Hành Thiên Ký

Chương 1: Khởi Hành

Đăng: 06/08/2026 15:59 1,893 từ 1 lượt đọc
Đêm giông vần vũ, cơn mưa nặng hạt trút xuống thôn Thạch Khê. Từng đợt sấm chớt lóe sáng soi rọi vùng rừng núi gần biên ải này. Trong một ngôi nhà gỗ nằm tựa lưng vào dốc đá, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt khắc khổ đang nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt lo lắng.


- Họa lại sắp tới rồi. Rốt cuộc có còn con đường sống nào cho chúng ta không đây! - Người đàn ông trung niên cất tiếng, trong lời nói đẩy vẻ lo lắng.

- Có chuyện gì sao? Vợ người đàn ông ngồi cạnh bếp lửa gần đó hỏi.

- Hôm nay tôi đi xuống thị trấn, chính quyền thông báo rằng chiến tranh sắp xảy ra.

- Nhưng mà ông lo lắng chuyện gì? Nếu có chiến tranh thì họ cũng đâu có đi qua nơi hiểm trở hẻo lánh này?

- Bà quên thằng Sinh rồi ạ! - Ông lão có chút uất nghẹn đáp - Lần trước bao nhiêu trai tráng trong làng đi quân dịch thì cửu tử nhất sinh. Lần này thanh thế cuộc chiến còn lớn hơn, thằng Thiên nó kiểu gì cũng không tránh được.


Nói xong câu đó cả hai chợt im lặng, không khí trong gian phòng nặng nề và ngột ngạt. Đây là lão giả Vạn Tử Đồng, gia chủ Vạn Gia thuộc thôn làng nhỏ này. Gia đình họ có ba người con hai trai một gái. Cách đây 8 năm, con trai cả là Vạn Sinh đã tử trận khi đi quân dịch. Gia đình họ chỉ còn bốn người nương tựa vào nhau.


- Thế ông tính làm gì? Mình thấp cổ bé họng, người ta nói sao thì nghe vậy, có muốn trốn tránh thì e là chuyện hão huyền - Bà vợ dường như đoán được ý tứ đáp, lời nói vẫn đầy nặng nề.

- Bà có nhớ về tấm bản đồ và cái hang đá kỳ lạ dưới Tuyết Sơn không? Tôi tính cho thằng Thiên nó lánh đi sâu vào trong đó. Trước giờ tôi vẫn tin đó là con đường dẫn tới một nơi thần bí nào đó của tiên gia. - Lão giả nghĩ một lúc rồi chợt lục lọi trong đáy tủ, lấy ra một tấm vải nhỏ bọc lấy một tấm lệnh bài bằng đá màu xanh lục có khắc chữ "Thiên" và một tấm bản đồ bằng da cũ kỹ.

- Tiên gia cái gì chứ. Chẳng phải ông đã quay lại mấy lần có gì lạ đâu? Có lẽ lần đó ông hoa mắt, gặp một người tốt dẫn ông ra khỏi đó thôi.

- Nhưng mà rõ ràng là lần đầu tôi theo tấm bản đồ này tới đó, nơi đó cực kỳ quái dị. Tôi không cách nào ra khỏi được, không hề hoa mắt gì cả. - Người đàn ông ngập ngừng một lúc rồi tiếp lời - Biết đâu có dẫn tới một thị trấn ẩn cư nào đó bên kia biên giới. Thà tin là có chứ tôi không muốn mất thêm thằng Thiên nữa. Cứ trốn đi đợi chiến sự cam qua là được.


Hai vợ chồng ngước mắt nhìn nhau rồi lại nhìn mấy món đồ trong túi vải, họ tiếp tục thảo luận nhưng tiếng nói đã bị át đi bởi cơn mưa càng lúc càng nặng hạt bên ngoài hiên cửa sổ.


Bảy ngày sau, dọc theo thung lũng giữa những ngọn núi, một thanh niên đang miệt mài tiến bước về Tuyết Sơn ở xa xa. Hắn là trông chừng 20 tuổi, dáng người cao lớn khỏe mạnh, mái tóc đen ngắn cùng gương mặt trẻ trung. Đó là Vạn Thiên, đã đi được mấy ngày đường, dù vậy trông hắn ta không có vẻ gì là mệt mỏi mà lại vừa đi vừa quan sát cảnh vật. Ban đầu hắn cũng khá ngỡ ngàng khi phải rời xa gia đình như vậy, nhưng sau một hồi khuyên giải, hắn cũng đồng ý lên đường.

