Quyển 1: Đại Triều Đảo Thiên
Chương 7: Biển Bắt Đầu Rơi Lên
Cửa khoang phía đông không mở.
Nó chỉ khẽ nhúc nhích.
Một tiếng “cạch” rất nhỏ vang lên giữa tiếng còi đỏ, giống móng tay gõ vào mặt trong quan tài. Sau đó là tiếng kim loại bị kéo căng. Không lớn, nhưng đủ khiến toàn bộ học sinh trong phòng tự động lùi lại nửa bước.
Khang nhìn khe cửa.
Đèn cảnh báo trên khung cửa vẫn đỏ. Chốt khóa cơ học vẫn nằm nguyên vị trí. Nhưng mặt sàn trước cửa có nước.
Không phải nước từ đường ống vỡ. Nước rịn ra thành một vệt mỏng, đen hơn màu bình thường, chậm rãi bò qua các khe gạch chống trượt. Khi chạm vào ánh đèn đỏ, nó không phản quang mà nuốt mất ánh sáng.
*Dòng chảy ngược.*
Khang nâng tay.
“Không ai lại gần cửa.”
Vũ Hạo vừa định bước lên thì dừng phắt lại. Mũi giày của cậu chỉ còn cách vệt nước hơn hai mét. Cậu nhìn xuống, quai hàm căng cứng.
“Thầy, nó đang chảy vào phòng.”
“Thấy rồi.”
Khang kéo một ghế thí nghiệm bằng chân, đá nó trượt về phía cửa.
Chiếc ghế kim loại lăn qua vệt nước.
Không có tiếng ăn mòn. Không có khói. Cũng không nổ.
Nhưng bốn bánh xe của chiếc ghế cùng lúc ngừng quay.
Một giây sau, phần chân ghế chạm nước bắt đầu lõm xuống. Không phải bị tan, mà giống như có bàn tay vô hình bóp kim loại thành bùn. Mặt ghế nghiêng đi, rồi cả chiếc ghế sụp xuống trong tiếng răng rắc ngắn ngủi.
Kiều Vy che miệng.
“Đó là gì vậy...”
Không ai trả lời ngay.
Bên ngoài lớp kính vòm, biển vẫn tối. Các cụm tảo thí nghiệm bám dọc khung quan sát vừa sáng vừa tắt, ánh lam chạy qua từng sợi nhỏ như mạch máu. Chúng không còn nghiêng xuống dưới nữa. Toàn bộ tảo đang quay đầu về phía cửa đông.
Giống như có mặt trời mọc sau cánh cửa ấy.
Khang xoay người.
“Min Jae, ghi lại chu kỳ nước rịn.”
“Rõ.”
“An Nhiên, kiểm danh sách một lần nữa. Không chỉ lớp mình. Kiểm tra cả danh sách nhân viên ở tầng này.”
“Dạ.”
“Elena, cô tìm điểm nào trong cấu trúc trạm có thể ngắt khu đông mà không giết toàn bộ tầng.”
Elena lập tức cúi xuống bàn điều khiển.
“Tôi cần quyền kỹ thuật cấp ba.”
“Hà Minh Nguyệt!”
Giọng Khang vừa dứt, loa nội bộ rè lên.
Một tiếng thở gấp vang qua đường truyền. Sau đó là giọng nữ trầm, khàn hơn lúc trước vì nhiễu.
“Nghe.”
“Cấp quyền kỹ thuật cấp ba cho Elena Morozova.”
“Không được.”
Hai chữ cứng như chốt súng.
Khang không đổi sắc mặt.
“Lý do.”
“Quyền kỹ thuật cấp ba vừa bị thu hồi khỏi hệ thống quân sự. Người ký lệnh không thuộc cơ sở này.”
Tần Duật lập tức ngẩng đầu.
“Lại một lệnh không người ký?”
Loa im một nhịp.
Hà Minh Nguyệt nói rất chậm.
“Không. Lần này có người ký.”
Khang nhìn màn hình đỏ phía trên cửa.
“Ai?”
“Trung tâm Điều phối Hải Thành.”
An Nhiên khựng tay.
“Hải Thành cách đây hơn hai trăm cây số. Họ đâu có quyền điều khiển trạm nghiên cứu quân sự?”
“Bình thường thì không.” Hà Minh Nguyệt dừng nửa giây. “Nhưng vừa rồi, toàn bộ khu duyên hải phía nam chuyển sang tình trạng chiến lược đặc biệt.”
Trong phòng chỉ còn tiếng còi đỏ.
