Chương 4: Thu Đồ Đại Hội
Hai tháng sau, Thanh Vân Trấn bỗng nhộn nhịp khác thường. Trên phía cao cao một số tu sĩ cưỡi trên đủ loại phi hành pháp bảo, để lại các vệt sáng. Phía dưới số lượng tán tu mua bán đứng chật cứng nhiều gian hàng. Tại quảng trường mọi hôm sạch sẽ trống vắng, hôm nay đã có thêm một gian tọa đối diện với cửa vào và ba cái lôi đài cao chừng một thước rộng khoảng năm trượng. Trước cửa một hàng dài tu sĩ đang xếp ngay ngắn dưới sự hướng dẫn của mấy đệ tử trong lam sắc y phục đứng gần đó. Trong hàng người xôn xao tiếng bàn tán.
- Đạo hữu cho hỏi là sao lần này lại trang trọng khác thường vậy? - Một người đàn ông trung niên mặt mũi cương trực đứng gần đầu hàng cất tiếng hỏi một đệ tử lam bào trước mặt.
- Ồ là Cát tiền bối, ngài đã tiến giai Trúc cơ rồi sao! Chúc mừng, chúc mừng. Ngài đã tham gia nhiều lần như vậy có lẽ thấy khác thường cũng đúng thôi. Lần đại hội này tiểu bối nghe nói Phong trưởng lão của tiếp dẫn đường muốn ngự giá quang lâm. Ngoài ra còn chỉ đạo tổ chức thêm cả lôi đài tỉ đấu cho các tán tu và đệ tử luyện khí tham gia. Còn cụ thể như thế nào thì phải chờ đến đó. Dù sao hậu bối cũng chỉ là đệ tử ngoại môn mới được thu nhận chưa lâu nội tình không có tường tận. - Tên đệ tử đáp lời có phần khiêm nhường.
- Không sao. Dù sao, theo lời tiểu hữu, cơ duyên tranh đoạt kia là gì ta cũng không có tham gia được. Dù sao lần này ta tới đây cũng để gia nhập là chính. Nhưng kể cũng lạ khi một trưởng bối Kim Đan lại trực tiếp tới dự. Dù sao đây cũng là một dịp tốt để học hỏi a.
Hai người tiếp tục trò chuyện. Tu sĩ từ các ngã đường cũng dần kéo về quảng trường ngày một đông. Chừng mấy khắc sau, phía xa từ hướng Thanh Vân tông một luồng độn quang hoàng sắc xé gió lao tới. Một bạch y lão giả dáng người cao gầy lơ lửng phía trên quảng trường nhìn xuống. Hàng người đang trò chuyện bỗng im bặt. Mấy đệ tử đang tất bật chuẩn bị đều cung kính hành lễ. Lão giả nhìn quét qua một lượt, ánh mắt có phần lạnh lẽo và mệt mỏi rồi mới từ từ đáp xuống gian tọa ở phía sau.
- Như các ngươi đã biết, hôm nay Thanh Vân tông sẽ tổ chức đại lễ thu nhận đệ tử. Những tu sĩ có tư chất từ Tam Linh căn trở lên, có thể chất đặc thù phù hợp hoặc có tu vi Trúc cơ sẽ được thu nhận. Ngoài ra sẽ có thêm vòng tỉ đấu cho các đệ tử và tán tu Luyện khí tham gia để tranh đoạt phần thưởng. Đặc biệt lần này những đệ tử mới có tư chất xuất sắc có cơ hội được ta thu nhận trực tiếp làm thân truyền đệ tử. Đây cũng coi như là chuyện tốt cho các ngươi. Nào bắt đầu đi! - Lão giả phất tay một cái một tảng Giám linh thạch chừng nửa thước bay thẳng tới xoay một vòng rồi nằm ngay ngắn trên bệ đá đặt ở giữa quảng trường.
Tiếng xôn xao chợt cất lên rồi lại im lặng. Mấy tên đệ tử đứng gần đó cũng không dám chậm trễ bắt đầu hướng dẫn cho đoàn người tách thành hai hàng tiến vào. Một hàng dành cho những người mới đến giám định linh căn. Hàng còn lại là dành cho các tán tu có tu vi Trúc cơ sẽ được mấy đệ tử nội môn xác nhận. Giám linh thạch có thể phân định được phẩm chất và thuộc tính linh căn, cũng như nhiều thể chất đặc biệt, do đó thường được sử dụng rộng rãi cho việc chiêu mộ ở các tông môn.
