Quyển 1: Đại Triều Đảo Thiên
Chương 11: Đường Cao Không Cứu Được Ai
Đường cao nằm sau khu nghiên cứu, men theo sườn núi thấp ở phía tây vịnh.
Ban ngày, từ cảng nhìn lên, nó chỉ là một tuyến bê tông xám có lan can thép, biển phản quang và các trạm dừng khẩn cấp. Trong mọi sơ đồ diễn tập, đó là tuyến rút lui chính khi cơ sở ngầm gặp sự cố.
Đêm nay, tuyến rút lui ấy bị nước biển đánh từ dưới lên, bị gió quất ngang và bị ánh lam đen của đáy biển nhuộm thành một màu lạnh bẩn.
Khang dẫn nhóm người sống sót rời khỏi sảnh chính.
Họ không còn đi theo đội hình rõ ràng. Người bị thương được đặt trên tấm tủ nổi, hai đầu buộc dây, kéo lê qua nước ngập bắp chân. Mấy nhân viên nghiên cứu thay nhau đỡ một bảo vệ gãy xương sườn. Một người mẹ ôm con đi loạng choạng giữa những mảnh kính vỡ, mỗi lần mặt đất rung lại phải cúi người che đầu đứa bé bằng cả hai tay.
Vũ Hạo đi sau cùng. Cậu kéo dây bằng vai trái, tay phải cầm dao lặn, mắt nhìn liên tục hai bên đường. Khi có người trượt chân, cậu không hỏi, chỉ nắm cổ áo kéo dậy rồi đẩy tiếp về phía trước. Cẳng tay cậu bị răng cá rạch một đường dài, máu chảy xuống cổ tay, bị nước biển rửa loãng ngay khi vừa rơi.
An Nhiên đi giữa nhóm học sinh. Cuốn sổ điểm được bọc trong một mảnh áo mưa rách và ép sát trước ngực. Mép sổ đã ướt mềm, nhưng cô vẫn giữ hai tay quanh nó, ngón cái đè lên phần gáy sổ để các trang giấy không bung ra trong gió.
Park đi cạnh cô, bàn tay bị rạch quấn tạm bằng mảnh vải xé từ rèm sảnh. Vết thương chưa cầm hẳn, máu thấm qua vải, để lại vài giọt trên mặt đường khi cậu bước qua các vũng nước.
Kiều Vy đỡ nữ sinh vừa được cứu khỏi tầng trưng bày. Tường Vân theo sau hai người nửa bước. Cô không nhìn sảnh chính đang sập phía sau, cũng không nhìn bức tường nước ngoài vịnh. Mắt cô dừng trên các khe nứt ở mặt đường; khi thấy bùn đen sủi lên giữa khe, cô kéo nhẹ tay áo Kiều Vy để đổi hướng.
Tần Duật leo lên một bồn cảnh đổ nghiêng, tay trái bám vào thân cây đã bật rễ. Vai phải vừa được nắn lại nên cậu không dùng lực được, nhưng giọng vẫn đủ rõ để cắt qua tiếng gió.
“Người tự đi được sang bên phải. Người bị thương bám dây ở giữa. Đừng đi sát lan can, phía đó nền đã rỗng. Ai có đèn pin thì chiếu xuống đất, không chiếu vào mặt người phía trước.”
Một người đàn ông mặc áo sơ mi ướt sũng quay lại quát.
“Cậu là ai mà ra lệnh?”
Tần Duật nhìn ông ta một cái, sau đó chỉ xuống ngay chỗ ông ta đang đứng.
“Dưới chân anh có vết nứt. Nếu anh còn đứng đó hỏi thêm một câu, tôi sẽ khỏi cần trả lời.”
Người đàn ông cúi đầu. Một đường nứt mảnh chạy ngang qua lớp gạch lát, bên dưới có nước đen đang phun lên thành từng bọt nhỏ. Ông ta lập tức lùi vào trong hàng.
Rika chạy trước nhóm khoảng mười mét. Cô mở từng hộp điện dọc đường, hộp nào còn điện thì giật cầu dao, hộp nào đã ngấm nước thì đá biển cảnh báo đổ xuống ngay trước mặt để người phía sau tránh. Tóc cô ướt bết vào má, trên đầu gối còn vết bầm khi rơi xuống quầy tiếp tân, nhưng tay vẫn thao tác nhanh, dứt khoát.
Elena đi chậm hơn người khác nửa nhịp. Cô vừa di chuyển vừa ngẩng nhìn mặt vịnh. Mỗi khi bức tường nước ngoài xa nghiêng thêm, cô lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay đã vỡ mặt kính, ghi nhớ khoảng cách giữa những lần mặt đất rung.
Khang quay đầu.
“Elena, kết quả.”
Cô thu mắt khỏi mặt biển dựng đứng.
“Đợt nước trên cao rơi không đều. Lớp trên đã đổ trước, lớp giữa bị kéo giữ lại, còn lớp dưới đang trồi lên. Nếu lớp dưới tiếp tục dâng, đường cao này sẽ không đủ cao.”
Vũ Hạo nghe thấy, quay phắt lại.
“Không đủ cao là sao? Vừa rồi thầy bảo lên đây!”
Khang bước qua một khe nứt, dùng chân kiểm mặt đường trước khi ra hiệu cho người phía sau đi theo.
“Vừa rồi, đây là chỗ ít chết nhất.”
Vũ Hạo nghẹn lại. Cậu kéo dây mạnh hơn, tấm tủ nổi trượt qua một đống kính vỡ, phát ra tiếng cào dài trên mặt bê tông.
Họ đi thêm một đoạn. Cảng nghiên cứu phía dưới đã sập gần một nửa. Mái sảnh chính bị nước đen kéo xuống từng mảng, các dầm thép cong lại, cửa kính còn sót rơi lả tả xuống nền ngập nước. Sinh vật khổng lồ cắn sảnh trước đó đã lặn về vùng tối ngoài vịnh; chỉ còn những vòng sóng lớn mở rộng từ nơi nó biến mất, đập vào tường chắn cảng hết lớp này đến lớp khác.
Không thấy nó nữa, nhưng ai cũng biết nó vẫn ở đó.
