Quyển 2: Thánh Địa Pha Lê
Chương 15: Báo Động
Một dải chớp lam rực quét ngang đường chân trời, xé rách vòm trời vốn bị bóp nghẹt bởi thứ hắc khí đặc quánh suốt trăm năm. Lớp sương đen ngửi thấy mùi ánh sáng liền cuộn xoáy thét gào, rồi rã ra, để lộ những khoảng không rỗng tếch, trơ trọi như vết loét khô miệng.
Trên
ngọn sồi già sần sùi dựng đứng nơi biên giới Thánh địa, người lính canh tộc
Tiên tựa lưng vào vỏ cây xám xịt. Từ vị trí này, tầm mắt gã chỉ thấy một màu
đen của thung lũng chết. Nhưng cái chớp sáng ấy dội thẳng vào đồng tử, khiến
gã giật nảy mình. Những ngón tay buông lỏng suýt nữa làm tuột sợi dây cung.
Phía dưới, mặt đất đang dịch chuyển. Những thân gỗ mục ruỗng từ từ cựa mình,
lớp vỏ nứt nẻ rỉ ra những giọt nhựa trong vắt, thơm mùi lá non. Cỏ dại lấm
tấm chen nhau nhô lên từ nền đất chết, mọc loang lổ như một vạt áo lụa xanh
bị ném đại xuống đống tro tàn.
Lồng
ngực gã trinh sát phập phồng, hơi thở dồn dập phả vào không khí. Gã giật phắt
chiếc tù và bằng sừng sơn dương bên hông, ngậm chặt, dồn sức thổi một hồi dài
rền rĩ. Tiếng sừng vang lên độc một nốt trầm, rung động cả những tán lá cây
xung quanh. Ngay lập tức, từ những chốt lân cận, một bóng đen thanh mảnh lao
vút xuống, bám vào cành cây thấp hơn rồi biến mất theo hướng cung điện.
Bên
trong sảnh vòm đá pha lê. Vua Faan đang tì hai tay lên chiếc bàn bản đồ bằng
đá cẩm thạch, đối diện là ông Max đang gõ nhịp ngón tay xuống mặt bàn. Cuộc
tranh luận về việc điều động quân đoàn cung thủ đánh úp pháo đài Loma bỗng
khựng lại khi tiếng giày nện gấp gáp trên hành lang đá vọng vào.
Một
binh sĩ truyền tin quỳ một chân xuống sàn, vai áo còn vương những chiếc lá.
Gã thở dốc, một tay chống xuống sàn đá lạnh:
– Đức
vua... Nhánh rừng phía Tây... sương mù đã rã. Đất chết đang sinh trưởng trở
lại.
Những
tiếng xầm xì khô khốc như lá rụng vang lên từ phía các bô lão. Max ngừng gõ
tay, đôi lông mày rậm nhướn lên, ánh mắt ông quẹt nhanh qua gương mặt nhà
vua. Vua Faan đứng bất động, năm ngón tay siết chặt vương trượng. Ông nhìn
chằm chằm vào khoảng không, môi mím thành một đường thẳng. Sau vài nhịp thở
nặng nề, ông gằn giọng:
– Chưa
từng có thứ ma pháp nào bẻ gãy được giao ước của bóng tối. Lập tức cử Đội Cận
vệ Hoàng gia xuất kích. Phối hợp với trinh sát biên thùy bao vây khu vực đó.
Ta cần biết thứ gì – hoặc kẻ nào – vừa chạm vào khu rừng.
Những
chiếc áo choàng màu xanh rêu dạt ra khi cái bóng nhanh nhẹn lao ra khỏi cửa
vòm, lẫn vào màu của rừng.
Tại
vạt đất mới hồi sinh, Đen đang nằm ngửa, ngực phập phồng dữ dội. Mồ hôi trộn
lẫn bùn đất bết chặt những lọn tóc đen vào trán. Xung quanh cậu, bầy hoẵng
nhỏ và mấy con sóc đuôi xù đang dụi
mùm vào gấu áo cậu, hơi thở ấm áp của chúng quyện với thứ năng lượng dịu mát
tỏa ra từ viên đá Vạn Vật, làm dịu đi những thớ cơ đang giật liên hồi.
