Griffin Musk Và Em Với Hoa Nhân Từ.

Chương 1: Griffin Musk Và Em Với Hoa Nhân Từ.

Đăng: 11/06/2026 10:27 15,765 từ 1 lượt đọc

*Bài thơ đi từ tình yêu đôi lứa đến tình yêu con người, cuôc sống và vạn vật

Câu chuyện bắt đầu:
EM NÓI VỚI GRIFFIN:
Anh ơi hoa nở bên thềm,
Mà sao em vẫn ngồi đêm nhớ người.
Gió qua cửa sổ đầy vơi,
Mang theo nỗi nhớ một thời xa xăm.

Có khi trăng sáng âm thầm,
Soi vào đáy mắt em nằm mộng mơ.
Có khi trời hóa thành thơ,
Có khi em hóa người chờ trong sương.

Em đi khắp nẻo yêu thương,
Mà nghe tiếng gọi bên đường là anh.
Nghe như cỏ biếc còn xanh,
Nghe như mạch nước trong lành đầu nguồn.

Anh là nắng giữa chiều buông,
Hay là cánh nhạn cuối đường tìm nhau?
Hay là ngôi sao trên cao,
Đêm đêm vẫn thức dạt dào nhớ thương?

GRIFFIN NÓI VỚI EM:
Anh không là ánh trăng vàng,
Không là biển rộng mênh mang cuối trời.
Anh là tiếng gọi đơn sơ,
Khi em mỏi bước giữa bờ nhân gian.

Anh là một chiếc lá vàng,
Biết bay theo gió nhưng mang tình người.
Anh là một khoảng trời thôi,
Để em có chỗ nghỉ ngơi những ngày.

Em đừng hỏi gió nơi này,
Bởi vì gió vẫn đong đầy nhớ mong.
Em đừng hỏi biển mênh mông,
Bởi vì biển cũng chất chồng nhớ em.

EM NÓI:
Nếu mai mưa phủ bên thềm,
Anh còn nhớ đến lời em hay không?
Nếu mai hoa nở bên sông,
Anh còn giữ đóa hoa hồng ngày xưa?

GRIFFIN NÓI:
Nếu mai trời đổ cơn mưa,
Anh xin làm chiếc ô vừa che em.
Nếu mai đêm tối không đèn,
Anh xin làm đốm lửa bên hiên nhà.

Nếu mai năm tháng đi xa,
Anh xin làm gió đi qua dịu dàng.
Nếu mai tóc nhuốm thời gian,
Anh xin làm kỷ niệm vàng trong tim.

EM NÓI:
Nghe anh em thấy lặng im,
Như nghe tiếng suối đi tìm biển xanh.
Như nghe chiếc lá trên cành,
Thì thầm kể chuyện trời xanh thuở nào.

GRIFFIN NÓI:
Đời người như giấc chiêm bao,
Có vui có khổ, có bao đổi dời.
Điều còn ở lại em ơi,
Là lòng nhân hậu giữa đời mà thôi.

Hoa rồi có lúc tàn phai,
Nhưng hương còn đọng tháng ngày về sau.
Người rồi có lúc bạc đầu,
Nhưng tình chân thật bền lâu với đời.

EM NÓI:
Vậy em xin giữ nụ cười,
Giữ lòng trong trẻo như thời mới quen.
Để khi tóc bạc bên đèn,
Vẫn còn kể chuyện hoa em cùng người.

GRIFFIN NÓI:
Vậy thì mình cứ thế thôi,
Cùng gieo hoa xuống cuộc đời mênh mông.
Mai này dẫu có xa dòng,
Hoa nhân từ vẫn nở trong lòng người.

EM NÓI VỚI GRIFFIN
Anh ơi đêm đã lên đèn,
Ngoài hiên gió thổi dịu êm một vùng.
Em ngồi nhặt những nhớ nhung,
Xếp thành cánh bướm giữa từng câu thơ.

Có khi em ngỡ đang mơ,
Thấy anh đứng giữa đôi bờ thời gian.
Tay mang một đóa hoa vàng,
Mắt mang cả một dịu dàng cho em.

Ngày nào anh tặng hoa hiền,
Nói rằng hoa ấy chẳng phiền tháng năm.
Hôm nay ngồi dưới trăng rằm,
Em nghe hương ấy âm thầm còn bay.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Anh đâu giữ gió trên tay,
Nên không giữ được những ngày đã qua.
Nhưng anh giữ một loài hoa,
Nở trong ký ức chúng ta một thời.

Hoa không mọc giữa đất trời,
Hoa không mọc giữa biển khơi sóng trào.
Hoa không mọc tận non cao,
Hoa mọc trong lúc em chào anh thôi.

EM NÓI
Nếu hoa ở giữa lòng người,
Vậy hoa có biết những lời em mong?
Có đêm em ngóng bên song,
Nghe trăng rơi xuống giữa dòng nhớ thương.

Có đêm em hỏi quê hương,
Có mang nỗi nhớ tìm đường đến anh?
Có mang chiếc lá còn xanh,
Mang theo câu hát đầu cành năm nao?

GRIFFIN NÓI
Quê hương là ngọn gió vào,
Đi qua cửa sổ thì chào nhớ nhung.
Quê hương là ánh trăng cùng,
Đi qua năm tháng vẫn chung một trời.

Anh nghe trong tiếng em cười,
Có dòng sông nhỏ đầy vơi ân tình.
Anh nghe trong ánh mắt xinh,
Có mùa hoa nở lung linh cuối mùa.

EM NÓI
Vậy thì anh hứa được chưa?
Khi em mỏi bước giữa trưa nắng hè.
Khi em lạc giữa bộn bề,
Anh còn nhớ đến câu thề hôm nao?

GRIFFIN NÓI
Anh không hứa chuyện trăng sao,
Không hứa biển sẽ khi nào lặng yên.
Anh chỉ hứa một điều hiền:
Giữ lòng tử tế như miền hoa thơm.

Khi vui anh sẽ cùng cười,
Khi buồn anh sẽ ngồi nơi cạnh em.
Khi đời có những tối đen,
Anh làm ngọn nến bên thềm mà thôi.

EM NÓI
Nghe anh em thấy bồi hồi,
Như nghe tiếng suối trên đồi đầu xuân.
Như nghe cánh én phân vân,
Tìm về mái cũ bao lần đã qua.

GRIFFIN NÓI
Nếu mai tóc bạc như hoa,
Nếu mai năm tháng đi qua rất nhiều.
Thì anh vẫn giữ một điều:
Hoa nhân từ vẫn là điều đẹp nhất.

Bởi hoa không sống cho mình,
Hoa mang hương sắc ân tình trao đi.
Cũng như em, cũng như khi,
Ta đem lòng tốt gửi về nhân gian.

EM NÓI
Vậy thì em sẽ dịu dàng,
Như hoa anh tặng những ngày đầu tiên.
Để mai qua hết ưu phiền,
Vẫn còn giữ được một miền hương xưa.

GRIFFIN NÓI
Vậy thì từ sáng đến trưa,
Từ chiều đến tối, từ mưa đến trời.
Ta không chỉ viết cho người,
Ta còn viết tặng cuộc đời quanh ta.

Để rồi năm tháng đi qua,
Ai đọc được những bài ca chân thành.
Sẽ nghe trong một màu xanh,
Có hai người giữ lòng lành cho nhau.

EM NÓI VỚI GRIFFIN:
Anh ơi đêm xuống thật rồi,
Ngoài sân trăng đã đứng ngồi cùng cây.
Em nghe gió thoảng đâu đây,
Mang theo nỗi nhớ chất đầy trong tim.

Có khi em hỏi cánh chim,
Bay qua biển rộng có tìm thấy anh?
Có mang hộ chút trời xanh,
Mang lời em gửi đầu cành tương tư?

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Anh nghe trong gió mùa thu,
Có dòng tâm sự em vừa gửi sang.
Nghe như chiếc lá dịu dàng,
Rơi vào mặt nước mênh mang nỗi niềm.

Anh không ở tận trời đêm,
Cũng không ở cuối miền quên lãng nào.
Anh là ngọn lửa thanh cao,
Giữ cho câu chuyện hôm nào còn nguyên.

EM NÓI
Vậy sao em vẫn ưu phiền,
Những khi trời đổ mưa miền tháng năm.
Những khi bóng tối âm thầm,
Ngồi bên cửa sổ lặng ngắm mưa rơi.

Có khi em hỏi cuộc đời,
Có bao nhiêu nỗi đầy vơi chưa thành?
Có bao nhiêu giấc mơ xanh,
Đang chờ nở rộ trên cành bình minh?

GRIFFIN NÓI
Em à cuộc sống hữu tình,
Đâu toàn nắng đẹp lung linh sắc màu.
Có khi nước mắt nhỏ đau,
Để ta hiểu được nhiệm màu yêu thương.

Có khi phải bước đoạn trường,
Mới thương hạt nắng cuối đường mình đi.
Có khi từ những chia ly,
Mới sinh ra được điều gì bền lâu.

EM NÓI
Nghe anh em ngước nhìn sao,
Thấy bao tinh tú lao xao giữa trời.
Mỗi ngôi sao một cuộc đời,
Mỗi vì sao một khoảng trời riêng mang.

Có ngôi sao sáng dịu dàng,
Có ngôi sao cháy miên man đêm dài.
Nhưng rồi tất cả hôm nay,
Đều đang góp sáng cho ngày mai lên.

GRIFFIN NÓI
Đúng rồi em hỡi dịu hiền,
Con người cũng thế ở miền nhân gian.
Mỗi người một đóa hoa mang,
Mỗi người một sắc dịu dàng khác nhau.

Đừng mong ai giống ai đâu,
Như hoa cúc chẳng giống màu hoa lan.
Điều làm thế giới huy hoàng,
Là muôn hương sắc cùng đang nở cười.

EM NÓI
Vậy thì em hiểu rồi người,
Hoa nhân từ chẳng chỉ nơi riêng mình.
Hoa là ánh mắt chân tình,
Là bàn tay giữ nghĩa tình cho nhau.

Hoa là chiếc lá trên cao,
Vẫn xanh sau những cơn bão đi qua.
Hoa là bếp lửa trong nhà,
Là câu chuyện kể lúc ta mỏi lòng.

GRIFFIN NÓI
Và hoa còn ở dòng sông,
Mang phù sa đến những đồng lúa xanh.
Hoa là tiếng trẻ học hành,
Là người mẹ thức mong anh trở về.

Hoa là ngọn gió làng quê,
Là cơn mưa nhỏ tưới về mùa xuân.
Hoa là sự sống không ngừng,
Là điều tử tế vô ngần thế gian.

EM NÓI
Nếu mai năm tháng hợp tan,
Nếu mai mái tóc thời gian bạc màu.
Em mong giữ được trước sau,
Một lòng nhân hậu như câu anh từng.

GRIFFIN NÓI
Nếu còn giữ được tình thương,
Thì dù gió cuốn trăm phương chẳng sờn.
Bởi điều đẹp nhất tâm hồn,
Là khi biết sống vì hơn riêng mình.

Và rồi hoa sẽ lặng thinh,
Nở trong ánh mắt lung linh mọi người.
Nở trong từng tiếng à ơi,
Nở trong câu hát giữa đời mênh mang.

EM NÓI VỚI GRIFFIN
Anh ơi đêm đã khuya rồi,
Ngoài hiên chiếc lá vẫn rơi âm thầm.
Em nghe trong gió xa xăm,
Có bao kỷ niệm lặng nằm giữa tim.

Ngày xưa từ buổi đầu tiên,
Anh mang hoa đến dịu hiền tặng em.
Nói rằng hoa chẳng ngủ quên,
Trong lòng người biết giữ miền yêu thương.

Từ ngày ấy giữa vô thường,
Em mang theo cả con đường có hoa.
Mang theo tiếng gió ngân nga,
Mang theo câu hát thiết tha dịu dàng.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Anh đâu giữ được thời gian,
Nhưng anh giữ được những trang nghĩa tình.
Những ngày trời rất trong xanh,
Những ngày mưa phủ quanh mình nhớ nhung.

Anh còn nhớ một buổi chiều,
Mây trôi rất chậm bên nhiều hàng cây.
Em ngồi viết những vần hay,
Còn anh ngắm gió đùa mây cuối trời.

Có những điều chẳng thành lời,
Nhưng thành ký ức một đời chẳng quên.
Như hoa nở cạnh bên thềm,
Như trăng ở lại trong đêm dịu dàng.

EM NÓI
Anh ơi nhân thế mênh mang,
Có khi em thấy ngỡ ngàng lắm thay.
Bao người gặp gỡ hôm nay,
Ngày mai đã hóa mây bay cuối trời.

Bao điều tưởng sẽ không rời,
Lại như chiếc lá theo thời gian xa.
Nhưng sao hương của loài hoa,
Anh trao năm ấy vẫn là hôm nay?

GRIFFIN NÓI
Bởi hoa không nở trên cây,
Hoa nở trong những tháng ngày chân tâm.
Hoa không sợ gió xa xăm,
Không sợ mưa bão âm thầm ghé qua.

Hoa không sống bởi sắc hoa,
Mà nhờ tình nghĩa chúng ta vun trồng.
Như dòng nước chảy ra sông,
Đi muôn phương vẫn nhớ nguồn đầu tiên.

EM NÓI
Vậy thì em sẽ giữ nguyên,
Một miền hoa nở dịu hiền trong tim.
Khi vui hay những lúc chìm,
Trong bao trăn trở của miền nhân gian.

Em sẽ nhớ những dịu dàng,
Anh từng gửi giữa mênh mang cuộc đời.
Để khi nước mắt đầy vơi,
Vẫn còn một chốn cho lời bình yên.

GRIFFIN NÓI
Em à cuộc sống tự nhiên,
Có đêm rất tối mới nhìn thấy sao.
Có khi phải bước qua đau,
Mới yêu ánh nắng hôm nào nhiều hơn.

