Quyển 1: Đại Triều Đảo Thiên
Chương 2: Tầng Nước Không Có Trong Bản Đồ
Đèn trong hành lang đổi sang màu vàng ngay khi Trần Minh Khang bước ra khỏi phòng học.
Màu vàng ấy rất nhạt, không đến mức báo động. Nó chỉ phủ lên vách kim loại một lớp ánh sáng mỏng như da bệnh, khiến những đường ống chạy dọc trần nhà trông giống mạch máu đang co lại. Xa hơn một chút, sau lớp kính cong của hành lang quan sát, biển đêm nằm im lìm bên ngoài căn cứ. Đen. Dày. Không thấy đáy.
Phòng thí nghiệm số ba được xây dưới vách đá ven biển, một nửa cắm vào lòng núi, một nửa chìm dưới mực nước. Từ ngoài nhìn vào, nó giống một chiếc hộp thép bị biển ngậm giữa răng. Từ bên trong nhìn ra, người ta chỉ thấy nước ép sát vào kính, thỉnh thoảng có vài con cá bạc lướt qua, bụng phản chiếu ánh đèn trắng lạnh rồi biến mất rất nhanh.
Khang dừng lại trước ô kính thứ hai.
Thói quen cũ khiến ông nhìn ra ngoài trước khi nhìn vào màn hình cảnh báo. Người từng phục vụ trên biển đều có tật đó. Máy móc có thể nói dối, bảng số có thể bị chỉnh, cấp trên có thể giấu thông tin, nhưng mặt nước thường thành thật hơn con người. Chỉ cần biết nhìn, biển sẽ báo trước rất nhiều chuyện.
Đêm nay biển quá yên.
Không phải cái yên bình thường sau thủy triều. Mặt nước bên ngoài không còn những dải phù sa nhỏ, không có bọt trắng, không có những cuộn sóng vụn đập vào vách đá. Nó phẳng đến mức như một tấm da bị kéo căng. Dưới lớp da ấy, thứ gì đó rất lớn đang nín thở.
Khang nhíu mày.
Sau lưng ông, cửa phòng học mở ra. Một nhóm sinh viên đi theo, tiếng bước chân lộn xộn vang trong hành lang. Người đi đầu là Lâm An Nhiên. Cô gái buộc tóc thấp bằng dây vải xanh, gương mặt trắng và gầy, mắt không lớn nhưng rất sáng. Cô luôn cầm sổ điểm danh trước ngực như cầm một tấm khiên nhỏ. Mỗi lần lớp có chuyện, cô là người đầu tiên nhìn về phía Khang, như thể chỉ cần thầy còn đứng đó thì mọi thứ vẫn trong phạm vi có thể xử lý.
‘Thầy Khang.’ An Nhiên hạ giọng. ‘Đèn cảnh báo đổi màu rồi ạ.’
‘Thầy thấy.’ Khang không quay đầu ngay. ‘Ai bảo các em ra ngoài?’
‘Em.’
Người trả lời là Vũ Hạo. Cậu cao hơn phần lớn sinh viên trong lớp một cái đầu, vai rộng, tóc cắt sát da đầu, chiếc áo khoác đồng phục bị cậu kéo khóa nửa chừng như lúc nào cũng thấy nóng. Hạo đứng không yên, một chân hơi nhún lên, mắt nhìn đèn vàng trên trần. Cậu có vẻ không sợ, nhưng sự căng cơ ở quai hàm đã bán đứng cậu.
‘Trong phòng hơi ngột,’ Hạo nói. ‘Với lại màn hình sau lưng thầy lúc nãy nháy đỏ hai lần.’
Khang quay lại nhìn cậu.
Vũ Hạo lập tức im.
Ánh mắt của Khang không dữ. Nó bình tĩnh, khô và nặng, kiểu ánh mắt người đã quen nhìn một đám thanh niên to tiếng rồi chờ đúng một câu để cắt ngang. Trong quân đội, ánh mắt ấy dùng để khiến binh lính ngậm miệng trước khi họ tự dọa mình chết. Trong lớp học, nó dùng để nhắc sinh viên rằng giảng đường không phải chợ cá.
