Hành Trình Trở Về

Quyển 2: Thánh Địa Pha Lê

Chương 18: Viễn Chinh

Đăng: 03/07/2026 07:00 1,906 từ 3 lượt đọc

Những vệt nắng hanh rải một lớp màu đồng thô ráp lên những vách kính của vòm nhà pha lê. Dưới gốc đại thụ, hàng trăm cận vệ tộc Tiên đã đứng im lịm thành những khối vuông vức. Xích giáp màu xanh mờ của họ bám một lớp sương lạnh, những mũi tên cắm ngược sau lưng thẳng tắp như một rừng gai thép. Trên bục đá cao, Đức vua Faan giữ chặt vương trượng, vương miện bằng bạc cổ xù xì phản chiếu thứ ánh sáng lạnh ngắt.
Đen, Ring và Ringka bước lên bậc đá cuối cùng. Giữa tiếng lá sồi già xạc xào và tiếng kèn sừng rền rĩ, họ đón nhận cái gật đầu dứt khoát của đấng trị vì rồi xoay người hướng về phía màn nước đổ.

***
Ở rìa hàng quân, Ring đứng sát vạt áo của Fian. Cô gái ôm ghì cuốn sách cổ vào ngực. Vị nữ pháp sư cúi người, đôi bàn tay ôm lấy bả vai của Ring, giữ chặt trong một nhịp thở dài:
– Giữ mạng sống, cô gái nhỏ. Rừng già sẽ không quên tiếng thì thầm của cháu.
Ring nắm lấy những ngón tay của Fian, áp nhẹ trán mình vào mu bàn tay bà như một lời thề mực thước của kẻ học trò:
– Cháu sẽ không để cuốn sách này bám bụi, thưa bà.
Cách đó ba sải chân, Ringka đứng đối diện với Sian. Không có những cái ôm gượng gạo. Cô gái loài người đưa bàn tay quấn băng thô ra phía trước. Bàn tay to bản của vị đội trưởng chộp lấy, hai lòng bàn tay đầy vết chai chạm vào nhau. Ringka nhìn thẳng vào đôi mắt của người thầy nghiêm khắc:
– Cảm ơn những bài học trên cọc nhọn. Lần tới gặp lại, thanh kiếm của em sẽ chạm được vào giáp ngực của anh.
Sian nhướng một bên mày, khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường sắc lạnh đầy công nhận. Anh siết mạnh năm ngón tay, lực siết khiến những thớ cơ trên cổ tay Ringka căng lên:
– Ta đợi lưỡi thép của em. Đừng để mạng mình thối rữa ở vũng bùn Loma, chiến binh.
Phía khác, ông Max, Tian và Đen đang cúi đầu trên tấm bản đồ da loang lổ vết mực. Ngón tay của Tian miết dọc theo một đường rãnh nứt nẻ, dừng lại ở khoảng xám xịt nằm sát rìa thánh địa:
– Chúng ta sẽ cắt ngang nhánh rừng này. Đường đi dựng đứng, chỉ có bộ pháp của tộc Tiên mới bám trụ được. Nếu lính Loma dàn trận, những cỗ xe của chúng sẽ kẹt chết ở các khe nứt. Đi đường này, chúng ta giấu được vết giày, đồng thời mỗi bước đi của Đen sẽ là một nhát dao khoét bỏ lớp sương mù bị nguyền rủa.
Đen nhìn vào những vệt sáng lam trên mu bàn tay mình:
– Nhánh rừng đó cần được thở trở lại. Em sẽ dọn sạch nó trước khi chúng ta vượt biên thùy.
Đoàn quân bắt đầu dịch chuyển. Từng chiếc áo choàng rêu sẫm nối đuôi nhau lao thốc qua màn nước đổ ngược vĩ đại, mất hút.
Cùng lúc đó, sâu trong pháo đài của vương quốc Loma.
Bên trong phòng nghị sự nồng nặc mùi mỡ cừu và khói dầu, gã vua bạo chúa nện mạnh nắm đấm xuống mặt bàn gỗ sồi làm rượu vang trong cốc bắn tung té. Gã rống lên, gân xanh trên cổ giật liên hồi, đôi mắt đỏ ngầu chực trào sự điên cuồng, liên tục thúc ép phải xua quân đi cày nát thánh địa tộc Tiên ngay trong ngày.