Phía đông vịnh, thành phố bắt đầu sụp từng mảng.
Một khu chung cư gần bờ nghiêng chậm. Kính vỡ trước, ban công rơi sau, rồi cả tòa nhà trượt khỏi nền móng đã bị nước khoét rỗng. Đèn trong các căn hộ chớp tắt lộn xộn. Vài bóng người xuất hiện ở cửa sổ tầng cao, đập tay vào kính. Một nhịp sau, bụi nước và bóng tối nuốt cả tầng nhà.
Một cây cầu vượt bị đẩy khỏi trụ. Mặt cầu cong lên ở giữa, các xe mắc kẹt trên đó trượt dồn về một phía. Đèn pha quét loạn qua màn mưa biển. Một chiếc xe buýt rơi khỏi mép cầu, xoay nửa vòng trong không trung rồi biến mất sau một dải nước đục. Tiếng va chạm vọng tới muộn hơn hình ảnh, trầm và nặng, khiến ngực người nghe cũng rung theo.
Người mẹ ôm con khuỵu xuống giữa đường. Đứa bé trong tay cô khóc không ra tiếng, hai bàn tay nhỏ bấu chặt vào cổ áo mẹ.
Kiều Vy lập tức quay lại, một tay đỡ vai người mẹ, tay kia giữ đầu đứa trẻ tránh khỏi mặt đường đầy kính.
“Cô nhìn tôi, đừng nhìn bên kia nữa. Hít vào theo tôi. Một nhịp thôi. Đúng rồi. Cháu bé đang nghe nhịp thở của cô, cô thở được thì nó còn biết mình chưa bị bỏ lại.”
Người mẹ gật từng cái rất nhỏ. Kiều Vy tháo chiếc khăn quàng đã ngấm nước khỏi cổ mình, vắt nhanh, rồi quấn quanh đầu đứa bé để giảm bớt tiếng gió và tiếng sập đổ.
Khang chờ đúng ba nhịp thở, rồi ra hiệu tiếp tục.
Radio độc lập trong tay Elena rè lên.
“Trạm nâng số Bốn còn hoạt động! Ai ở khu nghiên cứu phía nam, di chuyển tới trạm nâng số Bốn. Lặp lại, trạm nâng số Bốn…”
Tín hiệu bị nhiễu cắt ngang. Một giọng khác lập tức chen vào, rõ hơn, chậm hơn.
“Không tới trạm nâng số Bốn. Đường ở đó đã sập. Tất cả chuyển sang hầm cao áp phía tây. Hầm cao áp phía tây là điểm trú ẩn an toàn.”
Đám người phía sau xôn xao. Một nhân viên kỹ thuật tóc đã bạc mắng lớn.
“Rốt cuộc đi đâu? Hai cái loa nói ngược nhau, ai chịu trách nhiệm?”
Không ai trả lời ông ta. Khang cầm lấy radio, nghe thêm ba giây rồi tắt kênh thứ hai.
Rika chạy ngược lại, trong tay cầm một tấm bản đồ cứu hộ phủ nhựa, mép bản đồ bị cháy xém.
“Trạm nâng số Bốn cách đây khoảng tám trăm mét theo đường cao. Hầm cao áp phía tây gần hơn, nhưng nó nằm dưới sườn núi. Nếu nước dâng từ dưới lên, hầm đó sẽ thành ống chứa nước.”
Tần Duật cúi xuống nhìn bản đồ.
“Trạm nâng dùng để kéo thiết bị nặng từ cảng lên đê quan sát?”
“Ừ. Có ray nâng, máy phát độc lập và kho cáp. Nếu nó còn chạy, nó kéo được nhiều người lên cao hơn đường này.”
Vũ Hạo nhìn bức tường nước ngoài vịnh.
“Nếu tin đầu là giả thì sao?”
Park lau nước trên kính mắt bằng mu bàn tay, nhưng kính vừa sạch đã lại bị mưa biển phủ lên.
“Tin giả thường kéo người đến nơi dễ kiểm soát. Hầm kín dễ kiểm soát hơn trạm ngoài trời. Nhưng trạm ngoài trời nếu đến chậm sẽ bị sóng quét.”
An Nhiên mở cuốn sổ, lấy ra mảnh sơ đồ tham quan cũ kẹp giữa hai trang. Cô trải nó lên mặt tủ nổi, dùng khuỷu tay giữ cho khỏi bay.
“Có đường phụ qua vườn quan trắc tảo. Ngắn hơn đường chính khoảng hai trăm mét. Nhưng đoạn này có cầu kính qua bể tảo ngoài trời, em không biết còn nguyên không.”
Đức Thành nằm trên tấm tủ nổi, cố nâng đầu lên.
“Tôi biết chỗ đó. Cầu kính hẹp, hai bên là bể nuôi tảo áp suất thấp. Nếu bể nứt thì không đi được, nhưng trước khi tới cầu có một lối bảo trì lên gần trạm nâng.”
Khang nhìn sơ đồ, rồi nhìn dòng người phía sau. Người bị thương quá nhiều. Đường phụ quá hẹp.
“Chia hai nhóm.”
Vũ Hạo cau mặt.
“Lại chia?”
Khang gấp sơ đồ lại và nhét vào túi áo.
“Đường hẹp không kéo hết người bị thương. Nhóm nhẹ đi vườn quan trắc, mở đường và kiểm trạm nâng trước. Nhóm nặng đi đường chính. Nếu cổng an ninh kẹt, nhóm trước báo bằng tín hiệu.”
Tần Duật hỏi thẳng.
“Nếu nhóm nhẹ gặp bể nứt?”
Rika kéo lại dây túi dụng cụ trên vai.
“Thì quay lại trước khi chết. Không cần viết biên bản.”
Khang phân người rất nhanh.
“Rika, Park, An Nhiên, Tường Vân, thêm ba học sinh còn đi tốt, đi đường vườn quan trắc. Nhiệm vụ là tới trạm nâng kiểm nguồn, kiểm ray, kiểm cáp. Không dừng lại cứu người ngoài tuyến nếu việc đó làm cả nhóm kẹt.”
An Nhiên ôm sổ chặt hơn.