‘Tốt. Ít nhất em còn biết nhìn màn hình.’ Khang nói. ‘Nhưng lần sau thấy cảnh báo thì báo cáo, không tự ý kéo cả lớp ra hành lang.’
Vũ Hạo cứng cổ muốn cãi, nhưng An Nhiên đã giẫm nhẹ lên mũi giày cậu. Hạo hít một hơi, nuốt lời xuống.
Đằng sau họ, Park Min Jae ló đầu ra. Cậu du học sinh người Hàn gầy, tóc xoăn nhẹ, đeo kính gọng bạc hơi lệch. Trên tay cậu vẫn cầm máy tính bảng, màn hình đầy những đường cong màu xanh đỏ. Min Jae có nụ cười rất dễ khiến người khác bớt căng thẳng, nhưng lúc này nụ cười ấy bị treo lơ lửng trên môi, giống người kể chuyện cười vừa nhận ra khán giả phía dưới đều đang nhìn về phía cửa thoát hiểm.
‘Thầy,’ Min Jae nói bằng tiếng Việt hơi cứng nhưng rõ, ‘em kiểm tra lại dữ liệu mô phỏng. Dao động không giống lỗi cảm biến.’
‘Em lấy dữ liệu ở đâu?’
‘Bản sao lưu cục bộ của nhóm em. Không phải dữ liệu chính.’
‘Xóa ngay sau khi chép ra ổ riêng. Không gửi mạng nội bộ.’
Min Jae ngẩn ra. ‘Nghiêm trọng vậy sao ạ?’
‘Thầy chưa biết.’ Khang đáp. ‘Cho nên mới nghiêm trọng.’
Câu ấy khiến cả hành lang lặng đi một nhịp.
Kiều Vy đứng gần cửa nhất. Cô nhỏ người, tóc đen dài ngang vai, khuôn mặt mềm và sạch, kiểu người lúc nào cũng như vừa rời khỏi thư viện hoặc phòng y tế. Cô đang đỡ Mai Tường Vân, cô bé thấp hơn mọi người nửa cái đầu, ôm một cuốn sổ dày có bìa vẽ cá voi. Tường Vân không nói, chỉ nhìn qua vai Khang ra biển. Đôi mắt cô phản chiếu mặt nước đen ngoài kính, trong veo đến mức làm người ta khó chịu.
Elena Morozova đứng dựa vào lan can phía sau. Cô cao, tóc vàng tro buộc gọn, sống mũi thẳng, mắt xám lạnh. Khác với phần lớn sinh viên đang hoang mang, Elena nhìn dãy đèn vàng như nhìn một thí nghiệm bắt đầu lệch khỏi giả thiết. Cô không sợ trước, cô muốn hiểu trước.
Tần Duật thì đứng riêng bên cạnh tủ cứu hộ, hai tay chắp sau lưng. Cậu mặc đồng phục gọn gàng đến mức hơi khó chịu, cổ áo không có một nếp nhăn. Nét mặt cậu bình thản, nhưng ánh mắt đã lướt qua cửa thoát hiểm, trạm liên lạc, vị trí camera và số lượng người trong hành lang. Khang nhìn thấy điều đó, nhưng không nói.
Còn Sato Rika ngồi xổm trên bệ cửa sổ thấp, một tay xoay chiếc bút cảm ứng, tóc ngắn nhuộm nâu sẫm dính vào má vì hơi ẩm. Cô gái Nhật này thường cười như thể mọi chuyện trên đời đều có thể biến thành một trò đùa nếu đổi góc nhìn. Lúc này cô không cười. Đó mới là điểm làm Khang chú ý.
Ngoài biển, một bóng đen dài lướt qua kính.
Không phải cá.
Nó quá dài, lại đi quá thẳng. Cái bóng chỉ xuất hiện chưa đến hai giây, từ trái sang phải, rồi chìm vào vùng nước không đèn. Hành lang lạnh xuống rất nhẹ. Không ai hét lên, nhưng vài sinh viên cùng lùi nửa bước.
