Hành Thiên Ký

Chương 2: Trần Lộ

Đăng: 07/08/2026 14:01 2,445 từ 2 lượt đọc
Vừa rảo bước theo Trần Lộ, Vạn Thiên vừa quan sát cảnh vật xung quanh. Dược viên của tên đại hán không lớn lắm. Phía ngoài cùng hướng chân núi là những cây hoa trắng, tỏa một mùi thơm nhàn nhạt. Ở giữa sân vườn là một cái cây gỗ lớn, dưới gốc có một tảng đá chằng chịt những vết trầy xước và một cái giếng nhỏ.

- Sẵn đây giới thiệu cho ngươi để sau này tiện chăm sóc. Loại linh thảo màu trắng ở ngay trước mặt là Bạch Chu Thảo dùng để luyện Huyết Hoàn Đan, một loại thuốc để trị thương. Phía trong kia là linh mễ, một dạng lương thực có lợi cho tu tiên giả. - Hắn chỉ tay vào những luống trồng san sát một loại cây tương tự như lúa mà Vạn Thiên biết nhưng cao lớn hơn.

Nói rồi Trần Lộ dẫn đường, mở cửa bước vào căn nhà gỗ của hắn. Bên có một gian để một cái bếp và một cái lò mà theo hắn giới thiệu là để luyện đan. Phía bên trên có một ít thảo dược còn đang để dở trong cối. Bên cạnh là một giá sách có mấy chiếc hộp, vài món đồ kỳ lạ và mấy quyển sách. Phía trong còn có ba gian phòng nhỏ, phòng của Trần Lộ, một phòng để không sẽ là chỗ ở của Vạn Thiên sắp tới và một gian phòng mà Trần Lộ tự gọi là phòng khách dù chẳng mấy khi có người nào khác đến nhà.

Giới thiệu xong xuôi hắn lại hướng dẫn công việc. Đại khái thì Vạn Thiên cần dùng nước ở Linh Mạch trong giếng để tưới, thu hoạch và bảo quản linh thảo theo chỉ dẫn của hắn. Ngoài ra mấy chậu Dạ Linh Diệp mà hắn nói là dùng để luyện Ngưng Khí Đan thì phải dùng Dạ Linh Đăng để chiếu sáng vào ban ngày khi đặt trong nhà. Sau đó hắn dừng lại suy nghĩ một lại rồi nét mặt hơi bất đắc dĩ hướng sang Vạn Thiên nói:

- Để làm được các thao tác kia, nhất là chiếc đèn ngươi cần biết truyền linh lực. Vì ngươi nói ngươi đến thông qua trận pháp ở đỉnh núi kia, nên tiểu tử nhà ngươi chắc chắn có linh căn, có thể tu luyện. Từ mai ta sẽ hướng dẫn ngươi đến khi ngươi đạt ít nhất là luyện khí tầng 1.

- Luyện khí tầng 1 là gì? Ta có linh căn, lại là thứ gì nữa? - Im lặng nghe đến giờ, Vạn Thiên mới cất tiếng hỏi.

- Linh căn là khả năng thiên bẩm để một người có thể dung nạp linh khí. Linh căn có bảy loại thuộc tính chính Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi. Công việc ở đây không phức tạp nên ngươi có linh căn gì cũng được. Còn về Luyện Khí, đó là đại cảnh giới đầu tiên của quá trình tu luyện. Luyện Khí sẽ chia từ tầng 1 đến 10, sau đó sẽ là Trúc cơ, cao hơn nữa thì ngươi cũng không cần biết. Đây là quyển công pháp có ghi pháp quyết để dẫn khí. Ngươi cứ học thuộc nó đi đã. Còn gì cần hỏi nữa không? - Trần Lộ sau một hồi giải đáp, quay lại nhìn Vạn Thiên

- Chỗ lương thực ta mang theo cũng sắp hết rồi, không biết ở chỗ Trần huynh có thứ tương tự không?