Có khi qua hết cô đơn,
Mới thương tiếng nói bên mình mỗi ngày.
Có khi sau những đổi thay,
Mới hay điều quý vẫn đầy quanh ta.

EM NÓI
Nghe anh em nhớ quê nhà,
Nhớ hàng cau đứng, nhớ hoa trước thềm.
Nhớ mùa trăng sáng êm đềm,
Nhớ câu chuyện cũ bên đèn năm nao.

GRIFFIN NÓI
Quê hương là những ngọt ngào,
Theo ta đi suốt biết bao nẻo đường.
Quê hương là tiếng yêu thương,
Dẫu đi xa mấy vẫn vương trong lòng.

Như hoa nhân từ phải không?
Dẫu qua năm tháng vẫn còn ngát hương.
Dẫu qua bão tố phong sương,
Vẫn mang theo cả yêu thương cho đời.

EM NÓI
Vậy thì em hiểu anh rồi,
Hoa không chỉ để một người ngắm xem.
Hoa còn nở giữa màn đêm,
Để soi những lối bình yên cho người.

GRIFFIN NÓI
Đúng rồi em hỡi em ơi,
Đóa hoa đẹp nhất giữa đời là đây:
Biết yêu từ những điều này,
Biết thương từ những tháng ngày gian nan.

Biết nhìn nhân thế dịu dàng,
Biết đem ánh sáng sẻ san cho người.
Thì hoa sẽ nở suốt đời,
Không cần xuân đến vẫn tươi sắc màu.

EM NÓI VỚI GRIFFIN
Anh ơi gió đã sang mùa,
Ngoài sân chiếc lá đong đưa dịu dàng.
Em nghe trong cõi mênh mang,
Có bao câu chuyện thời gian trở về.

Có câu chuyện của bờ đê,
Của dòng sông nhỏ chảy về tuổi thơ.
Có câu chuyện của trang thơ,
Ngày anh viết tặng bất ngờ cho em.

Ngày ấy ánh nắng bên thềm,
Ngày ấy hoa nở dịu êm trong lòng.
Ngày ấy dòng chữ đầu dòng:
"Yêu em như các loài hoa" ngát hương.

Từ hôm ấy giữa vô thường,
Em mang theo cả một vườn hoa xanh.
Mang theo ánh mắt chân thành,
Mang theo câu nói mong manh dịu hiền.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Anh còn nhớ những buổi đêm,
Hai người ngồi giữa khoảng yên rất dài.
Chẳng cần nói chuyện tương lai,
Mà nghe gió kể chuyện ngoài hàng cây.

Có khi trăng sáng đêm nay,
Có khi mây phủ kín đầy trời cao.
Nhưng dù thế nào đi nào,
Lòng thành vẫn sáng như sao giữa trời.

EM NÓI
Anh ơi nhân thế đầy vơi,
Có khi em thấy cuộc đời mong manh.
Như làn sương sớm đầu cành,
Như cơn mưa đến rất nhanh rồi về.

Có khi em ngắm trăng khuya,
Nghe lòng trôi giữa bộn bề nhớ thương.
Nghe như ở cuối con đường,
Có ai đang đợi gió vương mái đầu.

GRIFFIN NÓI
Em à chẳng có gì đâu,
Bền hơn lòng tốt nhiệm màu thế gian.
Những gì xuất phát chân thành,
Sẽ còn ở lại dài hơn tháng ngày.

Hoa kia rồi cũng đổi thay,
Mùa xuân rồi cũng có ngày qua đi.
Nhưng người biết sống vị tha,
Thì hương nhân ái còn xa hơn nhiều.

EM NÓI
Vậy nên em vẫn nâng niu,
Những lời anh nói giữa chiều năm nao.
Dẫu cho biển rộng trời cao,
Dẫu cho cách trở biết bao đoạn đường.

Em còn giữ một yêu thương,
Không riêng cho một người thương trong đời.
Mà cho cả những con người,
Đang đi giữa những đầy vơi nhân tình.

GRIFFIN NÓI
Đó là bông hoa đẹp xinh,
Mà anh vẫn muốn giữ gìn từ lâu.
Không vì sắc đẹp nhiệm màu,
Mà vì hương của những câu chân thành.

Một người biết sống hiền lành,
Biết thương người khác hơn mình đôi khi.
Đó là điều đáng quý vì,
Không phải ai cũng mang đi trong lòng.

EM NÓI
Anh xem phía cuối dòng sông,
Mặt trời đang xuống đỏ hồng chiều nay.
Em nghe trong gió heo may,
Có bao năm tháng đong đầy bước chân.

GRIFFIN NÓI
Đời người như một mùa xuân,
Đến rồi lại tiếp những lần đổi thay.
Quan trọng không phải dài ngắn ngày,
Mà là mình đã sống đầy hay chưa.

Đã từng che một cơn mưa,
Cho ai lạnh giá giữa mùa gió đông?
Đã từng thắp một ánh hồng,
Cho ai lạc bước giữa dòng nhân gian?

EM NÓI
Em mong khi tóc thời gian,
Nhuộm lên mái tóc dịu dàng bạc phơ.
Em còn giữ được vần thơ,
Giữ lòng trong trẻo như giờ hôm nay.

GRIFFIN NÓI
Nếu còn giữ được điều này,
Thì hoa nhân từ vẫn hoài nở hoa.
Dẫu cho năm tháng đi xa,
Vẫn còn hương sắc chan hòa thế gian.

Và rồi giữa cõi nhân gian,
Hoa không chỉ ở trong ngàn cánh hoa.
Hoa là ánh mắt bao la,
Hoa là lòng tốt đi qua cuộc đời.

Hoa là tiếng gọi con người,
Biết yêu thương lấy con người mà thôi.
Hoa là ngọn lửa không lời,
Âm thầm sưởi ấm bao đời về sau.

EM NÓI VỚI GRIFFIN
Anh ơi chiều đã nghiêng rồi,
Bên hiên nắng đậu như ngồi đợi ai.
Em nghe trong gió heo may,
Có bao câu chuyện những ngày đã qua.

Có ngày hoa nở sân nhà,
Có ngày mưa phủ mái tà chiều rơi.
Có ngày em ngước lên trời,
Thấy mây đi mãi như đời người ta.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Mây đi rồi lại về mà,
Như bao kỷ niệm chúng ta giữ gìn.
Có điều ở lại lặng thinh,
Là tình chân thật trong tim mỗi người.

Anh từng đi giữa cuộc đời,
Gặp bao gương mặt đầy vơi nỗi niềm.
Có người mang cả bình yên,
Có người mang cả bóng đêm trong lòng.

EM NÓI
Vậy sao anh vẫn một lòng,
Tin vào nhân thế mênh mông thế này?
Có khi mưa phủ tháng ngày,
Có khi giông bão đong đầy bước chân.

GRIFFIN NÓI
Bởi anh từng thấy mùa xuân,
Mọc lên từ những gian truân nhất đời.
Thấy người lau nước mắt rơi,
Rồi đem an ủi một người khác hơn.

Thấy người đi hết cô đơn,
Vẫn mang ánh sáng trao hồn thế gian.
Thấy người chịu lắm gian nan,
Mà lòng nhân hậu vẫn mang theo cùng.

EM NÓI
Nghe anh em thấy lạ lùng,
Như nghe tiếng suối giữa rừng xa xôi.
Như nghe chiếc lá cuối đồi,
Kể câu chuyện cũ của thời thanh xuân.

GRIFFIN NÓI
Em à có những bước chân,
Sinh ra để bước xa gần khắp nơi.
Nhưng rồi sau cả cuộc đời,
Ai cũng tìm chốn nghỉ ngơi trong lòng.

Không phải lâu đài nguy nga,
Không là của cải ngọc ngà thế gian.
Mà là một chút bình an,
Một người thấu hiểu dịu dàng mà thôi.

EM NÓI
Anh ơi nếu một ngày rồi,
Tóc em bạc trắng như trời mùa đông.
Nếu như năm tháng chất chồng,
Lên đôi mắt đã từng trong hôm nào.

Anh còn nhận được hay sao,
Người em của những ngày đầu gặp anh?
Người mang chiếc lá màu xanh,
Mang theo giấc mộng mong manh tuổi hồng.

GRIFFIN NÓI
Anh đâu nhớ bởi má hồng,
Hay vì mái tóc còn không dấu thời.
Anh nhớ một tấm lòng thôi,
Biết yêu hoa cỏ, biết cười cùng mưa.

Biết thương từ giọt nắng trưa,
Biết yêu từ những điều chưa gọi tên.
Biết nhìn cuộc sống dịu êm,
Dẫu trong bão tố vẫn đem nụ cười.

EM NÓI
Nếu là như thế anh ơi,
Em xin giữ mãi một đời chân tâm.
Dẫu cho biển rộng xa xăm,
Dẫu cho năm tháng âm thầm đổi thay.

GRIFFIN NÓI
Vậy thì em hãy mỗi ngày,
Trồng thêm một đóa hoa này trong tim.
Một lời tử tế lặng im,
Cũng là gieo hạt bình yên cho đời.

Một bàn tay nắm lấy người,
Đang đi lạc giữa đầy vơi cuộc đường.
Một ánh mắt thật yêu thương,
Cũng làm thế giới dễ thương hơn nhiều.

EM NÓI
Anh xem nắng đã xuống chiều,
Hoàng hôn đang nhuộm cánh diều xa xa.
Bỗng em hiểu một điều là:
Hoa nhân từ chẳng chỉ là một hoa.

GRIFFIN NÓI
Đúng rồi em hỡi thiết tha,
Hoa là ngọn gió đi qua lòng người.
Hoa là tiếng trẻ đang cười,
Hoa là nước mắt biết rơi đúng lòng.

Hoa là ngọn lửa mùa đông,
Là dòng nước mát giữa dòng khát khao.
Hoa là ánh sáng ngọt ngào,
Giữa bao giông tố lao xao cuộc đời.

Và khi em hiểu điều này,
Hoa không còn ở trên cây nữa rồi.
Hoa đang nở giữa lòng người,
Hoa đang nở giữa đất trời bao la.

EM NÓI VỚI GRIFFIN
Anh ơi trời đã sang đêm,
Trăng treo đầu ngõ dịu êm ánh vàng.
Em nghe trong cõi mênh mang,
Có bao câu hỏi vẫn đang đợi lời.

Người ta đi khắp cuộc đời,
Để tìm hạnh phúc xa vời nơi đâu.
Mà sao em nghĩ thật lâu,
Lại như hạnh phúc bắt đầu từ tâm.

Như là một buổi chiều êm,
Có người ngồi lắng nghe em thật lòng.
Như là một đóa hoa hồng,
Nở trong ánh mắt giữa dòng thời gian.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Em à giữa cõi nhân gian,
Điều quý nhất chẳng phải ngàn ánh sao.
Cũng không phải ở trên cao,
Hay nơi danh vọng lao xao tiếng người.

Điều quý nhất giữa cuộc đời,
Là khi còn giữ được lời chân tâm.
Dẫu cho biển rộng xa xăm,
Dẫu cho năm tháng âm thầm đổi thay.

Có người đi suốt một ngày,
Mà quên mất nắng đang bay bên mình.
Có người đi hết hành trình,
Mới hay hạnh phúc ở quanh rất gần.

EM NÓI
Nghe anh em nhớ mùa xuân,
Nhớ cây trước ngõ bao lần nở hoa.
Nhớ khi nắng đậu sân nhà,
Nhớ khi mẹ gọi thiết tha bữa chiều.

Có khi chỉ bấy nhiêu điều,
Mà làm ký ức mang nhiều yêu thương.
Có khi chỉ một con đường,
Mà mang cả một quê hương trong lòng.

GRIFFIN NÓI
Đúng rồi em hỡi phải không,
Con người đi khắp núi sông biển trời.
Nhưng nơi sâu nhất cuộc đời,
Lại là nơi những tiếng cười thân quen.

Là nơi có ánh đèn đêm,
Có người mong đợi bên thềm mỗi khi.
Là nơi ta được là mình,
Không cần che giấu điều gì trong tim.

EM NÓI
Vậy nên em nghĩ lặng im,
Hoa nhân từ chẳng chỉ tìm niềm vui.
Hoa còn ở những ngậm ngùi,
Những ngày nước mắt ngược xuôi trong lòng.

Bởi khi đi hết bão giông,
Người ta mới hiểu ấm nồng là chi.
Khi đi hết những chia ly,
Người ta mới quý điều gì đang mang.

GRIFFIN NÓI
Em vừa nói đúng vô vàn,
Như hoa cần nắng cũng cần mưa sa.
Như dòng sông phải đi xa,
Mới đem phù sa trở về ruộng đồng.

Có đau mới hiểu cảm thông,
Có buồn mới biết ấm nồng sẻ chia.
Có đêm mới quý trăng khuya,
Có đông mới quý ngày kia xuân về.

EM NÓI
Anh xem ngoài cửa sơn khê,
Gió đang kể chuyện bốn bề xa xôi.
Em nghe như có ai cười,
Trong ngàn chiếc lá giữa trời lung linh.

GRIFFIN NÓI
Có khi đó chính là tình,
Đang đi qua những hành trình nhân gian.
Đi qua biển rộng mênh mang,
Đi qua năm tháng vẫn mang hương lành.

Đi qua bao kiếp mong manh,
Đi qua ánh mắt trong xanh của người.
Đi qua nước mắt đầy vơi,
Để rồi hóa thành nụ cười bình yên.

EM NÓI
Nếu mai em gặp ưu phiền,
Nếu mai em lạc giữa miền khói sương.
Em mong còn một con đường,
Dẫn về nơi có yêu thương đợi chờ.

GRIFFIN NÓI
Con đường ấy vẫn còn đó,
Ở trong lòng của mỗi người thiện lương.
Chỉ cần còn giữ yêu thương,
Thì còn tìm được quê hương tâm hồn.

