Chương 2: Hành Trình Sinh Tử.
Hành Trình Sinh Tử.
Khi xưa, ta ở chùa Diệu Đế ba năm. Lúc rời chùa, sư phụ bảo ta: "Ra đời khổ lắm con nha.."
Ta không tin. Thế là ta rời chùa.
Ta không hiểu bất sinh bất diệt là gì. Càng ở trong chùa, càng tu, ta càng sợ chết.
Ta không muốn chết. Ta phải đi tầm ma, chứng minh trên đời này có linh hồn.
Nghiệp dẫn dắt ta đi. Mấy năm chu du khắp mọi miền đất nước, ta không tìm thấy gì cả. Cuối cùng, ta trở về hiện thực, đi làm kiếm cơm, lặng lẽ tu thiền.
Rồi từ từ, dục đưa ta vào ngỏ cụt. Ta cho rằng muốn buông tất cả phải có tất cả. Muốn làm từ thiện phải có tiền tiêu.
Thế gian gian quá. Nó phỉnh ta. Đức phật buông bỏ tài sản, vương quyền, địa vị mới tu thành chánh quả.
Ta cũng cho là như vậy. Nhưng mà ta đâu có mấy cái đó. Thế thì ta phải làm ra tất cả.
Ta rời xa phật pháp. Ta không thấy biết chân thật mà cứ cho là như vậy.
Đức phật có từ bỏ gì đâu. Nó vẫn là nó, tài sản vương quyền vẫn ở đó. Ngài quyết tâm đi thì phải để nó lại. Cái ngài buông bỏ, chính là dục. Ngài đã chiến thắng dục.
Còn ta, ta đắm chìm vào trong đó. Ta lạc đường lạc lối, ta đi vào ma đạo.
"Vứt 500k rất dễ, vứt đi ý nghĩ nhặt lại nó mới khó khăn."
Nhưng tại sao phải vứt, mà không phải cho.
Khi ta ngộ ra điều đó thì ta đã không có đường về.
Chấp đạo và chấp đời của ta đấu đá lẫn nhau. Hai mâu thuẫn ấy khiến ta lao đao giữa dòng đời. Lúc này, ta mới thấu câu nói của thầy: "Ra đời khổ lắm con nha."
Chấp đạo, ta thắng. Chấp đời ta thua. Ta không đủ kiên định để tranh đấu với dòng đời này.
Vì từ khi sinh ra, ta đã luôn tự hỏi, ta là ai, tại sao ta tồn tại, ta tồn tại là để chết đi.
Vào thời điểm dịch covid đang bùm phát dữ dội, ta tuyên bố phá sản và cầu cứu mợ ta.
"Mợ ơi giúp con với."
Mợ Ngân giúp ta. Ta lên máy bay vào Sài Gòn, xoay tiền trả nợ.
Thoát được dục, nhưng nghiệp vẫn không tha thứ cho ta. Năm ấy tà đạo lộng hành, ôn thần quậy phá, vi rút corona càn quét khắp nơi.
Ta xui xẻo dính phải. Nếu khi ấy, ta là một người tu chân chánh, ta sẽ mỉm cười tự tại.
Nhưng lúc này, ta đã nhập ma đạo, tinh thần suy kiệt, thân thể hao gầy. Trong khi đó, con vi rút corona lại cực kỳ hiệu quả với những người lắm nghiệp nhiều ma. Thân thể hút cha bệnh nền thì càng khó qua.
Nó tàn phá thể xác của ta. Tinh thần ta yếu ớt không thể chống cự.
Ta mất vị giác, ta lao phổi, ta tiểu đường, ta suy thận... Ta suy tất cả.
Cuối cùng ta ngã xuống.
Người ta đờ đẫn, ta mơ mớ thấy mợ ta, rồi mọi thứ dần dần mơ hồ.
Ta đi vào sinh tử.
Một ý nghĩ bỗng nhiên lóe sáng lên.
"Ta không muốn chết, ta muốn xem bọn bây sẽ giết ta như thế nào?"
Đó là ý chí mà ta tu - ta chấp từ bao đời khác. Còn ta, lúc này ta đang mê mang.
Các cảnh sắc chuyển biến liên tục, ta biết nhưng ta không còn nhớ rõ.
Ta chỉ nhớ những cái sắc bén nhất.
