Hải Uyên Kỷ

Quyển 2: Hắc Uyên Ấu Thể

Chương 1: Hắc Giáp Vực Tử

Đăng: 03/07/2026 10:00 7,801 từ 4 lượt đọc

Đầu tiên là lạnh buốt.

Không phải cái lạnh nằm trên da, cũng không giống hơi nước mặn quất vào mặt trước một cơn bão. Cái lạnh này nặng hơn, sâu hơn, ép từ mọi phía tới như cả một vùng biển đen đang đặt lên thân thể nhỏ bé vừa tỉnh dậy. Nó chui qua cổ, qua xương, qua những khe hở rất lạ trong cơ thể, khiến ý thức vừa ló lên chưa kịp thành hình đã bị đè xuống một lần nữa.

Có nước đi qua cổ.

Không phải nước tràn vào mũi miệng khiến người ta ho sặc. Nước lạnh luồn qua hai khe hẹp hai bên cổ, cọ lên một lớp màng mềm bên trong, đau rát như muối xát vào thịt non. Cơ thể lập tức vùng vẫy. Miệng há ra tìm không khí, nhưng không có hơi nào đi vào. Lồng ngực không phồng. Cổ họng không nghẹn. Hai khe bên cổ vẫn mở ra rồi khép lại, để nước đi qua đều đặn, bình thản, như chúng đã làm việc ấy từ trước khi ý thức này tỉnh dậy.

Nó không hiểu.

Không khí đâu?

Mặt nước đâu?

Tại sao không nổi lên được?

Hai tay cào xuống nền bùn. Năm đầu móng cắm vào đá vụn, kéo ra mấy vệt sâu. Phía sau lưng, một thứ dài và nặng quật ngang, đập vào vách đá bên cạnh.

Cộc.

Âm thanh truyền qua nước, xuyên qua giáp, dội thẳng vào đầu.

Thứ đang vùng vẫy cứng lại tại chỗ.

Trong bóng tối phía xa, tiếng nghiến vỏ cứng vừa dừng.

Không có đôi mắt nào hiện ra. Không có cái miệng nào lập tức lao tới. Nhưng cả vùng nước quanh nó bỗng tĩnh lặng đi một lớp. Những hạt bùn vừa bị nó khuấy lên vẫn trôi chậm trước mắt, ánh tảo lam trên vách đá vẫn yếu ớt, nhưng tiếng nghiến kia biến mất khiến bóng tối phía ngoài hốc đá dày lên rõ rệt.

Có thứ nghe thấy.

Ý nghĩ ấy chưa thật sự là lời. Nó giống một mảnh bản năng trồi lên từ thân thể lạ lẫm này, lạnh lẽo và thô sơ, nhưng đúng. Cơ thể nó tự hạ thấp xuống. Móng bám chặt vào khe đá. Phần đuôi dài sau lưng ép sát nền bùn. Hai khe cổ khép nhỏ hơn, dòng nước đi qua chậm lại.

Nó nằm im.

Không phải vì đã bình tĩnh. Nó chỉ sợ động thêm một chút thì bóng tối kia sẽ tới.

Rất lâu sau, hoặc chỉ vài nhịp gì đó đang đập dưới lớp giáp trước ngực, tiếng nghiến vỏ cứng lại vang lên.

Rắc.

Rắc.

Rắc.

Âm thanh đều, chậm, xa hơn vừa rồi một chút.

Thứ kia chưa tới.

Tạm thời chưa tới.

Lúc này, bóng tối mới bắt đầu hiện ra thành hình.

Nó đang nằm trong một hốc đá hẹp ở sườn một rãnh sâu. Phía trên là mảng đá đen nghiêng xuống như mái nhà vỡ, phía dưới là bùn lạnh trộn vỏ sò nát và xương vụn. Bên trái hốc đá có một khe phụ chỉ rộng bằng nửa thân nó, nước lạnh chảy qua khe ấy rất chậm. Bên phải là miệng hốc mở ra một rãnh thấp hơn, nơi ánh tảo lam loãng như khói đang bám dọc mép đá.

Xa hơn nữa, ngoài tầm mấy khối đá trước mặt, có một khoảng tối rộng không thấy đáy.

Không có bầu trời.

Không có mặt biển.

Không có đường lên.

Chỉ có nước, bóng tối, áp lực, và những âm thanh truyền qua xương như tiếng thế giới đang nhai chính nó.

Sau vài nhịp, dòng nước trước hốc đổi rất nhẹ.

Nó không hiểu ngay.

Nhưng thân thể đã hiểu trước. Cái đuôi dài hơi co lại. Móng bám chặt hơn. Những khe ở cổ khép mỏng. Từ phía ngoài rãnh, một luồng nước mang theo mùi vỏ nát, bùn cũ và thịt mục trôi qua. Bên trong mùi ấy còn có một thứ tanh sắt nhạt, giống máu bị pha loãng quá lâu.

Một bóng lớn lướt ngang ngoài miệng hốc.

Chỉ là phần bụng trắng xám đi qua trong bóng tối, nhưng kích thước của nó đã đủ khiến cơ thể nhỏ bé trong bùn gần như quên cả đau. Bóng kia dài ít nhất gấp mười mấy lần thân nó. Dưới bụng có rất nhiều chân ngắn co duỗi, mỗi chân kết thúc bằng móc đen. Phần đầu không hiện rõ, chỉ có âm thanh rắc rắc của hàm răng nghiền lên vỏ cứng truyền lại từng nhịp.

Một sợi râu xám nhạt thả xuống.

Râu mảnh, có gai nhỏ, chậm rãi quét qua bùn trước hốc đá. Nó không tìm bằng mắt. Nó đọc rung động, đọc mùi máu, đọc những sai lầm mà sinh vật nhỏ hơn để lại trên nền bùn.

Nó nằm yên đến mức cơn đau trong khe cổ cũng trở thành một loại âm thanh.

Sợi râu lướt qua mảnh vỏ vỡ mà cái đuôi vừa chạm phải.

Dừng.

Bóng lớn phía ngoài cũng dừng.

Trong hốc đá tối tăm, ý thức nhỏ bé kia không có ký ức hoàn chỉnh, không có tên, không có kế hoạch. Nhưng nó biết một điều rất rõ: nếu sợi râu kia thò sâu thêm vài tấc, nó sẽ chết trước khi hiểu mình là gì.

Một hạt bùn từ trần đá rơi xuống.

Chạm vào râu xám.

Sợi râu co nhẹ, rồi đổi hướng sang bên phải. Bộ hàm ngoài kia nghiền xuống một mảng vỏ cũ. Bùn đục bốc lên, che mờ miệng hốc trong khoảnh khắc.

Bóng lớn chậm rãi trườn đi.

Rắc.

Rắc.

