Hải Uyên Kỷ

Quyển 1: Đại Triều Đảo Thiên

Chương 4: Giọng Nói Thứ Hai

Đăng: 03/07/2026 10:00 3,852 từ 1 lượt đọc

Sợi sáng xanh đen bò trên sàn như một cái rễ vừa học được cách thở.

Nó không lao đến ngay. Nó dừng lại cách mũi giày Trần Minh Khang chưa đầy nửa mét, đầu sợi hơi cong lên, rung rất nhẹ. Trong ánh Quang Tảo mờ dưới sàn, thứ đó mảnh như tóc, trong suốt như nước, nhưng bên trong lại có những điểm sáng li ti đang trôi ngược dòng.

Nếu không phải nó vừa chui qua vết nứt của kính chịu áp, rất nhiều người có lẽ sẽ nghĩ nó đẹp.

Khang nhìn nó.

Không nhìn lâu.

Một giây đủ để ghi nhớ hình dạng. Hai giây là bắt đầu cho nó thứ nó muốn.

Không phải rễ. Không phải nước thường. Cũng không phải sinh vật hoàn chỉnh.

Ông nâng rìu, chém xuống.

Lưỡi rìu cứu hộ chém trúng sợi sáng. Cảm giác truyền về tay không giống chặt dây, càng không giống chém vào nước. Nó giống như lưỡi rìu đi qua một lớp da lạnh đang cố nhớ lại mình nên cứng hay mềm. Sợi sáng đứt thành hai đoạn, rơi xuống sàn, co giật vài cái rồi tan ra thành nước đen.

Mùi tanh nhạt lập tức lan trong phòng.

Không phải mùi máu. Là mùi rong biển bị phơi nắng nhiều ngày rồi lại bị ngâm xuống nước.

Gia Bảo bịt mũi.

“Cái đó... nó chảy máu không thầy?”

“Không biết.”

Khang bước lùi một bước, mắt vẫn không rời vết nứt trên kính.

“Và đừng đặt tên cho thứ mình chưa hiểu quá sớm.”

Ngoài vòm kính, những sợi xanh đen còn lại đang áp sát mặt kính như rừng cỏ dưới dòng nước mạnh. Chúng không ồ ạt phá vào. Chúng tìm. Chúng chạm vào từng đường nứt, từng khớp nối, từng vệt sáng hắt ra từ bên trong phòng. Cảnh tượng ấy có một vẻ yên tĩnh rất sai. Giống như không phải chúng đang tấn công, mà đang thử xem phòng học này mở bằng cách nào.

Vũ Hạo đứng sau rào bàn, hai tay vẫn ghì chặt mép bàn kim loại. Cậu cao, vai rộng, tóc cắt ngắn, lúc căng thẳng quai hàm nổi rõ như sắp cắn nát câu hỏi trong miệng. Bình thường Vũ Hạo là kiểu người đi qua hành lang cũng tạo cảm giác có gió. Lúc này, cậu im lặng hơn nhiều.

“Thầy, chém tiếp không?”

“Không.”

Khang nói rất nhanh.

“Nó đang tìm phản ứng. Chém lung tung là dạy nó.”

Vũ Hạo khựng lại.

Câu đó dễ hiểu hơn bất kỳ bài giảng nào. Một con chó cắn người một lần mà được ăn sẽ nhớ cách cắn. Một thứ dưới biển nếu đang học, mỗi hành động của con người đều có thể thành bài học cho nó.

Tần Duật ngồi nửa quỳ cạnh màn hình chính, bàn tay gầy đặt trên mép bàn điều khiển nhưng không chạm vào phím. Cậu có gương mặt trắng, đường nét sạch, tóc chải gọn, đôi mắt sau tròng kính mỏng luôn có vẻ đang cân đong mọi thứ trước khi quyết định nó đáng giá bao nhiêu. Nghe Khang nói, cậu liếc qua vết nứt.

“Vậy nó không chỉ phản ứng với ánh mắt. Nó còn phản ứng với hành vi.”