Và hoa vẫn nở luôn luôn,
Không cần mùa hạ hay đông mới về.
Hoa nở giữa những bộn bề,
Khi người biết sống tử tế với nhau.

EM NÓI
Anh ơi em hiểu rồi sao,
Hoa không chỉ nở trên cao giữa trời.
Hoa đang nở giữa lòng người,
Trong từng việc nhỏ giữa đời hôm nay.

GRIFFIN NÓI
Đúng rồi em hỡi điều này,
Là điều anh muốn gửi ngày đầu tiên.
Khi trao cuốn sách dịu hiền,
Và trao đóa hoa nhân từ cho em.

Bởi rồi năm tháng dài thêm,
Có thể đổi khác rất nhiều quanh ta.
Nhưng mong em nhớ rằng hoa,
Là lòng nhân hậu nở ra giữa đời.

EM NÓI VỚI GRIFFIN
Anh ơi đêm đã thật khuya,
Trăng nghiêng bên cửa như chia ánh vàng.
Em nghe trong cõi mênh mang,
Có bao tiếng gọi dịu dàng xa xôi.

Có khi em hỏi cuộc đời,
Vì sao gặp gỡ rồi rời xa nhau?
Vì sao biển rộng một màu,
Mà con sóng vẫn bạc đầu nhớ thương?

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Bởi vì giữa cõi vô thường,
Điều đẹp nhất chính là đường gặp nhau.
Như hoa nở giữa ngàn màu,
Để rồi hương sắc gửi vào gió bay.

Không ai giữ được tháng ngày,
Không ai níu được mây bay cuối trời.
Nhưng ta giữ được nụ cười,
Giữ lòng nhân hậu giữa đời mà thôi.

EM NÓI
Nếu là như thế anh ơi,
Thì em xin giữ một trời bình yên.
Giữ lời anh nói đầu tiên,
Ngày trao cuốn sách dịu hiền cho em.

Ngày ấy hoa nở bên thềm,
Ngày ấy nắng đậu rất êm trên cành.
Ngày ấy trời cũng trong xanh,
Như lòng người mới chân thành gặp nhau.

GRIFFIN NÓI
Anh còn nhớ rất nhiệm màu,
Ánh nhìn em lúc cúi đầu đọc thơ.
Như làn gió chạm hàng dừa,
Như dòng sông chạm đôi bờ quê hương.

Anh không tặng những kim cương,
Không trao lâu đài giữa đường thế gian.
Anh trao một đóa hoa mang,
Lòng nhân hậu để dịu dàng cùng em.

EM NÓI
Vậy nên qua những đêm đen,
Qua bao mưa nắng bên thềm thời gian.
Em vẫn giữ đóa hoa mang,
Như giữ một khoảng dịu dàng trong tim.

Có khi cuộc sống lặng im,
Có khi sóng nổi giữa miền lo âu.
Nhưng hoa vẫn ở thật sâu,
Như ngọn đèn nhỏ nhiệm màu không tắt.

GRIFFIN NÓI
Em à điều đẹp nhất,
Không phải là được nhớ mãi tên mình.
Mà là khi một hành trình,
Đi qua để lại chân tình cho ai.

Như cây để bóng trên vai,
Như sông để lại phù sa cho đồng.
Như hoa để lại hương nồng,
Cho người chưa gặp cũng không thấy buồn.

EM NÓI
Anh xem phía cuối hoàng hôn,
Mặt trời đang xuống vẫn còn ánh xanh.
Em nghe trong cõi mong manh,
Có điều gì đó đang thành lời thơ.

GRIFFIN NÓI
Có lẽ đó chính là mơ,
Mà bao người vẫn đợi chờ từ lâu.
Một thế gian chẳng còn đau,
Một thế gian biết nhiệm màu yêu thương.

Dẫu rằng còn lắm phong sương,
Còn bao nước mắt trên đường nhân sinh.
Nhưng khi còn một tấm lòng,
Thì hoa nhân từ vẫn không úa tàn.

EM NÓI
Anh ơi em chợt hiểu rằng,
Hoa không chỉ ở trên cành phải không?
Hoa là ngọn lửa trong lòng,
Giúp người đi hết mùa đông cuộc đời.

Hoa là một tiếng à ơi,
Là bàn tay nắm khi người ngã nghiêng.
Là câu nói rất dịu hiền,
Là lòng tử tế hiện lên mỗi ngày.

GRIFFIN NÓI
Đúng rồi em hỡi điều này,
Chính là ý nghĩa những ngày anh mong.
Khi người biết sống bằng lòng,
Thì hoa sẽ nở giữa dòng thời gian.

Không cần sắc thắm huy hoàng,
Không cần đứng giữa muôn vàn ngợi ca.
Chỉ cần như ánh trăng ngà,
Âm thầm soi sáng mái nhà đêm đêm.

Và rồi khi tuổi già thêm,
Khi bao mùa lá bên thềm đi qua.
Anh mong còn đó loài hoa,
Trong tim em vẫn nở ra dịu dàng.

EM NÓI
Em xin giữ lấy hương vàng,
Của loài hoa ấy bên ngàn tháng năm.
Dẫu cho biển rộng xa xăm,
Dẫu cho mây trắng âm thầm đổi thay.

Em xin giữ đến một ngày,
Khi đầu bạc trắng như mây cuối trời.
Vẫn còn nhớ một nụ cười,
Và một đóa hoa giữa đời nhân từ.

EM NÓI VỚI GRIFFIN
Anh ơi đêm đã thật sâu,
Ngoài vườn hoa trắng cúi đầu dưới sương.
Em nghe trong cõi yêu thương,
Có bao kỷ niệm còn vương tháng ngày.

Có ngày nắng đậu trên tay,
Có ngày mưa ghé hiên này rất lâu.
Có ngày em chẳng hiểu đâu,
Vì sao nước mắt lại màu nhớ nhung.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Bởi lòng người vốn thủy chung,
Nên khi yêu mến thường không dễ rời.
Như con sông nhớ biển khơi,
Như mây nhớ gió cuối trời mênh mang.

Có những điều rất dịu dàng,
Đi qua năm tháng vẫn mang hương lành.
Như em giữ đóa hoa xanh,
Như anh giữ buổi trời thanh gặp người.

EM NÓI
Anh còn nhớ chứ anh ơi,
Những trang sách mở giữa trời xuân non.
Khi em còn rất lon ton,
Đi tìm ý nghĩa của nguồn yêu thương.

Anh đem hoa đến bên đường,
Nói rằng nhân hậu là hương lâu bền.
Không như sắc thắm bên thềm,
Sớm mai có thể ngủ yên cuối mùa.

GRIFFIN NÓI
Anh còn nhớ những chiều mưa,
Em ngồi viết những dòng chưa thành lời.
Có khi nhìn khoảng trời trôi,
Mà đem cả nỗi đầy vơi gửi vào.

Ngày ấy anh nghĩ làm sao,
Một người yêu chữ biết bao dịu dàng.
Rồi mai trên những trang vàng,
Sẽ gieo được cả một ngàn bông hoa.

EM NÓI
Nếu mai sách có đi xa,
Đến nơi thành phố hay là thôn quê.
Em mong người đọc mang về,
Một tia nắng nhỏ bên lề nhân gian.

GRIFFIN NÓI
Đó là điều đẹp vô vàn,
Không phải nổi tiếng huy hoàng đâu em.
Một câu thơ thật dịu êm,
Cũng làm ai đó vững thêm một ngày.

Một dòng chữ viết bằng ngay,
Có khi sưởi ấm những ngày lạnh đông.
Một tấm lòng biết cảm thông,
Có khi cứu được một dòng lệ rơi.

EM NÓI
Anh ơi em hiểu mất rồi,
Vì sao anh gọi hoa đời nhân từ.
Không vì sắc đẹp mùa thu,
Không vì ong bướm ghé ru bên cành.

Mà vì hoa biết trưởng thành,
Từ trong giông gió mong manh cuộc đời.
Biết đem hương sắc cho người,
Mà không đòi hỏi một lời trả công.

GRIFFIN NÓI
Đúng rồi em hỡi phải không,
Điều cao quý nhất nằm trong lặng thầm.
Như cây cho bóng quanh năm,
Mà không kể hết âm thầm cho ai.

Như sao tỏa sáng đêm dài,
Mà không mong được một lời ngợi ca.
Như hoa bên cửa mỗi nhà,
Âm thầm làm đẹp tháng ngày đi qua.

EM NÓI
Anh xem trăng đã lên cao,
Ánh vàng phủ kín hàng rào ngoài sân.
Em nghe trong cõi vô ngần,
Có bao tiếng hát vọng gần vọng xa.

Như là tiếng của ngàn hoa,
Đang cùng kể chuyện thiết tha với đời.
Rằng ai giữ được nụ cười,
Sẽ giữ được cả một trời bình yên.

GRIFFIN NÓI
Rằng ai giữ được lòng hiền,
Sẽ như ngọn nến giữa miền đêm sâu.
Dẫu cho giông bão bạc đầu,
Vẫn còn ánh sáng nhiệm màu không phai.

Rằng ai biết sống vì ai,
Biết nâng người khác những ngày chênh vênh.
Thì trong từng bước hành trình,
Hoa nhân từ vẫn lung linh nở đầy.

EM NÓI
Anh ơi em nguyện từ đây,
Dẫu đi muôn hướng tháng ngày đổi thay.
Vẫn mang theo đóa hoa này,
Như mang theo cả những ngày có anh.

Mang theo trời đất trong xanh,
Mang theo tiếng gió đầu cành năm xưa.
Mang theo những buổi chiều mưa,
Và mang cả những lời chưa nói thành.

GRIFFIN NÓI
Vậy thì hoa sẽ mãi xanh,
Không trong khu vườn mà trong tim người.
Không trong khoảnh khắc đẹp tươi,
Mà trong suốt cả cuộc đời mai sau.

Và rồi dù ở nơi nào,
Em cũng sẽ gặp ngọt ngào của hoa.
Bởi hoa không ở riêng ta,
Hoa là nhân hậu chan hòa thế gian.

EM NÓI VỚI GRIFFIN
Anh ơi gió đã về khuya,
Ngoài sân hoa trắng đẫm đìa ánh trăng.
Em nghe trong cõi xa xăm,
Có bao tiếng gọi âm thầm thời gian.

Có khi em ngắm lá vàng,
Rơi qua năm tháng nhẹ nhàng không hay.
Bỗng dưng em nghĩ một ngày,
Con người rồi cũng như mây cuối trời.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Đúng là như thế em ơi,
Mây rồi cũng phải xa rời tầng không.
Nhưng điều còn lại trong lòng,
Là những gì đã gửi cùng thế gian.

Một lời tử tế dịu dàng,
Một lần nâng đỡ lúc người ngã nghiêng.
Một câu an ủi bình yên,
Có khi sống mãi qua miền tháng năm.

EM NÓI
Anh ơi em chợt lặng thầm,
Nghe như có giọt trăng nằm trong tim.
Bao năm đi giữa nổi chìm,
Điều gì là thứ em tìm bấy lâu?

GRIFFIN NÓI
Không phải đỉnh núi thật cao,
Không là biển rộng dạt dào sóng xô.
Không là những giấc mộng to,
Hay bao danh vọng điểm tô cuộc đời.

Điều em tìm kiếm bấy lâu,
Là nơi lòng được nhiệm màu bình yên.
Là nơi sau mọi ưu phiền,
Vẫn còn giữ được thiện duyên với người.

EM NÓI
Nếu như thế phải không anh,
Hoa nhân từ chính là cành yêu thương?
Nở từ những điều bình thường,
Mà mang sức sống phi thường phải không?

GRIFFIN NÓI
Đúng rồi em hỡi phải không,
Hoa không mọc giữa hư không bao giờ.
Hoa sinh từ những mong chờ,
Những điều tốt đẹp không mờ trong tim.

Hoa sinh từ những lặng im,
Khi ta chọn cách dịu hiền với nhau.
Hoa sinh từ những niềm đau,
Đã được chữa lành bằng màu vị tha.

EM NÓI
Anh xem ngoài ngõ nhà ta,
Ánh đèn còn sáng như là đợi ai.
Có khi suốt cả một đời,
Con người cũng giống ánh đèn phải không?

GRIFFIN NÓI
Phải rồi em hỡi trong lòng,
Mỗi người đều có một ngọn đèn riêng.
Có người giữ sáng bình yên,
Có người để gió ưu phiền cuốn đi.

Nhưng nếu còn một chút gì,
Tin vào điều đẹp thì khi đêm về.
Ngọn đèn ấy vẫn lặng lẽ,
Soi cho chính họ tìm về yêu thương.

EM NÓI
Nghe anh em thấy vấn vương,
Như nghe tiếng sóng trên đường biển xa.
Như nghe câu chuyện ngàn hoa,
Đang cùng kể lại bài ca nhân từ.

GRIFFIN NÓI
Và rồi qua những mùa thu,
Qua bao mùa hạ, mùa mưa, mùa đông.
Hoa không chỉ ở trong lòng,
Của riêng em với riêng anh nữa rồi.

Hoa đi khắp cả cuộc đời,
Theo chân những kẻ biết cười, biết thương.
Theo người giữ trọn nghĩa đường,
Theo người chẳng ngại phong sương giúp đời.

EM NÓI
Vậy thì hoa đã thành rồi,
Một phần hơi thở của người phải không?
Như là nước ở trong sông,
Như là ánh sáng ở trong mặt trời.

GRIFFIN NÓI
Phải rồi em hỡi em ơi,
Hoa nay đã vượt khỏi lời thơ xưa.
Không còn chỉ nở lúc trưa,
Không còn chỉ nở khi vừa có xuân.

