Hải Uyên Kỷ

Quyển 1: Đại Triều Đảo Thiên

Chương 12: Nhịp Thứ Tư

Đăng: 03/07/2026 10:00 10,355 từ 2 lượt đọc

Khang bước qua cánh cửa thép trước khi nhịp trống thứ tư vang lên.

Cửa vừa mở, gió biển phía sau lập tức bị chặn lại một nửa. Tiếng mưa muối, tiếng người khóc, tiếng nước đập vào sườn đê vẫn còn, nhưng đều bị lớp tường bê tông dày nuốt bớt. Bên trong trạm quan trắc cũ lạnh hơn bên ngoài. Không khí khô, có mùi bụi, dầu máy cũ và kim loại bị bỏ hoang lâu ngày.

Đèn pin của Rika quét qua sàn. Bụi bám thành lớp mỏng trên gạch xám, nhưng ở giữa hành lang lại có những vệt kéo dài, giống như từng có người lôi vật nặng đi qua. Trên tường, các biển chỉ dẫn cũ bị sơn trắng phủ lên một nửa. Phía dưới lớp sơn bong, vẫn thấy được vài chữ: “áp triều”, “hầm đo sâu”, “khóa tay”.

Rika hạ giọng:

“Không có dấu nước mới. Nếu chỗ này bị bỏ mười bảy năm, sao bên trong còn khô vậy?”

Park cầm đèn chiếu lên trần. Ống thông gió bị bịt bằng những tấm thép hàn chéo. Ở vài chỗ, trên tấm thép có vết lõm từ phía trong, giống từng có vật gì đó đập vào rồi bị giữ lại.

“Có thể người niêm phong muốn bên trong không thở ra ngoài,” Park nói.

Elena dừng trước bảng điều khiển gắn tường. Kim đồng hồ áp suất đã đứng ở vạch đỏ từ rất lâu, mặt kính nứt ba đường. Cô dùng tay áo lau bụi, đọc các ký hiệu cũ.

“Trạm này không chỉ đo mực nước. Nó có đường nối với các khoang áp lực dưới sườn núi.”

Tả Huyền Đăng đóng cửa lại sau lưng mọi người. Khi then cửa rơi xuống, tiếng kim loại khô khốc vang dọc hành lang. Ông ta giơ chiếc đèn đen lên ngang ngực. Ánh sáng của nó không sáng như đèn pin; nó chỉ làm bóng tối quanh các góc tường lùi lại một đoạn nhỏ, để lộ những vết cào cũ trên sơn.

“Đội quan trắc năm đó có bảy người,” ông nói. “Người cuối cùng gửi về một câu: nếu nghe tiếng trống, đừng đếm nhịp thứ tư.”

Rika quay đầu nhìn ông.

“Ông nói câu này lúc chúng ta đã nghe ba nhịp rồi. Ông chọn thời điểm hơi tệ đấy.”

“Cô vẫn còn nói được, nghĩa là chưa muộn.”

Park nhìn dọc hành lang. Dưới chân mọi người, sàn bê tông rung rất nhẹ theo từng đợt nước đánh vào sườn đê bên ngoài. Rung động truyền qua giày, đều và nặng. Ngoài kia, đám đông trên bãi đê vẫn đang di chuyển. Có tiếng Tần Duật hô người mang pin đèn sang phía tháp, tiếng Vũ Hạo quát mấy người không được đứng sát mép, tiếng trẻ con khóc rồi bị ai đó ôm vào lòng dỗ nhỏ.

Âm thanh ấy làm nơi này càng giống một cái khoang bị cắt rời khỏi thế giới.

Khang đi trước, đèn pin giữ thấp để thấy mặt sàn. Ông không nhìn quá lâu vào những chữ bị sơn phủ. Trong tình huống này, thông tin cũ chỉ có giá trị nếu nó dẫn tới hành động.

“Rika, tìm nguồn điện. Elena, đọc hệ thống đường ống. Park, ghi lại các tuyến xuống dưới. Tả Huyền Đăng, nếu có thứ gì cần tránh, nói trước khi chúng tôi chạm vào.”

Rika đã đi tới tủ điện cuối hành lang. Cô kéo nắp tủ xuống, bụi rơi thành một màn mỏng. Bên trong là cầu dao cơ, dây đồng và mạch dự phòng xếp thành từng hàng. Một số dây đã bị cắt, một số được nối lại bằng tay, đầu nối quấn băng đen đã giòn.

“Tin tốt là nó không dùng khóa điện tử đời mới,” Rika nói. “Tin xấu là người nối cái này chắc ghét kỹ sư.”

Cô đưa kìm vào cắt một đoạn dây cháy, rồi dùng lưỡi dao cạo lớp oxy hóa trên đầu đồng. Tiếng kim loại cọ vào nhau vang rất rõ trong hành lang kín.

Elena đi tới bản đồ cơ khí gắn sau lớp kính bụi. Cô gõ nhẹ vào kính, chỉ các đường ống màu xanh đậm chạy từ chân tháp xuống sườn núi.

“Ở đây có ba khoang áp lực. Khoang trên nối với trạm khí tượng. Khoang giữa nối với đường xả nước mưa. Khoang dưới...”

Cô dừng lại, lau thêm một lớp bụi ở góc phải.

“Khang, khoang dưới nối thẳng với khe địa chất dưới vịnh.”

Park bước tới cạnh cô.

“Nghĩa là sao?”

“Nghĩa là trạm này từng dùng để đo áp lực từ bên dưới đáy vịnh, không phải từ mặt biển. Họ biết trước đáy vịnh có đường trồi.”

Rika kéo cầu dao phụ. Một tiếng cạch vang lên. Không có đèn sáng.

Cô chửi nhỏ, tháo thêm một nắp mạch. Bên ngoài, một tiếng sập lớn truyền qua tường. Bụi trên trần rơi xuống vai mọi người. Sau tiếng sập, đám đông bên ngoài im mất vài giây, rồi tiếng la hét quay lại. Có người gọi mẹ, có người gọi tên một người khác không rõ là ai. Tiếng Vũ Hạo gào lên rất gần:

“Lùi khỏi mép! Đừng chen! Ai còn đứng được thì kéo người ngã vào trong!”

Khang không quay ra. Nếu ông quay ra mỗi lần bên ngoài có người hét, ông sẽ không làm được việc cần làm trong này.

Rika nối lại dây cuối cùng, cắn chặt đèn pin giữa răng, hai tay giữ hai đầu đồng. Tia lửa xanh bật ra, cô rụt tay lại, lắc mạnh mấy ngón bị tê.

“Có điện.”

Lần này, khi cô kéo cầu dao, dãy đèn vàng trên trần bật sáng từng bóng một. Bóng đầu nhấp nháy rồi nổ tách. Bóng thứ hai sáng yếu. Bóng thứ ba ổn định hơn. Ánh đèn vàng cũ làm hành lang hiện rõ hơn, và cũng làm các vết cào trên tường nhìn sâu hơn.

Ở cuối hành lang có một cánh cửa tròn. Cửa giống nắp khoang tàu ngầm, giữa cửa có vô lăng khóa bằng thép. Trên mặt cửa treo bảng cảnh báo bằng kim loại, chữ khắc còn rõ: “HẦM ĐO ÁP TRIỀU SÂU. KHÔNG MỞ KHI KIM ĐỎ CÒN CHUYỂN ĐỘNG.”

Cây kim đỏ trên đồng hồ cạnh cửa đang chuyển động. Không nhanh, nhưng có chuyển động. Nó nhích lên từng đoạn ngắn, dừng lại, rồi nhích tiếp.

Trong tường, có tiếng nước chạy. Không phải tiếng nước bên ngoài đập vào đê. Tiếng này thấp hơn, gần hơn, như một dòng nước rất lớn đang bị ép qua đường ống hẹp dưới chân họ.

Elena nhìn đồng hồ, sắc mặt thay đổi.

“Đợt thứ ba đang hình thành dưới chúng ta.”

Park hỏi:

“Còn bao lâu?”

Elena nhìn các vạch đo đã cũ, rồi nhìn bảng chú thích bên cạnh.

“Nếu thang đo này còn đúng, chúng ta có khoảng mười hai đến mười lăm phút trước khi áp lực vượt giới hạn khoang.”

Tả Huyền Đăng nói:

“Vậy chúng ta rời khỏi đây.”

Khang nhìn cửa tròn.

“Không. Nếu trạm này có đường xả xuống khe địa chất, nó có thể đổi hướng một phần áp lực.”

Rika quay phắt sang.

“Thầy muốn dùng cái trạm bị niêm phong mười bảy năm để bẻ hướng Đại Triều?”

“Không phải bẻ hướng toàn bộ. Chỉ cần kéo đỉnh áp lệch khỏi bãi đê vài phút.”

Park hiểu trước. Cậu nhìn ra ngoài cửa, nơi tiếng người chen lẫn tiếng mưa và tiếng loa rè đang dội vào.

“Vài phút đủ để đưa người xuống đường sau núi.”

Elena đưa tay lên bảng bản đồ, ngón tay chạy theo tuyến ống xuống khoang dưới.