“Đúng.”

“Và nếu nó học đủ nhanh?”

“Thì chúng ta chết.”

Không khí lặng đi.

Khang không an ủi. Có những lúc lời an ủi chỉ làm con người chậm hiểu hơn. Ông cần đám sinh viên này tỉnh, không cần chúng dễ chịu.

Lâm An Nhiên đã đưa cả lớp nằm thấp sau rào chắn. Cô là người nhỏ hơn nhiều so với Vũ Hạo hay Omar, dáng người mảnh, tóc buộc đuôi ngựa hơi lệch vì lúc chạy bị bung một phần. Nhưng giữa ánh đèn xanh nhạt và tiếng kính nứt rất khẽ, cô vẫn giữ cuốn sổ điểm danh trong tay. Kỳ lạ là cuốn sổ ấy làm cô trông ít giống một sinh viên hơn, giống một người đang cố giữ thế giới của mình không rơi mất.

“Thầy, ba người trầy tay. Không ai chảy máu nhiều. Rika vẫn chóng mặt.”

Sato Rika tựa lưng vào chân bàn, mặt tái đi. Mái tóc ngắn ngang cằm của cô dính vào má, vệt xanh nhạt ở đuôi tóc bị ánh Quang Tảo nhuộm thành màu gần như bạc. Mắt cô vẫn mở, nhưng không nhìn về kính nữa. Cô nhìn xuống bàn tay mình, như đang kiểm tra xem nó có còn thuộc về cô không.

“Em ổn.”

Giọng cô khàn hơn thường ngày.

“Không ổn thì nói không ổn.” Khang nói.

Rika kéo khóe miệng, cố cười.

“Vậy thì... em chưa chết.”

“Câu đó dùng được.”

Một tiếng cười rất nhỏ vang lên sau rào chắn. Lần này không phải vì buồn cười. Là vì người ta cần một khe hở để thở.

Khang để tiếng cười ấy tồn tại đúng một nhịp rồi cắt nó đi.

“Nghe rõ đây.”

Ông đứng giữa phòng, rìu trong tay phải, vai trái còn rỉ máu. Vệt máu thấm qua áo sơ mi xám, kéo xuống thành một đường sẫm. Dưới ánh sáng từ sàn, gương mặt ông hiện rõ những đường nhăn ở khóe mắt và sống mũi, không trẻ, không mềm, cũng không cố tỏ ra mạnh. Đó là gương mặt của người từng thấy tình huống xấu hơn dự đoán, rồi buộc phải làm việc trong khi người khác còn đang hỏi vì sao.

“Từ giờ đến khi ra khỏi căn phòng này, tất cả mệnh lệnh của tôi đều có mật hiệu.”

Gia Bảo ngẩng đầu.

“Mật hiệu như phim hả thầy?”

“Như quân đội.”

Gia Bảo lập tức im.

Khang nhìn từng người.

“Khi tôi ra lệnh di chuyển, tôi sẽ nói: Sóng ngược.”

Ông dừng nửa giây.

“Các em đáp: Đi sát đáy.”

An Nhiên lập tức lặp lại.

“Sóng ngược.”

Cả lớp đáp không đều.

“Đi sát đáy.”

“Lại.”

“Sóng ngược.”

Lần này tiếng đáp gọn hơn.

“Đi sát đáy.”

Khang gật đầu.

“Không có mật hiệu, không làm. Nghe giọng tôi nhưng không có mật hiệu, không làm. Thấy tôi trong kính nhưng không có mật hiệu, không làm. Thấy tôi trên màn hình nhưng không có mật hiệu, không làm.”

Kiều Vy ôm vai một bạn nữ đang run. Cô có gương mặt tròn mềm, mắt hơi cụp xuống, bình thường nhìn ai cũng như muốn hỏi người đó có mệt không. Lúc này môi cô trắng bệch, nhưng ánh mắt lại rất tỉnh.