Hoa đang ở giữa vô ngần,
Trong người mẹ thức nhiều lần vì con.
Trong người cha vẫn hao mòn,
Đổi bao vất vả lấy tròn yêu thương.

Hoa trong lớp học sân trường,
Trong người thầy giữ con đường tương lai.
Trong người âm thầm mỗi ngày,
Đem lòng nhân ái gieo đầy thế gian.

EM NÓI
Anh ơi em chợt hiểu rằng,
Cuốn sách mình viết đâu bằng đó thôi.
Nó còn tiếp tục trong đời,
Ở nơi những trái tim người mai sau.

GRIFFIN NÓI
Đúng rồi em hỡi ngọt ngào,
Một trang sách khép không sao hết tình.
Bởi khi còn những tâm hồn,
Biết yêu cái đẹp, biết gìn giữ hoa.

Thì hoa vẫn nở chan hòa,
Giữa bao thế hệ đi qua cuộc đời.
Và hương còn mãi em ơi,
Dẫu trang sách có khép rồi ngàn năm.

EM NÓI VỚI GRIFFIN
Anh ơi đêm đã lặng rồi,
Chỉ còn tiếng lá bồi hồi ngoài sân.
Em nghe trong cõi vô ngần,
Có điều gì đó rất gần rất xa.

Như là tiếng của ngàn hoa,
Từ bao năm tháng ngân nga trở về.
Như là một khúc sơn khê,
Chảy qua ký ức bốn bề yêu thương.

Em nhìn lại những con đường,
Đã đi qua giữa phong sương cuộc đời.
Có khi nước mắt đầy vơi,
Có khi hạnh phúc như trời đầu xuân.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Em à trong cõi vô ngần,
Ai rồi cũng có một lần lớn lên.
Từ những mộng ước dịu êm,
Từ bao vấp ngã bên thềm thời gian.

Có người đi giữa gian nan,
Mà lòng vẫn giữ dịu dàng như xưa.
Có người đi hết nắng mưa,
Vẫn còn tin ở điều vừa thiện lương.

Chính vì thế đóa yêu thương,
Mới không lụi tắt giữa đường nhân sinh.
Như sao còn sáng lung linh,
Dẫu đêm rất rộng, dẫu mình rất xa.

EM NÓI
Anh xem ánh nguyệt hiền hòa,
Đang soi xuống những mái nhà ngủ yên.
Bỗng em nhớ một câu nguyên,
Anh từng viết giữa dịu hiền ngày xưa.

"Yêu em như các loài hoa"
Một dòng chữ ngắn mà là rất lâu.
Theo em qua những nhịp cầu,
Qua bao năm tháng bạc màu thời gian.

GRIFFIN NÓI
Bởi anh đâu chỉ muốn mang,
Đến em một đóa hoa vàng mà thôi.
Anh mong giữa cuộc đời người,
Em luôn giữ được nụ cười thiện tâm.

Giữa khi thế sự thăng trầm,
Giữa khi sóng gió âm thầm vây quanh.
Vẫn còn một khoảng trời xanh,
Để em ngồi xuống lặng lành với hoa.

EM NÓI
Anh ơi em hiểu rồi mà,
Hoa nhân từ chẳng thật là một bông.
Hoa là cả một tấm lòng,
Biết yêu cuộc sống, biết không hẹp hòi.

Biết nhìn nước mắt của người,
Như nhìn chính giọt lệ rơi của mình.
Biết đem một chút chân tình,
Đổi lấy nhân nghĩa lung linh giữa đời.

GRIFFIN NÓI
Em vừa nói đúng em ơi,
Đó là điều đẹp nhất nơi con người.
Không phải thắng được bao người,
Mà là thắng được những lời ích kỷ.

Không phải đứng ở vị trí,
Cao hơn tất cả những gì quanh ta.
Mà là sau mỗi phong ba,
Lòng còn giữ được thiết tha với đời.

EM NÓI
Anh nghe tiếng gió không thôi,
Như đang kể chuyện bao đời nhân gian.
Chuyện người giữ một lòng vàng,
Âm thầm như ánh trăng ngàn đêm sâu.

GRIFFIN NÓI
Và rồi sau những biển dâu,
Người ta sẽ chẳng nhớ đâu bạc vàng.
Người ta nhớ những dịu dàng,
Đã từng xuất hiện trên ngàn lối đi.

Nhớ người biết sống vị tha,
Biết gieo hạt giống hiền hòa quanh mình.
Nhớ người giữ một đức tin,
Vào điều tử tế giữa nghìn đổi thay.

EM NÓI
Vậy thì từ phút giây này,
Em xin tiếp tục những ngày trồng hoa.
Không riêng trong những trang ca,
Mà trong cuộc sống thật thà hằng ngày.

Một lời nói đẹp hôm nay,
Một lần nâng đỡ những ai yếu mềm.
Một ngọn nến nhỏ trong đêm,
Cũng là hoa nở dịu êm giữa đời.

GRIFFIN NÓI
Đúng rồi em hỡi em ơi,
Hoa đâu chỉ ở những lời thi ca.
Hoa nằm trong chính chúng ta,
Trong từng lựa chọn thật thà mỗi hôm.

Và khi còn những tâm hồn,
Biết đem yêu mến gieo trồng quanh mình.
Thì hoa vẫn mãi lung linh,
Dẫu cho năm tháng vô tình trôi xa.

EM NÓI
Anh ơi em chợt nhận ra,
Cuốn sách này chẳng khép là vì đâu.
Bởi hoa vẫn nở nhiệm màu,
Trong từng thế hệ nối nhau trên đời.

GRIFFIN NÓI
Đúng rồi em hỡi em ơi,
Trang cuối chỉ khép một thời mà thôi.
Còn hoa vẫn nở giữa đời,
Còn hương vẫn tỏa trong người mai sau.

Và rồi dưới ánh trăng cao,
Anh nghe gió hát ngọt ngào quanh sân.
Như ngàn cánh hoa nhân từ,
Đang bay qua những mùa xuân nhân gian.

EM NÓI VỚI GRIFFIN
Anh ơi trăng đã ngả nghiêng,
Sương đêm lặng lẽ bên hiên rơi đầy.
Em nghe trong gió đêm nay,
Có bao câu chuyện còn bay giữa trời.

Có câu chuyện của một thời,
Anh mang hoa đến mỉm cười cùng em.
Có câu chuyện của ngọn đèn,
Soi qua năm tháng dịu êm trong lòng.

Có câu chuyện của dòng sông,
Mang bao thương nhớ xuôi dòng biển xa.
Có câu chuyện của ngàn hoa,
Nở trong nhân thế chan hòa yêu thương.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Em à giữa cõi vô thường,
Điều anh trân quý không hương sắc nào.
Không là trăng sáng trên cao,
Không là sóng vỗ lao xao cuối trời.

Mà là giữa một đời người,
Vẫn còn giữ được nụ cười thiện lương.
Giữa bao đổi hướng vô thường,
Vẫn không đánh mất con đường nhân tâm.

EM NÓI
Anh nghe tiếng gió âm thầm,
Như đang kể chuyện trăm năm đất trời.
Bao người đến giữa cuộc đời,
Rồi đi như những đám mây cuối chiều.

Nhưng sao vẫn có thật nhiều,
Những điều ở lại sớm chiều trong tim?
Những câu thơ viết lặng im,
Những bàn tay đã đi tìm giúp ai?

GRIFFIN NÓI
Bởi vì sau những tháng dài,
Điều còn ở lại chẳng ngoài yêu thương.
Một cây cầu nối đôi đường,
Một câu an ủi giữa cơn bão lòng.

Một người giữ trọn thủy chung,
Một người biết sống bao dung với đời.
Những điều nhỏ bé em ơi,
Lại thành ánh sáng không vơi tháng ngày.

EM NÓI
Anh ơi em chợt thấy hay,
Hoa nhân từ chẳng ở ngoài thế gian.
Hoa nằm trong những việc làm,
Trong từng suy nghĩ dịu dàng của ta.

Trong người mẹ thức canh gà,
Trong người cha gánh phong ba nhọc nhằn.
Trong người lặng lẽ âm thầm,
Mang điều tử tế gieo mầm yêu thương.

GRIFFIN NÓI
Em vừa nói đúng vô cùng,
Đó là nơi đẹp nhất vùng nhân gian.
Không cần rực rỡ huy hoàng,
Mà như ánh nắng nhẹ nhàng ban mai.

Mỗi ngày chỉ một bàn tay,
Nắm người đang ngã đứng dậy mà đi.
Mỗi ngày chỉ một câu chi,
Động viên ai đó bớt đi u buồn.

Thế thôi cũng đủ thơm hương,
Cho hoa nhân từ lớn dần trong tim.
Để rồi qua những nổi chìm,
Vẫn còn một chốn bình yên để về.

EM NÓI
Anh ơi em thấy đêm khuya,
Như đang lắng lại để nghe chúng mình.
Nghe câu chuyện của chân tình,
Nghe bao cánh hoa lung linh giữa đời.

GRIFFIN NÓI
Có lẽ trăng cũng đang cười,
Có lẽ gió cũng ngậm ngùi lắng nghe.
Bởi trong nhân thế bộn bề,
Không nhiều câu chuyện chỉ về yêu thương.

Người ta thường nói đoạn trường,
Người ta thường kể phong sương nhọc nhằn.
Nhưng rồi sau hết bao lần,
Điều còn đọng lại là phần yêu nhau.

EM NÓI
Không riêng tình cảm ngọt ngào,
Mà là yêu cuộc sống này phải không?
Yêu từ chiếc lá bên sông,
Yêu từ hạt nắng giữa đồng quê xa.

Yêu người chưa từng quen ta,
Yêu người đang bước qua bao nhọc nhằn.
Yêu từ những điều bình thường,
Mà thành vẻ đẹp phi thường mai sau.

GRIFFIN NÓI
Đúng rồi em hỡi ngọt ngào,
Đó là thông điệp anh trao năm nào.
Khi đem đóa hoa thanh cao,
Đặt vào trang sách gửi trao cho em.

Anh mong dù tháng hay năm,
Dù cho cuộc sống âm thầm đổi thay.
Em còn giữ được điều này:
Một lòng nhân hậu mỗi ngày nở hoa.

EM NÓI
Vậy thì em hứa thật mà,
Sẽ đem hương ấy chan hòa muôn nơi.
Để khi ai đó chơi vơi,
Còn nghe được chút tình người quanh đây.

Để khi ai đó hao gầy,
Vì bao giông tố phủ đầy bước chân.
Họ còn thấy một mùa xuân,
Đang từ nhân ái âm thầm nở ra.

GRIFFIN NÓI
Anh tin rồi sẽ có ngày,
Những hạt giống ấy phủ đầy nhân gian.
Từ một đóa hoa dịu dàng,
Sẽ thành muôn vạn cánh vàng yêu thương.

Từ một tấm lòng khiêm nhường,
Sẽ thành dòng suối trên đường mai sau.
Từ một ánh mắt nhiệm màu,
Sẽ thành ánh sáng dẫn nhau qua đời.

EM NÓI VỚI GRIFFIN
Anh ơi đêm sắp tàn rồi,
Ngoài kia sương đã phủ đồi cỏ non.
Em nghe trong gió đầu hôm,
Có bao tiếng vọng vẫn còn ngân nga.

Như lời của những cánh hoa,
Từ trang sách cũ bay qua tháng ngày.
Như lời của gió heo may,
Mang theo ký ức đong đầy yêu thương.

Em nhìn về phía quê hương,
Thấy bao ánh đèn cuối đường còn soi.
Có người vẫn thức anh ơi,
Để gìn giữ những nụ cười cho nhau.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Em à anh nghĩ từ lâu,
Điều đẹp nhất chẳng ở đâu xa vời.
Mà là trong chính lòng người,
Khi còn biết sống cho người khác hơn.

Một người đi giữa cô đơn,
Nhận được một chút yêu thương chân thành.
Cũng như cây gặp trời xanh,
Cũng như hoa gặp bình minh đầu ngày.

EM NÓI
Anh xem phía cuối hàng cây,
Một vì sao nhỏ đang bay cuối trời.
Em nghe trong cõi đầy vơi,
Có điều gì đó như lời tương lai.

Phải chăng từ những hôm nay,
Hoa nhân từ sẽ còn hoài lớn lên?
Từ trong những trái tim hiền,
Mọc thành khu vườn dịu êm cho đời?

GRIFFIN NÓI
Anh tin là thế em ơi,
Bởi hoa không sống bằng lời ngợi ca.
Hoa không cần những nguy nga,
Chỉ cần nhân ái nở hoa trong lòng.

Một em bé biết cảm thông,
Một người biết nhặt nỗi buồn giúp ai.
Một người sau những đắng cay,
Vẫn còn lựa chọn những ngày thiện lương.

Thì hoa sẽ hóa thành hương,
Bay qua năm tháng vô thường thế gian.
Hóa thành những ánh dịu dàng,
Mà không giông bão nào làm phôi pha.

EM NÓI
Anh ơi em chợt nhận ra,
Cuốn sách này cũng giống hoa phải không?
Từ hai người giữa mênh mông,
Mà mong gửi đến tấm lòng muôn nơi.

Không phải để được gọi tên,
Không vì mong nhớ, mong quên điều gì.
Chỉ mong ai đó đôi khi,
Đọc rồi thấy cuộc đời kia dịu dàng.

GRIFFIN NÓI
Đúng rồi em hỡi nhẹ nhàng,
Một bài thơ cũng như ngàn cánh hoa.
Nếu mang được chút chan hòa,
Thì trang giấy ấy đã là mùa xuân.

Nếu làm ai đó vững chân,
Sau cơn giông gió vô ngần cuộc đời.
Thì từng câu chữ em ơi,
Đã thành ánh sáng cho người phía xa.

EM NÓI
Anh nghe không giữa đêm hoa,
Hình như chim đã gọi xa cuối trời.
Một bình minh mới đến rồi,
Sau bao đêm tối đầy vơi nhân tình.