Khang đặt tay lên lan can.
‘Tất cả nghe rõ.’ Giọng ông hạ thấp, không lớn nhưng ép được tiếng xì xào xuống. ‘Không chạy. Không la. Không tự ý mở cửa. An Nhiên, điểm danh. Vũ Hạo, kéo tủ cứu hộ ra, kiểm tra mặt nạ áp suất. Min Jae, ngắt máy tính bảng khỏi mạng. Elena, kiểm tra đường thoát số hai trên sơ đồ. Tần Duật, đứng cạnh cửa, ai hoảng thì giữ lại. Kiều Vy, Tường Vân, hai em ở giữa đội hình.’
Ông dừng một chút, nhìn từng người.
‘Từ giờ đến khi có lệnh mới, lớp này đi theo đội hình ba hàng. Ai không nghe, tôi sẽ tự tay kéo đi.’
Không ai hỏi vì sao.
Cách ra lệnh của ông rất khác lúc giảng bài. Trong lớp, Khang có thể mắng lạnh, châm chọc một câu, hoặc im lặng nhìn sinh viên tự nhận ra lỗi sai. Nhưng lúc này ông không giải thích dư. Mệnh lệnh ngắn, việc rõ, người nhận biết mình phải làm gì. Đó không còn là phong thái của giáo sư. Đó là thứ còn sót lại từ những năm ông đứng trong mưa bão, trên sàn tàu nghiêng, nghe tiếng thép rên dưới chân và đếm xem đội của mình còn bao nhiêu người thở được.
An Nhiên lập tức mở sổ. Giọng cô hơi run, nhưng từng cái tên vẫn rõ.
‘Lâm An Nhiên.’
‘Có.’
‘Vũ Hạo.’
‘Có.’
‘Park Min Jae.’
‘Có.’
‘Kiều Vy.’
‘Có.’
‘Elena Morozova.’
‘Có.’
‘Tần Duật.’
‘Có.’
‘Sato Rika.’
‘Ở đây.’
‘Mai Tường Vân.’
‘Có...’
Từng cái tên rơi xuống hành lang như từng hòn đá nhỏ. Khang nghe hết. Ông luôn nghe kỹ lúc điểm danh. Đó là thói quen nghề nghiệp, cũng là một tật xấu cũ: người từng mất đồng đội sẽ không thích danh sách thiếu tên.
Cửa thang máy cuối hành lang bật mở.
Ba người mặc đồng phục an ninh bước ra trước, sau đó là một người đàn ông tóc hoa râm trong áo blouse trắng. Ông ta khoảng ngoài năm mươi, gầy, lưng hơi còng, nhưng cằm nhọn và mắt sáng. Bảng tên trên ngực ghi: **Lục Triều Sinh — Chủ nhiệm Dự án Nguyên Hải**.
Lục Triều Sinh đi rất nhanh. Đôi giày chống trượt của ông ta gõ xuống sàn kim loại nghe khô khốc. Khi thấy sinh viên ngoài hành lang, ông ta cau mày.
‘Sao lớp thực nghiệm lại rời phòng?’
‘Vì phòng thực nghiệm vừa nhận tín hiệu cảnh báo,’ Khang đáp.
‘Cảnh báo mức vàng không yêu cầu sơ tán.’
‘Cũng không yêu cầu khóa dữ liệu.’
Mắt Lục Triều Sinh khựng lại.
Rất ngắn. Ngắn đến mức sinh viên không nhận ra. Nhưng Khang nhận ra. Trong đời ông, những cái khựng nửa giây như vậy thường đứng trước hai loại sự việc: một là người kia đang nói dối, hai là người kia biết nhiều hơn những gì được phép nói.
‘Giáo sư Trần,’ Lục Triều Sinh nói chậm hơn, ‘mời anh vào phòng điều phối. Sinh viên ở lại đây.’