“Nhưng khóa xả chính nằm trong hầm đo. Nếu mở từ bảng điều khiển hỏng, van chỉ mở một phần. Muốn mở hết phải xuống dưới xoay khóa tay.”

Rika lùi nửa bước.

“Khóa tay nằm ở khoang dưới?”

Elena gật đầu.

“Đúng.”

Rika nhìn đồng hồ áp suất, rồi nhìn cửa tròn.

“Nếu khoang dưới nhận áp lực trực tiếp từ khe địa chất, người xuống đó có thể không kịp quay lên.”

Không ai trả lời ngay.

Ngoài bãi đê, tiếng loa phóng thanh tạm của Tần Duật vang lên qua mưa:

“Người có vết thương nặng nằm bên trái tượng đài! Người còn đi được tự chia thành nhóm mười! Ai có đèn pin đưa cho nhóm dẫn đường! Đừng giấu pin, giấu thuốc lúc này không cứu được ai!”

Một giọng phụ nữ hét lại:

“Chồng tôi còn dưới máy nâng! Có ai thấy anh ấy không?”

Một bảo vệ trả lời, giọng khàn:

“Tôi sẽ xuống tìm bằng ống nhòm, chị đừng ra mép! Chị ra đó là thêm một người cần cứu!”

Tiếng cãi không kéo dài. Một tiếng nổ xa hơn dội lên, mặt sàn rung mạnh. Bên ngoài lại có tiếng người ngã, tiếng ai đó đập tay lên bê tông, tiếng trẻ con khóc rút lại vì bị người lớn ôm chặt.

Khang mở radio.

“Vũ Hạo, nghe không?”

Trong radio có tiếng gió rít, tiếng nước và hơi thở gấp của Vũ Hạo.

“Em nghe.”

“Đường sau núi còn dùng được không?”

“Có một lối xe bảo trì đi xuống sườn tây. Tần Duật đang gom người. Nhưng đường hẹp, nhiều người bị thương. Nếu nước lên nữa, chúng em không đi kịp.”

“Rika sẽ mở hệ thống cảnh báo tháp. Khi tôi báo, cậu đưa người rút ngay.”

Vũ Hạo im một nhịp.

“Thầy đang định làm gì trong đó?”

Khang không trả lời câu đó.

“Cậu giữ đường. Không quay vào tháp khi không có lệnh.”

Đầu kia vang lên tiếng Vũ Hạo quát người khác tránh khỏi mép bãi. Rồi cậu nói nhỏ hơn:

“Rõ.”

Khang tắt radio, quay sang Rika.

“Mở loa tháp được không?”

Rika đi đến bàn điều khiển trung tâm. Trên đó có ba cần gạt lớn, một micro cũ, một dãy nút đỏ trắng và một đồng hồ thời gian cơ. Cô tháo nắp micro, thổi bụi khỏi màng kim loại, vỗ hai cái.

Loa ngoài tháp phát ra tiếng rít chói. Trên bãi đê, rất nhiều người đồng loạt che tai. Một đứa bé khóc ré lên. Vũ Hạo từ ngoài gào vào:

“Nhỏ lại! Tai người vẫn còn dùng được!”

Rika nhăn mặt, chỉnh núm âm lượng.

“Loa sống. Mạch cháy một nửa, nhưng đủ hét.”

Khang nói:

“Phát cho toàn bãi.”

Rika đưa micro cho ông.

Khang cầm micro. Tiếng mưa biển rơi trên mái tháp vang lộp bộp, tiếng nước dưới sườn đê đập vào chân trụ nghe như những cú búa nặng. Ông nhìn đồng hồ áp suất một lần nữa rồi bấm nút.

Loa ngoài tháp rè lên. Giọng Khang vang ra bãi đê, bị gió xé nhẹ nhưng vẫn rõ.

“Tất cả nghe lệnh. Đợt nước tiếp theo sẽ đánh từ dưới vịnh lên, không phải từ ngoài biển vào. Bãi đê này không còn an toàn lâu. Người còn đi được lập tức xuống đường sau núi theo nhóm mười. Trẻ con và người bị thương đi giữa nhóm. Người có sức đi hai bên. Không ai quay lại lấy đồ. Không ai đứng xem biển.”

Một người đàn ông dưới bãi hét lên:

“Mẹ tôi không đi nổi!”

Giọng Kiều Vy vang ngay sau đó:

“Đưa bà ấy sang tấm cáng bên này! Hai người khiêng một góc, đừng kéo tay bà ấy!”

Một nhân viên cứu hộ khác hô:

“Bên tôi còn ba tấm ván! Ai biết buộc dây thì qua đây!”

Tần Duật dùng loa cầm tay tiếp lời Khang:

“Nhóm một đến nhóm ba đi trước! Nhóm bốn chờ người bị thương! Ai đi lạc thì bám đèn xanh trên tay bảo vệ!”

Đám đông bắt đầu chuyển động. Không gọn, không đẹp, nhưng có hướng. Tiếng chân dẫm nước, tiếng cáng kéo trên bê tông, tiếng người gọi nhau, tiếng dây buộc bị siết lại đan vào tiếng mưa và tiếng sóng dưới chân đê.

Khang tiếp tục nói qua loa tháp:

“Người ở khu phong tỏa không tự ý rời nhóm. Người canh khu phong tỏa không được nổ súng nếu chưa có dấu hiệu tấn công. Nếu có tiếng gõ dưới chân, báo ngay cho Tả Huyền Đăng hoặc Kiều Vy.”

Kiều Vy ngẩng đầu nhìn tháp. Bên cạnh cô, cậu bé Lâm Khải bị đánh dấu ngồi sau lớp lưới, hai tay ôm đầu gối. Một người phụ nữ trong khu phong tỏa nắm tay cậu, giọng run nhưng vẫn nói:

“Em ngồi sát vào đây. Nếu em nghe gì thì nói với chị. Chúng ta cùng nói, đừng để một mình em nói.”

Cậu bé gật đầu, nước mắt lẫn với mưa trên mặt.

Tả Huyền Đăng nghe thấy câu đó qua cửa mở hé, ánh mắt sau mặt nạ dừng lại một chút nhưng không nói gì.

Elena quay về bản đồ cơ khí.

“Khang, nếu mở van xả, áp lực sẽ chuyển qua khe tây nam. Nhưng đường sau núi cũng nằm gần hướng đó. Nếu mở quá sớm, nước sẽ cắt đường rút.”

“Cần mở lúc nào?”

“Muộn nhất có thể. Khi nhóm cuối rời bãi, nhưng trước khi áp lực vượt vạch đen.”

Park nhìn đồng hồ.

“Khoảng tám phút nữa.”

Rika nói:

“Đừng nói khoảng. Tôi ghét từ khoảng khi có người phải xuống hầm.”

Park đáp:

“Nếu tôi nói bảy phút bốn mươi giây thì nó nghe chính xác hơn, nhưng chưa chắc đúng hơn.”

Rika trừng mắt.

“Cậu đúng lúc rất đáng ghét.”

Khang đặt micro xuống.

“Rika ở lại bảng điều khiển. Elena đọc áp. Park tính thời điểm mở van. Tả Huyền Đăng theo tôi xuống hầm.”

Tả Huyền Đăng hỏi:

“Anh chắc mình hiểu hệ thống khóa tay?”

“Tôi từng dạy sinh viên tháo mô hình van áp lực bằng nhựa. Cái này chỉ lớn hơn và dễ giết người hơn.”

Rika quay sang nhìn ông.

“Thầy đùa đúng lúc thật đấy.”

“Không phải đùa. Tôi cần bản vẽ khóa.”

Elena kéo ngăn dưới bảng bản đồ. Ngăn bị kẹt. Cô dùng cả hai tay giật mạnh, ngăn bật ra, giấy cũ rơi xuống sàn. Park nhặt nhanh các tờ bản vẽ, trải lên bàn. Bụi bốc lên làm cậu ho sặc. Bên ngoài, tiếng người chạy trên bê tông, tiếng Tần Duật gọi số nhóm dội vào cửa tháp từng đợt.

Khang cúi nhìn bản vẽ.

Khóa tay gồm ba bước: nhả chốt phụ, xoay bánh chính một phần tư vòng, kéo cần giữ áp xuống vị trí mở. Nếu áp lực ngược quá lớn, cần giữ áp sẽ bật về. Muốn van không đóng lại, phải khóa cơ bằng chốt tay, nhưng chốt cơ chỉ cài được từ trong khoang dưới.

Rika đọc thấy dòng đó, mặt cô trắng đi.

“Không được. Cài từ trong khoang dưới nghĩa là người cài bị nhốt ở đó.”

Khang cầm bản vẽ.

“Có cách cài từ ngoài không?”

Rika nhìn sơ đồ, hàm siết lại. Cô lật sang tờ khác, nhìn hệ thống truyền động, rồi lắc đầu.

“Nếu có dụng cụ, có thời gian, có người giữ ở ngoài, có thể chế một chốt kéo ngược. Nhưng chúng ta không có đủ ba thứ.”

Park im lặng hai giây.

“Có thể dùng dây cáp không?”

“Dây cáp không giữ nổi lực bật. Nó sẽ đứt hoặc làm gãy cần.”

