Chương 3: Bước Vào Luyện Khí
Trong khi đó, sau khoảng 10 ngày kể từ khi Trần Lộ rời đi, Vạn Thiên vẫn chăm chỉ lặp đi lặp lại quá trình uống thuốc chăm sóc dược viên và cảm nhận linh khí. Đến khoảng ngày thứ 20 hắn đã cảm nhận rõ ràng được một luồng linh lực ấm nóng di chuyển trong cơ thể. Dựa vào pháp quyết trong sách cùng sự luân chuyển tự nhiên trong cơ thể, Vạn Thiên đã thành công dẫn khí tuần hoàn một chu thiên, sau một trận xáo động và ổn định linh lực trong cơ thể, hắn chính thức bước vào luyện khí tầng 1. Sau khi đột phá, cơ thể sẽ dần thay đổi trở nên thanh thoát hơn cùng với năng lực cảm nhận linh khí xung quanh. Hắn đã thử thu nạp rồi thành công truyền vào chiếc Dạ Cổ Đăng, nhờ vậy mà có thể tự chăm sóc dược viên sau này. Ngoài ra khi hắn xem đến nửa sau của quyển sách, trong sách có đề cập tới hai thuật pháp cơ bản là Xung Linh Kiếm và Thôi Hoàn Bộ. Một cái là cách để truyền linh lực vào binh khí, khiến uy lực tăng lên, ngoài ra khi thực lực và mức độ kiểm soát đủ cao có thể tụ thành các đợt kiếm khí mỏng để công kích kẻ địch trong phạm vi chừng mười trượng. Thủ pháp còn lại là cách để luân chuyển linh khí về tứ chi, dùng để tăng cường thể lực và tốc độ. Dù vậy, ban đầu Vạn Thiên sau khi làm theo pháp quyết chỉ có thể biến đổi vũ khí của hắn có thêm một vầng tử lam quang nhạt, chứ không tài nào ngưng tụ ra được kiếm khí. Nam tử cũng đoán được có lẽ là do lượng linh lực nội tại của hắn không đủ. Do đó sau khi đã thành thạo cách thôi động linh lực vào ngoại vật và tứ chi, trong suốt 40 ngày còn lại, Vạn Thiên tiếp tục hấp thụ linh lực theo phương pháp trước đây.
Một sáng nọ, khi Trần Lộ về đến dược viên, hắn không gọi người ra đón mà mở cửa đi một mạch vào phòng mình cất giữ chiếc lọ chứa mấy viên đan dược đã mua. Sau đó hắn trở ra, quan sát một vòng hắn có chút hài lòng khi thấy mọi việc đều tươm tất. Đoán biết chắc tên nam tử trẻ tuổi đang làm việc ở phía sau nhà, hắn đi ra dự định khen mấy câu. Nào ngờ khi đẩy cửa ra một cảnh tượng khiến hắn ngạc nhiên không thôi. Ngoài dược viên, Vạn Thiên đang luyện kiếm cạnh tảng đá, thao tác vô cùng uyển chuyển. Thanh kiếm gỗ trên tay lóe lên từng hồi tử sắc quang mang. Hắn dùng bộ pháp di chuyển quanh sân vườn một vòng, khi quay lại cách tảng đá chừng mười trượng, linh lực toàn thân luân chuyển bộc phát ra một đạo tử sắc kiếm khí. "Ầm ầm xoẹt xoẹt". Tảng đá vốn dĩ có chứa thổ linh lực thế mà bị cắt mấy nhát sâu gần gang tay, lại bị linh lực oanh tạc bạo phát ra thành những lỗ nham nhở.
- Tiểu tử, ngươi vậy mà đã luyện khí tầng 2 rồi! - Trần Lộ há hốc mồm một lúc rồi mới hướng Vạn Thiên nói.
- Ồ là Trần huynh đã về. Sao không gọi ta ra đón?
- Rốt cuộc ngươi đã tu luyện như thế nào. Mau kể ta nghe, chuyện đó quan trọng hơn.
- À, ta tu luyện theo pháp quyết trong sách huynh đã giao cùng với phương thuốc đấy. Hai tuần trước sau khi đột phá luyện khí tầng 2 ta thấy tu luyện chậm đi nên học luôn bộ pháp và kiếm pháp để phòng thân. - Vạn Thiên thật thà đáp.
Nghe những lời này xong Trần Lộ còn kinh hãi hơn. Rõ ràng nam tử trước mắt chưa từng được hắn nói qua về tốc độ tu luyện thông thường. Trước đây với hắn, để đạt luyện khí tầng 2 cũng phải mất gần 2 năm. Đúng là hắn tư chất kém, nhưng với các đệ tử trong Thanh Vân tông có song linh căn mà hắn biết, dù có cả đan dược dồi dào hỗ trợ cũng phải mất ba bốn tháng. Vậy mà Vạn Thiên chỉ có ít thảo dược cấp thấp mà hắn để lại trước khi đi lại thành công trong vòng sáu tuần, đúng là khó tin. Nghĩ một hồi hắn mới đưa ra một giả thuyết, đó là tên nam tử hắn vô tình thu nhận này lại sở hữu Thiên Linh căn - cái tư chất tu luyện thiên tài mà vạn người còn chưa chắc tìm ra. Những kẻ sở hữu thiên bẩm này tốc độ tu luyện và dung nạp linh khí vô cùng nhanh, đã thế còn không có bình cảnh ở các tiểu cảnh giới. Dù ai trong số họ cũng được các tông môn khắp đại lục vô cùng thèm khát. Với những người khác thì đạt Trúc Cơ đã khó khăn nhưng những kẻ này chỉ cần sống sót, thành tựu Kim Đan hẳn là không phải khó khăn gì. Nghĩ một lúc dù rất ghen tị và khó tin nhưng hắn cũng đè những suy nghĩ này xuống. Dù sao, Trần Lộ cũng là lần đầu nhìn thấy một thiên kiêu như vậy.