‘Không.’
Hành lang càng yên.
Một nhân viên an ninh nhìn Khang. Tay anh ta hạ xuống gần dùi cui điện bên hông. Khang không nhìn lại anh ta, nhưng vai trái đã hơi xoay. Chỉ một chút. Đủ để nếu người kia rút vũ khí, ông có thể khóa cổ tay trong nửa bước.
Lục Triều Sinh nhìn thấy động tác ấy. Ông ta giơ tay ngăn an ninh.
‘Anh vẫn như cũ.’ Chủ nhiệm dự án nói. ‘Ở đâu cũng tưởng mình còn trong đơn vị.’
‘Tôi rời quân đội rồi.’
‘Nhưng quân đội chưa rời khỏi anh.’
‘Cũng tốt.’ Khang nhìn thẳng vào mắt ông ta. ‘Ít nhất khi đèn đổi màu, tôi không giả vờ như không thấy.’
Lục Triều Sinh im lặng hai giây.
Ngoài kính, biển vẫn nằm im.
Cuối cùng ông ta nói: ‘Cho sinh viên về phòng học. Khóa cửa áp lực. Anh đi với tôi.’
‘Tôi cần biết chuyện gì đang xảy ra.’
‘Anh không có quyền hạn.’
Khang cười nhạt.
Nụ cười ấy không vui. Nó chỉ làm nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt ông rõ hơn, khiến khuôn mặt vốn bình thường trở nên rất khó gần. Trần Minh Khang không đẹp theo kiểu dễ nhìn. Mặt ông gầy, xương hàm rõ, da sạm vì nắng biển cũ, trên lông mày trái có một vết sẹo mảnh kéo ngang, lúc bình thường bị kính che bớt. Khi ông không cười, người ta thấy ông giống một giảng viên nghiêm. Khi ông cười như lúc này, người ta mới nhớ ông từng là người quen ra quyết định ngoài hiện trường.
‘Lục chủ nhiệm,’ ông nói, ‘mười bảy sinh viên của tôi đang đứng trong căn cứ nằm dưới mực nước biển, trong lúc một dự án mà anh phụ trách vừa khóa dữ liệu và bật cảnh báo. Nếu anh muốn tôi giao họ cho một cái loa phát thanh, anh cần nói dối hay hơn.’
Tần Duật khẽ nhướng mày.
Sato Rika gần như bật cười, nhưng kìm lại.
Lục Triều Sinh nhìn Khang thêm một lúc, rồi quay người.
‘Ba phút.’
‘Một phút là đủ.’
‘Anh lúc nào cũng khó chịu như vậy sao?’
‘Tùy người.’
Khang quay lại phía lớp.
‘An Nhiên, đưa cả lớp vào phòng học. Khóa cửa trong. Đếm lại người sau mỗi hai phút. Vũ Hạo, đứng cạnh tủ cứu hộ. Nếu hệ thống mất điện, phát mặt nạ trước cho người gần cửa và người không biết bơi. Min Jae, không chạm vào mạng nội bộ. Elena, ghi lại mọi âm thanh bất thường. Tần Duật, nếu có người của dự án muốn đưa lớp đi mà không có tôi, em hỏi mã xác nhận ba lần. Không có mã thì không mở cửa.’
Tần Duật hỏi: ‘Mã là gì ạ?’
Khang nhìn cậu.
‘Mã là: nước không có trí nhớ.’
Tần Duật lặp lại một lần, rất khẽ: ‘Nước không có trí nhớ.’
Mai Tường Vân bỗng ngẩng đầu. ‘Thầy... nước có trí nhớ không ạ?’
Câu hỏi ấy không đúng lúc. Nhưng Khang vẫn nhìn cô bé.
Tường Vân có giọng rất nhỏ. Bình thường cô nói chuyện như sợ làm xước không khí. Nhưng mỗi lần hỏi, câu hỏi của cô thường rơi vào nơi rất sâu, sâu hơn vẻ ngoài nhút nhát nhiều.
