Hải Uyên Kỷ

Quyển 1: Đại Triều Đảo Thiên

Chương 8: Tiếng Gõ Từ Tầng Thứ Ba

Đăng: 03/07/2026 10:00 5,866 từ 1 lượt đọc

Khoang chuyển áp rung lên lần thứ ba.

Không phải kiểu rung của máy móc quá tải. Âm thanh ấy đến từ bên ngoài lớp hợp kim, từng nhịp một, chậm, đều, có khoảng dừng, giống như có người đang đứng trong nước sâu dùng khớp tay gõ vào cửa.

Đèn đỏ quét qua trần khoang. Mỗi lần ánh sáng lướt xuống, những khuôn mặt trẻ tuổi bên trong lại trắng thêm một phần.

Khang không nhìn màn hình đếm ngược nữa.

Ông nhìn học sinh của mình.

Mới chưa đầy một giờ trước, bọn trẻ còn ngồi trong phòng học, than phiền điều hòa quá lạnh, hỏi ông bài báo cáo có được nộp trễ không, tranh nhau ổ cắm sạc điện thoại. Bây giờ chúng đứng giữa tiếng còi báo động, mồ hôi dính cổ áo, bàn tay bấu vào dây an toàn, mắt liên tục liếc về những cánh cửa đang bị hệ thống khóa chết.

Không ai còn giống lúc bước vào nơi này.

An Nhiên vẫn giữ cuốn sổ điểm trước ngực. Mép sổ đã ướt, vài trang bị hơi nước làm cong lên. Cô không khóc. Cô chỉ cúi đầu đếm lại từng cái tên, môi mấp máy rất khẽ.

Vũ Hạo đứng sát cửa số hai, một tay giữ thanh cứu hộ lấy từ tủ khẩn cấp. Khớp ngón tay cậu căng trắng. Người muốn lao ra thường không phải vì không biết sợ, mà vì đứng yên khiến nỗi sợ có chỗ mọc rễ.

Park Min Jae ngồi quỳ bên bảng phụ, đầu bút cảm ứng gõ đều lên mặt kính đã tắt nguồn. Không còn dữ liệu, cậu tự ghi nhịp rung bằng tay.

Elena đứng sau cậu nửa bước, mắt quét qua đường ống áp suất trên vách. Từ lúc tiếng gõ xuất hiện, cô không nhìn ra cửa nữa. Người làm nghiên cứu sợ nhất không phải hiện tượng lạ. Họ sợ hiện tượng lạ bắt đầu có quy luật.

Tần Duật đã tháo đồng hồ khỏi cổ tay, buộc nó quanh một dây đeo và treo lên chốt cửa. Mặt đồng hồ phản chiếu ánh đỏ, nhích nhẹ theo từng dao động rất nhỏ của nền.

Rika không đùa nữa.

Kiều Vy quỳ cạnh một nam sinh bị va đầu trong lúc khoang rung, dùng khăn tay ép lên trán cậu ta. Tường Vân đứng phía sau cô, hai tay ôm chặt quyển sổ cá voi, mắt nhìn vào một góc trống giữa hai dãy ống dẫn.

Khang nhìn theo ánh mắt ấy.

Góc đó không có gì.

Ít nhất, bằng mắt thường là không có gì.

*Đừng nhìn quá lâu.*

Ý nghĩ bật lên rất ngắn. Khang lập tức dời mắt.

Trong quân đội, trực giác đôi khi chỉ là kinh nghiệm chưa kịp thành câu chữ. Người sống lâu ngoài biển học được một việc: khi cả cơ thể bảo mình đừng nhìn, tốt nhất trước hết cứ nghe nó.

Tiếng gõ lại vang lên.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Ba nhịp.

Park ngẩng đầu.

“Không giống ngẫu nhiên.”

Khang hỏi ngay.

“Mẫu?”

Park kéo một vệt trên bảng kính bằng ngón tay.

“Ba nhịp ngắn. Dừng bốn giây. Hai nhịp dài. Dừng bảy giây. Lặp lại. Nhưng lần thứ hai nhanh hơn không phẩy ba giây.”

Elena nói:

“Nó đang điều chỉnh theo phản ứng của khoang.”

Không khí trong khoang lạnh xuống.

Ngoài vách thép là nước biển. Ngoài nước biển là cơ sở ngầm đang vỡ từng phần. Ngoài cơ sở ngầm, nếu bản đồ còn đúng, là tầng quan sát phía dưới đáy vịnh.

Nhưng “nếu bản đồ còn đúng” là câu nguy hiểm nhất lúc này.

Khang bước tới bảng điều khiển phụ. Màn hình còn sáng, nhưng nền giao diện đã xuất hiện các vệt nhiễu lam đậm, giống rễ cây nhỏ bò trong kính.

Dòng cảnh báo chính vẫn nhấp nháy.

KHOANG CHUYỂN ÁP BỊ ĐIỀU HƯỚNG.

Bên dưới nó, một dòng chữ mờ hơn hiện rồi tắt.

TẦNG THỨ BA ĐANG GỌI.

Rika chửi nhỏ.

“Tầng thứ ba là cái quái gì nữa?”

Không ai trả lời.

Vì theo sơ đồ chính thức, cơ sở này chỉ có hai tầng ngầm.

Khang đặt hai ngón tay lên mép bàn, gõ một nhịp ngắn.

