Hải Uyên Kỷ

Quyển 1: Đại Triều Đảo Thiên

Chương 3: Mệnh Lệnh Trong Đèn Đỏ

Đăng: 03/07/2026 10:00 4,402 từ 1 lượt đọc

Màu đỏ tràn qua hành lang như một lớp nước khác.

Nó phủ lên vách thép, lên những ống dẫn chạy dọc trần, lên gương mặt tái đi của đám sinh viên phía sau. Trong khoảnh khắc đèn cam vụt tắt, cả căn cứ chìm vào một nhịp lặng ngắn ngủi. Rồi còi báo động xé nó ra.

Không còn là âm thanh cảnh báo dùng để nhắc người ta bình tĩnh. Đây là loại còi được thiết kế để buộc cơ thể phản ứng trước khi đầu óc kịp suy nghĩ. Nó chui thẳng vào tai, dội xuống lồng ngực, làm những người chưa từng trải qua thảm họa thật sự cảm thấy hai chân mình bỗng nhẹ đi, như mặt sàn sắp biến mất.

Trần Minh Khang không chạy ngay.

Ông đứng giữa hành lang đỏ, nhìn một vòng qua những gương mặt phía sau.

Lâm An Nhiên siết cuốn sổ điểm danh đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Vũ Hạo đã bước lên nửa bước, rõ ràng muốn lao đi trước nhưng vẫn chưa dám vượt qua ông. Kiều Vy đứng sát tường, một tay giữ vai bạn nữ bên cạnh, gương mặt mềm mại thường ngày tái lại, nhưng mắt vẫn cố nhìn từng người xem ai đang hoảng. Park Min Jae ôm máy tính bảng trước ngực như ôm một tấm khiên. Elena Morozova đứng ở cuối nhóm, mái tóc vàng tro buộc cao, đôi mắt xám lạnh đang đảo nhanh qua từng camera trên trần. Tần Duật thì im lặng nhất. Cậu nam sinh gầy, áo sơ mi trắng luôn cài kín cổ, đang nhìn bảng cảnh báo với vẻ mặt khó chịu như thể chính thế giới đã phạm một lỗi quy trình nghiêm trọng.

Hai mươi ba sinh viên. Không thiếu một ai.

Khang nhớ con số ấy trước khi nhớ đến nỗi sợ.

'An Nhiên.'

'Dạ.' Giọng cô hơi run, nhưng cô trả lời ngay.

'Điểm danh lại. Từng người đứng sát tường bên phải, không chắn giữa hành lang. Ai hoảng thì nắm tay áo người bên cạnh. Không ai được chạy một mình.'

'Rõ.'

Cô đáp theo phản xạ, rồi khựng lại vì chính mình dùng giọng như nhận lệnh. Nhưng Khang đã quay sang người khác.

'Vũ Hạo.'

'Có em.'

'Em và Omar lên đầu hàng, nhưng không vượt quá ba mét trước mặt thầy. Có vật rơi thì đỡ, có người ngã thì kéo. Không được làm anh hùng.'

Omar Hassan ở phía sau bước ra. Cậu cao lớn, da nâu sẫm, tóc cạo sát, đôi vai rộng đến mức chiếc áo khoác đồng phục căng lên ở đường chỉ. Bình thường Omar ít nói, dáng đi chậm, ánh mắt hiền như người luôn nhường ghế cho người khác. Nhưng khi cậu đứng cạnh Vũ Hạo, hành lang bỗng có cảm giác vững hơn một chút.

Vũ Hạo định nói gì đó. Khang nhìn cậu.

'Không được làm anh hùng,' ông lặp lại.

Vũ Hạo nghiến răng. 'Rõ.'

'Min Jae, Elena.'

Hai người cùng ngẩng đầu.

'Giữ thiết bị. Đừng kết nối mạng nội bộ. Nếu có dữ liệu tự tải về, rút nguồn trước, hỏi sau.'

