Hành Trình Trở Về

Quyển 2: Thánh Địa Pha Lê

Chương 19: Phục Kích

Đăng: 04/07/2026 08:31 1,781 từ 1 lượt đọc

Màn sương ẩm nuốt chửng đỉnh vách đá dựng đứng, nơi những thảm rêu mục rữa bám chặt vào lòng đá lạnh. Một bóng người cao lớn, cô độc và lạnh lẽo như một tạo vật bước ra từ hầm mộ. Laset.
Hắn không mở miệng, sự im lặng của hắn nặng nề hơn cả một lời tuyên chiến. Thanh hắc kiếm từ từ được nhấc lên, chỉ thẳng vào vòm trời đang vần vũ. Một dải sáng màu tím gai góc phát ra những tiếng nghiến rít chói tai của thứ năng lượng bị giam cầm. Từng luồng lôi điện vặn xoắn, bò trườn dọc trên thân kiếm, kéo theo tiếng sấm rền rĩ.
Lưỡi kiếm hạ xuống, vạch ra một đường.
Ầm.
Không gian co thắt lại trước khi nổ tung. Một quầng sét tím từ trên cao giáng thẳng xuống, nơi tộc Tiên đang dàn trận. Đất đá rạn vỡ, bụi khói màu tro bốc lên ngùn ngụt kèm theo mùi khét lẹt của tầng khí bị đốt cháy. Những tia điện tàn dư ngoằn ngoèo như đàn rắn đói lướt trên cỏ rạp, ép những chiếc khiên đồng của các binh sĩ tinh nhuệ phải dạt sang hai bên trong sự hỗn loạn.
Từ phía sau hàng quân, một bóng hình già nua bước lên. Max bước đi không nhanh, nhưng mỗi dấu chân như ghim chặt vào nền đất đang rung chuyển. Những nếp nhăn trên gương mặt ông bất động, như thể bão tố trước mắt chỉ là một làn gió thoảng. Cánh tay phải nâng lên, viên thạch trên lớp da thịt cằn cỗi bùng phát. Một quầng thái dương thuần khiết lộ diện, đan bện thành một vòm bán cầu rực rỡ, che chắn cho những sinh mạng phía sau.
Oàng!
Sét đánh vào khiên sáng. Sức va đập bạo liệt khiến vòm ánh sáng rền rĩ, trên bề mặt bắt đầu xuất hiện những đường rạn nứt, lan điên cuồng như những mạch máu lộ lộ trên da. Đôi mắt ông Max nheo lại, đồng tử co thắt khi nhận ra sự điên cuồng của kẻ đứng trên vách đá. Không đợi chiếc khiên sụp đổ, ông lao vút về phía trước, kéo theo áp lực ma pháp ép Laset phải khóa chặt tầm nhìn vào một mục tiêu duy nhất, cách ly hoàn toàn mối đe dọa khỏi ba đứa trẻ phía sau.
Bìa rừng lập tức biến thành một cỗ máy xay thịt bằng sắt và máu. Những lưỡi gươm tuốt trần lao vào nhau, tiếng thép lạnh va đập vào giáp trụ của quân Loma vang lên. Ba gã kỵ sĩ như ba vệt khói đen cô đặc thành những hình thù dị dạng, gầm rít lao đến.
Bộ giáp màu lam của Đội trưởng Tian lướt đi như một vệt nước vỡ bờ, lưỡi kiếm của anh chặn ngang họng con quỷ đầu tiên trong một tiếng rít dài. Ở góc đối diện, Ringka xoay ngược chuôi cặp song kiếm, xé gió lao vào bóng tối của tên thứ hai với ánh mắt lạnh tanh không một lần chớp. Bên cánh phải, Đen và Ring nhìn nhau; một cái gật đầu, hai mũi vũ khí đồng thời hướng về phía thực thể tà ác cuối cùng đang áp sát.