Rắc.

Âm thanh xa dần.

Nó vẫn nằm im thêm rất lâu.

Chỉ khi nền nước trước hốc trở lại dòng chảy cũ, cơ thể mới dám thở mạnh hơn qua hai khe cổ.

Rồi cơn đói tới.

Nó không chờ cái lạnh rút đi. Không đợi ý thức kịp hiểu mình là ai. Cơn đói đập thẳng từ trong ngực lên cổ, kéo xuống hàm, lan ra móng và cái đuôi đang nằm sau lưng. Nó không giống đói bụng. Không có ruột rỗng, không có nước bọt. Nó là một mệnh lệnh thô bạo, trắng trợn, không cần lý do.

Ăn.

Xé.

Nuốt thứ cứng sáng.

Móng của nó cắm sâu hơn vào bùn. Hàm tự hé ra. Những chiếc răng nhỏ cọ vào nhau, phát ra tiếng lách cách rất khẽ. Nó nghe tiếng đó qua xương mặt, gần đến mức kinh sợ.

Miệng của mình?

Ý nghĩ vừa xuất hiện đã lập tức sai lệch.

Không phải.

Hoặc ít nhất, không phải cái miệng nó từng có.

Nó cúi xuống nhìn tay.

Không phải tay người.

Cẳng tay nhỏ, phủ một lớp giáp đen xám mỏng. Bề mặt giáp nhám, không bóng, dưới lớp vỏ có những đường gân mảnh như vết nứt trong đá. Bàn tay có năm ngón, nhưng tỷ lệ khác thường: bốn ngón chính dài, khớp gập sâu, đầu ngón là móng cong; ngón còn lại thấp hơn, giống điểm bám phụ hơn là ngón cái. Khi nó thử thu móng lại, móng chỉ co vào nửa đốt rồi bật ra, cào lên đá một tiếng két nhỏ.

Tiếng nghiến vỏ ở xa dừng mất một nhịp.

Lần này, nó không dám nhúc nhích nữa.

Một mảnh âm thanh vỡ nát trôi qua đầu.

“...thầy...”

Không rõ giọng ai.

Không rõ ở đâu.

Tiếng gọi ấy như bị nước bóp méo, lẫn với tiếng kim loại gãy, tiếng người hét, tiếng sóng đổ vào một nơi rất xa. Nó cố giữ lại, nhưng cơn đói đã đè xuống ngay lập tức. Ký ức chưa kịp thành hình đã bị kéo qua một bên, nhường chỗ cho mùi dịch trắng đang tan trong nước phía trước.

Dưới mảng đá nghiêng, có một sinh vật nhỏ bị kẹt nửa thân trong bùn.

Nó dài bằng cẳng tay hiện tại của thứ đang nấp trong hốc. Thân bọc vỏ trắng xám, dẹt, sáu chân mảnh cào yếu ớt xuống nền đá. Hai càng trước nhỏ như hai cái kìm cong, thỉnh thoảng mở ra rồi khép lại. Nửa thân sau của nó có một vết rách mới, dịch trắng chảy thành từng sợi mỏng trong nước. Hai mắt đen nằm trên cuống ngắn rung liên tục, hướng về mọi phía nhưng không thật sự nhìn thấy gì.

Mùi dịch chạm vào hai khe bên cổ.

Cơn đói lập tức mạnh hơn.

Nó bò tới trước.

Không phải quyết định. Thân thể tự kéo nó đi.

Hai tay bám bùn, chân sau đẩy, đuôi kéo lê phía sau. Cử động vụng về đến khó chịu. Cái đuôi quá dài, phản ứng chậm hơn ý nghĩ nửa nhịp, quét phải một mảnh vỏ vỡ nằm dưới bùn.

Cạch.

Nó dừng ngay.

Tiếng nghiến xa xa im bặt.

Lỗi.

Một chữ lạnh lùng bật lên trong đầu.

Không trách móc. Không hoảng sợ. Chỉ là kết luận. Cái đuôi này chưa thuộc về nó, hoặc đúng hơn, nó chưa học được cách dùng cái đuôi ấy. Vung rộng sẽ gây tiếng động. Tiếng động sẽ gọi thứ đang nghiền vỏ ngoài kia. Ở nơi này, một động tác thừa không chỉ là vụng về; nó có thể là thư mời ăn tối viết bằng máu.

Nó ép đuôi sát nền, chờ tiếng nghiến vang lại rồi mới tiếp tục bò.

Con giáp xác nhỏ cố lùi. Sáu chân cào lên đá, lạch cạch yếu ớt. Nó nâng càng lên kẹp vào cẳng tay kẻ đang tới gần. Càng nhỏ ép xuống lớp giáp, không xuyên qua được, nhưng lực kẹp đủ khiến giáp tay đau âm ỉ.

Cơn đói không còn kiên nhẫn.

Hàm mở ra.

Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi không đến từ con mồi.

Nỗi sợ hãi đến từ chính cái miệng của nó.

Phần mặt dưới lớp giáp tách rộng. Răng nhỏ, dày, xếp thành hai hàng, tự tìm vào khớp vỏ mềm nhất của con giáp xác. Cơ hàm cắn xuống trước khi phần ý thức bên trong kịp phản đối.

Rắc.

Vỏ nứt.

Dịch tanh và mặn tràn vào miệng.

Con giáp xác giãy mạnh. Chân nó cào lên giáp tay. Hai càng nhỏ kẹp vào móng nhưng không đủ lực. Móng tay ghim nó xuống bùn, còn hàm lại cắn lần thứ hai vào chỗ khớp cổ.

Rắc.

Cơn đói bùng lên như một vùng nước đen vỡ đê.

Không còn lạnh buốt. Không còn sợ hãi. Không còn tiếng nước. Chỉ có thịt, vỏ, dịch trắng, và một hạt cứng phát sáng yếu nằm trong thân con mồi. Cơ thể biết thứ đó quan trọng. Mắt nó khóa chặt vào hạt xanh đục, móng tay kẹp lấy, đưa lên trước mặt.

Hạt nhỏ, bên trong có vài tia sáng mảnh chuyển động rất chậm. Khi hạt tới gần ngực, vệt đỏ dưới lớp giáp trước thân đập mạnh hơn, giống một cái miệng khác đang đòi phần.

Ăn được.

Không ai nói với nó.

Cơ thể biết.

Hạt được đưa vào miệng.

Răng nghiền xuống.

Một dòng lạnh sắc đi thẳng vào ngực. Cơ thể co giật. Đau nhức lan từ ngực tới tay, chân, sống lưng và phần đuôi. Những chỗ vừa cào đá và va đập nóng lên, rồi dịu xuống rất chậm. Vết xước trên giáp tay khép lại một chút, không nhiều, nhưng đủ để chứng minh thứ vừa nuốt xuống đang sửa chữa nó theo một quy tắc nào đó.