Ở hàng ghế cuối, Mai Tường Vân ôm cuốn sổ cá voi sát ngực hơn. Cô bé không nhìn cửa đông. Cô nhìn mặt kính phía sau lưng mọi người.
Ngoài đó, biển tối hơn lúc nãy.
Không phải vì mất đèn.
Là vì có thứ gì đó rất lớn đang đi qua vùng nước xa, che mất toàn bộ cụm đèn của trạm phụ.
Tường Vân khẽ kéo tay Kiều Vy.
“Chị Vy.”
Kiều Vy cúi đầu.
“Sao vậy?”
“Biển đang... đi lên.”
Không ai nghe rõ câu đó trong tiếng báo động.
Nhưng Khang nghe thấy.
Ông quay đầu.
“Nhắc lại.”
Tường Vân hơi run, nhưng vẫn chỉ vào lớp kính.
“Em không biết nói sao. Dòng nước ngoài kia không chảy ngang nữa. Nó đang đi lên. Giống như có cái gì ở dưới kéo cả biển dựng dậy.”
Khang nhìn ra ngoài.
Ban đầu, mắt người chỉ thấy bóng tối. Nhưng nhìn lâu hơn, đường bụi phù sa mỏng trong nước bắt đầu hiện rõ. Những hạt nhỏ ấy đáng lẽ phải lơ lửng hoặc chìm xuống, lúc này lại kéo thành từng sợi thẳng đứng, lao ngược lên phía trên.
Từng sợi.
Từng lớp.
Cả đại dương ngoài kính giống một tấm rèm đang bị ai đó nhấc từ đáy lên.
Khang đưa tay bấm kênh nội bộ.
“Trung tá Hà, tình trạng mặt biển.”
Đường truyền rè mạnh hơn. Xa xa có tiếng người quát, tiếng bước chân chạy, tiếng thiết bị rơi xuống sàn.
Hà Minh Nguyệt không trả lời ngay.
Ở đầu bên kia, bà đứng trong phòng chỉ huy phụ. Một phần trần đã nứt, dây điện rũ xuống, lửa xanh lách tách ở bảng điện bị cháy. Hai binh sĩ đang khiêng một người bị thương qua cửa. Máu rơi từng giọt xuống nền thép, bị dòng nước mỏng cuốn về rãnh thoát.
Trên màn hình chính trước mặt bà, hình ảnh từ phao khí tượng ngoài biển nhấp nháy liên tục.
Mặt biển không còn phẳng.
Một vùng nước rộng hàng chục cây số đang phồng lên như lưng của một con thú khổng lồ. Sóng không chạy vào bờ. Sóng dựng thẳng. Ở giữa vùng nước phồng, từng cột nước đen bắn lên trời, sau đó không rơi xuống ngay mà treo lơ lửng trong không trung như rễ cây mọc ngược.
Một sĩ quan trẻ nhìn màn hình, mặt trắng bệch.
“Trung tá... đó là vòi rồng?”
Hà Minh Nguyệt cầm chặt máy liên lạc.
“Không.”
Vòi rồng có tâm xoáy. Có gió. Có đường đi.
Thứ trước mặt không có những thứ đó.
Nước chỉ đơn giản là rời khỏi biển.
Như thể trọng lực quên mất mình phải kéo nó xuống.
Bà ấn nút truyền.
“Thiếu tá Trần, mặt biển đang mất ổn định. Không chỉ trạm này. Toàn tuyến duyên hải báo cáo cùng hiện tượng.”
“Biên độ?”
“Đang vượt mọi mô hình.”
“Mức sơ tán?”
Hà Minh Nguyệt nhìn bản đồ. Hàng loạt điểm xanh trên bờ biển chuyển vàng, rồi đỏ. Một số điểm tắt hẳn.
“Muộn rồi.”
Câu đó không giống báo cáo.
Nó giống một vết dao.
Khang im lặng nửa giây.
Nửa giây ấy đủ để ông nhìn qua từng khuôn mặt trong phòng. Học sinh, nghiên cứu viên, nhân viên kỹ thuật còn kẹt lại. Người già nhất chưa đến năm mươi. Người trẻ nhất mới mười chín.
Không có thời gian để họ hiểu thế giới vừa đổi màu.
“Chúng tôi chuyển sang điểm thoát hiểm C.”
“C bị khóa bởi quyền điều phối.”
“Thì mở bằng tay.”
“Cửa C nằm sau hành lang đông.”
Khang nhìn vệt nước đen trước cửa.
Rất tốt.
Đường sống nằm sau cánh cửa không nên tồn tại.
Ông hít vào.
Không sâu. Không dài. Chỉ đủ để tim chậm xuống một nhịp.
