Quyển 2: Thánh Địa Pha Lê
Chương 16: Thấu Hiểu
Mùi
sáp ong cháy dở quyện với hơi lạnh từ những vách đá vòm của phòng họp tạo
thành một thứ không khí đặc quánh. Đức vua Faan đứng tựa vào thành ghế chạm
khắc hình lá phong đỏ. Ánh mắt ông dời từ bản đồ đá sang gương mặt đầy nếp
nhăn của Max. Một phần trong ông muốn
giúp đỡ Max để đền đáp ân tình sâu nặng mà vị pháp sư lãng du từng dành cho
tộc Tiên năm xưa. Phần khác, sâu thẳm trong lòng vị vua là niềm dằn vặt khôn
nguôi; ông luôn tự trách bản thân vì đã tặng viên đá Vạn Vật, gián tiếp châm
ngòi cho tai họa ập xuống vương quốc Loma.
Phía
đối diện, bốn vị trưởng lão tộc Tiên ngồi im lịm như những bức tượng đá.
Những chiếc cằm gầy tựa lên gậy chống, đôi mắt họ lạnh băng. Với họ, một cuộc
chiến tranh bằng máu và thép của người loài người không có chỗ trong thánh
địa này.
Bức
màn cửa bất chợt bị gạt phắt. Một gã lính trinh sát đổ ập vào, hơi thở đứt
quãng làm rung động cả ngọn nến đang cháy. Gã thở hắt ra những từ ngữ méo mó:
–
Nhánh rừng phía Tây... một đứa trẻ loài người... sương đen đang tan rữa bởi
viên đá Vạn Vật.
Những
cái đầu bạc trắng của các vị trưởng lão đồng loạt ngước lên. Những bàn tay hộ
pháp siết chặt lấy đầu gậy gộc cho đến khi các khớp xương kêu răng rắc. Sự im
lặng kéo dài, nặng nề đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng tàn nến rụng
xuống chân đế đồng. Cái gật đầu từ chối kiên quyết lúc đầu của họ dường như
đã khựng lại, rạn nứt trước những gì vừa nghe thấy. Tuy vậy, không một ai dời
bước, những bộ óc già nua vẫn ngập tràn sự nghi kị đối với thứ sức mạnh bỗng
dưng thức tỉnh.
Khi
ánh sáng bên ngoài nhạt dần, căn nhà bằng đá pha lê kết hợp vách kính nhỏ nằm
khuất sau rặng thông già vẫn đóng kín cửa. Max không về. Trên chiếc bàn gỗ
thông thô ráp, ba chiếc bát gốm đựng súp củ cải của người tộc Tiên đã bắt đầu
nguội lạnh.
Đen
đẩy cửa bước vào, gót giày da nặng nề nện xuống sàn. Vạt áo choàng của cậu
loang lổ những vệt bùn xám và tro tàn của sương đen, vài chiếc lá thông mục
vẫn còn bết chặt vào mái tóc đẫm mồ hôi. Cậu ngồi sụp xuống ghế, hai cánh tay
buông thõng, cơ mặt mỏi nhừ đến mức không buồn chớp mắt.
Ở góc
bàn đối diện, Ring và Ringka cũng vừa khép cửa. Ring ngồi bó gối, mái tóc rối
xù như tổ chim vương đầy vụn vỏ cây, bên má còn dính một vệt nhựa cây đen
nhẻm, khét lẹt. Ringka thì lặng lẽ đặt hai bàn tay lên đùi; những ngón tay cô
gái dộp đỏ, các thớ cơ ở cổ tay run lên bần bật sau mỗi nhịp thở dồn dập.
Không một ai nói một câu hoa mỹ, nhưng dưới ánh đèn dầu leo loét, ánh mắt của
ba đứa trẻ chạm nhau, nhen nhóm một thứ tia sáng lỳ lợm của những kẻ vừa trải
qua một ngày dài vắt kiệt sức lực.
Ring
dùng chiếc thìa gỗ khuấy nhẹ bát súp, giọng khàn đi:
– Hôm
nay tớ gặp Fian ở thư viện. Em gái của đức vua. Khi thấy tớ đang gọi một mầm
cây ăn thịt nhỏ, bà ấy liền bước đến và bảo cuốn sách tớ đang đọc quá cao cấp
so với sức của tớ. Bà ấy ném cho tớ một cuốn da thuộc quấn dây leo, rồi bắt
tớ ra khoảng sân đầy sỏi phía sau. Fian bảo tớ phải nghe tiếng rễ cây lách
qua khe đá trước khi đọc lời chú. Lúc tớ thử gọi dòng năng lượng đầu tiên,
một nụ hoa màu trắng từ kẽ móng tay tớ đâm ra, buốt nhói, nhưng mùi của nó
giống hệt mùi rừng già sau mưa.