‘Theo khoa học thông thường,’ Khang đáp, ‘không.’
‘Còn không thông thường thì sao?’
Khang không trả lời ngay.
Ngoài kính, một điểm sáng xanh nhạt bỗng lóe lên dưới nước, rồi tắt. Như có ai vừa mở mắt dưới đáy biển.
‘Vậy thì,’ ông nói, ‘ta phải tìm xem thứ gì đang nhớ thay nó.’
Nói xong, Khang đi theo Lục Triều Sinh.
Phòng điều phối nằm ở lõi giữa căn cứ, cách hành lang lớp học hai lớp cửa áp lực. Khi cánh cửa đầu tiên đóng lại sau lưng, tiếng sinh viên bị cắt mất. Chỉ còn tiếng máy thông gió, tiếng điện chạy trong tường và tiếng ù trầm rất nhỏ từ bên dưới.
Tiếng ù ấy không phải âm thanh bình thường. Nó thấp đến mức tai người gần như không nghe, nhưng xương ngực lại cảm thấy được. Giống như có ai đặt một bàn tay rất lớn lên đáy căn cứ rồi gõ chậm rãi.
Khang đi qua hành lang hẹp. Hai bên là cửa kính của các phòng phụ trợ: bể mẫu, buồng áp suất, kho thiết bị lặn, phòng vận hành cánh tay máy. Trong bể gần nhất, một cụm tảo thí nghiệm đang phát sáng màu lam. Lá của chúng mảnh như tóc trẻ con, từng sợi chậm rãi nghiêng về cùng một hướng.
Không phải hướng dòng nước trong bể.
Tất cả đều nghiêng xuống dưới.
Khang dừng lại.
‘Mẫu tảo đó thuộc nhóm nào?’ ông hỏi.
Lục Triều Sinh không quay đầu. ‘Lam tảo chịu áp. Mẫu vô hại.’
‘Nó đang hướng rễ xuống đáy bể.’
‘Thực vật hướng về nơi có dinh dưỡng.’
‘Bể này cấp dinh dưỡng từ hai bên.’
Lục Triều Sinh im.
Khang nhìn cụm tảo thêm một giây. Những sợi tảo rất đẹp. Ánh lam của chúng không gắt, mà mềm như ánh trăng lọt qua nước sâu. Nếu đặt chúng trong một hồ cảnh, có lẽ sẽ có người khen là đẹp. Nhưng khi cả cụm cùng cúi xuống như đang nghe lệnh từ bên dưới, vẻ đẹp ấy bỗng giống tóc người chết trôi.
Ông tiếp tục đi.
Phòng điều phối mở ra trước mặt.
Đó là một căn phòng hình tròn, trần cao, ba tầng màn hình chạy quanh tường. Ở giữa phòng là mô hình đại dương ba chiều, chiếu bằng ánh sáng xanh. Các đường hải lưu hiện lên như những sợi chỉ trong suốt, quấn quanh các lục địa thu nhỏ. Dưới đáy mô hình, nơi bình thường chỉ là màu đen biểu thị độ sâu, lúc này có một vùng sáng đỏ đang phập phồng.
Không nhiều người trong phòng nói chuyện. Kỹ thuật viên ngồi trước bàn điều khiển, mặt trắng bệch vì ánh màn hình. Một nữ quân nhân đứng bên bản đồ, quân phục xanh đậm, tóc cắt ngang gáy, vai thẳng như thước kẻ. Khang nhận ra quân hàm trên ngực cô: trung tá.
Cô cũng nhận ra ông.
‘Thiếu tá Trần.’
Cách xưng hô cũ khiến vài người quay đầu.
Khang nhìn cô. ‘Tôi nghỉ lâu rồi, Trung tá Hà.’
‘Thói quen.’ Trung tá Hà Minh Nguyệt nói. Khuôn mặt cô có làn da ngăm, mắt hẹp, bên má phải có một vết sẹo mờ như bị mảnh kính cắt qua. Cô không đẹp dịu, mà sắc và khô, kiểu người đứng cạnh bản đồ chiến dịch còn hợp hơn đứng trong phòng họp. ‘Tôi không nghĩ anh lại dạy lớp thực nghiệm hôm nay.’