Nhưng sát bên ngai vàng, gã pháp sư khoác áo choàng đen vẫn đứng im lịm như một cái bóng. Hắn không hề dịch chuyển. Hắn dùng chất giọng khàn đặc, kéo dài từng đại từ để đưa ra những báo cáo về đầm lầy sụt lún và các bộ tộc nổi loạn vùng biên, kéo lùi cơn nóng nảy của gã vua.
Khi tiếng đập bàn trong phòng tạm lắng, gã pháp sư chậm rãi dời gót, bước ra ban công lộng gió. Đôi mắt u tối của hắn găm thẳng về phía rặng núi xám xịt nơi tộc Tiên ẩn mình. Hắn khẽ siết chặt năm ngón tay cho đến khi các khớp xương kêu răng rắc. Hắn không vội vã. Hắn đang chờ đợi một người... và chờ đợi một thời khắc để cái bẫy của riêng hắn nuốt chửng tất cả.
Khi gót giày của Đen chạm vào lớp bùn bên ngoài thác nước, cái không khí dịu ngọt của thánh địa lập tức bị chặt đứt.
Đúng như kế hoạch đã định, họ chọn con đường ngặt nghèo nhất để ẩn quân. Trước mắt đoàn cận vệ là một vùng tối tăm tột cùng, nơi những thân cây co quắp như người chết, u uất và hiểm trở, suốt cả thế kỷ chưa từng đón một bước chân người.
Đoàn quân bắt đầu rạch sương tiến lên. Đen đi ở lõi đội hình, cậu ghì chặt chuôi kiếm, gạt từng đường ngắn vào những gốc sồi. Nhưng thứ sương độc tích tụ ở đây quá đậm đặc. Mỗi khi lưỡi kiếm chém ngang lớp khói đen, tiếng xèo xèo khét lẹt dội lên chói tai, kéo theo một lực dội ngược vô hình làm lồng ngực Đen. Mồ hôi lạnh rịn ra, hơi thở cậu đứt quãng từng nhịp nặng nề. Chỉ cần sơ sẩy cậu biết mình sẽ gục vì kiệt sức trước khi kịp nhìn thấy bìa rừng.
Nhưng những xích giáp màu xanh mờ bên cạnh cậu không hề lùi bước.
– Khép chặt sườn! Giữ khoảng cách cho cậu ấy! – Tiếng gầm của Tian chặn đứng tiếng gió rít.
Toán cận vệ tộc Tiên lập tức dàn thành hình mũi tên, chắn trước mũi kiếm của Đen. Những thanh trường kiếm thép lạnh tuốt trần, vỏ kiếm mạ bạc phản chiếu thứ ánh sáng hộ mệnh xanh rì, chặn đứng từng làn khói độc đang chực chờ nuốt chửng lấy hai bên sườn đội hình. Những đôi vai rộng bọc giáp của họ đứng sừng sững như một vách đá hộc, giữ cho Đen một khoảng đất trống vừa vặn để tập trung toàn lực gạt sương mở lối.
Ngay phía trước mũi tên, Ring và Ringka lao lên. Ring quỳ một gối xuống lớp lá mục, hai bàn tay trần áp chặt vào nền đất ẩm lạnh. Chỉ trong ba nhịp thở, mặt đất nứt nẻ trồi lên những mầm dây leo phát sáng xám nhạt, chúng tự bện vào nhau thành một tấm lưới gai rậm rạp, siết chặt lấy những cái rễ cây đen sạm đang cuồng loạn quật tới tấp từ bóng tối.
– Đường bên trái trống rồi, Ringka! – Ring hét lớn.
– Lên! – Ringka gằn giọng qua kẽ răng.
Cô gái lướt đi trên những mỏm đá, bộ đôi đoản kiếm vung lên thành những vòng cung xé gió sắc lẹm, chặt đứt những cành sồi khô héo bám đầy gai đang chực lao vào đoàn người. Những vệt bầm tím trên cổ tay Ringka giờ đây đổi lại một đường kiếm dứt khoát, lạnh lùng, không một nhịp thừa của một chiến binh thực thụ đã qua gọt giũa.
Áp lực trên bả vai Đen giãn ra rõ rệt. Cậu không cần nhìn những mũi gai độc rập rình xung quanh nữa, năm ngón tay siết chuôi kiếm dồn hết luồng năng lượng lam sắc tống thẳng về phía trước, khoét sâu vào lòng nhánh rừng tăm tối.
