Chương 3: Kinh Ở Đâu Mà Thỉnh.
Kinh ở đâu mà thỉnh.
Cả cuộc đời Ngô Thừa Ân là một quá trình trập trùng trong đau khổ. Mãi cho tới lúc ngoài 70 tuổi, ông mới có được một tác phẩm để đời "Tây Du ký."
Tây Du ký, nó đã vượt qua trí tưởng tượng của con người lúc bấy giờ, mang những đạo lý, giáo lý và triết lý siêu việt thời đại. Đơn giản như là tại sao Ngộ Không không cỡi chim, mà lại cỡi mây. Đường Tăng không dẫn người, mà lại dẫn yêu... Nó đại diện cho một tư tưởng nhảy vọt, sự bình đẳng đã vượt qua giới hạn loài người.
Nó thật sự là một trí tuệ siêu việt.
Siêu việt là gì? Google nói rằng: Thuyết siêu việt là một đức tin hơn là triết học, nó mang tính tiên tri hơn là tư biện, khẳng định hơn là đặt câu hỏi, và nó đến với triết học Đức để tìm thấy sự xác nhận đức tin, không phải để kiểm tra lại những nền tảng của mình.
Ngô Thừa Ân là một bậc thiền sư. Chỉ có những con người tu luyện thâm sâu, trải qua nhiều đau khổ mới có thể hiểu cái gì gọi là thỉnh kinh, cái gì gọi là chân kinh.
“Chân kinh, kinh nghiệm chân thật, kinh nghiệm chân chính, kinh nghiệm chân chất. Tóm gọn lại là chân chánh.”
Đường Tăng thỉnh kinh, kinh ở đâu mà thỉnh?
Khi Phật nhập tịch, chánh pháp chuyển sang thời kỳ tượng pháp. Đức độ, ánh sáng còn sót của ngài chỉ đủ để bảo vệ Phật quốc, lưu lại phật ảnh cho hậu thế. Các giáo phái lúc ấy tranh đấu tàn khốc với nhau. Chế độ phong kiến không thể chấp nhận một tư tưởng bình đẳng, quý tộc là người thường, hoàng thượng phạm tội cũng là thứ dân.
Chúng sinh bình đẳng chỉ là một khoảnh khắc nhất thời. Nó đến với thế giới gian như sự kỳ diệu của Phật. Một con người giác ngộ toàn trí toàn năng. Và chỉ có Phật mới có thể duy trì khoảng khắc vĩ đại ấy.
Các đức đến thế gian đều dạy chúng ta giác ngộ. Đức thánh dạy nhân loại đạo đức, đức chúa dạy con người yêu thương, đức phật dạy chúng sinh từ bi giải thoát. Nhưng bình đẳng là một tư tưởng, không ai có thể dạy ai. Đó là sự lĩnh ngộ, đó là một loại cảnh giới, chỉ có uy vọng - đức độ của Phật mới có thể khiến người ta noi theo, tin theo và làm theo.
Ngô Thừa Ân không làm được điều đấy. Ông chỉ nhìn thấy, viết lại. Ông cũng giống như những nhà tiên tri khác. Tây Du ký cũng như những lời dự ngôn khác. Chẳng qua khác ở chỗ, nó được thêm thắt, vẽ vời thông qua một con người đã từng viết văn.
Đường tăng thỉnh kinh, kinh ở đâu mà thỉnh?
Thể chế chính trị và tôn giáo lúc ấy không thể để yên cho Phật giáo phát triển. Các loại dục vọng, ma niệm, tà đạo len lỏi xâm nhập vào phật giáo, thay đổi kinh thư giáo lý, biến đất phật thành một tôn giáo bình đẳng không ra bình đẳng, chân lý không ra chân lý. Nó kéo dài mãi cho đến tận nay, tạo ra một loại phật pháp online, giáo pháp chuyển khoản, hình thành nên những vị bồ tát trên mạng, lăn tăn trong chùa.
Có kiến thức không có kinh nghiệm. Trải qua đau khổ nhưng không có sự trải nghiệm.
Phật pháp gì mà không thấy buông bỏ. Bồ tát gì mà bá lốp lung tung.
Không thể trách điều này. Bởi nguyên nhân căn bản là chân kinh đã bị thay đổi. Phật hiện thế đã bớt nhiệm màu, từ đó pháp cũng bị lu mờ theo.
“Đức phật là người bình thường, đức phật là người có thần thông, đức phật là thần tiên, đức phật… cũng chỉ là thế này thế kia, càng phán tích phật, chúng ta càng nghi ngờ phật, rời xa pháp.”
Pháp là nguyên lý vận hành, bao hàm niềm tin về các quy tắc trong vũ trụ. Nếu pháp còn tồn tại, thì không có sự hoài nghi về chân lý đã có.