“An Nhiên.”

“Dạ.”

“Đọc lại danh sách. Không thiếu ai.”

An Nhiên lập tức mở sổ.

“Lâm An Nhiên. Có mặt. Vũ Hạo. Có mặt. Park Min Jae. Có mặt. Kiều Vy. Có mặt. Mai Tường Vân. Có mặt. Elena Morozova. Có mặt. Tần Duật. Có mặt. Sato Rika. Có mặt…”

Cô đọc tiếp. Mỗi cái tên là một cọc neo cắm vào căn phòng đang trôi khỏi thế giới bình thường.

Khang nghe hết.

Khi cô đọc đến cuối, ông nói:

“Đọc lại lần nữa.”

An Nhiên khựng lại, nhưng không hỏi vì sao.

Cô đọc lần thứ hai.

Đến tên thứ mười bảy, tiếng gõ bên ngoài dừng.

An Nhiên cũng dừng.

Trên trang giấy, giữa hai dòng tên vốn không có khoảng trống, xuất hiện một vệt mực nhạt đang từ từ đậm lên.

Một cái tên mới.

Không ai thấy chữ đầu tiên hiện ra từ đâu. Nó như đã luôn ở đó, chỉ là vừa được nước làm ướt nên lộ ra.

An Nhiên lùi nửa bước.

“Thầy…”

Khang đưa tay đè trang giấy xuống bàn.

“Đừng đọc.”

Cô lập tức ngậm miệng.

Vết mực còn đang lan.

Nét chữ không giống tay cô. Không giống chữ in của nhà trường. Nó méo, mảnh, từng nét như bị ai đó kéo dài dưới nước.

Tường Vân bỗng nói rất khẽ:

“Nó muốn được điểm danh.”

Không ai cười.

Đèn đỏ lại quét qua. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, trên mặt kính quan sát nhỏ ở cửa khoang xuất hiện bóng một người đứng bên ngoài.

Người đó mặc áo blouse trắng.

Tóc ướt bết vào trán.

Đầu nghiêng sang một bên, mặt áp gần sát cửa kính.

Vũ Hạo giơ thanh cứu hộ lên theo bản năng.

“Có người!”

Khang quát:

“Không mở cửa.”

Bóng người ngoài kính giơ tay.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Ba nhịp.

Sau đó cái miệng sau lớp kính hé ra.

Không có âm thanh truyền qua.

Nhưng tất cả mọi người đều hiểu khẩu hình đó.

Cho tôi vào.

Kiều Vy nhìn trán nam sinh dưới tay mình, rồi nhìn ra cửa. Cứu người là phản xạ của cô. Chính vì vậy, cái bẫy này gần như cắm thẳng vào nơi mềm nhất trong lòng cô.

Khang bước chắn ngang tầm nhìn của cô.

“Không nhìn nữa.”

Kiều Vy cúi đầu.

Bàn tay cô vẫn ép khăn lên vết thương, nhưng các ngón tay run nhẹ.

Khang nhìn Vũ Hạo.

“Cửa này mở ra, cả khoang mất áp. Người ngoài đó nếu còn sống cũng không đứng yên được như vậy.”

Vũ Hạo nghiến răng.

“Vậy đó là gì?”

“Không biết.”

Khang rút thanh cứu hộ dự phòng khỏi tay một học sinh khác, đặt ngang trước ngực.

“Nhưng nó biết bắt chước.”

Ngay lúc ấy, loa nội bộ bật lên.

Lần này không phải giọng Hà Minh Nguyệt.

Cũng không phải giọng Lục Triều Sinh.

Đó là giọng của một nam sinh trong lớp.

“Thầy ơi…”

Nam sinh bị thương dưới tay Kiều Vy cứng người.

Giọng trong loa giống hệt cậu ta.

“Em lạnh quá.”

Kiều Vy cúi xuống. Người thật vẫn đang thở ngay trước mặt cô, môi trắng bệch, mắt mở to.

Loa tiếp tục.

“Mở cửa đi thầy.”

Vũ Hạo chửi một tiếng.

Park cúi đầu, ghi thêm một dòng.

Khang hỏi:

“Min Jae.”

“Nó lấy mẫu âm thanh từ trong khoang.”

Park trả lời rất nhanh.

“Có độ trễ. Vừa rồi cậu ấy rên một tiếng, sau bốn giây loa mới dùng lại.”

Elena bổ sung:

“Không phải hệ thống phát thanh thông thường. Đường loa nội bộ đã bị khóa ở tủ chính. Tín hiệu đang đi qua đường cảm biến áp suất.”

Tần Duật nhìn về những ống dẫn trên vách.

“Nói cách khác, nó không xâm nhập mạng.”

Cậu dừng một nhịp.

“Nó đang dùng chính thân thể của cơ sở này để nói.”

Trong khoang, không ai động đậy.

Cơ sở nghiên cứu số 3, nơi họ đứng, không còn giống một tòa nhà nữa.

Nó giống một con vật bị mổ bụng, các đường ống là mạch máu, các khoang áp là phổi, cảm biến là dây thần kinh. Và thứ bên ngoài đang gõ không cần chìa khóa. Nó chỉ cần học cách co giật đúng bó cơ.

Khang kéo cần bảo vệ thủ công bên dưới bảng điều khiển.

Không phản hồi.