“Vũ Hạo.”
“Có!”
“Lấy bình chữa cháy bọt và hai tấm chắn cách nhiệt ở tủ tây. Không bước qua vạch nước.”
“Rõ!”
“Rika.”
Sato Rika đã rời khỏi chỗ từ lúc nào. Cô đang cúi người dưới bàn giáo viên, dùng dao rọc giấy cạy nắp một hộp dụng cụ khẩn cấp. Nghe gọi, cô ngẩng lên.
“Em đây.”
“Cô biết mở khóa tay không?”
Rika chớp mắt.
“Thầy hỏi kiểu học thuật hay kiểu nếu em nói biết thì thầy không hỏi vì sao?”
“Kiểu thứ hai.”
“Biết.”
“Đi với tôi.”
“Dạ.”
Tần Duật nhìn cô một cái, không nói gì. Rika thấy ánh mắt ấy, khóe miệng nhếch nhẹ.
“Đừng nhìn như vậy. Nhà tôi trước kia bán đồ điện tử cũ, không phải trộm chuyên nghiệp.”
Tần Duật bình thản đáp.
“Tôi chưa nói gì.”
“Vậy càng đáng ghét.”
Một đoạn đối thoại ngắn, nhưng khiến vài người thở ra được một chút.
Khang không ngăn.
Trong khủng hoảng, một câu đùa đúng lúc có giá trị hơn thuốc an thần.
Nhưng chỉ đúng một câu.
“Đủ rồi. Tất cả nghe lệnh.”
Ông kéo bảng sơ đồ khẩn cấp lên màn hình lớn.
“Hành lang đông dài ba mươi sáu mét. Cuối hành lang có thang áp lực dẫn xuống điểm C. Khoang phụ không có trong bản đồ nằm ở đoạn giữa. Chúng ta không vào khoang đó, không nhìn vào khoang đó nếu cửa mở, không trả lời bất kỳ âm thanh nào phát ra từ trong đó.”
Vũ Hạo bê hai tấm chắn chạy tới.
“Nếu có người kêu cứu thì sao?”
Khang nhìn cậu.
“Nếu người đó gọi đúng tên cha mẹ cậu thì sao?”
Vũ Hạo cứng lại.
“Nó làm được à?”
“Chúng ta coi như nó làm được.”
Min Jae đẩy kính.
“Quy tắc đầu tiên: không xác nhận thông tin từ nguồn không sạch.”
“Đúng.”
Khang chỉ vào An Nhiên.
“Cô giữ danh sách. Mười giây kiểm một lần. Ai rời đội hình, gọi tên ngay.”
“Dạ.”
“Kiều Vy, cô ở giữa đội. Người nào hoảng thở gấp, bắt họ đếm theo nhịp tay cô. Không để ai ngất.”
“Dạ.”
“Tường Vân.”
Cô bé giật mình.
“Dạ?”
“Cô nghe thấy thứ gì lạ thì báo tôi. Không tự nghe tiếp.”
Tường Vân gật đầu rất nhanh.
“Tần Duật, cậu đi cuối với Elena. Ghi nhớ ai nhìn vào đâu, ai phản ứng chậm bất thường.”
Tần Duật hiểu ngay.
“Thầy nghi trong đội có người bị ảnh hưởng?”
“Tôi nghi tất cả.”
Không ai phản bác.
Cánh cửa phía đông lại vang lên một tiếng cạch.
Lần này, chốt khóa bên dưới hơi lệch đi.
Vệt nước đen lan thêm nửa gang tay.
Khang kéo một bình cứu hỏa từ tay Vũ Hạo, nhắm thẳng xuống sàn rồi bóp cò.
Bọt trắng phun ra, phủ lên vệt nước. Trong khoảnh khắc đầu tiên, bọt bị ép lõm xuống như gặp trọng lượng vô hình. Sau đó nó đông lại, tạo thành một lớp màng xám nhạt. Nước đen vẫn bò, nhưng chậm hơn.
“Có tác dụng,” Elena nói.
“Không lâu.”
Khang ném bình cạn sang một bên.
“Đi.”
Cửa đông được mở bằng cơ chế khẩn cấp.
Hành lang bên ngoài tối hơn phòng học. Đèn trần chỉ còn một nửa hoạt động, nhấp nháy theo nhịp không đều. Nước mỏng phủ trên sàn, chưa đến mắt cá chân, nhưng mỗi bước đi đều tạo ra âm thanh dính nhớp khác thường.
Hành lang này Khang đã đi qua hai lần trước đó.
Lần đầu, tường bên phải có ba cửa kỹ thuật.