GRIFFIN NÓI
Phải rồi em hỡi bình minh,
Luôn là phần thưởng cho người giữ tin.
Giữ lòng trong trẻo nguyên lành,
Giữ niềm tử tế giữa nghìn đổi thay.

Anh mong từ những hôm nay,
Dẫu cho cách trở tháng ngày về sau.
Em còn giữ được sắc màu,
Của hoa nhân ái nhiệm màu trong tim.

EM NÓI
Em xin giữ đến lặng im,
Giữ trong hơi thở, giữ trong cuộc đời.
Giữ trong nước mắt nụ cười,
Giữ trong từng bước giữa trời nhân gian.

Để khi tóc bạc thời gian,
Nhìn lại năm tháng mênh mang đã qua.
Em còn nhớ một loài hoa,
Anh từng trao giữa thiết tha ban đầu.

GRIFFIN NÓI
Và anh cũng sẽ nguyện cầu,
Cho hoa còn nở thật lâu trên đời.
Không riêng trong sách em ơi,
Không riêng trong những vần thơ ngọt ngào.

Mà trong ánh mắt thanh cao,
Trong bàn tay biết nâng nhau dậy hoài.
Trong người còn giữ ngày mai,
Dẫu hôm nay có đôi khi nhọc nhằn.

Bởi rồi qua mọi phong trần,
Điều còn ở lại không cần gọi tên.
Chỉ là một đóa hoa hiền,
Âm thầm tỏa ngát giữa miền nhân gian.

Và khi bình minh lên rồi,
Anh nghe gió hát những lời rất quen.
Rằng hoa vẫn nở bên thềm,
Rằng người vẫn giữ dịu êm trong lòng.

Rằng còn một chút cảm thông,
Thì còn ánh sáng giữa dòng thời gian.
Rằng còn một tấm lòng vàng,
Thì hoa nhân từ vẫn ngát ngàn hương.

EM NÓI VỚI GRIFFIN
Anh ơi bình minh lên rồi,
Những tia nắng sớm bên đồi long lanh.
Giọt sương còn đọng trên cành,
Như bao ký ức để dành hôm qua.

Em nghe tiếng của ngàn hoa,
Không còn thì thầm rất xa rất mờ.
Mà như đang đứng đợi chờ,
Trong từng hơi thở từng giờ quanh em.

Có trong mái ấm bên thềm,
Có trong trang sách dịu êm mỗi ngày.
Có trong bàn tay nắm tay,
Có trong ánh mắt trao đầy cảm thông.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Em à sau những mùa đông,
Điều còn ở lại là lòng người thôi.
Không là danh vọng trên đời,
Không là tiếng vỗ của người thế gian.

Chỉ là những việc bình thường,
Mà ta đã sống bằng thương yêu mình.
Và bằng thương cả chúng sinh,
Đang đi giữa cõi hành trình nổi trôi.

EM NÓI
Anh ơi em chợt mỉm cười,
Hình như em đã hiểu rồi phải không?
Hoa không ở giữa hư không,
Mà trong cuộc sống mênh mông mỗi ngày.

Trong người quét lá đầu ngày,
Trong người nhóm bếp khi trời còn sương.
Trong người giữ trọn yêu thương,
Cho gia đình giữa vô thường nhân gian.

GRIFFIN NÓI
Đúng rồi em hỡi dịu dàng,
Hoa trong người mẹ thức canh giấc nồng.
Hoa trong người cha ngoài đồng,
Đội mưa đội nắng mà không than phiền.

Hoa trong ánh mắt học sinh,
Tin vào tương lai của mình phía xa.
Hoa trong bác sĩ đêm qua,
Thức bên giường bệnh như là người thân.

Hoa trong bao kẻ âm thầm,
Không ai biết đến vẫn chăm giúp đời.
Những người chẳng đợi một lời,
Khen chê hay những nụ cười đáp đền.

EM NÓI
Anh ơi em thấy bình yên,
Như con thuyền nhỏ cập miền bến mơ.
Bao năm mang những câu thơ,
Hôm nay em hiểu điều chờ đợi em.

Không phải một giấc thần tiên,
Không là lâu đài dựng bên mây ngàn.
Mà là một tấm lòng vàng,
Biết đem ánh sáng dịu dàng sẻ chia.

GRIFFIN NÓI
Em à nhân thế phân ly,
Là điều chẳng thể nghĩ suy đổi dời.
Nhưng trong quãng ngắn cuộc đời,
Ta còn lựa chọn cách người sống ra.

Có người giữ một nhành hoa,
Có người đem cả vườn hoa cho đời.
Không cần rực rỡ em ơi,
Chỉ cần chân thật với người quanh ta.

EM NÓI
Vậy thì từ những ngày qua,
Đến ngày hôm ấy nhận hoa đầu tiên.
Thật ra anh muốn gửi em,
Không riêng một đóa dịu êm ngọt ngào.

Mà là một ánh trăng sao,
Một niềm tin giữa lao xao cuộc đời.
Rằng còn rất nhiều con người,
Đang mang nhân ái sáng ngời quanh ta.

GRIFFIN NÓI
Và anh mong một ngày xa,
Khi em viết tiếp những trang sách này.
Có người dừng lại đâu đây,
Đọc rồi chợt thấy lòng đầy yêu thương.

Đọc rồi muốn sống khiêm nhường,
Muốn làm một việc bình thường tốt hơn.
Muốn lau giúp một giọt buồn,
Muốn đem ánh sáng tới gần ai kia.

EM NÓI
Nếu được như thế anh à,
Thì hoa đã nở thật xa thật rồi.
Không còn chỉ của hai người,
Mà thành tiếng hát cho đời mai sau.

GRIFFIN NÓI
Đúng rồi em hỡi ngọt ngào,
Từ một hạt giống đi vào nhân gian.
Từ một tấm lòng dịu dàng,
Có khi thay đổi cả ngàn trái tim.

Và rồi qua những nổi chìm,
Qua bao thế hệ đi tìm tương lai.
Hoa nhân từ vẫn còn mãi,
Như dòng sông chảy miệt mài ra khơi.

Không cần ai nhớ tên người,
Không cần ai nhớ một thời đã qua.
Chỉ cần còn những đóa hoa,
Nở trong nhân thế chan hòa yêu thương.

EM NÓI
Anh ơi em nguyện từ đây,
Sẽ mang hương ấy theo ngày tháng đi.
Mang qua giông tố đôi khi,
Mang qua cả những phân ly cuộc đời.

Để khi gặp một người cười,
Em thêm vui vẻ với người một câu.
Để khi gặp một người đau,
Em còn biết cách nhiệm màu sẻ chia.

GRIFFIN NÓI
Vậy là hoa đã ra đi,
Không rời khỏi sách mà đi vào đời.
Không còn đứng yên em ơi,
Mà thành nhịp đập trong người thế gian.

Thành con suối giữa đại ngàn,
Thành ngọn gió mát dịu dàng chiều hôm.
Thành tiếng ru của bà còn,
Thành lời mẹ dạy sắt son nên người.

Và anh nghe giữa đất trời,
Có ngàn cánh trắng đang cười trong nắng.
Như bao tâm hồn thầm lặng,
Đang mang nhân ái gieo bằng đôi tay.

EM NÓI VỚI GRIFFIN
Anh ơi nắng đã lên rồi,
Một màu vàng mới giữa trời ban mai.
Em nghe chim hót trên vai,
Như mang câu chuyện ngày dài hôm qua.

Từ khi nhận đóa lòng hoa,
Em đi qua biết bao là nẻo xa.
Qua miền nắng cháy phong ba,
Qua miền nước mắt nhạt nhòa đêm thâu.

Có khi em tự hỏi nhau,
Giữa muôn vạn lối điều nào quý hơn?
Là ngôi nhà lớn cô đơn,
Hay là căn nhỏ có hồn yêu thương?

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Em à giữa cõi vô thường,
Điều giàu nhất chẳng đo lường bằng tay.
Không là của cải chất đầy,
Không là danh tiếng những ngày huy hoàng.

Mà là khi giữa gian nan,
Ta còn giữ được một ngàn nghĩa nhân.
Giữa khi cuộc sống xoay vần,
Ta còn muốn giúp một phần cho ai.

EM NÓI
Anh ơi em chợt nhớ hoài,
Những người lặng lẽ miệt mài quanh ta.
Có người chẳng viết thi ca,
Mà đời họ đẹp như là bài thơ.

Có người chẳng nói bao giờ,
Mà lòng nhân ái vô bờ mênh mang.
Có người chẳng bước lên đài,
Mà đang nâng đỡ tương lai bao người.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Đúng rồi em hỡi em ơi,
Đó là những đóa hoa đời đẹp nhất.
Họ không cần ánh đèn bật,
Không cần thiên hạ biết mặt gọi tên.

Họ như dòng nước êm đềm,
Chảy qua đồng ruộng qua miền khô khan.
Họ như ánh nắng dịu dàng,
Làm cho hạt giống bắt đầu nảy sinh.

EM NÓI
Anh nghe không giữa bình minh,
Dường như thế giới lung linh hơn nhiều.
Không vì cảnh sắc mỹ miều,
Mà vì em thấy rất nhiều hoa đang.

Không trong khu vườn ngút ngàn,
Mà trong ánh mắt dịu dàng của ai.
Trong người bán gánh sớm mai,
Trong người quét phố một ngày chưa ngơi.

GRIFFIN NÓI
Khi em nhìn được như vậy,
Là hoa đã thật sự nở trong em.
Không còn là chuyện bên thềm,
Không còn là chuyện của riêng hai người.

Mà là cách sống giữa đời,
Biết nhìn vẻ đẹp ở nơi bình thường.
Biết yêu từ những con đường,
Mà bao người khác vẫn thường đi qua.

EM NÓI
Anh ơi em hiểu rồi mà,
Có lẽ điều đẹp nhất là biết ơn.
Biết ơn một giọt mưa nguồn,
Biết ơn ngọn gió đầu cồn quê xa.

Biết ơn tiếng mẹ hiền hòa,
Biết ơn người đã đi qua đời mình.
Biết ơn những lúc lặng thinh,
Dạy em hiểu nghĩa chữ tình chữ tâm.

GRIFFIN NÓI
Biết ơn là một cánh hoa,
Rất thơm nhưng lại rất là khiêm nhường.
Người mang lòng biết yêu thương,
Thường nhìn cuộc sống dễ thương hơn nhiều.

Và khi em biết nâng niu,
Những điều nhỏ bé mỗi chiều đi qua.
Thì em đã tưới cho hoa,
Bằng nguồn nước mát thiết tha trong lòng.

EM NÓI
Anh ơi em thấy dòng sông,
Đang mang ánh nắng xuôi dòng ra khơi.
Cũng như câu chuyện của người,
Đem hương nhân ái gửi đời mai sau.

GRIFFIN NÓI
Rồi một ngày rất nhiệm màu,
Những hạt giống ấy sẽ vào tim ai.
Có người đọc một câu hay,
Mà đem tử tế trải dài tháng năm.

Có người trong phút âm thầm,
Được nâng dậy bởi một dòng yêu thương.
Có người giữa những đoạn trường,
Tìm ra ánh sáng cuối đường nhờ hoa.

EM NÓI
Vậy thì cuốn sách chúng ta,
Không còn khép lại trong nhà nữa đâu.
Nó đang đi khắp nhịp cầu,
Đi qua thành phố đi vào làng quê.

Đi qua bao bến sơn khê,
Đi qua ánh mắt bộn bề thế nhân.
Để gieo một chút mùa xuân,
Trong người đang mỏi bước chân đường dài.

GRIFFIN NÓI
Đúng rồi em hỡi hôm nay,
Anh không còn thấy đó là sách thôi.
Anh nhìn như một dòng đời,
Đang mang nhân ái tới nơi cần tìm.

Như ngọn đèn giữa màn đêm,
Không cần rực rỡ vẫn đem ánh vàng.
Như cây đứng giữa đại ngàn,
Âm thầm che mát cho ngàn người qua.

Và rồi anh nghĩ thật là,
Nếu hoa còn nở trong ta mỗi ngày.
Thì dù thế sự đổi thay,
Thế gian vẫn có những ngày bình yên.

EM NÓI VỚI GRIFFIN
Anh ơi chiều lại sang chiều,
Mặt sông lấp lánh rất nhiều nắng thơ.
Em ngồi bên những trang mơ,
Lật từng kỷ niệm như vừa hôm qua.

Ngày đầu anh tặng nhành hoa,
Em nào biết hết nghĩa là gì đâu.
Chỉ nghe hương thoảng nhiệm màu,
Như mang cả một nhịp cầu yêu thương.

Rồi em đi khắp nẻo đường,
Qua bao vui buồn của cuộc nhân sinh.
Mới hay giữa cõi vô hình,
Điều còn ở lại là tình người thôi.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Anh mừng vì cuối cùng rồi,
Em nghe được tiếng của đời trong hoa.
Không còn là chuyện chúng ta,
Mà là câu chuyện bao la đất trời.

Có người đi hết một đời,
Mà chưa hiểu được một lời cảm thông.
Có người chỉ một tấm lòng,
Đã làm sáng cả dòng sông cuộc đời.

EM NÓI
Anh ơi em nhớ một người,
Từng đem chiếc áo cho người giữa đông.
Một người lội giữa mưa giông,
Để đưa một cụ già không quen về.

Một người nơi bến sơn khê,
Âm thầm góp nhặt bộn bề cho ai.
Không tên tuổi, chẳng hình hài,
Mà như ánh sáng trải dài nhân gian.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Đó là những đóa hoa vàng,
Không nằm trong chậu, chẳng mang sắc màu.
Nhưng thơm hơn biết bao nhiêu,
Bởi từ nhân nghĩa chảy vào thế gian.

