Quyển 1: Đại Triều Đảo Thiên
Chương 1: Lớp Học Dưới Mực Nước
Trần Minh Khang không thích tiếng còi báo động.
Không phải vì nó ồn.
Trong quân đội, hắn từng ngủ được giữa tiếng trực thăng, tiếng sóng đập vào thân tàu, tiếng thép rít lên khi cần cẩu kéo một khoang thiết bị khỏi biển động. Một người từng làm việc ở đơn vị công binh hải quân sẽ không vì vài hồi còi điện tử mà giật mình.
Hắn không thích nó vì mỗi lần còi vang, luôn có ai đó đang cố nói dối rằng mọi thứ vẫn nằm trong kiểm soát.
Sáng hôm ấy, phòng thực nghiệm số 7 của Đại học Thái Bình Dương yên tĩnh đến mức gần như giả tạo.
Bên ngoài lớp kính chịu áp, nước biển được bơm qua những ống dẫn khổng lồ chạy dọc vách tường. Từng dòng nước xanh thẫm xoay trong buồng mô phỏng, bị ép qua các cửa hẹp, tràn qua mô hình thành phố ven biển, rồi va vào hệ thống cảm biến áp lực. Ánh đèn trắng trên trần phản chiếu xuống mặt kính, làm cả căn phòng giống như một khoang tàu nằm giữa đáy biển.
Hai mươi ba sinh viên đứng rải rác quanh bàn điều khiển. Có người nghiêm túc ghi số liệu, có người vừa nhìn màn hình vừa nhắn tin lén, có người chỉ giả vờ hiểu những đường cong chằng chịt trên bảng mô phỏng.
Khang đứng trước màn hình chính, tay trái cầm bút laser, tay phải đặt hờ lên mép bàn.
Hắn mặc sơ mi xám, tay áo xắn đến khuỷu. Cổ tay trái có một vết sẹo nhạt chạy ngang qua gân, cũ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng là vết hằn do đồng hồ. Lưng hắn thẳng theo thói quen nhiều năm trong quân ngũ, nhưng dáng đứng không cứng. Đó là dáng của một người đã quen chờ sóng lớn, quen nghe báo cáo xấu, cũng quen không để người khác nhìn thấy mình đang nghĩ gì.
“Các em nhìn đồ thị số ba.”
Giọng hắn không lớn, nhưng cả phòng im xuống.
“Cùng một lượng nước. Cùng một độ cao ban đầu. Nhưng chỉ cần địa hình đáy biển thay đổi, vận tốc đầu sóng khi áp sát bờ có thể chênh nhau gấp ba lần. Thứ giết người trong sóng thần không phải chỉ là độ cao. Là năng lượng tích lũy phía sau nó. Là dòng rút. Là vật thể bị cuốn theo. Là những thứ người trên bờ không nhìn thấy.”
Một sinh viên nam phía cuối lớp giơ tay.
“Thầy Khang, nếu phát hiện sớm thì vẫn sơ tán được đúng không ạ?”
Khang nhìn cậu ta.
Vũ Hạo. Vai rộng, tóc cắt ngắn, áo đồng phục mặc không ngay ngắn, giọng lúc nào cũng như đang thách người khác cãi lại mình. Một đứa trẻ khỏe, nóng, thẳng, và quá tin rằng chỉ cần phản ứng nhanh là mọi chuyện sẽ còn cứu được.
“Được,” Khang nói. “Nếu hệ thống cảnh báo không hỏng. Nếu người nhận tin tin vào cảnh báo. Nếu chính quyền không sợ gây hoang mang. Nếu đường sơ tán không tắc. Nếu không ai ra bãi biển quay video.”
Trong lớp có vài tiếng cười nhỏ.
Vũ Hạo gãi đầu. “Nghe như thầy không tin loài người lắm.”
“Thầy tin con người.” Khang tắt bút laser, đổi sang mô phỏng tiếp theo. “Thầy không tin hệ thống do con người vận hành luôn nói thật với nhau.”
