Hải Uyên Kỷ

Quyển 1: Đại Triều Đảo Thiên

Chương 9: Mặt Biển Rơi Xuống

Đăng: 03/07/2026 10:00 4,144 từ 1 lượt đọc

Buồng thoát hiểm xoay vòng trong bóng tối.

Không còn trên, không còn dưới. Ánh đèn khẩn cấp đỏ nhạt quét quanh thành buồng thành từng vòng méo mó, lúc chiếu lên mặt Vũ Hạo, lúc lướt qua cổ tay Elena, lúc rơi vào đôi mắt mở căng của Rika.

Kim loại rên lên.

Một tiếng dài, nghẹn, như có con thú khổng lồ đang nghiến răng ngoài vách.

Khang ép vai vào thành buồng, một tay giữ thanh vịn, tay còn lại chặn ngang trước ngực Tần Duật để cậu không bị quăng vào bảng điều khiển.

Áp lực ép máu trong tai ông đập từng nhịp nặng.

*Tỉnh.*

Chỉ một chữ.

Buồng lại lật.

Vũ Hạo va lưng vào trần, thở hộc ra. Bình chữa cháy trong tay cậu suýt tuột, bị cậu dùng khuỷu ép lại vào bụng.

Rika chửi một tiếng đứt đoạn.

“Cái thứ này có phanh không vậy?”

Không ai trả lời.

Elena với tay về phía bảng phụ. Ngón tay cô trượt trên mặt kim loại ướt, móng tay bật máu. Cô không rút tay lại, chỉ đổi góc, bám được vào một gờ nhỏ rồi kéo người tới.

“Gia tốc không ổn định. Nó không nổi lên theo phương thẳng.”

Tần Duật nghiến răng.

“Nói tiếng người.”

Elena nhìn qua ô kính nhỏ.

“Chúng ta đang bị dòng nước kéo ngang.”

Ô kính chỉ lớn bằng bàn tay.

Bên ngoài không phải biển quen thuộc. Nước đen đặc, từng cụm bọt trắng xoáy qua như tro trong bão. Có thứ gì đó dài, mảnh, sáng lam lướt ngang rất nhanh, không rõ là tảo, dây cáp hay xương sống của một sinh vật bị cuốn đi.

Rồi một cái bóng lớn đập vào buồng.

Ầm.

Cả buồng thoát hiểm lệch sang một bên. Rika bị hất khỏi chỗ bám, vai đập mạnh vào vách. Cô cắn răng không hét.

Khang kéo cô lại bằng cổ áo.

“Tay trái.”

Rika thở dốc.

“Gì?”

“Bám bằng tay trái. Tay phải còn dùng được.”

Cô lập tức đổi tay.

Câu nói ngắn hơn an ủi, nhưng có ích hơn an ủi.

Vũ Hạo nhìn qua ô kính, mặt biến sắc.

“Có người.”

Khang quay đầu.

Một bóng người trôi ngang ngoài buồng.

Áo bảo hộ màu cam. Kính mũ đã vỡ. Hai tay người đó dang ra trong nước, dây an toàn quấn quanh cổ, đầu nghiêng về phía buồng như đang nhìn vào trong.

Khoảnh khắc hai bên lướt qua nhau, cái miệng dưới lớp kính vỡ mở ra.

Không có bọt khí.

Không có tiếng kêu.

Chỉ có khẩu hình.

Cứu tôi.

Vũ Hạo siết bình chữa cháy.

“Mở cửa ngoài được không?”

Khang đáp ngay.

“Không.”

“Nhưng—”

“Cậu mở, chúng ta chết trước khi chạm được tới hắn.”

Vũ Hạo quay đầu, mắt đỏ lên.

“Vậy nhìn hắn chết?”

Khang nhìn thẳng cậu.

“Hắn đã chết.”

Ba chữ rơi xuống như vật nặng.

Vũ Hạo cứng người.

Ngoài kính, bóng người áo cam bị dòng nước kéo ngược trở lại. Lần này, cổ của hắn xoay một góc không người sống nào chịu nổi. Cái miệng vẫn mấp máy cùng một câu.

Cứu tôi.

Rika quay mặt đi.

Elena nhìn đến cùng.

Không phải cô tàn nhẫn. Cô cần xác nhận. Trong thế giới vừa sụp xuống này, thương hại không được phép thay thế quan sát.

Khang rời mắt khỏi ô kính.