Có một vòng xoáy xuất hiện, nó cuốn hút mọi thứ. Ta cảm thấy nó rất quen, dường như nó đang kéo ta vào luân hồi. Thế là ta thức. Sự nhận biết tỉnh thức này giúp ta trụ lại. Có vẻ như phước đức ta còn, mạng ta lớn, nó kéo ta không nổi.
Bỗng nhiên một giọng nói hiện lên.
"Đi đi con, khổ quá thì đi đi con."
Ta không trả lời mà tự hỏi.
"Đi đâu? Tại sao phải đi??"
Giọng nói ấy tiếp tục hối thúc ta.
"Đi đi con. Buông bỏ đi con."
Buông bỏ??
Buông bỏ cái gì, ta không hiểu, ta rất muốn hiểu. Ta rống lên.
"Chưa tìm thấy chân lý mà đi đâu."
Âm thanh biến mất, cảnh sắc lại thay đổi. Ta thấy vô số oan hồn ma quỷ đang chờ sẵn ta. Chúng như muốn dìm ta vào địa ngục. Ta sợ quá, ta chắp tay ta lạy.
"Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật..."
Giọng ta nghẹn ngào, ta khóc như mưa.
Ta không biết ta lạy bao lâu. Từ cảnh này cho tới cảnh nọ. Cái nghiệp nặng như cái núi tu di, ta bị đè bẹp, không còn nhớ rõ.
Mãi khi tới cảnh cuối, một lũ nhện hiện ra, chúng chỉ xuống bên dưới, đó là nơi - thân ta đang nằm.
"Ông nớ là bác sĩ Long. Ông kêu ít bữa nữa ổng sẽ làm rượu thuốc Spider."
Hồn ta ồ lên, ta nhìn xuống dưới. Thấy anh bác sĩ, thấy cô y tá và một người bệnh, nhưng ta lại không biết đó là ta.
Ta đang tưởng ta là con nhện. Ta nghĩ tới cảnh đồng bạn bị ngâm ngạt thở mà lòng xót xa và sợ hãi.
"Kinh vậy trời."
Một con nhện khác nói.
"Ông còn muốn tạo thương hiệu bia nữa mới kinh."
Ta nghe vậy liền rùng cả mình. Ta tưởng tượng cái cảnh ổng ngâm sống ta trong rượu, xoay nát ta làm men bia mà... ta đái không ra một giọt.
Ta sợ chết khiếp.
Đáng lẽ ta đã đầu thai làm con nhện, nhưng cuối cùng ta vượt qua thử thách. Lũ nhện xuất hiện, trò chuyện, đồng hóa ta, nhưng chút xíu lòng từ bi còn sót lại trong ta đã cảm hóa được chúng.
Chúng sinh bình đẳng, khi ta là con nhện, ta vẫn sợ, vẫn thương cảm với đồng loại của mình.
Ánh sáng lóe lên, phật quang xuất hiện. Hồn ta được dẫn dắt về xác.
Bác sĩ Long nói với mọi người, ta chỉ có 3% sống, đó là ổng nói cho vui. Chứ thật ra, ổng báo người thân ta chuẩn bị nhặt xác.
Ngày mà ai nấy đều cho rằng ta không qua nổi thì bỗng nhiên ta tỉnh dậy.
Khi ta tỉnh dậy, không có ai bên cạnh. Giường bệnh trống trơn, bác sĩ hộ sĩ đều vắng mặt. Y như họ chuẩn bị đưa ta vào nhà xác.
Mà ta đâu có biết. Lúc đó, ta như người mất trí nhớ. Và đây là mất trí nhớ tạm thời.
Bắt đầu một mạng mới, ta lại tự hỏi: "Ta là ai?"
Thế là ta nhớ, ta là Nghĩa. Dường như trí nhớ đã được sắp xếp lại. Ta không nhớ gì hết, nhưng khi tiến hành tự hỏi, ta lại nhớ ra.
"Đây là đâu, tại sao ta lại ở đây?"
Câu hỏi này thì ta chịu thua. Vì khi ta vào đây, ta đã mê mang rồi.
Khi quan sát kỹ, ta cảm giác đây như cái bệnh viện.
Bệnh viên gì mà vắng tanh. Như cái chùa bà đanh.
Ta rất kỳ quái, tại sao ta lại Thức được điều này.
Ta thử cử động tay chân, cố gắng ngồi dậy, nhưng mà không được. Dường như ta bị bại liệt.
Thật khó chịu.
Ta bị bại liệt rồi.
Bỗng nhiên chữ Liệt khiến ta nhớ lại Tê Liệt Pháp. Hình như trước đây ta có tu luyện một loại công pháp, tên là Tê Liệt.
