Chương 8: Cẩu Đạo.
Cẩu đạo.
Trước khi học đạo làm người, hãy học đạo làm chó.
Vì sao? Vì chó trung thành, vì chó nghe lời.
Nhưng không đơn giản như vậy. Trên hành trình về Diệu Đế, tại chùa Túy Vân, lúc 9h tối, tôi vừa bước vào chùa, thì hai con chó lao ra, sủa ủm củ tỏi. Tôi nịnh nọt mãi, nhưng tụi nó vẫn không ngừng sủa. Nguyên nhân bởi vì các thầy đang thiền và tụng kinh, cho nên nó phải giữ chùa.
Tôi sợ tụi nó ảnh hưởng không gian tu hành của các thầy nên cố gắng nói chuyện với tụi nó. Cơ mà chỉ có một con bỏ đi, còn một con vẫn không buông tha cho tôi, lâu lâu vẫn sủa vài tiếng nho nhỏ. Mãi sau đó, tôi nghĩ ra cách cho đồ ăn, thì tụi nó mới chính thức im lặng.
Tụi nó ở chùa nên ăn chay. Bánh quy, bánh gạo, bánh sô cô la đều nhai tuốt. Tôi vừa cho tụi nó ăn, vừa nói chuyện.
- Ăn rồi thì đừng sủa nữa nghe.
Thế là bọn nó không sủa nữa. Hài vãi chưởng.
Lát sau, tôi đói bụng, lấy bánh ra ăn. Thế là hai con chó chạy lại nhìn tôi.
Tôi nói:
- Sao?
Tụi nó nói:
- Gâu.
Tôi kêu "ời", rồi vứt bánh cho tụi nó. Hai con nhai rổn rổn rồi ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi đưa trước miệng tụi nó, rồi nói.
- Nè, ăn đi.
Con đầu tiên nhìn tôi, tỏ vẻ ngần ngại. Tôi vứt xuống đất. Nó liền ăn ngay. Sau đó tôi thử độ thông minh của tụi nó bằng cách tiếp tục cho ăn.
Tôi đưa bánh trước miệng một con chó.
- Ăn đi.
Nó vẫn ngần ngại.
- Mi không ăn thì ta ăn.
Thế là nó rụt rè, cắn miếng bánh.
Tôi cười nghĩ: "Hai con chó này thành tinh con mẹ nó rồi."
Những lần sau, tụi nó chạy đi chơi loanh quanh, rồi quay về chỗ tôi xin bánh (nhìn nhìn, vẫy đuôi), hoặc khi thấy tôi mở bao bánh, thì tụi nó chực sẵn tại chỗ.
Tôi đoán tụi này biết tôi không xấu, vì tui mặc đồ lam tới đây, nhưng do tôi đến trễ, chùa không có người nên tụi nó lo lắng, canh giữ. Sau khi giao lưu, một con mệt nên không sủa nữa, còn con kia lâu lâu mới sủa bởi vì nó muốn nói.
“Ê, trời tối, tới chùa chơi mà không cho ta ăn gì à? Không cho ta ăn, ta sủa chết mẹ mày luôn.” (Tôi đoán vậy. Kk.)
Thế mới thấy, chó cũng như người, mời nó ăn thì làm quen rất dễ. Trên chùa Diệu Đế cũng vậy, mấy con chó y như Phật cẩu. Người quen người lạ nhìn phát biết ngay. Phật tử áo lam mới đến thì ít bị sủa, du côn cắc đảng thì sẽ bị sủa um lên. Đặc biệt, người lạ đi sai vị trí, lạc tới không gian riêng của các thầy là chúng sủa ngay.
Nhưng chó ở chùa Diệu Đế có chút khác. Ở trong chùa có một người thầy không thích nói chuyện với tôi, vì ngày xưa tôi với thầy từng có khúc mắc. Thế cho nên, tôi thường hay bị chó sủa, cho dù tôi có cho tụi nó ăn kiểu gì, thì khi tôi tìm tới chỗ người thầy đó, tụi nó vẫn cứ sủa.
Chó rất khôn, rất biết nhìn mặt và bắt lấy cảm xúc của người chủ, chỉ cần người chủ tỏ vẻ không thích, không muốn, không thân thiện, thì tụi nó cũng tỏ vẻ theo. Có một lần, tôi đến gần thầy ấy, một con trong số đó cặp chân tôi, nhưng không cắn. Tôi bước thêm, nó cũng chỉ sủa và gừ gừ.
Tôi biết nó hù tôi, nên tôi không sợ nó cắn. Chẳng qua nó ồn ào nên tôi cũng lười đi sâu.
Chó chùa mà, tụi nó rất tinh ranh. Có lẽ tụi nó được dạy bảo đoàng hoàng hoặc được khai mở trí tuệ trong không gian tĩnh lặng, tự do.