Thấy tên đại hán ngẩn ngơ không nói gì, Vạn Thiên cất tiếng hỏi:
- Sao thế Trần huynh, có chuyện gì bất ổn à. Chuyến đi vừa rồi của huynh có sự cố gì chăng.
- À ta chỉ tới Thanh Vân trấn bán ít linh thảo có chuyện gì được. Mà khi ta rời đi có việc gì khác thường không?
Nói rồi Vạn Thiên thuật lại quá trình chăm sóc dược viên của hắn cũng không có gì lạ xảy ra. Ngoài ra Trần Lộ còn giải đáp một số thắc mắc về quá trình tu luyện. Nhưng tuyệt nhiên hắn không hé răng gì về suy đoán linh căn của Vạn Thiên. Căn nhà gỗ lại quay lại nhịp sống êm đềm ngày hôm đó.
Sáng hôm sau vừa mờ sáng Trần Lộ đã vội vàng rời khỏi nhà. Hắn để lại một mảnh giấy đại khái nói rằng hắn có việc gấp cần quay lại Thanh Vân trấn, căn dặn Vạn Thiên tiếp tục ở yên tu luyện. Ngoài ra, hắn còn bất ngờ để lại một viên Ngưng khí đan và một khối linh thạch cho Vạn Thiên mà theo hắn viết trong giấy là để trả công. Dù cảm thấy khá kỳ lạ nhưng Vạn Thiên cũng không có cách nào khác.
Khoảng một tháng sau tại một tửu quán nhỏ ở Thanh Vân trấn, một nam tử trẻ gương mặt sắc lạnh, hắn là Tiêu Nhất, tên nam tử đã thông báo về việc thu nạp đệ tử của Thanh Vân tông hai tháng trước, đang trò chuyện cùng Trần Lộ. Hắn vốn có chút quen biết tên đại hán thông qua mấy lần giao dịch linh thảo để nộp nhiệm vụ cho tông môn trước đây. Hắn vốn không ưa Trần Lộ vì hắn không tự biết lượng sức, dám dòm ngó Lục sư muội. Nhưng cũng không tiện thể hiện ra mặt vì để giữ hình tượng cho mình và tông môn.
- Đúng là không biết điều! Ngươi dám đe dọa ta sao?! - Nam tử nổi nóng quát.
- Không không. Nhưng ta nghe nói mấy năm gần đây Thanh Vân tông không có nhiều đệ tử tư chất tốt lắm. Nếu mà hắn ta gia nhập các tông môn khác, ta e là đợt đại thí luyện tông môn Nam Lục Châu sắp tới sẽ không thuận lợi lắm. Ta không tin tiếp dẫn trưởng lão của các ngài lại từ bỏ giao ước này. - Trần Lộ đáp giọng có chút khiêm nhường.
- Thu nhận ngươi rõ ràng là phá quy củ của tông môn dù chỉ là ngoại môn đi nữa. Chưa kể ngươi còn ra điều kiện thêm linh thạch và đan dược. Rõ ràng là không biết tốt xấu.
Nam tử ngắt lời, suy nghĩ một lát rồi mới tiếp:
- Về chuyện thu nhận thì cái này ta sẽ báo với tiếp dẫn trưởng lão. Còn số linh thạch và đan dược kia ta chỉ đồng ý một nửa. Ngươi thấy thế nào?
- Không phải là ta không tin ngài nhưng nếu tới lúc đó tại đại hội ngài trở mặt thì ta nào dám đòi. Hay là vầy đi, ngài giao trước cho tôi một ít. Còn lại sau khi mọi việc xong xuôi sẽ thực hiện.
- Hừ, thôi được rồi. Ngươi cầm lấy. Nếu hôm đó người ngươi dẫn tới không phải thiên kiêu như ngươi nói thì đừng trách ta vô tình. - Nói rồi hắn lấy trong túi trữ vật ra chừng 50 linh thạch và hai bình đan dược đặt lên bàn.
- Đa tạ Tiêu huynh. Ta nhất định sẽ không làm huynh thất vọng. - Trần Lộ vui vẻ nhận lấy mấy món đồ. Rõ ràng là hắn không dám nuốt lời vì Thanh Vân trấn này với hắn còn có ý nghĩa đặc biệt khác.
Cả hai cũng không có nhiều lời, trao đổi xong liền vội vàng rời đi. Như vậy sau khi về đến dược viên, thời gian đã trôi qua 3 tháng kể từ ngày Trần Lộ nghe được thông báo. Hắn cũng không bất ngờ lắm khi Vạn Thiên đã tiến giai luyện khí tầng 3. Lúc này hắn mới tiết lộ về đại hội thu nhận đệ tử của Thanh Vân tông cho Vạn Thiên và yêu cầu hắn tham gia. Với Vạn Thiên dù sao hắn cũng chưa từng tham gia một sự kiện như vậy. Địa điểm tổ chức cũng là nơi Vạn Thiên muốn đến từ đầu nên hắn cũng không có từ chối. Như vậy, dược viên lại có một tháng trở về sự yên bình vốn có. Cả hai đều mong chờ với những dự định riêng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.