Quyển 1: Đại Triều Đảo Thiên
Chương 6: Người Rời Khỏi Camera
Đèn đỏ trong hành lang không còn nhấp nháy đều nữa.
Ban đầu nó sáng một nhịp, tắt một nhịp, giống nhịp cảnh báo tiêu chuẩn của bất kỳ cơ sở nghiên cứu biển sâu nào. Nhưng sau khi Lệnh Không Người Ký xuất hiện, tần suất đổi khác. Ba lần sáng ngắn. Một lần tắt dài. Rồi im lặng nửa giây trước khi tiếp tục.
Giống như ai đó đang cố dùng cả hệ thống đèn để gõ một thứ mật mã không hoàn chỉnh.
Khang đứng trước bảng điều khiển phụ trong Phòng 3. Ánh sáng đỏ quét qua mặt ông, phủ lên mép bàn, lên những ngón tay đang giữ chặt cạnh kim loại, rồi trôi xuống sàn đã bắt đầu đọng một lớp nước mỏng. Nước không chảy từ trần xuống. Nó rịn ra từ khe nối giữa sàn và tường, lạnh, sạch, không mùi, trong đến mức bất thường.
Ở một phòng thí nghiệm sát biển, nước rò không phải chuyện lạ. Nhưng nước rò mà không kéo theo muối, không kéo theo gỉ, không kéo theo mùi máy móc nóng lên thì không còn là nước rò nữa.
Nó đang đi vào từ chỗ không nên có cửa.
Khang cúi xuống, dùng đầu ngón tay chạm vào vũng nước. Lạnh đến tê xương. Ông đưa lên mũi, ngửi rất nhanh, rồi lau vào ống quần.
“Nước không có mùi.”
Vũ Hạo nhìn xuống sàn.
“Vậy là tốt hay xấu hả thầy?”
“Xấu.”
Câu trả lời quá gọn khiến cả phòng im đi.
Khang đứng thẳng dậy, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Trên sơ đồ chính thức của Viện Nguyên Triều, Phòng 3 nằm ở cuối hành lang phía đông, bên trái là buồng quan sát, bên phải là kho thiết bị, phía sau là tường chịu áp hướng ra biển. Không có khoang phụ. Không có ống phụ. Không có cửa kỹ thuật nào nối xuống dưới.
Nhưng tín hiệu áp suất lại đang đi lên từ dưới sàn.
Nó không giống một vụ nứt vỡ. Nứt vỡ thì hỗn loạn. Dòng nước tràn vào sẽ có dao động, có tiếng rung, có sức ép không đều. Còn thứ trước mắt ông giống một cánh cửa đang mở đúng quy trình, chỉ là quy trình đó chưa từng được đưa vào bản đồ.
“An Nhiên.”
“Có em.”
“Ghi lại từng thay đổi của đèn cảnh báo. Không cần hiểu ngay. Cứ ghi.”
Lâm An Nhiên lập tức ngồi xuống cạnh bàn, mở cuốn sổ đã hơi ẩm ở mép. Cô không hỏi vì sao phải ghi đèn. Đó là điểm Khang từng đánh giá cao ở cô: khi khủng hoảng đến, cô có thể tạm gác nỗi sợ sang một bên và làm việc trước.
“Min Jae, nhìn lại chu kỳ áp suất.”
“Em đang làm.”
Park Min Jae đặt máy tính bảng lên cạnh màn hình phụ. Dữ liệu offline chỉ còn lại một phần, nhiều đoạn bị gạch đen bởi khóa nội bộ, nhưng cậu không nhìn phần bị che. Cậu nhìn khoảng cách giữa các phần bị che.
Người bình thường tìm thông tin trong phần còn lại. Người quen với dữ liệu hiểu rằng phần bị xóa cũng biết nói.
Một lát sau, Min Jae ngẩng đầu.
“Thầy, kỳ lạ lắm.”
“Nói.”
“Các đoạn áp suất bị khóa không phải bị xóa ngẫu nhiên. Nó che đúng những lần dao động đổi pha. Giống như có người không muốn mình thấy thời điểm hệ thống được… đẩy thêm một nhịp.”
Khang không đáp ngay.
Đẩy thêm một nhịp.
Đó là cách nói rất đúng.
