Quyển 2: Thánh Địa Pha Lê
Chương 17: Quả Cảm
Tại
bãi tập của quân doanh tộc Tiên, Ringka gạt một lọn tóc bết mồ hôi ra sau
vành tai xước xát. Những thanh đoản kiếm gỗ tập trận nện vào bả vai và mạn
sườn cô chan chát, để lại những vệt bầm tím sẫm dưới lớp áo da thô. Cô không
kêu một tiếng, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Sự lỳ lợm ấy thấm vào từng
bước chạy. Cặp song kiếm thép trên tay cô không còn vung những nhát bổ củi
nặng nề của con người; lưỡi kiếm bắt đầu ăn theo những luồng khí lưu, lướt đi
phạt ngang, phát ra tiếng rít sắc lẹm như một trận gió lốc gạt qua bụi rậm.
Những chiến binh tộc Tiên đứng quanh rào gỗ chỉ im lặng, nhưng những cái gật
đầu của họ đã chậm và nặng hơn.
Vào
ngày thứ năm của chuỗi gọt giũa khắc nghiệt ấy, Sian không bắt cô đứng chôn
chân trên những cọc gỗ vát nhọn nữa. Vị đội trưởng khoác chiếc áo choàng xám,
dẫn cô cùng bốn lính cận vệ trẻ tuổi tiến thẳng về phía thung lũng đá cheo
leo nằm sát rìa vương quốc. Con đường mòn ở đây hẹp, chỉ vừa một bàn chân đặt
dọc, một bên là vách đá dựng đứng rỉ nước lạnh ngắt, bên còn lại là khoảng
không thăm thẳm ngập tràn thứ khói đen của lời nguyền cũ đang lảng vảng, rình
rập dưới các kẽ đá sâu hun hút.
Cả đội
nối đuôi nhau bước đi, xích giáp va vào nhau lách cách rất khẽ. Khi người
lính đi bọc hậu vừa bước qua một gốc sồi mục bám vào vách núi, một tiếng rắc
khô khốc dội lên. Lớp đất đá dưới gót giày gã lún xuống, sạt lở dữ dội.
Từ một
hốc đá khuất tối, một bóng đen khổng lồ lao vút ra. Đó là một con quái thú dị
dạng, thân hình như một con báo lớn nhưng toàn thân cấu thành từ những dải
khói đen đặc cuộn xoáy. Thứ sương mù hắc ám ấy ập thẳng vào lồng ngực người
lính trinh sát trẻ tuổi. Bị tấn công từ góc chết, người lính chỉ kịp dựng
đứng cây cung để che mặt, nhưng lực lao từ bóng tối quá nặng, hất văng cả
thân hình gã ra khỏi mép vực sâu hoắm.
– Coi
chừng! – Ringka hét lên, thanh âm bị gió thung lũng nuốt nửa giọng.
Khi
những cận vệ khác còn đang loay hoay xoay mũi cung trong lối đi chật hẹp, gót
giày của Ringka đã nện mạnh xuống mỏm đá. Cô vận bộ pháp vừa học được, thả
lỏng bả vai để cả thân hình lao theo một luồng gió ngược thốc lên từ đáy vực,
phóng lao đi như một mũi tên xé rách lớp màn xám xịt.
Người
lính tộc Tiên đang rơi tự do, năm ngón tay gã may mắn quắp chặt vào một đoạn
rễ cây khô nhô ra từ vách đá. Toàn thân gã treo lơ lửng giữa khoảng không
lạnh toát. Ngay sát mép đá phía trên, con quái thú bằng khói đang nhe nanh,
những luồng chướng khí tụ lại thành một dải sương nhọn hoắt như móng vuốt,
chuẩn bị bổ xuống để nghiền nát những ngón tay của gã.
Bùng!
Bùng!
Hai
tiếng nổ của năng lượng va chạm dội vào vách đá, bắn ra những tia sáng vàng
cam cắt ngang màn sương u tối. Ringka đã đáp chân xuống một mỏm đá nhô. Đôi
song kiếm trong tay cô xoay một vòng tròn tuyệt đối, hai lưỡi thép ngưng tụ
sức gió chém mạnh vào dải sương nhọn của con thú, bẻ gãy luồng lực hắc hám và
hất ngược khối khói đen lùi lại ba bước.
