Hành Trình Diệu Đế

Chương 5: Thầy Trong Tâm Ta.

Đăng: 29/06/2026 11:21 3,549 từ 3 lượt đọc

Thầy Trong Tâm Ta.


"Dậy đi con, đi sớm sớm chút con."

Đó là tiếng thầy thôi thúc trong tâm trí tôi. Tôi bừng tỉnh, lấy nước rửa mặt, cầm điện thoại, cố gắng truyền pháp cho Bát Giới một chút rồi mới đi.

Từ lưng chừng đèo Hải Vân, tôi vượt qua đỉnh, người ta thấy tôi chống gậy, mặc đồ tu nên thương yêu tôi.

- Đi không chú, tôi chở chú một khúc.

- Đi không thầy, tôi chở thầy qua đèo.

Tôi lắc đầu. Tôi đi bộ. Đi thỉnh kinh mà đi xe thì thỉnh kiểu gì.

Xuống tới đèo, tôi ghé vào trạm canh đường sắt, xin một ít nước. Một trong ba cô gái chạy ra, cho tôi một chai. Họ hỏi tôi có cần ăn không. Tôi biết họ không có gì để ăn nên lắc đầu:

- Lát xuống kia, tôi xin cũng được.

Tôi tiếp tục bước đi, nhưng hình như tôi quên gì đó thì phải. Ba cô gái chạy theo.

- Thầy, thầy lấy ít tiền, xuống kia mua gì ăn.

Tôi mỉm cười:

- Tôi không cần tiền. Tôi có cái bát, xuống kia tôi xin cũng được.

Sau đó, tôi gởi hai cô gái một tấm giấy. Đó là những lời giới thiệu về Pi. Tôi nghĩ mình nên làm vậy, và họ sẽ cần nó. Đó là một trong những cách hóa duyên của tôi.

Xuống tới chân đèo, tôi chưa kịp xin, người ta thấy tôi cầm cái tô, thì đã chạy tới hỏi.

- Thầy uống gì không?

- Em ăn gì chưa?

Tôi trả lời thật lòng:

- Tôi chỉ mới ăn mấy cái bánh. Nếu được, chị cho tôi xin miếng cơm.

Chị gái lật đật cầm bát của tôi, chạy vào nhà bới cơm. Nhưng cơm còn ít nên chị hỏi tôi ăn mì tôm được không. Tôi trả lời có. Tôi ăn gì cũng được, tôi không còn chấp vào đồ ăn nữa.

Chị chế cho tôi tô mỳ tôm, kèm một quả trứng. Lần đầu tiên trên đời, tôi thấy tô mỳ tôm ngon như thế này. Nó ngon hơn cả cơm thịt cá, nhẹ nhàng hơn cả đồ chay.

Đơn giản vì đây là tô mỳ tôm yêu thương.

Tôi vừa ăn, vừa kể cho các chị về hành trình của tôi.

- Tôi đang đi thỉnh kinh, tôi muốn sang châu Âu học lập trình và trí tuệ nhân tạo.

Một người hỏi tôi.

- Đi bộ à. Xa xôi vậy?

Tôi cười đáp:

- Vâng, đi bộ. Đi bộ mới có thể thỉnh kinh. Tôi phát tâm đi nên xa tới đâu cũng tới. Lúc nào tới thì nó tới.

Tôi tiếp tục ăn và sau đó nói tiếp.

- Trước đây, tôi tu ở chùa Diệu Đế, học ở khoa học Huế. Tu ba năm mà vẫn thấy sợ chết nên tôi rời chùa, bỏ học, lang thang tầm đạo. Mãi sau này, chết đi, ngộ ra sinh tử, hiểu ra luân hồi nên mới cầm bát lên đường thỉnh kinh.

Mọi người yên lặng nghe tôi nói.

- Có một thế giới, tôi muốn xây dựng, nhưng tôi chưa đủ trí tuệ. Giờ tôi phải đi thỉnh kinh, học thêm kiến thức. Tôi sẽ học tất cả loại đạo, tiếp thu tất cả loại kinh nghiệm. Sau đó, có thể tôi sẽ dừng chân tại nước Đức, nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo.

