Quyển 1: Đại Triều Đảo Thiên
Chương 10: Sảnh Chính Không Có Lối Ra
Đường đến sảnh chính không dài.
Nhưng trong đêm Đại Triều, khoảng cách không còn được tính bằng mét.
Nó được tính bằng số lần mặt đất rung lên, số tiếng thép gãy dưới chân, số người chạy ngược chiều, số cái bóng khổng lồ trườn qua mặt nước đen phía xa.
Khang đi đầu.
Áo khoác ướt dính vào lưng, máu khô bên thái dương bị nước biển rửa thành một vệt sẫm. Ông cầm dao lặn ở tay phải, súng tín hiệu giắt ngang hông, dây thừng quấn chéo qua vai.
Vũ Hạo theo sát phía sau, kéo tấm tủ nổi chở Đức Thành. Cậu không còn nhìn về mọi tiếng kêu cứu nữa. Không phải vì đã chai lì, mà vì mỗi lần quay đầu, dây kéo trên tay lại siết mạnh hơn, nhắc cậu rằng phía sau mình cũng đang có một người cần sống.
Elena đi bên trái, vừa di chuyển vừa kiểm tra các đường nứt trên mặt bê tông.
Tần Duật dùng tay trái giữ vai phải, nhưng mắt vẫn liên tục quét qua các tuyến đường, cửa phụ, thang thoát hiểm, nhóm người hoảng loạn.
Rika vác túi dụng cụ, miệng ngậm đèn pin nhỏ. Ánh đèn theo bước chạy của cô lắc lư trên nền nước, làm những vệt dầu loang sáng lên như da cá chết.
Phía sau nữa là người mẹ ôm con và bảo vệ trẻ.
Đoàn người nhỏ ấy không giống đội cứu hộ.
Giống một mảnh vỡ vừa bị sóng đánh bật ra khỏi con tàu lớn, vẫn còn cố tìm hướng nổi.
Trên đầu họ, bầu trời đã không còn là bầu trời bình thường.
Những đám mây thấp bị ánh lam từ đáy biển nhuộm thành màu thép nguội. Xa phía ngoài vịnh, một bức tường nước dựng thẳng lên đến gần tầng mây, bên trong kẹt đầy tàu thuyền, container, cá chết, xe cứu hộ, dây cáp và các mảng bê tông bị nhổ khỏi cảng.
Bức tường ấy không đổ xuống ngay.
Nó treo ở đó.
Chậm rãi.
Nặng nề.
Như cả đại dương đang cúi đầu nhìn nhân loại lần cuối trước khi quyết định rơi xuống.
Mỗi lần nó nghiêng thêm một chút, toàn bộ mặt đất dưới chân họ lại rung lên. Các cửa kính của khu nghiên cứu đồng loạt nứt rạn. Đèn đường bên cảng tắt từng hàng, từ xa đến gần, giống một dãy nến bị thổi tắt bởi hơi thở của biển.
Sảnh chính hiện ra cuối đường nội bộ.
Trước tận thế, đó là nơi đón khách tham quan, tổ chức họp báo, treo các mô hình nghiên cứu biển sâu và những khẩu hiệu sạch sẽ về tương lai nhân loại.
Bây giờ, toàn bộ mặt kính ngoài sảnh đã phủ một màu lam đen.
Không phải ánh đèn.
Là thứ gì đó đang bò bên trong kính.
Các đèn chỉ dẫn tập kết vẫn sáng xanh. Từng mũi tên đều hướng về cửa chính.
An toàn.
An toàn.
An toàn.
Một từ lặp lại nhiều lần sẽ mất nghĩa.
Lặp thêm nữa, nó bắt đầu giống mồi câu.
Khang dừng lại trước quảng trường nhỏ bên ngoài sảnh.
Ở đây nước đã ngập đến bắp chân. Gạch lát nền bị nứt, dưới khe nứt có bùn đen trào lên theo từng nhịp. Mấy cây cảnh vốn được cắt tỉa gọn gàng giờ ngả nghiêng trong nước, lá dính dầu, hoa trắng nổi lềnh bềnh như mảnh giấy tang.
Qua lớp kính dày, có thể thấy đám đông bên trong.
Rất nhiều người.
Họ chen chúc dưới màn hình chỉ dẫn xanh. Người bị thương nằm sát tường. Trẻ con khóc đến khản giọng. Một số nhân viên bảo vệ đang đập vào cửa phụ đã bị khóa từ bên ngoài.
Nhưng giữa cảnh hỗn loạn ấy, có một khoảng trống.
Một vòng tròn sạch sẽ ở trung tâm sảnh.
Không ai dám bước vào đó.
Lục Triều Sinh đứng ở giữa vòng tròn.
Áo blouse trắng của ông ta vẫn sạch.
Sạch đến mức giống một tờ giấy chưa từng chạm nước.
Trước mặt ông ta là cuốn sổ điểm của An Nhiên.
An Nhiên quỳ một gối bên cạnh cột chịu lực, một tay ôm bụng, một tay cố với về phía cuốn sổ. Park đứng trước cô, dùng một thanh kim loại ngắn chắn lại. Kiều Vy đang giữ Tường Vân phía sau lưng mình.
Khang nhìn một vòng.
Nhóm đầu tiên còn sống.
Nhưng không đủ gần.
Từ chỗ ông đến cửa phụ gần nhất hơn bốn mươi mét. Cửa chính quá rộng, quá lộ. Cửa bên trái bị khóa điện. Cửa bên phải có hai bảo vệ bị mắc kẹt phía trong, nhưng khung cửa còn nguyên.
Có thể phá.
Nhưng phá cửa sẽ kéo chú ý.
Chú ý của Lục.
Chú ý của đám đông.
Và có thể là chú ý của thứ trong kính.