Elena nhìn đồng hồ áp suất.

“Còn sáu phút rưỡi đến vạch đen.”

Tả Huyền Đăng lấy từ túi áo một mảnh kim loại đen bằng hai ngón tay, đặt lên bàn.

“Đèn Đen có chốt neo. Tôi có thể cố định cần trong một thời gian ngắn.”

Rika cầm lên xem. Mảnh kim loại lạnh đến mức đầu ngón tay cô giật lại.

“Thứ này chịu được lực?”

“Chịu được thứ đang cố đi qua cửa. Không chắc chịu được áp lực nước.”

Khang hỏi:

“Nếu dùng nó, người trong khoang có thoát được không?”

Tả Huyền Đăng trả lời rất thẳng:

“Nếu mọi thứ tốt hơn dự kiến, có thể. Nếu đúng như vạch đo, không.”

Ngoài bãi, loa cầm tay của Tần Duật rè mạnh.

“Nhóm một xuất phát! Nhóm hai bám sát! Không chạy vượt người dẫn đường! Bảo vệ phía sau đếm người!”

Một giọng nữ sinh hét lên:

“An Nhiên, bên này thiếu Minh Đức!”

An Nhiên trả lời ngay, giọng vang từ chân tượng đài:

“Minh Đức đang ở nhóm bị thương, bạn ấy còn sống! Nhóm ba đừng dừng lại, tôi sẽ đánh dấu lại!”

Khang gấp bản vẽ lại, bỏ vào túi áo.

“Đi.”

Rika chặn trước cửa tròn.

“Thầy.”

Khang dừng lại.

Cô không nói ngay. Bên ngoài, một tiếng sóng lớn vỗ vào chân đê, cả tháp rung lên. Dãy đèn vàng trên trần chớp tắt. Trong khoảnh khắc tối đi đó, chỉ còn ánh đèn đen trong tay Tả Huyền Đăng và dãy kim áp suất đang phát sáng mờ.

Rika nuốt xuống.

“Nếu thầy xuống đó mà không lên được, tụi em phải làm gì?”

“Đọc áp. Mở loa. Chạy khi tôi bảo chạy.”

“Em hỏi sau đó.”

Khang nhìn cô.

“Sau đó sống tiếp.”

Câu này nếu nói cụt sẽ giống mệnh lệnh. Nhưng trong giọng ông không có vẻ anh hùng, cũng không có vẻ an ủi. Nó là việc cần làm kế tiếp, giống như khóa cầu dao, buộc dây, kéo người bị thương khỏi nước.

Rika tránh sang một bên, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt kìm đến trắng khớp.

Park đưa cho Khang một cuộn dây đèn nhỏ.

“Dây này nối với bảng của em. Nếu dưới hầm radio mất tín hiệu, thầy giật ba lần là mở van, giật liên tục là kéo người.”

Khang nhận lấy.

“Nếu tôi giật một lần?”

Park khựng lại. Rika nhìn cậu, rồi nhìn Khang.

“Giật một lần là thầy còn sống. Em sẽ nhớ.”

Tả Huyền Đăng xoay vô lăng cửa tròn. Bánh thép kêu ken két, âm thanh khô và nặng. Khi chốt cuối cùng rút ra, một luồng khí lạnh từ dưới hầm phả lên. Nó không có mùi xác, cũng không có mùi bùn. Nó có mùi nước sâu bị nhốt quá lâu.

Cầu thang phía sau cửa đi xuống theo hình xoắn. Thành cầu thang là bê tông, tay vịn sắt. Trên tường có các vạch đo mực nước cũ, mỗi vạch đều ghi ngày tháng. Vạch cao nhất nằm ngang tầm ngực Khang, bên cạnh có dòng chữ nhỏ do ai đó khắc bằng dao: “Lần đó vẫn chưa phải cao nhất.”

Khang và Tả Huyền Đăng đi xuống.

Trên mỗi bậc, âm thanh bên ngoài nhỏ thêm một chút. Tiếng hét của đám đông thành tiếng ong xa. Tiếng mưa thành tiếng gõ mỏng trên nắp tháp. Tiếng nước dưới vịnh thì ngược lại, càng xuống càng rõ. Nó không còn là sóng; nó là tiếng áp lực đẩy qua đá, qua ống, qua những khoảng rỗng dưới lòng đất.

Tả Huyền Đăng đi sau nửa bước.

“Anh có thể để tôi xuống.”

“Ông không biết hệ thống thủy lực.”

“Tôi biết cách chết trong khoang niêm phong.”

“Việc đó không phải chuyên môn hiếm.”

Tả Huyền Đăng nhìn lưng Khang.

“Anh không giống người sẽ tin Đèn Đen.”

“Tôi không tin. Nhưng ông đang ở đây và chưa bắn học sinh của tôi.”

“Tiêu chuẩn hợp tác thấp vậy sao?”

“Trong tối nay, đủ cao.”

Họ xuống đến khoang giữa. Ở đây có một cửa quan sát bằng kính dày nhìn ra đường ống áp lực chạy ngang sườn núi. Bên trong đường ống, nước đen chảy qua từng đợt, cuốn theo cát, vỏ sò, những mảnh rong dài và đôi khi có thứ gì đó giống ngón tay bám vào mặt kính rồi bị dòng nước kéo mất.

Từ radio, giọng Elena vang xuống, lẫn tiếng rè:

“Khang, áp lực tăng nhanh hơn dự kiến. Năm phút.”

Khang bấm nút trả lời.

“Nhóm cuối rời bãi chưa?”

Có tiếng gió, tiếng Tần Duật nói xa xa, rồi Elena đáp:

“Nhóm đầu đã vào đường sau núi. Nhóm bị thương đang di chuyển. Khu phong tỏa còn ở bãi. Kiều Vy không chịu đi trước khi đưa họ vào cáng.”

Khang nói:

“Gọi Kiều Vy.”

Một lúc sau, radio đổi giọng. Kiều Vy thở gấp. Bên cạnh cô có tiếng người rên, tiếng khung cáng va vào đá, tiếng một người áo mưa đen quát ai đó giữ khoảng cách.

“Thầy, em nghe.”

“Cô còn bao nhiêu người?”

“Sáu người bị đánh dấu, bốn người bị thương nặng, hai trẻ con lạc người nhà. Em đang đưa họ xuống đường sau núi. Người của Đèn Đen muốn bỏ lại hai người bị đánh dấu vì họ bắt đầu nghe tiếng gõ.”

“Họ tấn công ai chưa?”

“Chưa. Một người tự cào tai mình. Em đã buộc tay ông ấy lại.”

“Đưa họ đi tiếp. Nếu họ mất kiểm soát, ưu tiên khóa lại chứ không giết ngay. Nếu họ tấn công trẻ con, cho phép hạ.”

Radio im một giây.

Kiều Vy nói:

“Em hiểu.”

Không có lời cảm ơn. Không có hứa hẹn. Chỉ có tiếng cô quay sang người khác, giọng rõ và chắc hơn vừa rồi:

“Đặt cậu bé ở giữa cáng. Chị áo đen, nếu ông ấy tự cào tai nữa thì giữ cổ tay, đừng đánh vào đầu. Anh bên kia, anh còn sức thì cầm đèn đi trước chúng tôi hai mét.”

Một giọng đàn ông khàn đáp lại:

“Tôi còn đi được. Cô đừng gọi tôi là người bị đánh dấu nữa, tôi tên Quang.”

Kiều Vy nói:

“Được, anh Quang đi bên trái tôi. Nếu anh nghe tiếng gõ, anh nói ngay.”

Khang tắt radio, tiếp tục đi xuống.

Ở đáy cầu thang là khoang dưới.

Cửa khoang dưới không tròn mà là cửa thép kéo ngang. Một phần cửa đã bị biến dạng, cạnh dưới cong vào trong. Trên sàn trước cửa có một vệt đen dài như vết cháy cũ. Tả Huyền Đăng ngồi xuống chạm ngón tay lên vệt đó, rồi đưa lên mũi ngửi qua lớp mặt nạ.

“Dấu thiêu phong. Đèn Đen từng đốt một thứ ở đây.”

“Còn không?”

“Không biết.”

Khang nhìn qua khe cửa. Bên trong khoang tối, nhưng có ánh xanh rất nhạt phản ra từ dưới sàn. Tiếng nước ở đây lớn đến mức không cần áp tai cũng nghe được. Nó đập từng đợt vào mặt dưới khoang, làm toàn bộ cửa thép rung nhẹ.

Tả Huyền Đăng cắm dao đen vào rãnh cửa, nạy một khe. Khang dùng cả hai tay kéo tay nắm. Cửa kêu rít lên, dịch sang trái từng chút. Kim loại cũ cọ vào ray tạo ra âm thanh chói, vang khắp khoang như một lưỡi cưa kéo dài.

Khi khe mở đủ rộng, một luồng hơi lạnh phả ra mạnh hơn. Đèn pin chiếu vào.

Khoang dưới rộng bằng một phòng máy lớn. Giữa khoang là bánh khóa chính, đường kính hơn hai mét, nằm ngang trên một trục thép. Ba cần phụ cắm quanh nó. Ở cuối khoang có một cửa xả hình bán nguyệt, phía sau cửa là lớp kính quan sát dày nhìn xuống khe địa chất dưới sườn núi.