“Em vẫn mang sổ?”
“Ừ.”
“Nếu tụi em bị tách khỏi thầy thì sao?”
Khang nhìn cô.
“Đọc tên. Ai nghe được thì đáp. Nếu không ai đáp, cô vẫn chạy tiếp. Đừng đứng lại chỉ vì không nghe thấy tiếng trả lời.”
An Nhiên mím môi. Cô gật đầu, rồi quay sang kiểm tra ba học sinh được chọn đi cùng.
Park cầm một cây gậy cứu hộ, thử trọng lượng, sau đó đổi sang tay không bị thương.
“Nếu tới trước và trạm nâng còn chạy?”
“Bật đèn đỏ ba lần.”
Rika hỏi:
“Nếu không chạy?”
“Đèn trắng một lần rồi rời khỏi đó. Sửa nếu mất dưới hai phút.”
Rika nhét kìm vào túi hông, nhăn mặt.
“Hai phút sửa máy nâng trong tận thế. Thầy đánh giá em rất hào phóng.”
“Quá hai phút thì bỏ.”
Tường Vân đứng bên cạnh An Nhiên, nhìn về vườn quan trắc tối đen phía dưới nhà kính. Cô đưa tay kéo nhẹ mép áo An Nhiên.
“Đi được.”
An Nhiên hỏi:
“Em thấy đường à?”
Tường Vân lắc đầu.
“Nghe được chỗ nào không có tiếng nứt.”
Câu trả lời làm ba học sinh còn lại nhìn nhau, nhưng không ai hỏi thêm.
Hai nhóm tách ra ở ngã ba. Rika trèo qua lan can thấp trước, dùng kìm bẻ một đoạn lưới đã méo. Park theo sau, rồi đến An Nhiên, Tường Vân và ba học sinh. Đèn pin nhỏ của họ lắc lư giữa đám tảo phát quang mọc quanh nhà kính. Một lát sau, bóng họ khuất sau bức tường kính phủ đầy nước muối.
Khang không nhìn lâu. Ông quay lại với nhóm còn lại.
“Đi đường chính.”
Đường chính lên trạm nâng rộng hơn nhưng hư hại nặng. Nước từ vịnh tràn ngược qua hệ thống thoát nước, đẩy các nắp cống bật lên từng cái một. Cột nước đen phụt khỏi miệng cống cao quá đầu gối, kéo theo bùn, cá chết và những đoạn rong dài quấn vào chân người đi qua.
Một con cá lạ nằm giữa đường. Nó dài gần hai mét, thân dẹp, da trong đến mức thấy được xương sống. Hai mắt chỉ còn là chấm trắng, miệng rộng quá nửa đầu, răng nhỏ mọc ngược vào trong.
Khi nhóm người đến gần, con cá quẫy mạnh. Hàm nó ngoạm vào ống quần một nhân viên, răng cắm qua lớp vải bảo hộ.
Vũ Hạo bước tới, đặt gót giày lên đầu cá và dồn lực. Xương sọ mỏng vỡ dưới chân cậu. Con cá co giật, hàm vẫn kẹp chặt. Cậu dùng dao lặn cạy từng bên hàm ra, kéo chân nhân viên khỏi miệng nó rồi đá xác sang rãnh nước.
“Đáy biển còn bao nhiêu thứ kiểu này?”
Elena bước qua con cá, không nhìn xuống lâu.
“Chúng ta chưa từng khảo sát được những tầng đang trồi lên. Câu trả lời thành thật là không biết.”
Vũ Hạo lau nước trên mặt.
“Nghe cô nói xong tôi thấy yên tâm hẳn.”
Elena đáp ngay.
“Yên tâm trong tình huống này là phản ứng sai.”
Ở một đoạn cua, một xe cứu hộ mắc ngang đường. Bánh trước lọt vào khe nứt. Động cơ còn chạy, khói trắng phun ra từng đợt. Trong xe có hai người bị kẹt: tài xế bất tỉnh, nữ nhân viên bên ghế phụ bị dây an toàn siết ngang bụng.
Nước đã ngập tới bậc cửa.
Khang giơ tay dừng đoàn.
“Một phút.”
Vũ Hạo và bảo vệ trẻ lao tới cửa xe. Tần Duật nhặt một thanh thép dưới đất bằng tay trái, chèn vào khe cửa.
“Đẩy đều. Đừng giật. Bản lề đã biến dạng, giật mạnh sẽ kẹt sâu hơn.”
Vũ Hạo nghiêng vai.
“Một, hai.”
Cửa xe bật ra nửa gang. Bảo vệ trẻ luồn tay vào, kéo chốt trong. Kiều Vy chui nửa người vào ghế phụ, dùng dao lặn cắt dây an toàn. Nữ nhân viên rơi ra, ôm bụng ho dữ dội.
Elena kiểm tài xế, đặt hai ngón tay lên cổ ông ta.
“Mạch yếu. Còn cứu được.”
Mặt đường rung mạnh. Phía sau họ, dòng nước đầu tiên đã nghiền qua khu nhà kho thấp. Một chiếc xe tải bị đẩy ngang, đâm vào cột điện rồi lật nghiêng. Tia lửa rơi xuống nước, tắt phụt thành từng đốm trắng.
Khang chui vào ghế lái. Dây an toàn mắc vào vô lăng méo, chân tài xế kẹt dưới bàn đạp phanh đã bị ép cong. Ông cắt dây một lần, lưỡi dao trượt vì vải ướt và căng. Ông đổi góc cổ tay, cắt lần hai. Dây đứt.
“Kéo thân ra, tôi xử lý chân.”
Vũ Hạo nắm nách tài xế từ ngoài kéo. Chân vẫn kẹt. Khang đưa tay xuống dưới bảng điều khiển, sờ thấy bàn đạp đang kẹp cổ chân.
Tần Duật ném thanh thép vào xe.
“Dùng làm đòn bẩy, chèn vào trục pedal.”
Khang cắm thanh thép xuống, dồn vai đẩy. Cổ tay phải đau nhói, bàn đạp chỉ nhích lên một chút.
“Kéo.”