Min Jae nuốt nước bọt. 'Rút nguồn ở giữa thảm họa có... hơi mạnh tay không ạ?'

Khang bước nhanh về phía phòng học số ba. 'Một con dao tự bò vào tay em thì em không hỏi nó sắc cỡ nào. Em vứt nó xuống trước.'

Min Jae im lặng hai giây, rồi gật đầu rất nhanh. 'Ví dụ dễ hiểu ghê.'

Một vài người cười khẽ. Tiếng cười nhỏ đến mức gần như bị còi báo động nuốt mất, nhưng nó vẫn giúp hàng người phía sau bớt tan ra.

Khang muốn họ sợ. Người không sợ trong thảm họa thường chết sớm. Nhưng ông không để họ hoảng. Hoảng loạn là thứ còn nguy hiểm hơn nước, vì nước chỉ cuốn người đứng trong đường của nó, còn hoảng loạn kéo cả đám đông vào cùng một hướng sai.

Hành lang dẫn về phòng học số ba dài chưa đến sáu mươi mét. Ngày thường, sinh viên đi qua đó mất chưa đầy một phút. Đêm nay, sáu mươi mét ấy giống một đoạn ruột thép đang co thắt trong bụng con thú lớn.

Mỗi bước chân đều vọng lại quá rõ. Dưới sàn, có thứ gì đó rung lên từng đợt, không mạnh nhưng đều, như tiếng tim khổng lồ đập dưới lớp bê tông. Qua khung kính bên trái, biển đêm không còn đen hoàn toàn. Những dải sáng xanh thẫm mọc lên từ dưới sâu, từng sợi từng sợi, đan vào nhau như rễ cây. Chúng không trôi theo dòng nước. Chúng vươn lên có mục đích.

Sato Rika dừng lại nửa nhịp trước ô kính.

Cô gái Nhật có mái tóc ngắn ngang cằm, nhuộm một vệt xanh rất nhạt ở đuôi tóc. Ngày thường Rika luôn mang vẻ lười biếng như thể cả thế giới không đủ đáng để cô đứng thẳng lưng. Nhưng lúc này, đôi mắt đen của cô phản chiếu những rễ sáng ngoài biển, không còn chút đùa cợt nào.

'Đẹp thật,' cô nói rất nhỏ.

Ngay sau đó, một con cá bạc bơi ngang qua khung kính. Nó chạm vào một sợi rễ sáng. Cả thân cá co rút, vảy bung ra như bị ai lột từ bên trong. Chưa đầy hai giây, nó chỉ còn lại một cái bóng mỏng bị hút dính vào sợi rễ.

Rika lùi lại.

'Và ghê thật.'

'Đi tiếp.' Khang nói.

Không ai còn nhìn ra ngoài nữa.

Khi đến ngã rẽ cuối cùng, cửa phòng học số ba đã đóng một nửa. Cánh cửa thép dày bị kẹt ở ray dưới, để lộ một khe hở rộng bằng cánh tay. Bên trong phòng, ánh đèn đỏ nhấp nháy liên tục. Tiếng hệ thống phát thanh biến dạng vang từ loa trần:

'Pha cộng hưởng thứ hai đang ổn định... nhân sự không liên quan vui lòng rời khỏi khu vực...'

Vũ Hạo chửi thề một tiếng. 'Không liên quan cái đầu nó. Chúng ta ở ngay trong khu vực đây này.'

Khang quỳ xuống trước khe cửa, nhìn vào trong.

Phòng học chưa ngập nước. Bàn ghế bị xô lệch vì chấn động lúc nãy. Màn hình trung tâm vẫn sáng, trên đó là mô hình màu xanh đen xoay chậm. Buồng cộng hưởng ở cuối phòng đã mở nắp ngoài. Những vòng kim loại bên trong đang quay ngược chiều nhau, mỗi vòng phát ra một lớp sáng mỏng như lưỡi dao. Các bình mô phỏng nước hai bên tường sôi lên dù nhiệt độ không thay đổi.