Cả lớp im hơn một chút.
Lâm An Nhiên ngồi bàn đầu, lưng thẳng, tóc buộc gọn, bút ghi không ngừng. Cô ngẩng lên nhìn hắn, có vẻ đã nghe ra thứ gì đó nằm sau câu nói vừa rồi.
An Nhiên là lớp trưởng. Một đứa trẻ có thói quen gánh cả việc mình không cần gánh. Nộp danh sách nhóm, nhắc lịch thí nghiệm, kéo những người lười đi học, xin lỗi thay người khác. Khang từng gặp nhiều sinh viên kiểu đó. Bề ngoài chăm chỉ và đáng tin, bên trong luôn sợ chỉ cần mình nghỉ một chút, cả thế giới sẽ đổ lên đầu ai đó yếu hơn.
Hắn không thích kiểu trưởng thành quá sớm ấy.
Nhưng hắn cũng biết trong thảm họa, người như vậy thường sống lâu hơn người chỉ biết hét.
“Thầy,” An Nhiên hỏi, “vậy trong mô hình này, điểm an toàn nhất không phải nơi cao nhất sao?”
“Không hẳn.”
Khang kéo bản đồ địa hình lên. Một vùng bờ biển thu nhỏ hiện ra, từ cao nguyên, đồng bằng, cảng, đến khu dân cư sát mép nước.
“Độ cao giúp em tránh được đợt đầu. Nhưng nếu đường thoát bị cắt, nếu nguồn nước sạch mất, nếu bệnh viện và kho lương nằm dưới thấp, thì điểm cao có thể biến thành đảo chết. An toàn không phải một vị trí. An toàn là một hệ thống còn hoạt động.”
Hắn dừng một nhịp rồi nói tiếp:
“Nhớ câu này. Trong thảm họa, người sống sót không phải người mạnh nhất. Là người hiểu mình đang đứng trong hệ thống nào.”
Một nữ sinh phía bên phải khẽ cười.
“Thầy lại dọa tụi em rồi.”
Kiều Vy. Giọng mềm, mắt hiền, ngồi cạnh cửa kính. Cô luôn nói như sợ câu chữ của mình làm người khác đau. Trong một lần thực tập, cô là người duy nhất ở lại cùng sinh viên bị tụt huyết áp, trong khi cả nhóm còn lại mải xem mô phỏng vỡ đê.
Khang nhìn cô.
“Không dọa. Thầy chỉ làm nghề từng phải đọc quá nhiều báo cáo sau thảm họa.”
“Thầy từng ở quân đội thật hả?” Vũ Hạo chen vào.
Một vài ánh mắt lập tức sáng lên. Chủ đề này rõ ràng hấp dẫn hơn dòng chảy rối.
Khang liếc đồng hồ.
“Câu hỏi không liên quan đến bài.”
“Nhưng liên quan đến thầy.”
“Vậy càng không liên quan đến bài.”
Cả lớp cười.
Vũ Hạo không bỏ cuộc. “Có phải thầy từng ở hải quân không? Em nghe anh khóa trên nói thầy từng tham gia cứu hộ bão gì đó.”
Không khí trong phòng bỗng mỏng đi một chút.
Ngón tay Khang đặt trên mép bàn chậm rãi gõ một cái.
Bão Đen Nam Hải.
Cái tên ấy không xuất hiện trên giáo trình. Nó cũng không xuất hiện trong hồ sơ công khai của trường. Trên báo cáo chính thức, đó là một đợt áp thấp bất thường gây thiệt hại thiết bị ngoài khơi. Trên thực tế, đó là một nhiệm vụ cứu hộ bị che giấu dữ liệu áp suất, một mệnh lệnh sai, một khoang tàu chìm, mười bảy người không trở về, và một sĩ quan kỹ thuật trẻ hơn bây giờ đã học được rằng cấp trên không phải lúc nào cũng biết mình đang ra lệnh cho ai đi chết.
Khang không trả lời ngay.
Hắn xoay người, chỉ vào màn hình.
“Vũ Hạo.”
