Hải Uyên Kỷ

Quyển 1: Đại Triều Đảo Thiên

Chương 5: Lệnh Không Người Ký

Đăng: 03/07/2026 10:00 4,052 từ 1 lượt đọc

Tiếng còi đỏ kéo dài qua trần phòng như một sợi dây thép bị kéo căng.

Không gian dưới lòng biển vốn đã kín, lúc này càng giống một chiếc hộp bị ném xuống đáy nước. Ánh đèn trắng dọc sàn tắt một nửa. Những dải đèn còn lại chuyển sang màu đỏ sẫm, quét qua mặt kính, bàn điều khiển và từng khuôn mặt học sinh đang căng cứng.

Bên ngoài lớp kính vòm, nước biển đen đặc ép sát vào phòng thí nghiệm. Xa hơn một chút, các cụm đèn của trạm nghiên cứu vẫn còn sáng, nhưng ánh sáng ấy mờ đi rất nhanh trong nước, như những ngọn nến đặt sau một bức màn dày. Thi thoảng có bọt khí trồi lên từ đâu đó bên dưới, kéo thành từng chuỗi bạc nhỏ rồi biến mất trong bóng tối.

Trần Minh Khang đứng ở giữa phòng.

Ông không hét. Cũng không chạy.

Chiếc áo blouse trắng khoác ngoài bộ quân phục kỹ thuật cũ đã bị ánh đèn đỏ nhuộm thành màu máu nhạt. Vai áo hơi nhăn, cổ tay xắn lên quá khuỷu, để lộ một vết sẹo mảnh chạy dọc mặt ngoài cẳng tay phải. Vết sẹo ấy không sâu, nhưng dài và thẳng, giống dấu vết do kim loại sắc rạch qua.

Khang nhìn bảng điều khiển chính, rồi nhìn cửa khoang phía đông.

Cánh cửa ấy đáng lẽ chỉ dẫn ra hành lang kỹ thuật. Nhưng trên bản đồ nội bộ vừa mở ra, sau hành lang ấy lại xuất hiện thêm một khoang phụ.

Một khoang không có trong sơ đồ xây dựng.

Một khoang đang gửi tín hiệu.

Và tín hiệu ấy vừa dùng mật hiệu quân sự cũ gọi thẳng tên ông.

Không phải ngẫu nhiên.

Khang hạ tay xuống mép bàn điều khiển. Đầu ngón tay ông gõ một nhịp rất nhẹ, gần như không phát ra tiếng. Đó là thói quen cũ từ quân đội. Khi bản thân cần suy nghĩ nhanh, ông thường dùng một nhịp gõ cố định để kéo đầu óc ra khỏi cảm xúc.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Ba nhịp.

Sau nhịp thứ ba, giọng ông vang lên.

“An Nhiên, tình trạng cửa khoang phía đông.”

Lâm An Nhiên ngồi ở bàn điều phối phụ. Cô gái có dáng người mảnh, tóc buộc gọn sau gáy, trán hơi cao, mắt đen sáng nhưng lúc này căng đến mức gần như không chớp. Trên má phải cô có một nốt ruồi nhỏ, bình thường khiến gương mặt có vẻ hiền, nhưng dưới đèn đỏ lại làm cô trông nghiêm nghị hơn tuổi.

Cô cúi nhìn màn hình, hai tay lướt qua bàn phím.

“Khóa cơ học vẫn đóng. Khóa điện tử... đang bị yêu cầu mở từ phía trong.”

“Phía trong nào?”

An Nhiên nuốt khan.

“Khoang phụ không có trong sơ đồ.”

Cả phòng im đi một nhịp.

Vũ Hạo đứng gần cửa lớp. Cậu cao lớn, vai rộng, tóc cắt ngắn, gương mặt còn non nhưng xương hàm đã rõ. Trên áo đồng phục thực nghiệm, cậu vẫn đeo một miếng băng thể thao ở cổ tay trái, thói quen sau những buổi tập đối kháng. Nghe đến đây, cậu siết tay.

“Thầy, có người ở trong đó?”

“Có tín hiệu từ trong đó,” Khang nói. “Không đồng nghĩa với có người.”

“Khác gì nhau ạ?”

Khang nhìn cậu.

“Khác rất xa.”