Tian
quỳ một chân bên cạnh, đôi bàn tay anh nâng nhẹ bả vai Đen, giúp cậu từ từ
dốc người dậy. Đen nghiến chặt răng, hai đầu gối run rẩy khi dồn lực xuống
đôi bàn chân. Khi cậu đã tự đứng vững, bầy thú nhỏ khẽ kêu lên những tiếng
rầm rì trong cổ họng rồi lùi dần vào góc khuất của những gốc cây mới đâm
chồi.
– Sức chịu
đựng của em đạt giới hạn rồi – Tian nói, giọng trầm và lạnh, mắt dán chặt vào
những vệt gân xanh đang nổi lên cuồn cuộn trên cổ tay Đen.
– Em
vẫn đi được – Đen nắm chặt bàn tay, các khớp xương kêu răng rắc, ánh mắt cậu
hướng về dải sương đen vẫn đang gầm ghè như một đàn sói đói. – Nếu dừng lại
bây giờ, bóng tối sẽ tràn ngược về. Sức lực lúc nãy sẽ đổ sông đổ biển.
Tian
bước lên một bước, thân hình của anh che khuất tầm nhìn của Đen. Anh đưa bàn
tay chặn giữa ngực cậu thiếu niên, môi khẽ nhếch lên thành một cái nhìn
nghiêm nghị nhưng đầy kiềm chế:
– Cậu
định thiêu rụi huyết quản của mình trước khi chạm được vào lõi rừng sao? Ma
pháp không phải là thứ để trút sạch trong một hơi.
Đen
nhìn thẳng vào mắt vị đội trưởng, không né tránh. Sự im lặng kéo dài giữa hai
người chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá. Tian thở hắt ra một hơi, buông tay
xuống, giọng dịu đi một chút:
– Được
rồi. Nhưng từ bây giờ, em phải học cách nắm giữ. Chỉ nhận một phần dòng chảy.
Tian
lùi lại, hai chân mở rộng, hạ thấp trọng tâm bám chắc vào nền đất mùn. Anh
làm mẫu, hai tay buông thõng nhưng các ngón tay khẽ động đậy như đang đón
gió:
– Thả
lỏng bả vai. Đừng cố nuốt chửng cả khoảng không. Hãy mở rộng mọi giác quan,
để ma lực tự nhiên tự trôi qua người em như nước chảy qua kẽ đá. Giữ lại một
chút ở tâm điểm để dẫn hướng, phần còn lại, cứ để nó trôi đi.
Đen
khép hai mi mắt. Bóng tối dưới hai hàng mi cậu không đen kịt, mà dần loang
ra, nhường chỗ cho một tầng không gian bảng lảng thứ ánh sáng vô hình. Những
sợi tơ ma thuật mảnh như tóc, mang đủ sắc độ, đang bò trườn và đan cài chằng
chịt vào khoảng không.
Một
dải tơ màu lam lướt qua mu bàn tay Đen. Da thịt cậu lập tức đón nhận một cái
lạnh buốt nhẹ, kèm theo mùi ngai ngái của mùn đất sau mưa và vị hắc nồng của
nhựa thông già. Phía xa hơn, những sợi tơ trắng muốt tỏa ra làn hơi âm ấm như
tàn tro núi lửa, đan xen cùng những dải tơ đen xám, xù xì, bốc lên sự cô độc
lạnh ngắt của những hầm mộ cổ.
Theo
tiếng trầm giọng hướng dẫn của Tian, Đen chỉ tập trung vào những sợi tơ lam
sắc. Cậu mở rộng các mạch máu, dẫn dắt thứ ánh sáng mát lành ấy tràn vào cơ
thể, giữ lại một phần nhỏ để điều hướng trước khi dồn toàn bộ luồng lực chạy
dọc qua cánh tay, trút thẳng về phía mu bàn tay phải. Nơi đó, viên đá Vạn Vật
đang rung lên, hút chặt lấy thứ năng lượng tinh khiết như một sa mạc khát
nước. Cậu xoay nhẹ cổ tay, mồ hôi rịn ra ướt đẫm lòng bàn tay, truyền thẳng
luồng sức mạnh ngưng tụ ấy vào chuôi kiếm.
Lưỡi
thép không bùng lên hào quang chói lòa như trước. Một lớp màng sáng mỏng như
cánh ve, màu lam nhạt, ngưng tụ sát sạt vào mép sắc của thanh kiếm. Đen bước
lên một bộ pháp ngắn, hạ vai, vung một đường ngang vào khoảng không trước
mặt. Không có tiếng nổ dội tai. Chỉ có một luồng khí mượt mà lách qua bụi
rậm, khiến những tán lá rừng xào xạc, cuốn theo vài cánh hoa dại rụng rơi êm
đềm xuống mặt đất ẩm.
