Hành Trình Diệu Đế

Chương 1: Tôn Ngộ Không Tầm Đạo.

Đăng: 24/06/2026 17:25 1,136 từ 13 lượt đọc

1. Tôn Ngộ Không tầm đạo.


Từ một tảng đá vô giác vô tri, vô dục vô cầu, trải qua vô vàn năm, viên đá ấy sinh ra có.

Từ có, nó tự đặt câu hỏi về sự tồn tại của mình. Đây là đâu, đây là ai và đây sẽ làm gì?

Nghĩ miết không ra, cuối cùng nó phải phá đá ra bên ngoài, trở thành một con khỉ.

Trên con đường đi tìm ý nghĩa của tồn tại, nó trở thành vua của loài khỉ. Tại đó, nó hưởng được cái phước vinh hoa phú quý, sự kính ngưỡng của đồng loại. Cho tới một ngày, một con khỉ già chết.

Lúc này, nó tự hỏi, tại sao lại già, tại sao lại bệnh, tại sao lại chết đi? Nó không muốn như thế, nó không muốn chết, cũng không muốn người thân của nó chết, thế là nó muốn đi tầm tiên vấn đạo.

Trải qua nhiều khó khăn trắc trở, cuối cùng nó cũng đến linh đài Phương Thốn sơn, được Bồ Đề tổ sư truyền cho đạo pháp.

Với bản chất được sinh ra từ tảng đá vô tri vô giác vô dục vô cầu, nó nhanh chóng giác ngộ tính không của vạn vật, được Bồ Đề đặt tôn hiệu Tôn Ngộ Không (tức con khỉ giác ngộ được tính Không).

Sau khi giác ngộ thành công, nó trở về quê hương, giáo dục bầy khỉ, xưng vương xưng bá trong ao làng. Nó tưởng mình đã vô địch thiên hạ nên sống buông thả bản tâm, suốt ngày tụ tập bạn bè nhậu nhặt, ăn chơi trác táng, rồi cấu kết với các yêu vương khác, tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh (tức thánh lớn bằng trời).

Nó khuấy đảo long cung, lấy đi Kim Cô Bổng. Nó quậy phá cõi diêm phù, thay đổi sổ sinh tử.

Ngọc Hoàng và chư tiên thần biết tin, cảm thấy nó là con khỉ, mới ra đời, chưa có trải nghiệm nên đã bao dung và tha thứ. Họ ban cho nó một chức quan nhỏ Bật Mã Ôn (quan giữ ngựa), nhằm để nó vào quy chế, bớt quậy phá.

Nhưng rồi nó nghĩ bản thân bị lừa nên đòi đổi chức. Chư tiên thần bao dung nó nên đổi cho nó làm quan giữ vườn đào.

Nó giữ vườn mà thích ăn trộm trái cây. Khi các tiên nữ không hái được trái cây thì nó lại dùng phép thuật lừa người khác.

Nó không nghĩ bản thân mình sai. Nó còn cho rằng, mình không được mời dự tiệc Tây Vương Mẫu là không được coi trọng.

Và thế rồi, nó uống trộm rượu tiên, nó ăn thần dược kim đan như chơi ma túy thức thần. Nó bắt đầu hành nghiệp tùy tâm, suy nghĩ bạo dạn, sống buông thả, muốn làm gì thì làm.

Cuối cùng, cuộc chiến xảy ra, Thiên Đình dùng thiên quân vạn mã để chế ngự nó. Thế nhưng bản lĩnh của nó quá cao, thiên đình đánh không lại nên phải đi mời thái thượng lão quân và phật tổ.