Vũ Hạo muốn hỏi nữa, nhưng nhìn ánh mắt thầy thì nuốt lời xuống. Ánh mắt ấy không lạnh theo kiểu vô cảm. Nó giống ánh mắt của một người đã từng đứng trước cửa khoang ngập nước, biết rất rõ rằng mỗi câu hỏi chậm nửa giây đều có thể đổi bằng một mạng người.

Ở bàn dữ liệu bên trái, Elena Morozova đang mở cùng lúc ba cửa sổ phân tích. Cô là nghiên cứu sinh trao đổi, tóc vàng tro cắt ngang vai, da rất trắng, sống mũi cao, dưới mắt có quầng thâm mờ vì thói quen thức khuya. Bình thường cô nói tiếng Việt hơi cứng, nhưng lúc căng thẳng lại phát âm rõ đến lạnh.

“Thầy Khang, tín hiệu không đi qua đường nội bộ bình thường.”

“Đọc.”

Elena phóng to một khối dữ liệu trên màn hình. Những dòng ký tự xanh lam chảy xuống như mưa.

“Nó đi qua lớp giám sát áp suất, sau đó mượn kênh kiểm tra độ kín của vách ngăn. Nói đơn giản là...”

Cô dừng lại, như đang tìm cách diễn đạt cho cả lớp hiểu.

“Nó không gõ cửa bằng chuông. Nó gõ vào xương của căn phòng.”

Park Min Jae đang ngồi ở hàng ghế thứ hai ngẩng đầu.

Cậu là người Hàn, dáng gầy, tóc đen hơi dài, kính mỏng, khuôn mặt lúc nào cũng như đang buồn ngủ nhưng đôi mắt lại rất nhanh. Bình thường Min Jae hay đùa, ngay cả khi bài kiểm tra sắp đến cũng có thể nói vài câu khiến cả lớp bật cười. Nhưng lúc này, nụ cười thường trực đã biến mất.

“Vậy tức là nó biết cấu trúc chịu lực của trạm?”

Elena nhìn cậu.

“Không chỉ biết. Nó biết cách dùng cấu trúc đó để qua mặt hệ thống.”

Tần Duật đứng cạnh cửa sổ quan sát. Cậu cao, gầy, tóc vuốt gọn, mặt đẹp theo kiểu sắc và hơi xa cách. Áo đồng phục trên người cậu lúc nào cũng sạch, nút cổ cài đủ, cổ tay áo gọn ghẽ. Ngay cả trong đèn đỏ, cậu vẫn có vẻ không hoảng, chỉ nhìn màn hình như đang cân đo lợi hại.

“Có người trong nội bộ giúp nó.”

Câu nói rất nhẹ, nhưng khiến vài người quay đầu.

Vũ Hạo cau mày.

“Cậu nói ai giúp?”

Tần Duật không nhìn cậu.

“Không ai ngoài nội bộ biết kênh kiểm tra độ kín của vách ngăn. Càng không thể biết mật hiệu quân sự cũ của thầy Khang. Nếu không có người giúp, thì chỉ còn một khả năng.”

“Khả năng gì?”

“Thứ ở trong đó đọc được dữ liệu đáng lẽ không ai được đọc.”

Không khí trong phòng nặng xuống.

Khang không bác bỏ.

Ông bước đến bàn điều khiển phụ, mở giao diện quyền hạn giảng viên. Màn hình hiện ra một danh sách lệnh đang chạy. Đa số có ký hiệu màu trắng, nghĩa là lệnh nội bộ. Một số lệnh đỏ là cảnh báo tự động. Nhưng ở giữa danh sách, có một dòng màu xám.

Không thuộc nhóm nào.

Lệnh đó rất ngắn.

MỞ CỘNG HƯỞNG TẦNG SÂU - GIAI ĐOẠN 2.

Bên dưới mục người phê duyệt là một khoảng trống.

Không tên.

Không mã nhân viên.

Không dấu thời gian hợp lệ.

Chỉ có một ký hiệu nhỏ ở cuối dòng: một vòng tròn bị cắt bởi ba vạch ngang.

Khang nhìn ký hiệu đó lâu hơn nửa giây.

Rất ít người trong phòng nhận ra sự thay đổi trên mặt ông. Cơ mặt ông vẫn không động. Nhưng bàn tay đang đặt trên bàn điều khiển khựng lại.