- À ta quên mất. Đây là Tịnh Cốc Đan dùng thay việc ăn uống, phàm nhân như ngươi cũng dùng được. Còn bên kia là chỗ ở của ngươi. Không còn sớm nữa ngươi tranh thủ đi. - Nói rồi hắn ném cho Vạn Thiên một lọ đan dược và một quyển sách dẫn khí, sau đó ôm mấy chậu Dạ Linh Diệp rời đi đâu mất dạng.

Vạn Thiên cũng không hỏi nhiều. Hôm nay đã quá nhiều thứ kinh ngạc xảy ra với hắn. Sau khi dọn dẹp xong chỗ ở, hắn lấy từ trong lọ đan dược ra một viên, quan sát một chút rồi nuốt vào một viên. Quả nhiên chỉ sau nửa khắc, cơ đói của hắn bỗng dưng biến mất. Hắn trầm ngâm nhìn quyển sách trên tay rồi tự nhủ: "Nếu đã đến một thế giới như thế này, thì hắn cũng buộc phải biết một chút tiểu xảo để phòng thân.". Sau đó Vạn Thiên lôi quyển sách ra thử học thuộc nội dung trong đó, nhưng hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Vậy là kết thúc ngày đầu tiên ở thế giới xa lạ này.

Liên tục mấy ngày sau đó, buổi sáng Vạn Thiên đi theo Trần Lộ lên núi thu thập thảo dược hoang cùng chăm sóc dược viên. Buổi chiều hắn theo chỉ dẫn của Trần Lộ tập trung cảm nhận linh khí. Trần Lộ còn sắc cho hắn một bát thuốc có tác dụng tẩy rửa cơ thể và cung cấp linh khí làm mồi cảm nhận.

Ba ngày sau, một buổi tối sau khi kết thúc quá trình rèn luyện, Trần Lộ gọi Vạn Thiên lại dặn dò:

- Sắp tới ta phải đi Thanh Vân Trấn có một chút chuyện. Hiện tại vẫn cần người ở lại trông coi nơi này, dẫn ngươi theo không tiện lắm. Quy trình mấy ngày qua ngươi cũng thấy rõ rồi, Dạ Linh Đăng ta đã sạc đầy, thuốc cho ngươi ta để ở trong đó - Hắn trỏ tay vào một chiếc hộp gỗ nằm trên kệ tủ - Ngươi hãy tập trung tu luyện đi. Ta đi khoảng hai tháng, sau khi trở về hi vọng sẽ thấy ngươi dẫn khí thành công.

- Đa tạ Trần huynh. - Vạn Thiên có chút cảm khái trước sự sắp xếp chu toàn này.

Sáng hôm sau, Trần Lộ thu gom mấy gốc thảo dược đã bảo quản, cùng một ít vật dụng rồi lên đường. Vạn Thiên thấy vậy cũng không có nhiều lời, theo chỉ dẫn thu xếp công việc và tập trung cảm nhận linh khí. Hắn biết càng sớm hoàn thành hắn mới có thể tự đứng trên đôi chân của mình, việc tu luyện này không thể chậm trễ.

Gần một tháng sau, tại một đồng bằng cách đó mấy trăm dặm, Trần Lộ đã đến Thanh Vân Trấn. Dù nói là trấn nhưng nơi này nhộn nhịp rộng lớn hơn hẳn thị trấn của phàm nhân. Phía ngoài nhà cửa của phàm nhân sinh sống. Ở giữa là những con đường giao thương, đầy những người có cả phàm nhân và tu sĩ đang bày bán la liệt các đặc sản và tài nguyên tu luyện. Phía sau còn có các gian hàng lớn cho tu luyện giả từ y quán, tửu lâu, khách điếm, các quán trọ nhà ở của tu sĩ... Phía sau có một quảng trường lớn, là nơi hội họp hay tổ chức đại sự. Từ quảng trường nhìn thẳng ra phía khoảng hai ba dặm là Thanh Vân Tông, tông môn tu luyện lâu đời ở đây.

