa bình minh,
Mang trong mắt những chân trời phía trước,
Nhìn mái tóc bạc màu theo năm tháng,
Vẫn ánh lên sự dịu dàng yêu thương.
Hoa nhận ra sau tất cả đoạn trường,
Sau được mất, hơn thua và thành bại,
Điều còn lại chẳng phải là danh vọng,
Mà là người đã sống với nhau ra sao.
Đã bao lần lau nước mắt cho nhau,
Đã bao lần chìa bàn tay nâng đỡ,
Đã bao lần giữ niềm tin cho người khác,
Khi chính mình cũng mỏi mệt, chênh vênh.
Có những điều chẳng được viết thành tên,
Không xuất hiện trong sử vàng nhân loại,
Nhưng lại sống trong triệu người tiếp nối,
Như hương hoa còn đọng giữa không gian.
Có những người đi hết cả thời gian,
Vẫn để lại một mùa xuân ở lại,
Một câu nói, một việc làm tử tế,
Đủ làm đời bớt lạnh giữa phong ba.
Và hoa hiểu điều kỳ diệu nhất là:
Con người vẫn tin vào điều tốt đẹp,
Dẫu đôi lúc cuộc đời còn nghiệt ngã,
Vẫn yêu thương, vẫn hy vọng không thôi.
Như mặt trời đi hết một ngày rồi,
Sẽ trở lại vào bình minh hôm khác,
Như mùa xuân sau những ngày đông giá,
Sẽ lại về trên khắp nẻo quê hương.
Như hoa kia dù cánh có phai hương,
Hạt giống vẫn âm thầm trong lòng đất,
Đợi một sáng mưa nguồn và nắng mới,
Lại đâm chồi và lại nở thành hoa.
Nên nếu mai ai bước giữa phong ba,
Xin nhớ nhé giữa cuộc đời rộng lớn,
Vẫn có những điều dịu dàng tồn tại,
Như tình thương còn ở giữa con người.
Nếu một ngày lòng mỏi mệt chơi vơi,
Xin nhìn lại một bầu trời xanh thẳm,
Một cánh chim, một dòng sông, ngọn cỏ,
Để biết đời còn đẹp biết bao nhiêu.
Nếu một ngày nước mắt bỗng đổ nhiều,
Xin đừng nghĩ mình cô đơn mãi mãi,
Vì đâu đó vẫn có người thấu hiểu,
Vẫn mong mình bình an ở phía sau.
Và nếu hỏi hoa nhân từ nơi đâu?
Hoa không ở trong một trang sách cũ,
Không ở giữa những lời thơ đẹp nhất,
Không ở trong huyền thoại hay thiên đường.
Hoa ở trong ánh mắt biết yêu thương,
Trong bàn tay biết nâng người vấp ngã,
Trong trái tim còn rung vì nhân thế,
Trong một người đang lặng lẽ cho đi.
Hoa ở trong em,
Hoa ở trong tôi,
Hoa ở trong những con người bình dị,
Đang sống tử tế giữa cuộc đời.
Và chừng nào còn một người như thế,
Hoa nhân từ vẫn mãi mãi nở hoa.
HẾT
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.