Khang hạ giọng:
“Không vào bằng cửa chính. Chúng ta mở một đường nhỏ trước, để người bên trong có hướng thoát, rồi mới kéo nhóm An Nhiên ra. Nếu cả đám đông đổ dồn một lúc, tất cả sẽ kẹt chết ở cửa.”
Rika nhìn cửa bên phải.
“Khóa từ. Nếu bảng còn điện, em mở được. Nhưng nếu nó đang bị cái thứ trong sảnh điều khiển, em mở một giây, nó có thể đóng lại ngay lúc người ta chen qua. Khi đó cửa phụ sẽ biến thành máy nghiền.”
Tần Duật nói:
“Đám đông đang nhìn cửa chính. Nếu ta phá cửa phụ mà không phân luồng trước, người khỏe sẽ dẫm lên người yếu. Chỉ cứu được vài người đầu tiên, sau đó chính chúng ta tạo thêm một cái bẫy.”
Elena nhìn lên khung kính phía trên.
“Hệ thống thông gió nối vào hành lang tầng hai. Cửa hút quá cao, nhưng nếu dùng dây leo vào từ phía ngoài, chúng ta có thể xuống sau quầy tiếp tân, tránh đâm thẳng vào đám đông.”
Vũ Hạo ngẩng đầu.
Cửa hút gió nằm cách mặt đất gần bốn mét, sau một mái che bê tông hẹp. Bình thường không ai xem đó là lối đi.
Nhưng bình thường cũng không ai dùng buồng thoát hiểm dưới biển để rơi xuống nhà kho.
Khang nói:
“Dây.”
Rika tháo dây thừng.
Bảo vệ trẻ lập tức hiểu, chạy tới chân một cột đèn nghiêng.
“Buộc vào đây được.”
Khang kéo thử cột.
Cột đã nứt chân, nhưng chưa gãy.
“Không đủ. Nếu nó gãy giữa đường, người leo sẽ rơi xuống kính.”
Tần Duật chỉ chiếc xe nâng nhỏ lật nghiêng cạnh bồn cảnh.
“Buộc qua càng xe. Trọng lượng của xe giữ được, cột đèn chỉ làm điểm đổi hướng. Dây chịu lực chính đặt lên xe, không đặt lên cột.”
Vũ Hạo không đợi lệnh, kéo dây cùng bảo vệ. Rika ném đầu dây qua mái che. Lần đầu lệch. Lần thứ hai mắc vào lan can kỹ thuật.
Khang kéo mạnh.
Dây căng.
“Rika lên trước. Mở lưới thông gió. Elena theo sau. Tôi vào thứ ba.”
Vũ Hạo lập tức nói:
“Để em vào với thầy. Nếu trong đó đánh nhau, ít nhất em còn kéo được người, chứ đứng ngoài này nhìn qua kính em chịu không nổi.”
Khang nhìn cậu.
“Cậu giữ dây và cửa. Bên trong thiếu một người đánh vẫn còn cách xoay. Bên ngoài thiếu người giữ đường, cả đám đông sẽ tràn qua nhau mà chết. Muốn giúp thì đứng đúng chỗ.”
Vũ Hạo cắn răng.
Muốn lao vào không khó.
Khó là đứng ngoài đúng vị trí.
Cậu nắm dây, không nói nữa.
Rika trèo lên trước.
Cô không nhanh kiểu vận động viên. Nhưng tay chân linh hoạt, biết đặt trọng lượng, biết tránh đoạn kính có vết nứt. Đèn pin cắn giữa răng, ánh sáng nhỏ lắc lên từng con ốc trên nắp thông gió.
Lưới thông gió bị khóa bằng bốn chốt.
Rika lấy tua vít, xoay được hai chốt thì dừng.
“Một chốt kẹt. Nếu em phá thì sẽ kêu khá to.”
Khang ở dưới nói:
“Phá. Ở đây không thiếu tiếng ồn, chỉ thiếu thời gian.”
Rika dùng kìm bẻ mạnh.
Rắc.
Âm thanh bị tiếng loa trong sảnh nuốt mất.
“Tất cả người có mặt giữ trật tự. Cửa thoát hiểm sẽ mở theo thứ tự. Xin đừng chen lấn, xin đừng rời khỏi khu vực an toàn.”
Giọng phát thanh dịu dàng hơn trước.
Không còn máy móc.
Gần giống người.
Chính vì vậy, nhiều người bên trong bắt đầu nghe theo.
Đám đông bớt xô đẩy. Những gương mặt trắng bệch ngẩng lên nhìn màn hình xanh, như người chết đuối nhìn thấy đèn bờ.
Tần Duật nhìn qua kính.
“Nó đang ổn định đám đông. Không phải để cứu họ, mà để xếp họ lại cho gọn.”
Elena đáp:
“Ổn định để dễ xử lý. Đây không còn là cảnh báo khẩn cấp nữa, nó giống quy trình thu gom hơn.”
Rika tháo được nắp thông gió.
Cô chui vào.
Elena theo sau.
Khang nắm dây, trèo lên. Vai phải đau nhói mỗi lần kéo, nhưng còn chịu được.
Trước khi chui vào, ông nhìn xuống.
Vũ Hạo đứng dưới mái che, hai chân tách rộng, dây quấn qua vai, tấm tủ nổi chở Đức Thành được neo phía sau. Người mẹ ôm con ngồi sát bồn cảnh. Bảo vệ trẻ cầm đèn pin, mắt liên tục đảo quanh.
Không ai ở vị trí an toàn.
Nhưng ai cũng có việc phải làm.
Như vậy đủ.
Khang chui vào ống thông gió.
Bên trong hẹp, tối và nóng hơn bên ngoài. Mùi bụi cũ, mùi nhựa cháy, mùi nước biển ẩm bám vào thành ống. Mỗi lần ba người bò tới, tấm kim loại dưới thân lại kêu lên một tiếng rất khẽ.
Rika đi trước, dừng ở một ngã rẽ.