Vũ Hạo kéo mạnh. Tài xế bật khỏi ghế, cả người rơi xuống mặt nước. Elena và Kiều Vy lập tức lật nghiêng ông ta, ép nước khỏi miệng và kiểm đường thở.
Khang vừa chui ra khỏi xe, bánh sau trượt khỏi mép đường. Cả chiếc xe cứu hộ nghiêng mạnh, rồi rơi xuống khe nước bên dưới. Nước bắn lên cao hơn đầu người.
Không ai dừng lại để thở lâu. Hai người vừa được cứu được đưa vào đoàn, một người nằm trên tấm tủ nổi thứ hai làm từ cửa xe, một người được hai nhân viên đỡ đi.
Trên sườn núi phía trước, trạm nâng số Bốn hiện ra trong mưa biển.
Nó là một tháp thép cao gần ba mươi mét, chân trụ cắm sâu vào nền đá. Ray nâng chạy từ cảng lên đỉnh đê quan sát, bên cạnh có kho cáp, phòng máy và ba đèn tín hiệu trên giàn cao.
Một đèn đỏ chớp.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Khang ngẩng đầu.
Nhóm Rika tới nơi.
Radio rè lên. Giọng Rika vang ra giữa tiếng mưa.
“Nghe được không? Trạm còn điện, nhưng ray nâng bị kẹt ở đoạn dưới. Có một container mắc vào cáp chính. Em cần người kéo hoặc cắt cáp phụ. Ngoài ra vườn quan trắc đang nứt, nếu nhóm thầy đi chậm thì chỗ này sẽ biến thành bể tảo khổng lồ.”
Khang nhận radio.
“Hai phút sửa được không?”
Đầu bên kia im một giây, rồi Rika đáp, tiếng thở gấp hơn trước.
“Nếu Park không bị cái cửa phòng máy kẹp chết trước thì được. Nếu không được, em sẽ bật đèn trắng rồi rút. Nhưng em nói trước, bỏ một cái máy còn chạy được trong tình huống này rất đau lòng.”
Park chen vào, giọng xa hơn.
“Cửa không cố ý kẹp tôi. Nền bị lệch làm khung cửa biến dạng.”
Rika gắt.
“Cậu đang sửa cửa hay bảo vệ danh dự của cửa?”
An Nhiên nói nhanh vào radio.
“Thầy, có nhóm người khác từ phía bắc đang tới. Khoảng hơn năm mươi người. Họ mặc áo mưa đen, mặt nạ lọc khí, trên tay áo có ký hiệu giống ngọn đèn. Họ đưa người bị thương lên trạm phụ, chưa tấn công tụi em.”
Elena nhìn Khang.
“Ký hiệu trên hộp đen ở kho Bảy.”
Radio lại vang giọng An Nhiên.
“Người dẫn đầu nói nếu thầy đang bận cứu người thì không cần trả lời ngay. Ông ta sẽ xử lý phía ông ta trước.”
Khang nhìn lên trạm nâng.
Trên đỉnh tháp, vài bóng áo mưa đen đang kéo cáp, đặt đèn dẫn đường và bắn móc neo xuống các mảng bê tông còn nổi. Họ di chuyển nhanh, gọn, không tụ lại thành đám, không hô gọi vô ích. Một người trong số họ quỳ cạnh một người bị thương, kiểm mắt, kiểm mạch, rồi dùng bút đen vạch một dấu lên cổ tay người đó. Người bị vạch dấu lập tức được hai áo mưa đen kéo sang khu riêng.
Kiều Vy nhìn thấy cảnh đó.
“Họ đang phân loại người.”
Elena đáp.
“Có thể phân loại nhiễm.”
Vũ Hạo nhìn lên những người bị đưa sang khu riêng.
“Cũng có thể phân loại ai được cứu.”
Khang tiếp tục đi.
“Tới nơi rồi hỏi.”
Đường chính đến cổng an ninh đã kẹt.
Một xe buýt nhỏ chắn ngang cổng, bánh sau nửa chìm trong bùn. Đám đông từ khu bắc và khu nghiên cứu phụ dồn tới, la hét, đập cửa, chen nhau quanh xe. Một số người mặc đồng phục an ninh cố kéo người bị thương ra khỏi dòng đẩy, nhưng cổng điện đã chết, bánh xe buýt khóa cứng.
Tần Duật leo lên một khối bê tông vỡ, tay trái bám vào lan can cong.
“Không qua cổng này được. Đi theo tường trái, vòng qua hàng rào kỹ thuật. Xe buýt chắn chết lối, càng đẩy càng kẹt.”
Một người đàn ông cầm tuýp sắt quay lại quát.
“Mày là thằng nào?”
Bảo vệ trẻ bên cạnh Khang giơ thẻ nhân viên.
“Cậu ấy nói đúng. Hàng rào kỹ thuật có cửa bảo trì. Tôi biết cửa đó.”
Người đàn ông vẫn đứng chắn.
Vũ Hạo bước tới, đặt tay lên vai ông ta và đẩy sang bên. Động tác không phải đánh, nhưng lực đủ làm ông ta lảo đảo khỏi dòng người.
“Ai có sức thì qua đây kéo người bị kẹt khỏi xe. Ai chỉ muốn chửi thì đứng sát tường, đừng chắn lối.”
Mấy người trẻ trong đám đông nhìn nhau, rồi chạy tới phụ kéo người bị kẹt. Khi có việc cụ thể để làm, tiếng la hét quanh cổng giảm xuống một chút.
Khang dẫn nhóm bị thương vòng qua tường trái. Rika từ radio hét lớn.
“Thầy, nhanh lên. Container mắc cáp đang trượt. Nếu nó kéo gãy ray, trạm nâng chỉ còn giá trị trang trí.”
Cửa bảo trì nằm sau hàng rào kỹ thuật, khóa bằng xích. Rika không ở đây, ổ khóa rỉ sét nhưng vẫn còn chắc.
Vũ Hạo chém xích bằng dao lặn. Lưỡi dao bật ra, chỉ để lại một vết nông.
Tần Duật nhìn quanh, thấy một bình chữa cháy rơi dưới chân xe buýt.
“Đập ổ khóa. Đừng chém xích.”