Thứ đáng lo nhất là bảng danh sách ở góc phải màn hình.

Không phải danh sách thiết bị.

Là danh sách sinh viên.

Tên từng người trong lớp được xếp thành một cột. Bên cạnh mỗi cái tên là một dòng trạng thái màu xám: chưa định vị.

Khang nhìn thấy tên mình ở đầu bảng.

Trần Minh Khang — mẫu chủ nhiệm.

Ông không nói gì trong hai giây.

Hai giây ấy đủ để phần người thầy trong ông nổi giận. Cũng đủ để phần quân nhân cũ bóp cơn giận đó xuống đáy mắt.

Giận sau. Sống trước.

'Hạo, Omar, kéo cửa.'

Hai cậu sinh viên lập tức bước lên. Vũ Hạo móc tay vào khe cửa, Omar giữ phần ray dưới. Cánh cửa nặng hơn bình thường, như có ai từ phía bên kia đang ghì lại. Gân trên cổ Vũ Hạo nổi lên. Omar không kêu tiếng nào, chỉ hạ trọng tâm, dùng cả vai đẩy ngược. Cửa rít lên một tiếng chói tai rồi nhích thêm một đoạn.

'Đủ rồi.' Khang nói. 'Từng người vào. Cúi thấp. Không chạm vào màn hình, không chạm vào nước.'

Lâm An Nhiên đứng cạnh cửa, gọi tên từng người. Giọng cô vẫn run, nhưng không bỏ sót ai.

'Kiều Vy.'

'Có.'

'Phạm Gia Bảo.'

'Có có, em còn sống.'

Gia Bảo là cậu nam sinh hơi tròn người, tóc lúc nào cũng rối như vừa ngủ dậy. Bình thường cậu hay trốn ở cuối lớp, miệng nhanh hơn tay, giỏi tìm lý do hơn tìm công thức. Bây giờ mặt cậu trắng bệch, nhưng vẫn cố nói đùa. Đùa không hay. Nhưng trong hoàn cảnh này, nói được đã tốt hơn khóc.

'Tần Duật.'

'Có.'

Tần Duật bước vào, không vội, không chậm. Cậu liếc màn hình, thấy tên mình, sắc mặt hơi đổi. Không phải sợ. Là khó chịu. Như người vừa phát hiện mình bị đưa vào một ván cờ mà không ai hỏi ý kiến.

Người cuối cùng chui qua khe cửa là Khang. Ông vừa vào trong, cánh cửa phía sau bỗng hạ mạnh xuống. Vũ Hạo vung tay kéo Omar lùi lại nửa bước. Mép cửa đập vào sàn, làm tia lửa trắng bắn ra từ ray.

Cả lớp bị nhốt trong phòng.

Không ai nói câu đó. Không cần.

Khang đi thẳng đến tủ khẩn cấp trên vách. Ông đập vỡ nắp kính bằng cùi chỏ, lấy ra một cây rìu cứu hộ, ba cuộn dây an toàn và hai hộp mặt nạ lọc khí. Động tác nhanh, gọn, không thừa. Ông ném cuộn dây đầu tiên cho Omar.

'Buộc vào chân bàn cố định. Dây thứ hai nối người yếu nhất. Nếu sàn nghiêng hoặc nước tràn, có thứ để bám.'

Omar gật đầu.

'Hạo, dọn bàn ghế thành rào chắn trước buồng cộng hưởng. Không chặn lối thoát phía sau.'

'Rõ.'

'An Nhiên, kiểm tra người bị thương.'

'Dạ.'

'Kiều Vy phụ An Nhiên. Gia Bảo, đừng đứng ngơ. Lấy khăn, áo khoác, bất cứ thứ gì thấm được, chèn khe dưới cửa.'

Gia Bảo há miệng. 'Em tưởng nước dưới biển mà chèn khăn thì...'