Bây giờ có bốn.
Cánh cửa thứ tư nằm giữa cửa 2 và cửa 3. Bề mặt trơn, không số hiệu, không tay nắm. Mép cửa khít đến mức giống một vết cắt trên tường. Trên mặt cửa có hơi nước đọng thành từng giọt nhỏ, chảy ngược từ dưới lên trên.
Đội hình dừng lại cách nó mười mét.
Không ai cần Khang nhắc.
Tất cả đều cảm thấy không nên nhìn lâu.
Cửa không phát ra tiếng.
Chính vì không phát ra tiếng nên càng khó chịu. Trong một trạm đang đầy còi báo động, đường ống rền vang, kim loại rung lên vì áp suất, cánh cửa ấy đứng đó quá yên tĩnh.
Như một lỗ trống trong âm thanh.
An Nhiên cúi nhìn danh sách trên máy tính bảng.
“Mười chín người. Đủ.”
Khang đưa tay ra hiệu tiến.
Bọn họ đi sát tường trái, từng người một bước qua đoạn hành lang đối diện cánh cửa không số. Vũ Hạo cầm tấm chắn đi trước, vai căng như chuẩn bị húc vào thứ gì đó. Rika đi cạnh Khang, ngón tay xoay một thanh kim loại nhỏ vừa tháo từ hộp dụng cụ. Kiều Vy giữ một nhân viên nữ đang thở gấp. Min Jae vừa đi vừa nhìn nhịp nước dưới chân.
Khi người thứ mười ba đi ngang qua, cánh cửa không số đột nhiên có tiếng gõ.
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Ba tiếng.
Chậm rãi, lễ phép.
Một nhân viên kỹ thuật đứng gần cuối đội khựng lại.
Mặt anh ta còn rất trẻ. Bảng tên trên ngực áo ghi: Lữ Khải.
Từ sau cánh cửa, một giọng nữ vang lên.
“Khải à.”
Người kỹ thuật viên run lên.
“...Mẹ?”
Tần Duật lập tức túm cổ áo anh ta kéo mạnh về sau.
Nhưng Lữ Khải phản ứng nhanh hơn dự đoán. Anh ta giật khỏi tay Tần Duật, lao về phía cửa.
“Không!”
Tần Duật chỉ kịp níu lấy tay áo. Vải rách toạc.
Khang quay người.
Khoảng cách sáu mét.
Lữ Khải đã đưa tay chạm vào mặt cửa.
Không có máu bắn ra. Không có tiếng hét.
Ngón tay anh ta chìm vào cửa như chạm vào mặt nước.
Cánh cửa mở một khe.
Bên trong không phải khoang phòng.
Bên trong là một hành lang khác, sáng trắng, sạch sẽ. Trên tường treo lịch cũ, quạt trần quay chậm, mùi cơm nóng và thuốc sát trùng lẫn vào nhau. Một người phụ nữ đứng cuối hành lang, lưng hơi còng, tay cầm chiếc khăn mặt.
“Khải, về ăn cơm.”
Lữ Khải bật khóc.
Chỉ một tiếng nấc.
Khang vung tay.
Thanh kim loại trong tay Rika bay tới trước cả khi cô kịp hiểu thầy muốn gì. Khang chộp lấy nó giữa không trung, bước lên hai bước, dùng cạnh thanh kim loại đập thẳng vào khuỷu tay Lữ Khải.
Rắc.
Cánh tay chạm cửa gãy gập.
Lữ Khải ngã ngửa ra sau, tiếng hét bật khỏi cổ họng.
Cửa không số khép lại.
Mùi cơm nóng biến mất.
Hành lang chỉ còn mùi nước biển, điện cháy và nước bẩn.
Khang túm cổ áo Lữ Khải kéo mạnh về phía đội hình.
“Kiều Vy.”
Kiều Vy lao tới, mặt tái đi nhưng tay không run. Cô ép vai Lữ Khải xuống, dùng dây đai từ túi cứu hộ cố định cánh tay gãy.
Lữ Khải đau đến co giật, nước mắt nước mũi đầy mặt.
“Đó là mẹ tôi... đó là mẹ tôi thật mà...”
Khang cúi xuống nhìn anh ta.
“Mẹ cậu mất năm nào?”
Lữ Khải há miệng.
Không nói được.
Mặt anh ta trắng bệch hơn cả lúc bị gãy tay.
“Tôi...”
Khang nói thay.
“Cậu không nhớ.”
Lữ Khải run bắn.
Trong đội, vài người vô thức lùi ra xa cánh cửa.