“Nếu thứ đó học được mật hiệu thì sao thầy?”

“Vậy chúng ta đổi.”

“Đổi bao nhiêu lần?”

“Đến khi nó học chậm hơn chúng ta sống.”

Kiều Vy gật đầu.

Câu trả lời không đem lại an toàn. Nhưng nó đem lại việc phải làm. Trong khủng hoảng, có việc phải làm đôi khi còn quý hơn hy vọng.

Loa trần bật lên.

Lần này là giọng Trần Minh Khang.

Rõ ràng, trầm, hơi khàn, từng chữ cách nhau vừa đủ.

“Vũ Hạo, cắt dây an toàn. Đưa cả lớp ra cửa phụ.”

Không ai thở.

Giọng đó quá giống. Không phải giống kiểu máy ghi âm bắt chước âm sắc. Nó giống đến cả độ mệt trong cổ họng, giống cả cách Khang hơi hạ giọng ở cuối câu mệnh lệnh. Nếu không phải người thật đang đứng trước mặt họ, phần lớn sinh viên đã làm theo.

Vũ Hạo nhìn Khang.

Cánh tay cậu vẫn ghì rào chắn, nhưng các ngón tay đã siết đến trắng bệch.

Khang không nói gì ngay.

Ông nhìn loa trần.

Giọng giả tiếp tục vang lên.

“An Nhiên, điểm danh. Gia Bảo, mở cửa. Kiều Vy, dẫn người bị thương đi trước.”

Từng cái tên được đọc ra rất chính xác.

Mỗi lần một cái tên vang lên, người đó đều vô thức giật nhẹ.

Tần Duật nhìn màn hình danh sách.

“Thầy.”

“Báo.”

“Tên những người bị gọi đang chuyển xanh nhạt. Không chỉ người nhìn kính. Nghe tên cũng có thể bị định vị.”

Khang lập tức nói:

“Tất cả bịt tai.”

Ông quay sang Min Jae.

“Cắt loa.”

Park Min Jae lúc này đang nằm sát dưới bàn điều khiển phụ. Cậu là người Hàn Quốc, dáng không cao, vai hơi hẹp, tóc đen rối vì mồ hôi, cặp kính tròn trượt xuống gần chóp mũi. Ngày thường Min Jae nói chuyện luôn như sắp pha trò, nhưng khi đụng đến máy móc, mắt cậu sáng lên rất khác. Sợ vẫn sợ, tay vẫn run, nhưng đầu óc chạy rất nhanh.

“Loa nối chung với cảnh báo cháy.”

“Nói kết quả.”

“Cắt được, nhưng nếu có cảnh báo thật thì không nghe nữa.”

“Cảnh báo thật đang đứng trước mặt em rồi.”

Min Jae cắn môi, giật mạnh một bó dây.

Tiếng loa tắt phụt.

Căn phòng lập tức im đi.

Không im hoàn toàn. Bên ngoài kính vẫn có tiếng nước đè lên kim loại. Buồng cộng hưởng vừa tắt vẫn phát ra tiếng tích tắc do giãn nhiệt. Sau rào chắn, hơi thở của hai mươi ba sinh viên chen vào nhau thành một nhịp hỗn loạn.

Nhưng giọng thứ hai đã biến mất.

Trong vài giây, không ai dám bỏ tay khỏi tai.

Khang nhìn màn hình.

Những cái tên xanh nhạt lần lượt chuyển xám trở lại.

Chỉ có một dòng vẫn xanh.

Trần Minh Khang — đang định vị.

Ông nhìn nó một giây.

Tần Duật cũng nhìn thấy. Cậu không nói ngay. Đó là điểm khiến Khang đánh giá cậu cao hơn. Một người biết lúc nào nên im thường nguy hiểm hơn một người biết nói hay.

Nhưng Tần Duật cuối cùng vẫn hỏi:

“Thầy là mục tiêu chính?”

“Có thể.”

“Sao thầy bình tĩnh vậy?”