Trong không gian tĩnh lặng ấy, ta tiến hành thiền thỏa lỏng, hít vào thở ra, hít vào thở ra.
Tê Liệt.
Hít vào Tê
Thở ra Liệt...
Hít vào thở ra Tê
Hít vào thở ra Liệt...
Các lỗ chân lông nở ra, tinh khí xoay chuyển, ta cộng hưởng được năng lượng.
Cảm giác tê liệt từ từ lan tỏa khắp thân thể, thật là thoải mái, thật là tê liệt.
Nó là cảm xúc, là tần số rung động. Nhờ sự rung động này mà các tế bào trong ta bắt đầu cọ quậy và tái tạo lại.
Thế là ta hết bại liệt. Thật đơn giản, ha ha.
Khi ta giải quyết xong bài toán bại liệt, người mà ta nhớ đầu tiên, chính là mợ ta. Thật quái lạ, tại sao lúc ấy ta lại không nhớ mẹ.
Ta quả nhiên là người mất trí nhớ, nhưng nhờ não bộ vẫn còn nên ta khôi phục. Chứ ta có biết chi mô.
Ta cảm ngộ rằng, nếu ta chuyển sinh qua kiếp sau thì ta sẽ không nhớ gì cả, vì ta chẳng có bộ não cũ. Nhưng có lẽ ta vẫn còn một chút tuệ, như việc ta nhớ tới mợ ta, vì cả hai có quá nhiều nhân duyên.
Nói cho dễ hiểu, trí nhớ của ta được lưu trong sim điện thoại, còn trí tuệ của ta là do ta liên tục ghi nhớ một số điện thoại nào đó.
Nghĩa là... kiếp sau của ta như người mất trí nhớ. Cái giữ được chỉ có tuệ thôi. Ta tu được bao nhiêu tuệ thì ta giữ được bấy nhiêu.
Nghĩa là... ta không chết, dù mất trí nhớ hay không có trí tuệ thì ta vẫn thức. Vậy thì ta có chết đâu??
Nhưng mà ta vẫn không rõ. Ta chết lâm sàng chỉ có một tháng, vì sao ta cảm thấy thời gian lại trôi qua hơn một năm.
Phải chăng do ta trầm mê? Khi ta mê muội, thức ta chậm chạp thì thời gian sẽ bị kéo dài ra?
Thật khó hiểu.
Mãi hơn một tháng sau.
Qua ngày tết năm 2021, ba ta đòi về quê, vì ở nhà không có ai đi làm, mà ta còn chưa khỏe nên không muốn về. Ta muốn ở lại đi làm trả nợ cho mợ ta.
Giằng co qua giằng co lại, ta tức tối sinh mệnh, lại vì ông già chăm không kỹ, khiến ta uống thiếu thuốc cả tháng trời nên ta ò í e.
Đêm đó, ta đi tìm bình nước tiểu mà tìm không ra, thế là ta đái tràn lan đại hải.
Ông già nạt ta, mi làm chi lạ vậy.
Lúc này, đầu óc ta rung rung, hình ảnh trước mắt dao động dữ dội, ta không còn tâm trí tranh luận với ổng. Ta vội chộp lấy điện thoại, mở messenger nhắn tin cho mợ.
"Mợ ơi, con không ổn rồi."
Ta muốn nhắn thêm một dòng: "Con muốn xem sinh tử một lần nữa."
Nhưng mà đầu óc ta rung dữ dội, khiến tay chân run bần bật.
Ta gõ abc xyz 1234ừgsghc và chấp nhận buông cái điện thoại. Vì ta biết thời gian không còn nhiều.
Ta nằm xuống, thiền định, hít vào thở ra. Thức ta lâng lâng lâng lâng. Linh hồn ta như xoay vòng.
Một chấp niệm hiện ra.
"Ta phải xem cái chết cho thật rõ "
...
Sau đó, ta mở mắt, một tháng trôi qua.
Như một giấc ngủ, như một cái chớp mắt, một tháng trôi qua.
Khi ta tỉnh dậy, ta tưởng mình đang ở nhà. Vì thấy mọi thứ khác lạ nên ta hỏi ba.
- Sao con lại ở đây?
Ba ta ôm ta khóc và kể cho ta nghe những chuyện đã xảy ra.
Ta thương ba nên ta khóc. Ta cảm thấy có lỗi với ba, khiến ba phải bỏ bê công việc, mạo hiểm tính mạng, chăm sóc ta ở nơi khỉ ho gà gáy, dịch bệnh tràn lan như thế này.