Dưới lớp kính ấy không phải bóng tối hoàn toàn.

Có nước.

Rất nhiều nước.

Nó không chảy ngang. Nó đang trồi từ dưới lên, ép vào kính quan sát thành từng đợt đục đen. Mỗi lần áp lực dâng, kính dày lại phát ra tiếng răng rắc nhỏ. Trong nước có ánh lam đen chạy qua lúc hiện lúc mất. Có những mảnh xương cá, những cụm san hô bị nghiền, và những sinh vật không nhìn rõ hình dạng bị kéo thẳng lên từ dưới sâu.

Tả Huyền Đăng nhìn kính.

“Đây không phải nước vịnh.”

Khang bước tới bánh khóa, đặt tay lên vành thép. Vành lạnh đến mức đau da.

“Radio còn nghe không?”

Elena trả lời ngay:

“Nghe được. Áp lực còn bốn phút rưỡi.”

“Đọc trạng thái nhóm rút.”

Giọng Elena bị lẫn tiếng giấy lật và tiếng Park nói nhỏ bên cạnh.

“Nhóm một đến bốn đã vào đường sau núi. Nhóm năm đang qua cổng bảo trì. Nhóm bị thương còn cách cổng khoảng bốn mươi mét. Vũ Hạo đang giữ mép bãi. Tần Duật lùi sau cùng với hai bảo vệ.”

Bên ngoài, qua loa tháp, giọng An Nhiên bất ngờ vang lên. Không phải loa chính; có lẽ cô đang đứng đủ gần micro phụ mà Rika mở để thông báo tên người lạc.

“Nguyễn Minh Đức, nhóm bị thương số hai. Còn sống. Lê Gia Hân, nhóm ba. Còn sống. Phạm Tuấn, chưa xác nhận. Ai thấy Phạm Tuấn thì báo lại.”

Một giọng nữ sinh ở xa hét:

“Tuấn ở đây! Bạn ấy bị đau chân nhưng còn đi được!”

An Nhiên đáp:

“Đánh dấu nhóm sáu. Đừng để bạn ấy đi một mình.”

Khang nhìn bánh khóa chính.

“Bắt đầu.”

Tả Huyền Đăng đứng vào cần phụ thứ nhất. Khang nắm cần thứ hai. Cần thứ ba bị gãy một nửa, nhưng vẫn đủ chỗ bám. Hai người cùng dồn lực.

Bánh khóa không nhúc nhích.

Khang đổi tư thế, chân trái chặn vào gờ sàn, vai hạ thấp, dùng lưng và hông đẩy thay vì chỉ dùng tay. Tả Huyền Đăng cũng chuyển lực, hai tay đặt thấp, đầu gối gập xuống.

“Lần nữa.”

Hai người đẩy.

Bánh khóa rung lên. Gỉ sét ở trục giữa rơi xuống thành bụi đỏ. Tiếng kim loại kẹt vang lên từng đoạn ngắn. Khang cảm thấy cổ tay trái đau nhói, nhưng trục đã nhích một chút.

Từ radio, Rika hét:

“Có tín hiệu chuyển động! Đừng dừng!”

Khang nghiến răng.

Bánh khóa quay được thêm một đoạn. Trục thép truyền lực xuống sàn, dưới chân họ có tiếng chốt lớn rút khỏi ổ khóa. Ở cuối khoang, cửa xả bán nguyệt rung lên.

Bên ngoài, một tiếng gầm cực thấp vang từ dưới vịnh lên. Nó không giống tiếng thú. Nó giống một lượng nước khổng lồ bị ép qua khe hẹp cùng lúc. Nhưng bên trong tiếng đó có một lớp rung khác, khiến da sau gáy người nghe căng lên. Kính quan sát ở cuối khoang phát ra thêm vài tiếng nứt nhỏ.

Elena nói qua radio, giọng nhanh hơn:

“Áp lực tăng mạnh. Ba phút.”

Khang hỏi:

“Nhóm bị thương?”

Park đáp thay:

“Còn hai mươi mét. Có người ngã. Vũ Hạo quay lại kéo cáng.”

Khang nhắm mắt một nhịp rồi mở ra.

“Giữ van ở mức chờ. Chưa mở hết.”

Rika nói:

“Nếu không mở trong hai phút tới, van sẽ bị áp lực khóa chết.”

“Tôi biết.”

Tả Huyền Đăng nhìn ông.

“Anh đang chờ nhóm cuối.”

“Đúng.”

“Nếu chờ quá lâu, tất cả cùng chết.”

“Vậy đừng để quá lâu.”

Ở bãi đê trên cao, Vũ Hạo đang chạy ngược dòng người.

Mưa biển đánh vào mặt cậu đến rát. Đường bê tông trơn vì bùn và cát đen. Một chiếc cáng gãy một góc, người đàn ông tên Quang bị đánh dấu ngã xuống, hai tay bị buộc phía trước nên không chống kịp. Kiều Vy và một người áo mưa đen đang cố kéo ông ta dậy. Cậu bé Lâm Khải ngồi trên cáng bên cạnh khóc khàn, miệng liên tục gọi “anh Quang”.

Vũ Hạo lao tới, luồn tay dưới nách Quang kéo mạnh.

Quang hét lên vì đau.

“Chân tôi! Chân tôi kẹt dưới thanh sắt!”

Vũ Hạo nhìn xuống. Một thanh lan can gãy đã kẹp ngang cổ chân Quang, đầu kia mắc vào khe bê tông. Nước đen đang tràn qua mép bãi, còn xa nhưng từng đợt bắn lên đã chạm tới gót giày mọi người. Phía sau họ, Tần Duật đang cùng hai bảo vệ kéo một nhóm học sinh qua cổng bảo trì. Tiếng kim loại gãy, tiếng giày chạy, tiếng người gọi tên nhau chồng lên trong mưa.

Kiều Vy quỳ xuống, hai tay giữ vai Quang.

“Anh đừng vùng. Anh càng vùng thì chân càng rách.”

Quang thở dốc.

“Tôi nghe thấy tiếng gõ. Nó ở ngay sau tôi.”

Người áo mưa đen nâng súng.

Kiều Vy quát:

“Anh ấy đang báo cho chúng ta, không phải tấn công!”

Vũ Hạo đặt chân lên thanh lan can, dùng hai tay nắm đầu thép. Cậu kéo một lần, thanh không nhúc nhích. Cậu đổi góc, xoay thanh sang phải. Quang rên lên, nhưng khe hở mở ra được một chút.

“Rút chân!”

Kiều Vy và người áo mưa đen cùng kéo Quang ra. Máu từ cổ chân ông ta phun qua lớp vải rách. Quang cắn môi đến bật máu, nhưng không hét nữa. Vũ Hạo vác ông ta lên vai, quay sang cậu bé.

“Em ôm cổ chị ấy, đừng nhìn xuống nước.”

Lâm Khải ôm chặt Kiều Vy. Người áo mưa đen kéo cáng trống chạy trước. Từ phía sau, tiếng gõ vang lên qua mặt bê tông.

Cộc. Cộc. Cộc.

Lần này rất gần.

Vũ Hạo không nhìn lại.

Ở trong khoang dưới, tiếng gõ ấy cũng truyền qua đường ống. Nó chạm vào bánh khóa chính thành từng rung động nhỏ, làm lòng bàn tay Khang tê đi.

Tả Huyền Đăng cắm mảnh chốt neo Đèn Đen vào khe cần giữ áp.

“Chốt đã sẵn sàng. Khi anh kéo cần xuống, tôi đóng neo.”

Khang nhìn đồng hồ cơ treo trên tường. Kim giây chạy không đều, lúc nhanh lúc chậm, nhưng vẫn cho ông một cảm giác thời gian.

Radio vang lên giọng An Nhiên.

“Thầy, nhóm cuối vào cổng rồi. Vũ Hạo còn ở ngoài. Kiều Vy còn ở ngoài. Tần Duật đang giữ cổng.”

Khang bấm nút.

“Vũ Hạo, tình trạng?”

Tiếng thở của Vũ Hạo rất nặng.

“Em đang vác một người. Kiều Vy ở trước em. Còn mười mét.”

Khang nghe phía sau cậu có tiếng nước nổ vào bãi đê, tiếng một người bảo vệ hét “chạy đi”, rồi tiếng Tần Duật:

“Đóng nửa cổng! Chừa khe cho họ qua! Ai còn ở ngoài thì cúi thấp!”

Elena xen vào:

“Khang, áp lực chạm vạch đen trong chín mươi giây.”

Khang nói:

“Chuẩn bị mở.”

Rika ở phòng điều khiển cắn răng giữ cần gạt. Hai mắt cô đỏ vì bụi và mưa lọt qua cửa. Park đứng bên cạnh, một tay cầm bản vẽ, một tay đặt lên đồng hồ áp suất.

“Chúng ta phải mở trong bảy mươi giây.”

Rika hỏi:

“Nếu thầy chưa báo?”

Park nhìn kim đỏ.