“Vì hoảng không làm dòng chữ đổi màu.”

Tần Duật im hai giây, rồi thấp giọng:

“Câu này em nhớ.”

Khang không đáp.

Ông đến gần màn hình, nhưng không chạm tay. Dòng chữ “mẫu chủ nhiệm” ở chương trình cũ đã biến mất. Thay vào đó là một biểu tượng nhỏ ở góc trái, giống con dấu quân sự, nhưng thiếu mã định danh.

Một lệnh không có chữ ký.

Trong quân đội, lệnh không chữ ký không phải là lệnh. Trong các dự án cấp cao, lệnh không chữ ký lại thường là thứ nguy hiểm nhất. Nó có nghĩa là có người muốn mệnh lệnh được thực hiện, nhưng không muốn lịch sử biết ai đã ra lệnh.

Khang đọc dòng ghi chú mới hiện bên dưới tên mình.

Đối tượng chủ nhiệm: cần bảo toàn ý thức.

Bên dưới nữa:

Thân thể không bắt buộc.

Không khí trong phòng lạnh đi.

Elena đứng cạnh ông, gương mặt trắng đến mức gần như cùng màu với ánh màn hình. Cô đã đọc được. Đôi mắt xám của cô không còn chỉ là sợ, mà có cả phẫn nộ rất khẽ. Với một người nghiên cứu trẻ, việc bị biến thành mẫu vật còn khó chấp nhận hơn cái chết.

“Thầy...”

“Không đọc to.”

Elena lập tức ngậm miệng.

Khang biết cô hiểu. Có những câu nếu nói ra, chúng sẽ không còn nằm trên màn hình nữa. Chúng sẽ bước vào đầu tất cả mọi người trong phòng. Mà lúc này, đầu óc đám sinh viên đã đủ đông.

Omar Hassan bước đến gần hơn. Cậu cao lớn, da nâu sẫm, đôi mắt trầm. Omar không hỏi nhiều từ đầu đến giờ. Cậu làm việc. Kéo người, giữ bàn, buộc dây. Bây giờ cậu nhìn vết máu trên vai Khang.

“Thầy cần băng lại.”

“Chưa.”

“Máu có thể dẫn thứ đó tới.”

Khang liếc Omar.

Cậu nói đúng.

Một sinh viên bình thường ít khi nghĩ đến chuyện máu là tín hiệu. Nhưng Omar là kiểu người quan sát bằng sự im lặng. Trong đám trẻ này, có vài người nếu sống qua đêm nay sẽ trở nên rất đáng sợ.

“An Nhiên.”

“Dạ.”

“Băng vai cho thầy. Nhanh.”

An Nhiên lấy hộp cứu thương trong tủ khẩn cấp chạy đến. Tay cô run lúc mở băng, nhưng khi chạm vào vết thương lại rất cẩn thận. Khang kéo rách phần áo quanh vai để cô thao tác. Vết cắt không sâu nhưng dài, mép da bị mảnh kim loại xé lệch, máu đỏ sẫm chảy chậm.

An Nhiên nhìn vết thương, mặt hơi trắng.

“Thầy có đau không?”

“Có.”

Cô ngẩng đầu.

Khang nói tiếp:

“Nhưng không ảnh hưởng tay phải. Làm tiếp.”

An Nhiên cúi xuống quấn băng. Không hiểu sao câu trả lời thật ấy làm cô bình tĩnh hơn câu “không sao” rất nhiều.

Ở phía sau, Gia Bảo kéo áo khoác chèn thêm vào khe cửa. Cậu vừa làm vừa lẩm bẩm:

“Sau vụ này em nghỉ học luôn. Em nói thật. Em về quê nuôi cá. À không, cá bây giờ cũng nguy hiểm. Em nuôi gà.”

Rika ngồi cạnh, mắt nhắm nhưng miệng vẫn đáp:

“Gà cũng tiến hóa thì sao?”

“Vậy em ăn chay.”

“Rau cũng vừa mọc rễ ngoài kia.”