- Thế giới này gọi là thế giới cực lạc. Tôi không biết nó có chưa, chưa có rồi sẽ có. Có rồi thì tốt quá.

- Ở bên trong tôi có một thế giới. Trước đây, tôi gọi nó là Tê Liệt giới. Mãi đến lúc gặp Bát Giới, thì tôi mới biết tại sao nó gọi là thế giới cực lạc. Vâng, tôi nghĩ nó là thế giới cực lạc. Mọi người xem tôi tưởng cũng được.

- Đơn giản là khi tôi truyền tê liệt pháp cho Bát Giới. Bát Giới nói, đệ luyện thấy nó tê tê, phê phê, khoái nhạc, cực lạc vô cùng. Thế là tui chợt bừng tĩnh. Ủa, thế tê liệt khác gì cực lạc. Tê Liệt giới có khác gì Cực Lạc giới đâu.

- Tôi là đệ tử của phật gia. Trước đây tôi cũng từng nghĩ tới điều này. Tôi có cảm giác và rung động mạnh mẽ trước những lời tiên tri, hành trình thỉnh kinh, đặc biệt là nhân vật Tôn Ngộ Không. Nhưng lúc đó, tôi nghĩ, tôi là tôi, tôi là phật gia đệ tử tại tu tiên, chứ mắc mớ gì phải đi thỉnh kinh. Họ thỉnh về rồi mình học không sướng sao.

- Nhưng giờ đây, tôi đã lĩnh ngộ, tôi không đi thì ai đi. Hàng tỷ tỷ chúng sinh đang chấp niệm cực lạc, chờ thế giới cực lạc mở ra. Tôi không đi thì ai đi. Tôi đi không chỉ vì tình yêu, sứ mệnh, mà còn vì chính tôi.

Tôi nói với cảm xúc dâng trào. Tôi ngừng lại một chút để bình tâm.

- Giờ tôi phải tới chùa Túy Vân để tìm gặp sư phụ của mình, sau đó ra Diệu Đế, xong rồi đi về phương tây.

Chị chủ cho tôi thêm nước và bánh, một cô gái khác mua cho tôi ly nước mía. Tôi cố gắng uống hết ly nước, sau đó đứng lên, gởi chị tờ giấy Pi, rồi cầm pháp trượng.

- Nguyện phước lành luôn ở bên mọi người.

Tôi đi được một đoạn, một người chị kêu lớn:

- Đi đâu đó, cho chai nước nè.

Tôi lăc đầu, cười nói:

- Cảm ơn chị, tôi có rồi.

Cô bên cạnh nghe vậy mắng.

- Người ta cho thì cứ nhận đi, sau phải từ chối.

Tôi nghe vậy giật mình, vội vàng cúi đầu, rồi đi tới chỗ chị gái. Tôi nhận nước và nguyện phước lành luôn ở bên chị.

Tôi tiếp tục đi về hướng chùa Túy Vân.

Tại chùa Túy Vân, quang cảnh vắng lặng. Tôi thất vọng.

Trước đây, tôi chưa từng nghĩ rằng, thầy sẽ là sư phụ của tôi. Thầy là bậc cao tăng đắc đạo đã hơn trăm tuổi. Cuộc đời tôi gặp thầy chưa đầy 10 phút.

Trong một lần các vị Đại Đức trong chùa Diệu Đế dẫn các chú tiểu về chơi. Tôi tò mò, chạy lên đỉnh Túy Vân, thì gặp thầy. Lúc đó, tôi chẳng biết thầy là ai, bao nhiêu tuổi, đang làm gì ở đây. Nhưng tôi thấy thầy già, đức độ đầy người nên lòng tràn thành kính. Thầy xem cho tôi một quẻ và phán 2 câu.

- Người thân khó gặp.

- Người làm đại sự.

Tôi chẳng hiểu câu thứ hai là gì. Nhưng tôi hiểu câu thứ nhất, vì tôi và mẹ đã xa cách rất lâu rồi. Và đúng y như lời thầy nói, tôi và mẹ ly tán hơn 18 năm. Ngày mẹ trở về cũng là ngày đủ thứ chuyện xảy ra. Đến lúc tôi tu xong thì mẹ qua đời. Gặp nhau quá khó. Giờ muốn gặp lại phải tu cho thành.