Cộng hưởng không cần sức mạnh lớn nhất. Nó cần đúng nhịp. Một đứa trẻ đẩy xích đu cũng có thể khiến người lớn bay cao nếu mỗi cú đẩy rơi đúng thời điểm. Đại dương ngoài kia quá lớn. Con người không thể đẩy nó bằng cơ bắp, nhưng có thể dùng nhịp để khiến thứ bên dưới trả lời.
Vấn đề là, có ai đó đang tiếp tục đẩy.
“Elena.”
Elena đang đứng cạnh tủ thiết bị. Cô đã tháo một miếng panel cứu hộ, trên tay dính bụi trắng của bột cách điện. Không cần tả lại nhiều, chỉ cần nhìn cách cô đặt dụng cụ theo thứ tự từ trái sang phải cũng đủ biết đầu óc cô đang cố giữ bình tĩnh bằng logic.
“Dạ.”
“Kiểm tra nguồn phụ của Phòng 3. Nếu cộng hưởng vẫn tiếp tục sau khi tôi ngắt tay Lục Triều Sinh, thì có hai khả năng: hoặc hệ thống tự động đã được lập trình từ trước, hoặc có người khác đang cấp lệnh.”
“Nếu là người khác thì họ ở đâu?”
Khang nhìn lớp nước đang lan tới chân bàn.
“Ở nơi không có trên bản đồ.”
Không ai nói gì thêm.
Bên ngoài lớp kính chịu áp, biển đêm đã biến sắc. Những sợi sáng xanh đen trước đó còn giống rễ cây, bây giờ bắt đầu mọc thành từng nhánh mảnh hơn. Chúng không trôi theo dòng. Chúng bám vào mặt ngoài kính như những đường gân dưới da người, mỗi khi đèn đỏ trong phòng chớp lên, chúng cũng sáng yếu một nhịp.
Mai Tường Vân ôm quyển sổ cá voi trước ngực. Cô không khóc, nhưng môi đã trắng bệch.
“Thầy…”
“Nói.”
“Nó không hát giống lúc nãy nữa.”
Khang quay đầu.
“Em nghe được gì?”
Tường Vân lắc đầu. Cô có vẻ rất muốn giải thích rõ hơn, nhưng thứ cô nghe được không phải âm thanh thông thường. Nó giống như khi áp tai vào vỏ ốc, nghe thấy biển, nhưng biết chắc bên trong vỏ ốc không thể chứa biển.
“Lúc nãy giống một bài hát rất xa. Bây giờ giống… có người ở rất gần đang học hát theo.”
Kiều Vy đứng sát bên cô hơn một chút. Một hành động nhỏ, không cần lời. Trong ánh đỏ, bóng hai cô nữ sinh chồng lên nhau trên sàn nước mỏng.
Khang đưa tay lên ra hiệu im lặng.
Hành lang ngoài phòng truyền vào một tiếng va rất nhẹ.
Không phải tiếng máy.
Không phải tiếng nước.
Là tiếng giày đặt xuống nền ướt.
Vũ Hạo lập tức quay sang cửa.
“Có người?”
Khang không trả lời. Ông ra hiệu cho tất cả lùi khỏi tầm cửa, sau đó chỉ vào Vũ Hạo, rồi chỉ tủ cứu hộ. Vũ Hạo hiểu ngay, kéo một thanh chống cửa bằng hợp kim ra, nắm bằng hai tay. Tần Duật thì không cần lệnh. Cậu đã đứng ở góc khuất, vị trí có thể nhìn thấy cửa nhưng không bị người ngoài nhìn thấy ngay khi bước vào.
Trong lớp học cũ, Tần Duật thường làm mọi thứ quá sạch sẽ. Bây giờ, trong khủng hoảng, sự sạch sẽ đó biến thành một kiểu lạnh lùng có ích.
Cửa không mở.
Tiếng giày dừng lại bên ngoài.
Rồi loa liên lạc cạnh cửa rè lên.
“Thiếu tá Trần.”
Giọng Hà Minh Nguyệt vang ra. Khàn hơn lúc trước. Phía sau cô có tiếng người la hét rất xa, bị tường kim loại nuốt mất một nửa.
“Tôi nghe.”
“Đừng mở cửa cho bất kỳ ai trừ tôi.”
Khang nhìn loa.
“Xác nhận mật hiệu.”