Không phải thứ kia giả giọng người chết đáng sợ nhất.
Đáng sợ nhất là nó khiến người sống quên mất người chết đã chết từ bao giờ.
Khang đứng dậy.
“Tiếp tục.”
Vũ Hạo nhìn cánh tay gãy của Lữ Khải, cổ họng giật nhẹ.
Cậu biết thầy vừa cứu người.
Nhưng cách cứu ấy vẫn quá lạnh.
Khang đi ngang qua cậu.
“Nhìn đường.”
Vũ Hạo cắn răng, quay đầu.
“Rõ.”
Đội hình tiếp tục tiến.
Sau lưng họ, cánh cửa không số yên lặng thêm vài giây.
Rồi nó gõ tiếp.
Cốc.
Cốc.
Lần này chỉ hai tiếng.
Không ai quay đầu.
Cách đó ba tầng, ở khu điều khiển phụ, Hà Minh Nguyệt rút súng.
Nòng súng chĩa vào Lục Triều Sinh.
Vị chủ nhiệm dự án bị hai binh sĩ giữ hai bên, áo blouse trắng dính bụi và máu ở cổ tay. Tròng kính của ông ta nứt một đường mảnh, khiến mắt trái phía sau méo đi.
“Ông biết chuyện này sẽ xảy ra.”
Hà Minh Nguyệt nói từng chữ.
“Không phải toàn bộ.” Lục Triều Sinh thở khó nhọc. “Không ai biết toàn bộ.”
“Nói cái tôi cần nghe.”
Lục nhìn màn hình.
Trên đó, tuyến đường của Khang và học sinh đang hiện thành những điểm sáng nhỏ. Một điểm đỏ nằm giữa hành lang đông, không thuộc sơ đồ. Nó không đứng yên. Nó di chuyển rất chậm, như một con mắt đang xoay trong tường.
“Hội Đồng Tĩnh Hải không muốn dừng cộng hưởng.”
“Hội đồng nào?”
“Bà không có quyền biết.”
Hà Minh Nguyệt mở khóa an toàn.
Tách.
Lục ngậm miệng.
Một sĩ quan phía sau muốn nói gì đó, nhưng nhìn mặt Hà Minh Nguyệt thì im.
Bà không dọa.
Bà đang tính góc bắn để viên đạn xuyên qua vai, giữ Lục sống nhưng mất khả năng cử động.
Lục hiểu điều đó.
Người sợ bị giết sẽ cứng đầu. Người biết đối phương có thể khiến mình sống để đau lâu hơn thường mềm nhanh hơn.
“Dự Án Lớp Học không dùng để quan sát phản ứng cộng hưởng,” ông ta nói. “Đó chỉ là phần công khai.”
Hà Minh Nguyệt không hạ súng.
“Tiếp.”
“Nhóm ý thức ổn định. Quan hệ xã hội rõ ràng. Có trung tâm uy tín tự nhiên. Có cạnh tranh, tin tưởng, mâu thuẫn, lệ thuộc. Một lớp học nhỏ là mô hình xã hội thu nhỏ tốt hơn bất kỳ đội quân nào.”
“Các ông dùng học sinh làm mốc neo?”
“Làm hạt giống.”
Căn phòng im phắc.
Bên ngoài vách, có thứ gì đó va vào kim loại. Rất xa, nhưng lực truyền tới khiến ly nước trên bàn rung thành vòng tròn.
Hà Minh Nguyệt nhìn Lục.
“Hạt giống cho cái gì?”
Lục Triều Sinh cười.
Nụ cười rất nhỏ, rất mệt.
“Cho sau khi biển lật.”
Hà Minh Nguyệt bóp cò.
Đoàng.
Viên đạn xuyên qua vai trái Lục Triều Sinh. Máu bắn lên màn hình phía sau, kéo thành một vệt đỏ trên bản đồ tuyến đông.
Lục ngã quỵ xuống, hét khàn.
Hà Minh Nguyệt bước tới, đá văng chiếc ghế gần đó.
“Tôi hỏi lại.”
Bà cúi xuống.
“Hạt giống cho cái gì?”
Lục thở dốc, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.
Ông ta nhìn màn hình, nhìn điểm sáng đại diện cho lớp học đang tiến về điểm C.
“Cho một thế giới... không còn cần hình dạng người.”
Hành lang đông bắt đầu nghiêng.
Không phải sàn thật sự nghiêng. Hệ thống cân bằng của trạm vẫn cố giữ áp suất, nhưng cảm giác trong tai mọi người thay đổi. Nước dưới chân không chảy về rãnh thoát nữa. Nó kéo thành từng vệt cong, bò lên mép tường, rồi rơi ngược lên trần.