“Dạ?”
“Nếu em đang ở ngoài biển, chỉ huy bảo em đi về hướng đông, nhưng số liệu dòng chảy, áp suất và mắt thường của em đều nói hướng đông có xoáy ngầm. Em làm gì?”
Vũ Hạo ngẩn ra.
“Em... báo lại?”
“Báo rồi. Không ai nghe.”
“Vậy em không đi.”
“Em đang cầm đội cứu hộ. Sau lưng em có mười hai người. Phía trước có ba mươi dân thường mắc kẹt. Không đi thì họ chết. Đi sai thì đội em chết.”
Lớp học im hẳn.
Màn hình mô phỏng vẫn chạy. Những đường sóng xanh tràn qua thành phố giả lập, cuốn các khối trắng nhỏ tượng trưng cho nhà cửa vào dòng xoáy.
Vũ Hạo siết tay. Lần này cậu không trả lời nhanh được nữa.
Khang nhìn cả lớp.
“Đây mới là thực tế. Phần lớn lựa chọn quan trọng không nằm giữa đúng và sai. Nó nằm giữa hai cái giá đều rất đắt. Cho nên trước khi nói mình dũng cảm, thông minh hay tử tế, các em phải học nhìn đủ dữ kiện.”
Một hồi lâu sau, Park Min Jae ở hàng giữa mới lẩm bẩm bằng tiếng Việt hơi lơ lớ:
“Thầy, nghe xong em thấy muốn đổi ngành.”
Tiếng cười bật ra, cứu căn phòng khỏi khoảng lặng quá nặng.
Min Jae luôn làm được việc đó. Cậu ta là du học sinh, giỏi toán đến mức khiến nhiều trợ giảng khó chịu, nhưng lúc nào cũng nói chuyện như thể mình chỉ đang ghé qua cuộc đời để xem có gì vui. Khang từng nghĩ, người hay cười nhất thường không hẳn là người nhẹ lòng nhất.
“Elena,” Khang gọi.
Một cô gái tóc nhạt gần cụm máy phụ ngẩng đầu.
“Dạ?”
“Em nhập lại tham số ma sát đáy. Vừa rồi em để thiếu một số không.”
Elena Morozova nhìn màn hình, sắc mặt không đổi, tay gõ vài phím. Sau ba giây, cô nói:
“Đúng là thiếu. Em xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi thầy. Xin lỗi thành phố trên mô hình.”
Min Jae quay sang thì thầm: “Mô hình tha thứ cho cậu.”
Elena liếc cậu ta. “Mô hình không có cảm xúc.”
“Nghe đau lòng hơn bị mắng.”
Không khí lớp học nhẹ đi.
Khang để mặc bọn họ cười thêm vài giây. Người dạy học lâu năm phải biết lúc nào nên kéo dây, lúc nào nên thả. Một lớp học không phải đội quân. Ép quá thì chỉ tạo ra những cái đầu biết gật.
Hắn chuyển sang phần thực hành.
“Nhóm một kiểm tra cảm biến áp lực. Nhóm hai đối chiếu lưu tốc. Nhóm ba dựng kịch bản vỡ thềm lục địa. Nhóm bốn chuẩn bị báo cáo rủi ro sơ tán. Các em có hai mươi phút.”
Tiếng ghế kéo, tiếng bước chân, tiếng bàn phím lập tức lấp đầy phòng.
Khang đi giữa các nhóm, sửa số liệu, gõ nhẹ lên màn hình khi thấy lỗi, đôi khi chỉ đứng sau lưng sinh viên vài giây khiến người đó tự phát hiện vấn đề. Hắn không nói nhiều hơn cần thiết. Với hắn, dạy học không phải nhồi câu trả lời vào đầu người khác. Dạy học là khiến họ không chết vì câu trả lời sai của chính mình.
Ở góc trái, Tần Duật đang tranh luận với An Nhiên.