Ông tháo nắp bảo trì bằng đầu thanh cứu hộ. Bốn con ốc bắn ra, lăn trên nền kim loại. Bên trong là một bó dây, hai cụm van phụ và một hộp khóa cơ khí.

“Rika.”

Rika bước tới ngay.

“Em biết mở?”

“Không biết.”

“Nhưng em biết phá thứ gì để nó không mở được?”

Rika nhìn bảng mạch ba giây.

“Cái đó thì biết.”

Cô giật bút kim loại từ túi áo, cạy lớp vỏ trong cùng. Tia lửa nhỏ tóe ra. Mùi nhựa cháy lập tức trộn với mùi ozon và mùi nước muối.

Khang không ngăn.

Trong tình huống bình thường, phá bảng điều khiển là tội phá hoại tài sản nghiên cứu. Trong tình huống hiện tại, tài sản nghiên cứu đã bắt đầu gọi học sinh bằng giọng người chết. Quy định cũ không còn giá trị.

Rika cắn môi, bẻ gãy một cầu nối.

Đèn khóa cửa số hai tắt phụt.

Tiếng gõ ngoài kính ngừng lại.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cả cánh cửa lõm vào.

Không phải mở.

Lõm.

Như có một bàn tay khổng lồ từ bên ngoài ấn vào hợp kim.

Vũ Hạo lùi nửa bước, rồi lại đứng yên.

Khang đá một thùng dụng cụ trượt về phía cậu.

“Chèn dưới khe.”

Vũ Hạo lập tức hiểu. Cậu đạp thùng vào chân cửa, xoay vai dùng cả người ép xuống. Hai học sinh nam khác chạy tới giúp.

Cánh cửa lại lõm thêm một chút. Các đường hàn quanh khung kêu lên từng tiếng khô, ngắn, khó nghe.

Khang quát:

“Không chen. Lùi theo nhóm ba. Kiều Vy, đưa người bị thương vào giữa. An Nhiên, đọc tên. Ai nghe tên thì đáp.”

An Nhiên nuốt nước bọt.

“Lâm An Nhiên.”

“Có!”

“Vũ Hạo.”

“Có!”

“Park Min Jae.”

“Có.”

Tiếng điểm danh vang lên giữa tiếng kim loại biến dạng.

Một cách ngu ngốc.

Một cách cứng đầu.

Và vì thế nó có tác dụng.

Người còn biết đáp tên mình sẽ khó bị căn phòng này kéo thành một phần của tiếng gọi bên ngoài.

Tường Vân bỗng bịt tai.

“Không đúng.”

Khang quay lại.

“Cái gì không đúng?”

Cô nhìn xuống sàn.

“Tiếng gõ không ở ngoài cửa nữa.”

Nền khoang dưới chân họ vang lên một nhịp rất nhẹ.

Cộc.

Lần này âm thanh đến từ bên dưới.

Cộc.

Ngay giữa khoang.

Cộc.

Tần Duật cúi đầu nhìn mặt đồng hồ treo trên chốt cửa. Kim giây đang chạy ngược.

Không ai kịp nói thêm.

Sàn khoang nứt ra.

Không phải nứt tung. Một đường khe mảnh mở từ giữa nền, thẳng, gọn, sạch đến mức giống đường cắt bằng dao. Nước biển đen sẫm phụt lên thành một luồng mỏng, bắn vào trần rồi rơi xuống như mưa.

Đèn đỏ gặp nước, cả khoang hóa thành một màu máu nhạt.

Khang lao tới đầu tiên.

Không có suy nghĩ dài.

Khoảng cách hai mét rưỡi. Một học sinh đứng ngay cạnh khe. Nếu chậm một giây, chân cậu ta sẽ lọt xuống.

Khang nắm cổ áo cậu, giật mạnh về sau.

Ngay khoảnh khắc đó, từ khe nứt vươn ra một bàn tay.

Không có da.

Không có thịt.

Chỉ có những sợi tảo đen xoắn lại thành hình năm ngón, ướt, mảnh, dính đầy bọt trắng.

Nó chộp hụt cổ chân học sinh.

Thanh cứu hộ trong tay Khang đập xuống.

Rắc.

Ba ngón tảo gãy nát.

Nhưng phần gãy không rơi xuống. Chúng bám vào mặt thanh kim loại, bò ngược lên như giun.

Khang buông tay ngay, đá thanh cứu hộ xuống khe.

“Không chạm trực tiếp!”

Vũ Hạo quét mắt tìm vũ khí. Cậu nhấc bình chữa cháy lên, không hỏi, không chờ. Bình kim loại nặng đập thẳng xuống bàn tay tảo vừa mọc lại.

Bụp.

Bọt trắng phun ra.

Tảo đen co rút, nhưng khe nứt mở rộng thêm một chút.

Park nói nhanh:

“Nó phản ứng với lực. Đập càng mạnh, khe càng mở.”

Vũ Hạo khựng lại.

Khang kéo cậu lùi.

“Vậy không đập nữa.”

Ông nhìn quanh.

Dòng nước phun lên từ khe rất lạnh. Hơi nước trắng bám vào thành khoang. Những giọt nước đọng trên tóc, trên vai áo, trên mặt sổ điểm của An Nhiên. Chỉ trong nửa phút, nơi này đã có mùi rong mục và sắt gỉ lâu năm.

Đó không phải mùi của cơ sở hiện đại.