Gia Bảo khựng lại.

“Chị tha em đi.”

Lần này, vài người bật cười thật.

Rất ngắn.

Nhưng Khang không ngăn.

Con người cần biết mình vẫn còn có thể cười, kể cả trong phòng kính sắp nứt dưới đáy biển. Không phải để quên nguy hiểm. Mà để chứng minh nguy hiểm chưa ăn hết mình.

An Nhiên buộc xong nút băng.

“Xong ạ.”

“Cảm ơn.”

Khang cử động vai trái. Đau, nhưng được.

Min Jae bỗng gọi:

“Thầy, em tìm thấy một thứ.”

Cậu đang ngồi trước hộp nối dưới màn hình phụ. Một đoạn sơ đồ màu trắng hiện trên máy tính bảng của cậu. Sơ đồ phòng học số ba vốn chỉ có một cửa chính, một cửa bảo trì nhỏ và lối kỹ thuật phía sau buồng cộng hưởng. Nhưng trên màn hình của Min Jae, bên dưới phòng học xuất hiện thêm một khối hình chữ nhật mờ.

Nó nằm ngay dưới chân họ.

Elena nhìn qua, nói rất khẽ:

“Khoang phụ.”

Vũ Hạo quay đầu.

“Lại khoang phụ?”

Min Jae gõ nhanh vài cái.

“Không phải khoang phụ cũ trong cảnh báo. Đây là... giống một phòng chứa độc lập. Nó không có trong bản đồ sinh viên, không có trong bản đồ cứu hỏa, nhưng hệ thống kết cấu có ghi tải trọng.”

“Nói dễ hiểu.” Vũ Hạo nói.

Min Jae chỉ xuống sàn.

“Dưới chân chúng ta có một căn phòng đủ nặng để kỹ sư phải tính vào móng. Nhưng không ai vẽ nó lên bản đồ.”

Cả phòng im.

Khang không bất ngờ.

Ông đã đoán có thứ như vậy từ lúc danh sách học sinh xuất hiện. Một thí nghiệm bình thường không cần giấu phòng. Một phòng học bình thường không tự khóa khi xảy ra sự cố. Một dự án sạch sẽ không viết “thân thể không bắt buộc” dưới tên con người.

Câu hỏi không phải có bí mật hay không.

Câu hỏi là bí mật đó đang nằm phía nào của cánh cửa.

Tần Duật nhìn xuống sàn.

“Nếu có phòng bên dưới, có thể có lối thoát?”

“Hoặc có thứ họ nhốt ở đó.” Rika nói, mắt vẫn nhắm.

Gia Bảo quay sang cô.

“Em xin chị.”

Rika nhún vai yếu ớt.

“Đang đóng góp góc nhìn.”

Khang bước đến giữa phòng. Sàn kim loại ở đó có các đường ghép rất mảnh, bình thường bị bàn học che khuất. Ông dùng cán rìu gõ xuống.

Cộc.

Cộc.

Đến nhịp thứ ba, âm thanh đổi.

Rỗng.

Vũ Hạo nghe thấy, mắt sáng lên.

“Phá xuống được không thầy?”

“Được.”

“Vậy phá?”

“Không.”

Vũ Hạo nghẹn.

Khang nhìn cậu.

“Đứng trên băng mỏng, nghe bên dưới có hang rỗng, việc đầu tiên không phải đập băng.”

Vũ Hạo hít vào, nén lại.

“Rõ.”

Khang quay sang Elena.

“Có cách mở cơ học không?”

Elena kiểm tra sơ đồ. Một lọn tóc vàng tro rơi xuống bên má, cô vén nó ra sau tai bằng động tác rất nhanh. Cô càng sợ thì giọng càng lạnh, như muốn dùng lý trí đóng băng chính mình.

“Có khóa từ. Nhưng đang bị hệ thống trên kia giữ.”

“Cắt được không?”

“Cắt được, nếu có nguồn riêng.”

Min Jae giơ tay.

