Quyển 2: Thánh Địa Pha Lê
Chương 21: Hành Động
Khi
quầng mặt trời xế chiều lịm hẳn vào đường chân trời, rạch lên nền trời những
vệt máu đỏ bầm u uất, toán quân bắt đầu dời xích. Họ đi dưới những tán lá rậm
rạp của bìa rừng, im lặng gặm nhấm thời gian cho đến khi bóng tối nuốt chửng
hoàn toàn những ngọn tháp canh của thành biên giới.
Trên
con lộ lát đá dẫn về thành, Đen bước đi như một cái bóng không hồn. Đốt ngón
tay cậu ghì chặt vào chuôi kiếm lạnh ngắt. Nỗi lo lắng từ ban trưa giờ đã kết
tụ thành một khối chì nặng nề, găm chặt vào lồng ngực. Cậu nhớ về những tháng ngày tại vùng đất nơi gã địa chủ dùng
roi da quất lên lưng...
Đen
hiểu cái chết. Chính vì hiểu, cậu sợ hãi việc phải trở thành kẻ ban phát nó.
Viên thạch Vạn Vật trên mu bàn tay rung lên từng nhịp, truyền vào tâm trí cậu
tiếng rên rĩ của những thảm cỏ bị dẫm nát dưới ủng sắt bọc đồng. Cậu nghĩ đến
những người lính Loma quỳ dưới chân mình ngày hôm trước; họ cũng có mẹ già,
có những đứa con đang đợi trong những căn lều. Cậu nhắm nghiền mắt, nuốt một
ngụm khí lạnh vào cuống họng, thầm nhủ thanh thép trong tay mình đêm nay chỉ
được phép gạt đỡ, tuyệt đối không được phép tắm máu. Cậu không biết rằng, sự
nhân từ trên chiến trường thường được viết bằng máu của chính đồng đội mình.
Bên
trong thành phố, mũi quân của Lax đã dọn sạch các chốt chặn ngoại vi bằng sự
tàn nhẫn lặng lẽ. Những toán lính tuần đêm của Loma bị kéo tuột vào các ngõ
tối, những cú nện khốc liệt bằng chuôi kiếm vào gáy dập tắt mọi tiếng tri hô
trước khi chúng kịp chạm vào bao kiếm.
Tại
con hẻm hẹp nằm dưới bóng vuốt của bức tường thành đá đen, hai mũi quân hội
tụ. Hàng trăm con người đứng chen chúc trong không gian chật hẹp, ngột ngạt
và nồng nặc mùi mồ hôi. Họ im lặng đếm từng nhịp đập của mạch máu, chờ đợi.
Boong...
Boong... Boong...
Tiếng
chuông từ đỉnh tháp giáo đường rền rĩ vang lên, trầm uất và nặng nề như tiếng
búa gõ vào nắp quan tài. Thời khắc tổng tiến công đã điểm. Theo đúng kế hoạch
đã định, toán dân quân của Lax và viện binh tộc Tiên lập tức tràn lên ngoại
vi doanh trại để phóng hỏa nghi binh, trong khi những người mạnh nhất Max,
Tian và Lax áp sát vương điện trung
tâm – tòa pháo đài cô độc đang ngủ yên sau những lớp tường thành kiên cố.
Tòa
lâu đài Loma hiện ra trong đêm như một con quái thú bằng đá đen đang phủ
phục. Ba tầng phòng thủ của nó được thiết kế để nuốt chửng bất kỳ cuộc hành
quân nào. Bao quanh vương cung là con hào sâu hoắm, dòng nước đen phản chiếu
ánh đuốc chập chờn. Chiếc cầu đá độc đạo đã bị kéo dựng đứng lên cao, trơ
trọi như một tấm bia mộ khổng lồ chắn lối. Trên những vọng lâu cao vút, những
mũi giáo của lính gác Loma loang loáng dưới ánh trăng non.
Màn
đêm bị xé rách bởi những tiếng phập khô khốc. Từ những lùm cây rậm rạp
bên kia bờ hào, các xạ thủ tộc Tiên buông dây cung. Những mũi tên không lông
lao đi trong gió rít, cắm ngập vào yết hầu của những tên lính gác trên vọng
lâu. Xác của chúng đổ ập xuống thành đá, rớt xuống mặt nước hào thành những
tiếng tõm nhỏ mạt.