Nó giống mùi một thứ bị nhốt rất lâu dưới đáy biển.

Elena quỳ xuống cạnh khe, nhưng giữ khoảng cách.

Khang lạnh giọng:

“Elena.”

“Em không chạm.”

Cô dùng mảnh kính vỡ soi xuống khe.

Trong mảnh phản chiếu nhỏ, phía dưới không phải là tầng kỹ thuật.

Là một hành lang.

Hành lang trắng.

Hai bên treo đầy áo mưa trẻ em.

Elena đứng bật dậy.

Cô không nói gì trong ba giây.

Ba giây đó đủ để Khang biết thứ cô thấy không thuộc cơ sở này.

“Mô tả.”

Elena đáp, giọng thấp:

“Một hành lang. Không phải phòng thí nghiệm. Có áo mưa. Rất nhiều. Cỡ trẻ con.”

Rika nhìn cô như nhìn người điên.

“Dưới sàn khoang áp có hành lang treo áo mưa?”

Elena lau nước trên kính, nhìn lại.

Lần này phía dưới là một cầu thang bê tông cũ, biển báo thoát hiểm sơn xanh, và một vết tay máu kéo dài trên tường.

Cô siết mảnh kính.

“Nó thay đổi.”

Khang nói:

“Đừng soi nữa.”

Elena lập tức ném mảnh kính xuống.

Thứ bên dưới không chỉ bắt chước âm thanh. Nó bắt chước không gian. Hoặc tệ hơn, nó cho mỗi người thấy một lối đi khác nhau.

Cảnh tượng như vậy không cần giải thích nhiều. Giải thích chỉ làm chậm chân.

Khang chỉ vào cửa số một.

“Rika, khóa chết bảng này. Tần Duật, lấy dây an toàn buộc theo chuỗi. Vũ Hạo ở cuối đội, không ai rơi lại. Park, đếm nhịp gõ. Elena, chỉ nhìn đường ống thật, đừng nhìn khe. Kiều Vy, người bị thương ở giữa. An Nhiên tiếp tục điểm danh.”

Lệnh rơi xuống nhanh, rõ, từng câu có người nhận.

Cả khoang chuyển động.

Dây an toàn bị giật khỏi ghế, móc nối nhau thành một sợi dài. Tần Duật không buộc kiểu tùy tiện. Cậu chia khoảng cách vừa đủ để một người ngã không kéo cả hàng cùng rơi.

Đó là kiểu thông minh không cần nói ra.

Rika phá nốt bảng khóa phụ. Cánh cửa số một bật cơ chế bán thủ công. Một khe hở vừa đủ cho người lách qua mở ra, bên ngoài là lối bảo trì hẹp, đèn vàng chớp tắt, nước đã ngập tới mắt cá.

Gió lạnh thổi qua khe cửa.

Gió.

Ở dưới biển.

Không ai hỏi.

Khang là người đầu tiên bước ra.

Lối bảo trì dài chưa đến ba mươi mét, nhưng ánh đèn khiến nó sâu như một đường hầm không đáy. Trần thấp, đường ống chạy dọc hai bên, vài chỗ đã nứt, nước biển rỉ xuống thành từng chuỗi hạt. Mỗi hạt rơi xuống mặt nước dưới chân lại phát ra tiếng rất rõ.

Tí tách.

Tí tách.

Tí tách.

Sau lưng họ, trong khoang chuyển áp, tiếng gõ dưới sàn bắt đầu nhanh hơn.

Cộc cộc cộc.

Cộc cộc cộc.

Như có người mất kiên nhẫn.

An Nhiên đọc tên. Học sinh lần lượt đáp. Giọng ban đầu còn rõ, sau càng lúc càng gấp.

Khang không quay đầu nhiều. Ông nghe tiếng bước chân, tiếng dây kéo, tiếng thở, tiếng kim loại kêu phía sau. Thiếu một tiếng nào, ông sẽ biết.

Đi được mười mét, đèn lối bảo trì tắt phụt.

Bóng tối đổ xuống.

Một nữ sinh hét lên.

Khang hạ giọng:

“Im.”

Tiếng hét bị cắt ngang.

Không phải vì cô hết sợ. Vì giọng của Khang có thứ áp lực khiến người ta nhớ rằng hét trong bóng tối chỉ giúp thứ khác tìm thấy mình nhanh hơn.

Một đốm sáng xanh nhạt bật lên.

Là tảo phát quang trong ống nuôi cấy bị vỡ. Chất lỏng lam nhạt chảy dọc vách, chiếu sáng từng mảng đường ống như xương sườn.

Trong ánh sáng ấy, họ thấy một người đứng ở cuối hành lang.

Áo blouse trắng.

Tóc ướt.

Đầu nghiêng.

Vẫn là bóng người ngoài cửa khi nãy.

Nhưng lần này nó đứng quay lưng về phía họ.

Vũ Hạo nâng bình chữa cháy lên.

Khang đưa tay chặn.

Bóng người phía trước bước một bước.

Mặt nước dưới chân nó không gợn.

Nó bước thêm bước nữa.

Khoảng cách không ngắn lại.

Park thì thầm:

“Nó không đi về phía trước.”

Elena hiểu ngay.

“Hành lang đang kéo dài.”

Khang nhìn tảo phát quang trên vách. Dòng chất lỏng lam chảy xuống, nhưng nó không chảy thẳng. Nó hơi nghiêng về bên trái.