Tại trung tâm của vũng lầy chết chóc, Laset di chuyển như một bóng ma. Thân ảnh hắn nhòe đi thành những vệt sáng tím, cắt vào không gian. Nhưng nhãn lực của vị pháp sư không thuộc về thế giới của những kẻ phàm trần. Đôi mắt già nua nhìn thấu từng kẽ hở của gió, từng nhịp thở của dòng ma lực luân chuyển. Max lách người qua một đường kiếm sạt qua mang tai, tà áo choàng bay ngược, khóa chặt mọi hướng đột phá của gã kiếm sĩ.
Cánh tay ông phất lên, những vòng tròn ánh sáng như những bánh xe rực lửa lao đi, rạch những vệt sâu hoắm vào nền đất đá. Laset ngửa người, chiếc mặt nạ sắt nghiêng một góc hiểm hóc để né đòn, hơi thở hắn thở ra đục ngầu sự giận dữ. Thanh hắc kiếm của hắn vung lên những đường chém điên cuồng hòng phân thây ông già trước mặt, nhưng tất cả đều đông cứng khi chạm đến ranh giới nữa sải tay quanh Max – nơi một cổ trận ánh sáng đang xoay tròn, đánh bật mọi luồng lôi điện ra xung quanh thành những đốm lửa tàn.
Nhịp thở của Laset vừa lỗi một nhịp, không gian quanh hắn bỗng chốc đặc quánh lại. ông Max đã ở đó, ngay trước mặt hắn, nhanh hơn cả một cái chớp mắt của tử thần. Không một lời thừa thãi, mu bàn tay vị pháp sư chói lòa một luồng sáng làm mù lòa mọi giác quan, dồn tụ toàn bộ thánh lực vào đầu gậy, nện thẳng vào gò má tên kiếm sĩ.
Rắc.
Tiếng sắt thép vỡ vang lên ghê rợn. Chiếc mặt nạ sắt đầy ngạo nghễ nứt đôi, văng ra thành những mảnh vụn găm vào bùn đất. Máu tươi hòa lẫn với ma lực tím phun ra từ khóe miệng Laset. Thân hình của hắn bị hất văng, cày một đường dài trên mặt đất đầy sỏi nhọn.
Hắn chật vật chống tay xuống đất, lồng ngực phập phồng, bàn tay run rẩy quẹt ngang dòng máu đang rỉ ra nơi cằm. Qua nửa chiếc mặt nạ còn sót lại, ánh mắt Laset nhìn ông Max không còn sự ngạo mạn, chỉ còn một sự tính toán lạnh lùng và thâm hiểm. Không một tiếng gầm rống vô ích, hắn nghiêng người, nương theo một tia chớp vừa rạch ngang bầu trời, tan biến vào hư không.
Chủ tướng rút chạy, nhuệ khí của toán quân Loma sụp đổ như một tòa thành cát trước triều dâng. Các chiến binh tộc Tiên, tràn lên như một làn sóng thép, nuốt chửng hoàn toàn những tàn dư tội lỗi cuối cùng.
Ở góc trái bìa rừng, nơi gió rít lên từng hồi, Đội trưởng Tian lướt đi giữa những vệt đao sinh tử. Không có sự vội vã trong từng cái nhích chân của anh, chỉ có sự lạnh lùng của một kẻ đã định hình được quỹ đạo của cái chết. Mỗi đường kiếm của Tian vạch vào không gian một vòng cung xám bạc, nhẹ như hơi thở.
Đối diện với anh, thực thể tà ác gầm lên hung hãn, thanh hắc đao thô bạo bổ xuống. Nhưng thép lạnh chưa kịp chạm vào tà áo lam, thân ảnh Tian đã dịch chuyển đầy tính toán. Đôi mắt anh nheo lại, bắt trọn một điểm lõm đen ngòm, đập nhịp nhàng như một quả tim quỷ ngay trước lồng ngực gỉ sét của sinh vật.