“Không nhìn người chết quá lâu.”

Tần Duật hỏi:

“Vì sợ?”

“Vì người chết ở đây đang học cách khiến người sống mở cửa.”

Buồng rung thêm một lần.

Phía trước bỗng sáng lên.

Không phải ánh sáng mặt trời.

Là ánh lửa.

Buồng thoát hiểm bị dòng nước đẩy ra khỏi tầng nước đen, lao vào một khoảng không rộng mở. Trong một khoảnh khắc ngắn, cả nhóm thấy toàn bộ vịnh nghiên cứu từ trên cao.

Sau đó, không ai còn nói được gì.

Biển đang rơi xuống.

Một nửa mặt vịnh bị kéo dựng lên như vách núi trong suốt. Tàu tuần tra, cần cẩu, cầu nổi, các khối bê tông chắn sóng, toàn bộ bị mắc trong lớp nước khổng lồ ấy. Cá chết và tảo phát quang lẫn với xe cứu hộ, thùng nhiên liệu, mảnh kính, dây cáp, xác người.

Còn phía trên bức tường nước, bầu trời đêm lại hiện ra ở nơi đáng lẽ phải là đáy biển.

Trăng bị bọt nước cắt thành nhiều mảnh.

Những mảnh trăng ấy run rẩy trên từng lớp sóng đang treo ngược.

Cơ sở nghiên cứu số 3 nằm dưới họ, nứt từ giữa ra. Các khối thép lớn chậm rãi tách khỏi nền đá, bị rễ sáng lam đen quấn lấy. Hàng trăm đèn tín hiệu đỏ lập lòe trong nước sâu, giống mắt của một đàn thú bị chôn dưới biển.

Nhưng xa hơn tầng sáng hỗn loạn ấy là một vùng tối hoàn toàn khác.

Nó không phải bóng đêm bình thường.

Đó là một dải nước đen như mực, không phản chiếu ánh lửa, không nhận ánh trăng, không để đèn pha xuyên qua. Những cụm tảo sáng trôi vào đó liền tắt, giống như bị ai thổi phụt từng ngọn nến nhỏ.

Trong vùng tối ấy, có thứ gì đó đang bơi.

Không thấy thân.

Chỉ thấy nước bị đẩy ra thành những vòng sóng khổng lồ. Mỗi vòng mở rộng qua mặt vịnh đều khiến cảng nghiên cứu rung thêm một lần.

Một chiếc tàu tuần tra bị kéo ngang qua rìa vùng tối.

Thân tàu dài hơn ba mươi mét biến mất trong một cái chớp mắt.

Không tiếng nổ.

Không bọt máu.

Chỉ có phần đuôi tàu còn lại xoay chậm, rồi cũng bị bóng tối nuốt xuống.

Vũ Hạo quên thở.

Rika bật ra một tiếng rất nhỏ.

“Cái gì vậy…”

Khang không trả lời.

Ông từng đọc vô số báo cáo về sinh vật biển sâu. Mực khổng lồ, cá nhà táng, cá mập cổ đại, các giả thuyết về hệ sinh thái cực hạn dưới áp suất cao. Tất cả những kiến thức ấy lúc này giống vài tờ giấy mỏng đặt trước hàm răng của biển.

Thứ trong vùng tối không cần quỷ dị để đáng sợ.

Nó lớn.

Và nó đói.

Buồng thoát hiểm bay ngang qua một cụm tháp thông tin.

Ăng-ten gãy quất vào vách buồng.

Rầm.

Mảnh kính nhỏ nứt ra một đường.

Nước phun vào thành tia mảnh.

Vũ Hạo lập tức dùng thân mình ép vào chỗ rò.

Khang quát:

“Không dùng tay trần.”

Tần Duật đã tháo áo khoác, cuộn lại đưa tới.

Vũ Hạo ép áo vào khe nứt. Nước vẫn rỉ qua, nhưng chậm hơn.

Rika bò tới bảng điều khiển.

“Buồng này có dù không?”

Elena đáp:

“Thoát hiểm dưới biển, không phải máy bay.”

“Vậy giờ nó đang bay thì sao?”

Không ai có câu trả lời tốt.

Khang nhìn qua ô kính đã nứt.

Buồng không còn được nước nâng nữa. Nó đang bị quăng khỏi vách triều, rơi về phía khu cảng nghiên cứu.