Dòng nước thật đang đi về trái.

Hành lang trước mắt đang lừa thị giác, nhưng nước không nói dối dễ như ánh sáng.

Khang chỉ sang vách trái.

“Cửa bảo trì ở đó.”

Rika nhìn theo.

“Em không thấy cửa.”

“Sờ.”

Rika đưa tay mò dọc vách. Đầu ngón tay cô chạm vào một đường viền lạnh.

“Có.”

Tần Duật kéo dây, ra hiệu cả đội dừng đúng khoảng cách.

Khang bước tới. Cửa bảo trì bị lớp tảo mỏng phủ kín, trông như một mảng tường. Ông dùng cạnh thẻ kim loại cạo đi lớp tảo, lộ ra tay quay cơ khí.

Một dòng chữ nhỏ khắc cạnh tay quay.

KHÔNG MỞ KHI NGHE TIẾNG GÕ.

Khang nhìn dòng chữ nửa giây.

Sau lưng họ, tiếng gõ vang lên từ hành lang kéo dài.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Rika cười khan.

“Vậy là không mở?”

Khang nắm tay quay.

“Dòng chữ này được khắc để người ta nhìn thấy sau khi đã nghe tiếng gõ.”

Ông xoay mạnh.

“Nó không phải cảnh báo. Nó là mệnh lệnh trì hoãn.”

Cửa bảo trì bật ra.

Bên trong là một giếng thang hẹp, thẳng lên trên. Đèn khẩn cấp còn sáng. Trên thành thang có ký hiệu quân sự màu xám đã phai.

Hà Minh Nguyệt từng nói trong cơ sở có đường rút quân sự cũ.

Nếu bà không nói, họ đã bị hành lang kia giữ lại.

Khang bước vào trước, kiểm tra bậc thang, rồi quay đầu.

“Lên.”

Học sinh lần lượt chui vào.

Đến lượt Tường Vân, cô bỗng dừng lại.

Khang hỏi:

“Sao?”

Cô nhìn qua vai ông, về phía hành lang.

“Nó không đứng đó nữa.”

Khang quay đầu.

Cuối hành lang trống không.

Chỉ có tảo lam phát sáng trên vách và mặt nước đục rung nhẹ.

Sau đó, từ ngay sát tai ông, một giọng nói rất nhỏ vang lên.

“Thiếu tá Trần.”

Giọng Hà Minh Nguyệt.

Khang không quay đầu theo phản xạ.

Ông thụi khuỷu tay về phía sau.

Khuỷu tay đập vào không khí.

Nhưng vách kim loại bên cạnh tai ông lõm xuống một vết hình ngón tay.

Nếu ông quay đầu chậm nửa nhịp, thứ bị bóp có lẽ không phải vách.

Khang đẩy Tường Vân vào giếng thang.

“Lên nhanh.”

Ông là người cuối cùng chui vào, kéo cửa bảo trì đóng lại.

Cánh cửa vừa khép, bên ngoài vang lên một tiếng cào dài.

Không giống móng.

Giống ai đó dùng móng tay người cào vào thép cho đến khi bật móng.

Trong giếng thang, không ai nói.

Họ leo lên.

Mười bảy người nối nhau trên một sợi dây. Đèn khẩn cấp đỏ nhạt chiếu lên lưng áo ướt, lên những vết dầu, vết máu, vết tảo lam. Không khí nóng hơn bên dưới, nhưng càng lên cao, mùi khét càng rõ.

Bên trên đang cháy.

Đại Triều không chỉ đánh từ dưới lên.

Nó đang bẻ cả tòa cơ sở từ nhiều hướng.

Sau hai tầng thang, họ tới một cửa kỹ thuật. Bên ngoài là phòng điều phối phụ, cửa kính nứt mạng nhện, bàn ghế đổ nghiêng, nước tràn qua các khe sàn thành từng dòng nhỏ. Trên tường, bản đồ cơ sở vẫn sáng, nhưng các tầng hiển thị liên tục thay đổi.

Tầng một.

Tầng hai.

Tầng ba.

Tầng âm bảy.

Tầng mưa.

Tầng lớp học.

Tầng không có người sống.

Mỗi cái tên chỉ hiện một giây rồi biến mất.

An Nhiên nhìn bản đồ, mặt tái đi.

Khang đập vỡ màn hình bằng bình chữa cháy.

Rầm.

Ánh sáng nhiễu tắt phụt.

“Đừng đọc thứ nó tự đặt tên.”

Park nhìn mảnh màn hình rơi xuống nước.

Cậu không tiếc dữ liệu.

Tiếc dữ liệu là thói quen của người còn sống trong phòng thí nghiệm bình thường. Bọn họ không còn ở nơi bình thường nữa.

Một tín hiệu rè rè vang lên từ bộ đàm treo trên tường.

“Khang.”

Lần này là giọng thật của Hà Minh Nguyệt.

Khàn, gấp, có tiếng súng rất xa phía sau.

Khang nhấc bộ đàm.

“Tình hình.”

“Tầng chỉ huy mất liên lạc với một nửa khu nghiên cứu. Có người đã mở khóa neo cộng hưởng trước khi hệ thống sập. Tôi đang giữ cửa trục trung tâm.”

“Lục Triều Sinh?”

“Biến mất khỏi camera bảy phút trước. Không phải bị kéo đi. Tự đi.”