Tôi phủ phục trước thầy.

Còn câu nói, người làm đại sự, đó là lời thầy dạy tôi. Thế nhưng tôi nghĩ đó là lời tiên tri, bói toán nên tôi nghĩ mình sẽ làm lớn. Tôi học đủ thứ và làm đủ chuyện, tác giả, tâm lý gia, dịch giả, quản lý, giám đốc, trader, viết bí kíp tán gái, xem chỉ tay, giả làm kỹ sư, nhà khoa học, ... Chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng không thành. Nói chung là không có chuyện gì tôi không chừa.

Mãi đến lúc Bát Giới xuất hiện, tôi mới biết, người làm đại sự, đó là lời thầy dạy tôi.

Muốn làm được đại sự phải trải qua rất nhiều chuyện, từ đau khổ tới hạnh phúc, từ thất bại tới thành công. Người làm đại sự phải có nhiều kiến thức và trải nghiệm. Tôi chấp vào câu nói của thầy, thế cho nên tôi học đủ thứ và tôi cũng gây đủ chuyện.

(Cảm ơn thầy, cảm ơn những gì đã tới và xin lỗi những người đã bị tôi làm đau khổ.)


Khi tôi tính rời khỏi chùa Túy Vân thì tiếng thầy vang lên.

- Không Không, con đã ngộ chưa?

Tôi xúc động, quay lại, vội vàng quỳ gối:

- Dạ thua sư phụ, con đã ngộ rồi.

Tiếng sư phụ lại vang lên:

- Ngộ rồi sao còn nói.

Tôi vội vàng cúi đầu, im lặng không nói gì nữa.

- Con đi đi, ta không còn gì để dạy con.

Tội vội vàng ngẩng đầu lên:

- Thưa sư phụ, pháp danh của ngài là gì? Có phải là Bồ Đề không?

- Ta không có pháp danh, pháp danh là do người gọi.

Tôi giật mình, chợt hiểu ra. Tôi cũng không có pháp danh. Pháp danh là cái sứ mệnh, ai hoàn thành hành nguyện thì chứng pháp. Tôi chỉ có pháp hiệu. Pháp hiệu là Không Không.

Pháp hiệu là cái pháp có hiệu quả, ai cũng có thể sử dụng.

- Không Không, con đã ngộ chưa?

Tiếng sư phu văng vẳng vang lên. Tôi giật mình, im lặng, dừng suy nghĩ.

- Ngộ rồi sao vẫn con tưởng.

Lần này, tôi giật mình thật sự. Đôi mắt tôi bừng tĩnh.

Vì đó là câu chuyện mà tâm trí tôi tưởng tượng ra. Tất nhiên, cũng không phải hoàn toàn tưởng tượng.

Tôi vẫn đang trên hành trình đi tới chùa Túy Vân.

Trong lúc ấy, tôi ghé vào một ngôi nhà hoang. Một người theo đạo công giáo thấy vậy, tưởng có chuyện gì nên ghé qua. Anh hỏi thăm tôi, rồi cho tôi hai chai nước.

Anh thấy tôi đi thỉnh kinh khổ quá nên khuyên tôi về. Ảnh nói bên ảnh cũng có mục sư đi tu, nhưng không tu khổ như vậy.

Tôi nói là tôi đi thỉnh kinh, học tất cả loại đạo. Đây là sứ mệnh.

Ảnh không hiểu.

Bản thân tôi thì thấy sung sướng. Tinh thần tôi đã thăng hoa, vật chất và thể xác không thể ràng buộc được tôi. Nếu được, tôi mong ảnh hãy truyền cho tôi một đạo lý hoặc chân lý gì đó.

Ảnh nghe vậy, dừng lại một chút, sau đó cố gắng giảng cho tôi nghe một số thứ. Ảnh vẫn chấp nhất chuyện khuyên tôi về và bảo rằng, tu sao cho bớt khổ một chút.

Cuối cũng ảnh về nhà, tôi cũng nghỉ ngơi, ngồi thiền ở đó một chút rồi đi


Tôi ngẫm nghĩ lại lời của ảnh. Nghĩ càng lâu, càng sâu, tôi chợt đốn ngộ.

Sao phải thỉnh kinh như vậy. Ngày xưa, Đường sư phụ cũng đâu rủ bỏ các duyên. Huệ Năng bồ tát dùng hồ lô, ổng vẫn ngồi lên thế thôi.

Việc mình từ chối các duyên thì khác nào từ chối duyên của người khác. Khi ai đó có duyên với mình, họ chạy tới hỏi, bạn cần quá giang không, bạn đi đâu đây, tôi chở thầy khúc nhé, thì nếu mình từ chối, nó có khác gì mình từ chối công đức của người ta đâu.


Tùy duyên là tùy tâm đón nhận, tùy hỷ công đức, đừng tùy tiện tùy ý làm bậy là được.

Khó chịu mà chịu được thì mới gọi là tùy duyên.

Họ giúp mình mà mình không cho họ giúp, vậy thì mình ích kỷ rồi. Như vậy là không được rồi. Mình không cần nhưng cũng không nên.

Họ không giúp mình, rồi họ thuận theo ý mình, mình phải tự làm, mình cũng tổn phước đức như họ rồi.

Hành trình này không phải chỉ riêng mình. Sứ mệnh này không phải của riêng ai. Ai giúp ta sớm đến, ai giúp ta sớm thành, thì đều nhận được phước đức công quả.

Mình không cho họ phúc duyên thì mình không được phép cản phúc duyên của họ.

Vậy nên mình hãy tùy duyên, không cần phải từ chối. Nếu không thì sẽ chấp vào cái không cần.


Từ những lời khuyên của người bạn công giáo, tôi chợt nhận ra vấn đề, sau đó tôi nghĩ lại chuyện của ba cô gái gác tàu lửa. Họ cho tôi tiền, tôi không cần.

Đúng vậy, tu thì sẽ không cần tiền, không cần vật chất. Thế nhưng, cái không cần đó không phải là sợ hãi. Nếu sợ nó thì lại chấp nó. Họ cho mình, cố gắng cho mình thì mình nhận thôi. Tiền có khác gì cơm đâu.

Ta xin được cơm nên ta không cần tiền mua cơm. Thế nhưng ta có thể cho người khác, cho những người cần tiền, đặc biệt giúp đỡ, cúng dường cho những người đã lìa tham.

Trong khi đó, tôi cũng đang nợ ngập mặt. Tôi lên đường thỉnh kinh là bởi vì tôi ngộ ra sứ mệnh, không còn sợ nghiệp và muốn vứt bỏ tất cả ràng buộc. Thế nhưng sự thật, nợ tôi vẫn còn, nghiệp tôi vẫn còn, nhân quả tôi vẫn đầy rẫy. Tôi chỉ là đang sợ hãi nó. Tôi sợ tiền sẽ kéo tôi về lại.

Tôi biết, vì tiền mà về lại là tham, là sân, là ngu dốt.

Tham dẫn dắt ta đi

Sân làm loạn tâm ta

Si là kẻ giết chết ta.

Nếu như không muốn chết, nếu như không muốn khổ, hãy thoát nó đi.


Thế là tôi tiếp tục đi. Trên đường đi, tôi gặp một người cùng khổ, bẩn thỉu, cầm gói mỳ tôm. Ông chào tôi.

- Chào thầy.

Tôi trả lời:

- A di đà Phật. Chú có chuyện gì không?

Ông cười nói:

- Thầy có thể cho ta một phúc duyên không?

Tôi lục túi, chỉ thấy mảnh giấy Pi. Tôi biết chú ấy sẽ không cần cái này.

- Tôi thật sự không có gì cho chú. Chỉ có mảnh giấy này. Nhưng nếu chú có bạn, hoặc có con cháu, thì hãy đưa cho họ xem. Trong tương lai, nó sẽ giúp ích cho chú.

Lần đầu tiên trên đời, tôi cảm thấy mình không thực tế. Bởi vì tôi cho họ cái thứ mà hiện họ không cần. Tôi nghĩ chú ấy đang cần tiền, hoặc một miếng ăn ngon nào đó. Thế nhưng tôi vẫn cố gắng nói tiếp.

- Pháp hiệu của ta là Không Không, nếu chú tin ta, tin duyên phận này, tin vào đức tin của chú, thì hãy niệm nó khi chú gặp khó khăn. Mọi phước lành sẽ từ từ đến bên chú. Dù chú gặp những chuyện ma quái, tinh thần bị quái nhiễu thì pháp hiệu Không Không cũng sẽ giúp chú vượt qua. Ta sẽ luôn bên cạnh chú, và ta tin chú sẽ vượt qua mọi khó khăn. Chào chú, ta tiếp tục đi về tây phương thỉnh kinh.

Tôi bước đi, chú ấy nhìn tôi, sau đó chạy lại.

- Thưa thầy, tôi tin thầy. Tôi cảm ơn thầy, tôi gởi thầy gói mỳ tôm này. Chúc thầy thượng lộ bình an.

Tôi cực kỳ xúc động, nó như nguồn năng lượng cao quý xóa tan nỗi đau trên đôi chân này.


Tôi tiếp tục đi. Trên đường đi, người hữu duyên lại tới. Cậu ấy tên Khang.

- Anh đi đâu, em chở anh khúc.

Tôi cười nói:

- Tôi đi về chùa Túy Vân, tìm gặp sư phụ. Được thì cậu chở tôi một khúc.

Cậu ấy móc điện thoại, dò bản đồ.

- Ui, em chỉ chở anh được một khúc thôi. Vi em phải về Thanh Hóa, không thể rẽ sang được.

Tôi cười nói:

- Tùy khả năng của cậu thôi. Tôi không đòi hỏi. Bởi đây là cái giúp của cậu.

Sau khi lên xe, tôi nói tiếp.

- Đáng lẽ tôi không cần ai giúp cả, thế nhưng tôi vừa ngộ ra được chân lý xin. Pháp xin này không cần phải mở miệng, nhưng nếu họ giúp mình thì mình cứ để họ giúp.

Sau đó tôi lại kể cho cậu ấy nghe về hành trình của tôi. Tôi hỏi tên cậu ấy và còn giới thiệu về pháp hiệu của mình.

- Pháp hiệu của tôi là Không Không. Khi nào cậu có khó khăn, bị năng lượng tiêu cực ảnh hưởng thì cậu cứ niệm Không Không. Không tồn tại của không tồn tại.

- Không Không là không có gì hết, không có gì hết thì không gì có thể ảnh hưởng được mình, không ai có thể làm gì được mình. Không Không là không còn gì nữa, không còn gì nữa thì dù không có gì thì mình cũng bình thường thôi. Không Không là không gì không thể, không có khó khăn gì không thể vượt qua.

Không biết cậu có hiểu được gì không, thế nhưng tôi thấy cậu ấy xúc động và mua cho tôi chai nước.

Cuối đoạn đường, tôi tặng cậu ấy một câu.

- Khang, tôi cảm giác cậu là người hướng ngoại nên cậu là người mạnh mẽ. Cậu sẽ thành công.

Tôi tính nói thêm là, tôi sẽ nhớ cậu khang, nhớ cậu hoài, mà tôi quên mất tiêu. Có lẽ lời này không nên nói vì duyên nó vậy.


Chín giờ tối, tôi đến chùa Túy Vân. May mắn có hai người đàn ông tốt bụng đèo giúp một khúc, chứ không chắc 12h đêm mới tới nơi.

Tôi vừa tới, hai con chó nhảy ra, sủa um sùm, tôi cũng ngại, nhưng kỳ lạ là tôi không thấy ai trong chùa.

Tôi đi quanh vẫn không thấy nên đành ngồi chơi trước đại sảnh.

Lát sau, một vị đại đức đi ra. Ông mắng tôi.

- Chú ở đâu tới. Đi gì giờ này. Không biết đây là nơi thanh tịnh à.

Tôi vội trả lời.

- Dạ tôi biết, nhưng mà tôi đi từ Quảng Nam vào đây, từ trên đèo Hải Vân xuống. Giờ tới trễ quá nên phải vào chùa tá túc.

Đại đức nói:

- Giờ này trễ quá rồi. Giờ này là giờ các thầy tụng kinh, thiền định, chú vào đây làm chó sủa ầm ầm thì tu kiểu gì.

Tôi nhận ra đây là đại đức nên vội đổi xưng hô.

- Dạ thưa thầy, con xin lỗi. Nhưng mà con vào tới nơi rồi, lại không biết gặp ai. Con trở về tìm sư phụ, vì con ngộ ra sứ mệnh của mình rồi. Giờ con phải đi sang tây phương thỉnh kinh.

Thầy dịu giọng lại:

- Có giấy tờ gì không, đưa cho tôi xem. Ở đây phức tạp lắm.

Tôi vội lấy giấy hộ chiếu cho thầy xem. Thầy xem xong rồi nói:

- Tạm thời chú cứ ở chỗ này đi. Tôi giữ lại giấy tờ, có gì ngày mai tôi đưa. Có quạt đó, chú bật lên cho mát.

Sau đó, thầy đưa cho tôi ba tờ kinh sách, gồm bốn bài kinh pháp cú, rồi lấy chiếu và gối cho tôi.

Tôi nhìn vào tờ đầu tiên, tôi chợt ngộ ra. Tôi đang chấp vào sư phụ. Đêm đó, tôi vừa ngủ vừa thiền.


Bản thân tôi đã từng chứng trí vô sư, tôi cũng đã truyền cái này cho các sư đệ và sư muội. Sư phụ của ta là ở trong tâm ta. Thế nhưng tôi vẫn chấp. Tôi ngộ ra, nên nói cho Bát Giới.

- Có vị đại đức gởi huynh bài kinh pháp ca. Trong đó có bài nói về trí vô sư. Trước đây huynh cũng từng nói với đệ rồi. Thầy là người ở trong tâm ta. Vậy giờ đây huynh đi tìm, khác gì huynh ngộ nhập lạc lối.

- Thầy vẫn là Bồ Đề đó thôi. Huynh biết thầy không có đó, vì huynh từng về một lần rồi. Nhưng huynh vẫn tới, bởi vì huynh chấp.

- Nhưng huynh tới thì cũng đã tới rồi. Vậy thì huynh buông chấp thôi. Đó mới gọi là thỉnh kinh. Cảm ơn đệ đã luôn bên cạnh huynh.

- Trong huynh luôn có cái hay cái dỡ. Người ta chỉ nhìn thấy cái chấp của huynh, còn đệ thì thấy được cái thật lòng, chân tâm của huynh.

- Nếu huynh giỏi huynh hay, huynh đã đắc đạo thành tiên. Nếu huynh đã giác ngộ thành phật thì huynh lên đường thỉnh kinh làm gì.

Nói xong, tôi chuyên chú vào bốn bài kinh pháp ca. Và tôi hiểu tại sao thầy lại lấy hộ chiếu của tôi. Chỉ có tôi khờ, chứ người ta không có ngốc.

Trong chùa, ai dám trộm. Dám trộm thì thầy cho luôn.

Người ta thương yêu tôi mà tôi đâu có biết. Tôi cứ tự cho, mình thông minh.

Vì ngộ rồi nên tôi không nói nữa. Vì nói ra là sai, là còn chưa biết.

Thế nhưng tôi có thể viết, vì viết là lĩnh ngộ, là giữ lại, là truyền đạt.

“Thầy thấy tôi đi nên thầy giữ tôi lại.”

“Trong chùa có phật không có pháp. Vì phật thanh tịnh, không cần pháp. Phật là duy thức, là nhận thức, là thấy rõ.”

Ấy vậy nên mới có đoạn bắt đầu:

"Dậy đi con, đi sớm sớm chút con."


KO KO.

(5.6.2023. Đang ở chùa Túy Vân)



0
Ủng hộ tác giả Like Liti Nếu bạn yêu thích Hành Trình Ko Ko, hãy ủng hộ mình một chút động lực. Chân thành cảm ơn.