Khoảng cách ước tính hơn ba trăm mét.

Góc rơi xấu.

Nếu va thẳng xuống bê tông, cả buồng sẽ thành hộp thịt.

Khang nhìn cấu trúc trong buồng. Bốn ghế giảm chấn. Hai túi khí khẩn cấp. Một khoang chứa dây phao chưa bung. Một bình nén khí phụ.

Không đủ.

Nhưng không cần đủ để an toàn.

Chỉ cần đủ để không chết ngay.

“Rika, mở ngăn dây phao.”

“Ở đâu?”

“Dưới chân cô, nắp vàng.”

Rika đạp mạnh vào nắp. Không mở.

Cô không phí thời gian chửi nữa, dùng đầu bình cứu hỏa đập thẳng xuống khóa.

Choang.

Nắp bật ra.

Cuộn dây phao trắng bung một nửa.

“Tần Duật, buộc dây qua khung ghế, không buộc vào tay người.”

“Hiểu.”

“Elena, xem bình nén khí phụ còn áp không.”

“Còn bốn mươi phần trăm.”

“Xả lệch sang trái khi tôi ra lệnh.”

Elena khựng lại.

“Nếu xả sai, buồng sẽ xoay nhanh hơn.”

“Nên đừng xả sai.”

Cô nhìn ông một cái, rồi cúi đầu kiểm van.

Vũ Hạo vẫn ép khe nứt.

Nước lạnh chảy qua cổ áo cậu. Cậu run lên, nhưng không buông.

Khang kéo dây phao qua hông mình, buộc một nút chết vào thanh ngang.

Rika nhìn động tác của ông.

“Thầy từng làm mấy trò này rồi à?”

“Từng rơi.”

“Từ đâu?”

“Từ nơi không nên rơi.”

Câu trả lời không giúp gì nhiều, nhưng tay ông không run.

Buồng lao xuống.

Tiếng gió bên ngoài rít qua khe nứt, trộn với tiếng nước đang đập vào vách triều phía sau. Cảng nghiên cứu phóng đại rất nhanh trong ô kính. Một mái nhà sập. Một cần cẩu xoay ngang. Một chiếc xe cứu thương bị nước kéo lăn như đồ chơi.

Khang đếm.

Không cần nói ra.

Ba mươi mét.

Hai mươi.

Mười lăm.

“Xả!”

Elena vặn van.

Khí nén phụt sang trái. Cả buồng xoay lệch, tránh khỏi mặt bê tông chính, đập vào mái một nhà kho nghiêng.

Ầm!

Kim loại nghiền qua tấm lợp.

Cả buồng nảy lên.

Lần va thứ hai đập vào dàn ống treo.

Rầm!

Dây phao căng đến mức phát ra tiếng rít.

Tần Duật bị kéo bật khỏi ghế, nhưng dây qua khung giữ cậu lại. Vai cậu trật một tiếng khô. Mặt cậu trắng bệch, nhưng cậu cắn răng không kêu.

Lần va thứ ba nhẹ hơn.

Buồng lăn qua nền nhà kho, nghiền nát mấy thùng vật tư, rồi kẹt lại giữa hai cột thép.

Im lặng.

Không phải im lặng thật.

Bên ngoài vẫn có tiếng biển gầm, tiếng thép sập, tiếng người la, tiếng còi báo động đứt quãng.

Nhưng sau chuỗi va chạm vừa rồi, mọi âm thanh đều như bị nhét dưới nước.

Khang mở mắt.

Máu chảy xuống từ thái dương trái, nóng hơn nước biển.

Ông thử cử động ngón tay.

Được.

Vai phải đau, nhưng chưa gãy.

Ông nhìn quanh.

“Báo tình trạng.”

Vũ Hạo ho khan.

“Sống.”

Rika nằm úp trên sàn, giơ một ngón tay.

“Chưa chết.”

Elena tự kiểm tra đồng tử bằng mảnh kính nhỏ.

“Có va đập đầu nhẹ. Không nôn. Tạm ổn.”

Tần Duật dựa vào ghế, tay trái giữ vai phải.

“Vai trật.”

Khang bò tới, nắm cổ tay cậu.

“Cắn răng.”

“Khoan—”

Rắc.

Tần Duật bật ra một tiếng thở gãy. Mồ hôi lập tức phủ trán cậu.

Khang buông tay.

“Đừng dùng tay phải.”