Không có ai trong phòng thốt lên, nhưng ánh mắt nhiều người cùng thay đổi.

Người rời khỏi camera.

Không phải nạn nhân.

Có thể là kẻ mở cửa.

Hà Minh Nguyệt nói tiếp:

“Nghe rõ. Đừng đưa lớp lên sảnh chính. Sảnh chính đã bị chỉ định làm điểm tập kết.”

Khang hiểu ngay.

“Ai chỉ định?”

Một khoảng nhiễu kéo dài.

Sau đó bà đáp:

“Không có người ký.”

Phòng điều phối phụ im như chết.

Lệnh không người ký lại xuất hiện.

Nếu sảnh chính là điểm tập kết, mọi người sẽ kéo về đó. Người bị thương. Nhân viên kỹ thuật. Lính bảo vệ. Học sinh. Tất cả gom vào một chỗ.

Trong cứu hộ, tập kết là để dễ bảo vệ.

Trong săn mồi, tập kết là để dễ ăn.

Khang nói:

“Đường khác.”

“Có một lối ra qua khoang quan sát triều. Nhưng cửa ngoài cần mở từ trục trung tâm.”

“Bao lâu?”

“Ba phút sau tôi mở. Sau đó tự lo.”

Tiếng súng bên kia gần hơn.

Hà Minh Nguyệt hạ giọng.

“Khang.”

“Nói.”

“Nếu tôi không trả lời nữa, đừng quay lại.”

Khang siết bộ đàm.

Không có đạo lý nào hữu dụng trong câu này.

Chỉ có quyết định.

“Rõ.”

Ông ngắt liên lạc.

Kiều Vy nhìn ông.

Cô muốn hỏi còn cô Hà thì sao. Câu hỏi đã lên đến mắt, nhưng không ra khỏi miệng.

Khang nhìn cả lớp.

“Chúng ta không lên sảnh chính.”

Tần Duật hỏi:

“Nếu những người khác đang lên đó?”

Khang đáp:

“Không cứu được bằng cách chết chung.”

Một câu ngắn. Đủ lạnh. Đủ thật.

Tần Duật không hỏi nữa.

Nhưng ánh mắt cậu khẽ đổi.

Cậu ghi nhớ không phải sự tàn nhẫn, mà là cấu trúc của quyết định: khi nguồn lực không đủ, cứu hộ cũng phải có thứ tự. Về sau, có thể chính cậu sẽ dùng nó theo cách khiến người khác sợ.

Đó là chuyện của rất lâu sau.

Hiện tại, Khang đá cửa phòng điều phối phụ ra.

Bên ngoài là hành lang dẫn tới khoang quan sát triều.

Khác với lối bảo trì vừa rồi, nơi này rộng hơn, hai bên là kính chịu áp cao. Sau lớp kính, biển đêm không còn nằm yên.

Nó đang dựng đứng.

Từng khối nước khổng lồ ngoài vịnh bị kéo lên như những bức tường trong suốt. Bọt trắng không nổi lên mặt biển, mà rơi ngược về phía trời. Các dải tảo phát quang bị cuốn thành vòng xoáy, kéo dài hàng trăm mét, giống những cánh tay lam nhạt đang vặn mình trong bóng tối.

Xa hơn, dưới đáy nước, một khe sáng xanh đen mở ra.

Không rộng.

Nhưng sâu đến mức ánh mắt không chạm được đáy.

Từ khe đó, những bóng đen to bằng tòa nhà đang chậm rãi trôi lên.

Không ai biết đó là đá, xác tàu, hay sinh vật.

Rồi một bóng đen mở mắt.

Một con mắt duy nhất, vàng đục, lớn bằng cả phòng học.

Nó không nhìn cơ sở.

Nó nhìn lớp người nhỏ bé sau kính.

Cả hành lang chậm lại trong một nhịp thở.

Không có tiếng gầm.

Không có va chạm.

Chỉ có một ánh nhìn từ thứ thuộc về tầng biển không nên tồn tại trong bản đồ con người.

Vũ Hạo quên thở.

Park quên ghi.

An Nhiên siết cuốn sổ đến mức móng tay hằn vào bìa.

Khang là người đầu tiên bước tiếp.

“Đi.”

Một chữ kéo cả lớp khỏi con mắt đó.

Họ chạy.

Nước ngập quá mắt cá, rồi lên đến bắp chân. Sàn nghiêng nhẹ sang phải. Các bảng chỉ dẫn trên trần lần lượt tắt. Phía sau, nơi họ vừa đi qua, một đoạn kính quan sát xuất hiện vết nứt mảnh.

Vết nứt chạy theo họ.

Như có thứ gì đó ngoài biển dùng móng tay vạch lên kính.

Khoang quan sát triều nằm cuối hành lang. Cửa ngoài tròn, nặng, có cơ cấu quay tay cũ. Bên cạnh cửa là một buồng thoát hiểm hình ống, chỉ đủ chứa nhóm nhỏ một lần.

Rika nhìn kích thước buồng, rồi nhìn số người.

“Không đủ một lượt.”

Khang nói:

“Chia hai.”

Không ai thích câu đó.

Chia hai trong khủng hoảng nghĩa là một nửa có thể sống, một nửa có thể bị bỏ lại. Nhưng nếu cố nhét tất cả, cả nhóm kẹt chết.