Vạn Thiên cũng đứng trong hàng ngũ này. Hắn đã cùng Trần Lộ đến đây mấy ngày trước. Sau khi trải qua hai tháng tu luyện, hiện tại Vạn Thiên đã là tu sĩ luyện khí tầng 4. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự bước vào chốn tu tiên và nhìn thấy nhiều tu sĩ như vậy. Mấy ngày nay, Trần Lộ là người dẫn đường, thao thao bất tuyệt giới thiệu cho Vạn Thiên. Rõ ràng là hắn cực kỳ am hiểu nơi này. Nhưng cả hai cũng không có nhiều linh thạch để tiêu xài, chủ yếu là đến để tham gia đại hội. Có điều là chỉ có Vạn Thiên đến ghi danh, Trần Lộ sẽ đứng bên ngoài chờ, vì hắn biết mình có vào cũng chẳng ích gì. Hắn có căn dặn Vạn Thiên nếu được vị trưởng lão hay tu sĩ cao giai nào đó đề nghị thu nhận thì hãy đồng ý. Hành động quan tâm này với Vạn Thiên mà nói có phần cảm động. Dựa vào cảm nhận, Vạn Thiên dò xét các tu sĩ xung quanh. Sự chênh lệch áp lực tỏa ra từ hàng ngũ các tu sĩ tán tu Trúc cơ phía trước, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được. Đặc biệt là uy áp từ lão giả ngồi phía xa xa kia. Chỉ ánh nhìn lướt thôi cũng khiến Vạn Thiên có phần hoảng sợ.
Hàng người dần tiến vào giám định. Tiếng hô kết quả của một lam y nữ tử đứng gần đó cứ vang từng hồi đều đặn.
Một nam tử đầu hàng đến lượt. Sau khi truyền linh lực vào, Giám linh thạch phát ra ngũ sắc (đỏ, lam, lục, vàng, tím) nhàn nhạt.
- Phong Lôi Kim Thủy Hỏa. Ngũ linh căn. Trượt. - Nữ đệ tử đọc vang kết quả rõ ràng, khúc chiết.
Nam tử kia thất vọng rời đi. Đám đông cũng không bàn tán nhiều. Rõ ràng là kết quả bị loại chiếm phần lớn những người ở đây.
- Kim Mộc Thổ. Tam linh căn. Đạt - Nữ đệ tử lại hô kết quả của một thiếu nữ chừng hai mươi trong bạch y sang trọng.
- Khuyết Mộc. Lục linh căn, trượt - Tiếng hô lại cất lên. Giám linh thạch phát ra sáu đốm ánh sáng mờ nhạt khi đến lượt một thiếu niên trẻ tuổi ăn mặc có phần đơn giản.
Hàng người phía sau có mấy người còn muốn bật cười thành tiếng. Rõ ràng họ đang chế nhạo thiếu niên kia tư chất quá rác rưởi đến mức hiếm thấy. Vạn Thiên cũng không chú tâm mấy việc này, hắn mơ hồ cũng hơi lo lắng. Dù sao hắn ghi nhớ kết quả những người đã kiểm tra. Số lượng được thu nhận chỉ chiếm chừng hai phần. Rõ ràng là đa phần mọi người đều có tứ hoặc ngũ linh căn.
Một hắc y thanh niên với một thanh đại đao lớn giắt sau lưng là người tiếp theo. Sau khi truyền linh lực, giám linh thạch đột ngột phát ra hào quang đỏ vàng rực rỡ. Một điều dị thường hơn là các tia sáng bên trong Giám linh thạch không tụ tròn lại mà biến thành hình dạng như một lưỡi đao hai màu cực kỳ chân thực. Sau đó vậy mà lưỡi đao như ngưng thực xoay tròn lao vút ra khỏi tảng linh thạch như một luồng linh quang trước khi mờ dần tan thành các đốm sáng rơi xuống.
Đám đông xôn xao nhìn thanh niên với vẻ sợ hãi và ghen tị. Lần này thay vì nữ đệ tử, thì lão giả ngồi phía xa cất tiếng, âm thanh vang vọng và uy nghi:
- Hỏa Kim. Song Linh căn. Dị Đao thể. Tư chất không tệ. Cuối cùng cũng có một kẻ không phải phế vật.