‘Tôi cũng không nghĩ một buổi thực nghiệm sinh viên cần quân đội giám sát.’
‘Đó là lý do tôi ở đây.’
Khang nghe ra ý ngoài lời.
Ông bước đến gần mô hình. Vùng đỏ dưới đáy biển đang nhịp lên từng đợt. Mỗi lần nó sáng, các đường hải lưu phía trên lại rung nhẹ, như mạng nhện bị ai thổi từ bên dưới.
‘Giải thích.’ Khang nói.
Một kỹ thuật viên trẻ nhìn Lục Triều Sinh. Chủ nhiệm dự án không gật đầu, nhưng cũng không ngăn. Kỹ thuật viên nuốt khan.
‘Ba mươi bảy phút trước, cảm biến áp suất ở rãnh số Mười Một ghi nhận một đợt tăng áp không theo chu kỳ triều. Ban đầu chúng tôi nghĩ là động đất đáy biển. Nhưng địa chấn kế không ghi nhận đứt gãy tương ứng.’
Khang nhìn số liệu. ‘Áp tăng từ dưới lên?’
‘Vâng.’
‘Giống một túi nước bị ép mở?’
Kỹ thuật viên hơi ngẩn ra vì cách nói quá đơn giản, rồi gật đầu liên tục. ‘Đúng, gần giống vậy. Nếu dùng ví dụ dễ hiểu thì... như dưới đáy biển có một khoang nước khác bị nén rất lâu, bây giờ đang đẩy ngược lên.’
‘Không phải khoang.’ Lục Triều Sinh nói.
Ông ta đi đến bàn điều khiển, nhập một chuỗi mã. Màn hình chính đổi hình. Bản đồ độ sâu mở rộng xuống dưới lớp vỏ địa chất. Bên dưới đáy đại dương, nơi đáng lẽ là đá, nhiệt và áp suất, hiện ra một mảng tín hiệu màu xanh đen khổng lồ.
Nó không có hình dạng cố định. Nhìn thoáng qua giống biển. Nhìn lâu hơn lại giống một lá phổi đang thở chậm.
Trong phòng không ai nói.
Khang nhìn mảng tín hiệu ấy rất lâu.
‘Các anh thật sự tìm thấy một tầng nước dưới đáy biển.’
Lục Triều Sinh đáp: ‘Chúng tôi gọi nó là Nguyên Hải.’
Cái tên rơi xuống rất nhẹ, nhưng trong phòng như có thứ gì chìm thêm một đoạn.
Khang không ngạc nhiên quá lâu. Người ngoài khi nghe chuyện này có thể nghĩ đến thần thoại, đến biển trong lòng đất, đến những bí mật lãng mạn của hành tinh. Ông thì nghĩ đến áp suất, khe nứt, dung tích, năng lượng giải phóng và bán kính hủy diệt.
Một tầng nước bị nén dưới vỏ Trái Đất không phải kỳ quan trước tiên. Nó là một quả bom.
‘Dung lượng ước tính?’ ông hỏi.
‘Chưa xác định.’
‘Đừng dùng câu đó với tôi.’
Lục Triều Sinh mím môi.
Trung tá Hà Minh Nguyệt thay ông ta trả lời: ‘Nếu tín hiệu hiện tại phản ánh đúng quy mô, nó không phải hồ ngầm. Nó là hệ thống liên thông. Có thể chạy dưới nhiều mảng đại dương.’
Khang hít một hơi chậm.
Nói cách khác, dưới đại dương hiện tại còn có một đại dương khác.
Một biển nằm dưới biển.
‘Dự án của các anh định làm gì với nó?’
‘Khai thác năng lượng cộng hưởng,’ Lục Triều Sinh nói. ‘Rất an toàn nếu điều khiển đúng tần số.’