“Trái xuống sảnh. Phải qua phòng điều hòa. Nếu đi thẳng xuống, mình rơi gần vòng tròn của ông Lục. Nếu vòng đó có vấn đề, em không muốn đáp đất bằng mặt ở ngay đó đâu.”
Elena ghé mắt nhìn khe thoát gió.
“Sảnh đông quá. Nếu nhảy xuống ngay, bị kẹt. Sau quầy tiếp tân có hốc kỹ thuật, ít người hơn.”
Khang bò lên cạnh cô.
Qua khe thoát gió, ông nhìn thấy rõ hơn tình hình bên dưới.
An Nhiên đang cố đứng dậy.
Park không nhìn Lục. Cậu nhìn sàn.
Có năm vệt nước mỏng đang bò từ vòng tròn trung tâm ra ngoài, như rễ cây trong suốt. Mỗi vệt hướng về một người trong lớp.
Không nhanh.
Nhưng chính vì không nhanh nên đáng sợ.
Nó không săn kiểu thú lao tới.
Nó giống quá trình đánh dấu.
Kiều Vy kéo Tường Vân lùi lại, nhưng phía sau là đám đông.
Tường Vân không nhìn Lục.
Cô nhìn lên trần.
Khang hơi nheo mắt.
Tường Vân thấy họ.
Không biết bằng cách nào.
Cô không kêu, không vẫy tay. Chỉ nâng quyển sổ cá voi lên ngang ngực, ngón tay gõ nhẹ lên bìa.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba nhịp.
Không phải tiếng gõ kia.
Nhịp của cô ngắn hơn.
Park bỗng xoay thanh kim loại trong tay, gõ xuống sàn ba lần.
Rất nhẹ.
An Nhiên lập tức hiểu. Cô dùng khuỷu tay đập vào cột chịu lực hai lần.
Kiều Vy kéo Tường Vân lùi một bước sang phải.
Trong vài giây, bốn học sinh tự tạo một mạng tín hiệu nhỏ giữa đám đông và tiếng loa giả.
Khang không chỉ huy.
Họ vẫn đang tự sống.
Rika quay đầu nhìn ông, mắt hỏi.
Khang chỉ xuống điểm phía sau quầy tiếp tân.
Ở đó có một hốc kỹ thuật, đủ để ba người rơi xuống mà không bị đám đông giẫm lên.
Rika gật.
Cô mở nắp lưới bên dưới bằng động tác nhanh nhất có thể.
Đúng lúc đó, Lục Triều Sinh ngẩng đầu.
Ánh mắt ông ta rơi thẳng vào khe thông gió.
Không nhìn Rika.
Không nhìn Elena.
Nhìn Khang.
Miệng ông ta cong lên.
Loa phát thanh dừng lại.
Cả sảnh chính im trong nửa giây.
Sau đó Lục nói bằng chính giọng mình, không cần micro.
“Thiếu tá Trần, anh luôn chọn đường khó. Cửa chính mở trước mắt thì anh không đi, cứ phải bò trong ống thông gió như hồi còn làm nhiệm vụ cũ.”
Đám đông ngẩng lên.
Khang đạp nắp thông gió rơi xuống.
“Nhảy.”
Rika rơi đầu tiên.
Cô đáp xuống nóc quầy tiếp tân, lăn qua vai, đập đầu gối vào mặt bàn nhưng vẫn đứng được. Elena rơi sau, một tay bám mép quầy giảm lực. Khang rơi cuối, chân vừa chạm nóc quầy đã trượt vì nước.
Ông chống tay, xoay người, đáp xuống phía sau quầy.
Đau chạy dọc từ vai đến xương sườn.
Không gãy.
Đủ.
Đám đông lập tức xao động.
Có người hét:
“Mở cửa! Họ vào được!”
Khang giơ súng tín hiệu lên, bắn thẳng vào trần kính phía đông.
Đoàng.
Ánh đỏ chói mắt bùng nổ trên cao.
Trong ba giây, toàn bộ sảnh bị nhuộm màu máu.
Đám đông khựng lại theo bản năng.
Khang quát:
“Nghe tôi nói! Cửa chính không an toàn. Ai còn tự đi được thì tránh xa cửa chính, đi theo vạch vàng bên phải. Người bị thương, trẻ con, người già đi trước. Ai chen lấn sẽ làm cả hàng kẹt lại, lúc đó không ai ra được hết!”
Không phải ai cũng nghe.
Nhưng một phần nghe.
Một phần là đủ để tạo dòng.
Tần Duật đứng bên ngoài cửa phụ bên phải, thấy đám đông lệch hướng, lập tức hô cùng bảo vệ trẻ:
“Bên này! Đi từng hàng! Người bị thương trước! Người tự đi được bám dây vàng, không được tách hàng!”
Vũ Hạo dùng vai đẩy cửa phụ từ bên ngoài.
Rika lao tới bảng điều khiển cửa bên trong.
“Mười giây! Nếu thứ này khóa ngược lại, ai đứng giữa cửa thì tự cầu phúc đi!”
Khang không có mười giây rảnh.
Lục Triều Sinh bước về phía cuốn sổ điểm.
Park chặn trước.
Thanh kim loại trong tay cậu chỉ dài bằng cẳng tay, lấy từ chân ghế gãy. So với Lục, nó gần như đồ chơi.
Lục nhìn cậu.
“Min Jae, cậu rất thích tính xác suất. Cậu có thể tính thử, một học sinh đứng giữa tôi và thứ tôi cần thì sống được bao lâu không?”
Park đáp:
“Nếu ông còn là người, xác suất tôi sống thấp. Nếu ông không còn là người, thì mô hình cũ vô dụng. Em không tính thứ chưa đủ dữ liệu.”
“Vậy cậu đứng đây làm gì?”
Park nghiêng đầu.
“Thu thập dữ liệu.”
Thanh kim loại trong tay cậu rơi xuống.
Lục vừa định bước.