– Tốt
lắm. Đường kiếm đã biết nghe lời rồi. – Tian tiến lại một bước. Anh khẽ gật
đầu, cơ mặt vốn căng thẳng từ nãy mới chịu giãn ra đôi chút.
Một
tiếng xoạt khẽ khàng từ vòm lá phía trên dội xuống. Những chiếc áo
choàng màu xanh đổ ập xuống như bầy chim ưng săn mồi, gót giày của họ chạm
đất không một tiếng động. Toán trinh sát tộc Tiên đứng thành vòng tròn, mũi
tên của họ gác hờ trên cánh cung, nhưng những đôi mắt dã thú của họ lại dán
chặt vào vạt đất đầy cỏ non và bầy hoẵng đang ngơ ngác xung quanh.
–
Tian? Thứ ma thuật quái quỷ gì thế này? – Người dẫn đầu toán trinh sát bước
lên, chiếc mũ che nửa mặt không giấu nổi cái nhíu mày kinh ngạc khi nhìn vào
mảng rừng vốn đã chết từ trăm năm trước.
Tian
bước tới, đặt một bàn tay thô ráp lên bả vai Đen, đẩy nhẹ cậu lên phía trước:
– Cậu
nhìn không lầm đâu. Viên đá Vạn Vật – thứ bảo vật nằm im lìm cả thế kỷ – vừa
thức tỉnh trong tay đứa trẻ loài người này. Lời nguyền của sương đen đang lùi
lại. Cậu tự mắt nhìn xem, đất chết đang rỉ nhựa sống.
Vị đội
trưởng trinh sát đứng sững. Đôi mắt anh ta quét từ thảm rêu xanh rì dưới chân
lên đến viên đá nằm trên mu bàn tay Đen, rồi dừng lại ở gương mặt còn lấm lem
bùn đất của cậu thiếu niên. Đen không né tránh, cậu khẽ cúi đầu, bàn tay giữ
chuôi kiếm hơi thả lỏng như một lời chào mực thước. Vị đội trưởng đặt tay lên
ngực trái, gập người đáp lễ theo đúng nghi thức quân đội của tộc Tiên, rồi
quay sang Tian, giọng trầm xuống:
–
Chuyện này nằm ngoài tầm hiểu biết của ta. Phải báo cho vua Faan biết.
– Đi
ngay đi – Tian dứt khoát. – Cử một người phi thân về cung điện. Những người
còn lại bủa vây rìa rừng này, lập chốt. Chúng ta sẽ mở đường cho cậu ấy thanh
lọc phần còn lại.
Mệnh
lệnh được thực thi bằng những cái phẩy tay lạnh lùng. Một cái bóng nhanh
chóng biến mất vào tán lá, những người còn lại rút đoản kiếm, ẩn mình vào
những gốc cây lớn quanh khu vực.
Trong
suốt phần thời gian còn lại của ngày, rìa Khu Rừng Đen chìm trong một nhịp
điệu kiên nhẫn và căng thẳng. Đen bước đi giữa những hàng cây, áo cậu sạm đi
vì tro bụi của sương mù bị đẩy lùi. Cậu không còn vung những nhát kiếm cuồng
bạo; mỗi lần chuyển hóa, lưỡi kiếm của cậu chỉ gạt đi một khoảnh sương mỏng
bằng sải tay, đều đặn và chắc chắn. Cơ thể cậu không còn run rẩy hay quỵ
xuống vì kiệt quệ nữa.
Cứ sau
mỗi lần viên đá Vạn Vật dừng lại để gom góp dòng chảy ma thuật từ khoảng
không, Tian lại kéo Đen vào khoảng đất trống. Anh dùng đốc kiếm gõ nhẹ vào
khuỷu tay cậu, nắn lại góc độ của bả vai:
– Thả
lỏng cổ tay ra, Đen. Kiếm mượn lực từ hông, không dùng sức trâu của cánh tay.
Hãy để mũi kiếm lướt đi theo tiếng gió rít.
Dưới
những vệt nắng xiên lách qua kẽ lá, bóng dáng cậu thiếu niên loài người xoay
người bước theo bộ pháp, tiếng lưỡi thép cọ xát vào không khí vang lên từng
nhịp vút đều đặn, hòa vào tiếng xạc xào của một khu rừng đang hồi
sinh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.