Khang nhặt bình chữa cháy, dùng đáy bình đập thẳng vào ổ khóa.
Một lần. Ổ khóa móp.
Lần thứ hai. Vỏ khóa nứt.
Lần thứ ba, Vũ Hạo chèn thanh thép vào khe nứt và bẻ mạnh. Ổ khóa bật ra, xích rơi xuống nước.
Cửa bảo trì mở vào một lối hẹp chạy sát sườn núi. Bên trái là vách đá, bên phải là hàng rào lưới nhìn xuống vịnh. Qua lớp lưới, bức tường nước đã vượt khỏi cảng, cuốn theo xe cộ, cột đèn, các khối bê tông và những đám tảo phát sáng.
Ở giữa dòng nước, một bóng trắng khổng lồ nổi lên rồi chìm xuống.
Nó giống bộ xương cá voi đã mất hết thịt, nhưng vẫn đang bơi. Từng đốt xương sống dài như cột cầu uốn lượn trong nước, các hốc mắt trống rỗng chứa đầy tảo sáng. Khi nó lướt qua dưới đường cao, hàng rào lưới rung mạnh, mấy con ốc bật khỏi khung thép và rơi xuống vực nước bên dưới.
Một đứa trẻ trong đoàn chỉ xuống.
“Mẹ ơi, cá voi…”
Người mẹ bịt miệng nó lại, kéo nó sát vào người.
Khang nhìn bộ xương trắng biến mất trong vùng nước đen. Đại Triều mang lên cả những thứ đã chết dưới đáy biển từ rất lâu.
Họ đi qua lối hẹp. Một đoạn hàng rào đã đứt, chỉ còn hai thanh thép cong chìa ra ngoài. Nước từ bên dưới thỉnh thoảng bắn lên cao, đập vào mặt đường rồi rút xuống ngay. Vũ Hạo và bảo vệ trẻ đứng hai bên, lần lượt kéo người qua.
Kiều Vy đỡ một ông lão run đến mức không bước nổi.
“Bác nhìn vai cháu, đừng nhìn xuống. Tay bác đặt lên đây. Đúng rồi. Một bước thôi, không cần nhìn chân nữa, cháu nói bước thì bác bước.”
Ông lão bấu tay vào vai cô, bước qua đoạn hở. Khi qua được, ông ngồi sụp xuống, thở hổn hển, hai tay vẫn nắm chặt áo Kiều Vy.
Phía sau họ vang lên tiếng nứt lớn.
Cổng an ninh và chiếc xe buýt bị dòng nước đầu tiên đánh trúng. Cả khối xe nhấc khỏi mặt đất, xoay ngang, cuốn theo những người vẫn bám quanh nó. Tiếng la hét bị nước cắt mất trong một nhịp.
Vũ Hạo quay đầu. Cậu thấy người đàn ông cầm tuýp sắt lúc nãy biến mất dưới gầm xe.
Cậu nhích chân về phía sau.
Khang nắm vai cậu.
“Không còn đường.”
Vũ Hạo đứng cứng hai giây. Sau đó cậu quay lại, kéo người tiếp theo qua hàng rào. Hàm cậu siết chặt đến mức cơ mặt nổi lên, nhưng tay không dừng.
Trạm nâng số Bốn chỉ còn cách họ chưa tới một trăm mét.
Đèn đỏ trên tháp vẫn chớp ba lần.
Rika đứng trên bệ máy, cả người dính dầu, tóc ướt bết vào mặt. Cô dùng kìm cắt một bó cáp phụ. Park giữ cửa phòng máy bằng lưng, hai chân chống xuống sàn, phía sau là một tấm thép méo đang cố sập lại. An Nhiên cùng ba học sinh kéo dây dẫn hướng. Tường Vân đứng gần bảng điều khiển cũ, một tay đặt lên vỏ máy, mắt nhìn kim áp lực đang giật từng nhịp.
Nhóm áo mưa đen làm việc ở phía bên kia trạm. Họ dựng ba cọc đèn đen, treo những mảnh vải phủ ký hiệu lạ quanh nhóm người bị đánh dấu. Người áo mưa cao gầy đang dùng dao khắc lên nền bê tông, từng đường ngắn, sâu, cắt qua lớp rêu ướt trên mặt sàn.
Khang bước lên bệ trạm. Người áo mưa cao gầy ngẩng đầu.
Mặt ông ta giấu sau mặt nạ lọc khí đen. Trên ngực áo có một ngọn đèn nhỏ không cháy, viền đèn phủ màu than lạnh.
“Trần Minh Khang?”
“Ông là ai?”
“Tả Huyền Đăng. Đội phong tỏa số Chín.”
Vũ Hạo đặt người bị thương xuống.
“Phong tỏa cái gì?”
Tả Huyền Đăng nhìn sảnh chính đang sập phía dưới.
“Thứ không nên đi theo người sống.”
Kiều Vy nhìn nhóm người bị đánh dấu.
“Các ông định làm gì họ?”
“Giữ lại.”
“Họ còn sống.”
“Tạm thời.”
Kiều Vy bước tới. Khang đưa tay chặn ngang trước khi cô đi quá gần. Ba người áo mưa đen gần đó đã đặt tay lên vũ khí.
Tả Huyền Đăng nhìn Kiều Vy qua lớp mặt nạ.
“Nếu một người còn thở nhưng cái tên trong đầu họ đã bị thứ khác gọi ba lần, cô muốn đưa họ lên trạm nâng chung với trẻ con sao?”
Kiều Vy siết tay.
“Ông có chắc họ không cứu được không?”
“Không chắc.”
Ông ta trả lời rất nhanh.
“Cho nên mới giữ lại, không giết ngay.”
Câu đó làm sắc mặt vài người xung quanh thay đổi. Khang không hỏi tiếp chuyện ấy ngay.
“Trạm nâng còn chạy được bao lâu?”
Tả Huyền Đăng nhìn đồng hồ cơ trên cổ tay.
“Nếu cô bé đang chửi máy kia sửa xong cáp phụ, một lượt lớn. Nếu ray gãy trước, không lượt nào.”
Rika từ bệ máy quát sang.