'Không chặn được biển.' Khang cắt ngang. 'Nhưng chặn được năm phút. Năm phút đủ cứu mạng.'

Gia Bảo lập tức chạy đi.

Elena đã đến trước màn hình phụ. Cô không chạm vào bàn phím ngay mà cúi xuống nhìn dây nối sau bảng điều khiển. Gương mặt cô rất trắng dưới ánh đèn đỏ, sống mũi cao, môi mím lại. Elena không phải kiểu người dễ lộ cảm xúc; chính vì thế, khi đầu ngón tay cô hơi run, Khang biết cô đã nhìn thấy thứ gì đó xấu.

'Thầy Khang,' cô nói. 'Dữ liệu không chạy từ máy chủ của trường.'

'Từ đâu?'

'Không biết. Nó đang đi theo đường riêng. Không phải mạng, không phải cáp vật lý thông thường.'

Min Jae ngồi xổm bên cạnh, tháo nắp hộp nối phụ. Cậu soi đèn điện thoại vào trong, rồi ngẩng đầu. 'Có tín hiệu trong đường cấp nước.'

'Nói dễ hiểu.' Vũ Hạo vừa kéo bàn vừa quát sang.

Min Jae chỉ vào những ống nước lớn sau tường. 'Nó dùng nước như dây điện.'

Phòng học im đi một nhịp.

Khang bước đến gần màn hình chính.

Những đường cong trên đó không còn giống dữ liệu thí nghiệm. Chúng xoắn vào nhau, nhịp trước kéo nhịp sau, mỗi vòng lặp lại cao hơn một chút. Với người không học chuyên ngành, nó chỉ giống một đống sóng rối. Nhưng Khang hiểu nguyên lý rất rõ.

Cộng hưởng không phải phép màu. Nó chỉ là chuyện đẩy đúng nhịp.

Một cái xích đu rất nặng, nếu đẩy sai lúc thì gần như không nhúc nhích. Nhưng nếu mỗi lần nó quay về, em lại đẩy thêm đúng một chút, nó sẽ lên cao hơn, cao hơn nữa, cho đến khi cả khung treo chịu không nổi. Sóng cũng vậy. Nước cũng vậy. Cầu thép cũng vậy. Cơ thể người, trong một số điều kiện tệ hại, cũng vậy.

Thứ đang nằm dưới đáy biển không cần phá cửa ngay. Nó chỉ cần tìm đúng nhịp của căn cứ, của buồng cộng hưởng, của lớp học này. Rồi nó đẩy.

Mỗi lần một chút.

Cho đến khi thứ được gọi là an toàn tự vỡ ra.

Loa trần rè lên.

Lần này không phải giọng hệ thống. Là giọng người đàn ông trung niên, khàn và gấp.

'Phòng số ba, giữ nguyên vị trí. Nhắc lại, giữ nguyên vị trí. Không được ngắt nguồn buồng cộng hưởng.'

Khang nhìn lên camera góc trần.

'Ai đang nói?'

Đầu bên kia im nửa giây.

'Tổ điều phối Dự án Nguyên Hải. Giáo sư Trần, ông không có quyền can thiệp vào thiết bị cấp quốc gia.'

Một vài sinh viên quay sang nhìn Khang.

Tần Duật cười rất nhẹ. 'Cấp quốc gia. Vậy là chúng ta chết có giấy phép rồi.'

Không ai cười theo.

Khang cầm rìu cứu hộ, đầu rìu chạm xuống sàn kim loại một tiếng cộc.

'Tôi đang ở trong phòng có hai mươi ba sinh viên. Tôi có quyền can thiệp vào bất cứ thứ gì có thể giết họ.'

'Ông không hiểu giá trị của quá trình này.'

'Đúng.' Khang nói. 'Tôi chỉ hiểu cửa đã khóa, danh sách học sinh của tôi xuất hiện trên màn hình, và biển bên ngoài đang mọc rễ.'