An Nhiên ném cuốn sổ điểm sang trái.
Không phải ném cho Park.
Ném cho Kiều Vy.
Kiều Vy bắt được bằng hai tay, nhưng lực ném làm cô lùi một bước.
Tường Vân lập tức ôm lấy eo cô, kéo về sau cột.
Park cúi người, nhặt một mảnh kính dưới sàn, rạch mạnh vào lòng bàn tay mình.
Máu rơi xuống vệt nước mỏng đang bò tới.
Vệt nước dừng lại.
Lục cũng dừng.
Trong mắt ông ta lần đầu xuất hiện thứ giống hứng thú.
Park nói:
“Ông cần tên, cần nhịp, cần nhóm. Vậy máu cá nhân có làm nhiễu cộng hưởng không? Nếu có, em khuyên ông nên lùi nửa bước. Em không chắc thứ ông đang mượn chịu được dữ liệu bẩn.”
Khang đã tới sau lưng cậu.
“Lùi.”
Park không cãi.
Cậu lùi ngay.
Lục Triều Sinh nhìn Khang.
“Anh dạy học sinh rất tốt. Gặp nguy hiểm thì không cầu xin, không chạy loạn, còn biết tự làm bẩn mẫu thí nghiệm.”
Khang vung dao.
Không trả lời.
Dao lặn cắt ngang cổ Lục.
Động tác gọn, không thừa, hướng lưỡi dao đi từ dưới lên để tránh xương quai xanh.
Máu không phun ra.
Vết cắt mở trên da Lục, bên trong là tảo đen và ánh lam sâu.
Khang lập tức lùi.
Một cánh tay tảo phóng ra từ vết cắt, quất qua vị trí cổ ông vừa ở.
Park kéo An Nhiên lui thêm một bước.
Kiều Vy ôm sổ, mặt trắng nhưng không buông.
Lục đưa tay sờ vết cắt.
“Anh vẫn thích thử trực tiếp.”
Khang đáp:
“Cách nhanh nhất để biết thứ gì còn dùng được.”
Rika ở cửa phụ hét:
“Mở!”
Cửa phụ bật ra một khe.
Đám đông lập tức xô tới.
Vũ Hạo ở ngoài gầm lên, hai tay chống vào khung cửa, dùng thân mình chặn dòng người.
“Từng người một! Đẩy nữa là kẹt chết hết! Muốn chết thì chết một mình, đừng kéo người phía sau theo!”
Một người đàn ông hoảng loạn cố chen qua.
Vũ Hạo đấm thẳng vào bụng hắn.
Người đó gập xuống.
Vũ Hạo kéo hắn sang bên, quát:
“Người bị thương trước! Tôi nói lại lần nữa, ai chen ngang tôi ném ra sau!”
Thô bạo.
Có ích.
Đám đông lùi nửa bước.
Tần Duật đứng trên bồn cảnh bên ngoài, dùng tay trái chỉ huy.
“Trẻ em, người bị thương, bên phải! Người tự đi được, bám dây vàng! Ai còn sức thì đỡ người bên cạnh, đừng cố vượt lên. Một hàng sống còn hơn mười người cùng mắc ở cửa!”
Không ai trao quyền cho cậu.
Nhưng trong hỗn loạn, giọng đủ rõ cũng là một loại quyền.
Bảo vệ trẻ lập tức phụ họa.
“Nghe cậu ấy! Đi theo hàng! Đừng chen!”
Dòng người bắt đầu có hình.
Trong sảnh, Elena kéo một xe cáng lật ngược, dùng nó làm rào tạm. Rika cắt dây màn trang trí, buộc thành đường dẫn. Kiều Vy đặt cuốn sổ vào tay Tường Vân, cúi xuống đỡ một bà lão bị giẫm ngã.
Khang không nhìn hết.
Lục đang ở trước mặt.
Ông ta không vội.
Những vệt nước dưới chân ông ta đã lan ra thành một vòng mỏng. Ai giẫm vào vòng đó đều khựng lại, mắt trống rỗng trong một nhịp rồi mới tỉnh.
Khang đá một ghế kim loại vào vòng nước.
Ghế vừa chạm vào, mặt ghế lập tức phủ một lớp tảo đen mịn.
*Không bước vào.*
Khang đổi góc, di chuyển quanh mép vòng.
Không đánh thắng.
Kéo thời gian.
Đó là mục tiêu.
Lục hiểu.
Ông ta xoay người về phía cửa phụ.
Khang bắn súng tín hiệu thứ hai vào mặt ông ta.
Đoàng.
Ánh đỏ nổ ngay trước Lục.
Da mặt ông ta cháy xém. Tảo đen dưới da co rút, phát ra tiếng rít rất nhỏ.
Lục lùi nửa bước.
Có tác dụng.
Không nhiều.
Nhưng đủ chứng minh ánh sáng mạnh và nhiệt có thể làm chậm tảo.
Khang quát:
“Rika, lửa!”
Rika đang cắt dây, ngẩng lên.
“Ở đây toàn người! Thầy muốn em nướng cả đám à?”
“Không đốt người. Đốt đường.”
Rika nhìn sàn.
Dầu từ thiết bị máy phát phụ tràn ra một vệt mỏng gần quầy tiếp tân. Cô hiểu ngay, kéo một tấm rèm ướt, vắt bớt nước, nhúng một đầu vào dầu rồi ném bật lửa khẩn cấp.
Lửa bùng lên thấp, kéo thành một đường cong giữa Lục và cửa phụ.
Đám đông hét lên, nhưng rào lửa cũng khiến họ không tràn ngược vào giữa sảnh.
Tảo đen dưới chân Lục dừng trước lửa.
Vũ Hạo nhìn thấy, lập tức gầm:
“Nhanh! Lửa không cháy mãi đâu!”
Dòng người qua cửa phụ tăng tốc.
