Quyển 2: Thánh Địa Pha Lê
Chương 20: Kế Hoạch
Tà khí tan dần, để lại một khoảng không sực mùi máu và cỏ cháy. Những tiếng la hét lùi xa, thay vào đó là những hơi thở dốc nặng nề của những kẻ vừa bước qua lưỡi hái tử thần.
Ringka
tra đôi kiếm vào vỏ. Cổ tay cô run lên vì phản lực từ những cú va đập vào
giáp sắt nặng. Hàm răng nghiến chặt, tốc độ của gió giúp cô sống sót, nhưng
lực tay của một nữ chiến binh trẻ tuổi vẫn chưa đủ để kết liễu một khối thép
di động trong một chiêu thức đơn lẻ.
Gần
đó, Đen bước đến bên Ring, đôi mắt thiếu niên vẫn chưa hết bàng hoàng trước
những gì vừa chứng kiến. "Những người cây của cậu... chúng đã giữ chân
thực thể đó," Đen thầm thì. Ring không cười. Cô nhìn bàn tay mình, nơi
viên đá đang lịm dần ánh sáng. "Chúng quá ngốn ma lực," cô nói, mắt
nhìn vào khoảng không, "Nếu trận chiến kéo dài thêm một khắc, những khúc
gỗ ấy sẽ rã thành tro, và chúng ta sẽ là kẻ nằm lại."
Đội
trưởng Tian rảo bước quanh bãi chiến, mũi kiếm xếch dưới đất rạch một đường
dài trên cỏ. Anh lạnh lùng ra lệnh cho binh sĩ dùng dây thừng xiết chặt tay
những tên lính Loma bị bỏ lại. Máu từ các vết thương rách của họ nhuộm đen
lớp giáp xỉn màu.
Đen
nhìn những gương mặt lấm lem bùn đất và đầy vẻ sợ hãi ấy, lòng trắc ẩn trỗi
dậy như một thứ bản năng chưa gội rửa hết tính người. Cậu bước tới, mu bàn
tay phải giải phóng dải sáng xanh lam của đá Vạn Vật. Cậu nhìn thẳng vào gã
đội trưởng hàng binh đang quỳ rạp: "Tôi chữa lành cho các người, nhưng
các người phải quay mũi giáo về phía ngai vàng Loma."
Những
tên lính nhìn nhau, ánh mắt chúng không có sự trung nghĩa, chỉ có sự hèn nhát
của những kẻ muốn bám lấy sự sống. "Chúng tôi sẽ làm," gã đội
trưởng hàng binh thều thào, mắt dán chặt vào quầng sáng ma pháp đang xoa dịu
vết cắt sâu trên đùi gã: "Bọn tôi bị xua ra trận như súc vật... thứ ma
thuật của gã áo đen trong cung điện đã nuốt chửng linh hồn của những kẻ không
phục tùng." Đen mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm, nhưng cậu không nhận ra
sự lạnh lẽo trong ánh mắt của những kẻ vừa thề thốt. Họ quy phục ma pháp mạnh
hơn, chứ không quy phục chính nghĩa.
Cách
xa đám đông đang hỗn loạn, ông Max đứng cô độc trên mỏm đá, tà áo bay phần
phật trong gió. Đôi mày bạc của ông khóa chặt vào khoảng không nơi tia chớp
tím của Laset vừa tan biến.
Một
chuỗi câu hỏi nghiền nát tâm trí vị pháp sư: Làm sao Loma biết cửa rừng này
để giăng bẫy? Tại sao một kẻ khát máu như Laset lại rút lui quá nhanh khi bộ
binh của hắn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt? Hắn đang nhường cờ, hay hắn đang
điều hướng ánh nhìn của ông?
Max
quay lại: "Hành tung của chúng ta đã bị phơi bày," giọng ông trầm
thấp, mang theo áp lực của một cơn giông sắp tới. ông nhìn thẳng vào Tian:
"Ta phải trở lại thành biên giới để tìm Lax. Các cậu, lập tức di chuyển
dưới màn sương, ém quân trong cánh rừng rậm rạp phía tây thành biên giới.
Tuyệt đối không được lộ diện cho đến khi ta trở lại."