Không một giây chần chừ, Tian hạ thấp trọng tâm, một cú xoay người lách qua lưỡi đao đang lao tới trong gang tấc. Thanh trường kiếm bọc ma pháp rít lên một tiếng sắc lẹm, cắm ngập vào tâm lõi năng lượng. Con quái vật khựng lại, tiếng gầm nghẹn trong cuống họng. Từ vết thương, những đường rạn vỡ xám xịt loang ra khắp cơ thể hộ pháp của nó, trước khi toàn bộ khối thép ấy rã thành một quầng khói đen đặc, bị gió ngàn nuốt chửng không để lại dấu vết.
Cách đó không xa, mặt đất hằn sâu những vết chân nặng nề của tên kỵ sĩ thứ hai. Hắn như một pháo đài di động bằng sắt, giấu mình sau chiếc khiên đại cốt thô kệch. Song kiếm của Ringka liên tục băm vằn lên lớp giáp dày, kích phát những chuỗi tia lửa bắn ra xối xả cùng tiếng kim loại va đập nghiến rít ghê người. Sức phòng ngự kiên cố của đối phương kéo ghì thời gian trận đấu, biến không gian xung quanh thành một sàn đấu nghẹt thở của tốc độ và sự kiên nhẫn.
Sự bất lực nuốt chửng tâm trí quái vật khi vũ khí của hắn chỉ chém vào những tàn ảnh. Điên loạn, hắn vung đại đao tạo thành một trận cuồng phong mù quáng hòng đẩy lùi cái bóng mờ ảo của cô gái. Chính khoảnh khắc lưỡi đao vung cao quá đỉnh đầu, toàn bộ mảng sườn và gáy của hắn phơi bày.
Ringka chớp mắt. Cô áp sát mặt đất, luồn thẳng vào khoảng trống dưới lưỡi đao bạo ngược. Đôi kiếm đồng thời chéo góc, một lực cắt dứt khoát rạch ngang phần cổ hở hang giữa lớp giáp. Chiếc mũ sắt chứa đựng tà khí rơi xuống, nện vào sỏi đá, toàn bộ thân xác nặng nề của tên kỵ sĩ lập tức rã thành một đống tro tàn xám xịt, quẩn quanh chân cô gái rồi tan vào đất lạnh.
Tại chiến tuyến bên cánh phải, mặt đất bất ngờ oằn mình rên rĩ. Trên mu bàn tay Ring, viên thạch bừng lên dải sáng màu rêu phong. Lòng đất nứt toác, phóng ra những sợi rễ già cỗi, xù xì bám đầy gai nhọn. Chúng cuộn xoáy như đàn trăn đói, găm chặt và siết nghẹt đôi chân hộ pháp của tên kỵ sĩ hắc ám cuối cùng, khóa chết hắn vào nền đá xám.
Từ các bụi rậm xung quanh, ma lực kết tụ từ những khúc gỗ mục và bùn đặc, dựng nên hai đại thể hộ vệ cao sừng sững. Những nắm đấm gỗ thô bạo nện liên tiếp xuống giáp trụ của quái vật, tạo ra những tiếng trầm đục gớm ghiếc, ép hắn phải chống đỡ trong sự cuồng nộ và phân tâm tột cùng.
"Đen!"
Mệnh lệnh vô ngôn phát ra từ ánh mắt của Ring. Đen bước lên, đôi chân ghim chặt vào lòng đất mẹ. Cậu không còn nhắm mắt cầu viện ma pháp như một đứa trẻ học việc; đôi đồng tử của cậu giờ đây phản chiếu thẳng vào thực thể hắc ám trước mặt. Viên thạch Vạn Vật trên mu bàn tay phải giải phóng một dòng thác ánh sáng thuần khiết và dữ dội.
Luồng thánh lực thanh tẩy lao đi, xuyên thẳng qua lồng ngực gỉ sét, gột rửa dòng tà khí đang gặm nhấm thực thể tội lỗi ấy. Không có tiếng thét gào đau đớn, không có sự giãy giụa. Tên kỵ sĩ đen từ từ khuỵu hai gối xuống, cơ thể phân rã thành những hạt bụi sáng lấp lánh, tan vào không trung, trả lại cho bìa rừng mùi cỏ ẩm và sự tĩnh lặng.

0