Trong đầu có vài mảnh ý nghĩa rời rạc mở ra.

Ấu thể.

Hải Hạch chưa ổn định.

Vỏ giáp non.

Cần chất hữu cơ.

Cần vi hạch.

Nguy hiểm: cao.

Nó không hiểu hết.

Nhưng hiểu đủ để biết vừa rồi mình không phải kẻ săn mồi.

Nó chỉ là con mồi may mắn cắn trước.

Một hình ảnh khác đập vào đầu.

Đèn đỏ.

Nước tràn qua hành lang.

Một cuốn sổ ướt.

Một cô gái ôm nó vào ngực, môi run nhưng vẫn cố nói rõ từng chữ.

“Thầy Khang...”

Khang.

Cái tên ấy không mở toàn bộ trí nhớ. Nó chỉ giống một móc neo ném xuống giữa dòng nước xiết, kéo ý thức đang trôi khựng lại nửa nhịp.

Khang.

Trần...

Minh...

Khang.

Ba âm tiết chậm rãi ghép vào nhau.

Nó ngẩng đầu.

Nước vẫn đè lên cơ thể. Hai khe cổ vẫn mở khép. Đuôi vẫn nằm sau lưng. Móng vẫn cắm trong bùn. Cơn đói vẫn muốn nó cúi xuống ăn tiếp phần xác còn lại.

Nhưng ở giữa tất cả những thứ đó, cái tên đã trở lại.

Trần Minh Khang.

Từ khoảnh khắc ấy, thứ nằm trong bùn không còn chỉ là một ấu thể đói khát vừa biết cắn.

Hắn không nhớ hết mình đã chết ra sao. Không nhớ được tất cả khuôn mặt. Không biết đây là đáy biển nào, thời gian nào, hay địa ngục nào. Nhưng hắn nhớ đủ để hiểu một chuyện: hắn từng là người được gọi là thầy.

Sau cái tên ấy, còn có vài mảnh khác chậm rãi nổi lên rồi vỡ ra.

Một bàn tay phụ nữ đeo găng y tế dính máu, đặt lên vai hắn giữa tiếng mưa đập vào mui xe cứu hộ. Một cây trâm kim loại màu tối nằm trên bàn gỗ, cạnh một cốc trà đã nguội. Một giọng nói rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức tàn nhẫn, từng bảo hắn rằng có những lúc muốn cứu một người thì phải cắt bỏ phần không còn cứu được.

Tử...

Mảnh âm tiết vừa hiện lên đã bị nước đen cuốn mất.

Khang không với theo được.

Càng cố nhớ, đầu hắn càng đau buốt như có móng tay cào bên trong sọ. Hắn chỉ giữ lại được cảm giác: trong đời cũ, ngoài những học sinh gọi hắn là thầy, còn có một người phụ nữ từng nhìn thẳng vào sự chết chóc mà không chớp mắt. Nàng không mềm yếu. Nàng cũng không lạnh lùng vô nghĩa. Nàng giống một lưỡi dao được đặt vào tay đúng người, đẹp, sắc, và không nói lời thừa khi phải cắt.

Ký ức rút đi rất nhanh.

Cơn đói lại trườn lên.

Khang cúi xuống nhìn xác con giáp xác dưới móng.

Một con quái vật có thể mượn thân thể của hắn. Cơn đói có thể mượn móng vuốt và hàm răng của hắn. Nhưng cái tên thì không được phép giao ra dễ như một miếng thịt vụn.

Nếu muốn sống ở nơi này, hắn phải học cách giết như quái vật. Nhưng nếu muốn còn là mình, hắn phải biết con nào nên ăn, con nào nên tránh, và con nào dù có nuốt xuống cũng sẽ làm linh hồn mắc xương.

Một phần ba thân con giáp xác đã bị cắn nát. Dịch trắng lan theo dòng nước. Mùi máu đang rời khỏi khe đá, trôi về phía tiếng nghiến vỏ xa xa.

Sai.

Không cần ai mắng, hắn cũng biết sai. Ăn tại chỗ quá lâu, để mùi tỏa ra, tạo tiếng động, không kiểm soát đuôi, không kiểm tra hướng dòng nước trước khi cắn. Nếu đây là bài thực hành sinh tồn, hắn đáng bị bắt viết kiểm điểm đến sáng. Nếu đây là đáy biển, điểm thấp đồng nghĩa với mất mạng.

Tiếng nghiến vỏ lại dừng.

Lần này nó không vang lại ngay.

Khang ép người xuống bùn, kéo phần xác còn lại sát vào ngực. Móng chân bám đá. Đuôi đặt thấp. Hai khe cổ khép nhỏ hơn. Hắn không nhìn thẳng ra ngoài, chỉ để mép mắt bắt lấy chuyển động sau màn bùn đục.

Một bóng lớn lướt qua ngoài mảng đá.

Lần này nó gần hơn.

Phần đầu của nó hiện ra trong một thoáng: tròn và phình, phía trước là một bộ hàm dạng vòng, viền đầy răng cứng xếp thành ba lớp. Mỗi lần hàm khép, nó nghiền nát vỏ vụn dưới bùn, tạo ra tiếng rắc rắc khô khốc đến mức nghe như đá bị cắn vỡ. Sợi râu xám nhạt quét qua nền bùn từng đoạn, không vội vàng, không bỏ sót.

Khang nhìn vết dịch từ xác con mồi.

Không kịp giấu.

Chạy cũng không được. Chạy sẽ tạo dòng nước. Đuôi hắn chưa ổn, thân lại nhỏ. Chỉ cần quật trúng vách đá một lần nữa, con kia sẽ biết ngay trong khe có thịt sống.

Hắn cần khiến nó đổi hướng, không phải thắng nó.

Mảng tảo lam bên trái bám khá lỏng. Dòng nước đi từ phải sang trái. Bùn đang bị hàm con rết biển khuấy lên, có thể che chuyển động nhỏ trong khoảnh khắc ngắn. Xác con mồi trong tay không thể ném đi, vì xác rơi sẽ tỏa mùi mạnh hơn và có tiếng va chạm.

Vậy thì dùng ánh sáng.

Khang đưa móng tới mảng tảo lam.

Chậm.

Móng cạy vào gốc tảo. Đá dưới móng hơi vụn. Một hạt nhỏ rơi xuống.

Sợi râu dừng lại.

Khang cũng dừng.

Bộ hàm tròn bên ngoài khép mở rất chậm. Tiếng răng cứng cọ vào nhau ken két, gần đến mức âm thanh như nằm ngay sau mắt. Nếu con đó thọc hàm vào khe đá, lớp giáp non của hắn chẳng khác gì vỏ trứng ngâm nước.