Đầu dây bên kia im lặng nửa giây.
“Bờ kè không giữ được sóng.”
Khang đáp ngay.
“Nhưng giữ được người đứng sau nó.”
Giọng Hà Minh Nguyệt thở ra rất nhẹ.
“Tốt. Anh còn tỉnh.”
“Tình hình bên ngoài.”
“Tầng điều khiển bị chia cắt. Một phần nhân viên đang cố thoát lên thang khẩn cấp. Một phần bị lệnh nội bộ giữ lại. Lục Triều Sinh đã được người của Viện đưa đi trước khi tôi quay lại.”
Mắt Khang tối xuống.
“Người của Viện hay người trong Viện?”
“Không rõ. Họ mặc đồ an ninh phòng sạch, nhưng không dùng mã nhận diện của ca trực hôm nay.”
“Có nghĩa là đội chuẩn bị sẵn.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Ngoài hành lang, tiếng giày lại vang lên. Lần này xa hơn. Người đứng trước cửa vừa rời đi, hoặc thứ gì đó giả làm người vừa quyết định chưa cần vào.
Hà Minh Nguyệt nói tiếp, giọng thấp hơn.
“Có một việc anh phải biết. Phòng 3 không nằm trong thiết kế ban đầu. Bản vẽ tôi từng thấy mười năm trước không có nó.”
Khang nhìn quanh căn phòng nơi học sinh của mình đang bị nhốt cùng một đại dương đang học nói.
“Ai thêm nó?”
“Không phải quân đội. Không phải nhóm nghiên cứu công khai.”
Một khoảng im lặng kéo dài qua loa.
Sau đó, cô nói từng chữ.
“Có một phụ lục đen. Tôi không được quyền đọc. Tên mã duy nhất tôi thấy là Tĩnh Hải.”
Lâm An Nhiên đang ghi đèn cảnh báo bỗng dừng bút nửa nhịp. Cô không xen vào, nhưng Khang thấy cô đã nhớ cái tên đó.
Tốt.
Một người sống sót không chỉ cần tay chân. Cần người nhớ những điều đáng sợ khi người khác muốn quên.
“Nguyệt.”
“Nói.”
“Cô có đường ra không?”
“Có. Nhưng không đủ cho tất cả.”
Đó là câu trả lời thật. Vì vậy Khang không ghét nó.
“Vậy đừng lên đây.”
Bên kia im lặng.
“Anh định làm gì?”
“Tìm xem ai đang tiếp tục đẩy nhịp. Nếu không dừng được, đường ra của cô cũng chỉ là một cái ống dẫn người chết lên mặt đất.”
“Thiếu tá Trần, đây không còn là nhiệm vụ của anh.”
“Tôi đang ở trong phòng với ba mươi bảy sinh viên.”
Ông nhìn qua An Nhiên. Cô đã tự sửa số trong sổ. Ban đầu là ba mươi tám. Một người phụ trách thiết bị bị kẹt bên ngoài chưa quay lại. Cô không nói ra, nhưng nét mực đè rất mạnh ở con số mới.
Khang tiếp tục.
“Vậy nó là nhiệm vụ của tôi.”
Hà Minh Nguyệt không thuyết phục nữa.
“Tôi sẽ giữ tầng điều khiển thêm năm phút.”
“Đừng chết vì sĩ diện.”
“Anh cũng vậy.”
Loa tắt.
Năm phút.
Trong chiến trường, năm phút có thể đủ để một đại đội rút lui. Cũng có thể chỉ đủ để một người viết xong tên mình trên tường trước khi nước tràn vào.
Khang quay lại.
“Nghe kỹ. Từ bây giờ, mọi người chia làm ba nhóm.”
Học sinh nhìn ông. Không ai còn nghĩ đây là một buổi thực nghiệm hỏng nữa.
“Nhóm một do An Nhiên giữ. Ghi chép đèn, âm thanh, áp suất, bất kỳ thứ gì lặp lại. Không cần hiểu, chỉ cần không bỏ sót.”
“Dạ.”
“Nhóm hai, Vũ Hạo và Tần Duật. Gia cố cửa, kiểm tra vật có thể chặn đường, nhưng không được mở cửa nếu tôi chưa ra lệnh.”
Vũ Hạo nghiến răng.
“Thầy định ra ngoài?”