“Thông báo sơ tán toàn thành trong kịch bản này là lãng phí nguồn lực,” Tần Duật nói. “Chỉ cần di dời khu đỏ. Khu vàng giữ nguyên, dùng làm tuyến hỗ trợ.”
“Nhưng nếu đợt hai cao hơn dự báo thì khu vàng chết sạch,” An Nhiên đáp.
“Nếu sơ tán cả khu vàng, tuyến chính tắc nghẽn, khu đỏ chết trước. Em đang dùng cảm xúc để thay số liệu.”
An Nhiên cau mày. “Còn anh đang dùng số liệu để bỏ người.”
Tần Duật không hề tức giận. Cậu ta mặc áo đồng phục chỉnh tề, tóc chải gọn, giọng bình tĩnh đến mức đôi lúc làm người khác khó chịu.
“Không. Tôi đang chọn số người chết ít hơn.”
Khang đứng phía sau nghe vài giây rồi nói:
“Cả hai đều sai một nửa.”
Hai người quay lại.
Khang chỉ vào bản đồ.
“Tần Duật đúng ở chỗ sơ tán toàn bộ sẽ làm hệ thống sập. An Nhiên đúng ở chỗ khu vàng không thể bị bỏ mặc. Cách làm là chia khu vàng thành ba lớp, mở tuyến thoát phụ, dùng trường học và kho lạnh làm điểm trung chuyển tạm. Đừng chỉ chọn cứu hay bỏ. Khi còn thời gian, việc của người chỉ huy là tạo thêm lựa chọn.”
Tần Duật nhìn bản đồ, mắt hơi sáng.
An Nhiên thì im lặng ghi lại.
Khang thấy vậy, nhưng không nói thêm.
Một người như Tần Duật sinh ra đã có bản năng đứng trên bàn cờ. Người như An Nhiên lại luôn nghe thấy tiếng người đang đứng trong ô cờ đó. Nếu một ngày cả hai bị ném vào thế giới không còn luật, hắn không biết ai sẽ đáng sợ hơn.
Ở bàn mô phỏng ánh sáng, Sato Rika đang làm cho thành phố giả lập phát sáng thành hình một con cá mập đang cười.
“Sato.”
“Dạ, em đang kiểm tra hệ thống hiển thị ạ.”
“Con cá mập đó là khu sơ tán à?”
“Là cảnh báo trực quan, thầy.”
“Năm điểm trừ nếu nó còn cười sau mười giây.”
Rika lập tức xóa hình, nhưng vẫn cười. Cô gái ấy có đôi mắt luôn như đang tìm đường lui. Trong nhóm, Rika là người có thể làm bài vừa đủ, nói dối vừa đủ, biến mất đúng lúc, và xuất hiện khi có lợi. Khang không ghét kiểu người đó. Trong thảm họa, người quá ngay thẳng đôi khi chết trước người biết luồn qua khe cửa.
Ở cuối phòng, Mai Tường Vân ngồi cạnh hệ thống âm học. Cô ít nói đến mức nhiều người quên mất cô có mặt. Nhưng bài phân tích sóng âm dưới nước của cô luôn tốt nhất lớp.
Khang đi ngang qua, thấy cô đang nhìn đường dao động âm trên màn hình.
“Có vấn đề?”
Tường Vân khẽ gật.
“Em nghe thấy tạp âm.”
“Trong ống dẫn?”
“Dạ. Nhưng không giống nhiễu máy.”
Khang cúi xuống, đeo tai nghe phụ.
Ban đầu chỉ là tiếng nước. Tiếng nước bị bơm qua ống, tiếng rung kim loại, tiếng ma sát rất thấp của dòng chảy với thành dẫn.
Rồi hắn nghe thấy nó.
Một âm trầm rất xa.
Không đều. Không giống máy. Không giống sinh vật biển trong cơ sở dữ liệu âm học. Nó giống như có thứ gì đó rất lớn đang cọ mình qua lòng đại dương, ở một nơi sâu hơn phòng thực nghiệm này rất nhiều.
Khang tháo tai nghe.
“Em lưu đoạn âm lại. Không gửi ra ngoài mạng chung.”