Hắn đợi.

Không phải đợi may mắn, mà đợi đối phương tự xác nhận mục tiêu giả. Kẻ săn mồi cũng có quán tính của nó. Một khi nó đã tin có thức ăn ở hướng nào, nửa nhịp đầu tiên luôn thuộc về hướng đó.

Sợi râu quét sang phải.

Khang cạy tiếp.

Mảng tảo rời ra.

Hắn không ném mạnh. Chỉ búng nhẹ theo hướng dòng nước.

Ánh lam nhỏ trôi sang hốc bên cạnh.

Sợi râu lập tức đổi hướng.

Bộ hàm nghiền xuống vị trí ánh sáng vừa trôi qua. Bùn bốc lên, che kín nửa cửa hốc. Khang vẫn không chạy ngay. Nếu hắn chạy lúc này, dòng nước từ thân sẽ cắt qua lớp bùn vừa khuấy, để lại một đường rất rõ. Kẻ bên ngoài có thể chưa từng nghe giảng về dòng chảy, nhưng nó sống ở đây lâu hơn hắn; đáy biển đã dạy nó bằng xác của những kẻ chạy một cách ngu ngốc.

Một nhịp Hải Hạch.

Hai nhịp.

Ba nhịp.

Đến nhịp thứ tư, khi bộ hàm đang nghiền mạnh nhất, Khang trườn ngược qua khe đá phía sau.

Khe hẹp hơn dự tính. Giáp lưng cọ lên đá đến đau rát. Đuôi mắc lại hai lần, mỗi lần đều kéo cả thân hắn khựng trong bóng tối ngột ngạt. Hắn nghiêng người, dùng móng tay phải kéo thân, chân sau đạp bùn, đuôi co sát bụng rồi duỗi theo từng đoạn. Mỗi khi tiếng nghiền bên ngoài ngừng lại, hắn cũng ngừng. Khi tiếng rắc rắc vang lại, hắn mới kéo tiếp.

Chậm đến phát bực.

Nhưng chậm còn hơn để dòng nước tố cáo vị trí của mình. Ở Hắc Uyên, nhanh mà ngu ngốc chỉ là một cách chết gọn hơn.

Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, một mảnh ký ức mờ lướt qua: phòng học, tiếng phấn gõ bảng, vài khuôn mặt trẻ tuổi đang cười. Hắn không nhớ rõ câu chuyện, chỉ nhớ cảm giác mình từng đứng ở nơi cao hơn, nói với một đám người trẻ hơn về cách nước luôn tìm đường đi dễ nhất.

Bây giờ hắn cũng vậy.

Không đánh thắng con lớn.

Chỉ tìm đường khó bị ăn nhất.

Khang thoát khỏi khe đá, rơi xuống một rãnh thấp hơn. Bùn mềm giảm tiếng rơi, nhưng đầu gối vẫn đập vào vỏ sò vỡ. Hắn nằm im, nghe. Phía trên, con lớn còn đang lục hốc cũ. Nó chưa phát hiện.

Hắn bò dọc theo rãnh.

Không đứng.

Đứng là thói quen của người. Bò thấp là cách sống của cơ thể này. Khang không thích kết luận đó, nhưng không thích không làm nó sai đi. Dưới biển sâu, lòng tự trọng không chống được hàm răng. Lòng tự trọng chỉ có giá trị khi chủ nhân của nó sống đủ lâu để dùng nó vào lần sau.

Rãnh mới thấp hơn hốc ban đầu khoảng một thân rưỡi. Nước ở đây lạnh hơn, dòng chảy đi xiên từ phía trên bên phải xuống đáy rãnh rồi lùa về một khoảng tối phía xa. Thành rãnh bên trái dựng đứng, trên đó có nhiều vết cào cũ chồng lên nhau như những chữ viết của loài không biết chữ. Thành rãnh bên phải thoải hơn, phủ tảo lam thưa và xác vỏ nhỏ. Nếu men theo bên trái, có thể lên lại hốc cũ nhưng sẽ đi gần con nghiền vỏ. Nếu đi theo bên phải, rãnh kéo xuống thấp hơn, nơi ánh đỏ yếu đang nhấp nháy dưới một khung xương lớn.

Khang ghi lại trong đầu bằng những tên rất thô.

Hốc thức dậy.

Rãnh thấp.

Đường con nghiền vỏ.

Ánh đỏ phía dưới.

Chưa phải bản đồ. Chỉ là vài cái cọc cắm trong bóng tối. Nhưng một kẻ lạc giữa biển sâu không cần bản đồ đẹp. Hắn cần biết đường nào đã suýt giết mình, đường nào chưa thử, và nếu phải bò trong hoảng loạn thì móng nên bám vào đâu.

Rãnh mở ra một khoảng trống giữa các khối đá đen.

Lần này, thế giới dưới đáy biển hiện ra rộng hơn.

Trước mặt Khang là một bồn địa sâu, mép bồn địa bị những sống đá gãy bao quanh như vành miệng của một cái chén khổng lồ. Xa bên trái, những cột khói đen từ nền đá phun lên chậm rãi, xếp thành một rừng tháp tối. Mỗi cột khói ù ù rất thấp, âm thanh truyền qua nước như tiếng một con thú khổng lồ đang ngủ dưới lòng đất. Quanh chân các cột khói, những dòng khoáng đỏ chảy qua đá, không phải dung nham thật, nhưng màu sắc nóng đến mức khiến bóng tối xung quanh giống như bị cắt thành từng vệt máu.

Xa bên phải là một dải tảo đen khổng lồ. Những thân tảo cao hơn nhiều lần các khối đá quanh rãnh, vươn lên từ nền bùn rồi mất hút trong tầng nước tối phía trên. Lá tảo dài, rách, phát sáng xanh lục ở mép, đung đưa chậm rãi theo dòng nước. Nhìn từ xa, cả khu rừng giống một cánh rừng cổ thụ mọc ngược trong đêm. Nhưng khi Khang nhìn lâu hơn, hắn thấy giữa các dải lá có vài thứ dài và trắng treo lủng lẳng.

Xương.

Không biết là xương cá, xương thú biển hay xương thứ gì từng có tay.

Ở giữa bồn địa, gần hơn nhiều, là một hố xương đỏ.

Một bộ xương sinh vật lớn nằm nghiêng dưới bùn. Xương sườn cong lên như dãy cột trắng, vài mảng thịt đen vẫn bám dưới các khớp. Trên xác mọc đầy tảo, nấm biển và rễ đỏ mảnh. Ánh đỏ hắn thấy ban đầu phát ra từ một khe nứt giữa khung xương ấy. Quanh hố, rất nhiều sinh vật nhỏ đang ăn: giun đỏ thân mềm, cá không mắt da trong mờ, giáp xác bé vỏ xám, những ấu thể trắng sữa bò bằng bụng. Âm thanh ở đó dày đặc hơn mọi nơi khác: càng cọ đá, thịt bị rứt khỏi xương, bùn sủi bong bóng, nước lách qua các lỗ trong bộ xương, thỉnh thoảng xen vào một tiếng quật rất nhanh rồi một tiếng giãy tắt ngúm.