Kiều Vy thấy.

Cô ngồi phía sau An Nhiên, dáng nhỏ, tóc dài buộc thấp, mắt mềm, da hơi tái dưới ánh đèn. Kiều Vy là kiểu người nói nhỏ nhưng ai cũng nghe, vì giọng cô lúc nào cũng dịu đến mức người khác tự hạ giọng theo. Lúc này, cô không nhìn màn hình. Cô nhìn thầy.

“Thầy biết ký hiệu đó.”

Khang không quay lại.

“Đã từng thấy.”

“Ở đâu ạ?”

“Một báo cáo không nên tồn tại.”

Vũ Hạo nhịn không được.

“Thầy, rốt cuộc chuyện này là gì?”

Khang im lặng vài giây.

Bên ngoài lớp kính, một luồng nước đục từ phía dưới trạm nổi lên. Nó cuộn chậm, mang theo những hạt sáng li ti. Nhìn từ xa, chúng giống bụi sao chìm trong biển. Nhưng Khang biết đó không phải cảnh đẹp. Khi một luồng nước sâu mang theo sinh chất phát sáng trồi lên bất thường, nghĩa là dưới kia có thứ vừa bị khuấy động.

Và thứ bị khuấy động không nhỏ.

Ông quay lại nhìn cả lớp.

“Nghe cho rõ.”

Không ai nói nữa.

“Dự án Nguyên Hải không chỉ nghiên cứu sóng thần. Mục tiêu công khai là mô phỏng sự lan truyền năng lượng trong tầng nước sâu. Nói dễ hiểu, họ muốn biết nếu đáy biển bị chấn động, sóng sẽ đi đâu, mạnh đến mức nào, và cần bao lâu để tới bờ.”

Ông chỉ tay vào màn hình.

“Nhưng dữ liệu chúng ta đang thấy không thuộc tầng biển tự nhiên.”

Mai Tường Vân ngồi cuối lớp ôm chặt tập ghi chép. Cô nhỏ người, tóc mái dài che gần nửa trán, mắt tròn, bình thường rất ít nói. Nghe vậy, cô hơi ngẩng đầu.

“Không thuộc tầng biển tự nhiên là sao ạ?”

Khang nhìn cô, giọng chậm lại một chút.

“Biển có nhiều tầng. Càng xuống sâu, nước càng lạnh, áp lực càng lớn, ánh sáng càng ít. Những tầng đó chúng ta đo được. Nhưng trong vài năm gần đây, một số trạm sâu phát hiện dưới các khe vực có một vùng nước không tuân theo số liệu bình thường.”

Ông dừng một nhịp.

“Nó không nên ở đó. Nhưng nó vẫn ở đó.”

Elena bổ sung rất khẽ.

“Tầng nước không có trong bản đồ.”

“Đúng.”

Khang nhìn dòng lệnh xám.

“Và có người đang cố mở đường xuống đó.”

Tiếng còi bỗng tắt.

Không phải hệ thống trở lại bình thường.

Mà là toàn bộ âm thanh bị cắt mất trong một nhịp quá sạch.

Cả phòng lập tức yên đến mức nghe được tiếng máu chạy trong tai.

Trên màn hình chính, đường áp suất đang dao động bỗng thẳng lại. Một đường ngang hoàn hảo. Không tăng, không giảm, không nhiễu.

Quá hoàn hảo.

Không phải ổn định.

Khang bước tới.

Là bị ép im.

Ông nhấn lệnh mở kênh âm thanh nội bộ.

Không có tiếng rè.

Không có tiếng máy.

Không có phản hồi.

Rồi trong loa phát ra một giọng nói.

Giọng ấy giống giọng Khang.

Trầm, chậm, rõ chữ.

“Các em ngồi yên tại chỗ. Thí nghiệm tiếp tục.”

Vài học sinh tái mặt.

Vũ Hạo quay phắt lại nhìn Khang thật.

“Thầy?”

Khang giơ một tay, ra hiệu im lặng.

Giọng trong loa tiếp tục.

“Không được rời khỏi phòng. Không được chạm vào cửa. Không được ngắt cộng hưởng.”

An Nhiên nổi da gà. Cô nhìn Khang, rồi nhìn loa, môi mấp máy.