Không
bỏ lỡ một khắc, Đội trưởng Tian lao ra khỏi bụi rậm. Thân ảnh anh lướt đi
trên mặt sỏi, tay quăng sợi dây móc bọc vải dạ để triệt tiêu tiếng động. Lưỡi
móc bám chặt vào gờ đá thành. Tian cùng cận vệ trèo lên vách tường thẳng
đứng, những ngón tay bám vào các kẽ hở để rướn người.
Khi
chạm đến đỉnh thành, Anh lao thẳng về phía trục ròng rọc. Thanh kiếm của Tian
băm nát chốt giữ bằng đồng. Chiếc cầu đá khổng lồ mất điểm tựa, đổ sập xuống.
Uỳnh!
Sức
nặng của hàng tấn đá nện xuống bờ hào tạo nên một chấn động rung chuyển cả
mặt đất, phá tan hoàn toàn sự im lặng của đêm đảo chính. Tiếng xích sắt
nghiến siết vào ròng rọc kêu lên những tiếng rít chói tai, rền rĩ khắp không
gian nội thành.
Từ
trên đỉnh thành vừa chiếm được, các cung thủ tộc Tiên lập tức châm lửa vào
những mũi tên tẩm dầu hắc. Hàng trăm vệt lửa đỏ rực như cơn mưa sao băng chết
chóc nã thẳng xuống các khu nhà bạt của doanh trại Loma phía dưới. Lửa gặp
vải dầu bùng lên ngùn ngụt, khói đen mù mịt mang theo mùi khét của da thịt bị
thiêu đốt bốc lên tận trời cao.
Binh
lính nhà vua choàng tỉnh giữa giấc nồng, tiếng gào thét hỗn loạn vang lên
khắp nơi. Những kẻ chưa kịp vớ lấy giáp trụ, tay không cầm gươm chạy toán
loạn như một đàn kiến bị dẫm nát tổ.
Ở các
ngả đường rút lui, lực lượng dân quân nổi dậy của Lax đã dàn thành những bức
tường thép vững chãi. Lưỡi giáo của họ hạ thấp, lạnh lùng đâm xuyên qua lồng
ngực của bất kỳ tên lính Loma nào hoảng loạn lao ra khỏi đám cháy.
Thế
nhưng, số lượng quân Loma trong nội thành vượt xa dự tính. Sau những giây
phút kinh hoàng ban đầu, tiếng tù và từ vương điện vang lên, thúc ép các đại
đội cấm vệ quân còn nguyên vẹn vũ trang tràn ra từ các hầm ngầm. Mưa tên của
tộc Tiên bắt đầu thưa dần khi các bao tên cạn kiệt. Không gian thu hẹp lại
thành một vũng lầy của thịt và thép khi các chiến binh tộc Tiên đồng loạt
tuốt gươm, phóng mình từ trên thành cao xuống, lao thẳng vào giữa biển người
đang cuồng nộ để bắt đầu trận giáp lá cà đẫm máu.
Giữa
những tiếng thét rách cổ họng và mùi mồ hôi sặc sụa, ba đứa trẻ bị cuốn vào
vòng xoáy của quỷ dữ.
Ring
đứng ở rìa vũng lầy, mu bàn tay rực lên một quầng sáng rêu phong quánh đặc. Đôi
môi cô gái mím chặt; từ những khe đá lát sân, những dây leo xù xì mọc lên,
siết nghẹt lấy ống chân bọc sắt của toán cấm vệ quân. Tiếng xương gãy rắc
trong lớp giáp vang lên dưới những nắm đấm thô bạo của những đại thể gỗ mục.
Cách
đó vài sải chân, Ringka di chuyển như một vệt tàn ảnh xám bạc. Đôi kiếm của
cô không còn thanh thoát, chúng đập vào giáp đồng, rạch những vệt sâu hoắm
vào bất kỳ tên chỉ huy nào lọt vào tầm mắt qua khe hở của những chiếc khiên
đại cốt.
Giữa
rìa chiến tuyến, Đen điên cuồng vật lộn với định mệnh. Cậu không vung kiếm để
lấy mạng, nhưng thực tế tàn khốc ép cậu phải dùng chuôi kiếm nện quân địch.
Bàn tay phải của cậu liên tục lóe sáng, dòng thánh lực của đá Vạn Vật tuôn
chảy như suối sương, giật từng chiến binh tộc Tiên đang ngã quỵ đứng dậy để tiếp tục lao vào xáp chiến. Cậu
trị thương, nhưng mắt cậu ngập tràn sự kinh hoàng khi nhìn thấy máu phàm trần
cứ tuôn ra không dứt từ những cơ thể do chính phe mình chém nát.