Khang chỉ nhanh.

“Người bị thương, Kiều Vy, An Nhiên, Tường Vân, Park, năm người nữa vào lượt đầu. Vũ Hạo, Tần Duật, Elena, Rika ở lại lượt hai với tôi.”

Vũ Hạo vừa định phản đối.

Khang nhìn cậu.

“Cậu giữ được cửa.”

Câu đó chặn miệng cậu lại.

Không phải lời khen. Là nhiệm vụ.

Vũ Hạo gật đầu, nâng bình chữa cháy lên, đứng cạnh cửa hành lang.

An Nhiên không muốn vào trước. Điều đó viết rõ trên mặt cô.

Khang nói:

“Cô giữ sổ. Sổ đi trước.”

Cô hiểu.

Nếu danh sách là neo, neo không được rơi lại.

Buồng thoát hiểm mở ra. Người đầu tiên bước vào.

Bộ đàm trên tường rè lên.

Hà Minh Nguyệt thở gấp.

“Ba mươi giây.”

Khang đáp:

“Đã tới.”

“Tốt.”

Một tiếng va chạm cực mạnh vang qua bộ đàm. Sau đó là tiếng kim loại bị xé.

Hà Minh Nguyệt nói rất nhanh:

“Nếu gặp Lục, đừng nghe ông ta giải thích.”

“Lý do?”

“Ông ta không nói bằng miệng mình nữa.”

Tín hiệu đứt.

Đúng lúc đó, cửa hành lang phía sau họ mở ra.

Lục Triều Sinh đứng trong khung cửa.

Áo blouse của ông ta vẫn sạch.

Quá sạch so với một cơ sở đang vỡ.

Trên cổ ông ta có một vệt nước mảnh, chảy ngược từ xương quai xanh lên cằm.

Ông ta nhìn Khang.

Mỉm cười.

“Thiếu tá Trần, anh vẫn giỏi đưa người sống sót ra khỏi vùng chết như vậy.”

Khang không đáp.

Rika lùi nửa bước.

Elena nhìn cổ Lục, sắc mặt thay đổi.

Nước đang chảy ngược trên da ông ta.

Lục Triều Sinh giơ hai tay, như chứng minh mình không có vũ khí.

“Tôi có thể mở cửa ngoài nhanh hơn. Nếu anh cứ làm theo quân đội, các em sẽ chết một nửa.”

Vũ Hạo nâng bình chữa cháy.

Tần Duật đứng chếch sang trái, không chắn đường Khang, cũng không đứng gần Lục.

Cậu đã chọn vị trí có thể chạy, có thể đẩy người, cũng có thể nhìn cả hai bên.

Elena thấp giọng:

“Nhịp thở của ông ta không đúng.”

Lục cười.

“Cô Elena, trong tình huống áp suất biến động, nhịp thở sai là chuyện bình thường.”

Park từ trong buồng thoát hiểm ngẩng đầu.

“Em chưa nói câu đó trong phòng này.”

Lục nhìn cậu.

Park nói tiếp:

“Nhưng ông biết em định phản biện bằng áp suất.”

Nụ cười của Lục hơi rộng ra.

Quá rộng.

Khang bước lên một bước.

“Ông muốn gì?”

Lục đáp:

“Đưa lớp học xuống đúng nơi nó phải đến.”

Cửa ngoài sau lưng Khang phát ra tiếng khóa mở đầu tiên.

Hà Minh Nguyệt đã làm được.

Cơ hội chỉ có vài giây.

Lục cũng nghe thấy.

Ông ta nghiêng đầu.

“Anh cứu được thân thể của các em. Nhưng anh không cứu được tên của các em đâu.”

Trên tay An Nhiên, cuốn sổ điểm bất ngờ bật mở.

Các trang giấy lật phành phạch dù trong khoang không có gió.

Cái tên lạ ở giữa danh sách đậm lên từng nét.

Khang không nhìn sổ.

Ông nhìn Lục.

Đối phương muốn ông phân tâm.

Vậy nghĩa là thứ quan trọng không nằm ở sổ.

Nó nằm ở cửa.

Khang quát:

“Đẩy buồng!”

Rika đập tay vào nút khởi động.

Buồng thoát hiểm trượt vào ray phóng.

Lục Triều Sinh bước tới.

Rất nhanh.

Nhanh hơn một người đàn ông lớn tuổi nên có.

Vũ Hạo vung bình chữa cháy ngang hông.

Lục không né. Ông ta đưa tay đỡ.

Xương cổ tay gãy phát ra tiếng rắc.

Nhưng tay ông ta vẫn nắm lấy bình.

Mặt Vũ Hạo biến sắc.

Khang đã tới.

Ông không đánh vào mặt. Không đánh vào ngực.

Ông đá thẳng vào đầu gối Lục.

Khớp gối là thứ dù người hay quái, nếu còn dùng cấu trúc giống người, đều phải trả giá khi bị bẻ sai hướng.

Rắc.

Chân Lục gập xuống.

Nhưng ông ta vẫn cười.

Những sợi tảo đen chui ra từ ống tay áo, quấn về phía cổ chân Khang.

Khang nhảy lùi, kéo Vũ Hạo theo. Tảo đen chộp hụt, cắm vào sàn thép, ăn mòn thành những đốm đen nhỏ.

Tần Duật ném chiếc đồng hồ đã buộc dây vào mặt Lục.