Một đứa trẻ được chuyền qua đầu đám đông. Người mẹ bên ngoài nhận lấy, ôm chặt đến mức đứa bé khóc ré.
Đức Thành nằm trên tấm tủ nổi, nghiến răng dùng tay chỉ đường cho những nhân viên khác.
“Kho Bảy có thuốc! Đừng vào sảnh! Qua kho Bảy!”
Một người bị thương chỉ đường cho người khác.
Không cần MC đứng cạnh.
Thế giới không dừng lại để chờ một người.
Khang liếc thấy An Nhiên.
Cô đã lấy lại cuốn sổ từ Tường Vân, đứng cạnh cửa phụ, vừa đẩy người vừa đọc tên những học sinh còn kẹt trong sảnh.
“Nguyễn Hoàng Minh!”
“Có!”
“Trần Gia Bảo!”
“Có!”
“Lý Thục Nghi!”
“Có!”
Mỗi cái tên kéo một người khỏi đám đông vô danh.
Lục Triều Sinh nhìn cô.
“Cô bé ấy rất thích hợp. Một người biết giữ trật tự giữa hỗn loạn thường thích hợp làm neo hơn người chỉ biết sống sót một mình.”
Khang lao tới.
Lục không nhìn ông, nhưng tảo dưới chân đã bắn lên.
Lần này không phải một sợi.
Là sáu sợi.
Khang nghiêng người tránh sợi đầu, dao lặn cắt sợi thứ hai. Sợi thứ ba quấn vào cổ tay ông. Lạnh, trơn, siết chặt.
Ông không kéo ngược.
Kéo ngược sẽ mất thăng bằng.
Ông bước tới theo lực kéo, dùng vai đập vào ngực Lục.
Khoảng cách quá gần khiến các sợi tảo không kịp phát lực.
Khang thúc gối vào bụng ông ta.
Không có tác dụng như với người thường.
Lục chỉ hơi cúi xuống.
Nhưng cúi xuống là đủ.
Khang rút dao ngược, cắt vào khuỷu tay tảo đang quấn mình.
Rắc.
Cổ tay được thả ra.
Lục đưa tay chụp đầu ông.
Khang hạ thấp trọng tâm, xoay người, dùng kỹ thuật vật quăng qua hông.
Thân thể Lục bị kéo lệch, nhưng không ngã.
Quá nặng.
Không phải nặng của cơ bắp.
Như dưới lớp da ông ta có thứ gì đó đang bám xuống sàn.
Khang lập tức bỏ đòn.
Chậm nửa giây, cột sống của ông sẽ bị phản lực kéo gãy.
Một bình chữa cháy bay ngang qua.
Vũ Hạo từ cửa phụ ném vào.
Bình đập trúng vai Lục, nổ tung bọt trắng.
Tảo đen rít lên.
Khang lùi ra.
Vũ Hạo đứng ngoài cửa, thở hồng hộc.
“Thầy! Đủ người chưa?”
An Nhiên quay đầu, tóc dính trên mặt, giọng khàn đi.
“Thiếu ba người! Em vừa đọc lại, ba bạn bị đẩy xuống tầng trưng bày lúc cửa khóa. Em không thấy họ lên lại!”
Khang hỏi:
“Lối xuống?”
Park chỉ về cầu thang dẫn xuống tầng trưng bày.
“Bên trái vòng tròn. Nước đang dâng. Nếu còn sống thì không quá hai phút.”
Tần Duật ở ngoài nghe thấy, mặt trầm xuống.
Ba người.
Cửa phụ đang mở.
Đám đông còn chưa ra hết.
Lục ở giữa sảnh.
Biển ngoài kia đang rơi.
Không có phương án đẹp.
Chỉ có phương án ít xấu hơn.
Khang nhìn Park.
“Dẫn đường.”
Park gật ngay.
An Nhiên muốn nói gì đó.
Khang cắt ngang:
“Cô đưa sổ ra ngoài. Nếu cô và sổ còn ở đây, nó sẽ còn kéo cả lớp về giữa sảnh.”
“Nhưng thầy—”
“Đây là lệnh, An Nhiên. Muốn giúp tôi thì đừng biến mình thành thứ nó cần nhất.”
Cô cắn môi.
Rồi quay người chạy về phía cửa phụ.
Người biết nghe lệnh lúc cần thiết không phải yếu. Đó là lý do cô còn sống.
Khang nhìn Vũ Hạo.
“Giữ cửa cho đến khi An Nhiên ra.”
“Rồi thầy?”
“Sau đó tùy tình hình.”
Vũ Hạo siết răng.
Lần này cậu nghe ra bốn chữ kia không tốt.
Lục Triều Sinh đứng giữa bọt trắng đang tan, giọng vẫn bình tĩnh.
“Anh luôn chọn phần khó nhất cho mình. Nhưng anh có từng nghĩ không, một người cứ chọn phần khó nhất thì sớm muộn cũng sẽ bỏ lại người khác vì không còn sức quay đầu?”
Khang nhặt cây rìu cứu hỏa trên tường.
“Ông nói nhiều hơn lúc còn là người.”
Nụ cười của Lục nhạt đi một chút.
Câu đó đâm trúng thứ gì đó bên trong ông ta.
Không phải vì xúc phạm.
Mà vì xác nhận.
Khang xoay người lao xuống cầu thang tầng trưng bày. Park theo sau. Elena do dự chưa đến nửa giây rồi cũng chạy theo.
“Em cần xem thứ dưới đó. Nếu nó dùng môi trường để kéo người, chúng ta phải biết nó kéo bằng gì.”
Khang không ngăn.
Người có khả năng quan sát hiện tượng lạ đôi khi đáng giá hơn một khẩu súng.
Cầu thang xuống tầng trưng bày ngập nước đến đầu gối.
Trên tường hai bên vẫn treo tranh giới thiệu lịch sử nghiên cứu biển sâu. Những dòng chữ như “khám phá”, “tương lai”, “cộng sinh” bị nước bẩn làm nhòe. Một mô hình cá voi treo trên trần đứt một sợi cáp, nghiêng đầu xuống như đang nhìn họ.