“Trong sáu mươi giây nữa, báo hay không cũng phải mở.”

An Nhiên đứng cách họ vài bước, cuốn sổ mở trên tay. Cô vừa ghi vừa nghe radio. Bên ngoài cửa tháp, người chạy qua liên tục, có người bị thương đập vai vào khung cửa, có người ngã rồi được người sau kéo dậy. Mỗi lần có người hỏi tên người thân, cô phải nhìn sổ, tìm nhóm, trả lời thật nhanh.

“Trần Gia Bảo ở nhóm bốn, đi rồi!”

“Cô Hoa ở nhóm bị thương số một, đã qua cổng!”

“Không được dừng ở cửa! Người sau còn chạy!”

Một nam sinh trong lớp cô, mặt đầy máu từ vết rách trên trán, chạy đến.

“Lớp trưởng, còn thầy Khang đâu?”

An Nhiên nhìn về cửa tròn đang mở xuống hầm. Trong đó chỉ có ánh đèn vàng yếu và tiếng nước dội lên.

Cô đáp:

“Thầy đang mở đường.”

Nam sinh há miệng, muốn hỏi thêm, nhưng phía sau đã có người xô tới. An Nhiên đẩy cậu sang bên.

“Cậu đưa ba bạn kia xuống đường sau núi. Đừng để ai quay lại.”

“Còn cậu?”

“Tôi xuống sau.”

“Cậu lúc nào cũng nói xuống sau!”

An Nhiên nhìn cậu. Giọng cô không lớn, nhưng đủ rõ giữa tiếng mưa và tiếng người chạy.

“Vậy lần này cậu đi trước cho đúng lượt đi.”

Nam sinh cắn răng, quay người kéo hai bạn khác chạy ra ngoài.

Trong radio, Tần Duật hét:

“Vũ Hạo qua cổng rồi! Đóng cổng!”

Một tiếng kim loại nặng vang lên. Cổng bảo trì không đóng hết vì ray kẹt bùn, nhưng nó chặn được một phần dòng nước đầu tiên. Ngay sau đó, nước đen đập vào phía ngoài cổng, làm cả khung thép cong vào. Người bên trong hét lên và lùi lại. Vũ Hạo ném Quang xuống cáng, quay lại cùng hai bảo vệ đẩy cổng từ phía trong.

“Chèn đá vào chân cổng!” Tần Duật quát. “Đừng dùng tay không giữ, nó sẽ nghiền tay!”

Một bảo vệ ném khối bê tông xuống khe. Vũ Hạo đá mạnh cho nó kẹt vào vị trí. Nước đen phụt qua các khe cổng thành nhiều tia nhỏ, đập vào chân mọi người. Trong nước có những sợi rong mảnh cựa quậy, bám vào ống quần rồi bị người áo mưa đen dùng dao cắt đứt.

Kiều Vy kéo cáng của Quang vào trong đường sau núi. Cậu bé Lâm Khải ngồi cạnh, hai tay bịt tai.

“Chị ơi, tiếng gõ đi theo dưới đất.”

Kiều Vy nhìn mặt cậu bé. Cô không nói “không có gì đâu”.

“Chị nghe rồi. Em nhìn vào đèn trên tay anh bảo vệ. Chúng ta đi theo đèn đó.”

Trong khoang dưới, Khang nghe câu “qua cổng rồi” qua radio.

Ông đặt cả hai tay lên cần giữ áp.

“Elena, đọc.”

Elena đáp rất nhanh:

“Áp lực vượt vạch đen trong bốn mươi giây. Cửa xả chịu được nếu mở trong mười giây tới. Sau đó không bảo đảm.”

Khang nhìn Tả Huyền Đăng.

“Mở.”

Hai người kéo cần giữ áp xuống.

Cần không đi hết ngay. Áp lực ngược đẩy lên quá mạnh, làm trục rung dữ dội. Khang đặt chân lên chốt sàn, dùng toàn thân đè xuống. Vai ông đau nhói. Tả Huyền Đăng tháo găng, để tay trần lên cần, các đường gân trên mu bàn tay nổi rõ.

Cần hạ xuống từng nấc.

Một nấc.

Hai nấc.

Ba nấc.

Ở cuối khoang, cửa xả bán nguyệt bắt đầu mở.

Âm thanh đầu tiên không phải tiếng nước phun. Nó là tiếng không khí bị hút khỏi khoang, kéo qua khe cửa xả thành một tiếng rít dài. Sau đó, nước dưới kính quan sát đổi hướng. Lớp nước đang ép thẳng lên đột ngột bị kéo lệch sang trái, va vào thành khe địa chất. Toàn bộ khoang rung mạnh. Bụi và gỉ sét rơi xuống như mưa đỏ.

Rika hét qua radio:

“Van mở ba mươi phần trăm!”

Khang gồng người.

Cần giữ áp bật ngược lên nửa nấc. Lực bật làm cổ tay ông xoắn mạnh. Ông nghe một tiếng rắc nhỏ từ khớp, đau chạy dọc cẳng tay.

Tả Huyền Đăng đập mảnh chốt neo Đèn Đen vào khe cần. Mảnh kim loại đen cắm xuống, xung quanh nó hiện ra một vòng sương lạnh. Cần giữ áp bị giữ lại, nhưng chốt neo rung liên tục, phát ra tiếng nứt rất nhỏ.

“Không giữ lâu được,” Tả Huyền Đăng nói.

“Đủ lâu là được.”

Khang kéo tiếp.

Cửa xả mở đến một nửa.

Lần này nước phun qua.

Nó không vào khoang ngay, mà bị cửa xả dẫn xuống đường ống phụ bên dưới. Nhưng áp lực quá lớn làm các mối nối trên tường bật từng cái. Nước đen phụt ra thành các tia nhỏ, đập vào mặt, vào vai, vào đèn pin. Một tia quét qua cánh tay Tả Huyền Đăng, xé rách áo mưa và da bên dưới. Ông ta chỉ nghiến răng, tay vẫn giữ chốt neo.

Qua kính quan sát, khe địa chất bên dưới sáng lên màu lam đen.

Trên bãi đê, mọi người nghe thấy tiếng nước đổi hướng. Nó giống như dưới chân núi có một con đường khổng lồ vừa mở ra. Mặt đất rung mạnh, nhưng dòng nước đen đang dâng lên trước cổng bảo trì bỗng bị kéo lệch. Thay vì tràn thẳng vào đường sau núi, nó xoáy xuống sườn tây nam, cuốn theo bùn, san hô vỡ và xác cá sâu.

Tần Duật nhìn thấy dòng nước lệch đi, lập tức hét:

“Đi! Đi ngay! Đừng đứng nhìn! Nhóm cuối chạy!”

Vũ Hạo kéo cổng bảo trì ra thêm một khe, để những người còn kẹt trong bãi lách qua. Một nữ nhân viên bế trẻ con chạy đến, trượt chân ngã đập gối xuống bê tông. Đứa bé rơi khỏi tay cô, khóc ré. Vũ Hạo chụp lấy cổ áo đứa bé kéo vào trước, rồi nắm cánh tay người mẹ kéo mạnh.

Người mẹ đau đến hét lên, nhưng khi qua được cổng, cô ôm lấy con, vừa khóc vừa nói liên tục:

“Cảm ơn, cảm ơn, tôi tưởng mất nó rồi.”

Vũ Hạo không trả lời. Cậu đẩy cô vào trong.

“Chạy tiếp. Còn người phía sau.”

Một bảo vệ lớn tuổi đứng cạnh cổng bị một mảnh thép bật vào vai. Ông ta loạng choạng, suýt ngã ra ngoài. Tần Duật kéo cổ áo ông ta lại.

“Ông còn đi được không?”

Bảo vệ cắn răng.

“Đi được. Tôi còn đếm người.”

“Vậy ông đếm sau lưng tôi. Ai qua thì gạch một vạch lên tường.”

Bảo vệ gật đầu, lấy bút sơn từ túi áo, mỗi khi có người qua cổng lại quẹt một vạch trắng lên tường bê tông. Những vạch trắng ướt mưa nối nhau dài ra, run nhưng rõ.

An Nhiên là một trong những người cuối rời tháp. Cô nhìn cửa tròn xuống hầm, rồi nhìn cuốn sổ đã ướt gần hết. Rika vẫn đứng ở bảng điều khiển, Park giữ bản vẽ, Elena đọc áp suất, ai cũng bận đến mức không còn mặt mũi nào giống học sinh nữa.

An Nhiên đi tới micro chính.

Rika thấy cô, lập tức nói:

“Cậu phải đi.”

“Tôi cần nói một câu qua loa.”

“Không còn thời gian cho diễn văn.”

“Không phải diễn văn.”

Rika nhìn cô một giây, rồi kéo nút phát.

An Nhiên cầm micro. Giọng cô vang ra bãi đê và đường sau núi, lẫn trong tiếng mưa, tiếng nước, tiếng chân người chạy.

“Những người chưa tìm được người thân, hãy báo tên cho người cầm đèn ở nhóm mình. Đừng quay lại bãi đê. Chúng tôi sẽ ghi tên và chuyển dọc theo nhóm. Ai nghe thấy tên mình thì đáp lại. Ai nghe thấy tên người khác thì truyền tiếp.”