Không
để mất một nhịp thở, Ringka dứt khoát giắt một thanh kiếm vào thắt lưng da.
Bàn tay trái cô bám chặt vào một khe nứt trên vách núi, cả thân người nhoài
hẳn ra ngoài khoảng không, cánh tay còn lại duỗi thẳng hết cỡ, chộp lấy cổ
tay người lính đang run rẩy:
– Giữ
chặt lấy! – Cô rít qua kẽ răng, các thớ cơ dọc bả vai gồ lên, căng như dây
đàn.
Người
lính trẻ ngước khuôn mặt tái mét nhìn lên, đôi mắt gã mở lớn khi nhận ra bàn
tay đang giữ mạng mình thuộc về cô gái loài người mảnh khảnh. Gã nghiến răng,
dồn chút tàn lực siết chặt lấy cổ tay cô. Bằng một nhịp nhấn eo dứt khoát và
bộ pháp giữ trọng tâm chuẩn xác từng tập trên đầu cọc nhọn, Ringka hét lớn
một tiếng khàn đục, dùng lực từ hông giật mạnh, kéo bổng cả thân hình người
lính văng ngược trở lại mặt đường đá an toàn.
Khối
khói đen của con quái thú co thắt lại, định chồm lên một lần nữa, nhưng một
bóng xám đã che khuất tầm nhìn của nó. Sian áp sát. Một đường kiếm mang theo
luồng gió xoáy cực mạnh chém dọc từ trên xuống, lực kiếm xé đôi khối sương
mù, khiến nó rã đám thành những làn khói xám vô hại rồi tan biến hoàn toàn
vào không khí.
Người
lính trinh sát quỳ rạp dưới đất, lồng ngực phập phồng. Gã gượng đứng dậy, đặt
bàn tay trần lên ngực trái, gập người xuống thật thấp trước mặt Ringka:
– Ơn
cứu mạng này, chiến binh Ringka... Linh hồn ta suýt chút nữa đã thuộc về vực
thẳm.
Ringka
lúc này mới buông lỏng chuôi kiếm, cô dùng mu bàn tay quệt đi dòng mồ hôi
đang chảy tràn vào mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một cái nhìn nhẹ nhõm. Đứng
phía sau, Sian nhìn chằm chằm vào những vết phồng rộp trên tay cô học trò.
Anh không thốt ra một lời khen ngợi sáo rỗng, nhưng đôi mắt nghiêm nghị, lạnh
lùng thường ngày của vị đội trưởng đã hoàn toàn dịu lại, thay vào đó là thứ
ánh sáng công nhận dành cho một chiến binh thực thụ.
***
Tại
rìa ngoài vương quốc, vạt áo choàng của Đen sạm đi vì tro bụi của sương độc
bám vào. Cậu vẫn lầm lụi bước đi bên cạnh Tian, đẩy lùi những mảng tối xám
xịt đang gặm nhấm từng gốc sồi cổ thụ cho đến những vạt cỏ dại dưới chân. Qua
sáu ngày gọt giũa, đôi mi mắt cậu không còn phải khép chặt để tìm kiếm những
sợi tơ ma thuật nữa. Khi năm ngón tay siết chặt chuôi kiếm, ý nghĩ vừa định
hình, các mạch máu ở cánh tay đã tự động mở rộng, dẫn dắt luồng năng lượng
lam nhạt trút thẳng về mu bàn tay phải. Viên đá Vạn Vật rực lên một vệt sáng
mỏng, sắc lẹm, ngưng tụ sát sạt vào lưỡi thép chỉ trong một hơi thở. Miễn là
đôi chân còn đứng vững, thanh kiếm của cậu đã biết vung lên theo nhịp đập của
lồng ngực.
Chuỗi
ngày rèn luyện khắc nghiệt cứ thế kéo dài, gối lên nhau qua những thớ thịt
sưng tấy và những vệt bùn khô bám trên gấu áo. Nhóm của Max đã ở lại thánh
địa tộc Tiên quá tám ngày, vượt xa cái hẹn ba ngày ban đầu. Nhưng trong phòng
khách của căn nhà pha lê, không một ai buông lời than vãn. Ring vẫn ngồi lật
những trang sách cổ đến mức đầu ngón tay dính đầy nhựa cây khô, còn Ringka
lặng lẽ dùng dải vải thô băng lại những vết xước xát trên cổ tay. Ánh mắt ba
đứa trẻ lỳ lợm và sắc cạnh hơn sau mỗi đêm sương xuống.
