Hành Trình Diệu Đế

Chương 7: Huệ Năng Bồ Tát - Hãy Buông Đi.

Đăng: 30/06/2026 15:24 1,358 từ 5 lượt đọc

Huệ Năng bồ tát - Hãy buông đi.


- Tôi tin chúa, nhưng tôi tin mọi tôn giáo đều tốt đẹp. Và trong đó cũng có sâu bọt.

- Tôi ghét phá thai, vì như thế người sinh ra tiếp theo sẽ là người đa nhân cách.

- Trong gia đình có 5 người con, tôi thường lo cho thằng phá nhất. Cứu được nó như xây mấy nhà lầu.

- Sứ mệnh có cao cả thì cũng phải quan tâm, yêu thương người thân.

- Chúng ta đi sai đường là vì chúa muốn chúng ta nói chuyện nhiều hơn.

Người là người phụ nữ già, tên Nguyễn Thị Mừng, theo đạo công giáo, đã đèo ta quãng đường hơn 50 cây số. Cuộc nói chuyện ấy rất dài, lời của người rất nhiều, nhưng mà có còn quan trọng nữa đâu. Ta đã trải qua rồi, ta đã thỉnh kinh được rồi.


Tương lai, mệnh số có quan trọng bằng việc có ta đâu.

Huệ Năng Bồ Tát, Sa Tăng, Long Nữ, kể cả Bát Giới, kể cả Di Lặc cũng đâu có quan trọng bằng Không Không.

Bởi vì Không Không mới là ta. Ta là duy thức, là nhận thức, là thấy rõ, tất cả mọi thứ chỉ là xoay quanh ta.


Mọi thứ đều mịt mờ khó đoán, họ không dám nói, ta không dám nói, nhưng ta cảm thấy là được rồi.

Gật gật gật, như Phật trong A Di Đà Phật. Ta là phật thì có là sao. Chúng sinh, ai không là Phật.

Không phủ định, cũng không khẳng định. Đó mới là tuyệt đối.

Nhưng…

“Có sứ mệnh gì cũng phải ăn cơm

Trời mưa thì vào trong mà ngồi.

Nghỉ trưa đi hĩ, có sức khỏe rồi hãy đàm đạo.

Viết gì thì đưa đây coi. Nghĩ in cái gì thì in lẹ đi. Làm chi mà chấp miết trong đầu.”

Đó là những lời các thầy dạy ta tại chùa Diệu Đế.

Ừm… ta cũng có những chuyện nghĩ miết không ra và cũng có những chuyện phải chờ duyên đến mới có thể quyết định.

Thôi kệ cha, kệ mẹ, kệ ông cố nội nó, ta để đó, ngủ giấc, ngày mai tỉnh dậy, não sẽ thông ra.

Và thế là 3h sáng, ta tỉnh dậy, đầu óc thông thoáng thật sự.

Ai da… ăn ăn, ngủ ngủ, đi ị đi ị, việc chi làm việc nấy, theo giờ theo thời điểm, thế mà khỏe.

Thấy lỗi sai thì sửa, thấy việc cần thì làm, chưa làm được thì chờ duyên, chứ ta chấp với nó làm chi.

Sứ mệnh cái rắm, thỉnh kinh cái đầu bùi, ăn no rồi tính tiếp.

Thế đó, nói chung là:

Hãy buông bỏ những thứ không cần thiết, để giữ lại những thứ cần thiết hơn.

Trên hành trình thỉnh kinh, từ chùa Túy Vân đến chùa Diệu Đế - Huế, ta bắt đầu cảm thấy ràng buộc trước những cái quần đùi và quần sịp của mình. Nó khiến ba lô của ta chật chội và nặng nề hơn.

Năm ngày này, ta chưa hề mặc một cái quần sịp nào cả. Bởi nó không cần thiết. Ta giữ nó là vì ta sợ. Ta sợ không có nó. Ta sợ một ngày nào đó, ta cần phảỉ sử dụng chúng để che đi dục tính của mình.

Người ta nói, nếu không mặc quần sịp thì chim sẽ sà xuống, thòng lòng, ghê lắm. Nhưng ta biết, đó là quan niệm tào lao. Chim cũng chỉ là một bộ phận của cơ thể, lỗ tai lỗ mũi còn chưa sà thì làm sao chim có thể sà.

Con người có quá nhiều lớp vỏ bọc. Họ nghĩ ra đủ chiêu trò để ngụy trang bản thân. Họ quên mất rằng, khi càng không có gì thì con người ta mới càng chân chất. Ví như, nếu không mặc quần sịp, chúng ta sẽ phải kiểm soát tính dục của mình. Nó sẽ giúp chúng ta tu tâm dưỡng tính, không chạy theo cái đẹp, không sợ hãi cái dục.