Tường Vân nhìn hắn.
“Thầy cũng nghe thấy?”
“Ừ.”
“Đó là gì ạ?”
Khang im lặng một giây.
“Thứ mà chúng ta chưa đủ dữ kiện để đặt tên.”
Đó là câu trả lời an toàn.
Cũng là câu trả lời hắn ghét nhất.
Trên màn hình trung tâm, mô hình sóng thần đột nhiên giật nhẹ.
Một đường nhiễu xanh cắt ngang bản đồ, rất nhanh rồi biến mất.
Elena quay đầu.
“Thầy Khang, hệ thống vừa tự thêm một lớp dữ liệu.”
“Lớp nào?”
“Không rõ. Không thuộc bộ tham số của lớp mình.”
Khang bước đến bàn điều khiển.
Các dãy số chạy qua màn hình. Áp suất đáy biển, vận tốc sóng, độ mặn, nhiệt độ, địa hình mô phỏng. Mọi thứ nhìn qua đều bình thường, nhưng bình thường theo cách quá sạch. Như một bản báo cáo đã được sửa trước khi gửi lên cấp trên.
Hắn mở nhật ký hệ thống.
Một dòng truy cập vừa xuất hiện.
Mã quyền: **YUAN-SEA/PRIME**
Nguyên Hải.
Khang nhìn dòng chữ ấy lâu hơn bình thường.
Dự án Nguyên Hải là chương trình hợp tác giữa đại học, hải quân, viện địa chất và vài cơ quan không bao giờ ghi đủ tên trên văn bản. Bề ngoài, nó nghiên cứu năng lượng thủy triều sâu và phản ứng áp suất trong lòng vỏ Trái Đất. Bên trong, ít nhất theo những gì Khang từng được đọc trước khi rời quân đội, nó chạm đến những thứ không nên giao cho người thích dùng từ “kiểm soát tuyệt đối”.
Hắn đã nhiều lần từ chối quay lại dự án đó.
Vậy mà hôm nay, mã quyền của nó xuất hiện trong lớp thực nghiệm của hắn.
“Kết nối mạng ngoài bị khóa chưa?” Khang hỏi.
Elena đáp ngay: “Đã khóa theo quy trình phòng thí nghiệm.”
“Kiểm tra lại.”
Cô gõ lệnh. Mắt cô khựng lại.
“Có một kênh ẩn đang mở.”
Cả phòng vẫn đang ồn. Phần lớn sinh viên chưa nhận ra có chuyện.
Khang hạ giọng.
“Đóng nó.”
“Em không có quyền.”
“Chuyển quyền cho tôi.”
Elena đứng dậy nhường chỗ.
Khang nhập mã giảng viên, rồi nhập thêm một chuỗi ký tự cũ hắn đã không dùng nhiều năm. Mã quân sự dự phòng. Theo lý thuyết, nó không còn hiệu lực.
Màn hình đen đi một nhịp.
Rồi hiện lên một cảnh báo.
**QUYỀN TRUY CẬP BỊ TỪ CHỐI.**
Bên dưới là một dòng chữ nhỏ hơn.
**TẦN SỐ CỘNG HƯỞNG ĐÃ KHỚP.**
Khang cảm thấy lạnh ở gáy.
Hắn quay sang An Nhiên.
“Lớp trưởng, cho cả lớp dừng thực hành. Tắt thiết bị phụ, rời khỏi khu điều khiển chính.”
An Nhiên đứng thẳng dậy ngay. “Có sự cố ạ?”
“Làm trước. Hỏi sau.”
Giọng hắn không lớn. Nhưng cái giọng ấy không còn là giọng của một giảng viên trên lớp.
Đó là giọng ra lệnh.
An Nhiên không hỏi thêm. Cô lập tức gọi các nhóm dừng lại.
Vũ Hạo là người phản ứng thứ hai. Cậu ta nhìn sắc mặt Khang, nụ cười biến mất.
“Thầy, có cần em hỗ trợ không?”