Tần Duật nhìn ông, sắc mặt khó coi.

“Thầy có thể báo trước lâu hơn.”

“Báo trước lâu hơn cậu sẽ gồng.”

Rika cười khan một tiếng, rồi ho vì bụi.

Khang đạp cửa buồng.

Kẹt.

Vũ Hạo đứng dậy, dùng bình chữa cháy đập vào chốt. Tần Duật không dùng được tay phải, nhưng vẫn dùng chân chèn thân buồng. Elena tìm cần mở khẩn cấp. Rika cạy dây phao rối khỏi khung ghế.

Không ai chờ Khang làm hết.

Điều đó tốt.

Trên chiến trường, người chờ một người cứu tất cả thường chết rất đều.

Cửa buồng bật ra.

Mùi dầu, bụi bê tông, rong biển và máu người tràn vào.

Họ bò ra khỏi buồng.

Nhà kho hậu cần đã nghiêng một nửa xuống nước. Các kệ vật tư đổ rạp. Thùng thuốc, bộ lọc nước, áo phao, dây cáp, thiết bị lặn rải đầy sàn. Một đường nứt chạy từ cửa kho đến tận bức tường phía biển, bên dưới là nước đen đang dâng từng đợt.

Ngoài cửa lớn, cảng nghiên cứu biến thành một bãi chiến trường.

Không phải chiến trường có quân hai bên.

Là chiến trường của con người chống lại một hiện tượng không thèm biết con người là gì.

Một nhóm bảo vệ đang kéo người bị thương khỏi xe lật. Một bác sĩ áo trắng quỳ giữa nền bê tông, ép ngực cho một nhân viên kỹ thuật đã tím môi. Xa hơn, lính cứu hộ dùng dây kéo một chiếc xe buýt nhỏ khỏi mép cảng, nhưng mặt đường dưới bánh xe đang vỡ dần.

Ở phía bắc, sảnh chính của cơ sở sáng rực.

Quá nhiều người đang chạy về đó.

Đèn chỉ dẫn tập kết nhấp nháy xanh trên mái sảnh.

Xanh, rõ, an toàn.

Sai quá mức.

Khang nhìn hai giây rồi dời mắt.

“Không qua đó.”

Vũ Hạo nhìn đám đông.

Lần này cậu không hỏi vì sao nữa.

Không phải vì đã hết thương người.

Mà vì cậu đã thấy thứ biết giả giọng người chết.

Tần Duật nói:

“Cần tìm nhóm đầu tiên.”

Khang gật.

“Ưu tiên một: xác định vị trí An Nhiên và sổ. Ưu tiên hai: rời khỏi vùng thấp. Ưu tiên ba: tìm liên lạc sạch.”

Rika nhặt một túi dụng cụ.

“Sạch là sao?”

“Không qua hệ thống cơ sở.”

Elena nhìn quanh nhà kho.

“Radio độc lập có thể ở khu hậu cần quân sự.”

Khang chỉ về phía cửa sau.

“Dẫn đường.”

Họ di chuyển qua nhà kho nghiêng.

Nước đã ngập tới cổ chân. Mỗi bước giẫm xuống đều kéo theo mảnh kính, dây nhựa, vỏ thuốc vỡ. Đèn trần chớp tắt, thỉnh thoảng phun tia lửa xuống mặt nước.

Ở cuối kho, một nhân viên trẻ bị kẹt dưới kệ thép.

Anh ta còn sống.

“Cứu tôi!”

Vũ Hạo lập tức chạy tới.

Khang không ngăn.

Kệ thép đè lên chân, nhưng chưa chạm vào ngực. Nước đang dâng. Nếu bỏ lại, người này sẽ chết trong vài phút.

Không phải mọi cứu hộ đều là bẫy.

Đáng sợ nhất là bẫy và người thật trộn vào nhau.

Khang quỳ xuống kiểm tra.

“Tên?”

Nhân viên thở dốc.

“Nguyễn… Nguyễn Đức Thành. Kho vật tư. Mã nhân viên K-17.”

Khang nhìn bảng tên trên ngực anh ta.

Khớp.

“Vũ Hạo, nâng theo nhịp. Rika, kéo chân ra. Elena, kiểm máu. Tần Duật, cảnh giới cửa.”

“Một, hai, nâng.”

Kệ thép nhích lên.

Vũ Hạo gồng đến mức cơ cổ nổi rõ.