Đẹp.

Rộng.

Sống động.

Và lạnh gáy.

Khang nằm ở mép rãnh nhìn xuống, thân thể thấp bé của hắn nhỏ đến mức chỉ như một mảnh vỏ đen kẹt ở rìa một chiến trường không có quân đội. Ở nơi cũ, con người từng nhìn đại dương từ trên mặt nước, từ bản đồ, từ mô hình, từ ảnh vệ tinh. Còn ở đây, biển không còn là mặt phẳng xanh. Nó là một bầu trời lộn ngược, sâu không thấy đáy, treo đầy rừng đen, đồi xương, sông khoáng đỏ và những cái miệng chưa lộ ra khỏi bóng tối.

Lúc này hắn mới thật sự hiểu: hốc đá ban đầu không phải “đáy biển”.

Nó chỉ là một khe nứt nhỏ ở rìa một thế giới khổng lồ.

Phía trước rãnh có một mảnh xương nhỏ dài, một đầu có khớp, một đầu gãy.

Khang dừng lại.

Giống xương ngón tay.

Hắn nhặt nó lên.

So với thân thể hiện tại, mảnh xương khá lớn. Nhưng tỷ lệ khớp, độ cong và phần gãy ở đầu xương đều quá giống người. Không đủ chứng cứ. Có thể là sinh vật hình người. Có thể là người thật. Có thể là thứ gì đó hắn chưa biết.

Hắn đặt mảnh xương lên gờ đá cao hơn mặt bùn.

Cử chỉ vô dụng.

Không giúp hắn no hơn. Không giúp hắn mạnh hơn. Không giảm nguy hiểm quanh rãnh. Nếu xét bằng thước đo sinh tồn thuần túy, việc này gần như ngu ngốc. Nhưng sau khi làm xong, cơn đói trong ngực lùi lại nửa nhịp.

Được.

Một việc vô dụng đôi khi cũng có giá trị, nếu nó chứng minh mình chưa hoàn toàn bị cái bụng kéo đi.

Khang bò tới mép đá nhìn xuống hố xương đỏ.

Hải Hạch.

Từ này hiện lên trong đầu hắn rõ hơn trước.

Không phải hạch nhỏ của con mồi vừa rồi. Thứ kia lớn hơn, sâu hơn, mỗi nhịp sáng đều khiến vệt đỏ trong ngực hắn đáp lại. Cơn đói lại trồi lên. Lần này nó không chỉ thô bạo. Nó biết dụ.

Mạnh hơn.

Lấy nó.

Ăn nó.

Sống.

Khang nhìn các sinh vật nhỏ quanh hố.

Không con nào vào sát khe đỏ.

Một con giáp xác bé bò quá gần. Từ khe xương, một sợi rễ đỏ bật ra, quấn lấy chân nó. Con vật giãy mạnh, càng cào lên xương lạch cạch. Rễ kéo nó vào khe. Tiếng cào ngắn dần rồi tắt. Các sinh vật khác lùi ra vài nhịp, sau đó lại tiếp tục ăn ở vùng ngoài, bình thản như vừa chứng kiến một quy tắc cũ được nhắc lại.

Khang nằm yên quan sát.

Rễ đỏ bật ra nhanh, phạm vi khoảng nửa mét quanh khe. Thu về chậm hơn bật ra. Sau mỗi lần kéo mồi, nó nghỉ bảy đến chín nhịp Hải Hạch của hắn. Những con ăn xác đã học được khoảng cách. Con nào quên thì thành thức ăn.

Đó là tài nguyên.

Cũng là cạm bẫy.

Và là mục tiêu sau này, không phải bữa ăn hiện tại.

Nếu muốn sống ở nơi này, tham lam phải có lịch. Thứ gì cũng muốn nuốt ngay thì không gọi là hung ác, chỉ gọi là đói khát đến mức ngu ngốc.

Khang dùng móng khắc ba vạch ngắn và một vạch chéo lên mặt đá cạnh rãnh. Dấu hiệu rất thô, chỉ để chính hắn nhớ: có hạch đỏ, có rễ, quay lại khi đủ lực và đủ hiểu.

Tiếng móng cào đá hơi lớn. Một con cá nhỏ trong hố lập tức chui vào khe xương. Khang dừng lại nghe. Không có thứ lớn tới.

Hắn không xuống hố ngay.

Hố xương có thức ăn, nhưng quá nhiều sinh vật nhỏ. Nhiều sinh vật nhỏ nghĩa là nhiều kẻ săn chúng. Rễ đỏ canh Hải Hạch. Con nghiền vỏ đi theo mùi máu ở tầng trên. Rừng tảo đen phía xa treo xác chưa rõ nguyên nhân. Rừng khói đen bên trái có khoáng đỏ, nhưng vùng nước ở đó nóng lạnh không đều, dòng chảy rối, không thích hợp cho một cơ thể chưa kiểm soát được đuôi.

Hắn cần nơi trú trước.

Nơi trú không cần rộng. Cần hẹp, có đường thoát phụ, dòng nước không đưa mùi trực tiếp ra ngoài, đủ gần bãi săn nhỏ nhưng không nằm ngay giữa đường đi của con lớn.

Khang men theo rìa bồn địa, chọn đi về phía dòng nước lạnh bên phải, tránh xuống thấp quá gần hố xương. Đường đi là một gờ đá hẹp, bên trên có tảo lam thưa và vài cụm nấm biển nhỏ như đốm lửa xanh. Dưới gờ đá là bùn sâu, thỉnh thoảng phồng lên rồi xẹp xuống, có thể là khí, cũng có thể là thứ gì đó đang thở dưới bùn. Hắn đặt móng từng bước một, đuôi sát nền, thân thấp, mắt không rời khỏi mép tối bên dưới.

Đi được khoảng ba mươi thân hiện tại, hắn tìm thấy một khe đá hình tam giác dưới hai tảng đá chồng.

Cửa chỉ rộng hơn thân hắn một chút. Bên ngoài có một cụm tảo lam ngắn, đủ che ánh đỏ trong ngực nếu hắn ép thân xuống. Bên trong tối, có dòng nước rất nhẹ đi từ khe sau ra cửa, nghĩa là mùi trong khoang sẽ trôi ra, nhưng không quá mạnh. Khe phụ phía sau nhỏ, có thể chui qua nếu cần, nhưng không đủ cho sinh vật lớn hơn hắn nhiều.