Bóng
ông Max nhòe đi, rồi chìm hẳn vào nhánh rừng u tối, lạnh lẽo như một hơi thở
dài của định mệnh.
Cùng
lúc đó, sâu trong cung điện Loma, nơi những bức tường đá cẩm thạch đen nuốt
chửng mọi ánh sáng của mặt trời.
Trong
căn phòng vương giả u uất, Ima - gã pháp sư áo đen - ngồi bất động trên chiếc
ghế bành nhung xám. Hắn chậm rãi nhấc tách trà, thứ chất lỏng màu đỏ sẫm như
máu đặc bốc lên làn khói mỏng mang mùi đắng ngắt. Tiếng kim loại xé rách sự
im lặng. Cánh cửa gỗ sồi nặng nề bật mở, Laset bước vào. Nửa chiếc mặt nạ sắt
của hắn đã mất, để lộ một vết cắt sâu bên má phải, máu đã đóng thành một lớp
vảy đen kịt ghê tởm.
Hắn
nhìn gã áo đen, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tàn nhẫn: "Lão già
Max đã cắn câu. lão cùng những lưỡi gươm bén nhất của tộc Tiên đang dạt về
phía thành phố."
Ima
đặt nhẹ tách trà xuống đĩa nung, tiếng gốm va chạm vang lên mảnh khảnh nhưng
lạnh thấu xương. Dưới lớp mũ trùm, đôi đồng tử lóe lên một tia sáng dị dạng: "Lão già
ấy luôn tưởng mình đi trước thời gian. Ngươi... với vết thương đó, còn đủ sức
đánh một trận nữa chứ, Laset?"
Laset
phát ra một tiếng gằn trong cổ họng, một âm thanh khô khốc: "Đòn của lão
Max chỉ làm ta ngứa ngáy. Còn Lava? Gã hộ pháp đó đã chịu nhúng tay vào vũng
bùn này chưa?"
Ima từ
từ đứng dậy, tà áo đen của hắn rủ xuống như đôi cánh của một con quạ, giọng
hắn thì thầm, vọng vào những vách đá lạnh ngắt của cung điện: "Mọi quân
cờ đã đứng đúng vị trí của nó. Đi thôi, Laset. Đã đến lúc tước đoạt thứ thuộc
về chúng ta."
Chiếc
áo choàng xám bạc nuốt chửng bóng dáng ông Max vào dòng người đang đổ về phía
cổng thành biên giới. Dưới những mái hiên, tai mắt của Loma lảng vảng như
những bóng ma, ánh mắt chúng quét qua từng chiếc nón trùm.
Max đi
qua những con hẻm ngập bùn, mỗi cái gõ cửa của ông vào nhà những cố nhân đều
nhận lại một khoảng lặng đầy sợ hãi trước khi những khe cửa khép chặt. Phải
mất hơn một ngày truy vết theo những ký hiệu để lại trên vách đá, ông mới tìm
thấy lối vào căn hầm bí mật của Lax dưới một lò rèn bỏ hoang.
Gặp
lại nhau, hai người không có những cái ôm thừa thãi. Họ chỉ siết chặt lấy bả
vai nhau, những bàn tay thô ráp đầy vết chai sạn cảm nhận được hơi ấm của sự
sinh tồn. "Vua Tiên đã đồng ý xuất quân," ông Max nói, mắt dán vào
ngọn nến chập chờn trên chiếc bàn.
Lax
nghe vậy nhưng chân mày không giãn ra, ông chỉ vào những dấu mực đỏ trên bản
đồ thành phố: "Có một điều không lành. Loma đã tập trung toàn bộ bộ binh
chiến lược ở ngoại vi, kho lương thảo đã đầy ắp từ ba ngày trước. Nhưng hắn
vẫn dậm chân tại chỗ. Hắn không có động thái tiến vào Khu Rừng Đen để lùng
sục tộc Tiên như kế hoạch ban đầu."
Ông
Max cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khi nhớ lại trận phục
kích kỳ quái của Laset. Hắn đã bỏ lại quân sĩ để rút lui một cách quá dễ
dàng. "Hắn đang chờ đợi chúng ta," ông Max thì thầm, ngón tay gõ
nhẹ lên mặt bàn gỗ: "Bất kể gã bạo chúa đang giăng cái bẫy gì, sự bất
động của hắn lúc này là khe hở duy nhất để chúng ta lật ngược bàn cờ trước
khi đại quân kịp dịch chuyển."