Rika trượt vào dưới mép kệ, kéo chân nhân viên ra. Anh ta hét lên. Tiếng hét thật, vỡ, đau đến mức không có chút nhịp lặp nào.

Elena xé ống quần.

“Gãy xương cẳng chân. Chảy máu vừa. Đi không được.”

Khang lấy dây phao còn sót, buộc quanh ngực nhân viên.

“Anh biết radio độc lập ở đâu không?”

Nhân viên vừa khóc vừa gật.

“Kho… kho Bảy. Nhưng kho đó khóa quân sự.”

“Đường?”

“Cửa sau… qua hành lang nhiên liệu… rẽ trái.”

Khang chỉ vào tủ nổi gần đó.

“Vũ Hạo, đặt anh ta lên đó. Kéo theo.”

Vũ Hạo khựng lại.

Kéo theo một người bị thương sẽ chậm hơn.

Nhưng lần này, có khả năng cứu.

Cậu không đợi lệnh lần hai.

Nhân viên được đặt lên một tấm tủ nổi bằng nhựa cứng. Rika buộc dây vào đầu tủ. Cả nhóm kéo anh ta qua nước.

Đi được mười bước, Đức Thành bỗng nắm cổ tay Khang.

“Đừng đến sảnh chính.”

Khang nhìn anh ta.

“Vì sao?”

Môi Đức Thành run lên.

“Trước khi mất điện, tôi thấy lệnh tập kết đổi ba lần. Lần cuối… không phải tiếng người nhập lệnh. Bàn phím tự gõ.”

Rika chửi rất nhỏ.

Tần Duật hỏi:

“Anh có thấy ai đứng gần máy không?”

“Có.”

Đức Thành nuốt nước bọt.

“Giám đốc Lục.”

Không ai ngạc nhiên nữa.

Điều đáng sợ nhất không phải xác nhận một nghi ngờ.

Đáng sợ là nghi ngờ ấy đang chạy nhanh hơn họ.

Họ ra khỏi nhà kho bằng cửa sau.

Hành lang nhiên liệu nằm giữa hai dãy bồn chứa thấp. Một nửa đã ngập, một nửa đang rò rỉ. Mùi dầu nồng đến mức cổ họng rát lên. Tia lửa từ cột điện gãy cách đó không xa thỉnh thoảng lóe trắng.

Chỉ cần một tia rơi đúng chỗ, cả khu này sẽ thành lò thiêu.

Khang hạ giọng:

“Không chạy. Không đá vật kim loại. Đi sát tường phải.”

Phía xa, sảnh chính phát ra một tiếng loa rất lớn.

“Tất cả nhân viên và khách tham quan di chuyển đến điểm tập kết. Nhắc lại, điểm tập kết an toàn duy nhất là sảnh chính.”

Giọng phát thanh bình tĩnh, chuẩn, không nhiễu.

Chính vì vậy càng đáng sợ.

Một người mẹ bế con chạy ngang qua đầu hành lang, nghe thấy loa thì quay về hướng sảnh.

Vũ Hạo siết dây kéo tủ nổi.

Cậu muốn hét bảo họ đừng đi.

Khang nhìn thấy.

Ông nói:

“Hét một câu, nếu họ dừng thì kéo họ theo. Nếu không dừng, tiếp tục.”

Vũ Hạo lập tức quay đầu.

“Đừng vào sảnh! Ở đó có vấn đề!”

Người mẹ khựng lại.

Đứa bé trong tay cô khóc ré lên.

Ngay sau đó, hai bảo vệ mặc áo phản quang chạy tới.

Một người quát:

“Ai phát tán tin sai? Tất cả về điểm tập kết!”

Vũ Hạo định cãi.

Tần Duật nhanh hơn.

“Kho nhiên liệu rò rỉ. Đưa dân qua đây là vi phạm quy trình cháy nổ. Các anh muốn chịu trách nhiệm?”

Hai bảo vệ chững lại.

Lý lẽ đạo đức không chắc kéo được người đang hoảng.

Nhưng hai chữ “trách nhiệm” và “quy trình” có thể làm người mặc đồng phục do dự.

Một giây do dự đủ để người mẹ quay ngược về phía họ.

Khang không khen Tần Duật.

Cậu cũng không cần khen.

Nhóm người nhỏ tăng thêm ba người.

Một người mẹ, một đứa trẻ, một bảo vệ trẻ chọn tin họ thay vì loa.