“Tôi định đi xuống.”
Cả phòng như bị bóp lại.
Kiều Vy bật thốt.
“Xuống đâu ạ?”
Khang chỉ xuống sàn.
“Khoang phụ.”
Không ai lập tức phản đối. Có lẽ vì mọi người đều biết, dù nó có tồn tại hay không, thứ dưới kia đã bắt đầu ảnh hưởng đến họ.
Tần Duật nhìn ông.
“Nếu thầy đi xuống rồi không quay lại thì sao?”
“Em tiếp quản khóa cửa.”
“Em hỏi thật.”
Khang nhìn cậu.
“Tôi cũng trả lời thật.”
Tần Duật im lặng.
Sato Rika ngồi trên mép bàn, lần đầu tiên không xoay bút. Cô nhìn camera góc phòng, rồi nhìn màn hình đen bên cạnh.
“Thầy, nếu có người đang xem chúng ta thì sao?”
“Có.”
Câu trả lời khiến vài người lạnh sống lưng.
Rika chỉ vào camera.
“Vậy nói kế hoạch trước mặt nó có ổn không?”
Khang nhìn cô. Lần đầu trong tối nay, ánh mắt ông có một tia tán thưởng rất mỏng.
“Không ổn.”
Rika chậm rãi nhếch môi.
“Vậy kế hoạch thật là gì?”
“Em vừa giúp tôi nói cho người đang xem rằng tôi biết có camera.”
Cô khựng lại, rồi hiểu ra.
Khang bước đến tủ cứu hộ, lấy ra một cuộn băng cách điện đã ẩm, ném cho cô.
“Bịt camera đi. Nhưng chừa lại một góc rất nhỏ.”
“Để họ tưởng còn thấy được?”
“Để họ thấy thứ tôi muốn họ thấy.”
Không khí trong phòng đổi khác.
Sợ hãi vẫn còn đó, nhưng nó không còn là một khối nước đè lên đầu tất cả. Nó bắt đầu có hướng. Có việc để làm. Có mệnh lệnh. Có người ghi chép. Có người chặn cửa. Có người bịt camera. Có người kiểm tra nguồn phụ.
Khủng hoảng không biến mất. Nó chỉ tạm thời bị chia nhỏ thành từng việc mà con người còn có thể cầm trong tay.
Elena gọi từ góc tủ điện.
“Thầy, em tìm thấy nguồn phụ rồi.”
“Nói.”
“Nó không cấp điện cho Phòng 3. Nó cấp điện cho thứ bên dưới Phòng 3.”
Khang đi tới.
Trong panel, một dây dẫn màu đen chạy xuyên qua lớp cách điện xuống dưới. Trên đầu nối có một ký hiệu nhỏ bằng mực chống nước. Không phải mã kỹ thuật thường dùng. Nó giống một vòng tròn bị cắt mất một phần, bên trong có ba đường gợn sóng nằm ngang.
Lâm An Nhiên nhìn sang, sắc mặt đổi nhẹ.
“Thầy.”
“Em biết?”
“Ký hiệu này… lúc nãy em thấy trên mặt sau thẻ của thầy Lục.”
Cả phòng yên lặng.
Không ai cần nói tên Lục Triều Sinh nữa.
Nhưng Khang không vội kết luận. Một cái ký hiệu trên thẻ không chứng minh một người là chủ mưu. Nó chỉ chứng minh người đó được cấp quyền chạm vào thứ không nên tồn tại. Trong âm mưu thật sự, kẻ cầm chìa khóa thường không phải kẻ xây cửa.
Ông hỏi:
“Em chắc?”
“Chắc. Vì lúc đó thẻ bị lật ngược, em thấy lạ nên nhớ.”
“Tốt. Ghi vào.”
An Nhiên cúi xuống viết. Mép tóc mai của cô dính một chút nước, nhưng cô không vuốt đi. Những chi tiết nhỏ như vậy làm Khang biết thời gian đang trôi thật. Không ai còn sạch sẽ như lúc vừa bước ra khỏi lớp. Tay áo Vũ Hạo đã rách một đường vì kéo tủ cứu hộ. Giày của Tần Duật dính nước. Ngón tay Elena dính bụi trắng. Rika dùng răng cắn băng dính vì tay run nhẹ.
Không có ai trong số họ là hình ảnh đứng yên của một buổi học nữa.