“Cô bé đang chửi máy nghe thấy hết! Và cô bé cần thêm hai người kéo cái container mắc vào cáp chính khỏi đường ray!”
Vũ Hạo lập tức chạy tới.
Park nói qua kẽ răng.
“Đừng kéo thẳng. Nó mắc ở góc xiên. Kéo thẳng sẽ ép sâu hơn.”
Vũ Hạo hỏi:
“Vậy kéo sao?”
Park dùng cằm chỉ sang trái.
“Kéo lệch sang đó. Khi Rika đập móc, cậu thả nửa nhịp rồi kéo lại. Tạo dao động để móc tự nhả.”
Vũ Hạo nhìn cậu.
“Câu này nghe được hơn rồi.”
Rika cầm búa cứu hộ đứng lên container méo. Vũ Hạo nắm cáp phụ, hạ thấp trọng tâm và kéo lệch sang trái.
Rika đập búa vào móc kẹt.
Một lần. Container chỉ rung.
Hai lần. Móc trượt nửa tấc.
Park hô.
“Thả!”
Vũ Hạo thả nửa nhịp. Cáp bật nhẹ. Park hô tiếp.
“Kéo lại!”
Vũ Hạo kéo. Rika đập lần thứ ba. Móc kẹt bật khỏi khe, container trượt xuống ray phụ, kéo theo một chuỗi tia lửa vàng.
Rika nhảy khỏi container, lao tới bảng điều khiển.
“Máy nâng chạy được! Nhưng tải không đủ cho tất cả nếu nhét như cá hộp. Ai còn cố chen lên trước người bị thương, tôi tự tay đá xuống.”
Tả Huyền Đăng nói:
“Người bị đánh dấu ở lại.”
Kiều Vy quay phắt sang ông ta.
“Không.”
Không khí trên bệ trạm lạnh đi. Khang nhìn nhóm người bị đánh dấu. Có sáu người: hai bảo vệ, một nhân viên kỹ thuật, một phụ nữ trẻ, một ông lão và một cậu bé khoảng mười ba tuổi. Trên cổ tay cậu bé có một vạch đen chưa khô. Cậu ta đứng sau dây phong tỏa, hai môi run mạnh, mắt nhìn Kiều Vy không chớp.
Kiều Vy nhìn cậu bé đó.
“Cậu ấy còn tỉnh. Cậu ấy biết sợ. Một người biết sợ thì vẫn còn có phần thuộc về mình.”
Tả Huyền Đăng đáp:
“Có những thứ dùng sợ hãi tốt hơn con người.”
“Nếu ông không chắc, ông không được quyền bỏ họ lại.”
“Trong tai họ đã có tiếng gõ.”
“Trong tai chúng tôi cũng có.”
“Các cô cậu là mẫu cộng hưởng. Các cô cậu khác họ.”
Câu nói ấy khiến những người quanh trạm im xuống.
An Nhiên ngẩng đầu khỏi bảng dây dẫn. Park cũng dừng tay. Khang nhìn Tả Huyền Đăng.
“Ông biết Dự Án Lớp Học.”
Tả Huyền Đăng không trả lời ngay. Ông ta lau dao lên ống tay áo mưa, giọng vẫn đều.
“Biết một phần. Đủ để hiểu vì sao cả cơ sở này chết mà vẫn cố giữ danh sách của các anh.”
An Nhiên ôm cuốn sổ chặt hơn.
“Danh sách này rốt cuộc là gì?”
Trạm nâng rung lên. Dòng nước dưới đường cao đã đánh vào chân trụ đầu tiên. Một tiếng kim loại trầm vang lên từ bên dưới.
Tả Huyền Đăng nhìn xuống.
“Không có thời gian kể chuyện dài. Muốn sống thì lên máy nâng. Muốn cứu thêm người thì chọn nhanh. Nhưng nhớ một việc: thứ dưới kia không cần giết hết các cô cậu tối nay. Nó chỉ cần ghi đúng tên.”
Rika đập tay vào bảng điều khiển.
“Máy nâng sẵn sàng! Ai còn tranh luận thì lên trên tranh luận tiếp. Dưới này sắp thành hồ rồi!”
Khang nhìn Kiều Vy. Cô vẫn đứng trước cậu bé bị đánh dấu.
Cậu bé nói qua tiếng mưa.
“Chị ơi, em không nghe tiếng gì nữa. Thật đó. Em chỉ muốn tìm mẹ.”
Kiều Vy không quay đi.
Khang nói:
“Cho họ lên khoang hàng cuối. Tách bằng lưới thép. Nếu có vấn đề, khóa khoang.”
Tả Huyền Đăng nhìn ông.
“Anh khóa được một khoang có trẻ con bên trong?”
Khang nhìn lại.
“Nếu nó không còn là trẻ con.”
Kiều Vy quay đầu nhìn Khang. Mắt cô đỏ lên, nhưng cô không phản đối. Ông đã chừa một đường sống, dù đường đó hẹp đến mức chỉ đủ một người nghiêng mình bước qua.
Tả Huyền Đăng giơ tay. Người áo mưa đen hạ vũ khí.
“Khoang hàng. Một người của tôi canh.”
Người sống sót bắt đầu lên máy nâng. Sàn thép rộng, bốn góc treo cáp chính, giữa sàn có ray khóa container. Nó vốn dùng để kéo thiết bị nặng, giờ chứa người bị thương, trẻ con, nhân viên nghiên cứu, bảo vệ, học sinh và một nhóm phong tỏa mặc áo mưa đen.
Người bị thương được đặt sát trong. Trẻ con ngồi giữa. Người còn sức đứng ngoài làm tường người. Nhóm bị đánh dấu được đưa vào khoang hàng lưới thép cuối sàn. Kiều Vy đứng gần cửa khoang, một tay nắm chấn song.
Khang bước lên cuối cùng. Vũ Hạo kéo cổng sàn lại. Rika gạt cần.
Máy nâng rung mạnh, nhưng không đi lên.
Rika cúi xuống bảng điều khiển.
“Không. Đừng kẹt lúc này.”
Park nhìn bảng phụ.
“Khóa trọng tải chưa nhả. Không phải lỗi điện, khóa cơ còn kẹt.”