Nhưng chúng ta cứ thích che giấu, luôn thích thể hiện mình là người cao đẹp. Trong tâm lý học có một câu như thế này, người càng thích thể hiện sự cao thượng, thì càng thấp kém.

Con người ta luôn có hai mặt tốt xấu, dục vọng và đạo đức. Chúng luôn mâu thuẫn, đối đầu lẫn nhau. Khi tốt thắng thì xấu ẩn. Và chỉ khi nào chúng ta xé tan đi cái ẩn, thì chúng ta mới có thể nhìn rõ bản tâm của mình.

Buông đi, buông bớt đi, đừng để thói quen che lấp trí tuệ của mình, đừng để cái chấp đưa mình vào đau khổ.


Cách đây mười năm, khi còn ở chùa Diệu Đế, do không hợp với pháp tu tịnh độ, tu hoài mà vẫn sợ chết nên ta nhẫn tâm bỏ đại học, lang thang tầm đạo. Trong thời gian ấy, ta không dám nói cho người khác về lý tưởng của mình, ta che giấu sự thật vì sợ người khác chê cười, khinh thường. Thế là ta bọc lên mình lớp vỏ "tốt nghiệp đại học" giả dối, che giấu sự thật khi ai đó hỏi về tấm bằng. Dần dần, ta lâm vào cái chấp "muốn thành công", thường xuyên có ý nghĩ giả tạo bằng đại học.

Ta đau khổ, ta lạc lối, ta quên đi ý nghĩ bỏ học ban đầu là vì cái gì.

Còn giờ đây, khi ta buông bỏ sự giả dối, sống thật với bản thân, thì ta mới thấy rằng, dám từ bỏ mới là mạnh mẽ, buông đi mới là thành công. Chẳng có gì phải ngại cả.

Ta hãnh diện khi lựa chọn, từ bỏ đại học để đi lang thang tầm đạo.


Con người ta sinh ra có quá nhiều chấp. Họ chấp ăn, chấp uống, chấp mặc, chấp chơi, chấp tu, chấp đạo. Ngay cả chuyện của người khác, họ cũng chấp.

Vì chấp quá nhiều nên con người ta luôn đau khổ, luôn truy tìm những thứ không thuộc về mình. Mãi cho đến lúc già, lúc chết, không thể không buông, người ta mới nhận ra, cuộc sống thật vô nghĩa và nhiều đau khổ.

Con người đến thế giới bằng không thì cũng trở về lại với không.

Vì lẽ đó, trong kiếp sống con người, nếu ai đó càng buông nhiều thì càng hiểu không. Vì càng hiểu không nên người ta càng trong lành, sáng suốt, không còn sợ hãi bất cứ điều gì, kể cả cái chết.

Ấy vậy nên, buông là trí tuệ, càng buông thì càng trí tuệ.

Khi ta ngộ ra điểm này thì ta muốn buông đi những thứ không cần thiết. Bởi chúng chỉ làm tăng gánh nặng cho đôi vai. Cái quần sịp, cái quần đùi, kể cả cuốn vở - cây bút, nếu như không cần nó nữa thì hãy đem nó cho người cần hơn.

Ta thấy lòng thật nhẹ nhàng, không còn bám víu hay chấp nhất vào bất kỳ sự tồn tại nào.

Kể cả kỷ niệm, nỗi đau, ràng buộc, ý nghĩ, nếu như nó không vui, tại sao ta phải giữ nó. Hãy quên nó đi, hãy để nó trôi theo dòng thời gian.

Qua được rồi thì qua luôn. Quên được rồi thì quên đi, không cần thiết không phải nhớ lại. Có như vậy, chúng ta mới hiểu ý nghĩa sống của mình, thấy rõ thứ ta cần, biết đâu là cái mà ta nên làm.


Nhưng mà, buông cũng phải có trí tuệ, muốn người khác buông cũng phải có trí tuệ.

Để có trí tuệ, ta lựa chọn cách yên tĩnh, quan sát, chờ đợi thời cơ.

Khi thực hiện được rồi, trí tuệ ấy liền trở thành một Huệ Năng.


KO KO.

(7.6.2023. Đang ở chùa Diệu Đế - Huế. Điện thoại hơi cùi nền ảnh hơi mờ. Mọi người nhìn ta có giống con khỉ không. Con khỉ già này hơi bị đẹp trai đó nghe. Kk)


0
Ủng hộ tác giả Like Liti Nếu bạn yêu thích Hành Trình Ko Ko, hãy ủng hộ mình một chút động lực. Chân thành cảm ơn.