Ringka
ngước khuôn mặt dính đầy bụi bặm lên, khẽ xuýt xoa khi những vết phồng rộp
trên tay chạm vào thành bàn:
– Cậu
còn được ngửi mùi hoa, còn tớ thì bị Sian ném vào quân doanh phía Bắc. Song kiếm
của họ không có trọng lượng, họ di chuyển như những bóng ma lướt trên mặt cỏ.
Ông ta bắt tớ đứng một chân trên đầu những cây cọc gỗ vát nhọn suốt nửa ngày
trời. Chỉ cần lệch một phân, gió từ thung lũng thốc lên sẽ hất tớ xuống bãi
đá hộc bên dưới. Người tớ đầy vết bầm, nhưng lúc lưỡi kiếm nương theo hướng
gió gạt ngang, tớ đã cảm nhận được sức nặng của thanh thép biến mất.
Nghe
hai người bạn nói, Đen khẽ mỉm cười. Cậu không giải thích nhiều, chỉ chậm rãi
lật mu bàn tay phải lên. Dưới lớp da sần sùi vì sương độc bám vào, những viền
sáng màu lam nhạt của viên đá Vạn Vật vẫn đang nhấp nháy từng nhịp chậm rãi,
yếu ớt nhưng kiên trì bám trụ. Cậu kể lại từng nhát kiếm gạt sương, từng hơi
thở Tian bắt cậu phải kìm lại.
Ring
và Ringka dừng thìa, họ nhìn chằm chằm vào những vệt sáng lam trên tay Đen,
gian phòng nhỏ bỗng chốc im lặng đến kỳ lạ. Sự rệu rã của thân xác như bị đẩy
lùi sau cánh cửa gỗ, nhường chỗ cho một thứ niềm tin lạnh lùng và chắc chắn
về con đường họ đang bước đi.
Đêm đổ
sụp xuống vương quốc tộc Tiên, không gian chìm vào tĩnh mịch dưới thứ ánh
sáng lung linh, dịu nhẹ phả ra từ những vách kính của các ngôi nhà pha lê.
Khi tiếng giày của Max vang lên bên ngoài, ba đứa trẻ đã nằm gục trên những
tấm nệm lông thú, giấc ngủ của chúng nặng nề và mệt mỏi đến mức tiếng gió rít
qua khe cửa cũng không làm chúng cựa mình. Vị pháp sư già đứng bên cạnh cửa,
mái tóc bạc phơ xòa xuống bờ vai khòm, ông nhìn những vạt áo lấm lem bùn đất
đặt ở góc phòng, khẽ thở dài rồi dùng đầu gậy dập tắt đốm lửa sáp ong cuối
cùng.
Khi
những tia sáng đầu tiên còn chưa kịp lách qua những tán lá sồi cổ thụ, một
tiếng gõ cửa khô khốc từ cận vệ hoàng gia đã vang lên. Max lặng lẽ khoác áo
choàng, rời đi khi sương mù còn chưa kịp tan. Ba đứa trẻ thức dậy ngay sau
đó; không có những lời than vãn, chúng nuốt vội vài mẩu bánh mì hạt thông
quết mật ong rừng được chuẩn bị từ sớm rồi lầm lụi bước ra cửa, mỗi người đi
về một hướng.
Những
ngày sau đó, khu rừng chứng kiến ba bóng dáng lầm lụi rèn luyện.
Ring
dành cả ngày ở vạt sân sau thư viện cùng Fian. Dưới sự giám sát nghiêm khắc
của vị nữ pháp sư già, Ring không còn để những mầm cây ăn thịt nổi điên tự
tấn công mà không theo lệnh. Cô học cách ngồi im như một tảng đá, áp lòng bàn
tay xuống đất, nương theo từng nhịp thở của mạch nước ngầm để kêu gọi những
chiếc rễ gai mọc lên đúng vị trí mình muốn.
Một
buổi chiều, khi bầu trời chuyển sang màu xám xịt của tro tàn, Fian dẫn Ring
đến một góc khuất, nơi những tàn dư của lời nguyền một trăm năm trước vẫn còn
ăn rỗng đất đai. Mặt đất ở đây nứt nẻ thành những mảng màu đen sạm, rễ của
những cây sồi già co quắp lại như những ngón tay của người chết, và bất kỳ
mầm cỏ nào vừa nhú lên khỏi lớp bùn độc đều lập tức rữa ra thành thứ nước bốc
mùi hôi thối.
Bà
Fian đứng khoanh tay dưới bóng một cây sồi xơ xác, đôi mắt xám lạnh dán chặt
vào cô gái loài người đang mồ hôi nhễ nhại lật từng trang sách cổ. Gió từ
rừng chết thốc vào vạt áo choàng của vị nữ pháp sư già, phát ra những tiếng
phần phật khô khốc. Bà muốn nhìn thấu giới hạn chịu đựng trong lồng ngực của
Ring trước khi quyết định hé mở những chương ma thuật bảo hộ vốn bị cấm
truyền ra ngoài bộ tộc. Bà trầm giọng, thanh âm lạnh như băng đóng:
–
Người tộc Tiên không cúi đầu cầu xin cây cỏ. Chúng ta điều khiển chúng. Dùng
năng lượng của cháu, cưỡng ép hạt giống này phải đâm chồi. Hãy bắt nó nghe
lệnh ngay trên vạt đất chết này xem nào.