Nhưng tại sao lại nói, muốn học đạo làm người, phải học đạo làm chó?
Bởi vì làm chó khỏe, không lo nghĩ gì hết, mọi chuyện đã có chủ nhân lo lắng. Thích ăn thì ăn, thích ngủ thì ngủ, thích chơi thì chơi. Nhiệm vụ chủ yếu chỉ là nghe lời. Vì nghe lời nhiều nên thành bản tính trung thành.
Còn công việc giữ nhà, tụi nó giữ nhà của tụi nó, chứ chắc gì đã giữ nhà cho mình.
Ấy cho nên, con chó chẳng khác gì con người. Nếu được nuôi dạy đầy đủ, tâm sự thường xuyên, chắc chắn tụi nó sẽ thành tinh. Cũng chính vì lý do đó, Đức Phật mới nói, chúng sinh bình đẳng.
Nếu không tin, bạn có thể nuôi dạy một con chó. Nó sẽ không làm bạn thất vọng. Và bạn cũng có thể học hỏi rất nhiều từ nó.
Cho ăn, dạy dỗ, nói chuyện, tâm sự. Bạn xem nó là con bạn thì nó sẽ là con bạn.
Sau khi nó có trí khôn, bạn có thể học hỏi nhiều điều từ nó.
Không bao giờ đói, không bao giờ khổ, lúc nào cũng được thương yêu, sống một cách yên ổn - an lành. Gặp chuyện khó có chủ lo. Gặp đối thủ to lo bỏ chạy. Thấy đối thủ nhỏ có thể nhai. Đối thủ im im thì nó cũng sẽ đứng yên quan sát.
Go Go. - Đi đi. Đi chỗ khác đi, không đi là tao cắn đấy. Nó cũng biết nói tiếng anh đấy. Ngôn ngữ trong gen đấy. Không giỡn đâu.
Thế nhưng, vì thói quen nghe lời, được thương yêu nên nó thành chấp trung thành, rồi hi sinh cứu chủ.
Những con chó to lớn khác nhau, có cách nuôi dạy khác nhau thì cũng sẽ có tính cách khác nhau. Ví dụ như Ngao Tây Tạng, một đời chỉ nhận một người chủ.
Điển hình nhất là Pitbull, nuôi dạy không đúng cách là nó cắn người, có khi là cắn luôn mình. Không phải là do nó hung dữ, mà do mình sợ nó nhưng vẫn cố gắng nuôi nó.
Vì sợ nó nên mình nhốt nó, đánh nó, bịt mõm nó, không xem nó là con chó bình thường, không thương yêu nó như là con cái của mình.
Thế là lâu ngày nó sinh tật, tâm trí sinh hận, rồi nó cảm giác thấy mình ngại và sợ nó, dần dần nó cũng trở nên không ngại và không sợ mình.
Một ngày nào đó, nó bực bội, nó đớp mình thôi.
Chó mà. Nuôi như con người thì khôn hơn con người. Nuôi thua con người thì ngu hơn con người.
Con chó. Cho nó ăn một ngày, nó nhớ mình ba năm.
Con người. Cho nó ăn ba năm, có khi nó lại quên mình luôn.
Người là đạo con cưng, chó là người con cưng. Bởi vậy người có đạo, chó cũng có đạo. Đạo chó sâu xa, xưng là cẩu đạo.
Người hay chó đều sinh ra từ cái không, đều có cái hồn không, đều có thể ngộ cái trí tuệ Không Không.
Bởi vì…
Vô minh sinh hành, hành nhiều sinh thức, thức hoài thì sinh danh sắc.
Thực ra, vô minh là không biết, không biết là cái không không không không miết… Không miết là cái không đang hành, đang đi, đang diễn biến. Cái không diễn biến nhiều sinh ra nhận thức cái không, rồi nhận thức cái không không… Nhận thức cái không không nhiều quá thì có ý. Ý là ý muốn thay đổi cái nhận thức không không. Ý này là ý chấp, chấp rồi lại không chấp, thế là thế gian muôn vẻ muôn màu.
Chà chà… có vẻ hơi phức tạp. Đơn giản thì Không Biết hành liên tục nên Không Thể Không Biết, tức biết cái Không Biết này, tạm cho là Không. (Vì sao? Vì ta biết cái không này). Cái Không này cũng hành liên tục nên tạm cho là Không Không. Vô lượng cái Không Không như thế này thì tự nhiên thức cái Không Có.
Không Có là Có cái gì? Thế là danh sắc vạn vật sinh ra.
KO KO.
(8.6.2023. Ko Ko đang ở chùa Diệu Đế, viết kinh, viết sách, trình các thầy.)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.