Họ đang bị tối nay thay đổi từng chút một.
Bỗng nhiên, màn hình phụ bật sáng.
Không ai chạm vào nó.
Một dòng chữ hiện lên giữa nền xanh đen.
【QUY TRÌNH HẠ TẦNG ĐÃ BẮT ĐẦU】
Bên dưới là đồng hồ đếm ngược.
04:59.
04:58.
04:57.
Vũ Hạo chửi thề một tiếng rất nhỏ.
“Năm phút của cô Hà.”
Khang nhìn đồng hồ.
Không, không phải năm phút của Hà Minh Nguyệt.
Cô nói sẽ giữ tầng điều khiển thêm năm phút. Còn đồng hồ này bắt đầu cùng lúc với cuộc gọi kết thúc.
Hoặc có người nghe được cuộc gọi.
Hoặc cuộc gọi vốn là tín hiệu kích hoạt.
Không được tin cả thứ đúng.
Ý nghĩ đó lướt qua đầu ông rất lạnh.
Khang quay sang Min Jae.
“Tìm xem đồng hồ này đếm tới cái gì.”
Min Jae gõ nhanh. Mắt cậu lướt qua các dòng mã, tốc độ làm người khác khó theo kịp.
“Em không có quyền truy cập.”
“Không cần mở cửa chính. Tìm cửa sổ.”
“Em đang tìm.”
Đèn đỏ chớp ba lần.
An Nhiên nói ngay:
“Lặp lại. Ba ngắn, một dài. Sau khi đồng hồ xuất hiện thì khoảng tắt dài rút ngắn một phần ba.”
Khang hỏi:
“Tường Vân?”
Cô bé nhắm mắt.
“Bài hát nhanh hơn.”
“Có giống sợ hãi không?”
Tường Vân nghĩ rất lâu, rồi lắc đầu.
“Không. Giống vui.”
Nước dưới chân mọi người lạnh hơn.
Ở tầng điều khiển cách đó hai lớp cửa chịu áp, Hà Minh Nguyệt tắt bộ đàm, rút hộp đạn dự phòng khỏi ngăn bàn.
Cô không ở cùng Khang. Cô cũng không chờ Khang giải quyết mọi chuyện.
Trên sàn trước mặt cô, hai nhân viên an ninh nằm bất tỉnh. Một người là của ca trực thật. Một người không có tên trong danh sách. Cổ tay kẻ thứ hai có cùng ký hiệu vòng tròn khuyết và ba đường sóng.
Hà Minh Nguyệt tháo thẻ nhận diện của hắn, lau máu trên mép thẻ bằng tay áo, rồi cắm vào khe truy cập phụ.
Màn hình hiện cảnh báo đỏ.
【QUYỀN HẠN KHÔNG ĐỦ】
Cô không ngạc nhiên.
Người chuẩn bị âm mưu kiểu này sẽ không để một cái thẻ mở được cửa chính. Nhưng một cái thẻ giả vẫn có ích. Nó cho biết kẻ làm giả sợ bị kiểm tra ở đâu.
Hà Minh Nguyệt kéo bản đồ an ninh ra, tắt toàn bộ camera khu nam trong ba giây, rồi bật lại.
Trong ba giây đó, một chấm trắng trên bản đồ di chuyển.
Rất nhanh.
Từ kho thiết bị cũ sang thang bảo trì dưới đáy.
Cô nhìn vị trí đó, mắt lạnh đi.
“Bắt được mày rồi.”
Cô không báo cho Khang ngay. Đường liên lạc có thể bị nghe. Thay vào đó, cô mở kênh nội bộ cho một đội khác.
“Tổ Lam, bỏ tuyến cửa bắc. Xuống thang bảo trì số 2. Không cần bắt sống nếu đối tượng mang ký hiệu Tĩnh Hải.”
Đầu dây bên kia có người do dự.
“Trung tá, lệnh sơ tán ưu tiên—”
“Tôi hủy lệnh đó.”
“Cô không có quyền.”
Hà Minh Nguyệt lên đạn.
“Vậy cứ ghi vào báo cáo là tôi lạm quyền.”
Cô ngắt máy.
Ở một nơi khác trong cùng cơ sở, Lục Triều Sinh ngồi trên ghế kim loại, hai tay bị khóa vào tay vịn.