- Đa tạ trưởng lão. - Thanh niên kia có chút vui mừng xen lẫn phức tạp. Dưới ánh mắt ghen tị của đám đông đi theo lối những người đã được nhận ra phía sau, đứng cạnh các đệ tử của Thanh Vân tông.
Cứ như vậy hàng dài người lại nối tiếp nhau tiến lên giám định. Tuy cũng có thêm hai người nữa có Song linh căn, nhưng đều do nữ đệ tử đọc. Phong trưởng lão tuyệt nhiên không lên tiếng. Những người này có lẽ cũng có thể được nhận vào nội môn nếu có các trưởng lão khác cảm thấy ưng ý. Tuy vậy phải chờ sau khi về tông môn mới xác định. Sau đó cũng không có thiên kiêu nào khác xuất hiện. Bên phía các tán tu Trúc cơ mọi chuyện đơn giản hơn, chỉ cần dò xét tu vi nên chẳng mấy chốc đã xong.
- Người tiếp theo! - Tiếng gọi của nữ đệ tử hướng về phía Vạn Thiên. Sau hơn trăm người cuối cùng cũng tới lượt hắn.
Vạn Thiên phi hành bước lên. Nhanh chóng truyền một tia linh lực vào Giám linh thạch. Tia linh lực được hấp thu, xoay tròn bên trong. Sau mấy cái chớp mắt, đột ngột từ một đốm sáng nhỏ bỗng bành trướng nhanh chóng. Giám linh thạch rực sáng chói mắt cả quảng trường, sau đó rung lắc từng hồi mạnh mẽ rồi bay lên không trung bắn ra ánh sáng tử sắc chói lòa. Mãi một lúc sau nó mới hạ xuống và ánh sáng dịu đi, mọi người mới nhìn thấy rõ màu sắc. Giám linh thạch gần như chuyển hoàn toàn sang màu tím. Bên trong vẫn còn từng tia chớp giật như các luồng điện, sấm chớp tỏa ra xung quanh.
Mọi người xung quanh có phần sợ hãi một trận vừa rồi. Trong đám đông còn có tiếng xì xào ngày một to.
- Lôi thuộc tính. Thiên linh căn - Nữ tử đọc kết quả giọng có chút không giữ được bình tĩnh. Sau đó hơi ngoái nhìn về lão giả ngồi phía xa xa.
Tuy nhiên mấy tán tu đứng phía xa có rất nhiều sắc thái, người thì lắc đầu người thì nhăn mặt nhìn Vạn Thiên. Hắn cảm thấy cực kỳ lúng túng lúc này.
Phong trưởng lão với vẻ mặt vô cùng khó coi. Cuối cùng cũng cất tiếng.
- Thiên linh căn! Vậy mà lại là Lôi thuộc tính. Đúng là chọc tức ta. Trượt! - Nói rồi lão nhìn về hướng một nam đệ tử gần đó với ánh mắt lạnh lẽo. Nam đệ tử đó không ai khác chính là Tiêu Nhất đang lắp bắp sợ hãi định nói gì đó nhưng lại im bặt.
Vạn Thiên nghe rõ từng chữ. Hắn có chút thất vọng nhưng lại không hiểu tại sao mình lại trượt. Rõ ràng theo hắn hiểu thì Thiên Linh Căn là tư chất tốt nhất, nhưng cũng không chần chừ lâu, mà theo hướng dành cho những người bị loại quay đầu rời đi.
Gần ra tới lối vào, Vạn Thiên mới thấy ở đây vẫn có nhiều người nán lại xem náo nhiệt, hầu hết bọn họ đang nhìn quan sát mình. Hắn đang định tìm một ai đó để hỏi, chưa kịp cất lời thì một lão già hom hem gần đó đã kéo tay hắn lại gần lên tiếng.
- Ta thấy ngươi hình như cũng là người ít giao du nên không có rõ việc này. Đúng là tạo hóa trêu ngươi mà.
- Xin hỏi tiền bối có thể giải thích được không ạ? Tiểu bối quả thật là người sống khá khép kín. - Vạn Thiên thành thật đáp lời ông lão.