Trong một cửa hàng cao lớn có biển đề: "Bách Thảo Đường", một tên đại hán mặt thô kệch đang bày ra mấy hộp gỗ, trong đó có chừng chục gốc linh thảo màu lam sẫm và một túi đầy những bông hoa trắng sấy khô.

- Chỗ Dạ Linh Diệp giá cũ một linh thạch mỗi gốc. Còn Bạch Chu Thảo này chất lượng kém quá, đúng ra là ta không thu. Nể tình ngươi đã bán ở đây nhiều lần, ở đây có khoảng sáu lạng, ta trả thêm ba linh thạch nữa. Tổng cộng mười ba khối linh thạch. - Một lão giả trông khoảng lục tuần, là chủ cửa hàng linh thảo này cất tiếng nói.

- Bạch huynh à, mấy chỗ Chu Thảo kia ta thấy có khác gì với mọi lần đâu. Tại sao lại trả còn có phân nửa vậy? Hay là huynh trả ta giá như cũ ta bù thêm mấy mấy gốc linh sâm này? - Nói rồi hắn móc ra khoảng ba bốn gốc linh sâm cỡ ngón tay út đặt lên bàn.

- Ý ngươi là ta nhìn nhầm sao?! Mấy cái gốc linh sâm của ngươi còn không bằng cỏ dại, không đáng một xu. Hoặc là bán rồi cầm tiền cút ra khỏi đây trước khi ta đổi ý! - Bạch lão giả nổi giận, không chút kiêng nể trừng mắt nhìn hắn. Trên người bộc phát ra khí tức của tu sĩ luyện khí tầng 7. Đối với tên tu sĩ luyện khí tầng 4 không có chút thế lực chống lưng trước mặt còn dám kỳ kèo, những lời này đã là khách khí lắm rồi.

- Dạ dạ, Bạch huynh nhìn làm sao sai được. Huynh nói sao thì ra nghe vậy. Lần sau nhất định ra sẽ mang đến thứ tốt hơn. - Trần Lộ lắp bắp đáp lời dù trong lòng cực kỳ uất ức.

Hắn cầm mười ba linh thạch mà Bạch lão vứt cho hắn rồi lủi thủi bước ra khỏi Bách Thảo Đường. Trên người hắn có tổng cộng hai mươi bảy khối linh thạch. Ban đầu hắn tính mua một quyển Kiếm quyết mới nhưng do biến cố này mà không đủ rồi. Lẩm bẩm một lúc, Trần Lộ chuyển hướng đi tới tiệm đan dược gần đó. Trong gian hàng khá lớn, mùi đan dược đủ loại tỏa ra nồng đậm.

- Khách quan mua gì? - Bà chủ là một người phụ nữ dung mạo bình thường chừng hơn bốn mươi cất tiếng hỏi.

- Ngưng khí đan giá bao nhiêu?

- Một viên hạ phẩm giá 3 linh thạch, trung phẩm giá 15 linh thạch, thượng phẩm giá 100 linh thạch. Nếu mua một lọ mươi viên sẽ được tặng kèm một viên cùng loại.

Trần Lộ đắn đo nét mặt khó khăn một lúc, hắn lấy ra chín khối linh thạch để lên bàn rồi đáp:

- Lấy ta ba viên hạ phẩm.

Người phụ nữ nhanh nhẹn lấy bình đan dược xuống mang ra bốn viên cho hắn. Hắn cũng không nhìn mà ngước lên dãy đan dược trên cao. Mấy lọ thượng phẩm kia có giá tận 100 linh thạch, cái giá trên trời hắn tự lẩm nhẩm xem bao giờ mình có thể mua nổi. So với đan dược cấp thấp, thượng phẩm linh đan có dược tính mạnh hơn hàng chục lần, ngoài ra còn ít tạp chất giúp ổn định căn cơ. Hắn từng nghe cha hắn nói thế khi học luyện đan lúc còn bé chứ có được dùng bao giờ đâu mà biết. Cái dược viên kia cũng là do cha hắn, từng là một đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông khai phá ra khi phát hiện có cái linh tuyền cấp thấp kia. Nếu không bằng vào tư chất kém của hắn, ngay cả cơ hội tu luyện cũng chẳng có. Đang miên man suy nghĩ thì bà chủ gọi khiến hắn giật mình, cầm lấy mấy viên đan dược bước ra khỏi nơi đó.