Hai
cái đầu cúi thấp dưới ánh nến tù mù. Kế hoạch tác chiến được vạch ra bằng
những nét vẽ lạnh lùng. Đúng nửa đêm, lực lượng sẽ chia làm hai ngả riêng
biệt.
Những
lưỡi gươm tinh nhuệ nhất của tộc Tiên cùng toán cận vệ của Lax sẽ tạo thành
một mũi dao giấu trong tay áo, lặng lẽ đột nhập đánh thẳng vào vương điện,
khóa chặt ngai vàng và bắt sống gã vua Loma.
Trong
khi đó, lực lượng dân quân nổi dậy cùng đội viễn chinh tộc Tiên sẽ dàn trận ở
vòng ngoài thành, phóng hỏa các chốt chặn ngoại vi. Họ phải tạo ra một trận
náo động đủ lớn, một tiếng vang đẫm máu để đánh lạc hướng, giam chân toàn bộ
đại quân Loma không cho chúng áp sát vương cung. Lax gật đầu, hàm răng nghiến
chặt vào nhau, ánh mắt bừng lên một tia lửa tàn khốc của kẻ không còn gì để
mất.
Trong
lúc đó, nhóm kỵ sĩ tộc Tiên dưới sự điều phối của Đội trưởng Tian đã ém quân
sâu vào vùng rừng rậm cách thành phố ba dặm về phía tây. Khi chập tối buông
xuống, từ đỉnh sườn dốc cheo leo, những đốm lửa lập lòe từ tháp canh của
thành phố Loma hiện ra như những con mắt quỷ trôi nổi trong đêm.
Binh
sĩ không nhóm lửa trại, họ nhai những phong lương khô lạnh ngắt trong bóng
tối dưới tán lá rậm rạp. Tian cắt cử những lính gác giỏi nhất leo lên những
ngọn cây cao, tai căng ra nghe ngóng từng tiếng động của gió đêm, đồng thời
thả hai trinh sát áp sát chân thành.
Họ
kiên nhẫn gặm nhấm sự im lặng suốt một đêm dài ngột ngạt. Đến quá nửa trưa
ngày hôm sau, màn bụi rậm bị gạt ra, hai trinh sát hộ tống ông Max trở lại
doanh trại. ông nhanh chóng tập hợp tất cả lại quanh một phiến đá phẳng, phổ
biến lại cuộc chiến sắp tới.
Nghe
đến cái tên Lax, Ringka không giấu được một cái rùng mình thay vì phấn khích.
Đôi tay cô gái siết chặt lấy chuôi kiếm. "Con sẽ cho người thấy con đã
sống sót ra sao," cô thì thầm, giọng đanh lại. Ring cũng đứng lặng bên
cạnh, các đầu ngón tay luân chuyển ma lực, sẵn sàng cho một sự đánh đổi lớn
bằng sinh lực của chính mình.
Trái
ngược hoàn toàn với sự chuẩn bị tâm lý của hai cô bạn, Đen đứng tách biệt hẳn
ở một góc tối dưới bóng một cây sồi già. Gương mặt cậu thiếu niên tái nhợt
dưới ánh nắng ban trưa lọt qua kẽ lá.
Cậu
nhìn chằm chằm vào mu bàn tay phải của mình – nơi viên đá Vạn Vật vừa chữa
lành cho những tên hàng binh Loma ngày hôm trước. Cậu nhớ lại ánh mắt của
những kẻ đó khi chúng thề thốt. Chúng gật đầu bạt mạng không phải vì chúng
hướng về chính nghĩa, mà vì chúng khiếp sợ quyền năng đang luân chuyển trong
huyết quản của cậu.
Nỗi sợ
hãi gặm nhấm Đen không phải vì trận chiến sắp tới, mà vì cậu nhận ra ma pháp
của mình đang biến cậu thành một thực thể áp đặt sự sống và cái chết lên kẻ
khác – không khác gì thứ tà thuật mà gã pháp sư áo đen Ima đang dùng để thao
túng vương quốc này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.