“Giọng giống thầy quá...”

Tần Duật nói rất khẽ:

“Không giống. Nó sạch hơn.”

Khang liếc cậu.

Tần Duật nhìn loa, ánh mắt tối lại.

“Thầy thật khi ra lệnh có thói quen dừng nửa nhịp trước động từ. Giọng này không có. Nó đang bắt chước bản ghi, không bắt chước người.”

Khang không khen, nhưng trong mắt có một thoáng ghi nhận.

“Đúng.”

Ông chuyển sang bảng điều khiển âm thanh, tắt nguồn loa.

Giọng nói vẫn vang lên.

“Thí nghiệm tiếp tục.”

Không ai thở mạnh.

Min Jae chậm rãi tháo kính xuống, lau bằng vạt áo, nhưng động tác ấy rõ ràng chỉ để tay mình không run.

“Nếu tắt nguồn rồi mà vẫn nghe được, thì nó không phát qua loa nữa.”

Elena nhìn loa đã tắt.

“Nó đang phát qua kết cấu phòng.”

Khang nói:

“Không. Qua nước.”

Mọi người nhìn ông.

Ông chỉ vào lớp kính vòm.

“Nước truyền âm tốt hơn không khí rất nhiều. Nếu có thứ ở ngoài kia tạo dao động đúng tần số, toàn bộ căn phòng sẽ thành một cái loa.”

Giải thích rất đơn giản, nhưng nghe xong không ai thấy dễ chịu hơn.

Vì điều đó có nghĩa là giọng nói không ở trong hệ thống.

Nó ở trong biển.

Kiều Vy bỗng ôm lấy tai.

“Em nghe thấy tiếng khác.”

Khang quay đầu.

“Tiếng gì?”

Cô nhắm mắt, mặt trắng hơn.

“Rất nhiều người nói cùng lúc. Xa lắm. Như ở dưới đáy.”

“Nghe được câu nào không?”

Kiều Vy mím môi. Một lúc sau, cô nói:

“Họ bảo... mở cửa.”

Ngay khoảnh khắc ấy, cửa khoang phía đông vang lên một tiếng.

Cộc.

Không mạnh.

Không gấp.

Giống như có ai đó đứng sau cửa, dùng đốt ngón tay gõ một cái.

Cả lớp đông cứng.

Cộc.

Tiếng thứ hai vang lên.

Cộc.

Tiếng thứ ba.

Khang nhìn đồng hồ trên tường.

Mỗi tiếng cách nhau đúng ba giây.

Không nhanh, không chậm.

Như một người lịch sự đang chờ chủ nhà mở cửa.

Vũ Hạo bước lên một bước.

“Em ra chặn cửa.”

“Đứng yên.”

“Nhưng nếu nó mở—”

“Tôi nói đứng yên.”

Giọng Khang không lớn, nhưng cắt ngang cậu như lưỡi dao cắt dây.

Vũ Hạo khựng lại.

Khang nhìn cửa.

Trong quân đội, có một loại bẫy rất đơn giản: tạo tiếng động ở chỗ dễ thấy, ép lính trẻ chạy đến, rồi giết người ở vị trí họ vừa rời khỏi. Kẻ đặt bẫy không cần thông minh hơn con người. Nó chỉ cần hiểu một bản năng: khi có tiếng gõ cửa, con người sẽ nhìn cửa.

Ông không nhìn cửa nữa.

Ông nhìn trần.

“Min Jae.”

“Dạ?”

“Đếm camera chết.”

Min Jae lập tức hiểu. Cậu nhảy sang bàn phụ, kéo bản đồ camera toàn phòng. Các ô hình nhỏ hiện ra. Một ô đen. Hai ô đen. Ba ô đen.

Cậu nói nhanh:

“Camera hành lang đông chết. Camera trần góc bắc chết. Camera kho lưu mẫu chết. Camera lớp mình...”

Màn hình nhấp một cái.

Ô đen thứ tư xuất hiện.

Min Jae ngẩng đầu.

“Nó đang đi vòng.”

Khang đã rút thanh cờ lê dài đặt trong hộp dụng cụ cạnh bàn điều khiển.

Đó không phải vũ khí. Nhưng trong tay một người biết dùng lực, một thanh kim loại dài nửa mét luôn có thể thành vũ khí.