Tầng dưới tối hơn.
Không phải tối như vùng mực ngoài vịnh.
Mà là tối của nơi điện đã chết, nước đang dâng, và mọi âm thanh đều bị trần thấp đè xuống.
Ba tiếng kêu cứu vang lên từ khu mô hình áp suất.
“Ở đây!”
Park chỉ lối.
Khang bước nhanh qua hành lang hẹp.
Một cánh cửa chống cháy bị kẹt. Bên kia có ba học sinh, nước đã lên đến ngực họ. Một nữ sinh cố giữ đầu bạn mình khỏi chìm. Người thứ ba đập vào kính cửa đến bật máu tay.
Khang vung rìu.
Chát.
Kính chống cháy chỉ nứt một vệt.
Ông đổi góc, chém vào bản lề.
Chát.
Chát.
Park nhặt bình oxy nhỏ từ quầy trưng bày, dùng chân đạp gãy van.
Elena lập tức hiểu, kéo vòi cứu hỏa cũ nhét vào khe cửa.
“Thầy, lùi. Áp khí có thể đẩy bản lề bung, nhưng mảnh kính sẽ bắn ngược.”
Khang lùi một bước.
Park đập bình oxy vào khe.
Áp khí phụt mạnh, đẩy nước và mảnh kính bật ngược.
Bản lề đã nứt bị phá bung.
Cánh cửa lệch ra.
Khang đá mạnh.
Cửa mở.
Nước bên trong đổ ra, cuốn cả ba học sinh ngã xuống.
Khang chụp cổ áo người gần nhất. Elena kéo nữ sinh. Park đỡ người bị ngạt, đập mạnh vào lưng cậu ta.
“Thở! Nếu cậu còn định sống thì ho ra, đừng giữ nước trong phổi như giữ bí mật!”
Cậu học sinh nôn ra một ngụm nước đen, ho sặc sụa.
Không ai nói lời cảm động.
Không có thời gian.
Phía trên sảnh chính vang lên một tiếng nổ trầm.
Trần tầng trưng bày rung mạnh. Bụi và nước rơi xuống như mưa.
Elena ngẩng đầu.
“Kính ngoài vỡ?”
Khang kéo một học sinh đứng dậy.
“Chưa. Nếu vỡ thật, chúng ta không còn nghe được.”
Park nhìn về cuối tầng trưng bày.
Ở đó có một bức tường kính lớn mô phỏng cảnh biển sâu. Sau kính là bể nước nhân tạo, từng nuôi các loài tảo áp suất thấp cho khách tham quan.
Bây giờ, bể nước ấy đen kịt.
Không có tảo.
Không có cá.
Nhưng mặt nước bên trong đang có sóng.
Trong nhà.
Không có gió.
Park nói:
“Đi. Cái bể đó không nên có thủy triều.”
Không cần giải thích thêm.
Khang kéo người bị thương lên vai.
Cả nhóm chạy ngược lên cầu thang.
Đến nửa cầu thang, tiếng kính phía sau nứt ra.
Một đường.
Hai đường.
Rồi toàn bộ tầng trưng bày phát ra tiếng vỡ như xương sườn bị bóp nát.
Nước đen phụt lên sau lưng họ.
Không có tay tảo.
Không có giọng người.
Chỉ là nước.
Rất nhiều nước.
Thứ kinh khủng nhất của biển đôi khi không cần hình dạng.
Khang đẩy Park lên trước.
“Chạy!”
Dòng nước đuổi tới.
Nó đập vào lưng Khang, lạnh và nặng như một bức tường. Ông mất thăng bằng, vai trái đập vào lan can. Học sinh trên vai suýt rơi.
Elena chụp dây áo người đó kéo lại.
Park lên tới cửa sảnh, quay người ném dây xuống.
Khang bắt lấy.
Ba người phía trên cùng kéo.
Nước đen gầm lên trong cầu thang.
Không phải tiếng quỷ.
Tiếng trọng lượng.
Tiếng cả một bể nước bị Đại Triều ép sai chỗ.
Khang bị kéo bật lên khỏi mép nước, lăn vào sảnh chính.
Park ngã ngửa.
Elena quỳ xuống ho dữ dội.
Ba học sinh được cứu nằm trên sàn, thở như cá mắc cạn.
Cửa phụ vẫn mở.
Nhưng sảnh chính đã khác.
Đám đông đã ra gần hết.
Vũ Hạo, Tần Duật, Rika và bảo vệ trẻ đang giữ dòng người cuối cùng.
An Nhiên đứng ngoài cửa, cuốn sổ ôm trong tay, mặt trắng đến mức gần như trong suốt.
Kiều Vy và Tường Vân cũng đã ra ngoài.
Tốt.
Nhưng giữa sảnh, Lục Triều Sinh không còn đứng một mình.
Dưới chân ông ta, vòng nước đen đã kéo đến màn hình chỉ dẫn trung tâm.
Màn hình xanh tắt.
Một giây sau, nó sáng lại bằng màu lam đen.
Trên đó không còn bản đồ.
Chỉ có một dòng chữ.
LỚP HỌC CHƯA ĐỦ.
Elena nhìn dòng chữ, giọng khàn đi:
“Nó không cần tất cả mọi người. Những người khác chỉ là mồi, vật cản, hoặc nhiên liệu hoảng loạn.”
Park chống tay đứng dậy.
“Nó cần nhóm cộng hưởng ban đầu. Nói đơn giản, chúng ta là chìa khóa được chia thành nhiều mảnh.”
Vũ Hạo từ cửa phụ quát:
“Thầy! Ra!”
Khang kéo một học sinh cuối cùng qua cửa.
Ngay lúc đó, Lục Triều Sinh giơ tay.
Không phải về phía Khang.