Không chui vào ngay.

Hắn đưa đuôi vào trước, chạm nền. Không có phản ứng. Nhặt một mảnh xương nhỏ, ném vào. Mảnh xương chạm đá hai lần rồi dừng. Không có thứ gì lao ra. Hắn đợi thêm hai mươi nhịp Hải Hạch, chờ cả khoang đá trả lời bằng sự tĩnh lặng.

Yên.

Hắn bò vào.

Khoang bên trong dài khoảng bốn lần thân hiện tại, cao đủ để ngồi cúi. Cuối khoang có một khe phụ rất hẹp. Nền có bùn mỏng, vài mảnh vỏ cũ và xác rỗng của một sinh vật nhỏ. Khang kéo xác rỗng ra ngoài. Không có hạch. Không có mùi mới.

Tạm được.

Không phải nhà.

Chỉ là một chỗ chưa giết hắn.

Ở Hắc Uyên, như vậy đã đáng ghi nhận.

Khang bắt đầu chặn cửa.

Hai viên đá nhỏ được kéo tới hai bên, chừa một khe thấp để nhìn ra ngoài. Công việc vụng về và mất sức. Tay hắn yếu hơn mong muốn, vai nhanh nóng, đuôi kéo ngang tốt hơn đẩy thẳng. Sau vài lần đá trượt khỏi vị trí, hắn đổi cách: đuôi móc sau đá, tay giữ hướng, chân sau cắm chéo xuống bùn rồi kéo từng đoạn.

Từng động tác đều cho thêm dữ liệu.

Móng là neo, không phải dao dài. Đuôi dùng để kéo, quật và giữ thăng bằng. Hàm mạnh ở khoảng gần, nhưng mở quá rộng sẽ lộ cổ. Giáp lưng chịu lực tốt hơn bụng. Khe cổ là điểm yếu. Thân nhỏ không chịu được trao đổi đòn; tránh, dụ, cắn khớp rồi rút mới là đường sống.

Hắn không cần oai vệ. Oai vệ là thứ dành cho kẻ đủ lớn để không bị nuốt ngay khi đứng thẳng. Hiện tại hắn cần hèn đúng lúc, ác đúng chỗ, và nhanh hơn con mồi nửa nhịp.

Làm xong, Khang ngồi tựa lưng vào vách đá.

Lần đầu tiên từ lúc tỉnh lại, xung quanh tương đối yên.

Nước qua khe sau rì rì. Ngoài cửa, hố xương đỏ ở chếch xuống phía trái vẫn vang lên tiếng sinh vật gặm xác. Xa hơn nữa, rừng khói đen phát ra tiếng ù ù rất thấp, đều đến mức giống nhịp thở của một thứ khổng lồ đang ngủ dưới nền đá. Từ phía rừng tảo đen bên phải, thỉnh thoảng có tiếng lá tảo khổng lồ cọ vào nhau, âm thanh mềm mại, kéo dài, đẹp đến mức nếu không nhìn thấy những dải xương treo trong đó, người ta có thể lầm tưởng nơi ấy yên bình.

Yên, nhưng không an toàn.

Chỉ là chưa có thứ gì đang cắn hắn.

Khang nhìn vách đá trước mặt.

Hắn cần neo.

Ký ức còn mờ. Cơ thể này đói. Bản năng của nó thông minh theo kiểu của thú săn nhỏ. Nếu không để lại thứ gì cứng hơn suy nghĩ, có thể vài lần ăn nữa, vài lần suýt chết nữa, hắn sẽ bắt đầu thấy việc quên tên cũng không quan trọng.

Hắn dùng móng khắc lên vách đá.

Nét đầu tiên quá sâu, trượt xuống, tạo một vệt xấu. Hắn điều chỉnh lực, khắc chậm hơn.

Trần.

Minh.

Khang.

Ba chữ méo, sâu cạn không đều. Giống vết cào hơn chữ người. Nhưng đọc được.

Hắn khắc tiếp bên dưới.

Thầy.

Khi chữ cuối hoàn thành, ngực hắn đau hơn lúc bị con giáp xác kẹp.

Không có học sinh nào ở đây gọi hắn như vậy.

Nhưng chính vì không có, hắn càng phải nhớ.

Kẻ bị cả thế giới nhìn như quái vật không đáng sợ. Đáng sợ là đến một ngày, chính hắn cũng thấy thế giới nói đúng.

Bên ngoài khoang có tiếng chân nhỏ đi qua.

Khang hạ thấp thân sau đá chắn.

Một con giun đỏ dài bằng cẳng tay hắn bò trên bùn. Thân nó mềm, chia nhiều đốt mờ, mỗi đốt có gai nhỏ áp sát da. Phần đầu mở thành ba mảnh thịt mềm, giữa ba mảnh là một lỗ miệng tròn đầy răng li ti. Nó dừng trước vụn thịt còn sót trên móng Khang đánh rơi lúc kéo đá, rồi bắt đầu ăn. Thân nó trơn, không vỏ. Nếu bắt bằng tay, nó có thể tuột. Nếu cắn, phải giữ phần đầu.

Con này có thịt, ít rủi ro, lại có thể dùng phần còn lại làm mồi phụ. Nguy hiểm nằm ở dịch nhầy và cái miệng nhỏ đầy răng kia; nếu nó có độc hoặc biết chui khe, kéo co chỉ làm mất thời gian. Tốt nhất là đánh lệch thân bằng đuôi, ghim đầu trước, cắn sau đầu, nhả ngay nếu dịch làm tê giáp.

Khang đợi nó quay nửa thân về phía cửa khoang.

Đuôi co lại.

Khi con giun bò tới khoảng cách vừa đủ, đuôi bật ra. Cú đánh trúng phần giữa thân, hất nó vào mép đá. Khang lao theo, tay phải đè đầu, tay trái ghim phần thân sau xuống bùn. Con giun quấn vào cẳng tay, dịch nhầy bám lên giáp. Hắn không kéo ngược, chỉ xoay cổ tay, ghim móng sâu hơn rồi cắn vào phần sau đầu.

Con giun giãy vài cái rồi ngừng.

Không có Hải Hạch rõ ràng.

Chỉ có thịt.

Khang kéo nó vào khoang, ăn một nửa, để một nửa làm mồi.

Cuộc săn này gọn hơn.

Vẫn bẩn, vẫn nguy hiểm, nhưng không còn là cơn đói kéo thân đi. Hắn đã quyết định thời điểm, hướng đánh, chỗ cắn. Như vậy là tiến bộ.

Từ rất xa, một âm thanh truyền tới.

Thùng.

Khang ngừng lại.