Lợi
dụng tầng khói hỏa hoạn đen kịt đang cuộn xoáy bao trùm lấy toàn bộ thành
phố, ba bóng hình già rặn tách ra khỏi đám đông. Max, Lax và Đội trưởng Tian
lướt đi dọc theo những bức tường thành đá. Họ di chuyển không tiếng động,
nương theo những khe hở của trận chiến, áp sát vào cánh cửa gỗ sồi bọc đồng
dẫn thẳng vào nội điện vương cung.
Cách
xa thành phố hàng dặm đường, nơi rừng thiên bao phủ.
Thánh
địa của tộc Tiên lạnh ngắt dưới màn sương. Trên đỉnh thác nước hùng vĩ đang
rền rĩ dội nước xuống vực sâu, ba bóng đen sừng sững như những kiến trúc sư
của sự diệt vong. Kế hoạch "điệu hổ ly sơn" đã hoàn tất khi những
lưỡi gươm bén nhất cùng Tian đã bị ghìm chặt ở vương cung.
Gã
pháp sư áo đen Ima bước lên rìa đá, tà áo choàng rộng rủ xuống như một đôi
cánh quạ. Viên thạch Bóng Tối trên mu bàn tay gã giải phóng một dải hắc khí
đặc quánh như bùn loãng, vạch lên nền đá những vòng tròn tà thuật luân chuyển
quỷ dị. Từ lòng đất , những tiếng rên rỉ vang lên. Hàng loạt kỵ sĩ hắc ám
trong bộ giáp sắt rỗng tuếch, rỉ sét, bò lên như những cỗ máy giết chóc từ
hầm mộ, dàn thành một đội hình lạnh lẽo.
Đứng
bên cạnh gã là Lava, gã hộ pháp khổng lồ với lớp da thịt nứt nẻ như đá tảng
ngâm trong máu khô. Gã gầm gừ một âm thanh đục ngầu, bàn tay thô kệch hướng
về phía thung lũng pha lê phía dưới. Trên mu bàn tay gã, khối nham thạch rực
lửa cắm sâu vào thớ thịt bốc lên dải khói nồng nặc mùi lưu huỳnh.
Ma
pháp của nham thạch thức tỉnh. Trên vòm trời đen, hàng trăm khối đá nóng chảy
đỏ rực, cuộn xoáy nhiệt lượng ngùn ngụt đột ngột hiện hình. Chúng rống lên xé
rách không gian, lao thẳng xuống, nghiền nát những ngôi nhà pha lê tinh khiết
của tộc Tiên thành những mảnh vụn găm vào bùn đất. Tiếng pha lê rạn vỡ chát
chúa hòa cùng ngọn lửa hung hãn thiêu rụi tầng rêu cổ.
Không
để một sự phản kháng nào nhen nhóm, Laset bước lên. Thanh hắc kiếm vung cao,
phóng ra những chuỗi lôi điện tím điên cuồng vặn xoắn, dập dồn nện thẳng vào
thân Cây Thần Thụ ngàn năm. Sức cộng hưởng bạo ngược giữa sấm sét và nhiệt
lượng dung nham khiến vùng lõi thánh địa oằn mình rung chuyển.
Một
tiếng nổ xé rách màng nhĩ vang lên. Luồng sét tím của Laset rạch một đường
nứt sâu hoắm, tàn nhẫn chạy dọc từ ngọn cây cổ thụ xuống tận những chiếc rễ
già nua cắm sâu dưới lòng đất mẹ. Giữa thân gỗ toác ra, từ sâu trong lõi ngàn
năm, một quầng thái dương thuần khiết và dịu mát bỗng le lói phát ra.
Kẻ nứt
lộ ra một mảnh thạch nhỏ, trong suốt, luân chuyển dòng ánh sáng tinh khiết.
Dưới lớp mũ trùm, đôi đồng tử hẹp như mắt rắn của Ima co thắt lại. Gã vạch
vào khoảng không một vòng tròn bóng tối đặc quánh. Không một lời thừa thãi,
ba kẻ thủ ác gieo mình từ đỉnh thác nước cao ngút trời thẳng vào quầng đen ma
pháp, tàn ảnh của chúng thoát ra ở một vòng tròn hắc khí dưới chân thác, lao
điên cuồng về phía trái tim pha lê đang rỉ nhựa của Cây Thần Thụ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.