Đi bọc hậu ở cuối hàng quân, Max bước đi chậm rãi, gót gậy nện xuống lớp lá mục phát ra những tiếng bộp, bộp đều đặn. Thỉnh thoảng, ngón tay đầy đồi mồi của ông chỉ khẽ gạt nhẹ sang ngang để xua tan vài bóng đen lảng vảng quanh gấu áo choàng. Đôi mắt híp lại dưới hàng lông mày trắng xóa của vị pháp sư già dán chặt vào tấm lưng của ba đứa trẻ, chòm râu bạc khẽ rung lên. Ông không niệm cổ ngữ, để mặc đám trẻ tự dùng xương thịt chịu đựng trận mài giũa này.
Đường đi dựng đứng, những vách đá bám đầy thảm rêu trơn trượt, những đầm lầy sụt lún giấu mình dưới lớp lá mục. Đen thừa hiểu, nếu không có đôi mắt am hiểu từng mạch nước, từng kẽ đá của tộc Tiên dẫn đường, một đội quân người phàm sẽ chỉ làm mồi cho thú dữ hoặc chôn thây dưới đáy vực chỉ sau vài giờ đồng hồ.
Nhờ những bước chân không tiếng động nương theo gió của tộc Tiên, dặm đường xuyên qua rừng đất chết được rút ngắn lại. Cuộc hành trình trầy trật mà hơn một tuần trước họ phải mất bảy ngày ròng rã để vượt qua, nay chỉ còn gói gọn trong ba đêm lầm lụi gạt sương.
Khi những tia sáng ban mai đầu tiên mỏng mảnh như sợi chỉ lách qua vòm lá sồi già, báo hiệu khu rừng đã ở sau lưng, lồng ngực các chiến binh khẽ hạ xuống một nhịp thở nhẹ nhõm. Cơ mặt căng thẳng của Đen vừa kịp giãn ra đôi chút thì một luồng khí lạnh buốt xộc thẳng vào lòng ngực.
Vút! Vút! Vút!
Hàng loạt mũi tên đuôi lông chim xé rách màn sương, lao vun vút từ các bụi rậm. Đoàn quân lọt thỏm vào lòng một cái bẫy phục kích đã giăng sẵn từ trước.
– Địch kích! Dựng khiên phòng thủ! – Tian hét lớn, thanh trường kiếm vung lên một đường gạt phăng mũi tên thép đang lao thẳng đến. Những chiến binh tộc Tiên phản xạ trong một chớp mắt, họ nện mạnh gót giày, dựng những tấm khiên bằng đồng liên kết vào nhau thành một bức tường vảy cá chắn gió.
Từ lớp khói xám của rìa rừng, những bóng đen lộ diện. Dẫn đầu là ba gã kỵ sĩ cao lớn dị dạng, cưỡi trên những thây ma chiến mã có đôi mắt rực đỏ như máu loang. Toàn thân chúng bọc trong những bộ giáp xích sắt đen kịt, gai góc mọc tua tủa và tỏa ra thứ tà khí khét lẹt mùi xác chết. Đen nghiến chặt răng khi nhận ra lớp mặt nạ rỉ sét của chúng không giấu nổi những đường gân xanh xám – chúng hoàn toàn không phải con người. Theo sau ba khối sắt đen ấy là toán lính bộ binh của triều đình Loma, gươm giáo tuốt trần, ánh mắt đằng đằng sát khí.
Nhưng áp lực nặng nề nhất đè nặng lên vạt cỏ lại đến từ gã chỉ huy . Trên mu bàn tay gân guốc của hắn, một viên đá thạch anh tím đang rực lên những dải sáng hung bạo, luồng lực từ viên đá chạy dọc theo cánh tay truyền thẳng vào thanh kiếm đen ngòm. Mỗi nhịp đập của viên đá tím khiến không khí xung quanh vặn vẹo như ảo ảnh. Những tia chớp màu tím ngắt mang sức nặng của ngàn cân sắt lạnh liên tục bổ xuống mặt đất, tiếng nổ dội vào vách đá rền vang, thiêu rụi toàn bộ vạt cỏ non xung quanh thành những đống tro tàn xám xịt.

0