Thái thượng lão quân (tức lão tử) biết nó là đệ tử của tổ sư bồ đề, nghĩ trừng trị đệ tử của người quen sẽ dính vào nhân quả, thế nên ngài không tham dự. Nhưng với tâm yêu thương, ngài đã cho nó vào lò luyện đan, luyện cho nó một đôi Hỏa Nhãn Kim Tinh, có công năng nhìn thấu bản chất vạn vật, nhằm để nó dễ dàng thấy rõ mọi việc, bình tâm và suy ngẫm. Ấy thế nhưng, nó nghĩ là nó luyện ra, rồi tập trung cho việc chiến đấu. Thái thượng lão quân cũng bất đắc dĩ lắc đầu.

Phật tổ không ngại nên đã ra tay. Ngài dùng thần thông của mình đánh cuộc với nó. Nếu nó thoát khỏi vòng tay của ngài thì ngài sẽ tặng thiên quốc cho nó.

Nó tự tin với bản lĩnh của mình nên nhảy lên bàn tay Phật, rồi nhào lộn bay đi. Nó tưởng mình đã bay tới tận cùng của vũ trụ, xung quanh chỉ có 5 cây cột chống trời. Nó ba lia, tiểu tiện tại đó, rồi đánh dấu lại dòng chữ Tề Thiên Đại Thánh Đáo Thử Nhất Du (tức tề thiên đại thánh đã đến chơi một lần). Sau đó, nó hớn hở quay về và phát hiện mình vẫn nằm trong bàn tay của phật.

Nó ba lém, bỏ chạy, không chịu nhận thua. Đức Phật biết nó thất tín nhưng vẫn từ bi bao dung nó. Ngài lật úp bàn tay, nhốt nó vào Ngũ Hành Sơn 500 năm, nhằm để thời gian mài mòn bản tính tranh cường háo thắng của nó.


Năm trăm năm sau, đại sư Huyền Trang lên đường thỉnh kinh. Theo quy luật của duyên và nghiệp nên nó phải phụ tá Huyền Trang đi Tây Thiên thỉnh kinh. Nhưng với bản chất ngang tàng, không sợ trời không sợ đất, nó làm sao có thể quy phục một người bình thường làm sư phụ. Thế là mâu thuẫn sinh ra, cuối cùng nó bị Đường Tam Tạng hạn chế bản tính trong cái vòng kim cô.


Trải qua nhiều kiếp nạn, nó nhận ra mình thật nhỏ bé. Những loại yêu quái bình thường, nó cũng cần sự trợ giúp của người quen.


Từ một người tài giỏi phải đi xin ăn, nó nhận thấy quy luật hành nghiệp và nghiệp hành. Ăn xin hay ăn cướp cũng chỉ là vậy. Ăn cướp thì bị nghiệp quật, ăn cho đã rồi núi đè 500 năm. Ăn xin, ăn không đã nhưng nghiệp hành ít, quá lắm thì bị xã hội cười chê. Nó đâu quan tâm người khác nghĩ. Và thế là nó hiểu rõ bản tâm. Hành nghiệp tốt thì nhận nghiệp tốt, hành nghiệp xấu thì nhận nghiệp xấu.

Vậy tại sao nó không hành nghiệp tốt?

Nhưng tốt rồi lại sinh cái xấu xa. Nó đã bất tử nên thời gian là vô tận. Là vô tận nên tâm thành bình tĩnh. Vì bình tĩnh nên chỉ còn cái sáng trong. Tâm sáng trong là tâm không có gì cả. Nếu có thì nên có an lành thôi. Trân quý an lành thì sẽ không bị nghiệp hành xác.


Từ một tảng đá "không", nó học vô số đạo pháp, trải nghiệm vô số quá trình hành nghiệp và nghiệp hành, rồi trở lại với cái không. Một cái không, nhưng có trí tuệ siêu quần.

Thế cho nên nó trở thành phật, tâm giác ngộ thành bậc giác ngộ dùng binh đao, tức có nghĩa, Đấu Chiến Thắng Phật.


(KO KO. 10.6.2022)


0
Ủng hộ tác giả Like Liti Nếu bạn yêu thích Hành Trình Ko Ko, hãy ủng hộ mình một chút động lực. Chân thành cảm ơn.