Bảo vệ còn lại nhìn về sảnh chính, rồi chửi một câu, chạy theo đồng đội cũ.

Không ai kéo anh ta lại.

Phía sau, tiếng loa vẫn vang.

“Điểm tập kết an toàn duy nhất là sảnh chính.”

Giọng ấy lặp lại.

Lần thứ hai, hơi chậm hơn.

Lần thứ ba, chữ “an toàn” kéo dài thêm một chút.

Như một cái lưỡi đang tập phát âm.

Elena nhìn về phía đó.

“Nó càng lúc càng giống.”

Khang đáp:

“Nên phải đi trước khi nó giống hoàn toàn.”

Họ rẽ trái vào kho Bảy.

Cửa thép quân sự đóng kín. Bảng khóa cơ dùng mã xoay, không kết nối điện.

Rika nhìn khóa.

“Cái này em phá hơi lâu.”

Khang quay sang bảo vệ trẻ.

“Anh có mã không?”

“Không. Chỉ đội quân sự có.”

Tần Duật nói:

“Nếu khóa quân sự, Hà Minh Nguyệt có thể biết.”

Bộ đàm cơ sở không sạch.

Nhưng họ không còn lựa chọn tốt.

Khang cầm bộ đàm cầm tay của bảo vệ.

“Kênh quân sự cũ.”

Bảo vệ chỉnh tần số.

Âm nhiễu rít lên.

Khang nói ngắn:

“Hà Minh Nguyệt, nếu nghe được, mã kho Bảy.”

Không phản hồi.

Chỉ có tiếng sóng, tiếng rè, và một đoạn phát thanh xa méo mó.

Rika đã cắm dụng cụ vào khóa.

Vũ Hạo đứng chắn trước hành lang.

Elena băng chân cho Đức Thành.

Tần Duật nhìn về phía sảnh chính.

Người mẹ ôm con ngồi sát tường, cố bịt tai đứa bé trước tiếng loa.

Thời gian trôi bằng giọt dầu rơi xuống nước.

Một phút.

Hai phút.

Trong bộ đàm, bỗng vang lên tiếng thở rất khẽ.

Rồi giọng Hà Minh Nguyệt.

“7-1-9-0-3.”

Khang lập tức xoay khóa.

Bảo vệ trẻ mừng rỡ.

“Còn sống!”

Giọng Hà Minh Nguyệt vang thêm một lần.

“7-1-9-0-3.”

Khang dừng tay trước số cuối.

Giọng vừa rồi giống.

Nhưng giống quá sạch.

Không tiếng súng.

Không tiếng thở gấp.

Không âm nền.

Khang đặt bộ đàm sát tai.

Giọng kia lặp lại:

“7-1-9-0-3.”

Lần này, sau số ba, có thêm một tiếng rất nhỏ.

Cộc.

Khang xoay số cuối ngược lại.

Không phải 3.

Là 8.

Khóa bật mở.

Rika thở ra.

“Sao thầy biết?”

Khang kéo cửa.

“Hà Minh Nguyệt sẽ không đọc mã hai lần giống nhau khi bị nghe lén.”

Tần Duật nhìn ông.

Đây không phải kỹ năng chiến đấu.

Là thói quen của người từng sống trong nơi thông tin cũng có thể giết người.

Kho Bảy tối om.

Bên trong không chỉ có radio.

Có súng tín hiệu, bộ lọc nước, áo phao quân dụng, túi cứu thương, đèn pin, pin khẩn cấp, dao lặn, dây thừng, bản đồ giấy phủ chống nước.

Và ba chiếc hộp đen đặt trong tủ khóa riêng.

Trên hộp có ký hiệu một ngọn đèn màu đen.

Elena nhìn ký hiệu.

“Đây không thuộc dự án Nguyên Hải.”

Khang không mở hộp.

Có những thứ được khóa riêng trong ngày tận thế không nên bị tò mò mở ra.

Ít nhất không phải khi hành lang sau lưng còn đang có tiếng người chết gọi.

Ông lấy radio độc lập, bật nguồn.

Tín hiệu nhiễu vài giây, rồi một mạng liên lạc hỗn loạn tràn vào.

“Cầu Đông sập rồi!”

“Khu dân cư số Bảy mất liên lạc!”

“Không đưa người vào sảnh chính! Nhắc lại, không—”

Tín hiệu đứt ngang.