Ông ta không còn vẻ bình tĩnh của một giám đốc dự án. Kính lệch, cổ áo ướt, mu bàn tay có vết bầm do cú khóa của Khang để lại. Nhưng mắt ông ta vẫn tỉnh.
Trước mặt Lục, một người mặc áo phòng sạch màu trắng không ký hiệu đang đứng sau tấm kính mờ. Giọng người đó được máy biến âm làm phẳng, không già, không trẻ, không nam, không nữ.
“Ông để Trần Minh Khang chạm vào khóa phụ.”
Lục cười khàn.
“Các người chọn ông ta, rồi lại ngạc nhiên khi ông ta làm đúng việc mình giỏi nhất?”
“Ông được yêu cầu dẫn lớp thực nghiệm vào đúng vị trí. Không được để giáo viên can thiệp.”
“Nếu không có giáo viên đó, lớp đã hoảng loạn từ phút thứ ba. Cộng hưởng sẽ vỡ.”
Người sau kính im lặng.
Lục nhìn bóng trắng mờ trước mặt.
“Các người cần ông ta tỉnh táo. Cần ông ta ra quyết định. Cần ông ta chống lại bản năng đầu tiên. Đừng giả vờ như đây là sai lệch ngoài dự kiến.”
Một giây sau, khóa ở tay trái Lục siết mạnh. Xương cổ tay phát ra tiếng rắc rất nhỏ.
Mặt ông ta trắng bệch, nhưng không hét.
Người sau kính nói:
“Đừng suy đoán về Ghế.”
Lục cúi đầu thở dốc. Mồ hôi chảy qua cằm, rơi xuống nền kim loại.
“Vậy để tôi nói thứ tôi biết.”
Ông ta ngẩng lên.
“Các người không mở Nguyên Hải. Các người đang gõ cửa một thứ đã thức từ trước.”
Lần này, người sau kính không trả lời.
Trong Phòng 3, đồng hồ còn 03:12.
Min Jae đột nhiên dừng tay.
“Thầy.”
“Tìm được rồi?”
“Không phải đếm ngược tới mở cửa.”
“Vậy tới cái gì?”
Cậu nuốt khan.
“Tới lúc hệ thống chọn người giữ nhịp chính.”
Khang nhìn màn hình.
“Giữ nhịp chính là gì?”
Min Jae kéo một đoạn chú thích bị lỗi lên. Chữ bị đứt, nhưng vẫn đọc được vài mảnh.
【...một cá thể ổn định... neo nhận thức... dẫn cộng hưởng...】
【...nhóm phụ thuộc sẽ đồng bộ theo...】
【...nếu cá thể chính kháng cự, kích hoạt áp lực thay thế...】
Căn phòng như thấp xuống.
Vũ Hạo nhìn Khang.
“Nó chọn thầy?”
Không ai cần trả lời.
Tất cả đều đã thấy quá nhiều bằng chứng. Mật hiệu quân sự bị giả. Lời cảnh báo cũ. Dữ liệu lớp thực nghiệm. Phòng 3 được chuẩn bị. Giáo viên không phải người ngoài cuộc.
Nhưng Khang không nhìn màn hình. Ông nhìn lớp học của mình.
Đó mới là phần nguy hiểm.
Nếu ông là neo chính, vậy ba mươi bảy đứa trẻ này là gì? Dây buộc? Mồi cộng hưởng? Hay vật ép ông đứng yên khi thứ dưới kia bắt đầu kéo?
Đừng để chúng biến học sinh thành tay vịn.
Ông bước tới cạnh camera đã được Rika bịt gần kín. Một khe nhỏ vẫn còn để lộ góc phòng đúng như ông dặn.
Khang nhìn thẳng vào khe đó.
“Tôi biết các người đang nghe.”
Không ai thở mạnh.
“Các người muốn tôi giữ nhịp.”
Đồng hồ còn 02:41.
Khang nói tiếp:
“Vậy nghe cho rõ. Nếu bất kỳ học sinh nào trong phòng này bị dùng làm áp lực thay thế, tôi sẽ phá nhịp.”
Màn hình không phản ứng.
Ông hạ giọng.
“Tôi không biết các người là ai. Nhưng nếu các người nghiên cứu tôi đủ lâu để chọn tôi, các người phải biết một chuyện.”