Nhưng lòng ta mừng như điên. Hạnh phúc như vỡ òa. Ta càng khóc, càng nức nở như một đứa bé.
Ta hạnh phúc khi ngộ ra rằng. Ta bất tử. Ta đã bất tử, không ai có thể khiến ta chết đi khi ta không muốn chết.
Không phải vì họ làm không được, mà là vì ta thức rồi.
Thì ra, cái chết chỉ là cái không biết. Vì không biết nên không có thời gian. Người ta có thấy mình hôn mê một tháng, đã chết một năm thì đó là chuyện của người ta. Còn mình, mình không biết. Vì không thức được cái này nên thời gian là vô nghĩa.
Cho tới lúc mình chuyển sinh, mình thức lại và nhận biết được sự tồn tại này.
Sự tồn tại này chính là câu hỏi và cũng là câu khẳng định: "Ta là Ai.
Ta y như được khai thị. Một sự khai ngộ từ sự trải nghiệm của chính ta.
Thời gian vô hạn, không gian khôn cùng... cứ kệ nó đi. Ta tử thì ta không biết, không biết thì thôi. Nó có kéo dài trăm năm, tỷ năm thì nó vẫn là không biết. Không biết nên làm gì có thật.
Nhưng ta biết.
Ta đã sinh thì ta đã thức, vậy thì ta may mắn rồi. Bởi một lần có thì có một lần lặp lại. Một lần lặp lại thì sẽ có vô tận lần lặp lại tiếp theo.
Thời gian vô tận chia cho tỉ lệ vô cùng thành ra 1.
Thành ra là thường hằng bất sinh bất diệt.
Đến lúc này ta mới thật sự hiểu tâm kinh "không tướng bất sinh bất diệt."
Cái tử này có, nhưng nó không tướng, chính xác là không biết.
Ta trải qua, ta ngộ ra và ta không còn sợ chết nữa.
Ha ha.
Trước khi ta Sinh, ta là Tử. Sau khi ta Sinh, ta vẫn là Tử.
Vậy thì trước khi ta Tử, ta chính là Sinh. Sau khi ta Tử, ta tiếp tục Sinh.
Cái vòng lặp luân hồi này thầy là...
Ka ka.
Đơn giản là Thức và Không Thức. Hoặc Minh và Vô Minh. Một hành trình đi từ Không Biết tới Biết.
Duy Thức là vậy.
Không có cái gì tồn tại cả.
Chỉ có cái Không tồn tại trong cái Không Tồn Tại.
Bao nhiêu bậc vua chúa đi tìm, bao nhiêu bậc hiền giả sợ hãi. Ta cũng đi tìm, ta cũng sợ hãi, và nhờ thế ta tìm ra.
Có thể bạn không hiểu vì bạn không trải qua. Có thể bạn vô thần nên bạn phản bác. Có thể bạn dùng khoa học để phản bác lại chính khoa học: "Làm chi có chuyện vô cùng chia vô cùng bằng 1. Vì nó không thể nào xảy ra."
Thôi kệ bạn, bạn không trân quý nó thì thôi.
Bao nhiêu bậc đế vương, bao nhiêu bậc giác giả lao đao vì nó.
Khi bạn khổ, bạn muốn chết cho xong, hơi đâu mà nghĩ.
Khi bạn sướng, bạn muốn sống cho đã, hơi đâu mà nghĩ.
Nhưng có những người, phải hiểu được Tử mới thực sự Sinh.
Bạn hiểu thì bạn giỏi, bạn không hiểu thì kệ mẹ bạn.
Còn ta, ta chứng được Tử rồi, ta phải tìm cách Sinh cho hợp lý.
Chứ sinh trong luân hồi, hạnh phúc vô thường, bể khổ vô tận thì mình Sinh chi cho đau khổ.
Không lẽ mình cứ bơi trong dòng nghiệp này.
Ta phải làm sao đây, ta phải làm sao đây?
Bỗng nhiên mợ ta gởi ta một video, đó là cảnh ta lạy phật khi ta đã chết
Ta tự nhiên thấy được hào quang.
Ngài là thầy ta, là ánh sáng chỉ đường cho ta.
Ta cầm bát lên đường thỉnh kinh.
Nam mô a di đà phật.
Nam mô a di đà phật.
Ánh sáng ngài thật từ bi.
(29.06.2022)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.