Âm thanh ấy thấp, bị nước, đá và khoảng cách nghiền nhỏ trước khi tới đây, nhưng nhịp của nó kéo thẳng một mảnh ký ức vừa ghép được.

Cửa thép.

Dòng chữ dưới lớp sơn.

Nếu nghe tiếng trống, không đếm nhịp thứ tư.

Thùng.

Nhịp thứ hai.

Bản năng trong cơ thể không hiểu ký ức đó, nhưng nó cảm được nguy hiểm. Khe cổ tự khép nhỏ. Đuôi quấn sát thân.

Thùng.

Nhịp thứ ba.

Khang cào mạnh móng vào vách đá cạnh hai dòng chữ vừa khắc. Tiếng cào chói lên trong khoang, đè lên dư âm từ xa. Cẳng tay trái đau nhói. Cơn đau giữ hắn ở hiện tại.

Không đếm.

Không nghe.

Không trả lời.

Có những cánh cửa mở ra bằng tay. Có những cánh cửa mở ra bằng mắt. Cũng có những cánh cửa chỉ cần ngươi đếm tới đúng nhịp là đã tự mở trong đầu. Khang chưa biết tiếng trống thuộc loại nào, nên cách tốt nhất là đừng lịch sự với nó.

Hắn giữ móng trên vách đá rất lâu. Khi âm trống lùi đi hoặc bị tiếng nước che mất, hắn mới thả tay xuống.

Bản năng trong đầu co lại, rất mờ.

Dị nhiễm.

Tránh.

Khang nhìn ra ngoài cửa khoang.

Các âm thanh nhỏ quanh rãnh biến mất gần hết. Không còn tiếng giáp xác cọ chân. Không còn tiếng giun trườn. Hố xương cũng im hơn. Ngay cả rừng tảo đen phía xa cũng như đang khép lá lại. Dòng nước vẫn chảy, rừng khói đen vẫn ù ù, nhưng nền âm của sinh vật sống đã tắt đi từng mảng.

Dưới đáy này, im lặng không phải trống rỗng.

Im lặng là khi mọi thứ biết có thứ không nên chạm tới đang đi qua.

Khang kéo nửa con giun đỏ còn lại ra mép bùn bên phải, đặt làm mồi, rồi lùi vào sau đá chắn. Đuôi đặt sẵn dưới thân. Tay phải giữ mảnh vỏ cứng. Tay trái bám khe đá.

Một đốm trắng đục hiện ra ngoài rãnh.

Một sinh vật nhỏ bơi xuống.

Nó dài bằng cánh tay hiện tại của hắn. Thân trong suốt, xương sống mảnh hiện ra bên trong. Hai vây mỏng như màng da rách. Phần đầu gần giống mặt trẻ sơ sinh, nhưng không có mũi, chỉ có hai khe nhỏ dưới mắt. Miệng khép thành một đường ngang. Trên lưng có một vệt đen chạy dọc sống lưng, mảnh như sợi chỉ ngâm trong thịt trong suốt.

Nó không lớn.

Nhưng nơi nó đi qua, bùn không bám vào thân, tảo cụp sáng xuống, những sinh vật nhỏ trốn sâu hơn trong khe đá.

Con cá mặt người dừng trước nửa con giun.

Nó cúi xuống, nhưng không ăn.

Sau vài giây, nó quay đầu về phía khoang đá.

Mắt mở ra.

Không có con ngươi. Chỉ có màu trắng đục.

Miệng nó hé. Âm thanh rất nhỏ thoát ra, nhẹ đến mức gần như bị nước nuốt mất. Nhưng khi âm ấy chạm vào đầu Khang, Bản Năng Diễn Dịch lập tức co giật, cố ép nó thành nghĩa.

Tên?

Tên?

Tên?

Khang không trả lời.

Con cá tiến tới gần cửa khoang. Cái đầu trẻ sơ sinh của nó hơi nghiêng, như đang lắng nghe phản ứng. Âm thanh thứ hai phát ra mềm hơn, kéo dài hơn.

Tên?

Một phần rất nhỏ trong đầu Khang muốn nói.

Không phải vì tin nó.

Vì vừa mới nhớ được tên, bản năng con người muốn bám vào nó, muốn xác nhận nó, muốn nghe nó vang lên trong bóng tối.

Hắn cắn chặt hàm.

Không.

Tên không phải mồi cho thứ khác.

Nếu có thứ hỏi tên trước khi hỏi hắn là ai, nó không cần biết hắn. Nó chỉ cần một sợi dây để buộc vào linh hồn hắn.

Con cá vượt qua viên đá chắn bên phải.

Khang đánh.

Không có lời đe dọa.

Không có tiếng gầm.

Đuôi bật lên từ dưới bùn, đập vào thân cá, ép nó vào trần khoang. Tay phải cầm mảnh vỏ đâm vào vệt đen trên lưng. Tay trái chụp đầu cá, móng cắm vào hai bên mang.

Con cá không giãy như cá thường.

Miệng nó mở rộng quá mức, phát ra tiếng trẻ con khóc.

Tiếng khóc nhỏ, nhưng khoang đá kín làm nó dội lại. Nó không lớn như tiếng hét trong tận thế, không có sức phá đá, nhưng nó chui vào đúng chỗ mềm nhất trong ký ức vừa trở lại. Cậu bé bị đánh dấu sau lưới thép. Một đứa trẻ khóc trong toa cứu hộ. Tiếng ai đó gọi mẹ khi nước tràn qua cầu thang.

Tay phải của Khang khựng lại nửa nhịp.

Chỉ nửa nhịp.

Con cá lợi dụng ngay. Vệt đen trên lưng tách ra, một sợi chỉ đen mảnh chui khỏi vết rách, hướng về khe đá phía sau.

Sai.

Nó dùng tiếng khóc để mua thời gian.

Khang cắn vào lưỡi mình.

Đau bật lên, tanh và lạnh.

Hắn ghim sợi chỉ đen xuống nền bằng móng tay trái, rồi dùng mảnh vỏ cắt ngang.

Tiếng khóc tắt.

Con cá mềm oặt.

Nước quanh khoang đục lên vài giây rồi lắng xuống. Các âm thanh nhỏ ngoài rãnh từ từ quay lại, dè dặt, từng tiếng một. Hố xương đỏ lại có tiếng gặm xác. Rừng tảo đen lại cọ lá. Rừng khói đen chưa từng ngừng ù ù, như thể những chuyện sống chết vụn vặt ở rãnh này không đáng để nó thay đổi nhịp thở.

Bản Năng Diễn Dịch hiện lên rất mờ.

Dị nhiễm yếu.

Không ăn.

Cơn đói lập tức phản đối.

Thịt là thịt.

Hạch là hạch.

Nuốt vào có thể mạnh hơn.

Khang nhìn xác cá.