Vũ Hạo hỏi:
“Ở đâu?”
Park chỉ xuống dưới sàn. Một chốt thép to bằng cổ tay kẹt giữa hai bánh răng, dưới đó là khoảng trống cao hơn ba mét. Nước đen đang leo lên chân trụ.
Khang vừa đặt tay lên lan can, Vũ Hạo đã nhảy xuống trước.
“Em làm.”
Cậu bám thanh ngang, thả người xuống gầm sàn. Một chân móc vào dầm thép, tay trái giữ khung, tay phải với tới chốt kẹt. Đầu ngón tay còn cách chốt gần một gang.
Tần Duật ném dây xuống.
“Quấn eo. Thả thấp thêm, đừng buộc vào cổ tay.”
Vũ Hạo quấn dây quanh eo rồi thả người xuống thêm nửa mét. Nước bên dưới bắn lên gót giày. Một con cá trong suốt bị dòng nước hất lên, đập vào dầm thép cạnh mặt cậu, hàm răng mở đóng liên tục. Vũ Hạo co gối đá nó rơi xuống.
Park nằm sấp bên mép sàn, nhìn cơ cấu.
“Đẩy chốt xuống trước rồi xoay sang phía tay cầm dao.”
“Cậu có thể nói trái phải như người bình thường không?”
“Cậu đang treo ngược. Trái phải của cậu và tôi khác nhau.”
Rika hét từ bảng điều khiển.
“Hai người có thể thảo luận triết học sau không? Nước tới rồi!”
Vũ Hạo cắn dao lặn giữa răng, dùng cả hai tay nắm chốt. Chốt không nhúc nhích. Cậu nghiến răng, lưng áo căng lên, cơ vai nổi rõ dưới lớp vải ướt.
Khang nắm dây.
“Quá thời gian tôi kéo lên.”
Vũ Hạo nói qua răng cắn dao.
“Đừng kéo sớm.”
Khang không đáp.
Rika bắt đầu đếm rất nhỏ.
“Sáu.”
Chốt nhích xuống một chút.
“Năm.”
Nước đen bắn lên tới bắp chân Vũ Hạo.
“Bốn.”
Cậu xoay chốt về phía tay cầm dao. Cổ tay trượt vì nước, móng tay bật máu.
“Ba.”
Chốt bật ra.
Park quát.
“Kéo!”
Khang, Tần Duật và bảo vệ trẻ cùng kéo dây. Vũ Hạo bị giật lên khỏi gầm sàn ngay khi một luồng nước đen đập vào chân trụ.
Máy nâng rùng mạnh.
Rồi đi lên.
Từng tấc một.
Chậm, nặng, nhưng đi lên.
Tiếng người trên sàn bật ra cùng lúc. Có người khóc. Có người ngồi thụp xuống. Rika tựa lưng vào bảng điều khiển, thở ra một hơi dài.
“Tôi ghét máy móc cũ.”
Park ngồi xuống cạnh cô.
“Nếu nó mới, có thể đã dùng khóa điện tử và chết từ lúc mất nguồn.”
Rika liếc cậu.
“Cậu đang an ủi hay phản biện?”
“Cung cấp góc nhìn.”
“Lần sau im lặng cũng là một góc nhìn tốt.”
Máy nâng lên cao dần. Dưới chân họ, đường cao bị nước đen nuốt từng đoạn. Cổng an ninh biến mất. Xe buýt, cột đèn, bồn cảnh, biển chỉ dẫn màu xanh đều bị cuốn vào dòng nước đục.
Từ độ cao ấy, toàn bộ vịnh mở ra.
Đó không còn là một vùng nước. Nó giống một hố khổng lồ nơi biển, đất và trời bị ép đổi chỗ cho nhau. Nước từ ngoài khơi đổ vào, nước từ đáy vịnh trồi lên, nước từ các con sông chảy ngược lại. Ba hướng nước va nhau, dựng thành những cột xoáy cao vượt qua mái các tòa nhà ven bờ.
Trong các cột xoáy có ánh sáng. Không phải ánh đèn người. Đó là tảo biển sâu, là thân sinh vật phát quang, là các khe lam đen mở ra giữa dòng nước nặng.
Một đoạn tàu ngầm cũ không rõ từ thời nào bị cuốn lên giữa cột nước. Thân tàu phủ rong, vỏ ngoài có những vết răng khổng lồ đã hóa đá. Nó xoay chậm trong không trung, rồi bị một xoáy nước khác kéo ngang, đập vào mái một nhà máy đang cháy.
Phía sau thành phố, núi thấp nứt ra từng vệt. Nước chui vào lòng đất, đẩy các hang rỗng mở ra. Từ khe núi, sương trắng phun lên, mang theo mùi muối, mùi lưu huỳnh và mùi rong mục.
Thành phố phát sáng lần cuối. Một lưới điện xanh trắng chạy qua các khu nhà, sáng bừng rồi tắt phụt. Sau đó từng khu phố chìm vào bóng tối.
Trên trời bắt đầu có mưa.
Không phải nước ngọt. Nước biển bị ném lên cao rồi rơi xuống, mặn chát, lạnh buốt, lẫn với vảy cá, bụi bê tông và những hạt cát đen từ đáy vịnh.
An Nhiên đứng cạnh lan can máy nâng, mở sổ. Trang giấy đã nhăn vì nước, mực vài chỗ loang ra, nhưng các dòng tên vẫn còn đọc được. Cô không đọc lớn nữa. Ngón tay cô chạm qua từng dòng, dừng ở những cái tên chưa nghe đáp lại.
Kiều Vy đứng cạnh khoang hàng, nói chuyện với cậu bé bị đánh dấu qua lớp lưới thép.
“Em tên gì?”
“Lâm Khải.”
“Nếu em nghe tiếng gõ, nói với chị. Nếu em thấy mình muốn mở cửa, muốn bước xuống nước, hoặc thấy ai đó gọi tên mình, cũng nói. Đừng giấu vì sợ bị bỏ lại. Người giấu mới dễ bị bỏ lại nhất.”
Cậu bé lau nước mắt bằng mu bàn tay.
“Em sợ mấy người áo đen.”