Giọng người đàn ông nặng xuống. 'Đừng dùng từ thiếu chính xác. Đó không phải rễ.'

'Vậy nói cho dễ hiểu hơn đi.'

Im lặng.

Câu trả lời ấy đủ rồi.

Khang quay sang Min Jae và Elena. 'Rút nguồn phụ.'

Giọng trong loa lập tức cao lên. 'Không được!'

Elena nhìn Khang. 'Nếu rút sai, thiết bị có thể phóng điện.'

'Nếu không rút?'

Cô liếc màn hình danh sách. Bên cạnh tên một sinh viên ở cuối lớp, trạng thái màu xám vừa chuyển thành màu xanh nhạt.

Phạm Gia Bảo — đang định vị.

Gia Bảo đang nhét áo khoác vào khe cửa thì khựng lại. 'Sao lại là em?'

Không ai trả lời được.

Trong bể mô phỏng bên cạnh, nước đen dâng lên thành một cột nhỏ. Không có máy bơm nào hoạt động. Cột nước tự đứng giữa bể, mặt ngoài run rẩy như da người bị gió thổi. Rồi trên mặt cột nước hiện ra một đường cong méo mó, giống miệng cười.

Gia Bảo lùi lại. 'Thầy?'

Khang không nhìn cột nước quá hai giây. Ông từng dạy sinh viên không nhìn thẳng vào tia hàn, không nhìn lâu vào xoáy nước, không nhìn người sắp chết nếu mình còn việc phải làm. Có những thứ càng nhìn càng lấy đi quyết định của mình.

'Gia Bảo, về phía thầy. Chậm thôi.'

Gia Bảo bước một bước.

Cột nước trong bể nghiêng theo cậu.

Kiều Vy bịt miệng. An Nhiên nắm chặt cổ tay cô.

'Min Jae.' Khang nói.

'Dạ?'

'Tắt đèn bể mô phỏng bên trái.'

Min Jae không hỏi vì sao. Cậu đập tay xuống công tắc phụ. Đèn trong bể tắt phụt. Cột nước mất hình dạng trong bóng tối, rơi ào xuống như một thân người bị chặt gân.

Gia Bảo lao về phía Khang. Omar kéo cậu vào giữa nhóm.

Khang thở ra rất nhẹ.

Cái thứ đó không chỉ dùng nước. Nó dùng chú ý.

Càng có nhiều người nhìn, nó càng rõ.

Thông tin này không hiện trên màn hình. Không có tài liệu nào giảng. Nhưng một người từng đi qua hiện trường tai nạn biết cách nhận ra quy luật từ vài giây sống sót. Đôi khi kinh nghiệm không giúp người ta hiểu sự thật, nó chỉ giúp người ta sống đủ lâu để đoán lần tiếp theo nên làm gì.

'Tắt những màn hình không cần thiết.' Khang nói. 'Không ai nhìn vào bể mô phỏng nếu nó tự động.'

'Thầy,' Elena hạ giọng, 'tên Gia Bảo chuyển lại xám rồi.'

Khang gật đầu. 'Vậy nhìn cũng là một phần định vị.'

Tần Duật đẩy kính. 'Nó chọn người yếu tinh thần trước?'

Gia Bảo lập tức quay đầu. 'Ê, nói ai yếu?'

'Người vừa hỏi sao lại là mình.'

'Lúc nãy ai không sợ thì ra đứng gần bể đi.'

'Im.' Khang nói.

Hai người cùng ngậm miệng.

Tiếng loa lại vang lên. Lần này giọng người đàn ông không còn giữ được bình tĩnh.

'Giáo sư Trần, nghe cho kỹ. Nếu ông ngắt quá trình giữa pha hai, toàn bộ căn cứ có thể mất cân bằng áp suất. Ông sẽ giết tất cả mọi người.'

Khang nhìn buồng cộng hưởng đang quay.

'Nếu không ngắt?'

Không có câu trả lời ngay.