Khi
vạt nắng cuối ngày nhuộm một màu đỏ quạch như máu lên những tháp nước dựng
đứng quanh thánh địa, cánh cửa gỗ bật mở. Max bước vào. Vị pháp sư già không
còn vẻ khom lưng dằn vặt của những đêm trước. Ông nhìn ba đứa trẻ đang ngồi
quanh đống củi tàn, chòm râu bạc phơ khẽ lay động:
– Các
con, thu dọn hành lý đi. Ta vừa trở về từ điện hoàng gia.
Max
tiến lại gần chiếc bàn, hai bàn tay đầy đồi mồi chống xuống mặt gỗ thông thô
ráp, đôi mắt sáng quắc dưới hàng lông mày trắng xóa quét qua từng gương mặt:
– Đức
vua Faan và bốn vị trưởng lão đã thông qua giao ước. Một đoàn cận vệ tinh
nhuệ của tộc Tiên, dẫn đầu bởi Tian, sẽ mang theo cung tên và thép lạnh cùng
chúng ta vượt rừng, hướng về Loma để hạ bệ gã bạo chúa.
Gian
phòng lặng đi, chỉ còn tiếng củi khô nổ rạn nứt trong lò sưởi. Max nhìn những
vạt áo da lấm lem bùn đất đặt ở góc phòng, giọng ông trầm xuống, khàn đặc vì
xúc động:
–
Quyết định này không đến từ sự thương hại của tộc Tiên. Nó được đổi bằng
những vết bầm tím trên người các con.
Vị
pháp sư già quay sang Đen, ánh mắt găm chặt vào những viền sáng lam vẫn còn
nhấp nháy trên mu bàn tay phải của cậu thiếu niên:
– Đen,
những bô lão già nua ở sảnh đá đã im lặng khi nghe trinh sát báo về việc con
quỵ ngã bên vạt cỏ hồi sinh. Sự kiên trì và nhát kiếm chuẩn xác của con đã
chứng minh cho bộ tộc này thấy, viên đá Vạn Vật không rơi vào tay một kẻ khát
máu. Con đã bẻ gãy sự nghi kị của nhà vua bằng chính thớ cơ kiệt quệ của
mình.
Max
dời tầm mắt sang Ring, người đang vô thức bấu chặt móng tay vào mép áo:
– Còn
Ring, Fian đã đứng trước hội đồng hoàng gia mấy ngày trước. Bà ấy dùng danh
tiếng của một đại pháp sư để bảo đảm cho con. Chính đóa hoa dạ quang tự bừng
nở từ lòng đất chết mà không cần thần chú đã khiến bà ấy tin rằng, nhân loại
vẫn còn những kẻ biết cúi đầu tự trách trước một nhành cỏ tổn thương.
Cuối
cùng, ông hướng cái nhìn nghiêm nghị về phía Ringka, cô gái đang đứng tựa
lưng vào vách đá, thân hình thẳng tắp và lặng lẽ như một thanh đoản kiếm đã
tuốt vỏ:
–
Ringka, Sian và toán lính cận vệ của anh ta đã mang những vết xước trên giáp
khiên vào đại điện. Họ đặt tay lên ngực trái và gọi con là một chiến binh
thực thụ. Vị đội trưởng ấy đã khẳng định với nhà vua rằng, việc một cô gái
loài người dứt khoát vung kiếm cứu mạng một trinh sát tộc Tiên ngay bên mép
vực sâu là minh chứng rõ nhất cho danh dự và lòng chính trực mà bộ tộc này
cần phải đứng ra bảo vệ.
Ba đứa
trẻ nhìn nhau, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề. Không có
những giọt nước mắt hay tiếng reo hò dông dài. Những vết phồng rộp, những lọn
tóc bết mồ hôi và chuỗi ngày vắt kiệt sức lực suốt một tuần qua giờ đây đã
kết lại thành một khối xích sắt lạnh lùng, sẵn sàng cho những dặm đường đầy
máu sắp tới dưới chân thành Loma.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.