- Thiên Linh căn quả thật là tư chất nghịch thiên đứng đầu tu tiên giới. Tốc độ tu luyện nhanh chóng dị thường, lại không có bình cảnh, chỉ cần khổ tu cũng rất có khả năng tiến giai đến Kim Đan. Tuy nhiên, tư chất linh căn duy nhất của ngươi lại là Lôi. Tức là ngươi chỉ có con đường chết thôi. Thế nên họ mới từ chối ngươi.
- Xin tiền bối giải đáp rõ hơn! - Nghe mấy lời này Vạn Thiên có phần sợ hãi.
- Lôi tu vốn dĩ là con đường nghịch thiên. Khác với các thuộc tính khác, tuy có khuyết điểm nhưng chủ yếu là trong khi thi pháp, còn quá trình tu luyện không có cản trở rõ ràng nào. Lôi tu vốn dĩ có sức tàn phá đứng đầu. Khi hấp thu lôi linh lực để đột phá hoặc thi triển đại chiêu, sức phá hoại lên chính thân thể người tu luyện vô cùng lớn. Việc các tu sĩ lôi tu bạo thể mà chết khi đột phá là chuyện xảy ra thường xuyên. Để sống sót đến khi kết đan là cửu tử nhất sinh. Mà dù có kết đan thành công, thì khi tiến vào Nguyên Anh, lôi kiếp của các Lôi tu hung hiểm gấp nhiều lần. Thế nên chẳng tông môn nào ở đây dám thu nhận và đổ tài nguyên vào một người như ngươi cả.
Nghe xong những lời này Vạn Thiên có nhiều cảm xúc phức tạp. Hắn hiểu từng câu từng chữ mà ông lão này nói. Tuy vậy, cũng không để tâm tư trôi quá xa. Hắn cố trấn tĩnh lại, tiếp tục đáp lời:
- Cảm ơn tiền bối đã giải đáp. Tuy vậy tiểu bối còn một chút thắc mắc, mạo muội mong tiền bối giải đáp. Nếu nói lôi tu là con đường tu luyện nguy hiểm như vậy thì tại sao nó vẫn tồn tại. Và tiểu bối thấy vẫn có nhiều người có Lôi linh căn là một trong các linh căn của họ thì họ sẽ tu luyện như thế nào ạ?
- Thật ra những kẻ có đa thuộc tính linh căn thường có quyền chọn tu luyện một trong các thuộc tính đó, chứ không giống ngươi là Thiên Linh căn. Ngoài ra vẫn có các Ngoại công pháp, là các công pháp không phụ thuộc linh căn. Tuy nhiên những công pháp này rất hiếm và hỗn tạp. Các bộ dễ tìm đều có tốc độ tu luyện khá chậm chỉ ngang với Tứ linh căn. Những bộ Ngoại công pháp cấp cao thường do các gia tộc, tông môn đứng đầu nắm giữ, hoặc đôi khi xuất hiện trong các bí cảnh. Còn lại là Ngoại công pháp của bọn ma đạo. Ta khuyên ngươi đừng dính dáng đến chúng, chắc chắn sẽ có kết cục không tốt đẹp. Việc Lôi tu vẫn tồn tại thì ta không dám chắc. Có lẽ ở các tông môn lớn khác họ có biện pháp để giúp ngươi sống sót. - Lão già ngập ngừng một lát như đang lục lọi trí nhớ rồi tiếp tục - À đúng rồi ta nhớ là từng nghe nói họ kết hợp thể tu và các đan dược hỗ trợ nhục thân. Còn phải tu luyện như nào thì ta cũng không có biết.
- Thể tu sao? - Vạn Thiên lẩm bẩm, hắn cảm thấy như tìm được ánh sáng trong đêm tối. - Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm!
Nói rồi Vạn Thiên chắp tay cảm tạ lão già thật sâu.
- Không có gì, ta chỉ thấy tiếc cho ngươi nên mới giúp. Tuy ta cả đời cũng chỉ luyện khí tầng 10, nhưng kiến thức tự nhận là cũng có chút hiểu biết. Trả lời cho ngươi tự nhiên là chuyện thuận tiện thôi - Ông lão ánh mắt có chút phức tạp nói rồi cười lớn, quay mặt rời đi.
Vạn Thiên chợt nhớ ra nãy giờ hắn đứng trò chuyện đã khá lâu, vội vàng chạy ra ngoài tìm Trần Lộ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.