Về phía An Nhiên ngoài cửa.
Cuốn sổ trong tay cô bật mở.
Các trang giấy lật điên cuồng.
An Nhiên bị kéo lùi nửa bước về phía sảnh, dù không có gì chạm vào cô.
Kiều Vy ôm lấy eo cô.
Tường Vân nắm cuốn sổ.
Vũ Hạo lao tới, nhưng khoảng cách quá xa.
Tần Duật hét:
“Buông sổ! Người sống quan trọng hơn giấy!”
An Nhiên không buông.
Nếu buông, cô có thể sống dễ hơn.
Nhưng trong vài chục phút vừa qua, cuốn sổ đã không còn là giấy.
Nó là tên.
Là người.
Là thứ giữ lớp học khỏi bị biến thành một dòng chữ trên màn hình.
Khang nhìn thấy.
Ông cũng nhìn thấy vệt nước đen dưới chân Lục đang rút khỏi ông ta, tụ thành một đường mỏng lao về phía cửa.
Không kịp chạy tới.
Khang ném dao.
Dao lặn xoay một vòng trong không khí, cắt trúng mép cuốn sổ.
Không cắt tay An Nhiên.
Chỉ cắt dây buộc bìa sổ mà cô đã quấn quanh cổ tay từ lúc nào.
Dây đứt.
Kiều Vy kéo An Nhiên ngã ngược ra ngoài.
Cuốn sổ bay khỏi tay cô, rơi vào sảnh.
Lục Triều Sinh mỉm cười.
Ông ta đưa tay đón.
Một thanh kim loại bay tới trước.
Park ném thanh chân ghế của mình.
Thanh kim loại xuyên qua bìa sổ, ghim nó vào cột chịu lực bên cạnh, lệch khỏi tay Lục nửa mét.
Rika lao vào sảnh lần cuối, móc dây thừng vào thanh kim loại.
“Kéo!”
Vũ Hạo, Tần Duật, bảo vệ trẻ cùng kéo dây.
Cuốn sổ bị giật khỏi cột, trượt trên mặt nước về phía cửa.
Lục bước tới.
Khang chắn trước mặt ông ta.
Không dao.
Không súng tín hiệu.
Chỉ còn rìu cứu hỏa đã mẻ lưỡi.
Lục nhìn ông.
“Đáng không? Vì một cuốn sổ, vì vài cái tên, vì một lớp học mà ngay cả thế giới này cũng sắp không nhớ nữa?”
Khang vung rìu vào cổ tay ông ta.
Rắc.
Xương và tảo cùng gãy.
“Câu này ông hỏi hơi muộn.”
Lục há miệng.
Lần này, giọng phát ra không còn giống người.
Nó trầm, sâu, kéo theo tiếng nước bị nén dưới hàng nghìn mét biển.
Sảnh chính rung lên.
Kính ngoài cùng nứt một đường dài từ trần xuống sàn.
Vùng biển đen ngoài vịnh áp sát lớp kính.
Trong bóng tối ấy, thứ khổng lồ vừa nuốt chiếc tàu tuần tra chậm rãi lướt qua.
Lần này, mọi người nhìn thấy một phần thân của nó.
Không vảy.
Không da trơn.
Mà là những mảng giáp đen dày như đá núi, xen giữa là các khe sáng xanh âm ỉ. Một cái vây khổng lồ quét qua ngoài kính, mang theo hàng trăm xoáy nước nhỏ.
Con mắt vàng đục mở ra ngay sát sảnh chính.
Nó không hiểu con người.
Không hiểu âm mưu.
Không hiểu tên lớp học.
Nó chỉ bị máu, ánh sáng và chấn động thu hút tới.
Và nó đói.
Kính chịu áp kêu lên.
Bên ngoài sảnh, toàn bộ quảng trường chìm trong bóng của nó. Đèn xanh an toàn, lửa đỏ của súng tín hiệu, ánh lam đen từ Nguyên Hải, tất cả bị lớp thân khổng lồ ngoài kính ép xuống thành một màu tối nặng nề.
Xa hơn, bức tường nước trên vịnh cuối cùng bắt đầu sụp.
Không phải đổ xuống như một con sóng.
Mà như một dãy núi trong suốt mất đi xương sống.
Hàng triệu tấn nước nghiêng về phía đất liền. Tàu thuyền mắc trong đó rơi ra trước, kéo theo container, cần cẩu, xe tải, cột đèn, những mảng đường bê tông và vô số điểm đen nhỏ từng là người.
Âm thanh của nó đến chậm hơn hình ảnh.
Đầu tiên là im lặng.
Sau đó là tiếng gầm.
Một tiếng gầm rộng đến mức không giống âm thanh, mà giống cả thế giới bị xé khỏi vị trí cũ.
Vũ Hạo hét khản:
“Ra hết rồi!”
Khang nhìn cuốn sổ đã được kéo ra ngoài.
An Nhiên ôm lấy nó.
Park đứng cạnh cửa, mặt không còn chút máu.
Elena kéo hai học sinh cuối qua ngưỡng.
Rika ngã ra ngoài, thở dốc.
Còn Khang đứng trong sảnh.
Giữa ông và cửa là Lục Triều Sinh.
Giữa Lục và sảnh là vùng nước đen đang lan.
Khang lùi một bước.
Lục cũng lùi.
Không phải sợ Khang.
Mà vì con mắt ngoài kính.
Thứ trong Lục có thể bắt chước con người, thao túng hệ thống, đọc tên lớp học.
Nhưng sinh vật khổng lồ ngoài kia không phải một phần kế hoạch của nó.
Biển không phải lúc nào cũng nghe lời âm mưu.
Khang thấy điều đó.
Ông lập tức đá một bình oxy rơi dưới chân về phía vết nứt kính.
“Vũ Hạo! Cửa!”
Vũ Hạo hiểu chậm nửa nhịp, rồi lao tới kéo cửa phụ.