Không gây sát thương.

Nhưng dây đeo quấn vào tảo, kéo lệch một nhịp.

Một nhịp là đủ.

Elena giật van cứu hỏa bên tường.

Nước áp lực cao phun ngang hành lang, đập thẳng vào Lục. Tảo đen bị dòng nước ép sát xuống sàn.

Rika đập nút lần thứ hai.

Buồng thoát hiểm phóng ra.

Ầm.

Ống phóng rung mạnh.

Nhóm đầu tiên rời cơ sở.

Khang không nhìn theo.

Nhìn theo chỉ phí thời gian.

Lục Triều Sinh chống một tay đứng dậy giữa dòng nước phun. Mặt ông ta bắt đầu biến dạng, không phải tan chảy, mà như có nhiều nét mặt khác nhau đang chen nhau dưới da.

Giọng ông ta chuyển thành giọng Hà Minh Nguyệt.

“Khang, quay lại.”

Chuyển thành giọng Kiều Vy.

“Thầy ơi, em sợ.”

Chuyển thành giọng An Nhiên.

“Còn thiếu một người.”

Vũ Hạo gầm lên, muốn lao tới.

Khang đạp vào ngực cậu, ép cậu lùi vào buồng lượt hai.

“Vào.”

“Nhưng—”

“Vào!”

Vũ Hạo bị đẩy lùi.

Tần Duật kéo cậu từ phía sau. Rika chui vào theo. Elena vào cuối, tay vẫn giữ van nước mở.

Khang đứng ngoài cửa buồng.

Rika biến sắc.

“Thầy!”

Cửa buồng chỉ còn đủ cho một người.

Nếu Khang vào, phải buông cửa ngoài. Nếu buông cửa ngoài, Lục sẽ theo vào.

Khang dùng thanh cứu hộ kẹt ngang cơ cấu khóa, giữ cửa buồng mở ở mức cuối cùng.

Ông nhìn Lục đang bước qua dòng nước.

Da trên mặt ông ta nứt ra. Bên dưới không có máu, chỉ có ánh lam đen rất sâu.

Khang lùi một bước vào buồng.

Cánh tay tảo phóng tới.

Ông giật chốt thanh cứu hộ.

Cửa buồng sập xuống.

Cánh tay tảo bị kẹp đứt ngay trước mặt ông, rơi xuống sàn buồng, quằn quại như một con rắn nhỏ.

Rika hét lên.

Khang đạp nát nó dưới gót giày.

Buồng thoát hiểm phóng ra.

Áp lực ép mọi người dính vào vách. Tai ù đặc. Lồng ngực như bị một bàn tay vô hình bóp lại. Đèn trong buồng tắt rồi sáng, sáng rồi tắt.

Qua ô kính nhỏ, cơ sở nghiên cứu lùi xa rất nhanh.

Nó không còn giống một công trình con người xây dưới biển.

Nó giống một khối thịt thép bị biển cắn mở, các hành lang sáng đỏ như mạch máu đứt, từng cụm bong bóng phụt ra từ những vết nứt khổng lồ.

Bên dưới cơ sở, khe xanh đen mở rộng thêm.

Những rễ sáng từ Nguyên Hải vươn lên, không vội, không ồn ào, cuốn quanh nền móng như những ngón tay của thứ đang tỉnh giấc.

Ở một cửa quan sát sắp chìm trong nước, Khang thấy Lục Triều Sinh đứng sau kính.

Ông ta ngẩng đầu.

Không nhìn buồng thoát hiểm.

Nhìn thẳng vào Khang.

Miệng ông ta mấp máy.

Lần này không cần âm thanh.

Khang đọc được.

Hẹn gặp ở tầng sâu hơn.

Buồng thoát hiểm xuyên qua một lớp nước đục.

Ánh sáng cơ sở biến mất.

Chỉ còn bóng tối, tiếng kim loại rên, và nhịp tim của những người chưa chết.

Vài giây sau, phía trên họ xuất hiện ánh xám của mặt biển.

Nhưng mặt biển không nằm ở trên.

Nó đang rơi xuống.

Một mảng đại dương khổng lồ, đen kịt, lật ngược như bầu trời sụp, mang theo xác tàu, đá ngầm, cá chết, tảo sáng, và những thứ không có tên trong bất kỳ giáo trình nào.

Đại Triều Đảo Thiên đã thật sự bắt đầu.

Khang ép một tay lên vách buồng, giữ thân thể khỏi bị quăng vào Tần Duật.

Ông không cầu nguyện.

Không có thời gian.

Ông chỉ nhìn những học sinh còn lại trong buồng, đếm bằng mắt một lần.

Vũ Hạo. Tần Duật. Elena. Rika.

Bốn người.

Nhóm đầu tiên không thấy đâu.

Hà Minh Nguyệt không còn liên lạc.

An Nhiên mang sổ đi trước.

Còn Lục Triều Sinh ở lại phía dưới, cùng thứ không dùng miệng mình để nói.

Buồng thoát hiểm bị dòng nước khổng lồ cuốn lên.

Khang nghe thấy tiếng gõ một lần cuối.

Không phải từ ngoài buồng.

Không phải từ dưới biển.

Mà từ trong đầu ông.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Sau đó, một giọng nói rất xa vang lên.

*Đã điểm danh xong.*

Trước mắt Khang tối sầm.

0