Khang nhìn ông ta như nhìn một sinh viên vừa nói mình có thể nhảy từ tầng sáu xuống nếu tính đúng góc gió.
‘Cộng hưởng không phải cái khóa vạn năng.’ Ông nói. ‘Nó giống đẩy xích đu. Đẩy đúng nhịp thì vật nhỏ cũng dao động lớn. Đó là lý do nó hữu ích. Cũng là lý do nó nguy hiểm. Nếu thứ các anh đang đẩy không phải xích đu, mà là cả một tầng nước bị nén dưới vỏ Trái Đất, thì chỉ cần sai nhịp một lần, các anh không tắt nó bằng nút đỏ được đâu.’
Kỹ thuật viên bên cạnh cúi đầu thấp hơn.
Lục Triều Sinh lạnh giọng: ‘Chúng tôi có quy trình.’
‘Biển không đọc quy trình của anh.’
Trung tá Hà Minh Nguyệt nhìn Khang. Trong mắt cô không có phản bác, chỉ có mệt mỏi. Khang hiểu ánh mắt ấy. Cô đã cãi rồi. Không thắng.
‘Tại sao lớp sinh viên của tôi ở đây?’ ông hỏi.
Lục Triều Sinh đáp quá nhanh: ‘Buổi thực nghiệm mô phỏng đã được phê duyệt từ trước.’
‘Nói lại.’
‘Giáo sư Trần—’
‘Tôi hỏi tại sao lớp của tôi ở đây đúng vào lúc Nguyên Hải tăng áp.’
Không khí lạnh xuống.
Hà Minh Nguyệt bước nửa bước. ‘Khang.’
Ông không nhìn cô.
Lục Triều Sinh chậm rãi tháo kính xuống, lau bằng khăn trắng. Động tác ấy rất bình tĩnh. Quá bình tĩnh.
‘Vì buồng cộng hưởng số ba cần một mô hình ý thức nhóm ổn định.’
Một tiếng bíp vang lên từ bàn điều khiển. Không ai chạm vào nó.
Khang nhìn Lục Triều Sinh.
‘Anh vừa nói gì?’
‘Không phải thứ anh đang nghĩ.’
‘Tôi chưa nói tôi đang nghĩ gì.’
Lục Triều Sinh đeo kính lại. ‘Não người khi quan sát dao động và đưa ra phản ứng sẽ tạo ra một trường dữ liệu rất phức tạp. Lớp học của anh có cấu trúc tương tác tốt. Một giáo viên trung tâm, nhiều cá thể phản ứng khác biệt, mức tin tưởng cao, áp lực vừa phải. Chúng tôi dùng dữ liệu đó để hiệu chỉnh mô hình.’
Khang im lặng.
Trong phòng điều phối, tiếng máy móc vẫn chạy đều. Bên ngoài căn cứ, biển vẫn đen. Chỉ có mô hình Nguyên Hải dưới đáy đang phập phồng, từng nhịp một, như thứ gì đó ngủ rất lâu sắp tỉnh.
‘Các anh dùng học sinh của tôi làm vật chuẩn cộng hưởng.’
‘Không có nguy hiểm trực tiếp.’
‘Mọi câu nói bắt đầu bằng câu đó thường kết thúc bằng bia tưởng niệm.’
Lục Triều Sinh đổi sắc mặt. ‘Anh không hiểu tầm quan trọng của dự án này.’
‘Tôi hiểu đủ.’ Khang nói. ‘Tôi hiểu các anh đặt một lớp sinh viên vào giữa một hệ thống thử nghiệm có liên quan đến tầng nước bị nén dưới đáy biển. Tôi hiểu dữ liệu bị khóa ngay khi áp suất tăng. Tôi hiểu quân đội có mặt nhưng không có quyền dừng thí nghiệm. Và tôi hiểu anh đang tránh trả lời câu hỏi quan trọng nhất.’
‘Câu hỏi gì?’
Khang chỉ vào vùng đỏ dưới đáy mô hình.
‘Thứ đó đang phản ứng với buồng cộng hưởng, hay buồng cộng hưởng đang phản ứng với nó?’