Một giọt nước bay qua trước mặt An Nhiên.
Cô nhìn nó rời khỏi mặt sàn, lơ lửng ngang mắt, rồi bẹp xuống trần như bị hút vào đó.
“Mười chín người.”
Giọng cô hơi khàn.
“Mười chín người. Đủ.”
Cô đã đọc câu đó hơn hai mươi lần.
Không phải vì Khang yêu cầu mười giây một lần nữa. Mà vì nếu không đọc, cô sẽ bắt đầu nghe tiếng gõ sau lưng.
Kiều Vy đi ở giữa đội, tay trái giữ dây đai của Lữ Khải, tay phải liên tục ra hiệu nhịp thở cho một nữ nghiên cứu viên sắp hoảng loạn. Cô không có thời gian sợ cho mình.
Đôi khi, chăm sóc người khác không phải vì lòng tốt cao cả.
Đơn giản là nếu dừng tay, nỗi sợ sẽ có chỗ chen vào.
Min Jae bất ngờ dừng lại.
Khang quay đầu.
“Nói.”
“Nước rơi lên theo nhịp.”
“Nhịp nào?”
Min Jae giơ máy tính bảng. Trên màn hình là đồ thị dao động ngắn. Những đỉnh sóng không đều, nhưng cứ sau bảy nhịp lại có một khoảng trống.
“Giống tiếng thở. Sáu nhịp hút, một nhịp nghỉ.”
Elena nhìn qua vai cậu.
“Nếu là hệ cộng hưởng, nhịp nghỉ là cửa sổ ổn định.”
Khang hiểu ngay.
“Chúng ta đi trong nhịp nghỉ.”
“Nhịp nghỉ chỉ khoảng hai giây.”
“Đủ.”
Ông chỉ đoạn hành lang cuối. Từ chỗ họ đến thang áp lực C còn khoảng mười hai mét. Sàn ở đó đã phủ nước đen loang lổ. Phía trên trần, một số tấm ốp bị hút cong lên, để lộ dây cáp rung như dây đàn.
Nếu chạy bừa, thứ nước kia có thể bóp nát giày, chân, hoặc tệ hơn.
Khang lấy một miếng kim loại mỏng từ tấm chắn vỡ, ném tới trước.
Miếng kim loại bay qua đoạn sàn đầu tiên. Khi rơi xuống nhịp hút, nó lập tức bị ép dẹt. Đến nhịp nghỉ, nó trượt thêm một đoạn mà không biến dạng.
“Min Jae đếm nhịp.”
Min Jae gật đầu.
“Sáu, năm, bốn, ba, hai, một... nghỉ!”
Khang lao trước.
Không chạy dài. Ba bước ngắn, mỗi bước đặt lên phần sàn khô giữa hai vệt nước. Thân người hạ thấp, tay trái giữ tường, tay phải kéo Rika qua đoạn đầu.
Rika cắn răng, suýt trượt, nhưng Khang đã túm cổ tay cô kéo mạnh.
Hai người qua.
“Sáu, năm, bốn...”
Vũ Hạo đi lượt thứ hai, cõng Lữ Khải. Cậu nặng, người trên lưng cũng nặng, nhưng nhịp chân rất chắc. Đến bước cuối, nước đen bên cạnh giày đột nhiên phồng lên.
“Nhảy!” Khang quát.
Vũ Hạo đạp mạnh.
Một mảng sàn sau gót chân cậu bị bóp lõm xuống như giấy bạc. Vũ Hạo lăn qua phía bên kia, vai đập vào tường, Lữ Khải đau đến hét lên.
“Còn thở,” Kiều Vy nói ngay khi chạm tới. “Tay không xấu thêm.”
Vũ Hạo thở hồng hộc.
“Cảm ơn vì đánh giá y học rất lạc quan.”
“Im đi để thở.”
Lượt tiếp theo, An Nhiên dẫn hai nữ sinh qua. Cô không nhanh nhất, nhưng nghe nhịp rất chuẩn. Mỗi lần đặt chân, cô đều nhìn vị trí trước nửa bước, không nhìn nước đang bò sát cạnh giày.
Tần Duật đi cuối cùng với Elena.
Khi chỉ còn ba mét, trần hành lang phía sau họ bật tung.
Một luồng nước đen trút xuống, nhưng không rơi xuống sàn. Nó treo giữa không trung, xoay thành một vòng tròn dọc, mép vòng mỏng như lưỡi dao.
Trong vòng nước ấy, có một con mắt.