Ở đường sau núi, nhiều người đang chạy chậm lại. Sau câu đó, các tiếng gọi rải ra giữa đám đông.

“Nguyễn Thị Hoa ở đâu?”

“Ở nhóm hai! Còn sống!”

“Lâm Phúc có ai thấy không?”

“Đứa bé áo vàng tên gì?”

“Đừng chen, truyền tên lên trước!”

Những tiếng gọi ấy không làm đường rút nhanh hơn ngay lập tức, nhưng làm nhiều người ngừng quay đầu. Họ vẫn hoảng, vẫn khóc, vẫn bị mưa và nước đẩy tới trước, nhưng họ có việc để làm ngoài việc nhìn lại nơi vừa rời bỏ.

An Nhiên đặt micro xuống. Rika nhìn cô, không nói châm chọc nữa.

Park nói qua radio:

“Thầy, nhóm cuối đã rời bãi. Còn chúng em trong tháp.”

Trong khoang dưới, nước đã ngập đến mắt cá Khang.

Ông nhìn cửa xả. Nó mở hơn một nửa, nhưng chưa đủ. Kim áp trên đồng hồ phụ vẫn tăng. Nếu dừng ở đây, dòng nước lệch đi một phần, nhưng đợt chính vẫn có thể đánh ngược lại bãi đê và đường sau núi.

Khang nói:

“Rika, đưa Elena và An Nhiên ra ngoài.”

Rika lập tức đáp:

“Còn thầy?”

“Ra ngoài.”

“Em hỏi còn thầy.”

Khang không đáp.

Trong khoang, Tả Huyền Đăng nhìn mảnh chốt neo. Một vết nứt nhỏ đã chạy dọc thân chốt. Ông ta tháo chiếc đèn đen dự phòng trên thắt lưng, cắm vào khe thứ hai.

“Chốt giữ được thêm một phút.”

“Ông lên trước.”

Tả Huyền Đăng cười rất khẽ sau mặt nạ.

“Anh nghĩ Đèn Đen để người ngoài ở lại khóa cửa thay mình sao?”

“Tôi nghĩ ông biết nếu cả hai chết ở đây thì bên trên thiếu một người biết xử lý khu phong tỏa.”

Tả Huyền Đăng im.

Qua radio, có tiếng Kiều Vy gọi:

“Ông Tả, người tên Quang bắt đầu nghe tiếng gõ nhiều hơn. Người của ông muốn tách anh ấy khỏi nhóm, nhưng đường hẹp quá, nếu dừng lại sẽ kẹt hết.”

Tả Huyền Đăng lập tức bấm radio riêng, giọng lạnh và nhanh:

“Đội Chín nghe lệnh. Không xử lý tại chỗ nếu chưa có tấn công. Dùng dây khóa cổ tay, bịt tai, đưa người đó đi giữa hai người canh. Nếu ai tự ý nổ súng trên đường rút, tôi sẽ tự tay ghi tên người đó vào đèn tắt.”

Một giọng áo mưa đen đáp lại:

“Rõ.”

Tả Huyền Đăng nhìn Khang.

“Anh thắng.”

Ông ta rút một dao đen khác, cắt lòng bàn tay mình. Máu chảy ra rất ít, đen sẫm dưới ánh đèn. Ông bôi máu lên chốt neo, rồi đập mạnh chuôi dao vào nó. Chốt lún sâu thêm nửa đốt ngón tay.

“Ba mươi giây nữa tôi lên. Sau đó, nếu anh còn sống, kéo dây liên tục. Tôi sẽ cố mở cửa từ trên.”

“Được.”

Tả Huyền Đăng rời khoang.

Ông đi nhanh, nhưng đến cửa vẫn quay đầu lại một lần. Khang đang đứng trong nước đen ngập cổ chân, hai tay nắm cần giữ áp, lưng áo ướt sẫm, dưới chân là dòng nước rung từng đợt. Cảnh đó không giống một người chuẩn bị hi sinh. Nó giống một người còn đang làm việc chưa xong.

Tả Huyền Đăng đóng cửa khoang giữa lại để giảm áp phụ.

Khang còn một mình.

Tiếng bên ngoài lập tức nhỏ đi. Radio vẫn còn, nhưng nhiễu nặng hơn. Từ trên vọng xuống tiếng Rika cãi với Elena, tiếng Park nói “không còn cách khác”, tiếng An Nhiên gọi “thầy” một lần rồi bị tiếng nước che mất.

Khang dùng vai ép vào cần giữ áp, tay trái đổi vị trí sang bánh khóa chính.

Ông phải mở hết.

Cửa xả rung dữ dội. Mỗi lần bánh khóa quay thêm một chút, áp lực từ dưới lại đẩy ngược lên, như có ai ở phía bên kia đang cố đóng lại. Nước trong khoang dâng đến bắp chân, lạnh đến tê. Tia nước từ mối nối trên tường cắt qua má ông, để lại một vết rát mỏng.

Ông không nghĩ nhiều.

Chân trái giữ điểm tựa. Chân phải đạp xuống gờ khóa. Tay phải kéo cần. Tay trái xoay bánh chính từng đoạn ngắn. Đau ở cổ tay lan lên khuỷu, nhưng lực còn đủ. Hơi thở ngắn dần vì không khí trong khoang bị áp lực ép nặng.

Radio rè lên.

Giọng Rika vỡ vụn:

“Thầy, đủ rồi! Áp lực đường sau núi giảm rồi! Thầy lên đi!”

Khang nhìn đồng hồ phụ.

Chưa đủ.

Áp chính vẫn còn nằm trên vạch nguy hiểm. Nếu ông thả lúc này, van bật lại, dòng nước sẽ đánh ngược vào đường sau núi sau vài phút. Nhóm cuối sẽ bị cuốn trong đoạn hẹp.

Ông bấm radio bằng khuỷu tay.

“Rika, rời tháp.”

“Không.”

“Đây là lệnh.”

“Em không phải lính của thầy.”

Giọng cô nghẹn lại ngay sau câu đó, nhưng vẫn cố nói tiếp.

“Em là học sinh. Học sinh được cãi thầy khi thầy làm chuyện ngu.”

Khang kéo bánh khóa thêm một đoạn. Trục thép kêu rít.

“Vậy ghi bài. Khi một hệ thống chỉ còn một điểm giữ, người đứng gần điểm đó nhất phải giữ đến khi người khác rời vùng nguy hiểm.”

Rika im.

Park giật lấy radio.

“Thầy, nếu van mở hết, khoang dưới sẽ bị khóa áp. Không còn đường ra.”

“Tôi thấy bản vẽ.”

“Thầy thấy rồi mà vẫn làm?”

“Ừ.”

Park thở ra, tiếng thở run lên rất nhỏ.

“Em ghét câu trả lời này.”

“Sau này có cơ hội thì sửa giáo trình.”

Nhiễu nuốt mất nửa câu cuối.

Ở phòng điều khiển, Rika đứng chết lặng trước bảng. Elena kéo tay cô.

“Đi.”

Rika hất tay ra.

“Cô đi trước!”

Elena nhìn cô, mắt đỏ nhưng giọng rất rõ:

“Nếu cô ở lại, cô không cứu được thầy. Cô chỉ khiến thầy phải giữ van lâu hơn vì còn người trong tháp.”

Câu đó làm Rika cứng người.

An Nhiên đứng ở cửa, tay ôm cuốn sổ. Cô không khóc. Mưa từ ngoài hắt vào làm tóc dính lên má.

“Rika, đi.”

Rika cầm lấy kìm, quay mạnh người đập vào bảng điều khiển một cái. Không phải phá. Cô đập để khóa cần gạt ở vị trí phát loa và ghi dữ liệu. Sau đó cô kéo dây nối với khoang dưới, buộc đầu dây vào chân bàn, rồi giật một lần.

Dưới hầm, Khang cảm thấy dây rung.

Một lần.

Ông hiểu.

Còn sống.

Rika buông dây, quay đi.

Park tắt các mạch không cần thiết, ôm bản vẽ vào ngực. Elena tháo ổ lưu dữ liệu cơ khí khỏi bảng, nhét vào túi áo. An Nhiên rời tháp sau cùng trong nhóm học sinh. Trước khi đi, cô đặt tay lên micro đang mở.

Giọng cô vang xuống khoang qua loa nội bộ yếu, lẫn rất nhiều nhiễu.

“Thầy Khang, cả lớp đang rút. Em sẽ mang sổ đi.”

Khang không cầm radio kịp. Ông đang dùng cả người giữ cần.

Ông chỉ nói về phía loa, không biết âm thanh có truyền lên không.

“Được.”

An Nhiên nghe không rõ chữ đó. Nhưng cô nghe thấy tiếng nước, tiếng kim loại và một tiếng thở rất nặng từ dưới hầm. Cô cắn môi, quay người chạy ra ngoài.

Trên đường sau núi, đoàn người kéo dài trong mưa. Đường hẹp, một bên là vách đá, một bên là rừng cây thấp bị gió quật ngã. Đèn pin thành từng chấm sáng run rẩy. Người đi trước truyền lời cho người sau: không dừng, không quay lại, gọi tên thì đáp, nghe tiếng gõ thì báo.