Ông nhìn An Nhiên.

“Gửi tín hiệu khóa toàn bộ hành lang phía bắc. Dùng kênh phụ, không qua hệ thống chính.”

An Nhiên cắn môi.

“Kênh phụ cần mã giảng viên và mã an ninh.”

“Mã giảng viên tôi nhập. Mã an ninh dùng chuỗi kiểm tra của buổi diễn tập tháng trước.”

“Nhưng đó là mã giả...”

“Chính vì là mã giả nên kẻ đang nghe hệ thống chính chưa chắc có.”

An Nhiên hiểu ra, mắt sáng lên. Cô lập tức gõ.

Tần Duật đứng bên cạnh bỗng nói:

“Nếu đối phương theo dõi kênh chính, chúng ta dùng kênh giả. Nếu kênh giả có phản hồi, nghĩa là nó không biết hết mọi thứ.”

Khang nói:

“Và nếu kênh giả cũng bị chặn, nghĩa là trong phòng có người từng tham gia diễn tập tháng trước đang gửi dữ liệu ra ngoài.”

Câu này khiến nhiệt độ trong phòng như tụt xuống.

Vũ Hạo quay đầu nhìn quanh.

“Thầy nghi trong lớp có người?”

“Không nghi ai cả.”

Khang nhìn màn hình đang chờ nhập mã.

“Nhưng trong tình huống không rõ nguồn địch, tin tưởng là phần thưởng, không phải điểm xuất phát.”

An Nhiên nhập chuỗi mã giả.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Màn hình hiện xanh.

KHÓA PHÍA BẮC ĐÃ KÍCH HOẠT.

Cả lớp thở ra một hơi.

Nhưng Khang không thả lỏng.

Vì nếu kênh giả dùng được, điều đó chỉ chứng minh một việc: đối phương chưa biết tất cả.

Chưa biết, không có nghĩa là không học được.

Cộc.

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Lần này không phải từ phía đông.

Mà từ dưới sàn.

Mai Tường Vân bật khóc rất khẽ. Cô vội lấy tay che miệng, như sợ tiếng khóc của mình cũng sẽ gọi thứ gì đó tới.

Kiều Vy quay lại nắm tay cô.

“Không sao. Nhìn tôi này. Thở chậm.”

“Em... em nghe thấy tên mình.”

Khang bước tới gần.

“Ai gọi?”

Tường Vân lắc đầu, nước mắt lăn xuống.

“Không biết. Giọng mẹ em. Nhưng mẹ em mất rồi.”

Đèn đỏ trên trần chớp một cái.

Khang ngồi xuống trước mặt cô, tầm mắt ngang với cô. Gương mặt ông dưới ánh đèn trông cứng như đá, nhưng giọng lại thấp hơn.

“Tường Vân, nghe tôi.”

Cô nhìn ông qua hàng nước mắt.

“Người chết không cần em mở cửa.”

Câu ấy rất lạnh.

Nhưng chính cái lạnh ấy làm cô tỉnh hơn một chút.

Khang nói tiếp:

“Nếu giọng đó còn gọi, em nói với nó một câu.”

“Câu gì ạ?”

“Nói rằng thầy Khang chưa điểm danh xong. Ai muốn gặp học sinh của tôi thì xếp hàng.”

Tường Vân ngơ ngác.

Vài học sinh khác cũng ngẩn ra.

Trong tình huống đáng sợ đến vậy, câu nói ấy gần như vô lý. Nhưng không hiểu sao, chính sự vô lý ấy kéo vài người khỏi cơn hoảng. Min Jae bật ra một tiếng cười rất nhỏ rồi lập tức im.

Khang đứng dậy.

“Min Jae, tiếp tục theo camera chết.”

“Rõ.”

“An Nhiên, gửi tín hiệu đến phòng điều khiển trung tâm. Nội dung: yêu cầu xác nhận lệnh Giai đoạn 2, mã người phê duyệt, thời gian phê duyệt, bản ghi âm người ra lệnh.”

An Nhiên gõ xong, hỏi:

“Nếu họ không trả lời?”

“Gửi lại lần hai.”

“Nếu vẫn không trả lời?”

“Công bố nội bộ toàn trạm.”

Elena ngẩng phắt đầu.

“Thầy muốn ép họ lộ?”