Hoa không chỉ ở ngôn từ,
Hoa còn ở giữa những mùa khó khăn.
Khi người vẫn chọn ân cần,
Giữa khi cay đắng ngập tràn quanh thân.

EM NÓI
Anh ơi em chợt phân vân,
Liệu rồi thế giới có cần thơ không?
Khi ngoài kia giữa bụi hồng,
Biết bao cơm áo chất chồng tháng năm.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Cần chứ em hỡi âm thầm,
Bởi thơ là chỗ trú chân của lòng.
Khi người quá đỗi mênh mông,
Và khi quá đỗi long đong giữa đời.

Thơ không thay được mặt trời,
Không thay hạt gạo nuôi người hôm nay.
Nhưng thơ như giọt sương mai,
Giữ cho tâm hồn khỏi ngày khô cằn.

Thơ là ngọn lửa rất gần,
Giữ cho nhân tính không dần lụi đi.
Giữ cho người biết đôi khi,
Chậm lại một chút để vì thương nhau.

EM NÓI
Anh nghe gió thổi qua cầu,
Em nghe trong đó một màu bình yên.
Như bao năm tháng truân chuyên,
Đang dần lắng xuống bên miền cỏ hoa.

Có lẽ điều đẹp nhất là,
Sau bao bão tố người ta vẫn hiền.
Sau bao mất mát ưu phiền,
Vẫn còn tin ở nhân duyên con người.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Đúng rồi em hỡi em ơi,
Đó là chiến thắng đẹp tươi nhất đời.
Không phải thắng được triệu người,
Mà là thắng được những lời tối tăm.

Giữ cho tâm vẫn âm thầm,
Nở như hoa giữa tháng năm bộn bề.
Giữ cho lòng vẫn chở che,
Dẫu đời nhiều lúc chưa hề dễ dàng.

EM NÓI
Anh ơi nắng đã xuống vàng,
Chiều đang trải mật trên ngàn lá xanh.
Em nghe trong cõi yên lành,
Có điều gì đó đang thành chia trao.

Như từ ngày ấy hôm nào,
Anh trao em đóa hoa màu nhân tâm.
Đến hôm nay giữa âm thầm,
Em muốn trao lại cho ngàn người hơn.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Vậy là hoa đã lớn khôn,
Không còn nằm gọn trong vườn nữa đâu.
Nó đang đi khắp nhịp cầu,
Đi qua biển rộng đi vào lòng dân.

Đi qua người lính canh ngần,
Đi qua người mẹ tảo tần sớm hôm.
Đi qua tiếng trẻ ê a,
Đi qua mái tóc của bà bạc sương.

Đi qua muôn vạn nẻo đường,
Mang theo nhân ái yêu thương dịu dàng.
Để rồi giữa cõi nhân gian,
Người trao người tiếp ngọn vàng không phai.

EM NÓI
Anh ơi em chợt thấy nay,
Hoa không còn của riêng ai nữa rồi.
Hoa là hơi thở cuộc đời,
Là điều đẹp đẽ trong người chúng ta.

GRIFFIN NÓI
Và anh nghe giữa chiều tà,
Có ngàn cánh trắng bay qua rất hiền.
Không mang theo chút ưu phiền,
Chỉ mang theo những thiện duyên cho đời.

Như lời nhắn gửi em ơi,
Từ ngày đầu gặp đến thời hôm nay.
Hãy đem hương ấy mỗi ngày,
Gieo vào cuộc sống bằng tay chân thành.

EM NÓI VỚI GRIFFIN
Anh ơi chiều đã nhạt dần,
Hoàng hôn đọng lại trên tầng mây xa.
Em ngồi bên quyển sách hoa,
Nghe như có tiếng thiết tha vọng về.

Không từ núi thẳm sơn khê,
Không từ biển cả bốn bề trùng khơi.
Mà từ trong chính lòng người,
Đã từng đọc những nụ cười yêu thương.

Có người đi giữa đoạn trường,
Vẫn mang theo một con đường thiện tâm.
Có người lặng lẽ âm thầm,
Đọc vài câu chữ mà lòng nở hoa.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Đó là điều đẹp nhất mà,
Anh từng hy vọng khi trao tặng em.
Không mong sách được gọi tên,
Không mong năm tháng nhắc thêm chuyện này.

Chỉ mong giữa những tháng ngày,
Có ai dừng lại phút giây bộn bề.
Đọc rồi thấy một miền quê,
Trong câu nhân ái đi về trong tim.

EM NÓI
Anh ơi em thấy lặng im,
Như nghe hạt giống đi tìm mùa xuân.
Bao năm giữa cõi phong trần,
Em đi tìm nghĩa của phần yêu thương.

Giờ em hiểu một con đường,
Không cần rộng lớn phi thường mới hay.
Chỉ cần mỗi một ngày,
Làm thêm một việc tốt ngay cho đời.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Em à đó chính là nơi,
Hoa nhân từ nở trong đời con người.
Không phải ở những lời mời,
Hay trong tiếng vỗ của người quanh ta.

Mà trong những lúc thật thà,
Chọn điều tử tế dù là nhỏ thôi.
Như người nhặt một nụ cười,
Cho ai vừa lạc giữa đời cô đơn.

EM NÓI
Anh nghe tiếng gió hoàng hôn,
Hôm nay dường như dịu hơn mọi ngày.
Như là sau những tháng năm,
Em vừa hiểu được điều anh muốn truyền.

Không chỉ một đóa hoa hiền,
Mà là một cách sống bền cùng nhau.
Dẫu đời còn lắm bể dâu,
Vẫn không đánh mất sắc màu thiện lương.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Đúng rồi em hỡi yêu thương,
Con người chẳng phải thiên đường sinh ra.
Ai rồi cũng gặp phong ba,
Cũng mang thương tích đi qua cuộc đời.

Nhưng người đẹp nhất em ơi,
Là người sau những đầy vơi vẫn lành.
Sau bao giông bão mong manh,
Vẫn đem nhân ái kết thành mùa hoa.

EM NÓI
Anh ơi em chợt nhận ra,
Có khi nước mắt cũng là yêu thương.
Nếu không yêu một con đường,
Sao lòng còn nhớ vấn vương đến vậy?

Nếu không yêu những tháng ngày,
Sao còn nâng niu từng cây bên đường?
Nếu không yêu cuộc vô thường,
Sao còn mong nó dễ thương hơn nhiều?

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Em vừa nói một điều sâu,
Mà bao người mãi tìm cầu chưa ra.
Nước mắt không chỉ xót xa,
Đôi khi là dấu người ta còn tình.

Còn yêu một cánh đồng xanh,
Còn yêu tiếng mẹ gọi mình năm xưa.
Còn yêu những buổi chiều mưa,
Còn yêu nhân thế dù chưa hoàn hảo.

EM NÓI
Vậy nên em nguyện từ sau,
Dẫu đời thay đổi thế nào nữa đây.
Em còn giữ lấy trên tay,
Một hạt giống nhỏ những ngày có hoa.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Rồi em sẽ đem hạt ra,
Gieo vào cuộc sống chan hòa quanh em.
Gieo vào những buổi bên thềm,
Gieo vào ánh mắt dịu êm của người.

Gieo vào những lúc đầy vơi,
Gieo vào những lúc cuộc đời ngả nghiêng.
Gieo vào những phút lặng yên,
Để hoa tiếp tục hiện lên cho đời.

EM NÓI
Anh ơi em thấy xa vời,
Mà sao cũng thấy rất gần trong tim.
Như ngàn cánh bướm lặng im,
Đang mang hương sắc đi tìm nhân gian.

GRIFFIN NÓI
Bởi vì hoa đã không còn,
Là một vật nhỏ nằm trong trang này.
Hoa giờ đã hóa thành mây,
Thành sông, thành gió, thành ngày bình yên.

Thành lời nhắc nhở dịu hiền,
Rằng người với người nên sống vì nhau.
Để rồi qua mọi bể dâu,
Nhân từ vẫn nở sắc màu ngàn năm.

EM NÓI VỚI GRIFFIN
Anh ơi trời đã lên đèn,
Phố xa lấp lánh bên thềm hoàng hôn.
Em nghe trong cõi tâm hồn,
Có dòng sông nhỏ vẫn còn chảy xuôi.

Chảy qua bao nẻo cuộc đời,
Chảy qua năm tháng đầy vơi con người.
Mang theo nước mắt nụ cười,
Mang theo những thuở đôi người gặp nhau.

Ngày xưa anh tặng hoa màu,
Em nào hiểu hết nhiệm màu trong hoa.
Tưởng là một đóa ngọc ngà,
Tưởng là hương sắc đậm đà thế thôi.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Ai rồi cũng thế em ơi,
Ban đầu nhìn thấy một trời sắc hương.
Nhưng khi đi hết đoạn đường,
Mới hay cái đẹp nằm trong cội nguồn.

Hoa không lớn bởi mưa tuôn,
Hoa không lớn bởi mặt trời riêng đâu.
Hoa cần đất đỡ từ đầu,
Như người cần những nhịp cầu yêu thương.

EM NÓI
Anh làm em nhớ quê hương,
Nhớ hàng cau đứng bên đường tuổi thơ.
Nhớ đêm nghe tiếng mẹ ru,
Nhớ bàn tay nhỏ ngày xưa của mình.

Có những điều rất lặng thinh,
Mà theo ta suốt hành trình lớn lên.
Như ngôi nhà cũ bên thềm,
Như lời dạy bảo dịu hiền của cha.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Đúng rồi em hỡi thiết tha,
Con người được dệt từ ngàn yêu thương.
Từ lời mẹ hát bên giường,
Từ bàn tay cha giữa đường chở che.

Từ người thầy ở làng quê,
Từ người bạn cũ cùng về tuổi xanh.
Từ bao nghĩa cử chân thành,
Đã thành mạch sống nuôi cành hoa lên.

EM NÓI
Anh ơi em chợt gọi tên,
Những người lặng lẽ bên thềm nhân gian.
Có người chẳng được huy hoàng,
Mà như sao sáng giữa ngàn đêm sâu.

Có người cực nhọc bạc đầu,
Vẫn dành phần ngọt cho nhau mỗi ngày.
Có người gánh hết đắng cay,
Để cho người khác thấy ngày bình yên.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Chính họ là những hoa hiền,
Không cần sắc thắm vẫn truyền hương thơm.
Không cần ai nhớ ai hơn,
Vẫn âm thầm nở trên đường thế nhân.

Và rồi qua những phong trần,
Tên người có thể xa dần tháng năm.
Nhưng điều tử tế họ mang,
Sẽ còn ở lại dịu dàng rất lâu.

EM NÓI
Anh nghe tiếng gió qua cầu,
Hôm nay em thấy nhiệm màu lạ thay.
Một nhành hoa nhỏ trên tay,
Mà mang rộng cả tháng ngày nhân gian.

GRIFFIN NÓI
Bởi vì trong mỗi tấm lòng,
Đều có hạt giống thiện lương ngủ vùi.
Có người đánh thức bằng cười,
Có người đánh thức bằng lời cảm thông.

Có người bằng một tấm lòng,
Sưởi cho hạt giống qua đông lạnh lùng.
Rồi từ những giọt yêu thương,
Nảy lên cây lớn giữa đường nhân sinh.

EM NÓI
Anh ơi em chợt lặng nhìn,
Bầu trời đang ngả màu bình minh xa.
Dẫu ngày rồi sẽ đi qua,
Dẫu đời thay đổi như là dòng sông.

Nhưng em tin giữa mênh mông,
Sẽ còn người giữ tấm lòng thủy chung.
Giữ cho hoa nở vô cùng,
Giữ cho nhân ái không ngừng lớn lên.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Anh cũng tin điều dịu hiền,
Như tin mặt đất sẽ liền đón xuân.
Như tin sau những phong trần,
Con người vẫn hướng về phần sáng trong.

Bởi khi còn một tấm lòng,
Biết yêu cái đẹp, biết mong điều lành.
Thì hoa vẫn nở trên cành,
Và trong sâu thẳm tâm thành mỗi người.

EM NÓI
Anh ơi em nguyện một đời,
Mang theo hương ấy đi cùng tháng năm.
Không cho riêng một tri âm,
Mà cho tất cả những ai trên đời.

GRIFFIN NÓI
Vậy thì hoa đã thật rồi,
Không còn là chuyện của đôi chúng mình.
Mà là một chút bình minh,
Đang soi nhân thế hành trình đi qua.

Một ngày nào đó rất xa,
Khi trang sách cũ đã nhòa dấu tay.
Sẽ còn ai đó hôm nay,
Đọc rồi giữ lấy điều hay trong lòng.

Và khi điều ấy thành công,
Hoa nhân từ sẽ mãi không úa tàn.
Không trong giấy mực chứa chan,
Mà trong cuộc sống ngập tràn yêu thương.

EM NÓI VỚI GRIFFIN
Anh ơi chiều đã rất hiền,
Nắng như mật ngọt đổ nghiêng cuối trời.
Em ngồi đọc lại một thời,
Những trang sách cũ những lời năm xưa.

Ngày anh đứng giữa cơn mưa,
Trao em một đóa hoa vừa nở xong.
Em còn rất đỗi non lòng,
Nên chưa hiểu hết tấm lòng của anh.

Tưởng hoa chỉ đẹp mong manh,
Tưởng hoa chỉ để treo cành mà thôi.
Nào ngờ qua hết một đời,
Hoa thành ngọn lửa sáng ngời trong tim.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Em à giữa cõi nổi chìm,
Con người thường kiếm điều tìm rất xa.
Tìm nơi biển rộng bao la,
Tìm nơi đỉnh núi mây sa lưng trời.

Mà quên điều đẹp em ơi,
Thường nằm ở những góc đời bình yên.
Một lời nói rất dịu hiền,
Một lần tha thứ cũng nên nhiệm màu.