Một ông lão trượt chân, lập tức có hai người không quen kéo ông dậy. Một nữ sinh cõng đứa bé áo vàng đã khóc đến khản tiếng. Bảo vệ lớn tuổi vừa đi vừa quẹt vạch trắng lên vách đá, mỗi vạch là một nhóm đã qua.

Tần Duật đi giữa đoàn, giọng đã khàn.

“Nhóm bảy giữ khoảng cách! Đừng dồn lên! Nếu người trước ngã thì cả đoạn này kẹt chết!”

Một người phụ nữ hét:

“Tôi không thấy con tôi!”

An Nhiên chạy tới.

“Con chị tên gì?”

“Bảo An! Nó mặc áo mưa đỏ!”

An Nhiên lật sổ, nước rơi trên trang giấy. Cô tìm rất nhanh, ngón tay dừng ở một dòng mới ghi.

“Bảo An ở nhóm năm với cô Hoa. Còn sống. Chị đi tiếp, đến chỗ đèn xanh thứ hai sẽ gặp.”

Người phụ nữ bật khóc, nhưng lần này cô ấy chạy tiếp.

Vũ Hạo đứng ở cuối đoàn, nhìn về phía tháp quan trắc.

Tháp vẫn sáng đèn vàng yếu. Dưới chân nó, bãi đê quan sát đã bắt đầu nứt. Nước đen không tràn thẳng vào đường sau núi nữa, nhưng nó vẫn dâng quanh chân tháp, xoáy xuống khe tây nam như một con sông mới mở. Tiếng nước ở đó quá lớn, át gần hết tiếng người.

Rika chạy tới cạnh cậu, mặt trắng bệch.

“Thầy còn dưới đó.”

Vũ Hạo nhìn cô.

“Thầy bảo rút?”

Rika không trả lời.

Cậu hiểu.

Vũ Hạo quay phắt người, muốn chạy ngược về tháp. Tả Huyền Đăng từ phía sau bước tới, nắm cổ áo cậu kéo lại. Vũ Hạo giật mạnh, suýt làm ông ta ngã.

“Buông ra!”

Tả Huyền Đăng nói:

“Nếu cậu quay lại, cậu chết ở nửa đường.”

“Đó là việc của tôi!”

“Không. Cậu đang giữ cuối đoàn.”

Vũ Hạo đấm thẳng vào mặt nạ của ông ta.

Tả Huyền Đăng nghiêng đầu tránh được một nửa, vẫn bị trúng vai. Ông ta lùi một bước, nhưng tay không buông cổ áo cậu.

Rika hét:

“Vũ Hạo!”

Cậu đứng thở hồng hộc. Nước mưa chảy qua mặt, qua vết máu trên môi. Sau lưng cậu, mấy học sinh trong lớp đang nhìn. Một nam sinh bị thương ở chân phải bám vai bạn mới đi được. Một đứa bé trong đoàn sợ quá ôm lấy ống quần cậu.

Từ radio của Rika, giọng Khang đứt quãng vang lên:

“Vũ Hạo.”

Cậu giật lấy radio.

“Thầy, em quay lại kéo thầy lên.”

“Không.”

“Thầy không ra lệnh kiểu đó được!”

“Cậu đang ở cuối đoàn?”

Vũ Hạo nghiến răng.

“Đúng.”

“Có người sau cậu không?”

Cậu quay đầu nhìn. Còn một nhóm người bị thương đang lảo đảo tới, Kiều Vy đi bên cạnh họ, Tần Duật phía trước đang gọi đội hình, An Nhiên ôm sổ đứng dưới mưa, Park và Elena đỡ Rika.

Vũ Hạo không trả lời được.

Giọng Khang chậm hơn, mỗi chữ bị tiếng nước cắt xước.

“Vậy cậu không được rời vị trí.”

Vũ Hạo siết radio đến mức các khớp tay trắng bệch.

“Thầy…”

“Đưa họ đi.”

Radio nhiễu mạnh. Tín hiệu gần như mất.

Rika che miệng, vai run lên. Park cúi đầu. Elena nhìn về phía tháp, hai mắt đỏ nhưng không để nước mắt rơi. An Nhiên mở sổ, viết thêm một dòng ở cuối trang, chữ run vì tay ướt và lạnh.

Trong khoang dưới, nước đã ngập đến đùi Khang.

Cửa xả mở gần hết. Chốt neo Đèn Đen nứt thành hai đường, nhưng vẫn giữ được cần. Bánh khóa chính còn một đoạn cuối. Áp lực trong khoang ép lên tai, làm mọi âm thanh biến thành tiếng ù đặc. Khang nếm thấy máu trong miệng. Có lẽ mạch nhỏ trong mũi đã vỡ.

Ông đặt trán vào cần giữ áp, hít một hơi ngắn.

Tay phải không còn cảm giác rõ. Ông đổi sang dùng vai và hông, đẩy cần xuống nấc cuối. Chân trượt trên sàn ngập nước. Ông chống lại, gót giày cạ vào rãnh thép, tạo ra tiếng ken két ngắn.

Cần xuống hết.

Cửa xả mở toàn bộ.

Trong khoảnh khắc đó, khoang dưới im đi một cách bất thường. Không phải thật sự không có tiếng động, mà là tất cả âm thanh bị một áp lực lớn hơn đè xuống. Nước ngoài khe địa chất ngừng trồi thẳng. Nó bị kéo lệch hẳn vào đường xả, lao xuống khe tây nam với lực đủ làm sườn núi rung chuyển.

Rồi tiếng nổ nước vang lên.

Nó không giống tiếng bom. Nó dài hơn, sâu hơn, kéo qua lòng đất, qua chân tháp, qua cả đường sau núi. Những người đang chạy đều cảm thấy mặt đất dưới chân giật một cái. Nhiều người ngã. Đèn pin rơi xuống bùn. Trẻ con khóc ré. Cột nước đen ở phía bãi đê đổi hướng, không đánh vào đường rút nữa mà bị hút xuống khe địa chất, cuốn theo nửa bãi bê tông và phần chân tháp cũ.

Tần Duật bò dậy, máu chảy từ trán xuống mắt.

“Đứng lên! Ai ngã kéo người bên cạnh! Đường chưa sập, chạy tiếp!”

Bảo vệ lớn tuổi gãy một tay nhưng vẫn dùng tay còn lại kéo một phụ nữ dậy. Người tên Quang bị đánh dấu nằm trên cáng bỗng hét lên:

“Nó đang gọi từ dưới đường! Đừng bước lên vũng đen!”

Kiều Vy lập tức nhìn xuống. Trước mặt nhóm cô có một vũng nước nhỏ đang rung theo nhịp khác thường. Những sợi rong mảnh thò ra khỏi vũng, bò lên mặt đường như rễ cây.

“Vòng qua bên phải!” cô hét. “Không ai dẫm vào vũng nước đó!”

Người áo mưa đen bên cạnh không cãi, dùng dao cắt mấy sợi rong vừa chạm vào bánh cáng. Một nhân viên kỹ thuật phía sau kéo dây, giúp đổi hướng cáng qua đoạn đá cao hơn.

Ở cuối đoàn, Vũ Hạo vẫn nhìn tháp.

Tháp quan trắc nghiêng đi.

Chân tháp bị nước khoét mất một phần, các thanh thép chịu lực lần lượt cong xuống. Từng bóng đèn vàng trên thân tháp tắt dần từ dưới lên trên. Tiếng kim loại bị kéo giãn vang lên cao và chói, sau đó một chân trụ gãy hẳn. Cả tháp lật nghiêng về phía vịnh.

Rika hét lên một tiếng không thành lời.

Vũ Hạo lao tới một bước, nhưng Tả Huyền Đăng và Park cùng giữ cậu lại. Lần này Vũ Hạo không đánh ai. Cậu chỉ đứng đó, hai tay run lên, mắt mở to nhìn tháp rơi xuống vùng nước đen.

Khi tháp chạm nước, âm thanh biến mất trong một nhịp.

Sau đó tiếng va đập mới tới.

Ầm.

Nước đen bắn lên cao, cuốn theo bê tông, thép, kính và ánh đèn vàng cuối cùng. Dòng xoáy dưới bãi đê nuốt lấy thân tháp, nghiền nó thành từng đoạn. Một phần mái trạm quan trắc bị đẩy lên, xoay nửa vòng rồi biến mất dưới lớp nước đang xoáy xuống khe tây nam.

Đoàn người trên đường sau núi không dừng lại hết. Một số người quay đầu, bị người phía sau đẩy đi. Một nữ sinh bật khóc, bạn bên cạnh vừa khóc vừa kéo tay cô. Một nhân viên cứu hộ khàn giọng hét liên tục:

“Đừng đứng lại! Người chết rồi cũng không muốn các người đứng đây chết chung!”

Câu nói thô ráp ấy có tác dụng hơn nhiều lời an ủi.

Đám người lại chuyển động.

An Nhiên đứng dưới mưa, nhìn nơi tháp vừa biến mất. Cuốn sổ trong tay cô bị nước làm nặng hơn. Cô mở trang cuối. Dòng mới viết chưa khô đã loang ra.