Không rõ là mắt người hay cá. Tròng mắt quá lớn, đồng tử dài thẳng đứng, mí mắt trắng bệch như bị ngâm lâu ngày. Nó nhìn Tần Duật.
Tần Duật dừng đúng một phần tư giây.
Chỉ một phần tư giây.
Đủ để Elena đâm khuỷu tay vào sườn cậu.
“Đi!”
Tần Duật tỉnh lại, lăn người qua cửa thang áp lực.
Vòng nước sau lưng khép lại. Một sợi tóc của cậu bị cắt đứt, rơi xuống nền rồi bị nước nuốt mất.
Khang đóng cửa thang.
Bịch.
Cả đội bị nhốt trong khoang chuyển áp hẹp.
Ánh đèn trắng yếu ớt sáng lên. Không gian chỉ rộng bằng một phòng thay đồ lớn, hai bên có ghế gập và bình dưỡng khí khẩn cấp. Nước từ quần áo mọi người nhỏ xuống sàn, chảy theo rãnh thoát. Mùi mồ hôi, máu, bọt chữa cháy và kim loại cháy trộn vào nhau.
An Nhiên cúi nhìn máy tính bảng.
“Mười chín...”
Cô khựng lại.
Mọi người nhìn cô.
An Nhiên đọc lại.
“Mười chín người.”
Khang nghe ra vấn đề.
“Danh sách nhân sự ban đầu bao nhiêu?”
“Mười chín.”
“Vậy sao cô dừng?”
An Nhiên chậm rãi quay máy tính bảng lại.
Trên danh sách, số lượng vẫn là mười chín.
Nhưng tên Lữ Khải biến mất.
Thay vào đó là một dòng trống.
Không phải ô trống bình thường. Dòng ấy có mã nhân viên, có tuổi, có nhóm máu, có quyền truy cập. Chỉ riêng họ tên bị xóa sạch.
Lữ Khải nằm trên ghế gập, mặt tái nhợt vì đau.
Cậu nhìn danh sách, môi run lên.
“Tôi... tên tôi là gì?”
Không ai trả lời ngay.
Kiều Vy cúi xuống sát mặt cậu.
“Anh tên Lữ Khải.”
Cô nói rất rõ.
“Lữ trong lữ khách, Khải trong khải hoàn.”
Lữ Khải lặp lại.
“Lữ... Khải.”
Giọng cậu như người học nói lại từ đầu.
Tường Vân ôm sổ cá voi đứng bên cạnh, mắt đỏ lên. Cô mở một trang trống, viết thật nhanh hai chữ Lữ Khải xuống giấy. Mực vừa chạm mặt giấy đã hơi nhòe, như bị nước thấm từ bên trong.
Cô hoảng, lấy tay đè lên chữ.
Mực ngừng nhòe.
Khang nhìn động tác ấy.
“Giữ trang đó.”
Tường Vân gật đầu.
“Dạ.”
Trong loa khoang chuyển áp, giọng hệ thống vang lên.
“Xác nhận đội chuyển áp C. Quy trình thoát hiểm đã bị hủy.”
Rika ngẩng phắt đầu.
“Cái gì?”
“Lệnh hủy: Trung tâm Điều phối Hải Thành.”
Elena nói nhỏ.
“Họ đang khóa đường sống.”
Tần Duật dựa vào tường, thở đều lại.
“Không. Nếu muốn giết chúng ta, họ chỉ cần mở cửa hành lang khi nãy.”
Khang nhìn cậu.
Tần Duật lau nước trên cằm.
“Họ muốn chúng ta đi đường khác.”
Ngay khi cậu dứt lời, sàn khoang rung mạnh.
Một mảng tường phía nam sáng lên, hiện ra bản đồ phụ chưa từng xuất hiện. Trên bản đồ có một tuyến đường xanh kéo xuống dưới, xuyên qua ba tầng kỹ thuật, đi tới khu trung tâm cộng hưởng sâu hơn.
Điểm cuối ghi bốn chữ:
BUỒNG LẶNG SỐ 0.
An Nhiên siết máy tính bảng.
“Không có buồng này trong sơ đồ.”
Khang nhìn dòng chữ.
Lần này, ông không lập tức ra lệnh.
Bên ngoài trạm, biển đang rời khỏi biển. Bên trong trạm, một thế lực nào đó không cho họ thoát, nhưng cũng không muốn họ chết ở hành lang. Nó đang đẩy cả lớp xuống sâu hơn.
Không cần biết mục đích là gì.
Trước mắt, có một điều chắc chắn.
Nếu đi theo tuyến xanh, họ vẫn là con cờ.