Dù sao nhiệm vụ chính của chuyến đi này đã xong. Hắn như thói quen hướng về phía bảng thông báo ở quảng trường trung tâm. Mặt hắn có chút phấn khởi tươi tỉnh trở lại. Khi đến nơi Trần Lộ chợt nhận ra hôm nay ở đây đông đúc khác thường. Đúng là hắn may mắn đến kịp thông báo của Thanh Vân Tông rồi. Chen qua hàng người đông đúc. Ở ngay chính giữa quảng trường là một nam tử và hai nữ tử mặc lam sắc y phục đang đứng truyền thông báo. Tên nam tử có ti vi luyện khí tầng 10, dáng cao gầy, mặt nghiêm nghị sắc lạnh đang đọc thông báo. Hai vị nữ tử bên cạnh một người luyện khí tầng 9, dung mạo xuất chúng, thần thái toát lên vẻ ngọt ngào như mùa xuân. Người còn lại luyện khí tầng 8, trông nét mặt có vẻ trẻ trung, vui tươi.

- Như chư vị đã biết, cứ mỗi ba năm, Thanh Vân Tông chúng ta sẽ mở Chiêu đồ đại điển. Các vị ở đây ai cũng có thể tham gia. Những ai có tư chất linh căn tốt sẽ được thu nhận. Ngoài ra những vị tiền bối tán tu có tu vi Trúc Cơ có thể đăng ký gia nhập trực tiếp không thông qua xét tuyển tư chất. Khi gia nhập tông môn các vị sẽ được cung cấp tài nguyên tu luyện, chỉ dẫn sẽ giúp ích rất nhiều cho con đường tu luyện. Thời gian tổ chức tính từ bây giờ sẽ là 5 tháng nữa. Thanh Vân Tông rất hân hạnh chào đón mọi người vào hôm đó.

Một tiếng xôn xao và bàn tán trong đám đông. Hầu hết mọi người ở đây đều hi vọng được gia nhập tông môn này. Thanh Vân Tông tuy không phải là đại tông môn, nhưng so với việc làm tán tu thì không cần nghĩ cũng biết là sự chênh lệch điều kiện lớn đến chừng nào. Dù có nhiều ràng buộc nhưng rất nhiều người sẵn lòng liều mạng mà nhảy vào. Nhưng mà khi những người khác bàn về chuyện tuyển đệ tử, thì Trần Lộ lại đang chăm chú quan sát nữ đệ tử luyện khí tầng 9 kia.

- Nàng đã luyện khí tầng 9 rồi sao, thật nhanh quá.

Mặt hắn lộ ra nhiều cảm xúc lẫn lộn. Một mặt hắn mừng vì nữ tử này, người mà hắn đã quen biết từ bé đã tiến giai nhanh chóng. Nhưng sao hắn lại cảm thấy một nỗi buồn khó tả dâng lên. Hắn chăm chú nhìn một chút nữa thì chợt nhận ra sắp bị chú ý, nên vội vàng quay mặt rời đi. Việc thông báo vừa nãy hắn đã nhớ kỹ, 5 tháng nữa là đại hội tuyển đệ tử. Dù hắn đã từng bị từ chối vì tứ linh căn thủy thổ kim phong và tư chất kém của mình. Nhưng dù sao hôm đó hắn lại sẽ tới, biết đâu với mấy viên đan dược này hắn có thể đột phá luyện khí tầng 5 thì sao. Như vậy dù vẫn kém ngưỡng trúc cơ để được xét thẳng rất xa, nhưng biết đâu sẽ được nhận làm ngoại môn hay tạp dịch đệ tử. Ngoài ra sẽ còn được gặp lại người mà hắn luôn trông ngóng.

Hắn quay lại nhìn mấy đệ tử Thanh Vân Tông một lần nữa rồi lên đường trở về.

0