Khang nhìn màn hình.

“Người giấu lệnh chỉ an toàn khi mọi người không biết có lệnh đó. Nếu toàn trạm nhìn thấy một lệnh không người ký đang mở tầng sâu, kẻ ra lệnh phải chọn: hoặc thừa nhận, hoặc xóa nó trước mặt tất cả.”

Tần Duật chậm rãi nói:

“Dù chọn cách nào cũng để lại dấu.”

“Đúng.”

Khang nhập quyền hạn của mình.

“Muốn bắt chuột trong kho lương, đừng đuổi từng con. Đổ một thùng nước vào, xem con nào chạy ra trước.”

Vũ Hạo nhìn ông, ánh mắt hơi khác.

Có lẽ đến lúc này cậu mới thật sự hiểu vì sao nhiều học sinh sợ thầy Khang, nhưng những người từng được ông kéo qua môn khó nhất lại kính ông đến vậy.

Ông không nói nhiều đạo lý.

Ông chỉ luôn biết phải làm gì khi mọi thứ bắt đầu hỏng.

Tín hiệu gửi đi.

Ba giây sau, phòng điều khiển trung tâm trả lời.

Không phải bằng giọng người.

Một dòng chữ hiện trên màn hình.

KHÔNG CÓ LỆNH GIAI ĐOẠN 2.

Elena lập tức chỉ vào dòng lệnh xám trên màn hình phụ.

“Nhưng nó vẫn đang chạy.”

Ngay sau đó, dòng chữ thứ hai xuất hiện.

KHÔNG CÓ KHOANG PHỤ PHÍA ĐÔNG.

Cánh cửa phía đông lại vang lên.

Cộc.

Dòng chữ thứ ba xuất hiện.

KHÔNG CÓ TRẦN MINH KHANG TRONG DANH SÁCH DỰ ÁN NGUYÊN HẢI.

Không khí trong phòng như bị rút sạch.

An Nhiên quay đầu nhìn thầy.

“Thầy... sao lại...”

Khang không đáp ngay.

Ông nhìn dòng chữ đó.

Họ có tên ông trong danh sách giảng viên, danh sách người phụ trách lớp, danh sách người được cấp quyền vào phòng thí nghiệm. Nhưng hệ thống trung tâm vừa nói ông không có trong danh sách Dự án Nguyên Hải.

Điều đó có thể có hai nghĩa.

Một là hệ thống trung tâm đang nói dối.

Hai là dự án thật sự chưa bao giờ xem ông là nhân sự.

Vậy tại sao mật hiệu quân sự cũ lại gọi ông?

Tại sao lệnh xám lại xuất hiện đúng lúc lớp của ông ở trong buồng cộng hưởng?

Tại sao khoang phụ không tồn tại lại biết tên ông?

Không phải mình bước nhầm vào dự án của họ.

Khang chậm rãi siết thanh cờ lê trong tay.

Họ đưa dự án đến chỗ mình.

Màn hình chính bỗng tối đi.

Tất cả bản đồ, đường áp suất, kênh tín hiệu biến mất.

Một hàng chữ trắng hiện ra giữa nền đen.

LỆNH XÁC NHẬN TỪ HỘI ĐỒNG TĨNH HẢI.

Elena thì thầm:

“Hội đồng nào?”

Không ai trả lời.

Dòng chữ thứ hai hiện ra.

MẪU LỚP HỌC ĐÃ VÀO ĐÚNG VỊ TRÍ.

Min Jae chậm rãi ngẩng đầu.

“Mẫu... lớp học?”

Dòng chữ thứ ba hiện ra.

TIẾP TỤC CỘNG HƯỞNG.

Bên dưới, cuối cùng cũng xuất hiện một chữ ký.

Không phải tên người.

Chỉ là ký hiệu vòng tròn bị cắt bởi ba vạch ngang.

Khang nhìn ký hiệu ấy. Trong trí nhớ ông, một báo cáo cũ phủ bụi hiện lên.

Bão Đen Nam Hải.

Một nhiệm vụ cứu hộ thất bại.

Một lệnh rút quân không có người ký.

Ba mươi bảy đồng đội chết trong khoang ngập nước.

Và ở cuối bản báo cáo mà ông chỉ nhìn thấy một lần trước khi nó bị thu hồi, cũng có ký hiệu này.