“Em có pin dự phòng.”

Gia Bảo tròn mắt.

“Ông mang pin dự phòng đi tham quan phòng thí nghiệm?”

Min Jae nhìn cậu.

“Ông không mang?”

“...”

“Đó là lý do tôi còn hữu dụng.”

Khang ngắt:

“Làm.”

Min Jae và Elena lập tức bắt tay. Hai người rất khác nhau. Elena lạnh, chính xác, từng động tác như đặt dao mổ. Min Jae nhanh, linh hoạt, miệng lẩm bẩm công thức lẫn tiếng Hàn mỗi khi dây nối không chịu nghe lời. Nhưng kỳ lạ là họ phối hợp rất tốt. Một người giữ logic, một người tìm đường vòng.

Trong lúc đó, Khang ra hiệu cho Omar và Vũ Hạo đưa cả lớp lùi khỏi khu vực sàn rỗng. An Nhiên tiếp tục kiểm tra danh sách. Tần Duật quan sát màn hình chính. Kiều Vy đi từng người, nói nhỏ vài câu, giúp những bạn đang thở gấp hạ nhịp xuống.

Một phòng học vừa bị tấn công bởi thứ không có tên, nhưng trong vài phút ngắn ngủi, nó bắt đầu có trật tự.

Không phải vì họ không sợ.

Mà vì mỗi người đã có việc để làm.

Bên ngoài kính, những sợi sáng xanh đen đột nhiên rút lại.

Không phải bỏ đi. Là nhường chỗ.

Từ vùng nước tối phía sau chúng, một bóng người chậm rãi nổi lên.

Nó mặc đồng phục kỹ thuật của căn cứ. Nam, khoảng ba mươi tuổi, mặt úp vào kính, tóc đen dính bết lên trán. Hai mắt mở to, da trắng bệch. Cả người anh ta bị ép sát vào mặt kính từ bên ngoài, như một tờ giấy ướt bị dán lên cửa sổ.

An Nhiên hít vào.

“Đó là anh Lộc... kỹ thuật viên trực tầng dưới.”

Người bên ngoài kính nâng tay lên.

Gõ một cái.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Nhịp gõ truyền qua kính, rất rõ.

Gia Bảo run giọng:

“Anh ta còn sống không?”

Không ai trả lời.

Môi kỹ thuật viên Lộc mấp máy. Không có âm thanh truyền vào, nhưng từ hình miệng, ai cũng có thể đoán được anh ta đang nói gì.

Mở cửa.

Mở cửa.

Mở cửa.

Kiều Vy che miệng. Mắt cô đỏ lên rất nhanh.

“Thầy...”

Khang nhìn người ngoài kính.

Cơ thể anh ta chưa bị nghiền nát. Điều đó đã sai. Ở độ sâu này, một người không mặc giáp áp lực không thể còn nguyên vẹn ngoài vòm kính. Sai thứ nhất.

Da anh ta trắng nhưng không có dấu phù do áp suất. Sai thứ hai.

Tóc anh ta trôi trong nước, nhưng vạt áo lại rũ xuống như đang đứng trong không khí. Sai thứ ba.

Và quan trọng nhất, những sợi xanh đen không ăn anh ta.

Khang nói:

“Không phải người sống.”

Kiều Vy nhìn ông.

“Nhưng nếu còn một chút...”

“Nếu còn một chút, anh ta đã chết từ lúc chúng ta nhìn thấy.”

Giọng Khang không cao, cũng không lạnh thêm. Chính vì vậy nó càng khó cãi.

Kiều Vy cúi đầu. Cô không đồng ý hoàn toàn. Khang nhìn thấy điều đó. Tốt. Một người cứu thương nếu đồng ý quá nhanh với cái chết của người khác thì không còn là người cứu thương nữa.

Nhưng cửa kính không mở vì lòng thương.

Kỹ thuật viên Lộc ngoài kia bỗng dừng gõ.

Đầu anh ta nghiêng sang một bên.