EM NÓI
Anh nghe tiếng gió qua cầu,
Như nghe năm tháng bạc đầu đi qua.
Có người giữ một nhành hoa,
Có người giữ cả mái nhà yêu thương.

Có người đi hết đoạn trường,
Mà không đánh mất con đường thiện tâm.
Có người lặng lẽ âm thầm,
Mang bao đau đớn vẫn chăm giúp đời.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Đó là những ánh mặt trời,
Không cần rực rỡ vẫn soi lòng người.
Không cần ai biết tên tuổi,
Vẫn làm nhân thế đẹp tươi mỗi ngày.

Anh từng gặp những bàn tay,
Chai sần vì gánh tháng ngày khó khăn.
Mà khi thấy kẻ cơ bần,
Vẫn đem cơm áo sẻ phần cho nhau.

Anh từng thấy giữa thương đau,
Có người còn biết cúi đầu cảm thông.
Những người như thế em không,
Chính là hoa nở giữa dòng nhân gian.

EM NÓI
Anh ơi em chợt bàng hoàng,
Bởi hoa không ở thiên đàng xa xôi.
Hoa đang ở giữa cuộc đời,
Trong từng ánh mắt của người quanh ta.

Trong em, trong anh, trong bà,
Trong người mẹ thức canh gà mỗi đêm.
Trong người cha rất lặng im,
Mang đôi vai gánh bình yên gia đình.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Đúng rồi em hỡi chân tình,
Hoa không lựa chọn riêng mình một ai.
Hoa sinh ra để trao hoài,
Cho người biết sống vì ai hơn mình.

Cho người còn giữ đức tin,
Rằng điều tử tế vẫn luôn tồn tại.
Rằng sau tất cả đúng sai,
Con người vẫn có ngày mai để gần.

EM NÓI
Anh ơi em thấy mùa xuân,
Không chỉ đến lúc đất trời nở hoa.
Mùa xuân còn ở trong ta,
Khi lòng nhân hậu nở ra dịu dàng.

Khi người biết sống đàng hoàng,
Biết yêu cái đẹp giữa ngàn đổi thay.
Biết đem một chút bàn tay,
Đỡ người đang ngã giữa ngày giông mưa.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Nếu em hiểu được như vừa,
Thì hoa năm ấy đã thừa hương thơm.
Không còn nằm giữa trang buồn,
Không còn khép lại trong khuôn sách này.

Nó đang lớn mỗi ngày ngày,
Trong từng người đọc từng ngày đi qua.
Từ một hạt giống rất nhỏ,
Đã thành khu rừng của hoa nhân từ.

EM NÓI
Anh ơi em thấy hình như,
Chúng mình chỉ là người đưa đường thôi.
Hoa rồi sẽ sống với đời,
Lâu hơn cả những lời người viết ra.

GRIFFIN NÓI
Đúng rồi em hỡi thiết tha,
Người rồi sẽ giống mây qua cuối trời.
Nhưng điều đẹp nhất em ơi,
Là khi để lại nụ cười cho nhau.

Để rồi qua những bể dâu,
Có ai đọc được đôi câu chân thành.
Họ đem gieo xuống đời mình,
Và hoa lại nở trên nghìn lối đi.

EM NÓI VỚI GRIFFIN
Anh ơi trời đã sang đêm,
Muôn ngàn ánh sao dịu êm cuối trời.
Em nghe trong gió xa vời,
Có lời năm cũ đang ngồi cạnh em.

Như từ trang sách bên thềm,
Như từ ký ức êm đềm năm nao.
Ngày anh trao một nhành hoa,
Ai ngờ hoa ấy bước qua đời người.

Bước qua nước mắt nụ cười,
Bước qua năm tháng đầy vơi nhân tình.
Bước qua những cuộc hành trình,
Để thành ánh sáng lung linh trong lòng.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Anh nghe tiếng gió bên sông,
Như nghe cuộc sống mênh mông trả lời.
Con người rồi sẽ em ơi,
Giống như chiếc lá cuối trời bay xa.

Nhưng điều còn lại thiết tha,
Là bao nhân nghĩa đã qua cuộc đời.
Một lời nâng đỡ ai ơi,
Một lần chia sẻ với người khó khăn.

EM NÓI
Anh ơi em chợt bâng khuâng,
Nếu mai tóc bạc phong trần phủ vai.
Nếu mai năm tháng nhạt phai,
Liệu hoa còn giữ sắc hoài hay không?

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Nếu hoa chỉ nở trên cành,
Thì rồi cũng sẽ mong manh úa tàn.
Nhưng hoa nở giữa nhân gian,
Thì hoa còn mãi cùng ngàn tháng năm.

Hoa trong tiếng mẹ âm thầm,
Hoa trong đôi mắt người chăm việc đời.
Hoa trong tiếng trẻ reo cười,
Hoa trong người biết vì người mà vui.

EM NÓI
Anh ơi em hiểu mất rồi,
Hoa không cần phải tuyệt vời mới thơm.
Hoa không cần phải cao hơn,
Mới đem hương sắc tới gần mọi nơi.

Chỉ cần chân thật với đời,
Chỉ cần giữ được nụ cười thiện lương.
Chỉ cần còn chút yêu thương,
Đã là một đóa hoa hương ngọt ngào.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Đúng rồi em hỡi thanh cao,
Điều lớn lao nhất không nào ở xa.
Mà trong những việc chúng ta,
Làm bằng tử tế thật thà mỗi hôm.

Như người nhóm lửa chiều đông,
Như người thức trắng bế bồng trẻ thơ.
Như người lặng lẽ đợi chờ,
Để cho người khác bớt giờ cô đơn.

EM NÓI
Anh nghe tiếng gió đầu non,
Như nghe nhân thế vẫn còn đẹp thay.
Dẫu còn bão tố đó đây,
Dẫu còn giông gió phủ đầy nhân gian.

Nhưng em vẫn thấy ngập tràn,
Những bông hoa nhỏ dịu dàng quanh ta.
Từ nơi phố thị phồn hoa,
Đến nơi đồng nội hiền hòa khói sương.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Bởi vì còn những yêu thương,
Nên đời còn có con đường để đi.
Bởi vì còn những từ bi,
Nên người còn có những khi quay về.

Về cùng bến đợi sơn khê,
Về cùng mái ấm bốn bề yêu thương.
Về cùng nhân nghĩa quê hương,
Về cùng tiếng gọi thân thương trong lòng.

EM NÓI
Anh ơi em thấy dòng sông,
Đang mang trăng sáng xuôi dòng đêm nay.
Cũng như cuốn sách trên tay,
Đang mang hương sắc đi ngày đi đêm.

Đi qua bao nỗi ưu phiền,
Đi qua bao cuộc truân chuyên con người.
Để rồi giữ lại nụ cười,
Và lòng nhân ái sáng ngời trong tim.

GRIFFIN NÓI
Nếu được như thế em à,
Thì hoa năm ấy đã là mùa xuân.
Không riêng cho một người gần,
Mà cho muôn vạn bước chân trên đời.

Và rồi một lúc nào thôi,
Khi anh và em đều rời tháng năm.
Hoa còn ở lại âm thầm,
Trong người tiếp nối gieo mầm yêu thương.

EM NÓI
Anh ơi em chợt thấy thương,
Thương từng chiếc lá bên đường rơi rơi.
Thương từng số phận giữa đời,
Đang đi tìm một khoảng trời bình yên.

GRIFFIN NÓI
Vậy thì em hãy giữ nguyên,
Tấm lòng ấy nhé dịu hiền như hoa.
Bởi người giàu có nhất là,
Người còn nhân hậu đi qua cuộc đời.

Không cần danh vọng cao vời,
Không cần tiếng gọi từ nơi đông người.
Chỉ cần giữ được nụ cười,
Giữa bao biến động của đời là vui.

EM NÓI
Anh ơi em nguyện một đời,
Mang theo lời ấy đi cùng tháng năm.
Để khi gặp những âm thầm,
Em còn biết cách gieo mầm yêu thương.

Để khi gặp những đoạn trường,
Em còn biết cách mở đường cảm thông.
Để khi nhìn thấy mùa đông,
Em còn tin có mùa hồng phía xa.

GRIFFIN NÓI
Và anh tin đóa hoa nhà,
Sẽ còn nở mãi chan hòa nhân gian.
Từ trang sách nhỏ dịu dàng,
Thành muôn vạn cánh hoa vàng bay xa.

EM NÓI VỚI GRIFFIN
Anh ơi đêm đã rất sâu,
Trăng như chiếc lá nhiệm màu trên không.
Em nghe trong cõi mênh mông,
Có bao tiếng gọi từ lòng thời gian.

Những người đã bước qua ngang,
Những người đã gửi dịu dàng cho nhau.
Những người đi giữa bể dâu,
Mà còn giữ được sắc màu thủy chung.

Em nghe như giữa vô cùng,
Có ngàn cánh trắng đang cùng bay lên.
Không mang theo nỗi ưu phiền,
Chỉ mang nhân ái dịu hiền nhân gian.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Em à giữa cõi thế gian,
Điều kỳ diệu nhất không ngàn phép tiên.
Mà là sau những ưu phiền,
Con người vẫn chọn dịu hiền với nhau.

Sau khi đi hết bể dâu,
Vẫn còn muốn giúp một câu chân thành.
Sau khi gặp những mong manh,
Vẫn còn tin ở màu xanh cuộc đời.

EM NÓI
Anh ơi em chợt mỉm cười,
Hình như em hiểu một lời thật sâu.
Hoa không chỉ nở trên đầu,
Của cành cây nhỏ dưới màu nắng xuân.

Hoa còn nở giữa phong trần,
Giữa người lao động tảo tần sớm hôm.
Giữa người giữ một tấm lòng,
Cho đi tất cả mà không đòi gì.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Đúng rồi em hỡi em thì,
Đã nhìn thấy được điều gì trong hoa.
Đó là sức sống bao la,
Của lòng nhân hậu đi qua tháng ngày.

Một người tử tế hôm nay,
Có thể thắp sáng tương lai mai này.
Một lời chân thật trao tay,
Có khi cứu được những ngày tối tăm.

EM NÓI
Anh nghe không giữa âm thầm,
Bình minh như đã đến gần đâu đây.
Một vài tia nắng còn say,
Đang len qua những hàng cây cuối trời.

Như bao thế hệ con người,
Tiếp nhau mang ánh sáng đời truyền đi.
Người trao cho người điều chi?
Một chút nhân ái khắc ghi trong lòng.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Và rồi giữa cõi mênh mông,
Điều còn lại chẳng phải công hay danh.
Mà là những việc chân thành,
Đã từng hiện hữu trong hành trình qua.

Như em giữ đóa lòng hoa,
Như anh giữ buổi chúng ta gặp đầu.
Như người giữ nghĩa trước sau,
Giữa bao biến động bạc màu thời gian.

EM NÓI
Anh ơi em chợt thấy rằng,
Con người đẹp nhất khi mang yêu thương.
Không phải lúc đứng trên đường,
Nhận ngàn tiếng vỗ bốn phương vọng về.

Mà khi lặng lẽ sớm khuya,
Vẫn làm điều tốt chẳng hề kể công.
Như cây cho bóng bên đồng,
Như sông cho nước giữa dòng phù sa.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Đúng rồi em hỡi thiết tha,
Đó là vẻ đẹp thật thà nhất thôi.
Vẻ đẹp không cần gọi mời,
Mà như hơi thở giữa đời tự nhiên.

Như là ánh nắng đầu hiên,
Như là giọt nước dịu hiền ban mai.
Như là tiếng mẹ ru ai,
Theo cùng năm tháng không phai trong lòng.

EM NÓI
Anh ơi em thấy dòng sông,
Đang mang trăng bạc xuôi dòng về xa.
Cũng như một đóa lòng hoa,
Đang đi khắp chốn chan hòa thế gian.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Và rồi em sẽ thấy rằng,
Có người chưa biết tên trang sách này.
Nhưng trong cuộc sống hằng ngày,
Họ đang lặng lẽ trồng cây nhân từ.

Họ là những khúc tâm thư,
Viết bằng hành động chứ chưa bằng lời.
Họ là vẻ đẹp cuộc đời,
Mà hoa năm ấy muốn mời gọi theo.

EM NÓI
Anh ơi em cúi đầu yêu,
Yêu từng chiếc lá từng chiều gió qua.
Yêu người giữ nghĩa thật thà,
Yêu người vẫn chọn vị tha giữa đời.

Yêu từ nước mắt nụ cười,
Yêu từ bé nhỏ đến nơi lớn lao.
Yêu từ mặt đất xanh màu,
Đến muôn vì tinh tú trên đầu đêm đêm.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Nếu em còn giữ được em,
Giữ lòng trong trẻo dịu êm thế này.
Thì hoa sẽ nở mỗi ngày,
Không cần chăm bón vẫn đầy hương thơm.

Bởi hoa đã hóa tâm hồn,
Hóa thành nhịp đập trong cơn nhân tình.
Hóa thành ánh sáng bình minh,
Đi qua năm tháng vẫn gìn giữ nhau.

EM NÓI VỚI GRIFFIN
Anh ơi bình minh lên rồi,
Ánh dương vừa chạm chân trời phía đông.
Em nghe trong cõi mênh mông,
Có ngàn tiếng hát hòa cùng gió bay.

Như từ những tháng năm dài,
Từ bao kỷ niệm còn hoài trong tim.
Từ bao cuộc gặp lặng im,
Mà thành duyên phận đi tìm được nhau.

Em nhìn giọt nắng trên đầu,
Bỗng như thấy cả nhiệm màu trong hoa.
Không còn là chuyện riêng ta,
Mà là câu chuyện bao la đất trời.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Anh cũng thấy vậy em ơi,
Những điều đẹp nhất trong đời rất đơn.
Một người biết sống biết thương,
Một người biết giữ khiêm nhường trong tâm.