Chính khoảng im lặng đó làm An Nhiên ngẩng đầu. Cô hiểu. Vũ Hạo cũng hiểu. Ngay cả Gia Bảo vừa run vừa chửi thầm cũng hiểu.

Người ở đầu bên kia không sợ Khang giết tất cả mọi người.

Hắn sợ Khang làm hỏng thứ họ muốn lấy.

Khang bước đến bảng điều khiển chính. Dưới mặt bàn có một cần khóa cơ học dùng cho trường hợp hệ thống điện tử bị chiếm. Loại cần này không đẹp, không thông minh, cũng không xin phép máy chủ. Nó chỉ là thép, chốt và lực tay. Những thứ cũ kỹ đôi khi đáng tin hơn mọi thuật toán.

Ông đặt tay lên cần.

Ngay lúc đó, tất cả đèn trong phòng tắt.

Bóng tối ập xuống không báo trước.

Một giây sau, Quang Tảo khẩn cấp dưới sàn tự phát sáng. Những dải sáng xanh nhạt chạy dọc lối đi, yếu hơn đèn thường rất nhiều, chỉ đủ để thấy chân người và mép bàn. Cả phòng lập tức biến thành một khoang chìm dưới đáy biển, nơi mỗi gương mặt đều bị ánh sáng từ dưới hắt lên, lạ lẫm và tái nhợt.

Bên ngoài vòm kính cuối phòng, những sợi rễ xanh đen đã áp sát hơn.

Bây giờ có thể nhìn rõ chúng không hẳn là rễ. Chúng giống các dải nước đặc hơn nước, bên trong có vô số chấm sáng nhỏ trôi như bào tử. Khi chạm vào kính, chúng xòe ra, bám thành những hình hoa văn rất giống mạch máu trên lá cây.

Đẹp đến mức khiến người ta muốn đưa tay chạm thử.

Khang nói: 'Không ai lại gần kính.'

Một nữ sinh đang vô thức bước lên liền dừng lại. Kiều Vy kéo cô ấy về, ôm chặt vai.

'Thầy,' An Nhiên nói. 'Có người trong danh sách chuyển màu nữa.'

Khang nhìn màn hình chính. Trong ánh sáng yếu, những dòng chữ vẫn hiện rõ đến bất thường.

Phạm Gia Bảo — chưa định vị.

Sato Rika — đang định vị.

Sato đứng cách kính chưa đến bốn mét.

Cô không còn nhìn ra ngoài. Cô đang nhìn bóng phản chiếu của mình trên mặt kính. Trong bóng phản chiếu ấy, phía sau vai cô có một người phụ nữ lạ đứng im. Tóc dài, mặt cúi thấp, áo ướt dính sát người. Nhưng trong phòng không có người phụ nữ nào như vậy.

Rika từ từ quay đầu.

Khang quát: 'Đừng quay!'

Rika khựng lại. Cả cơ thể cô cứng đờ, nhưng cái bóng trong kính vẫn đang ngẩng mặt lên.

Không ai thấy rõ mặt nó. Chỉ thấy miệng nó quá rộng.

Khang ném cây rìu cứu hộ.

Lưỡi rìu xoay một vòng, đập thẳng vào khung kim loại phía trên tấm kính. Tiếng vang chói tai làm mọi người giật mình. Mặt kính rung lên, hình phản chiếu vỡ thành nhiều mảnh sáng méo mó. Cái bóng người phụ nữ biến mất.

Rika ngã khuỵu xuống. Vũ Hạo lao tới kéo cô về.

Màn hình chuyển trạng thái.

Sato Rika — chưa định vị.

Giọng người đàn ông trong loa im bặt.

Có lẽ ngay cả họ cũng không kiểm soát nổi thứ vừa thò tay vào phòng.