Thứ này có lẽ thật sự có thể làm hắn mạnh hơn. Có thể cho hắn khả năng gọi tên, khả năng giả tiếng khóc, khả năng khiến con mồi tự chui ra khỏi hốc đá. Những khả năng đó rất hữu dụng ở nơi này.

Chính vì hữu dụng, nó càng không thể ăn.

Có những thứ nuốt xuống không làm dạ dày đau, nhưng sẽ khiến con người bên trong hắn mất đi một cái xương chống lưng. Một lần có thể không sao. Hai lần có thể vẫn sống. Đến lần thứ ba, hắn có lẽ sẽ không còn hiểu vì sao tiếng trẻ con khóc từng khiến tay mình khựng lại.

Khang kéo xác cá ra ngoài, ném xuống rãnh xa nhất trong tầm với. Dòng nước cuốn nó đi chậm. Một lát sau, bùn dưới đó nhô lên, thứ gì đó kéo xác mất.

Hắn quay lại vách đá.

Dưới hai dòng chữ đầu, hắn khắc dòng thứ ba.

Không ăn thứ gọi tên.

Nghĩ thêm một lúc, hắn khắc dòng thứ tư.

Không để đói quyết định.

Bốn dòng chữ nằm trên vách đá, méo mó, thô xấu, như vết cào của một con quái vật nhỏ không biết viết.

Khang nhìn chúng.

Hắn không còn đủ ký ức để làm người trọn vẹn.

Không còn cơ thể để làm người.

Không còn thế giới cũ để quay về.

Nhưng ít nhất, trong cái khoang đá thấp bé dưới Hắc Uyên này, hắn có bốn dòng chữ để cản mình trượt xuống nhanh hơn.

Bên ngoài, hố xương lại ồn lên. Rễ đỏ quật xuống một con mồi khác. Tiếng càng cọ đá trở lại. Tiếng nước đi qua khe sau vẫn đều đều. Thế giới tiếp tục ăn và bị ăn, không quan tâm hắn vừa đặt ra luật.

Khang để cơ thể nghỉ vài chục nhịp Hải Hạch.

Không ngủ hẳn. Chỉ giảm cử động, giảm mùi, giữ tai nghe nước. Nếu có thứ lớn tới, hắn phải tỉnh trước khi nó chạm cửa.

Trong khoảng lặng ấy, hắn sắp xếp những việc cần làm.

Khoang đá này phải giữ. Đàn sinh vật nhỏ quanh rãnh có thể thành nguồn thịt tạm thời. Hố xương đỏ chưa được động vào trước khi hiểu rõ rễ kia. Tiếng trống phải tránh. Thứ hỏi tên phải tránh xa hơn nữa. Cơ thể này cần luyện lại từng thứ: đi, bám, quật đuôi, cắn khớp, giấu mùi, nghe dòng nước. Ngoài ra, hắn cần tìm dấu vết của người, hoặc ít nhất là dấu vết của thứ biết nói mà không bắt đầu bằng việc dụ hắn tự dâng tên mình ra.

Bản đồ tạm thời cũng phải rõ hơn.

Sau lưng là khe phụ, nhỏ nhưng cứu mạng. Trước cửa là rãnh thấp. Chếch trái xuống dưới là hố xương đỏ, có Hải Hạch lớn và rễ săn mồi. Xa trái hơn là rừng khói đen, vùng khoáng nhiệt chưa rõ luật. Xa phải là rừng tảo đen, đẹp nhưng treo xương. Phía trên là hốc thức dậy và đường con nghiền vỏ. Còn phía sâu hơn của bồn địa, nơi ánh sáng không tới, hắn chưa biết gì.

Không biết, ở Hắc Uyên, không phải khoảng trống.

Không biết là cái miệng còn chưa mở ra.

Kế hoạch thô sơ.

Nhưng người đang chìm không cần bản báo cáo dài hai mươi trang trước khi bám được một mảnh gỗ.

Khang bò ra khỏi khoang.

Không đi xa. Chỉ tới mép rãnh, nơi có thể nhìn thấy ánh đỏ yếu ở hố xương. Rễ đỏ nằm im trong khe, như chưa từng kéo chết con mồi nào. Các sinh vật nhỏ tiếp tục ăn ở vùng ngoài, giữ khoảng cách học được bằng xác đồng loại.

Hắn cúi người.

Móng bám đá.

Đuôi đặt thấp.

Một bước.

Dòng nước đẩy nhẹ từ phải sang trái. Hắn hạ vai, để đuôi chạm nền trước khi chuyển trọng tâm.

Bước thứ hai không trượt.

Bước thứ ba vẫn xấu, nhưng không còn giống một cái xác bị dòng nước kéo đi.

Khang nhặt một mảnh xương nhọn ở mép rãnh, thử trọng lượng, rồi mài nó lên đá. Tiếng mài nhỏ và đều. Xương nhẹ, dễ gãy, nhưng mũi đủ sắc để thọc vào khe vỏ. Sau khi mài xong, hắn giấu nó dưới đá chắn trong khoang.

Khoang này là điểm đầu tiên.

Rãnh thấp là bãi săn đầu tiên.

Hố xương đỏ là mục tiêu đầu tiên.

Con nghiền vỏ là bài học đầu tiên về dấu vết.

Rừng khói đen là tài nguyên chưa thể chạm.

Rừng tảo đen là nơi đẹp đến mức không nên tin.

Con cá mặt người là cảnh báo đầu tiên về những thứ không nên ăn.

Khang chạm móng vào bốn dòng chữ trên vách đá lần cuối rồi quay ra cửa.

Ngoài rãnh, một con giáp xác bé bò ngang qua cụm xương. Nó cúi đầu gặm bùn, càng nhỏ cọ vào đá phát ra tiếng lạch cạch. Nó không biết trong hốc đá có kẻ đang nhìn mình, cũng không biết kẻ đó vừa chết một lần, vừa sống lại, vừa phải dùng móng khắc tên mình lên đá để khỏi bị cơn đói đặt tên thay.

Khang hạ thấp thân.

Đuôi co lại.

Móng đặt đúng góc.

Dòng nước đi từ phải sang trái.

Khoảng cách một thân rưỡi.

Hắn cần một nhát đè lưng, một nhát cắn khớp, kéo xác về cửa khoang trước khi máu lan quá ba nhịp. Nếu hụt, hắn lùi vào đá chắn. Nếu con mồi gây tiếng động, hắn giết nhanh hơn. Nếu tiếng nghiến vỏ ở xa dừng lại, hắn bỏ mồi.

Hắn đợi con mồi bước thêm nửa bước.

Rồi lao ra.

Dưới đáy Hắc Uyên, Trần Minh Khang bắt đầu cuộc săn đầu tiên bằng cái tên vừa nhặt lại từ bóng tối.

0