Không ai trả lời.
Đôi khi im lặng là đáp án chính xác nhất.
Đèn trong phòng điều phối đổi từ vàng sang cam.
Một giọng nữ nhân tạo vang lên từ hệ thống phát thanh:
‘Cảnh báo. Dao động áp suất vượt ngưỡng dự kiến. Cảnh báo. Tín hiệu cộng hưởng phụ xuất hiện tại buồng số ba.’
Buồng số ba.
Phòng học của ông.
Khang quay người ngay lập tức.
Lục Triều Sinh chụp lấy tay ông. ‘Không được rời phòng điều phối.’
Khang nhìn bàn tay đó.
Một giây sau, Lục Triều Sinh bị khóa cổ tay, xoay vai, ép nửa người xuống bàn điều khiển. Động tác gọn đến mức hai nhân viên an ninh chưa kịp rút dùi cui. Hà Minh Nguyệt giơ tay ngăn họ, sắc mặt cực kỳ khó coi.
‘Giáo sư Trần!’ Lục Triều Sinh đau đến méo giọng.
‘Tôi đã bảo rồi.’ Khang nói rất khẽ. ‘Tôi rời quân đội, nhưng quân đội chưa rời khỏi tôi.’
Ông buông tay, bước thẳng ra cửa.
Hà Minh Nguyệt đi theo. ‘Tôi sẽ mở đường.’
‘Cô có quyền?’
‘Không.’
‘Vậy đừng mở bằng quyền.’
Hà Minh Nguyệt rút thẻ quân sự khỏi ngực áo. ‘Tôi mở bằng trách nhiệm.’
Hai người lao qua hành lang.
Lúc cánh cửa áp lực đầu tiên mở ra, âm thanh từ phía phòng học tràn tới như nước vỡ bờ.
Không phải tiếng la.
Là tiếng hát.
Rất thấp. Rất xa. Rất nhiều giọng chồng lên nhau, như có một đàn cá voi đang hát dưới lớp bê tông, dưới nền căn cứ, dưới cả đáy biển.
Khang dừng lại trong khoảnh khắc chưa đến nửa giây.
Trong tiếng hát ấy, ông nghe thấy một nhịp quen thuộc. Không phải giai điệu. Là tiết tấu của buổi thực nghiệm lúc nãy, nhịp mà Min Jae đã dùng để mô phỏng sóng phi tuyến, nhịp mà An Nhiên gõ bút lên bàn khi căng thẳng, nhịp mà cả lớp đã vô tình lặp lại trong phòng cộng hưởng.
Nguyên Hải đang hát lại lớp học của ông.
Rồi mặt sàn dưới chân rung lên.
Từ cuối hành lang, phía sau lớp kính quan sát, biển đen bên ngoài bỗng sáng lên từng mảng. Không phải ánh đèn căn cứ. Không phải sinh vật phù du. Đó là những dải sáng xanh đen khổng lồ trườn qua nước, giống rễ cây mọc ngược từ đáy biển lên bầu trời.
Chúng rất đẹp.
Đẹp như một cánh rừng đang nở dưới đại dương.
Và mọi ngọn rễ đều đang hướng về phòng học số ba.
Khang tăng tốc.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, ông cảm thấy lại cảm giác cũ trước một nhiệm vụ không thể rút lui: cổ họng khô, mắt lạnh, tim đập chậm xuống thay vì nhanh lên.
Ông không biết Nguyên Hải là gì. Không biết Dự án này đã điên đến mức nào. Không biết thứ dưới đáy biển kia muốn gì.
Nhưng học sinh của ông đang ở phía trước.
Vậy là đủ.
Đèn cam trên trần vụt tắt.
Một màu đỏ sâu như máu tràn qua hành lang.
Hệ thống phát thanh vang lên lần thứ hai, lần này méo tiếng, như có nước lọt vào trong cổ họng máy móc:
‘Pha cộng hưởng thứ hai... bắt đầu.’
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.