Khang bước tới nhặt rìu lên. Khi ngẩng đầu, ông thấy Lâm An Nhiên đang nhìn mình. Cô gái ấy vẫn sợ, nhưng trong mắt có thêm thứ khác. Không phải tin tưởng mù quáng. Là một quyết định rất nhanh: nếu thầy bảo không nhìn, cô sẽ không nhìn; nếu thầy bảo chạy, cô sẽ chạy; nếu thầy bảo đứng lại, cô sẽ cố đứng lại.

Đó là thứ nguy hiểm nhất trong lớp học.

Không phải nước. Không phải kính. Không phải bóng ma trong phản chiếu.

Là việc hai mươi ba đứa trẻ bắt đầu đặt mạng sống vào một người.

Khang biết trọng lượng của chuyện đó. Ông từng nhận nó trong quân đội. Từng đánh mất một phần. Từng mang nó nhiều năm như một vết sẹo không nằm trên da.

Ông không muốn nhận lại.

Nhưng không nhận thì chúng sẽ chết nhanh hơn.

Khang quay về bảng điều khiển.

'Elena, Min Jae. Đếm ba nhịp, rút nguồn phụ bên phải. Hạo, Omar, giữ bàn. An Nhiên, đưa cả lớp nằm thấp xuống sau rào chắn. Kiều Vy, ai hoảng thì bịt mắt họ lại. Rika, nếu em còn thấy thứ gì trong kính, nhắm mắt và nói. Đừng tự xử lý.'

Rika vẫn còn run. Nhưng cô gật đầu. 'Rõ, thầy.'

'Tần Duật.'

'Có.'

'Em quan sát danh sách trên màn hình. Ai chuyển màu thì gọi tên ngay. Đừng thêm nhận xét.'

Tần Duật hơi nhếch môi. 'Rõ.'

Khang đặt tay lên cần khóa cơ học.

'Một.'

Min Jae nắm dây nguồn. Elena giữ bộ ngắt.

'Hai.'

Bên ngoài kính, những dải rễ sáng đồng loạt co lại như nghe thấy.

'Ba.'

Elena kéo ngắt nguồn. Min Jae giật dây phụ. Khang kéo cần khóa xuống.

Toàn bộ buồng cộng hưởng khựng lại.

Không phải dừng hẳn. Nó khựng như một con thú bị kéo dây xích giữa lúc đang lao tới. Những vòng kim loại rít lên, tia lửa xanh bắn ra. Bể mô phỏng hai bên nổ tung một loạt bóng nước. Sàn nhà nghiêng xuống nửa tấc rồi bật ngược lại.

Đám sinh viên phía sau rào chắn kêu lên. Omar ghì chiếc bàn lớn bằng cả hai tay. Vũ Hạo dùng vai chặn thêm, mặt đỏ bừng. Dây an toàn căng phựt, giữ ba người suýt trượt khỏi vị trí.

Trong vài giây, mọi thứ chỉ còn tiếng kim loại gào và tiếng nước đập vào kính.

Rồi buồng cộng hưởng tắt.

Sự im lặng rơi xuống nặng hơn tiếng nổ.

Khang vẫn giữ cần khóa. Cánh tay ông hơi tê vì lực phản chấn. Ông không buông ngay. Người từng vận hành thiết bị nặng đều biết: thứ nguy hiểm nhất không phải cỗ máy đang chạy, mà là cỗ máy vừa dừng sai cách. Nó có thể cắn người trong khoảnh khắc ai đó tưởng đã an toàn.

'Báo cáo.' Ông nói.

An Nhiên ngẩng đầu sau rào chắn. 'Không ai mất tích. Hai người trầy tay. Rika chóng mặt. Gia Bảo... đang chửi nhỏ nhưng còn ổn.'

'Em phản đối cách báo cáo này,' Gia Bảo rên rỉ.

'Min Jae?'

'Máy phụ chết rồi. Nhưng em lưu được một phần dữ liệu vào ổ riêng.'

'Elena?'

Cô nhìn màn hình bằng vẻ mặt rất khó tả. 'Danh sách biến mất.'