Ring
nuốt ngụm nước bọt đắng ngắt. Cô đặt hạt giống màu xám tro xuống lòng đất nứt
nẻ, lùi lại một bước rồi hít một hơi sâu. Đôi mi mắt khép chặt. Hai bàn tay
cô đan vào nhau, dồn toàn bộ chút năng lượng ma thuật ít ỏi chảy dọc theo các
thớ cơ, ép luồng lực ấy xộc thẳng qua đầu ngón tay, cắm sâu xuống nền đất ẩm
độc.
Dưới
áp lực thô bạo, mặt đất rạn ra. Một mầm non màu xanh nhạt, gầy guộc như một
sợi chỉ, yếu ớt nhô lên khỏi lớp bùn sạm đen. Nhưng vừa chạm vào bầu không
khí nồng nặc mùi khói xám của lời nguyền, mầm cây lập tức co quắp lại, chuyển
sang màu đen rữa. Ring càng nghiến răng dồn thêm lực, mầm non càng oằn mình
đau đớn, lớp vỏ xanh tước ra thành từng vệt rỉ nhựa rồi rạp xuống, chết lịm.
Bàn
tay Ring khựng lại, dòng năng lượng đột ngột đứt đoạn. Cô không đứng dậy để
thử lại hạt giống khác. Đôi đầu gối cô quỳ rạp xuống nền đất thô ráp. Hai bàn
tay lấm lem bùn cát run rẩy khum lại, che chở cho phần mầm cây vừa bị chính
sức mạnh của mình làm vỡ vụn. Một giọt nước mắt nóng hổi rớt khỏi cằm, rơi
bộp xuống vạt đất khô cằn trước mặt.
Bà
Fian khẽ nhướng một bên mày, đôi giày da nện những bước chậm rãi lại gần:
– Cháu
khóc vì một nhành cỏ chết sao, Ring?
Ring
ngước khuôn mặt dính đầy tro bụi lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại trong
cổ họng:
– Cháu
không nghe thấy tiếng nó... nhưng lúc nãy, cháu cảm thấy nó rất sợ. Nó đau
đớn vì bị cháu bắt buộc. Cháu đã sai rồi.
Vị đại
pháp sư tộc Tiên đứng sững, năm ngón tay siết nhẹ lại. Suốt trăm năm qua,
những chiến binh và pháp sư kỳ cựu của thánh địa luôn coi cây cỏ là vũ khí,
là những lá chắn bằng gai nhọn để dàn trận trên chiến trường. Chưa từng có
một ai – lại là một kẻ phàm trần đến từ thế giới khác – biết cúi đầu tự trách
vì đã làm tổn thương một mầm cây bé nhỏ.
Ring
lau vội vệt nước mắt trên má, cô áp hai lòng bàn tay trần sát xuống mặt đất
nứt nẻ. Lần này, không có luồng ma thuật nào phát ra. Cô thả lỏng bả vai, để
hơi ấm tự nhiên từ da thịt mình thấm dần vào lòng đất ẩm, gửi đi một hơi thở
nhẹ nhàng như lời thì thầm kín đáo.
Một
tiếng xoạt khẽ khàng vang lên từ lòng đất chết. Không cần một câu thần
chú bằng cổ ngữ, hạt giống màu xám tro bỗng tự cựa mình. Nó uống trọn giọt
nước mắt còn vương trên đất, ngấu nghiến lấy hơi ấm từ lòng bàn tay cô gái.
Một mầm non xanh mướt, mập mạp đâm toạc lớp bùn đen, vươn thẳng lên đầy kiêu
hãnh. Chỉ trong vài nhịp thở, những cánh hoa dạ quang màu xanh ngọc nở bung,
tỏa ra thứ mùi thơm ngát che lấp đi vị khét của tro tàn. Đóa hoa khẽ lay
động, phần nhụy mềm mại tựa sát vào ngón tay Ring như một cái chạm tay đầy
tin cậy.
Bà
Fian đứng lặng người trân trối nhìn đóa hoa ngọc đang phát sáng, rồi nhìn nụ
cười của cô gái loài người dưới bóng cây sồi già. Sự kiêu hãnh ngút ngàn của
dòng máu hoàng gia dường như dịu lại trước khoảng khắc ấy. Bà bước tới, đặt
bàn tay gầy guộc lên mái tóc rối xù của Ring, giọng nói không còn vẻ lạnh
lùng trịnh trọng:
– Ma
thuật thực vật... hóa ra không phải để ngự trị. Cháu có một linh hồn biết
lắng nghe, Ring. Đó là thứ mà ngay cả những kẻ sống lâu năm như chúng ta cũng
đã lãng quên từ lâu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.