Vạn Thiên đến dưới chân một ngọn núi cao lớn, trên đỉnh phủ tuyết trắng xóa. Hắn dừng chân lại một tảng đá ven đường, mở túi hành lý và lần mò đi xung quanh chân núi. Quả nhiên chưa đầy một canh giờ sau, Vạn Thiên tìm thấy một hang đá sâu hút. Cửa hang tuy trông đã bị che phủ bởi không ít cây bụi và rêu xanh, nhưng hắn vẫn cảm thấy kỳ lạ vì dường như có một lối mòn vẫn còn quan sát được dẫn vào bên trong. Đi được hơn trăm bước, càng vào bên trong càng tối, hắn tính bỏ hành lý xuống lấy ra mấy viên đá để đánh lửa đi tiếp. Chợt hắn kinh ngạc phát hiện ra tấm lệnh bài cha hắn đưa cho lại phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Vạn Thiên cầm lên quan sát một lúc rồi chạy ra cửa hang để nhìn cho rõ thì điều kỳ lạ là tấm lệnh bài không còn phát sáng nữa. Đứng suy ngẫm một lúc hắn chợt suy đoán:


- Có lẽ đây là một loại thạch nhũ thần kỳ nào đó, chỉ phát sáng trong đêm tối như đom đóm vậy.


Nam tử không nghĩ nữa hắn quay trở lại vào trong, dùng tấm lệnh bài phát sáng để nhìn đường đi tiếp. Càng đi vào trong tấm lệnh bài càng sáng rõ. Được khoảng 300 bước thì cuối cùng hắn chạm ngõ cụt là một vách đá dựng đứng. Dưới vách đá có khắc những hoa văn kỳ lạ. Trên vách đá có một chỗ khuyết hình dạng gần giống tấm lệnh bài của hắn. Không nghĩ nhiều hắn thử tra nó vào vách đá thì chợt một xung lực truyền từ lệnh bài sang tay hắn tê dại, một làn sương cùng ánh sáng chói mắt từ đâu vây tới. Sau một lúc choáng váng, khi định thần lại, Vạn Thiên đã thấy mình đang đứng trong một khu rừng xa lạ, cảnh vật xung quanh đã đổi khác hoàn toàn. Dưới chân hắn là một trận bàn gần giống cái đã thấy trong hang đá. Bên cạnh có một cái cột trụ có khắc ba chữ "Từ Thiên Sơn".


- Là phép thuật sao? Lẽ nào mình đã được đưa đi đâu đó! Từ Thiên Sơn?! - Hắn sau một hồi ngạc nhiên thì lật tấm bản đồ ra. Đúng ra trên đó ngay sau hang đá có ghi địa danh như vậy.


Đứng quan sát một hồi lâu hắn mới cảm thấy ở nơi này cây cỏ rất lạ, nhiều loại chưa từng thấy, trong không khí lại thoang thoảng một mùi hương sảng khoái khó tả. Nghĩ một lúc rồi hắn tiếp tục tìm cách xuống núi dựa theo chỉ dẫn của bản đồ. Hắn đi được chừng hai canh giờ thì tới sườn núi. Phóng tầm mắt ra xa, một bầu trời cao xanh dị thường, Phía chân núi chỉ có một cánh đồng, hình như là dược viên, là có bóng dáng nhà ở. Hắn dự định đi tới đó. Đang trên đường xuống núi thì chợt nghe một tiếng quát từ dưới đó không xa.


- Là ai?! - Một đại hán với gương mặt thô kệch, trong một bộ hắc sắc y phục, trên lưng mang một giỏ đựng thảo dược ngước nhìn lên hỏi.

- Xin lỗi, ta vô tình lạc tới đây từ đỉnh núi, cho hỏi huynh là? - Vạn Thiến cất tiếng trả lời, vừa nói vừa chậm rãi đi xuống, hắn vẫn còn cách đại hán một khoảng khá xa mà đã bị phát hiện, có phần không hiểu.