Một kênh khác chen vào.

“Tất cả đơn vị cứu hộ, sảnh chính là điểm tập kết an toàn duy nhất.”

Khang tắt kênh đó.

Rika phát hiện một màn hình nhỏ chạy pin trong góc.

“Có camera độc lập.”

Hình ảnh nhấp nháy hiện lên.

Sảnh chính.

Hàng trăm người chen chúc bên trong.

Đèn xanh phủ lên mặt họ. Người bị thương nằm dọc tường. Trẻ con khóc. Nhân viên bảo vệ cố đóng các cửa phụ.

Ở giữa sảnh, một màn hình chỉ dẫn lớn đang phát sáng.

Trên màn hình là bản đồ thoát hiểm.

Bản đồ có thêm một tầng mới.

Tầng thứ ba.

Và tất cả mũi tên xanh đều chỉ xuống đó.

Trong đám đông, một người đàn ông áo blouse trắng đứng quay lưng về phía camera.

Lục Triều Sinh.

Ông ta ngẩng đầu lên.

Nhìn thẳng vào camera độc lập.

Như biết có người đang nhìn.

Môi ông ta mấp máy.

Lần này, Khang không cần đọc khẩu hình.

Radio trên bàn tự bật sang một kênh trống.

Giọng Lục vang lên trong kho Bảy.

“Thiếu tá Trần, anh cứu được một nhóm nhỏ.”

Trên màn hình, các cửa sảnh chính lần lượt khóa lại.

Tiếng người gào lập tức xuyên qua loa camera, méo mó, chồng chất.

Lục Triều Sinh mỉm cười.

“Nhưng lớp học của anh vẫn chưa đủ người.”

Phía sau ông ta, giữa đám đông, một cô gái ôm cuốn sổ điểm bị dòng người đẩy ngã.

An Nhiên.

Khang nhìn màn hình.

Không có biểu cảm thừa.

Nhưng bàn tay đang giữ radio của ông siết đến trắng bệch.

Ở góc khác của sảnh, Park Min Jae kéo Kiều Vy và Tường Vân lùi về sau một cột chịu lực. Cậu ngẩng lên, nhìn camera.

Không biết cậu có thấy Khang không.

Nhưng cậu giơ ba ngón tay.

Ba phút.

Hoặc tầng thứ ba.

Hoặc ba nhịp gõ.

Khang không đoán lâu.

Ông xoay người, lấy dao lặn, súng tín hiệu, dây thừng, bản đồ giấy.

Vũ Hạo nhìn màn hình, mắt như muốn nứt ra.

“Thầy.”

Khang ném cho cậu một cây dao lặn.

“Đi cứu người sống.”

Vũ Hạo bắt lấy.

Lần này cậu không hỏi những người khác thì sao.

Cậu đã bắt đầu hiểu.

Cứu tất cả là nguyện vọng.

Cứu được ai là hành động.

Ngoài kho Bảy, tiếng loa từ sảnh chính đột nhiên dừng.

Một giây sau, cảng nghiên cứu chìm vào khoảng lặng rất sâu.

Rồi từ phía sảnh, hàng trăm tiếng gõ cùng vang lên.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Không đồng thời.

Mà lần lượt.

Như từng người trong đó đang dùng khớp tay gõ vào một cánh cửa vô hình.

Khang kéo khóa áo khoác, cài dao vào hông.

Máu trên thái dương ông đã khô một nửa, bị nước biển rửa thành vệt sẫm.

Ông bước ra khỏi kho.

Sau lưng ông, Vũ Hạo, Elena, Tần Duật, Rika, một bảo vệ trẻ, một nhân viên gãy chân, một người mẹ ôm con, tất cả đứng trong ánh đèn pin chập chờn.

Không ai trong số họ biết vài phút tới sẽ cứu được bao nhiêu người.

Nhưng ít nhất, họ không còn chạy theo mũi tên xanh nữa.

Phía xa, trên nền trời bị biển cắt nát, sảnh chính sáng lên màu lam đen.

Như một cái miệng đang mở dưới tên gọi “an toàn”.

Khang đi về phía đó.

Không phải vì ông là trung tâm của thảm họa.

Thảm họa không cần ông.

Âm mưu cũng không đợi ông.

Chỉ là ở đó có học sinh của ông.

Và tên của chúng vẫn chưa được thứ dưới biển đọc xong.

0