Trần Minh Khang.

Cô cầm bút rất lâu, nhưng không đánh dấu gì bên cạnh cái tên đó.

Rika đi tới, giọng khàn:

“Cậu viết gì?”

An Nhiên đáp:

“Tôi chưa biết.”

Park nhìn về phía vịnh. Ánh đèn từ thành phố gần như tắt hết. Xa xa, giữa những cột nước đang sụp xuống, có một vùng lam đen lớn hơn tất cả các vùng còn lại. Nó không phát sáng mạnh, nhưng làm bóng tối xung quanh sâu thêm. Từ đó, một âm thanh trầm chậm lan qua mưa.

Thùng.

Lần này không phải từ tháp.

Thùng.

Không phải từ dưới chân họ.

Thùng.

Nó đến từ toàn bộ vịnh.

Tường Vân đang đi phía trước bỗng dừng lại. Mai tóc ướt dính bên má, môi cô trắng bệch. Cô quay đầu nhìn mặt biển đã không còn hình dạng biển.

Kiều Vy hỏi:

“Tường Vân, em nghe thấy gì?”

Tường Vân mất vài giây mới trả lời được.

“Không phải tiếng trống.”

Vũ Hạo nhìn cô.

“Vậy là gì?”

“Tim.”

Không ai hỏi thêm.

Dưới vùng nước đã nuốt trạm quan trắc, Khang không còn đứng trên sàn nữa.

Khoang dưới đã vỡ.

Áp lực xé cửa xả khỏi bản lề, đẩy ông ra khỏi khoang cùng một mảng thép cong. Nước cuốn rất mạnh. Cơ thể ông va vào thành ống một lần, vai trái gần như mất cảm giác. Radio trên ngực bị đập vỡ. Đèn pin rơi khỏi tay, xoay trong nước rồi tắt phụt.

Ông không còn nghe được tiếng người.

Dưới nước, âm thanh truyền qua xương. Tiếng đá vỡ, tiếng thép bị bẻ, tiếng bọt khí nổ quanh tai, tiếng dòng nước rít qua khe hẹp đều trở nên nặng và gần. Mỗi lần cố hít vào, ngực ông chỉ nhận được nước lạnh. Cơ thể phản xạ co lại, tay muốn bám vào thứ gì đó, nhưng xung quanh không có điểm giữ.

Một mảng ánh sáng vàng trôi qua trước mắt ông. Có thể là phần còn lại của tháp. Có thể là một bóng đèn. Nó bị nước kéo đi rất nhanh.

Khang ép mình mở mắt.

Nước đen không hoàn toàn tối. Trong đó có những vệt lam nhỏ, những hạt sáng li ti trôi theo dòng, những sinh vật bị nghiền nát, những mảnh xương trắng, những sợi rong cựa quậy. Xa hơn, dưới khe địa chất, có một vùng sáng sâu và lạnh hơn. Nó không ở trước mắt, nhưng ông biết nó ở dưới.

Dòng nước kéo ông xuống đó.

Trong đầu ông, một số âm thanh rời rạc nổi lên.

Tiếng còi báo động ở sảnh chính.

Tiếng An Nhiên đọc tên.

Tiếng Rika chửi máy cũ.

Tiếng Vũ Hạo nói sẽ quay lại kéo ông lên.

Tiếng Kiều Vy gọi người bị đánh dấu bằng tên thật.

Tiếng Park giải thích “chính xác hơn nhưng chưa chắc đúng hơn”.

Tiếng Elena đọc vạch áp suất.

Tiếng Tần Duật hô người qua cổng.

Những âm thanh đó không xếp thành kỷ niệm đẹp. Chúng là dữ liệu cuối cùng của một người còn tỉnh trong tai nạn. Ai đang ở đâu. Ai còn sống. Ai cần đi tiếp.

Khang cố co tay phải. Cánh tay không nghe rõ lệnh. Ông dùng tay trái chạm vào túi áo, tìm bản vẽ khóa. Giấy đã nát. Ông bỏ qua, tìm tiếp.

Đầu ngón tay chạm vào một vật cứng nhỏ.

Một mảnh nhựa trong.

Thẻ giảng viên cũ.

Ảnh trên thẻ đã bị nước làm mờ, nhưng hàng chữ “Trần Minh Khang” vẫn còn nhìn thấy được một phần. Ông kẹp nó trong tay, không phải vì nó còn giá trị sử dụng, mà vì trong dòng nước này, nó là thứ duy nhất xác nhận ông từng có một cái tên.

Áp lực tăng lên.

Tai ông đau dữ dội. Mắt bắt đầu tối lại từ rìa. Lồng ngực co thắt thêm vài lần, yếu dần. Dòng nước kéo ông qua một khe đá, vai đập vào cạnh sắc, máu thoát ra thành vệt đỏ mỏng rồi bị nước xé tan.

Trong bóng tối phía dưới, có thứ gì đó mở ra.

Không phải mắt.

Cũng không phải miệng.

Nó giống một tầng nước khác, nằm dưới mọi tầng nước, đang tiếp nhận những thứ bị Đại Triều kéo xuống. Xác cá, bê tông, thép, rong, người, tiếng gọi tên, tín hiệu radio đứt đoạn, ký hiệu Đèn Đen, mực loang trên sổ điểm, tất cả bị kéo về cùng một hướng.

Một ý nghĩ rất lạnh chạm vào đầu ông.

Không thành lời.

Nhưng nếu phải dịch bằng ngôn ngữ con người, nó giống như một câu hỏi:

Ngươi còn giữ được gì?

Khang không biết câu hỏi đó đến từ đâu. Não thiếu oxy bắt đầu tạo ra ánh sáng giả. Dây thần kinh gửi những tín hiệu rối loạn. Nhưng ông vẫn trả lời, không bằng miệng, vì miệng đã đầy nước.

Tên.

Ông giữ tên.

Trần Minh Khang.

Lâm An Nhiên.

Vũ Hạo.

Kiều Vy.

Park Min Jae.

Elena Morozova.

Tần Duật.

Sato Rika.

Mai Tường Vân.

Và rất nhiều cái tên khác mà ông không thể nhớ hết, nhưng có người đang ghi, có người đang gọi, có người đang truyền dọc theo đường rút trong mưa.

Áp lực ép sâu hơn.

Thẻ giảng viên trong tay ông nứt ra. Mảnh nhựa vỡ cắt vào lòng bàn tay. Máu vừa chảy ra đã bị nước đen cuốn đi. Khang không còn cảm thấy đau rõ nữa.

Trên đường sau núi, đoàn người cuối cùng vượt qua đoạn cua đá. Phía sau họ, bãi đê quan sát sụp xuống một phần lớn. Nước đen bị kéo lệch qua khe tây nam, không đuổi kịp đoàn người trong đoạn hẹp nhất. Nhiều người ngã xuống bên vệ đường, ho sặc, khóc, hoặc nằm im vì kiệt sức.

Vũ Hạo quỳ một gối xuống đất, nắm chặt radio đã mất tín hiệu. Rika ngồi dưới một tảng đá, cầm cuộn dây đèn chỉ còn đầu rách. Park đứng cạnh cô, bàn tay đặt trên vai cô nhưng không biết nên nói gì. Elena mở ổ dữ liệu cơ khí, kiểm tra xem nó còn nguyên không, rồi đóng lại thật chặt. Tần Duật ngồi trên một tảng bê tông, dùng tay áo lau máu khỏi mắt, vẫn bảo người khác đếm lại nhóm. Kiều Vy băng chân cho Quang. Người đàn ông bị đánh dấu vừa run vừa nói:

“Tôi còn nghe tiếng gõ, nhưng nó xa hơn rồi.”

Kiều Vy siết nút băng.

“Vậy anh tiếp tục nói với tôi khi nó gần lại.”

An Nhiên đứng dưới mưa, mở cuốn sổ trên tay. Bút của cô đặt cạnh tên Khang rất lâu. Cuối cùng, cô không viết chữ “chết”, cũng không viết “mất tích”. Cô viết một dòng nhỏ bên cạnh:

Chưa đáp.

Mực loang ra một chút, nhưng vẫn đọc được.

Tường Vân ngẩng đầu nhìn về phía vịnh. Tiếng tim dưới biển đã chậm lại. Nhưng ở nhịp cuối, cô nghe thấy một âm thanh rất nhỏ lẫn trong nước, giống như tiếng ai đó gõ một lần lên mặt kính từ rất xa.

Cô không nói cho ai.

Dưới sâu, Khang chìm qua lớp nước lạnh cuối cùng mà cơ thể con người còn chịu được.

Nhịp tim của ông chậm lại.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Đến nhịp thứ tư, mọi thứ dừng hẳn.

Nhưng trong bóng tối sâu hơn đáy vịnh, nơi ánh sáng từ thành phố không bao giờ tới được, bàn tay đang nắm mảnh thẻ vỡ của Trần Minh Khang không buông ra ngay.

Một dòng nước đen đi qua, cuốn mảnh thẻ khỏi tay ông.

Tên trên thẻ biến mất trong bóng tối.

Rồi bóng tối khép lại.

0