- Từ đỉnh núi?! Ồ ngươi tới qua Từ Thiên Bàn. Cũng lâu rồi mới có người dùng thứ đó. À mà chưa trả lời ngươi ta là Trần Lộ, quản lý dược viên ở dưới chân Từ Thiên Sơn này. Tiểu tử ngươi tên gì? Tại sao lại tới đây? - Tên đại hán đáp, trên mặt có chút hứng thú với người hắn vừa gặp.

- Tại hạ Vạn Thiên. Tiểu đệ đi cần đến một nơi gọi là Thanh Vân Trấn. Vốn đi tới một hang đá thì xuất hiện kỳ quái ở nơi này. Không biết đây là đâu và huynh có thể cho ta biết Thanh Vân Trấn ở đâu không?

- Ha ha, người thật sự không biết gì về thế giới này mà cũng dám một mình đến đó à. Hôm nay ta thấy sảng khoái nên sẵn lòng giúp ngươi một phen.


Nói rồi hắn hướng về Vạn Thiên giải thích một mạch. Đây là tu tiên giới, nơi mà có những tu luyện giả, có phép thuật thần thông kỳ diệu. Nơi hắn vừa bước qua là Từ Thiên Bàn, một dạng trận pháp cổ được bố trí để tu sĩ đi lại giữa Phàm giới và Tu tiên giới. Trận Lộ không rõ trận pháp nhưng hắn biết một khi đi qua phải mất nhiều năm sau trận pháp này mới có thể tái kích hoạt được. Ở đây có tồn tại năng lượng gọi là linh khí để vận dụng pháp lực, và linh thạch là tiền tệ để trao đổi. Vừa nghe lòng của Vạn Thiên không hỏi kinh ngạc, lo lắng và hào hứng đan xen.


- Thanh Vân Trấn ta có biết nhưng nơi đó rất xa, nếu ngươi trả ta ba khối linh thạch hạ phẩm hoặc vật có giá trị tương đương ta sẽ dẫn ngươi tới đó. Dù sao trông ngươi hình như là phàm nhân, nơi đó cách khá xa, tự đi sẽ rất nguy hiểm. - Hắn đảo mắt nhìn Vạn Thiên rồi dò hỏi.

- Nhưng ta thật sự không có vật gì quý giá cả, còn linh thạch thì tất nhiên không có.

- Không có linh thạch tới Thanh Vân Trấn ngươi tới đó làm gì. Đúng là khó hiểu. - Hắn hơi bực dọc trả lời, xong chợt nhớ ra gì đó, đảo mắt nhìn Vạn Thiên một lượt rồi lại nói - Ta thấy ngươi cũng khỏe mạnh. Lại dùng Từ Thiên Bàn tới đây, chắc chắn là có thể tu luyện. Như vậy đi, sắp tới ta có việc cần phải rời đi, cần người trông coi và tưới tiêu dược viên dưới kia. Ngươi làm cho ta, thù lao hai khối linh thạch, năm gốc linh thảo mỗi tháng. Thấy sao?


Thấy Vạn Thiên còn chần chừ hắn lại cất tiếng.


- Ngươi không thể tự mình đến cái trấn đó đâu. Ơ đây làm cho ta, nếu ngươi cần giải đáp gì ta cũng có thể giúp cho ngươi. Còn không nếu ngươi không tin thì có thể thử tự đi, lão tử mặc kệ ngươi. - Đại hán có vẻ hơi mất kiên nhẫn nói tiếp

- Trần huynh xin đừng vội. Được ta đồng ý. Cảm ơn huynh đã tận tình khuyên nhủ. Sắp tới làm phiền huynh rồi. - Vạn Thiên sau khi ngẫm nghĩ thấy người trước mặt rõ ràng đã nhiệt tình giải đáp cho hắn, không có vẻ là người xấu. Ngoài ra điều hắn nói cũng rất thỏa đáng nên đồng ý theo hắn đi về về dược viên nhỏ ở phía chân đồi.

=/ Từ đây cuộc hành trình của hắn tại tu tiên giới bắt đầu. Một hành trình mà chính hắn cũng không thể tưởng tượng ra nổi....

0