Phật là chân lý, phật là thanh tịnh phật là từ bi, phật là giải thoát. Khi chúng ta có sự hoài nghi về Phật thì nghĩa là chúng ta mạt pháp. Chúng ta đang trong thời kỳ mạt pháp.
Thế cho nên, Đường tăng chỉ thỉnh được kinh, mà không thỉnh được pháp. Nói như âm mưu luận, ma đạo nổi lên, cài phật giáo vào thế khó. Tại đó, kinh chứa lý năm mươi - năm mươi, càng học thì càng ngu người.
Đủ thứ thuyết sinh ra, đủ thứ kinh biến dạng.
“Trong phật giáo nguyên thủy không có phật A Di Đà. Trong phật giáo nguyên thủy không có thế giới cực lạc.”
“Thời kỳ mạt pháp, huyền ký đức phật được công bố. Thiền thanh tịnh được thọ ký cho đất rồng.”
Chúng sinh bị dẫn dắt niềm tin, chấp mê vào cái đó. Nó có khác gì con đường vào địa ngục đâu.
Nhưng ma cao một thước, đạo cao một trượng.
"Thiền thanh tịnh là gì? Vì sao huyền ký không công bố ở quá khứ, mà lại công bố ở hiện tại.”
“Thế giới cực lạc có thật hay không? Phải chăng nó không có, thì từ từ, ta cho nó có?? Phật A Di Đà chưa ra đời, thì tương lai, ngài sẽ ra đời???”
Quá khứ, hiện tại, vị lai chỉ mang tính nhất thời tương đối. Một thế có thì tất cả có. Tại đó, cái chết chỉ là sự mất nhận thức. Vì mất nhận thức nên thời gian tạm gọi là không, có lại nhận thức thì thời gian tạm gọi là có. Tức là từ lúc không cho đến có chỉ là một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này, ta không nhận thức nên là không biết, nên là không có. Đến khi nó có thì là có thôi.
Khi chúng sinh chấp niệm cực lạc, thì phải vãng sanh vào thế giới cực lạc.
Khi chúng sinh không thấy cực lạc thì một vị giác giả A Di Đà sẽ ra đời, lấy thân mình độ hóa chúng sinh.
Giống như địa ngục và Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chúng sinh tưởng tượng ra địa ngục thì mới có địa ngục. Chúng sinh nghĩ rằng mình làm ác, phải vào mười tám tầng địa ngục thì mới có câu chuyện bị giam cầm, dằn vặt trong mười tám tầng địa ngục. Địa Tạng Vương Bồ Tát yêu thương chúng sinh, bao dung lỗi lầm của họ. Ngài lấy thân mình, dấn thân vào địa ngục, dẫn lối cho những linh hồn sai lối ra bể khổ. Ngài trấn áp những yêu ma tà quái, quấy phá quá trình luân hồi chuyển sinh.
“Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây.”
Đạo vô tướng vô hình, vô thủy vô chung. Ngô Thừa Ân cũng chỉ thấy sơ qua hình ảnh thỉnh kinh ở tương lai, kết hợp với câu chuyện ở hiện tại, cảm ngộ được quá trình thành đạo của ai đó, từ đó sáng tạo ra câu chuyện năm thầy trò thỉnh kinh.
Kinh ở đâu mà thỉnh. Kinh là sự trải nghiệm một quá trình, qua những vấn đề, dù cho nó là đau khổ hay hạnh phúc. Càng đau khổ, kinh càng nhiều. Càng hạnh phúc, nghiệm càng khó ra.
Vậy nên, đã đến lúc phải lên đường. Hoàn cảnh sinh ra tư tưởng, tư tưởng quyết định lựa chọn. Đó là số mệnh và cũng là sứ mệnh. Chỉ những ai cảm giác, rung động trước điều này mới có thể hiểu sứ mệnh này.
Đạo thôi thúc ta đi, thì ta phải đi. Bất chấp mọi nghiệp đang có, mặc kệ mọi ràng buộc xung quanh.
Đạo luôn ở bên ta, sẽ bảo vệ ta.
Đạo không giống như ta suy nghĩ. Nếu giống thì chỉ có thể là không. Đạo nếu là không thì đạo cũng nhảy sang có.
Đạo là có thì phải có ta. Có trong tâm ta. Có trong tâm ta nên tâm ta là tâm Phật…
Ta phải giải thoát. Ta phải đi tìm a di đà phật. Ta muốn biết sự thật về a di đà phật. Niệm a di đà phật sẽ được vô niệm hay là sẽ được vãng sanh.
“Niệm như thế nào mới có thể trở về bể tánh thanh tịnh đây??”
A di đà phật, ta khó chịu quá, ta đau khổ quá, ta phải đi thành phật.
Chào các đạo hữu và bạn lữ. Ta cầm bát lên đường thỉnh kinh.
(Ko Ko. 3.6.2023. Rời khỏi quê nhà)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.