Kiều Vy nhìn Tả Huyền Đăng đang kiểm các dấu khắc ở cuối sàn.
“Chị cũng sợ.”
“Vậy họ sai à?”
Kiều Vy im lặng một lát.
“Chị chưa biết.”
Máy nâng chạm bệ đỉnh đê quan sát.
Khóa cơ rơi xuống. Sàn thép dừng lại bằng một tiếng va nặng.
Mọi người ùa ra. Có người quỳ xuống nôn. Có người nằm ngửa trên nền bê tông, nhìn mưa biển rơi vào mặt. Người áo mưa đen lập tức dựng khu phong tỏa cho nhóm bị đánh dấu. Rika ngồi phịch xuống cạnh bảng điều khiển, hai tay run đến mức phải đặt kìm xuống đất.
Đỉnh đê quan sát không cứu được ai mãi mãi, nhưng nó cho họ thêm vài phút.
Từ đây có thể nhìn thấy Đại Triều rõ hơn.
Cả vịnh đã biến dạng. Những khu đất thấp không còn phân biệt được đường, nhà hay cầu. Nước tràn qua mọi ranh giới, kéo các vật thể nặng hàng chục tấn đi như mảnh gỗ. Trong bóng nước, thỉnh thoảng có những thân thể khổng lồ lướt qua: có con chỉ thấy vây, có con chỉ thấy xương sống, có con chỉ để lại một dải sáng xanh dưới mặt nước rồi biến mất.
Không phải tất cả chúng đều tấn công. Nhiều con chỉ bị dòng nước ném vào thế giới con người, hoảng loạn như cá nhỏ mắc cạn. Nhưng kích thước của chúng khiến mỗi cái quẫy mình đều đủ nghiền một tòa nhà.
Tường Vân đứng trước tượng đài nhỏ khắc tên những người chết trong một trận bão biển cũ. Cô đưa tay chạm vào một cái tên đã bị muối ăn mòn gần hết.
Park đi tới cạnh cô.
“Cậu nghe thấy gì?”
Tường Vân lắc đầu.
“Nhiều quá.”
“Tiếng gõ?”
“Không. Tiếng người chìm.”
Park im lặng. Mưa biển rơi trên tóc, trên kính mắt và trên bàn tay bị băng của cậu.
Một lúc sau, cậu hỏi.
“Có nghe thấy đường nào ít chết hơn không?”
Tường Vân nhìn về phía tháp liên lạc cũ trên đỉnh đê.
“Trên đó.”
Tháp liên lạc cao hơn bãi bê tông khoảng hai mươi mét. Chân tháp có một cánh cửa thép nhỏ, bên trên còn ký hiệu quân sự cũ. Một dòng chữ bị sơn phủ gần hết lộ ra dưới lớp rỉ.
TRẠM QUAN TRẮC TRIỀU SÂU - KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO.
Park gọi Khang.
Khang bước tới cùng Elena và Tả Huyền Đăng. Rika chống tay đứng dậy, lảo đảo đi theo sau, miệng vẫn lẩm bẩm chửi chiếc máy nâng cũ.
Tả Huyền Đăng nhìn cánh cửa thép.
“Trạm này bị niêm phong từ mười bảy năm trước.”
Khang hỏi.
“Vì sao?”
“Một đội quan trắc nghe được tín hiệu từ tầng nước không có trên bản đồ. Sau đó bảy người tự đi xuống biển. Không ai tìm được xác.”
Rika dừng lại trước cửa, nhìn các vết cào từ bên trong.
“Tôi vừa qua sảnh chính không lối ra, máy nâng suýt rơi, cá khổng lồ cắn cáp. Giờ trên đỉnh đê còn có trạm niêm phong mười bảy năm. Hay lắm. Rất hợp lý.”
Tả Huyền Đăng đáp.
“Nếu mọi thứ hợp lý, đội phong tỏa chúng tôi đã thất nghiệp.”
Elena soi đèn lên mặt cửa. Dưới lớp sơn phủ còn một hàng chữ nhỏ hơn.
NẾU NGHE TIẾNG TRỐNG, KHÔNG ĐẾM NHỊP THỨ TƯ.
Park lùi nửa bước.
“Tôi không thích cảnh báo ghi cụ thể đến mức này.”
Tả Huyền Đăng rút một con dao đen mỏng.
“Cảnh báo còn nguyên sau mười bảy năm thường không viết cho người thích nó.”
Khang đặt tay lên tay nắm cửa.
Bên dưới bãi đê, Đại Triều gầm lên. Mưa biển rơi dày hơn, đập vào nền bê tông và áo mưa thành tiếng lộp bộp liên tục. Xa ngoài vịnh, một khe lam đen mở rộng dưới mặt nước, giống một vết cắt dài trong lòng biển.
Phía sau cánh cửa thép, rất sâu trong lòng tháp cũ, một âm thanh trầm vang lên.
Thùng.
Một nhịp.
Không giống tiếng gõ.
Không giống máy móc.
Giống mặt trống bị đánh từ dưới nước sâu.
Rika nuốt nước bọt.
“Tôi rút lại. Máy nâng cũ nghe thân thiện hơn nhiều.”
Âm thanh thứ hai vang lên.
Thùng.
Khang xoay tay nắm. Cánh cửa không mở. Ông cúi xuống nhìn ổ khóa cơ đã rỉ nặng.
Rika bước lên, không chờ ông gọi. Cô cắm tua vít vào khe, dùng kìm xoay ngược chốt khóa. Tay cô vẫn run sau cú máy nâng, nên lần đầu trượt. Cô chửi nhỏ, đổi tay, cắm lại dụng cụ sâu hơn.
Âm thanh thứ ba vang lên.
Thùng.
Park lập tức bịt tai. Elena quay mặt đi, mắt nhắm lại để không vô thức đếm tiếp. Tả Huyền Đăng nâng chiếc đèn đen trước ngực.
Ổ khóa bật ra.
Khang kéo cửa mở trước khi nhịp thứ tư kịp vang lên.
Bóng tối trong trạm quan trắc tràn ra, lạnh và khô hơn gió biển.
Ông bước vào đầu tiên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.