Khang dừng nửa nhịp.
“Tôi không dọa suông.”
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Màn hình phụ chớp mạnh.
Dòng chữ mới xuất hiện.
【ĐỀ NGHỊ HỢP TÁC】
Vũ Hạo há miệng.
“Má nó… nó hiểu thật.”
Khang không nhìn cậu.
“Điều kiện.”
Màn hình hiện tiếp:
【BẢO TOÀN LỚP THỰC NGHIỆM】
【TRẦN MINH KHANG DUY TRÌ NHỊP CHÍNH】
【KHÔNG CAN THIỆP QUY TRÌNH HẠ TẦNG】
Kiều Vy siết tay Tường Vân.
An Nhiên nhìn từng dòng, sau đó nhìn Khang. Cô không nói, nhưng trong ánh mắt có một câu hỏi rất rõ: tin được không?
Không.
Tất nhiên không.
Một giao dịch trong điều kiện con tin không phải giao dịch. Nó là dao đặt trên cổ rồi hỏi người ta có đồng ý cúi đầu không.
Nhưng từ chối ngay cũng ngu xuẩn.
Trí thông minh đôi khi không phải tìm đường thắng. Nó là kéo dài thêm vài nhịp thở để người khác tìm thấy cánh cửa mà mình chưa thấy.
Khang nói:
“Tôi cần bằng chứng.”
【BẰNG CHỨNG GÌ】
“Mở khóa y tế cho Kiều Vy. Mở kho oxy dự phòng. Tắt khóa cửa phụ mười giây để Hà Minh Nguyệt đưa người bị thương ra ngoài.”
Dòng chữ trên màn hình đứng yên.
Ở tầng điều khiển, Hà Minh Nguyệt vừa đến trước thang bảo trì số 2 thì cửa phụ phía sau cô bỗng chuyển xanh.
Cô khựng lại.
Không có ai báo. Không có lệnh hợp lệ. Nhưng cửa mở.
Mười giây.
Hà Minh Nguyệt không hỏi vì sao. Cô túm cổ áo người lính bị thương gần nhất, đẩy anh ta qua cửa, quát:
“Ra!”
Hai người khác lập tức kéo đồng đội theo. Cửa bắt đầu đếm ngược. Khi chỉ còn một giây, Hà Minh Nguyệt ném hộp dữ liệu màu đen qua khe cửa rồi lùi lại bên trong.
Người lính ngoài cửa hét:
“Trung tá!”
Cửa đóng sầm.
Hà Minh Nguyệt nhìn cánh cửa đã khóa lại, rồi quay về phía thang bảo trì tối om.
“Tôi còn việc.”
Cô bước xuống.
Không có Khang ở đó.
Không có ai bảo đảm cô sẽ sống.
Nhưng thế giới không chờ một người đàn ông trong Phòng 3 đến cứu tất cả.
Nó đang vỡ ra ở nhiều nơi, và mỗi người còn đứng được đều phải tự chọn phần vỡ mình sẽ giữ.
Trong Phòng 3, kho oxy bật mở bằng một tiếng phụt lạnh.
Kiều Vy chạy tới kiểm tra theo bản năng của một người từng quen chăm người bệnh. Elena phụ cô tháo mặt nạ dự phòng. Hai người không cần Khang ra lệnh thêm.
Màn hình hiện dòng mới.
【BẰNG CHỨNG ĐÃ CUNG CẤP】
Khang nhìn đồng hồ.
01:36.
“Chưa đủ.”
【YÊU CẦU】
“Tên của quy trình.”
Lần này màn hình im lâu hơn.
Nước trên sàn bắt đầu rung. Không mạnh. Chỉ đủ để những vòng tròn nhỏ lan ra quanh chân mọi người.
Tường Vân bịt tai.
“Nó không thích câu hỏi này.”
Khang không đổi sắc mặt.
“Tôi cũng không thích bị nhốt trong phòng với học sinh của mình.”
Màn hình chớp một lần.
【DỰ ÁN LỚP HỌC】
Không khí trong phòng bị rút sạch.
Lâm An Nhiên nhìn bốn chữ đó. Đầu bút của cô đâm thủng giấy.
Dự án lớp học.
Không phải dự án áp suất. Không phải dự án sóng. Không phải dự án cảnh báo biển sâu.