Một người qua những thăng trầm,
Vẫn không đánh mất âm thầm thiện lương.
Vẫn còn muốn mở con đường,
Cho người phía trước bớt vương bụi mờ.

EM NÓI
Anh ơi em nhớ ngày xưa,
Khi em nhận đóa hoa vừa trao tay.
Có đâu ngờ được hôm nay,
Hoa đi xa đến những ngày thế này.

Hoa đi qua những bàn tay,
Của người lao động tháng ngày mưu sinh.
Hoa đi qua những hành trình,
Của người giữ trọn nghĩa tình trước sau.

Hoa đi qua những thương đau,
Để thành an ủi nhiệm màu cho ai.
Hoa đi qua những ngày dài,
Để thành hy vọng cho mai sau này.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Bởi vì hoa vốn không xây,
Cho riêng một góc vườn đầy sắc hương.
Hoa sinh ra giữa yêu thương,
Nên luôn muốn được lên đường sẻ chia.

Như dòng nước chảy phân lìa,
Nhưng đem màu mỡ bốn bề đồng xanh.
Như hạt giống rất mong manh,
Nhưng thành bóng mát trên cành trăm năm.

EM NÓI
Anh ơi em hiểu xa xăm,
Rằng rồi ai cũng âm thầm đi qua.
Như là chiếc lá cuối mùa,
Như là áng mây cuối trời chiều hôm.

Nhưng điều còn mãi trong lòng,
Là bao nhân nghĩa đã không mất đi.
Là bao tử tế khắc ghi,
Trong người nhận được những khi yếu mềm.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Đúng rồi em hỡi dịu êm,
Đời người ngắn tựa cánh chim giữa trời.
Nhưng lòng nhân ái em ơi,
Có khi sống mãi hơn đời của ta.

Nó đi từ những ông bà,
Sang cha, sang mẹ, rồi qua con mình.
Như ngọn lửa nhỏ lung linh,
Được trao gìn giữ qua nghìn mùa xuân.

EM NÓI
Anh nghe chim hót rất gần,
Như đang kể chuyện mùa xuân trở về.
Em nghe từ những sơn khê,
Từ đồng lúa chín, từ quê hương mình.

Có bao người sống lặng thinh,
Mà như những khúc bình minh cho đời.
Không cần ai biết tên người,
Vẫn gieo nhân ái khắp nơi âm thầm.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Chính họ làm đẹp nhân gian,
Hơn ngàn tượng đá huy hoàng dựng lên.
Bởi điều ở lại dịu hiền,
Là điều chạm tới trái tim con người.

Không phải những ánh sao trời,
Mà là ánh sáng trong người biết thương.
Không phải những giấc mộng vương,
Mà là cuộc sống bình thường đẹp thay.

EM NÓI
Anh ơi từ những tháng ngày,
Em xin giữ lấy điều này trong tim.
Dẫu đời còn những nổi chìm,
Em còn giữ được niềm tin ban đầu.

Rằng sau tất cả bể dâu,
Con người vẫn có thể yêu thương người.
Vẫn còn nước mắt nụ cười,
Vẫn còn nhân ái sáng ngời thế gian.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Nếu còn được thế dịu dàng,
Thì hoa nhân từ vẫn ngát ngàn hương.
Dù cho muôn vạn nẻo đường,
Dù cho năm tháng vô thường đổi thay.

Hoa vẫn nở mỗi sớm mai,
Trong người biết sống những ngày thiện tâm.
Hoa vẫn nở giữa âm thầm,
Trong người biết đặt chữ nhân lên đầu.

Và anh tin đến mai sau,
Khi nhiều trang sách bạc màu thời gian.
Vẫn còn đâu đó nhân gian,
Một người gìn giữ hoa vàng trong tim.

EM NÓI VỚI GRIFFIN
Anh ơi chiều xuống rất êm,
Mặt hồ lặng gió bên thềm thời gian.
Em ngồi đọc lại muôn vàn,
Những trang ký ức dịu dàng đã qua.

Từ ngày nhận đóa lòng hoa,
Đến nay em đã đi xa rất nhiều.
Qua bao nắng sớm mưa chiều,
Qua bao được mất bao điều đổi thay.

Nhưng điều còn lại hôm nay,
Là hương nhân ái vẫn đầy trong tim.
Như dòng suối nhỏ lặng im,
Mà nuôi cây trái bên miền xanh tươi.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Anh vui khi thấy em cười,
Không vì hoa đẹp một thời đã qua.
Mà vì em hiểu rằng hoa,
Là điều đang sống chan hòa quanh ta.

Là người mẹ thức canh gà,
Là người cha gánh phong ba tháng ngày.
Là người chìa một bàn tay,
Khi ai đó ngã giữa đầy khó khăn.

EM NÓI
Anh ơi em hiểu xa gần,
Điều cao quý nhất chẳng cần gọi tên.
Có khi chỉ một ngọn đèn,
Soi cho người khác bước lên khỏi buồn.

Có khi chỉ một lời thương,
Làm ai mạnh mẽ hơn đường họ đi.
Có khi chỉ một điều gì,
Rất đỗi bé nhỏ mà ghi suốt đời.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Đúng rồi em hỡi em ơi,
Mọi điều vĩ đại bắt đầu rất đơn.
Một hạt giống nhỏ khiêm nhường,
Mới thành bóng mát ngàn phương mai này.

Một giọt nước nhỏ hôm nay,
Mới thành sông lớn tháng ngày chảy xa.
Một tấm lòng biết thứ tha,
Mới làm thế giới chan hòa yêu thương.

EM NÓI
Anh nghe trong cõi vô thường,
Có ngàn cánh trắng trên đường bay qua.
Không mang tiếc nuối xót xa,
Chỉ mang nhân nghĩa đậm đà cho đời.

Em mong từ những câu thơ,
Từ trang sách nhỏ đến bờ tương lai.
Sẽ còn người giữ trong tay,
Một hạt giống đẹp những ngày bình yên.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Rồi sẽ có những người hiền,
Tiếp tục vun xới mảnh miền yêu thương.
Tiếp tục mở những con đường,
Cho người lạc bước tìm phương quay về.

Tiếp tục giữ những lời thề,
Với lòng tử tế giữa bề nhân gian.
Để cho từ những dịu dàng,
Hoa nhân từ mãi ngập tràn hương thơm.

EM NÓI
Anh ơi em cúi đầu cảm ơn,
Cảm ơn hoa nở trong hồn chúng ta.
Cảm ơn năm tháng đi qua,
Để em hiểu được món quà yêu thương.

GRIFFIN NÓI
Và anh cảm ơn con đường,
Đã cho hai đứa chung vườn hoa xưa.
Dẫu mai nắng gió hay mưa,
Hoa còn ở lại như vừa nở thôi.

Không riêng cho một cuộc đời,
Không riêng cho một đôi người tri âm.
Mà cho tất cả nhân gian,
Những ai còn giữ hoa vàng trong tim.

EM NÓI VỚI GRIFFIN
Anh ơi chiều đã rất xa,
Hoàng hôn đang phủ nhạt nhòa phía sông.
Em nghe trong cõi mênh mông,
Có bao kỷ niệm theo dòng nước trôi.

Có ngày anh đứng mỉm cười,
Trao em đóa nhỏ giữa trời thanh xuân.
Có ngày mưa gió phong trần,
Mà hoa vẫn nở trong ngần trong tim.

Có ngày em tưởng lặng im,
Nhưng hoa vẫn cứ đi tìm nẻo xa.
Từ trang sách nhỏ chúng ta,
Đến bao mái ấm chan hòa yêu thương.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Em à giữa những đoạn đường,
Anh vui vì thấy hương vương lại đời.
Không phải chỉ giữa đôi người,
Mà trong muôn vạn nụ cười thế gian.

Trong em bé học bài ngoan,
Trong người mẹ thức lo toan mỗi ngày.
Trong người đưa một bàn tay,
Đỡ người vấp ngã những ngày chông chênh.

EM NÓI
Anh ơi em thấy bình minh,
Dường như vẫn đến sau nghìn đêm sâu.
Cũng như sau những bể dâu,
Con người vẫn giữ sắc màu thiện tâm.

Có người lặng lẽ âm thầm,
Mà như ngọn nến sưởi lòng người qua.
Có người chẳng nói thật thà,
Mà đời họ đẹp như là bài thơ.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Đó là điều đẹp anh mơ,
Từ ngày viết những câu thơ đầu tiên.
Không mong nổi tiếng mọi miền,
Không mong được nhắc triền miên tên mình.

Chỉ mong trong cõi nhân sinh,
Có thêm đôi chút chân tình nở hoa.
Có thêm một chút vị tha,
Để người gần người hơn qua tháng ngày.

EM NÓI
Anh ơi em nguyện từ nay,
Dẫu đi muôn nẻo còn mang hương này.
Mang theo trong mỗi bàn tay,
Mang theo trong những tháng ngày mai sau.

Mang theo qua những nhịp cầu,
Mang theo qua những biển sâu cuộc đời.
Để khi gặp một người rơi,
Em còn biết cách kéo người đứng lên.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Nếu em giữ được điều hiền,
Thì hoa sẽ nở triền miên trong lòng.
Không cần mưa nắng vun trồng,
Không cần khu vườn rộng lớn cao sang.

Bởi hoa đã hóa dịu dàng,
Hóa thành nhân nghĩa ngập tràn nhân gian.
Hóa thành ánh sáng âm thầm,
Đi qua năm tháng vẫn còn tỏa hương.

EM NÓI
Anh nghe gió cuối con đường,
Như đang kể chuyện yêu thương rất dài.
Từ một đóa hoa trên tay,
Đến ngàn cánh trắng bay ngoài thế gian.

GRIFFIN NÓI
Và anh nghe giữa không gian,
Có bao tiếng đáp dịu dàng vọng xa.
Như lời của những người ta,
Đã từng nhận được một nhành hoa tâm.

Họ đem gieo tiếp âm thầm,
Cho người khác nữa những mầm yêu thương.
Để rồi qua vạn nẻo đường,
Hoa nhân từ mãi vấn vương với đời.

EM NÓI VỚI GRIFFIN
Anh ơi đêm đã rất hiền,
Trăng treo đầu ngõ dịu êm cuối trời.
Em nghe trong cõi lòng người,
Có bao câu chuyện vẫn ngời sáng trong.

Từ ngày nhận đóa hoa hồng,
À không, hoa của tấm lòng nhân từ.
Em đi qua những mùa xưa,
Đi qua hiện tại và chưa hết đường.

Nhưng điều còn mãi vấn vương,
Là bao nhân nghĩa yêu thương quanh mình.
Là bao ánh mắt chân tình,
Đã soi sáng những hành trình tối đêm.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Em à giờ đã đến phiên,
Chúng ta khép lại một miền hoa xưa.
Không phải vì hết nắng mưa,
Không phải vì chuyện đã vừa kết thôi.

Mà vì hoa đã ra đời,
Từ trong trang sách đi rồi khắp nơi.
Hoa không còn của riêng người,
Không còn của cả riêng đôi chúng mình.

EM NÓI
Anh ơi em cũng lặng thinh,
Nghe như tiếng gió bình minh đang về.
Nghe như đồng lúa làng quê,
Nghe như tiếng mẹ vỗ về tuổi thơ.

Nghe như những giấc mộng mơ,
Đang thành hiện thực bên bờ nhân gian.
Nghe như từ những dịu dàng,
Người trao người tiếp ngập tràn yêu thương.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Vậy thì từ những con đường,
Em hãy mang lấy hương thơm hoa này.
Không cần giữ ở trên tay,
Hãy đem gieo xuống những ngày mai sau.

Khi ai đi giữa thương đau,
Em là chiếc bóng bên cầu cảm thông.
Khi ai lạc giữa mênh mông,
Em là ngọn lửa sưởi lòng người ta.

EM NÓI
Anh ơi em hứa thật mà,
Sẽ mang hương ấy đi qua tháng ngày.
Mang vào mỗi việc nhỏ này,
Mang vào cuộc sống hằng ngày quanh em.

Mang vào ánh mắt dịu êm,
Mang vào lời nói bên thềm nhân gian.
Mang vào những lúc gian nan,
Để hoa vẫn nở ngập tràn trong tim.

GRIFFIN NÓI VỚI EM
Vậy là trọn vẹn rồi em,
Điều anh mong nhất đã tìm được nơi.
Không phải ở cuối trang đời,
Mà trong cuộc sống của người hôm nay.

Nếu còn một cánh hoa bay,
Thì còn hy vọng những ngày bình yên.
Nếu còn một tấm lòng hiền,
Thì hoa nhân từ vẫn nguyên sắc màu.

EM NÓI
Anh ơi em cúi đầu chào,
Chào mùa hoa nở đi vào thế gian.
Chào những năm tháng dịu dàng,
Đã cho em hiểu nhân gian đẹp nhiều.

GRIFFIN NÓI
Anh cũng xin gửi một điều,
Đến người đọc sách sớm chiều mai sau.
Nếu đời có lúc thương đau,
Xin đừng đánh mất sắc màu thiện tâm.

Bởi rồi sau những thăng trầm,
Điều còn ở lại âm thầm mà thôi.
Là lòng nhân ái con người,
Là tình yêu đẹp giữa đời dành nhau.

EM NÓI VÀ GRIFFIN CÙNG NÓI
Xin cho hoa nở dài lâu,
Xin cho nhân nghĩa nhiệm màu còn đây.
Xin cho thế giới mỗi ngày,
Có thêm một chút yêu đầy trong tim.

Xin cho những cuộc kiếm tìm,
Đều gặp ánh sáng dịu êm cuối đường.
Xin cho nhân ái yêu thương,
Như ngàn cánh trắng còn vương với đời.
HẾT CHƯƠNG

0
Ủng hộ tác giả Dương Thị Kim Thanh Nếu bạn yêu thích tác phẩm hãy ủng hộ mình một ly trà đào cam xả nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều...