Hành Trình Diệu Đế

Chương 4: Tại Sao Không?

Đăng: 29/06/2026 11:21 3,136 từ 1 lượt đọc

Tại sao không?

Tương lai, tiền là tờ giấy lộn, vàng là cục gạch, chỉ Pi mới có thể cứu vớt nền tài chính thế giới.
Thật sự là khó tin. Có ảo ma không?
Nhưng mà, tại sao không?

Nếu là một người có học thức, chúng ta đều biết rằng, không gì có thể bất biến trước thời gian và không gian. Đến nhà bác học vĩ đại Albert Einstein cũng chỉ dám đưa ra thuyết tương đối, mà không dám đặt tên cho nó là thuyết tuyệt đối.
Lịch sử đã từng chứng minh, tiền là tấm giấy chùi đít, khi nước Đức thua trận. Vậy lịch sử có lặp lại khi mà thế giới đang rung động và biến động dữ dội trước các cuộc chiến tranh.
Liệu rằng bom nguyên tử có bị phóng ra. Ba cường quốc Mỹ Nga Trung sẽ trở nên như thế nào khi lâm vào thế khó, không có đường lui. Liệu rằng các chính trị gia, những người lãnh tụ có thể khống chế được sự bình tĩnh, bản tâm, dục vọng của mình.
Hạt nhân tẩy địa, nạn đói, kể cả thiên tai và biến đổi khí hậu, liệu rằng có đứng yên hay không?
Thà tin có, còn hơn tin không?
Tin không thì không còn gì cả. Đây cũng là trí tuệ đơn giản của những người hiểu không là gì.

Pi ra đời trước hoàn cảnh như vậy, mang sứ mệnh như vậy. Và cho đến lúc này, Pi vẫn tồn tại, chưa ai có thể chứng minh được rằng, nó là sai. Nó hiện tại vẫn là một mạng tiền tệ khép kín của hơn 50 triệu người, với hơn 1 tỷ lượt tải về. Trong tương lai, hoặc là một tháng sắp tới, nó có thể trở thành một mạng lưới mở, cho phép những người không tham gia hệ sinh thái Pi có thể mua bán và sử dụng Pi. Thế nhưng, nó thật sự không cần phải làm thế. Nó chỉ cần tành tành làm một mạng lưới khép kín, chậm rãi phát triển, cho tới khi đạt tới con số 100 triệu người dùng, 500 triệu, một tỷ, vân vân và vân vân.
Cứ khép kín, không nhất thiết phải mở ra. Bởi mở ra có khi trì trệ, đủ thế lực ngáng chân.
Mở ra làm chi để xáo trộn ồn ào, mở ra làm chi để các thế lực thù địch có cơ hội quấy phá, phù giá trá hình, biến tấu Pi trở thành những đồng tiền điện tử.
Nhưng cho dù vậy, không ai có thể ngăn cản tiến trình phát triển của nhân loại.
Pi là tiền, không phải là tiền điện tử. Nó cũng giống như những đồng tiền usd, euro, bảng anh,..., đang được số liệu hóa. Chỉ khác ở chỗ, nó có blockchain, có sự mình bạch và công khai. Không ai có thể bơm thổi và bơm thêm ra thị trường.
Nó giống như vàng trên mạng, bạn có thể đào.
Và bạn có ngon thì đừng đào tiền pi miễn phí. Bạn có ngon thì từ bỏ cuộc chơi.
Bạn dám không?

Bạn không tin, đó là do tâm lý bạn có vấn đề. Chứ Pi không hề có vấn đề.
Bạn không thể chấp nhận được sự bình đẳng, bạn không thể chấp nhận những người nghèo có thể giàu lên như bạn. Bạn sợ mất quyền lực và địa vị của mình. Tại sao những kẻ đào pi có thể giàu lên được.
Họ giàu thì mình sẽ nghèo, họ giàu thì mình phải đồng đẳng với họ hay sao.
Có thể bạn sẽ không nhận ra sự ích kỷ và thấp kém của mình. Đơn giản bởi vì bạn không dám thừa nhận sự thấp kém đó. Và cũng không có ai dám thừa nhận để bạn học hỏi và dũng cảm làm theo.
Nhưng tôi dám. Tôi dám thừa nhận sự thấp kém của mình. Tôi đã từng cực kỳ thấp kém và không biết có ai còn thấp kém hơn tôi nữa không.
Tôi không nói suông, ở đây có bạn bè và người thân của tôi, tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy, tôi từng thấp kém như thế nào.

Tôi sinh vào năm 1991, tên là Nghĩa. Từ lúc học tiểu học, tôi đã biết dê, nên thường thích ngắm bọn con gái. Vào lớp năm, tôi đã biết bày mưu tính kế, giấu dép con gái, để sau đó trợ giúp cô ấy tìm lại đôi dép. Tôi còn biết cách lén lút tung tin đồn, tôi và ai đó yêu nhau, để cho cô ta ngại, biết tới tôi, sau đó tôi dễ dàng tiếp cận. Lớn lên, tôi lấy cái dê sớm này để kể cho mọi người nghe, sau đó thể hiện mình tài trí, trưởng thành sớm.
Tôi ăn trộm phế liệu nhà cô My, sau đó đem bán lại cho cô My mà mặt vẫn dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong nhà tôi có mười mấy cái nồi đồng, tôi đều đem bán phế liệu. Tôi ăn trộm tiền của nội tôi. Tôi bày kế học thêm này nọ để dắt bò lạc mọi ngưỡi nhằm kiếm tiền chơi game.
Gia đình tôi ly dị từ nhỏ, mẹ tôi qua Mỹ, gởi tiền về cho tôi đều đặn, thế nhưng tôi vẫn trách bà bỏ rơi tôi, mặc dù ba tôi mới là người dành nuôi tôi. Và gần 20 năm, không có lúc nào mẹ tôi ngừng gởi tiền, thế nhưng tôi ăn chơi quậy phá, lúc hết tiền thì lại vòi vĩnh mẹ. Lúc mẹ không có tiền thì tôi giận dỗi, nói mẹ thế này thế nọ. Có lúc tôi còn phá luôn tiền tiền tiết kiệm của mẹ. Càng viết, tôi càng thấy nhiều. Càng nghĩ, tôi càng ân hận.
Tôi… thật sự rất muốn sám hối ngay bây giờ. Nên xin không kể nữa, mong mọi người cảm thông, mong ơn trên chiếu cố, mong tất cả bình an.
"Con sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân và tâm hồn.”

Mỗi người đều có tốt có xấu. Tôi may mắn hơn người khác là tôi chưa có tiền án tiền sự nào.
Nhưng bạn thấy đó, tôi đã từng xấu xa. Vì sự xấu xa ấy mà tôi luôn dằn vặt trong lòng, luôn cảm thấy bản thân là thằng đạo đức giả, ra vẻ đạo mạo, cho dù tôi cũng làm rất nhiều việc tốt.
Bây giờ tôi đã đốn ngộ, tôi nhìn thẳng vào bản tâm của mình, dám nói lên sự thấp kém của mình.
Sự thấp kém ấy là vết rách tâm linh của tôi. Giống như một chiếc ly nứt, chỉ có thể vứt đi để mua cái khác, chứ ko thể nào tự lành được.
Vì lẽ đó, giờ đây tôi lĩnh ngộ sứ mệnh của mình. Tôi phải đi bộ sang tây phương thỉnh kinh, xây dựng nên thế giới cực lạc. Một thế giới trong sáng, hoàn mỹ, vui vẻ và giải thoát. Đó là số mệnh và cũng đếch phải là sứ mệnh. Nó đơn giản là tôi muốn chữa lành tâm linh của mình.
Và có thể, lúc này tôi đang tưởng.
Tưởng vì vết nứt trong tôi quá lớn, chỉ có một sứ mệnh cao cả mới có thể giải thoát bản thân.

Khi tôi nói ra bản chất thấp kém của mình, tôi đã xúc động, tôi đã khóc.
Bạn có xúc động như tôi không. Bạn có dám nói ra những bí mật tại sâu tâm linh của bạn không?
Hãy thừa nhận sự thật đó, giống như việc thừa nhận Pi.
Nhưng cho dù bạn chối bỏ sự thật thì thằng Pi vẫn đi lên, vẫn phát triển. Dù cho bạn cố gắng gào thét, chửi bới những người yêu Pi là những thằng điên, ảo tưởng thì nó vẫn đi lên.
Bởi chân lý chỉ có một. Hợp lý tức tồn tại. Không ai có thể đổi trắng thay đen, trừ khi bị ảo giác.

Chỉ có bạn mới điên. Còn những người khác, họ biết tiền là gì. Nó chỉ là vật trao đổi, mang tính trung gian và chứa giá trị tin tưởng. Tin tưởng càng cao, giá trị càng lớn.
Các bạn đừng tự mình dối mình, đừng là những nhà triết học khi chẳng có chút kiến thức triết học nào cả. Bởi như thế các bạn chỉ đạt tới bốn cảnh giới của triết học, chứ không thể tiếp thu kiến thức, hoặc sáng tạo ra kiến thức.
Bốn cảnh giới đó là gì?

Cảnh giới thứ nhất: (Không thực tế)
Tôi từng dắt một cô gái vào phòng karaoke, tại đó cả hai tâm sự. Tôi và cô ấy ôm nhau, hôn nhau, đá lưỡi với nhau, và chỉ còn bước cuối cùng là chịch. Thế nhưng, khi ấy tôi đang có người yêu, và tôi nói với cô ấy rằng, anh không thể làm như vậy, anh không thể lừa dối người yêu anh, anh không thể gây đau khổ cho em. Tôi rời xa thực tế. Tôi sống không thực tế. Bởi đơn giản lúc ấy, chỉ có chịch mới là hợp lý.
Pi cũng vậy. Pi được đào miễn phí, vô số người đang đào. Cả thế giới hướng ánh mắt tới nó. Biết bao nhiều người có kiến thức, trí tuệ đã tham gia. Chỉ có bạn mới là người không thực tế.

Cảnh giới thứ hai: (Không phương hướng)
Bạn bè chơi khăm bạn, bế bạn ra nghĩa địa. Bạn tỉnh dây, tưởng là mình đã chết. Bạn tự hỏi, ủa - mình sống sao mình lại ở đây, còn mình chết thì sao mình vẫn còn suy nghĩ. Bạn cứ nghĩ đi nghĩ lại, không biết phải làm sao. Bạn mất đi phương hướng, trở nên vô định. Trong khi đó, bạn có thể đứng lên, đi thẳng một mạch và tìm cách trở về nhà.
Với Pi cũng vậy. Người ta đào rầm rầm như vậy, thì mình cũng đào thử xem sao. Tương lai nó trở thành đồng tiền chung, thì bây giờ mình đầu tư vài đồng để dự trữ. Họ giàu mình cũng giàu. Giờ mình giàu thì tương lai mình cũng giàu hơn họ. Chứ bạn có bị điên hay không mà ngồi đó chửi bới, nói nhảm.

Cảnh giới thứ 3: (Không trọng tâm)
Người này nhờ người kia chọn giúp một trong hai chiếc nhẫn, xem cái nào đẹp hơn. Người kia hỏi người này, mục đích sử dụng là gì. Người này muốn giữ bí mật nên không nói. Người kia thì cứ hỏi mục đích sử dụng. Phải biết mục đích thì mới biết cái nào đẹp và ý nghĩa hơn. Cuối cùng, vòng vo, cả hai cãi nhau và không ai lựa chọn. Từ đó có thể thấy rằng, cả hai đã không đi vào trọng tâm của vấn đề, là lựa chọn cái nhẫn.
Người không thích Pi cũng vậy. Họ không đặt trọng tâm vào vấn đề, họ đào pi là để dự phòng tương lai. Một số người nói là họ không thích tiền, họ sống vậy là được rồi. Thế nhưng họ vẫn lao đao vì vật chất và tiền bạc. Họ vẫn cặm cụi đi làm và chê Pi. Tôi nghĩ những người này nên đi tu là tốt hơn. Họ không cần tiền thì tại sao phải đi làm. Đã làm, hoặc đã kiếm tiền thì phải kiếm cho tốt, kiếm bằng khả năng có thể. Đặc biệt đào Pi không có tiêu tốn gì cả. Thà mệt mỏi, khó khăn thì tôi không nói.

Cảnh giới thứ tư là cảnh giới ảo giác điên khùng.
Họ nghĩ cái bàn là cái ghế, cục shit là cục cơm. Những người này, tôi không cần phải lấy ví dụ. Những người này phải đập thẳng vào mặt họ, hoặc lấy shit nhét vào mồm họ, thì họ mới có thể cảm nhận được mùi shit và sự buồn nôn.
Pi cũng vậy, phải chờ nó tăng giá, chờ tất cả mọi người sử dụng thì họ mới tin tưởng. Trong khi đó Pi đã tăng từ 0 đồng lên giá trị 15k đồng, từ một số người sử dụng lên tới hơn 50 triệu người dùng.

Tôi lấy cảnh giới triết học để minh họa cho Pi là để mọi người thấy rằng, không gì là không thể, chỉ có bạn mới là người không thể.
Bạn không thể cũng có khi do bạn xem nó là cờ bạc hoặc bạn bị vấp vào cờ bạc.
Xin hãy nhớ, cuộc đời là canh bạc, bất kỳ đâu cũng có canh bạc. Nếu không hiểu Pi, hoặc tiền điện tử nói chung, thì bạn chớ dính vào future, kể cả margin.
Chúng là cờ bạc đấy. Bất kỳ cái gì đầu tư có rủi ro đều là cờ bạc. Nếu dính vào, bạn sẽ được trải nghiệm, được thỉnh kinh, nhưng bạn sẽ chết. 99% là sẽ chết, người tu đạo - bình tĩnh như tôi còn phải lên bờ xuống ruộng huống chi là bạn.
Vậy nên, có những kinh không cần phải thỉnh, vì đã có người thỉnh giúp bạn rồi.
Vậy nên, nếu đã chơi Pi thì nhớ đào pi thôi, chớ nên đào hố chôn mình.

Khi bước lên hành trình sang tây phương thỉnh kinh, tôi cứ nghĩ rằng, tôi sẽ không học được gì khi ghé thăm những người quen. Nhưng gặp ai, tôi cũng ngộ thêm kinh nghiệm, bởi vì đơn giản, tôi đang trong trạng thái thỉnh kinh.
Ngay tại thời điểm này, chính xác là đêm hôm qua, thằng bạn chửi tôi. "Thôi, mi mà tu cái gì. Mi tu cái lol."
Tôi hỏi nó. "Ta tới đây là thăm mi, cũng như tiện đường học hỏi, mi nói ta tu cái lol là tu cái gì. Mi giải thích coi."
Hắn nói. "Trả lời cái lol gì, mi đừng khùng khùng, tu cái lol chứ tu."
Tôi cứ nghĩ thằng này ăn nói vô văn hóa, chắc không có gì học hỏi. Thế nhưng sáng hôm nay tỉnh dậy, tôi cứ ngồi ngẫm nghĩ: Tu cái lol là tu cái gì.
Tôi cảm thấy nó tục tĩu và thiếu hiểu biết.
Tôi ngẫm nghĩ lại mình, cuộc đời mình, những chuyện đã xảy ra. Tôi thấy mình tu như cái lol.
Một thằng đạo mạo, đạo đức giả, trải qua biết bao nhiêu việc mà vẫn không thể sống thật với bản tâm của mình, vẫn chấp mê bất ngộ, vẫn không dám sám hối và thừa nhận sai lầm bản thân.

Tu như vậy thì tu cái lol, chứ tu cái gì.

Thế là tôi xúc động, tôi khóc, tôi sám hối, tôi viết ra bài này. Giờ đây tôi chẳng còn ràng buộc nào cả. Tôi đã hiểu rồi. Tôi phải tìm cách làm trong sáng tâm hồn mình.
Đó không phải chỉ bằng lời nói, cách viết, mà còn thông qua hành động. Tôi đã hiểu tại sao mình phải sang tây phương thỉnh kinh. Tôi đã hiểu sứ mệnh A Di Đà.
Tôi cứ nghĩ, phật từ sung sướng tu ra, tôi từ đau khổ tu qua bình thường.
Nhưng thực chất, tôi từ dơ bẩn tu lên bình thường.
Nhưng… Không gì là mãi mãi, không gì là tuyệt đối.
Gần mực thì đen, thành ngữ này chỉ đúng nhất thời. Bởi vì không ai có thể đen mãi. Một ngày nào đó, người ta sẽ hiểu, cứ đen mãi như thế này là không được, ta phải trắng cho đời nó đẹp.
Giống như cây sen. Ban đầu nó từ lớp bùn dơ bẩn, thế nhưng theo thời gian, nó trưởng thành, nở rộ ra bông hoa sen thánh khiết.
Tôi bất chợt ngộ ra tại sao mình vẫn không thể tỏa ra hào quang, không thể tạo ra các thuật pháp trong sáng. Bởi đơn giản, miệng tôi trong sáng nhưng tâm tôi vẫn còn vết nhơ.
Án Ma Ni Bát Mễ Hồng. Đó là thần chú thánh khiết như ngọc trong đóa sen. "Tất cả dơ bẩn đều sẽ được thánh khiết”.
Tâm không trong sáng, cả đời không ngộ được thần thông, chứ đừng nói là giải thoát.
Đến lúc này tôi mới hiểu cái gì là giác ngộ, cái gì là Không Không.
“Chỉ khi nào hiểu tại sao có, tại sao không thì ta mới hiểu giác ngộ là gì.”

Còn Pi ư. Thôi kệ mẹ nó đi. Nó lên thì mình bay (pi), nó xuống thì mình từ bi (bi). Mà mình tu, thế nào mình cũng từ pi. ^.^
Có thể bạn nghĩ tôi viết bài này để giới thiệu Pi, hoặc mượn Pi để nói pháp. Nhưng với tôi, tôi chỉ nói lên cảm ngộ của mình, có lẽ nó sẽ sai, có lẽ nó sẽ giúp được bạn.
Bạn biết đấy, so với những đồng tiền khác, Pi có thể hợp pháp hóa, công khai, minh bạch danh tính.
Tôi thật sự không hi vọng, những đồng tiền ẩn danh sẽ làm loạn thiên hạ.
Bạn thấy đó, Bitcoin ẩn nặc, sử dụng cho các hoạt động mua bán ma túy, vũ khí, ám sát, giết người, chiến tranh, diệt chủng,... Có thể nói, nó sẽ là hệ thống giao dịch ngầm cho thế chiến 3, là đường dây cung cấp tài lực cho các tổ chức chiến tranh, bạo lực, mafia…
Nó không phải là tội ác, nhưng nó là kho tiền của tội ác. Vì nó bị lợi dụng, không thể bị kiểm soát.
Tôi biết, cái gì bị kiểm soát thì không đẹp. Tự do mà bị kiểm soát thì không có vẻ đẹp. Nhưng tự do mà không có giới hạn, thì đường tới hủy diệt không xa.

Qua chiến tranh, bạn sẽ thấy vẻ đẹp của Pi. Một đồng tiền điện tử đúng nghĩa, không ai dám dùng nó để phạm tội.
Lúc ấy, 3.14 usd/ 1 pi.
Hay 314.159 usd/ 1 pi. 1 triệu đô/ 1 pi.
Là điều hoàn toàn có thể.
Tất cả sự phát triển đều dựa vào hoà bình và hành nguyện của chúng sinh.
Ổn định nhờ lương thực, giàu có nhờ tinh thần. Trí tưởng tượng càng cao, sức sáng tạo càng cao.
Thế giới này phải giàu lên gấp trăm lần, triệu lần. Bạn có muốn thế giới này giàu lên không?
Tại sao không? Tại sao không?
Bạn thử nghĩ kỹ đi, tại sao không hè?
KK.

(4.6.2023. Đã tới Đà Nẵng)

0
Ủng hộ tác giả Like Liti Nếu bạn yêu thích Hành Trình Ko Ko, hãy ủng hộ mình một chút động lực. Chân thành cảm ơn.