Môi lại mấp máy.

Lần này, hình miệng không còn là “mở cửa”.

Mà là:

Thầy Khang.

Sau đó anh ta cười.

Một nụ cười kéo quá dài.

Rika nhắm chặt mắt.

Gia Bảo lùi về sau đến khi va vào bàn.

Vũ Hạo chửi khẽ.

Khang nhìn cái xác ngoài kính. Trong đầu ông không còn giận nữa. Giận là cảm xúc dành cho con người. Thứ ngoài đó đang dùng một người chết làm giấy viết thư.

Không cần tức giận với lá thư.

Cần tìm người gửi.

“An Nhiên.”

“Dạ.”

“Ghi lại. Kỹ thuật viên Lộc xuất hiện ngoài kính. Tình trạng: tử vong hoặc bị điều khiển. Không tiếp xúc. Không mở lối.”

An Nhiên run tay viết xuống.

Cô không hiểu vì sao phải ghi. Nhưng Khang hiểu. Khi thế giới bắt đầu sai, ghi chép là một cách giữ con người lại với thực tại. Nếu không có giấy bút, mọi thứ sẽ thành ký ức. Ký ức thì dễ bị sợ hãi sửa lại.

Một tiếng tách vang lên dưới sàn.

Min Jae ngẩng đầu.

“Mở được rồi.”

Đường ghép kim loại ở giữa phòng sáng lên một vòng mỏng. Sàn tách ra rất chậm, để lộ một cầu thang hẹp đi xuống. Không khí từ bên dưới thổi lên lạnh hơn phòng học, mang theo mùi muối cũ, bụi kim loại và một thứ mùi rất nhạt giống giấy ướt lâu ngày.

Không có nước tràn lên.

Điều đó còn lạ hơn có nước.

Dưới đáy cầu thang, một bóng đèn trắng bật sáng.

Rồi bóng đèn thứ hai.

Rồi thứ ba.

Ánh sáng nối dần xuống sâu, mở ra một lối đi không có trong bất kỳ bản đồ nào.

Trên bức tường đầu tiên của cầu thang, có một hàng chữ được khắc bằng tay. Nét chữ sâu, gọn, rất cũ.

Khang cúi xuống nhìn.

Không phải tiếng Anh. Không phải ký hiệu kỹ thuật. Không phải mã quân sự.

Là tiếng Việt.

Chữ viết hơi nghiêng, giống người khắc đã dùng vật nhọn rạch vội vào kim loại:

ĐỪNG TIN GIỌNG CỦA TRẦN MINH KHANG.

Sau lưng ông, cả phòng học im phăng phắc.

Vũ Hạo nhìn ông, mặt cứng lại.

An Nhiên cũng nhìn ông.

Tần Duật thì nhìn dòng chữ trước, rồi nhìn Khang sau, ánh mắt sâu hơn rất nhiều.

Khang đứng yên một nhịp.

Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả ông cũng cảm thấy sống lưng mình lạnh đi.

Vì dòng chữ đó không mới.

Các vết gỉ trong nét khắc cho thấy nó đã nằm ở đây nhiều năm.

Có người đã viết lời cảnh báo này từ trước khi ông bước vào căn cứ.

Có người đã biết một ngày nào đó, giọng của ông sẽ trở thành thứ không thể tin.

Khang nâng rìu, quay lại nhìn học sinh.

“Sóng ngược.”

Không ai đáp ngay.

Một giây.

Hai giây.

Rồi Lâm An Nhiên cắn răng, là người đầu tiên nói:

“Đi sát đáy.”

Sau cô, từng giọng khác vang lên.

“Đi sát đáy.”

“Đi sát đáy.”

“Đi sát đáy.”

Khang gật đầu.

“Xuống.”

Trên vòm kính phía sau họ, xác kỹ thuật viên Lộc vẫn dán mặt vào kính, miệng kéo thành nụ cười rộng.

Nhưng lần này, không ai nhìn nữa.

0