Nếu không đi, họ chết trong khoang chuyển áp.
Khang nâng tay, tháo thẻ nhận dạng trên cổ, bẻ đôi.
Tách.
Mảnh nhựa rơi xuống sàn.
Hệ thống nhận dạng trên tường lập tức nhấp nháy vàng.
Rika nhìn ông.
“Thầy làm gì vậy?”
“Cắt quyền theo dõi cá nhân.”
“Có tác dụng không?”
“Không nhiều.”
Khang nhặt nửa mảnh thẻ lên, nhét vào khe điều khiển phụ.
“Nhưng đủ để xem ai nóng ruột.”
Ba giây sau, bản đồ tuyến xanh đổi màu.
Từ xanh chuyển sang đỏ.
Loa hệ thống rè lên.
Một giọng nói rất thấp vang trong khoang.
Không giống giọng máy.
Không giống người.
“Trần Minh Khang.”
Tất cả nín thở.
Giọng đó gọi tên ông bằng tiếng Việt chuẩn xác, nhưng nhấn âm sai một chút, như người học nói bằng cách bắt chước hình dạng miệng mà không hiểu hơi thở.
“Đưa lớp học xuống.”
Khang nhìn loa.
“Ngươi là ai?”
Loa im.
Rồi giọng đó nói:
“Người giữ ghế đang đợi.”
Đèn trong khoang tắt phụt.
Một giây sau, nguồn điện dự phòng bật lên. Ánh sáng chuyển thành lam nhạt, yếu và lạnh.
Trên bản đồ, phía ngoài trạm nghiên cứu, mặt biển đã không còn nằm dưới bầu trời.
Nó đang dựng lên.
Xa xa, qua một camera phụ còn hoạt động, mọi người nhìn thấy đường chân trời biến mất. Nước biển cuộn thành bức tường đen cao đến mức không thấy đỉnh. Tàu tuần tra trên mặt nước bị nhấc khỏi vị trí, đèn hiệu xoay loạn, sau đó bị cuốn vào thân tường nước như một chiếc lá.
Bầu trời phía sau bức tường đen đầy sao.
Nhưng những ngôi sao ấy cũng đang run.
Đại dương không dậy sóng.
Đại dương đứng dậy.
Hà Minh Nguyệt từ kênh liên lạc phụ gào lên, giọng lần đầu tiên mất bình tĩnh.
“Khang! Mặt biển đang lật vào đất liền! Tôi lặp lại, toàn bộ mặt biển đang—”
Đường truyền đứt.
Chỉ còn tiếng rè trắng.
Trong khoang chuyển áp hẹp, không ai nói gì.
Khang nhìn bức tường nước trên màn hình.
Rồi ông quay lại.
“Kiểm người.”
An Nhiên mất một giây mới hiểu.
Cô cúi đầu, giọng run nhưng vẫn đọc.
“Mười chín người.”
“Kiểm lại.”
“Mười chín người.”
Khang gật đầu.
Ông mở tủ khẩn cấp, lấy từng mặt nạ dưỡng khí ném cho mọi người.
“Đeo vào. Buộc dây tay theo cặp. Người khỏe kèm người yếu. Không ai đi một mình.”
Vũ Hạo cầm mặt nạ, nhìn màn hình.
“Thầy, bên ngoài...”
“Bên ngoài không cần cậu nhìn.”
Khang đeo mặt nạ lên mặt, kéo chặt dây.
“Cậu chỉ cần bước.”
Vũ Hạo cúi đầu.
“Rõ.”
Tuyến đỏ trên bản đồ vẫn nhấp nháy. Buồng Lặng Số 0 nằm dưới cùng, như một cái miệng đang mở dưới chân họ.
Khang biết có bẫy.
Ông cũng biết người đặt bẫy muốn ông biết đây là bẫy.
Đó không còn là sự cố kỹ thuật.
Đó là một bàn tay đang đặt đường đi duy nhất trước mặt họ, rồi kiên nhẫn chờ xem con người sẽ chọn sống như thế nào.
Khang kéo cần mở cửa trong.
Hơi lạnh phả lên từ khe cửa.
Phía dưới không có ánh đèn đỏ, không có tiếng còi, cũng không có tiếng người.
Chỉ có một cầu thang kim loại xoắn xuống bóng tối. Dọc lan can, từng sợi tảo lam mọc xuyên qua khe thép, chậm rãi sáng lên theo nhịp sáu lần thở, một lần nghỉ.
Từ rất sâu bên dưới, có tiếng nước chảy ngược.
Khang bước xuống bậc đầu tiên.
“Đi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.