Ông nhắm mắt rất ngắn.

Khi mở mắt ra, trong đó không còn chút do dự nào.

“An Nhiên.”

“Dạ.”

“Chuyển toàn bộ bản ghi sang thiết bị cục bộ. Không dùng mạng trạm.”

“Rõ.”

“Elena.”

“Dạ.”

“Tìm xem lệnh Giai đoạn 2 cần điều kiện gì để dừng bằng tay.”

“Em làm ngay.”

“Min Jae.”

“Em đây.”

“Lập danh sách toàn bộ tín hiệu bất thường xuất hiện trước khi lệnh xám chạy. Tìm mẫu lặp.”

Min Jae đeo kính lại.

“Rõ, thầy.”

“Vũ Hạo.”

Vũ Hạo thẳng lưng.

“Có.”

“Lấy hộp dụng cụ số ba và số bốn. Phát cho mỗi người một vật nặng cầm được. Không ai đứng gần cửa, không ai đứng dưới miệng thông khí.”

“Rõ!”

“Tần Duật.”

Tần Duật ngẩng đầu.

“Dạ?”

“Cậu quan sát người.”

Cả lớp khựng nhẹ.

Tần Duật cũng hơi nheo mắt.

“Ý thầy là?”

“Trong phòng này, nếu có ai nghe được thứ người khác không nghe, nhìn thấy thứ người khác không nhìn, hoặc quá bình tĩnh ở thời điểm không nên bình tĩnh, nói với tôi.”

Tần Duật im lặng nửa giây, rồi gật đầu.

“Rõ.”

Khang nhìn cả lớp.

“Các em nghe kỹ. Từ bây giờ, phòng này không còn là lớp học. Đây là khu vực sự cố có khả năng bị xâm nhập. Các em không cần làm anh hùng. Không cần chứng minh bản thân. Không tự ý hành động.”

Ông dừng lại.

“Mục tiêu của chúng ta chỉ có một.”

Không ai hỏi là gì.

Nhưng ông vẫn nói.

“Sống sót.”

Ngay khi chữ cuối rơi xuống, toàn bộ phòng rung mạnh.

Không phải kiểu rung của máy móc.

Mà giống như có thứ gì đó rất lớn, rất sâu, vừa trở mình dưới đáy biển.

Lớp kính vòm phía trên vang lên một tiếng rắc nhỏ.

Một vết nứt mảnh xuất hiện, chạy từ mép trái sang giữa kính.

Nước chưa tràn vào.

Nhưng tất cả đều nhìn thấy.

Bên ngoài vết nứt, trong vùng nước đen, có vô số điểm sáng đang mở ra.

Không phải đèn.

Không phải bọt khí.

Giống mắt.

Rất nhiều mắt.

Chúng nhìn vào phòng học.

Không chớp.

Không trôi.

Chỉ nhìn.

Kiều Vy bỗng thì thầm:

“Thầy...”

Khang không rời mắt khỏi lớp kính.

“Ừ.”

“Lần này... em không nghe thấy họ bảo mở cửa nữa.”

“Vậy họ nói gì?”

Môi Kiều Vy run rất nhẹ.

“Họ nói...”

Cô nhìn những điểm sáng ngoài biển.

“Họ nói chúng ta đã đến muộn.”

Ở cuối phòng, máy cộng hưởng im lặng suốt từ nãy bỗng sáng lên.

Một vòng ánh sáng xanh đậm chạy dọc thân máy, từ dưới lên trên, như có thứ gì đó đang thức dậy trong lõi kim loại.

Rồi hệ thống tự động phát thông báo.

“Giai đoạn 2 đã hoàn tất.”

“Chuẩn bị mở tầng nước thứ ba.”

Khang nhìn ký hiệu Tĩnh Hải còn in trên màn hình đen.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, ông cảm thấy mùi vị cũ quay lại.

Mùi của nhiệm vụ bị che giấu.

Mùi của người chết bị xóa tên.

Mùi của một mệnh lệnh không ai nhận, nhưng luôn có người phải trả giá.

Ông kéo thanh cờ lê lên vai.

“Được.”

Giọng ông rất thấp.

“Vậy để tôi xem, lần này ai muốn tôi ký vào báo cáo tử vong.”

0