“Giữ cửa phụ. Không cho ai chạy lung tung.”
“Rõ.”
Từ “rõ” bật ra rất tự nhiên, đến chính Vũ Hạo cũng hơi ngạc nhiên.
Đèn phòng thực nghiệm chớp một cái.
Rồi thêm một cái.
Nước trong các ống dẫn hai bên tường bắt đầu đổi màu.
Không phải xanh thẫm bình thường nữa.
Sâu hơn.
Đen hơn.
Như có mực chảy vào từ một nơi rất xa.
Kiều Vy đứng cạnh cửa kính, khẽ nói:
“Thầy ơi... cá đâu ra vậy?”
Tất cả quay lại.
Trong buồng mô phỏng vốn chỉ có nước và mô hình cảm biến, không biết từ lúc nào xuất hiện những đốm sáng nhỏ.
Một đốm. Hai đốm. Rồi hàng trăm.
Chúng lơ lửng trong dòng nước như trứng cá phát quang, nhưng mỗi đốm sáng lại nhịp theo một tần số khác nhau, giống tim thai.
Tường Vân ôm tai.
“Tiếng đó lớn hơn rồi.”
Màn hình trung tâm tự động bật lên một cửa sổ mới.
Không có biểu tượng phần mềm. Không có tên cơ quan. Chỉ có nền đen và một dòng chữ trắng.
**Đang ghi nhận mẫu ý thức.**
Khang không nhìn sinh viên nữa.
Hắn nhìn dòng chữ ấy, cổ tay trái dưới lớp tay áo cũ bỗng đau âm ỉ.
Một số ký ức không cần được gọi vẫn tự biết đường trồi lên: mưa đen trên boong tàu, mệnh lệnh bị nhiễu, tiếng người kẹt trong khoang chìm, bàn tay đồng đội trượt khỏi tay hắn dưới dòng nước xoáy.
Lần đó, hắn đã tin cảnh báo của mình đến quá muộn.
Lần này, hắn sẽ không chờ ai xác nhận.
“Kích hoạt khóa khẩn cấp phòng thí nghiệm.” Khang nói.
Elena ngẩng lên. “Nếu khóa, chúng ta bị nhốt trong này.”
“Bên ngoài không chắc an toàn hơn.”
“Thầy biết chuyện gì đang xảy ra sao?”
“Không.”
Khang đặt tay lên cần khóa cơ học dưới bàn điều khiển.
“Nhưng thầy biết khi một hệ thống bí mật tự mở trong phòng có sinh viên, thì người đầu tiên chết thường là người đứng gần cửa nhất.”
Hắn kéo cần.
Cửa thép hai đầu phòng hạ xuống.
Còi báo động bắt đầu vang.
Lần này không còn là âm báo thực nghiệm.
Là còi sơ tán cấp thảm họa.
Nhưng muộn hơn tiếng nước đen trong ống dẫn.
Muộn hơn những đốm sáng đang nở ra.
Muộn hơn cái bóng khổng lồ vừa lướt qua phía sau lớp kính chịu áp, ở nơi lẽ ra chỉ có bể mô phỏng sâu mười hai mét.
Cả phòng chết lặng.
Cái bóng ấy quá lớn, lớn đến mức não người không kịp hiểu nó ở gần hay rất xa.
Một con mắt đỏ sẫm mở ra trong nước đen.
Nó nhìn thẳng vào phòng thực nghiệm.
Nhìn qua lớp kính, qua máy móc, qua những gương mặt tái nhợt.
Nhìn vào Trần Minh Khang.
Màn hình trung tâm hiện thêm dòng thứ hai.
**Mẫu chính đã xác nhận.**
Khang siết tay.
“Các em lùi ra sau thầy.”
Không ai cười nữa.
Không ai hỏi nữa.
Bên ngoài phòng thực nghiệm, toàn bộ đại học bắt đầu rung chuyển.
Và ở nơi sâu hơn mọi bản đồ của nhân loại, có thứ gì đó thức dậy cùng tiếng còi báo động.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.