Khang quay sang.

Màn hình trung tâm đen kịt. Không còn mô hình, không còn tên, không còn trạng thái định vị. Trong hai giây đầu, điều đó giống một tin tốt.

Rồi trên nền đen hiện ra một dòng chữ trắng.

Không phải tiếng Việt.

Không phải tiếng Anh.

Không phải bất kỳ ngôn ngữ nào Khang từng học trong quân đội hay trong viện nghiên cứu.

Nhưng ông hiểu nghĩa của nó.

Không phải đọc. Là hiểu.

Giống như có ai đặt ý nghĩa thẳng vào sau mắt ông.

**Mẫu chủ nhiệm đã chống lệnh.**

Dòng chữ biến mất.

Dòng thứ hai hiện ra.

**Bắt đầu hiệu chỉnh bằng áp suất thật.**

Khang buông cần khóa.

Sàn nhà dưới chân hạ xuống một nhịp rất nhẹ.

Không phải động đất. Không phải máy móc rung. Là toàn bộ căn cứ vừa bị một bàn tay khổng lồ ấn xuống từ bên ngoài.

Bên ngoài kính, biển đen rút đi trong chớp mắt.

Mọi người nhìn thấy khoảng trống.

Trong một khoảnh khắc không thể xảy ra, phía sau vòm kính không còn là nước. Là một khoảng tối trống rỗng, sâu, rộng, im lặng. Cứ như cả biển đã lùi lại để lấy đà.

Khang hiểu chuyện gì sắp xảy ra trước khi bất kỳ cảm biến nào kịp báo.

Ông quay phắt lại.

'Nằm xuống!'

Nước đập vào căn cứ.

Không phải tràn vào. Là đập.

Một bức tường biển ép thẳng lên lớp kính chịu áp, làm toàn bộ phòng học nảy lên như cái hộp rỗng. Kính cuối phòng cong vào trong. Những đường nứt trắng hiện ra, chạy dọc mặt kính như tia chớp đóng băng.

Tiếng hét vang lên.

Khang lao tới rào chắn, kéo một sinh viên bị văng ra sau. Một mảnh kim loại nhỏ cắt qua vai ông, nóng rát. Ông không nhìn vết thương.

'Bám dây! Không đứng dậy!'

Nước không phá vỡ kính ngay.

Nhưng trong những vết nứt trắng, ánh sáng xanh đen bắt đầu rỉ vào.

Nó không giống nước.

Nó giống mầm cây mọc qua vết thương của kính.

Từng sợi mảnh như tóc, đẹp và lạnh, chậm rãi bò vào không khí trong phòng.

Chúng vươn về phía đám sinh viên đang nằm sau rào chắn.

Khang nhặt rìu lên lần nữa.

Ông đứng chắn trước mặt chúng.

Vai trái đang chảy máu. Áo sơ mi xám bị nhuộm một vệt đỏ sẫm. Dưới ánh Quang Tảo, gương mặt ông trông già hơn lúc đứng lớp rất nhiều, những đường nhăn ở khóe mắt sâu xuống, ánh mắt lạnh đến mức gần như không còn cảm xúc.

Nhưng giọng ông vẫn đều.

'Từ giờ trở đi, không nghe hệ thống.'

Ông nhìn qua từng gương mặt học sinh.

'Không nghe loa. Không nhìn kính. Không tin thứ gì gọi tên mình nếu nó không đứng trong phòng này.'

Một sợi sáng xanh đen chạm xuống sàn, để lại dấu ẩm như rễ cây mới mọc.

Khang nâng rìu.

'Các em chỉ nghe tôi.'

Không ai phản đối.

Ngay cả Tần Duật cũng không nói gì.

Bên ngoài phòng học số ba, nơi sâu hơn mọi bản đồ, tiếng hát lại vang lên.

Lần này, nó không còn hát theo nhịp thí nghiệm.

Nó đang học giọng của Trần Minh Khang.

0