Là lớp học.
Là họ.
Vũ Hạo lao tới một bước.
“Mẹ kiếp! Tụi nó lấy bọn em làm thí nghiệm từ đầu?”
“Lùi lại.”
“Thầy!”
“Tôi nói lùi lại.”
Giọng Khang không lớn, nhưng đủ cắt qua cơn giận của Vũ Hạo.
Cậu thanh niên đứng lại, ngực phập phồng. Hai bàn tay siết thanh hợp kim đến trắng khớp.
Khang nhìn màn hình.
“Mục tiêu.”
【BẢO TỒN NHẬN THỨC NHÓM SAU BIẾN CỐ SINH QUYỂN】
Min Jae thì thào:
“Sau biến cố sinh quyển…”
Elena mặt trắng bệch.
“Họ biết sẽ có biến cố.”
Không ai sửa chữ “họ”.
Khang hỏi tiếp:
“Biến cố khi nào?”
Màn hình không trả lời.
Đồng hồ còn 00:49.
Một giọng nói vang lên từ loa trần.
Không phải giọng hệ thống. Không phải giọng Hà Minh Nguyệt. Cũng không giống giọng người sau màn hình.
Nó rất trẻ. Rất sạch. Như giọng một học sinh đứng trong lớp đọc bài.
“Đã đến giờ.”
Mai Tường Vân bật khóc không thành tiếng.
An Nhiên nhìn quanh.
“Ai vừa nói?”
Không ai trả lời.
Bởi vì giọng nói đó không phát ra từ một cái loa duy nhất. Nó phát ra từ loa trần, từ màn hình, từ lớp nước dưới chân, từ những sợi sáng xanh đen ngoài kính, từ chính khoảng trống giữa các nhịp thở.
“Đã đến giờ.”
Lần thứ hai, giọng nói giống Khang hơn một chút.
Không nghe.
Khang bỗng nhận ra ý nghĩ đó không phải của mình.
Không nghe.
Không nghe.
Ông cắn mạnh vào mặt trong má. Vị máu tan ra nơi đầu lưỡi, kéo ý thức trở về bằng đau đớn rất thật.
“Tất cả nhìn xuống sàn.”
Không ai hiểu, nhưng tất cả làm theo.
“Không nhìn kính. Không nhìn màn hình. Chỉ nghe lệnh của tôi.”
Đồng hồ còn 00:21.
Ngoài lớp kính, những sợi rễ xanh đen rời khỏi mặt kính. Chúng không mọc nữa. Chúng lùi ra xa, để lộ bóng tối phía sau.
Trong bóng tối đó có một hình dạng khổng lồ đi ngang qua.
Không ai nhìn rõ.
Vì không ai được phép nhìn.
Chỉ có mặt nước trên sàn phản chiếu một mảnh rất nhỏ: một thứ như mí mắt của biển đang chậm rãi mở ra.
00:10.
00:09.
00:08.
Khang bước tới giữa phòng.
“An Nhiên, đọc danh sách.”
Cô ngẩng phắt lên.
“Dạ?”
“Đọc tên mọi người. Từng người một.”
Giọng ông thấp, chắc, như đóng cọc xuống nền nước đang rung.
“Để bất kỳ thứ gì dưới kia biết, các em không phải một nhóm mẫu.”
00:05.
An Nhiên mở sổ. Tay cô run, nhưng giọng đầu tiên vẫn vang lên.
“Lâm An Nhiên.”
00:04.
“Vũ Hạo.”
00:03.
“Kiều Vy.”
00:02.
“Park Min Jae.”
00:01.
“Elena Morozova.”
00:00.
Phòng 3 tối sầm.
Không phải mất điện.
Mà là mọi ánh sáng trong phòng đồng loạt bị một màu xanh đen nuốt mất.
Trong bóng tối ấy, từ rất sâu bên dưới sàn, một tiếng gõ vang lên.
Cộc.
Rồi một tiếng nữa.
Cộc.
Giống như có ai đó ở dưới đáy biển đang lịch sự xin vào lớp học.
Khang đứng giữa các học sinh, máu còn mằn mặn nơi đầu lưỡi.
Ông nói:
“Không ai trả lời.”
Tiếng gõ thứ ba vang lên.
Lần này, cả căn phòng trả lời thay họ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.