Khang vung rìu đập vào van bình oxy.
Khí nén phụt ra, đẩy bình xoay tít trên mặt nước, va thẳng vào lớp kính đã nứt.
Ầm.
Vết nứt mở rộng.
Con mắt ngoài kính co lại.
Lục Triều Sinh biến sắc lần đầu.
“Anh điên rồi.”
Khang lao về phía cửa phụ.
“Không bằng ông.”
Kính sảnh chính vỡ.
Không phải toàn bộ.
Chỉ một mảng lớn bằng chiếc xe tải.
Nước biển đen đập vào sảnh như búa trời.
Lục Triều Sinh bị cuốn trước.
Cánh tay ông ta vươn ra, tảo đen cào trên nền gạch, kéo thành năm vệt sâu.
Khang cách cửa phụ ba mét.
Sóng đánh vào lưng ông.
Cả người ông bị hất về phía trước, đập vào khung cửa.
Vũ Hạo chụp lấy tay ông.
Tần Duật dùng tay trái nắm áo Vũ Hạo.
Rika và bảo vệ trẻ cùng kéo.
Elena giữ dây thừng quấn quanh cột.
Khang bị kéo ra khỏi sảnh chính trong khoảnh khắc nước đen nuốt hết nền gạch phía sau.
Cửa phụ sập xuống.
Rầm.
Nước đập vào mặt trong cửa như hàng trăm con thú cùng húc.
Khung cửa cong lên.
Nhưng chưa vỡ.
Trong vài giây, bên ngoài chỉ còn tiếng thở.
Rồi từ trong sảnh ngập nước vang lên một tiếng gầm rất thấp.
Không phải của Lục.
Không phải của máy móc.
Là của sinh vật ngoài kia.
Nó đã cắn vào cơ sở.
Cả quảng trường rung lên.
Một mảng mái sảnh chính sụp xuống, nước và kính văng tung tóe. Từ khe hở, một phần hàm đen khổng lồ lướt qua rồi biến mất vào bóng tối.
Người sống sót bên ngoài nhìn cảnh đó, không ai nói được lời nào.
Không có lời nào đủ lớn cho một cái miệng có thể cắn nát nơi con người gọi là điểm tập kết an toàn.
An Nhiên ôm sổ, quỳ trong nước, vai run bần bật.
Kiều Vy ôm cô từ phía sau.
Park ngồi bệt xuống đất, bàn tay bị rạch vẫn chảy máu. Cậu nhìn máu mình hòa vào nước mưa, vẻ mặt rất yên tĩnh.
Yên tĩnh quá mức.
Tường Vân nhìn về sảnh chính đã sập nửa mái.
Cô nói nhỏ:
“Nó không ăn ông Lục.”
Khang quay đầu.
“Cái gì?”
Tường Vân chỉ vào vùng nước đen đang rút khỏi cửa sảnh.
“Con to kia cắn cơ sở. Nhưng ông Lục… đi xuống.”
Không ai hỏi cô thấy bằng cách nào.
Trải qua đêm này, trong nhóm đã có quá nhiều thứ không thể hỏi ngay.
Khang nhìn sảnh chính chìm dần.
Lục Triều Sinh không chết.
Hoặc thứ dùng thân thể ông ta không chết.
Nhưng hiện tại, điều đó không quan trọng bằng việc mặt đất dưới chân họ lại rung.
Radio độc lập trên tay Elena vang lên tiếng cảnh báo hỗn loạn.
“Tất cả khu vực ven vịnh rút lên cao! Mực nước đảo chiều lần hai! Nhắc lại, mực nước đảo chiều lần hai!”
Tần Duật nhìn ra biển.
Phía xa, bức tường nước khổng lồ đã nghiêng đến giới hạn.
Ở chân trời, thành phố ven vịnh sáng tắt từng mảng. Những khu dân cư thấp bị bóng nước phủ lên trước khi sóng thật sự chạm tới. Cầu vượt đứt làm đôi. Một ngọn hải đăng nghiêng đi, ánh đèn xoay loạn trên trời, quét qua những vật thể đang rơi ra từ trong biển.
Có đàn cá khổng lồ bị ném lên không trung, thân dài như xe buýt, vảy bạc lóe lên dưới trăng rồi rơi xuống khu nhà xưởng.
Có những cột san hô đen chưa từng tồn tại trên mặt đất mọc ngược trong làn nước, gãy vụn khi va vào cần cẩu.
Có một cái bóng dài như dãy phố lướt sau bức tường nước, không rõ là sinh vật hay chỉ là bóng của khe sâu dưới đáy biển.
Đại Triều không chỉ phá hủy.
Nó đang mang đáy biển lên mặt đất.
Nó đem những thứ bị áp suất, bóng tối và hàng triệu năm che giấu ném vào thế giới có đèn đường, biển báo và trường học.
Khang nhặt súng tín hiệu trống đạn, ném đi.
“Di chuyển.”
Vũ Hạo thở hổn hển.
“Đi đâu?”
Khang nhìn lên tuyến đường cao phía sau khu nghiên cứu.
Đường đã nứt, nhưng còn cao.
“Lên chỗ cao nhất trước khi biển đổi ý lần nữa.”
Không ai hỏi biển có biết đổi ý hay không.
Họ kéo người bị thương, đỡ người già, ôm trẻ con, chạy khỏi sảnh chính đang bị nước đen nuốt dần.
Sau lưng họ, màn hình chỉ dẫn trong sảnh cuối cùng vẫn còn sáng một góc.
Giữa nước, giữa kính vỡ, giữa bóng đen của sinh vật khổng lồ, dòng chữ lam đen chớp tắt lần cuối.
ĐÃ GHI NHẬN DANH SÁCH.
Không ai nhìn thấy.
Trừ camera độc lập trong kho Bảy.
Và một người nào đó, ở rất xa, đang xem màn hình ấy trong bóng tối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.